[12 Chòm Sao] Tháng 12 Đẫm Máu

Chap 22. "Có Chết, Em Sẽ Chết Cùng Anh!"



Tiếng đạn vãn dần. Howard ra hiệu cho bọn chúng dừng lại, nhưng những khẩu súng chĩa về phía ba con người kia vẫn chưa một giây buông lơi. Bọn chúng chậm rãi tiến lại gần, chờ đợi con mồi ngoan ngoãn bước ra nạp mạng. Chẳng cần phải ép buộc, sớm muộn gì bọn họ cũng phải đầu hàng bởi giữa sự bao vây như thế này. Đến một con muỗi cũng không thể thoát khỏi đây. Đâm đầu vào hang cáo chỉ còn đường chết!

"Chết tiệt!"

Thiên Yết nhìn Kim Ngưu, lại quay sang ngầm ra hiệu với Simon. Bao nhiêu lần sát cánh cùng nhau nên khi vừa chạm phải ánh mắt Thiên Yết, Simon lập tức hiểu. Không được phép đầu hàng, vậy thì lựa chọn duy nhất của bọn họ là liều mình xông ra, mở đường thoát thân cho Kim Ngưu. Kim Ngưu phải chạy càng xa càng tốt.

Dù vậy nhưng Simon biết chắc chắn cô Kim Ngưu với tính cách ương bướng cứng đầu kia còn lâu mới chịu đứng nhìn Thiên Yết bỏ mạng vì mình.

Khỉ thật! Nhưng họ không còn con đường nào khác. Simon cắn môi chờ đợi hiệu lệnh của Thiên Yết. Ngay khi loạt đạn vừa dứt, Thiên Yết khẽ gật đầu, cả hai cùng lao ra nhưng chợt sững lại.

Những tiếng "Ối!", "Hự!" vang lên từ phía sau. Bọn chúng quay phắt lại, dường như có phần hơi nhốn nháo bất thường. Lại thêm những tiếng "Bịch bịch!" như đấm đá ngày một lớn hơn. Bỗng thân xác của một tên đô con bắn ra, lăn đến trước mặt Simon và Thiên Yết đang đứng, nằm bất động.

"Sao lại..."- Simon chưa hết kinh ngạc, liếc nhìn kẻ dưới chân mình khắp người bầm dập, chợt nhanh chóng hiểu ra.

Liền sau đó là tiếng súng đạn xen lẫn với những tiếng la hét. Nhiều tên gục xuống, chỉ kịp "Hự!" một tiếng nhỏ, máu chảy lênh láng. Có kẻ đau đớn rên la quằn quại.

"Khốn kiếp!" - Howard điên tiết khi đến phút chót kế hoạch của hắn đã bị đổ bể. Nhìn đám người của mình náo loạn thảm hại, hắn lắp bắp - "Không thể nào..."

Chính giữa đám hỗn loạn đó nổi bật lên hình ảnh năm con người đang chiếm thế thượng phong. Thiên Bình, Song Tử, Nhân Mã, Bảo Bình, khẩu súng trên tay họ không ngừng nhả đạn về phía bọn chúng. Sự xuất hiện bất ngờ ấy đã nhanh chóng đảo ngược tình thế, lấy lại cân bằng cho thế trận.

"Thế giới này quả thật vi diệu..." - Simon ngây người lầm bầm. Những dân thường đó lại chính là vị cứu tinh đối với họ trong thời khắc quyết định nhất.

"Anh còn đứng đó nữa à??"

Một giọng nữ cao vút gắt lên. Lucy trong bộ đồ cải trang phi công trực thăng, mái tóc dài được quấn gọn trong mũ lưỡi trai, khuôn mặt đầy phấn khích hạ gục một tên nữa dưới chân mình. Cô nàng ném cho Simon cái liếc mắt khiêu khích.

"Thiên Yết!"

Thiên Yết nhận súng từ tay Song Tử, quay sang nói với Simon:

"Đưa Kim Ngưu ra khỏi đây ra giùm tôi."

Dứt lời Thiên Yết lao về phía Howard. Simon kéo Kim Ngưu ra sau mình, vừa vất vả bắn yểm trợ cho Thiên Yết, vừa che chắn cho cô, dặn dò:

"Cô mau chạy đi. Tôi sẽ hỗ trợ và đuổi kịp cô sau."

"Đưa tôi một khẩu súng."

"Hả?!" - Simon kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn Kim Ngưu.

"Mau lên, chúng ta không có thời gian để chần chừ đâu." - Kim Ngưu giục, giọng nói của cô đầy mạnh mẽ và quả quyết - "Tôi không thể ích kỉ chạy trốn trong khi mọi người liều mạng vì tôi được. Đưa súng cho tôi, anh ra yểm trợ Thiên Yết đi."

"Cô gái, cô có biết mình đang làm gì thế?" - Simon khó tránh khỏi nghi hoặc.

Vừa dứt lời, một tên cầm dao hung hăng lao tới. Simon chưa kịp nhận ra thì khẩu súng trên tay anh ta đã bị đoạt mất. Kim Ngưu giương súng lên nhắm thẳng vào tên đó, chỉ nghĩ tới việc Thiên Yết và các bạn đang chiến đấu ngoài kia để giải cứu cô mà Kim Ngưu đã cồn cào ruột gan. Ngón tay siết cò súng không một chút do dự, hai tiếng "Đoàng! Đoàng!" vang lên đầy dứt khoát, hắn lập tức gục xuống.

"Được... được thôi..." - Simon không thể nói thêm một lời nào, trong lòng không khỏi khâm phục, quả không hổ danh là cô gái của Thiên Yết.

Trận chiến đang dần tới hồi kết. Lúc này chiếm chế thượng phong chính là Thiên Yết. Nhiều kẻ đau đớn gục xuống xin hàng, nhưng vẫn còn những kẻ hăng máu tiếp tục lao vào bọn họ. Động tác của anh dần trở nên chậm chạp và có chút chật vật, nhóm Bảo Bình bên cạnh cũng đã thấm mệt. Bọn chúng quá đông.

Một tên cầm dao lao vào Thiên Bình nhưng Song Tử kịp thời kéo cô lại, con dao chỉ sượt qua cánh tay. Bỗng khuôn mặt Song Tử biến sắc. Thiên Bình nằm trong vòng tay anh hoảng hốt la lên. Một viên đạn lao tới và ghim vào vai Song Tử, máu túa ra ngày một nhiều.

"Song Tử!!"

Thiên Bình đỡ anh nằm xuống, tay cô không ngừng run rẩy. Nhân Mã ở gần đó cũng vội tới giúp Thiên Bình, lấy áo khoác buộc chặt vết thương. Song Tử kiệt sức nhắm mắt lại, khuôn mặt nhợt nhạt vì thiếu máu.

"Khốn kiếp!!" - Bảo Bình giận dữ lao đến kẻ vừa nổ súng, dần cho hắn một trận tơi tả. Một tên từ phía sau định đánh lén nhưng lập tức bị Lucy hạ gục một cách dễ dàng.

"Lucy, cúi xuống!"

Hiệu lệnh từ phía trước truyền tới. Không chần chừ một giây, Lucy ôm đầu ngồi thụp xuống, liền sau đó là một loạt tiếng đạn vang lên. Simon chạy đến trước mặt cô, khẩu súng trên tay còn chưa kịp hạ xuống, họng súng tỏa ra một làn khói mờ. Lucy quay lại, đằng sau cô là hai kẻ cầm súng ngã khuỵu, nằm bất động trong vũng máu.

Simon đứng trước mặt cô, trán đẫm mồ hôi, chỉ thở phào nhẹ nhõm. Lucy mỉm cười, bất chợt cả người Simon khựng lại, từ từ gục xuống. Máu bắn ra từ vết đạn ghim vào lưng. Khuôn mặt cô biến sắc, hoảng hốt đỡ Simon, trừng mắt nhìn lên.

Howard thu súng về, cười khẩy. Hắn và Xà Phu chậm rãi tiến về phía Kim Ngưu.

Đoàng! Đoàng!

Hai viên đạn sượt qua người Howard, không trúng. Hắn giận dữ lao vào Kim Ngưu, sau lưng hắn là họng súng đen ngòm của Xà Phu đang chĩa về phía cô. Khẩu súng trên tay đã hết đạn, Kim Ngưu lùi về phía sau, cố hết sức ghìm nỗi sợ trong lòng và lén rút con dao nhỏ khi nãy Thiên Yết đưa cho cô để tự vệ.

Howard ở trước mặt cô. Kim Ngưu hít sâu một hơi, bất ngờ vung dao về phía hắn. Nhưng Howard dễ dàng tránh được, hắn túm lấy cổ tay Kim Ngưu mà bẻ ngoặt, buộc Kim Ngưu đau đớn thả con dao xuống đất. Thấy Kim Ngưu quyết liệt chống cự, Howard lạnh lùng tát cô thật mạnh. Cho đến khi Kim Ngưu lảo đảo ngã xuống, hắn xốc cô lên, điên tiết gằn từng tiếng:

"Tốt hơn là cô đừng nên kháng cự vô ích!"

Từ đằng xa, Thiên Yết đã thấy Kim Ngưu bị Xà Phu và Howard uy hiếp bắt đi, liền lập tức chạy theo nhưng bị hai tên cao to cản lại. Một trong hai chính là kẻ đã bị anh đánh ngất dưới tầng hầm, khi tỉnh lại hắn không khỏi nhục nhã và căm phẫn, liền gào lên và hung hăng xông tới.

"Chết tiệt!"

Thiên Yết tránh được cú đấm của hắn, tung đòn trả lại, tuy nhiên động tác của anh có phần chậm chạp xao nhãng. Hai kẻ bao vây, Thiên Yết chật vật chống trả và trong một giây bất cẩn, anh lĩnh trọn một cú đấm thốc vào bụng, loạng choạng lùi ra sau. Từ khóe môi, một dòng máu đỏ tươi trào ra. Một cú đấm nữa tiếp tục giáng xuống mặt Thiên Yết, lần này anh khuỵu xuống.

"Mày thật thảm hại, Thiên Yết!" - hắn cười đắc thắng.

Thiên Yết quệt chỗ máu trên mặt, chỉ hơi nhếch môi không nói gì. Thái độ bình thản ấy càng làm hắn lồng lộn hơn, tiếp tục vung nắm đấm lên, nhưng bất ngờ trợn mắt ngã xuống. Máu loang ra thành vũng từ chính giữa ngực, hắn đã chết.

"Mau đi đi." - Bảo Bình ném cho anh khẩu súng và nói - "Đuổi theo Kim Ngưu và Howard! Ở đây bọn tôi lo được."

Thiên Yết gật đầu, lao vội ra ngoài.

...

Bên ngoài trời đã sáng hẳn. Thiên Yết nhìn quanh, anh đã mất dấu Howard. Không còn cách nào khác, Thiên Yết liều chạy vào sâu trong rừng, lòng nóng như lửa đốt. Tiếng bước chân ngày một gần, có bóng người thấp thoáng sau lùm cây kia. Tiếng gào thét của Kim Ngưu như cứa vào từng thớ thịt anh, rất gần thôi. Thiên Yết chạy thục mạng về phía trước, chợt sững lại.

Trước mắt anh là hình ảnh Kim Ngưu bị khống chế, Howard dí súng vào đầu cô nhằm uy hiếp anh. Ánh mắt Kim Ngưu thoáng xao động khi thấy Thiên Yết, trước họng súng đang ghì vào đầu như nhắc nhở cô đừng làm điều gì dại dột, Kim Ngưu chỉ có thể gọi tên anh một cách yếu ớt.

"Buông cô ấy ra!" - Thiên Yết gằn giọng, trước tình huống như vậy, anh khó lòng nào có thể giữ được vẻ bình tĩnh sáng suốt như mọi khi.

"Hạ súng xuống đi đã."

Nhìn Kim Ngưu gương mặt tái mét trong tay Howard, Thiên Yết nghiến răng, quăng khẩu súng xuống đất. Nòng súng của hắn chuyển sang phía anh, Howard hất đầu ra lệnh cho Thiên Yết lùi về phía sau. Đằng sau lưng anh, cách vài mét là vực thẳm.

"Tôi đã làm theo phía ông rồi. Giờ tới lượt ông, thả cô ấy ra!" - Thiên Yết lặp lại.

"Quyết định không còn nằm ở mày nữa." - Howard nuốt lời một cách trắng trợn, hắn bật cười - "Xà Phu!"

Từ sau thân cây, Xà Phu bước về phía ba con người, vẻ mặt lạnh lùng độc đoán không chút cảm xúc. Howard dường như vô cùng hứng thú với màn kịch hay, hắn nói:

"Thời khắc của cậu đây." - Giọng hắn trầm xuống - "Kết liễu nó đi!"

Xà Phu hơi cười, cầm khẩu súng trên tay, hắn tiến về phía Thiên Yết.

"Dừng lại đi!" - Kim Ngưu hoảng loạn gào lên - "Tôi biết anh không phải người như vậy mà!"

Phải. Người mà mới hôm qua vẫn còn đối xử ân cần chăm sóc cho cô, kịp thời đưa cô từ cõi chết trở về, giờ đây đang lạnh lùng chĩa súng vào người đàn ông cô yêu. Kim Ngưu đau đớn, nhưng cô vẫn tin rằng con người với những cử chỉ dịu dàng, hay có thể nói là lòng trắc ẩn - thứ tưởng chừng như một kẻ sát nhân đã đánh mất từ lâu bởi lòng hận thù - vẫn còn hiện hữu đâu đó trong thâm tâm Xà Phu. Trong phút giây tuyệt vọng nhất, Kim Ngưu vẫn cố chấp bám víu lấy hy vọng cuối cùng, cho dù rất mong manh.

"Xin lỗi, đã làm thất vọng rồi."

Khi đi qua chỗ Kim Ngưu, Xà Phu dừng lại, cúi gằm mặt. Dường như chỉ có Kim Ngưu nhận ra là hắn khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn ý khó dò.

"Kết thúc đi!"

Chỉ chờ câu nói của Howard, Xà Phu mỉm cười. Hắn đã thực hiện được kế hoạch cuối cùng của hắn. Xà Phu đứng trước Thiên Yết, khẩu súng chĩa thẳng vào gương mặt vẫn giữ nét bình thản từ đầu tới cuối.

"Vậy là kế hoạch sắp thành công rồi nhỉ?" - Thiên Yết nhếch môi châm biếm.

"Sắp rồi. Và nó sẽ thành công ngay bây giờ đây." - Xà Phu lên đạn, cười nhạt, ngón tay đặt trên cò súng chậm rãi siết lại.

Đoàng!!

***

"Kết thúc đi!!"

Đoàng!!!

Viên đạn lao đi xé gió trong không trung, vụt qua gương mặt đang sững sờ của Thiên Yết chưa đầy một cm!

Chỉ trong tích tắc, khẩu súng trên tay Xà Phu đột ngột đổi hướng 180 độ, chĩa thẳng về phía Howard. Kim Ngưu cảm thấy tình huống vừa rồi quả là thót tim, bên cạnh cô, gương mặt Howard sầm xuống. Bàn tay hắn đang bấu chặt cánh tay cô hơi run lên vì giận dữ, nhưng hắn đứng sững như trời trồng, không thể nói gì.

"Cảnh sát đã có hết mọi bằng chứng về những vụ làm ăn phi pháp, buôn bán ma túy của ông cùng rất nhiều bằng chứng buộc tội khác. Đồng phạm của ông đang trà trộn trong sở cảnh sát cũng đã bị tóm, cảnh sát sẽ sớm tới đây thôi. Đầu hàng đi, ông thua rồi."

Xà Phu nói, bên cạnh Thiên Yết cúi xuống nhặt súng lên, lấy lại thế chủ động. Mọi thứ đều đã nằm trong tầm kiểm soát.

"Khốn kiếp!"

Howard rít lên, dùng Kim Ngưu làm lá chắn khiến Xà Phu và Thiên Yết không thể manh động, vội vàng tìm kế thoát thân. Quả thật hắn đã không hề nhận ra chút sơ hở nào của Xà Phu, từ đầu tới cuối Xà Phu đã tạo ra cái bẫy để dụ hắn vào. Máu nóng nhục nhã trong người hắn dâng lên, Howard đặt tay lên cò súng, hét lên:

"Được thôi, mày không thể kết liễu được nó thì tao sẽ làm!"

Howard chĩa súng về phía Thiên Yết nhưng bất ngờ Kim Ngưu phản kháng. Viên đạn bay trật hướng vào không trung. Chớp lấy thời cơ, Xà Phu lập tức lao tới đẩy Kim Ngưu ra, giữ chặt lấy tay cầm súng của Howard.

"Mày thật vô dụng và ủy mị Xà Phu!" - Howard vật lộn với Xà Phu, không ngừng công kích - "Lòng hận thù sôi sục của mày đâu rồi?? Hai chữ 'hối hận' không phù hợp với một tên sát nhân như mày đâu!"

"Vậy còn với tên cảnh sát biến chất như ông thì sao?"

Xà Phu hơi lảo đảo khi lãnh trọn cú đấm của Howard. Chưa kịp chống đỡ, Howard lại điên cuồng lao tới.

"Nếu không có tao thì kế hoạch của mày cũng chỉ là cát bụi mà thôi! Là nhờ ai, nhờ ai mà mày có thể ở đây hả?? Đây là cách mày trả ơn tao sao? Đồ vô ơn!!"

"Im đi!" - Xà Phu quát lên - "Ông vốn biết rõ là cha tôi đã tự sát và toàn bộ chân tướng của vụ án đấy!"

"Phải, tao biết hết!" - Howard cười thâm hiểm - "Và tao đã dùng nó để lợi dụng mày đó thằng ngu!"

"Tôi đã hiểu lầm Thiên Yết, hại những mạng người vô tội..."

"Chẳng phải đó là kế hoạch mày lập ra à? Một kế hoạch quá hoàn hảo. Giờ mày có hối hận cũng đã muộn rồi. Tay đã nhúng chàm thì dù có chà đến mấy cũng không thể gột sạch được. Vậy nên mau chấm dứt hành động ngu xuẩn này và kết thúc nó đi!!"

"Vậy sao?" - Xà Phu nhếch môi - "Có vẻ như ông chưa hiểu hết về tôi rồi."

Kế hoạch của Xà Phu là trả thù Thiên Yết, cho đối phương nếm mùi đau khổ khi mất đi những người thân yêu như hắn. Nhưng giờ đây, hận thù cũng chẳng còn, tất cả chỉ là hiểu lầm, hắn đã mắc sai lầm tày trời. Vốn dĩ Thiên Yết vô tội. Vốn dĩ chính cha hắn đã giết mẹ hắn và dàn dựng thành một vụ mưu sát. Vốn dĩ sự thật là như vậy. Sự thật luôn ở trước mắt hắn nhưng hắn cứ cố chấp tự lừa dối mình. Vậy thì liệu Xà Phu còn tư cách để hoàn thành nốt kế hoạch của mình nữa hay không?

Howard dần đuối sức. Cổ tay hắn bị Xà Phu siết chặt, khẩu súng lỏng ra. Howard nghiến răng, cố dồn sức vào ngón tay đang đặt trên cò súng. Hai người kịch liệt giằng co nhau, bất ngờ cò súng bị cướp. Một tiếng "Đoàng!"  lạnh lẽo vang lên.

"Xà Phu!!"

Thân hình Xà Phu gục xuống, từ bụng máu túa ra, đọng thành một vũng lớn dưới chân. Vết thương nặng khiến Xà Phu không thể trụ được bao lâu, cậu ta ngã xuống, nhắm nghiền mắt, chỉ kịp mấp máy ba từ:

"Rất... xin... lỗi..."

"Xà Phu!!" - Kim Ngưu hốt hoảng.

"Nó chết rồi. Một kẻ phản bội ngu ngốc..."

Howard cười khẩy, lao đến chỗ hai người còn lại và đẩy Kim Ngưu ngã ra sau. Mục tiêu hắn nhắm tới chính là Thiên Yết, ngay khi Thiên Yết còn đang sững sờ, Howard đã túm cổ áo anh đẩy về phía vực núi. Sự điên cuồng như tiếp thêm sức mạnh cho hắn, trong con mắt vằn máu chỉ có duy nhất một mục tiêu trước mặt.

Howard biết hắn không thể thoát được khỏi nơi này, vì vậy, cho dù phải chết thì hắn cũng sẽ lôi Thiên Yết theo cùng.

"Chết tiệt!"

Thiên Yết dường như yếu thế hơn. Howard tấn công quá bất ngờ khiến anh không kịp chống đỡ, nửa người chênh vênh giữa không trung. Bên dưới là vực sâu, cây san sát nhau tạo thành một màu xanh trải dài. Thiên Yết chật vật chống trả thì đúng lúc đó, một tiếng "Bốp!" vang lên.

Kim Ngưu cầm một cành cây lớn đập vào đầu Howard thật mạnh. Nhưng điều đó càng làm hắn lòng lộn hơn, hắn buông Thiên Yết ra và lao về phía cô. Lợi dụng thời cơ, Thiên Yết từ đằng sau lao đến dùng khuỷu tay quặp lấy họng hắn, bẻ ngoặt tay về phía sau rồi lấy đà lăng hắn về phía mép vực. Howard loạng choạng sau cú đẩy của Thiên Yết, gương mặt tái mét chấp chới bên miệng núi và rơi xuống.

Nhưng trước đó, hắn đã kịp túm theo người bên cạnh mình.

"Thiên Yết!!!!!!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...