[12 Chòm Sao] Tháng 12 Đẫm Máu

Chap 21. Trận Chiến Cuối Cùng



Đã hai ngày trôi qua. Kim Ngưu ngồi lặng lẽ trong phòng giam. Xung quanh tĩnh lặng, tối om, thứ duy nhất cô biết được là những khay đồ ăn đều đặn được chuyển đến mỗi ngày ba lần. Mỗi khay đồ ăn luôn kèm theo một viên thuốc nhỏ và một cốc nước lọc.

Kim Ngưu không dám tin mình vẫn còn sống cho tới tận bây giờ. Cách đây hai ngày, cơn sốt của cô đã lên đến đỉnh điểm, chỉ cần một trận đòn nữa thôi là cô đã không thể chịu đựng thêm nữa. Cho dù Howard nói không thể để cô chết được nhưng khi ấy, chẳng ai có thể cản nổi cơn giận dữ của Xà Phu. Kim Ngưu tưởng kết thúc cuộc gọi, hắn sẽ lâp tức giết cô để thỏa mãn lòng hận thù của mình, giáng một đòn thật mạnh vào Thiên Yết, đòn ấy quá đủ để hạ gục đối thủ trong chớp mắt.

Nhưng không. Xà Phu đã cứu cô.

Khi Kim Ngưu kiệt sức ngã xuống, hắn đã nhìn cô trầm mặc hồi lâu. Sợi roi trên tay quăng xuống. Xà Phu ra ngoài, rồi quay trở về với một cốc nước và thứ nhỏ nhỏ trên tay. Hắn cúi xuống, cử chỉ nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, dốc một chút nước và đưa viên thuốc vào miệng Kim Ngưu. Viên thuốc tan ra trong họng cùng với lời thì thầm khe khẽ bên tai.

"Dẫu sao tôi vẫn muốn nhìn thấy vẻ mặt của hắn khi không thể bảo vệ nổi người mình yêu thương, cũng như vẻ mặt cô khi chứng kiến cảnh hắn gục dưới chân tôi."

Kim Ngưu ăn qua loa một chút và uống thuốc. Xà Phu không lừa gạt cô, thời gian này cô cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, giọng nói cũng đã bình thường trở lại. Nhưng cô biết, Xà Phu và Howard giống như hai con cáo già đầy âm mưu nham hiểm. Bọn chúng luôn biết chờ tới thời cơ thích hợp nhất để xông ra, xử lí sạch sẽ con mồi.

Nhưng Kim Ngưu tin là Thiên Yết sẽ tới cứu cô. Thiên Yết, anh sẽ hiểu những gì ẩn chứa trong những lời cô nói với anh.

Cạch.

Xà Phu bước vào. Hắn bật cười trước thái độ cảnh giác của Kim Ngưu, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh và đặt tay lên trán cô. Theo phản xạ tự nhiên Kim Ngưu giật thót mình, định lùi về phía sau nhưng sau lưng cô là bức tường lạnh ngắt.

"Thật là... Mấy ngày nay tôi đối xử ân cần với cô mà sao cô vẫn tỏ ra xa cách với tôi vậy?" - Xà Phu nhíu mày tỏ ý không hài lòng.

Kim Ngưu không đáp, lặng lẽ quay mặt đi. Một lúc sau Xà Phu bỏ tay ra, giọng nói khá vui vẻ hài lòng:

"Tốt lắm, cô đỡ hơn nhiều rồi đấy." - hắn mỉm cười - "À, hôm nay tôi có một tin vui rất muốn kể cho cô, cô có muốn nghe không?"

Hình như tâm trạng của hắn hôm nay khá tốt, từ đầu tới cuối luôn giữ vẻ cười cười. Nhưng Kim Ngưu vẫn giữ thái độ đề phòng ban đầu, chỉ hơi mấp máy môi:

"Chuyện gì vậy?"

"Kết thúc có hậu là cô sắp được gặp lại Thiên Yết của mình sớm thôi." - Xà Phu nhìn đồng hồ - "Nhanh thật đấy! Chỉ còn đúng tám tiếng nữa người hùng của cô sẽ tới cứu cô, vậy là chúng ta sắp phải xa nhau rồi đấy nhỉ?"

"..."

"Tôi sẽ nhớ cô lắm đây Kim Ngưu!"

Xà Phu để lại tràng cười rồi đi ra ngoài, không quên tắt đèn và trả lại bóng tối cho căn phòng. Tay hắn còn lưu lại cảm giác vừa run sợ vừa tỏ ra mạnh mẽ của cô gái đó, khá hài hước. Xà Phu nhếch môi và đi về phía phòng đối diện. Hắn có chuyện cần bàn với Howard.

Xà Phu mở cửa ra, người trong phòng đang bình thản thưởng thức ly rượu vang trong tay liền khẽ mỉm cười. Howard đang chờ hắn, ông ta đẩy chiếc ly cùng chai rượu chỉ còn lại một nửa trên bàn về phía đối diện, tỏ ý mời.

"Sau vụ này ông có dự định gì?"

Xà Phu nhìn gương mặt luôn giữ vẻ điềm tĩnh cẩn trọng của Howard, hơi nhếch môi và đón lấy ly rượu.

Howard nhún vai đứng dậy và đi về các thùng hàng được xếp từng chồng gọn gàng ở góc phòng. Ông ta mở nắp ra, bên trong là những gói bột màu trắng tinh đang tỏa ra thứ mùi hương kích thích mê hoặc. Là ma túy.

"Xem ra tôi đã đánh giá thấp ông rồi." - Xà Phu cười, nhấp một ngụm rượu nhỏ.

"Danh Chỉ huy cũng chỉ là cái cớ thôi, lương còn chẳng đủ để ăn." - Howard cười nhạt - "Ra khỏi biên giới rồi, chúng ta sẽ tiếp tục làm giàu với thứ này."

Howard không nói nhiều nhưng cũng đủ để Xà Phu hiểu. Tất nhiên, "Chỉ huy Tổ trọng án" chỉ là một phương tiện để hắn che đậy những vụ làm ăn phi pháp của lũ buôn bán ma túy, giúp bọn chúng dễ dàng tuồn hàng vào trại giam hay bất cứ đâu mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào với lũ cớm. Cái danh Chỉ huy giúp hắn che đậy bộ mặt biến chất của hắn và lũ lâu la trung thành bên dưới, kể cả Thiên Yết cũng không phát hiện ra. Quả là một con cáo già khôn ngoan xảo quyệt.

"Golden Triangle sao?"

"Không, nơi đó đã đi vào lãng quên rồi." - Howard lắc đầu - "Đích đến của chúng ta là Afghanistan."

"Khá tuyệt." - đôi mắt Xà Phu lóe lên - "Cái nôi của những vụ bạo động và tham nhũng thế giới. Chắc chắn sẽ là thiên đường lí tưởng của chúng ta."

"Giờ thì mau gọi cho người hùng tới giải cứu người đẹp thôi nào"

Howard hất đầu cho người của hắn đứng gần đó. Hắn hiểu ý, đặt lên bàn trước mặt Xà Phu chiếc điện thoại, ánh mắt không ngừng theo dõi nhất cử nhất động của Xà Phu. Kể từ khi Xà Phu về đây, người của Howard luôn dõi theo hắn 24/24!

***

Nhà Song Tử.

Thiên Bình, Song Tử, Nhân Mã và Bảo Bình nín thở lắng nghe, giật mình lo lắng khi thấy gương mặt Thiên Yết trở nên u ám. Vọng qua điện thoại là tiếng cười đe dọa Xà Phu. Căn phòng khách chìm trong bầu không khí căng thẳng nặng nề.

"Hắn nói gì vậy?" - Nhân Mã là người đầu tiên lên tiếng - "Kim Ngưu sao rồi? Có chuyện gì xảy ra thế?"

"Vụ trao đổi diễn ra vào sáng ngày mai, đi một mình và sẽ có người tới đón." - Thiên Yết trầm giọng.

"Cậu định làm gì?"

Thiên Yết quay sang Bảo Bình nhưng không trả lời, trong đầu anh đang ngầm tính toán gì đó.

"Vụ này khá nghiêm trọng. Chúng ta có thể nói với cấp trên xin thêm chi viện và ngầm bám theo..."

"Không được!" - Thiên Yết cắt lời - "Howard có tay trong, đồng bọn của hắn tuy không biết chính xác là kẻ nào nhưng chắc chắn chúng luôn ngầm theo dõi chúng ta. Không thể để vụ này mạo hiểm lọt ra ngoài được. Hơn nữa, bọn chúng bắt phải đi một mình."

"Vậy thì làm thế nào? Cậu định một thân một mình đối đầu với bọn chúng sao?"

"Tôi chỉ cần hai người là đủ." - ánh mắt Thiên Yết đầy tự tin và quyết tâm.

"Nếu thế thì bọn mình có thể..."

"Không. Mình không thể làm liên lụy tới mọi người được. Hãy ở lại đây, tuyệt đối ở cùng nhau, mình sẽ cho cảnh sát tới bảo vệ xung quanh ngôi nhà."

Đầu óc Thiên Yết thường nghĩ ra những trò phức tạp và vô cùng mạo hiểm, nhưng anh chưa bao giờ thấy Thiên Yết thất bại cả. Nhìn Thiên Yết nắm chặt khẩu súng trong tay và đi ra ngoài, Song Tử vội đuổi theo, đặt tay lên vai Thiên Yết đầy tin tưởng.

"Bảo trọng nhé."

"Chắc rồi. Tôi nhất định sẽ đưa Kim Ngưu trở về nhà an toàn."

Để cứu được Kim Ngưu, dẫu có phải lao vào biển lửa Thiên Yết cũng sẵn lòng. Song Tử ngây người nhìn chiếc xe lăn bánh mất hút trong màn đêm, khẽ thở dài. Chợt bàn tay anh được siết nhẹ. Thiên Bình nhìn theo ánh mắt Song Tử, nơi chiếc ô tô của Thiên Yết vừa biến mất, lo lắng tự hỏi:

"Chỉ với từng ấy người, liệu Thiên Yết có quá mạo hiểm không?"

"Không đâu, lúc này là lúc thích hợp nhất đấy."

***

Kim Ngưu ngồi giữa căn phòng lớn, nhìn cách bài trí xung quanh, cô đoán đây là căn phòng trung tâm. Hai tay bị trói quặp về phía sau khó mà cử động được. Vọng vào căn phòng im ắng là tiếng động cơ, tiếng nói ồn ào, tiếng bước chân đi qua đi lại. Loáng thoáng nghe thấy từ "cất cánh", Kim Ngưu đoán bọn chúng đang chuẩn bị cho kế hoạch đào tẩu.

Tên lính canh đứng gần đó có vẻ khá chán nản với công việc tẻ nhạt, liên tục ngáp dài. Kim Ngưu cất tiếng hỏi:

"Mấy giờ rồi vậy?"

Hắn hơi ngạc nhiên trước thái độ hết sức bình tĩnh của con tin, tuy nhiên vẫn cúi xuống nhìn đồng hồ và đáp:

"03:50 am."

Vậy là còn năm tiếng nữa mới đến cuộc trao đổi. Kim Ngưu nghĩ thầm, cô không chút lo lắng bởi Kim Ngưu tin rằng anh sẽ đến. Nhất định Thiên Yết sẽ đưa cô ra khỏi nơi địa ngục tăm tối này.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Tên lính canh ra mở cửa, người bên ngoài nói với hắn vài câu. Kim Ngưu thấy hắn gật đầu rồi đi ra ngoài. Vài phút sau, một tên khác đi vào, ngay khi thấy mặt hắn, sống lưng cô cứng đờ. Chính là tên nóng tính hung bạo hôm trước đã hành hạ cô hết sức tàn nhẫn. Cái nhìn chòng chọc nham hiểm của hắn dừng lại trên người cô khiến Kim Ngưu cảm thấy sợ hãi và ghê tởm.

Hắn chốt cửa và đi về phía cô, trong tay hắn là con dao sắc nhọn. Kim Ngưu gắng hết sức lùi về phía sau, cho tới khi cả người cô chạm phải bức tường lạnh lẽo, chỉ có thể hoảng hốt nhìn hắn tiến lại gần. Hắn cúi xuống nhìn cô, đột ngột đưa tay siết chặt lấy cằm, buộc Kim Ngưu phải nhìn thẳng vào hắn.

"Tôi đã nói sẽ bắt cô phải quỳ xuống khóc lóc xin tha mà." - hắn cười khẩy - "Cô luật sư xinh đẹp, có trách thì hãy trách Thiên Yết đã đẩy cô vào tình cảnh này ấy..."

***

Ngôi biệt thự nằm lặng yên giữa khi rừng thông heo hút hoang vắng, tách biệt với thế giới bên ngoài. Không gian im ắng không một bóng người, gió thổi qua mang theo tiếng rít làm Lucy hơi rời rợn. Không một bóng người, ngoại trừ ba người bọn họ với ba cái đèn pin chỉ đủ để nhìn rõ mặt nhau. Simon bên cạnh khóe môi hơi giật, cuối cùng cùng không nhịn được đành cất tiếng hỏi:

"Sếp, anh có chắc chắn là ở đây không đấy? Chẳng phải đội giám định nói không tìm được manh mối nào sao?"

"Nếu sợ thì cậu có thể ở đây đợi tôi quay lại." - Thiên Yết nhún vai.

Simon khẽ hừ một tiếng. Nhưng quả thật, Simon cũng nhận thấy có khá nhiều điểm khác lạ so với lần trước. Do không tìm được manh mối gì nên cảnh sát đã tạm thời loại nơi này ra khỏi khu vực khả nghi, nhưng quanh đây vẫn xuất hiện những dấu hiệu cho thấy có người sử dụng gần đây. Không chỉ một, mà là rất nhiều người.

Sâu trong rừng chợt thấp thoáng ánh lửa, vài bóng người rọi lên thân cây. Thiên Yết gật đầu với Lucy, ra hiệu:

"Bắt đầu đi."

"Sếp đã thấy tôi thất bại mấy vụ như thế này bao giờ chưa?"

Lucy mỉm cười, kéo sụp mũ lưỡi trai che gần kín mặt rồi chạy mất hút vào trong rừng.

Thiên Yết và Simon đẩy cánh cửa sắt gỉ, bước vào trong ngôi biệt thự. Cánh cửa gỗ lớn mở ra, bên trong vẫn tràn ngập bụi, không khác gì so với lần đầu tiên họ đến. Ánh đèn pin leo lét soi khắp xung quanh, chiếu lên những vị trí đánh dấu của Đội giám định. Bốn bề im ắng đến tĩnh mịch, nhưng đâu đó loáng thoáng tiếng nói chuyện đan xen vào nhau khá bận rộn và khẩn trương.

Trong khi Simon đi xem xét xung quanh thì Thiên Yết đứng sững tại chỗ, mấp máy môi:

"Ngôi biệt thự. Cửa. Mười bước. Bên trong viên đá thạch anh. Nhấc lên."

Vẫn còn ba từ nữa. Thiên Yết hơi mỉm cười. Ba từ ấy, anh nhất định sẽ nghe từ chính miệng Kim Ngưu sau này.

"Mười bước là sao?" - Simon không khỏi thắc mắc.

Thiên Yết rọi đèn pin xuống sàn, nhận thấy mỗi viên gạch lát được làm từ đá thạch anh, theo thời gian đá không còn màu sắc trong trẻo như trước. Mỗi viên gạch tương đương với một bước chân của người trưởng thành. Tính từ cửa, Thiên Yết lẩm nhẩm đếm tới ô thứ mười.

Viên đá thạch anh. Nhấc lên.

Thiên Yết cúi xuống, lần tay theo mép viên gạch. Ngón tay chạm phải một đoạn đã mòn. Anh dùng sức nhấc viên gạch lên, nó dễ dàng long ra tạo thành một khoảng trống hình vuông trũng xuống dưới vài cm. Thiên Yết lần mò một chút, phát hiện ra một thiết bị gần giống như là tay cầm, lập tức nhấc nó lên. 

Tiếng két kéo dài giữa bầu không khí tĩnh lặng, cánh cửa sập mở ra tạo thành một khoảng trống đủ cho một người chui lọt cùng chiếc thang kim loại dẫn xuống dưới. Tiếng động vang từ dưới đó ngày một rõ hơn, cùng với đó là ánh đèn điện sáng rực.

"WOW!" - Simon há hốc mồm, theo Thiên Yết đi xuống dưới - "Tinh vi thật, chẳng ai có thể ngờ được lại có cả một hệ thống ngầm hiện đại bên dưới..."

Cấu trúc tầng ngầm được thiết kế giống hệt như ở trên, với dãy hành lang trải dài và căn phòng ở hai bên, thậm chí còn rộng hơn nữa. Thiên Yết đoán là có rất nhiều đường bí mật thông lên trên và ra cả khu rừng bên ngoài, điều này có thể giải thích được sự xuất hiện đột ngột của Nhân Mã, tiếng kêu lanh canh của kim loại va đập vào nhau từ căn phòng cuối hành lang, hành tung bí ẩn của Xà Phu trong ngôi biệt thự và căn nhà gỗ bỏ hoang trong rừng. Thì ra khi còn ở ngôi biệt thự này, nhất cử nhất động của họ đều không thể thoát khỏi Xà Phu.

Hành lang được chia thành nhiều lối rẽ. Một vài tên đứng canh gác đã bị Simon hạ gọn gàng bởi súng giảm thanh. Quả nhiên đây là lúc thích hợp nhất, bọn chúng đang chuẩn bị cho kế hoạch đào tẩu của mình nên nhất thời lơ là việc canh gác.

"Sao sếp biết được cái lối đi ẩn quái quỷ này vậy?" - Simon vẫn chưa hết kinh ngạc.

"Nhờ mật mã ẩn trong lời nói của Kim Ngưu." - Thiên Yết trả lời - "Tôi với cô ấy từng quy ước với nhau, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy ngầm báo cho nhau bằng tiếng ho và cách ngắt nhịp, số tiếng ho sẽ ứng với số từ đứng trước."

Vậy nên khi nghe thấy giọng nói yếu ớt khàn đặc của Kim Ngưu, Thiên Yết rất đau lòng. Không phải đau lòng vì cô rơi vào nguy hiểm, mà đau lòng vì biết cô đã cố hành hạ chính mình chỉ để giọng nói của mình khàn đặc hơn, không để cho Howard nghi ngờ, qua đó ngầm báo cho anh.

Dù cách của cô đã thành công...

Đột nhiên căn phòng trước mặt vang lên tiếng gào thét đau đớn. Thiên Yết và Simon không chần chừ lao vội tới. Cánh cửa bật ra, trước mặt hai người là cảnh Kim Ngưu đang la hét hoảng loạn, nép mình vào góc tường, bàn tay run rẩy túm lấy vạt áo bị xé tả tơi.

Gần đó là một gã đàn ông cao lớn. Hắn dồn Kim Ngưu sát bên góc tường, một tay túm chặt cổ tay cô, tay kia cầm dao uy hiếp, lớn tiếng đe dọa mà hoàn toàn không chú ý tới sự xuất hiện bất ngờ của hai vị khách lạ. Chính là tên thân cận của Howard, một kẻ nóng tính hung bạo và đặc biệt căm ghét Thiên Yết. Simon giương súng lên chĩa thẳng về phía hắn, nhưng chưa kịp bóp cò thì một bóng người đã lao vụt ra trước. Một giây sau, hắn đã gục xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, một cú chặt vào gáy dường như là quá đủ với hắn.

"Kim Ngưu!" 

Thiên Yết bước qua hắn, đặt tay lên vai Kim Ngưu và khẽ gọi. Nhưng cánh tay anh bị đẩy ra, Kim Ngưu nhắm chặt mắt, sợ hãi vùng vẫy, cả người cô không ngừng run rẩy mà gào lên:

"Không! Tránh xa tôi ra... Làm ơn, buông tôi ra..."

"Là anh đây, anh ở đây rồi."

Thấy dáng vẻ hoảng loạn của Kim Ngưu, Thiên Yết không kìm được xót xa liền ôm chặt cô vào lòng, ghì lấy cơ thể bé nhỏ không ngừng run lên bần bật kia.

Dường như cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ quen thuộc, tiếng nấc nhỏ dần, Kim Ngưu mở mắt ra. Thiên Yết đang ở trước mặt cô, bằng xương bằng thịt, sự dịu dàng anh mang lại khiến cô có cảm giác an toàn tuyệt đối. Nỗi nhung nhớ, tình cảm, sự xúc động dâng lên chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "Thiên Yết". Kim Ngưu vùi đầu vào ngực anh, trên gương mặt cô những giọt nước mắt lăn dài.

"Ổn rồi, tất cả đã kết thúc rồi."

Thiên Yết mở còng tay cho Kim Ngưu rồi cởi áo khoác ngoài choàng lên người cô. Thấy gương mặt cô tái nhợt, anh đau lòng định bế bổng cô lên nhưng Kim Ngưu lắc đầu:

"Không sao đâu. Em tự đi được."

"Đi thôi." - Thiên Yết nắm chặt tay cô - "Chúng ta ẽ ra khỏi đây. Lucy cũng sắp xong rồi, hơn nữa, anh có chuyện muốn hỏi em."

"Hai người xong chưa vậy?" - Simon gào lên khi thấy hai tên khác đang tiến tới - "Chuyện gì thì để sau đi, vụ này mà bỏ mạng tại đây thì cũng chẳng còn cơ hội để mà nói với nhau nữa đâu!"

Bọn chúng đã phát hiện ra. Thiên Yết và Simon vừa bắn trả, vừa che chắn cho Kim Ngưu. Thiên Yết nhìn đồng hồ, nghiến răng. Cả ba người vội vàng leo lên con đường lúc nãy và trèo lên trên. May thay, phía trên vẫn vắng lặng im ắng như ban đầu.

"Cắt đuôi mau!"

Đoàng! Đoàng!

Vừa leo lên, Simon nhanh chóng bắn vào chốt cầu thang, khiến nó long ra và đổ xuống, hoàn toàn cắt đuôi những kẻ bên dưới. Cho tới khi nghe những tiếng la hét chửi bới xa dần, Kim Ngưu mới dám thở phào nhẹ nhõm. Thiên Yết ở đây khiến cho cô như được tiếp thêm một phần sức mạnh.

"Mau lên nào!"

Thiên Yết kéo cô dậy, đẩy cửa lao ra khỏi ngôi biệt thự, chợt sững lại. Đứng chờ họ là một đám người hung tợn, những khẩu súng đã lên đạn chĩa thẳng vào ba kẻ dám cả gan bước vào hang cọp. Ước chừng phải đến gần hai mươi tên, gồm cả những tên cảnh sát biến chất và đám người của Howard. 

Chết tiệt!

Thiên Yết không ngờ bọn chúng lại phát hiện ra nhanh tới thế. Anh kéo Kim Ngưu ra sau lưng mình và che chắn cho cô khỏi những ánh mắt hiểm độc kia, thận trọng nghĩ cách đối phó.

"Giỏi đấy Thiên Yết!" - Howard cười hằn học - "Tấn công khá bất ngờ, lại đánh hơi được cả chỗ này. Khôn ngoan thì nên hạ súng xuống đi thanh tra Thiên Yết."

Khẩu súng trên tay hắn chĩa thẳng vào Kim Ngưu. Simon quay sang nhìn Thiên Yết, nhưng khi thấy Thiên Yết chậm rãi hạ súng xuống, Simon hết sức kinh ngạc. Đầu hàng chưa bao giờ là lựa chọn của Thiên Yết, nhưng lần này, có lẽ là vì Kim Ngưu... 

Một phần nể phục tình yêu vĩ đại của Thiên Yết dành cho cô gái đó, một phần lại nghi ngờ không biết kế hoạch tiếp theo sẽ như thế nào, Simon chần chừ một hồi, cuối cùng quyết định làm theo Thiên Yết.

Howard thấy vậy càng đắc ý hơn, hắn mỉm cười hài lòng:

"Rất tốt, giờ đến lượt cô, luật sư."

"Thiên Yết..."

Kim Ngưu lạnh sống lưng khi nghe hắn nhăc tới cô. Nhưng không còn cách nào khác, Kim Ngưu buộc phải làm theo yêu cầu của hắn, bỗng cánh tay cô bị Thiên Yết kéo giật lại phía sau. Chạm phải ánh mắt anh, cô vội vàng quay đi trốn tránh.

"Đừng..." - anh thì thầm, giọng nói không còn giữ được vẻ bình tĩnh.

"Em sẽ không sao."

"Đừng nói dối nữa! Đừng làm như vậy!" - Thiên Yết gắt lên, ánh mắt đau đớn bất lực nhìn cô.

"Hắn sẽ cần em làm con tin để thoát ra khỏi đây. Làm theo lời hắn, mọi người sẽ ổn thôi." - Kim Ngưu run rẩy nói.

"Đừng có ngu ngốc như thế. Anh sẽ không đi đâu nếu không có em!"

"Hừ, quyền quyết định không nằm ở mày!" - Xà Phu cười khẩy - "Bọn tao cần cô ta để thoát ra khỏi đây."

"Thiên Yết..."

Kim Ngưu khẽ gọi. Thiên Yết cúi gằm mặt, nghiến răng, rồi chậm rãi thả tay cô. Tay anh buông thõng trong không trung.

Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh buông tay cô. Có lẽ cô sẽ không còn có thể gặp lại anh nữa. Kim Ngưu đau đớn đi về phía Howard, cô quay lại nhìn Thiên Yết, tim nhói lên khi thấy dáng vẻ cúi gằm bất lực của anh.

Không... Không đúng! Bước chân Kim Ngưu chậm lại, hình như khóe môi Thiên Yết hơi nhếch lên. Kim Ngưu quay lại, lần này Thiên Yết nhìn thẳng vào cô, anh mấp máy môi.

Nằm xuống?

Thiên Yết vừa dứt lời, theo phản xạ Kim Ngưu quỳ sụp xuống, cúi gập người. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, liền sau đó, một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất rung chuyển.

Vụ nổ làm kinh động tới xung quanh như một trận động đất. Một vài tên bị mất đà loạng choạng đứng không vững, hốt hoảng nhìn khắp nơi. Kim Ngưu bịt chặt lấy tai, cô quay đầu lại, thấy Thiên Yết đang chạy về phía cô. Anh vội vàng kéo cô nép vào ngực mình, dùng cả người che chắn cho cô.

"Chuyện... chuyện gì vậy...?"

"Khốn kiếp!"

Giữa nền trời hửng sáng, một làn khói đen bốc lên dày dặc từ phía khu rừng. Khuôn mặt Howard tối sầm, nếu hắn không lầm thì đó là nơi...

"Hỏng rồi!" - một tên đứng gần đó báo cáo, bộ đàm trên tay hắn phát ra những tiếng la hét hỗn loạn - "Ba chiếc trực thăng cùng số hàng trên đó đã bị thiêu rụi. Có kẻ nào đó đã... Hự!"

Chưa kịp nói hết câu, hắn lập tức ngã xuống trước sự kinh ngạc của Howard, từ lưng hắn, máu liên tục trào ra từ lỗ thủng sâu hoắm.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Những tiếng kêu gào vang lên, nhiều tên nhanh chóng gục xuống mà gương mặt không khỏi sững sờ. Lợi dụng lúc bọn chúng bị phân tán, Thiên Yết và Simon nhanh chóng chiếm được thế thượng phong. Bốn khẩu súng trên tay không ngừng nhả đạn, nhắm vào lũ người nhốn nháo trước mặt, phối hợp với nhau rất ăn ý.

Bọn chúng dần lấy lại được bình tĩnh, bắt đầu giương súng bắn trả. Dần dần, cuộc đấu diễn ra không hề cân sức. Đa phần đều là những kẻ đã được huấn luyện cho việc giết chóc bẩn thỉu, chẳng mấy chốc Thiên Yết đã bị áp đảo. Làn mưa đạn dày đặc lao về phía ba người, nhưng chỉ có thể ghim vào những cây cột lớn. Bọn chúng không ngừng nhả đạn, tiến lại gần.

"Đáng lẽ mày không nên bày trò!" - Howard cười lớn - "Mày xem, mày không thể thoát nổi đâu!"

Kịch! Kịch!

Thiên Yết giận dữ quăng khẩu súng xuống đất, nghiến răng:

"Khỉ thật! Hết đạn rồi!"

"Ổ đạn cuối cùng!" - Simon thu súng về và nấp sau cây cột, bật cười một cách bất lực - "Bọn chúng đông quá!"

"Để dành đi."

"Sếp định làm gì?" - Simon dường như đoán được ý định điên rồ của Thiên Yết - "Đừng dại dột, lao ra đó là cầm chắc cái chết rồi!"

"Thiên Yết!!" - Kim Ngưu hoảng hốt nhìn anh.

Tay cô siết chặt tay anh không muốn rời. Thiên Yết nhìn Kim Ngưu, quay sang ra hiệu với Simon, bất chợt dang tay ghì cô vào lòng. Hành động bất ngờ khiến Kim Ngưu ngây người không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được lời thì thầm bên tai:

"Chạy đi..."

Chạy? Sao cô có thể rời bỏ anh được??

Điều duy nhất lúc này Kim Ngưu cảm nhận được là hơi ấm trong tay cô lại một lần nữa biến mất. Bàn tay cô thõng xuống. Thiên Yết đã rời đi.

Hiện thực là đây. Trước mặt cô, là một chiến trường vô cùng thảm khốc!
Chương trước Chương tiếp
Loading...