[12 Chòm Sao] Tháng 12 Đẫm Máu

Chap 23. Kết Thúc ?!



Thời gian như ngưng đọng.

Kim Ngưu chỉ kịp hét lên. Ngay khi thấy Thiên Yết chấp chới bên bờ vực của cái chết, cô lập tức lao đến không một suy nghĩ, và túm chặt lấy tay anh.

Cô... tuyệt đối không thể để anh chết.

Không một suy nghĩ. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là bản năng và tình yêu sâu đậm cô dành cho anh. 

Mấy ngày không ăn không nghỉ khiến Kim Ngưu mệt lả, nhưng khi thấy Thiên Yết gặp nguy, tình yêu mãnh liệt trong cô bỗng trở nên khát khao hơn bao giờ hết. Kim Ngưu dùng hết sức bình sinh kéo giật anh lại, trong một khắc cuối cùng cô kịp thời lôi Thiên Yết trở lại mặt đất an toàn. Nhưng không may, mỏm đá lại quá mong manh. Đất dưới chân Kim Ngưu rung chuyển, bỗng nứt ra thành mảng nhỏ. 

Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt, Kim Ngưu nửa người chới với trong không trung, tim cô hẫng một nhịp.

Cơn gió thổi qua như muốn đưa cô đi mãi...

"Không được!"

Bất chợt cả người cô bị kéo giật lại. Kim Ngưu mở tròn mắt ngỡ ngàng, cổ tay cô bị ai kia túm chặt từ lúc nào, chặt đến tê buốt. Thiên Yết gồng người lên chịu đựng, một tay anh bấu víu bên bờ vực, tay còn lại nhất quyết không chịu buông người con gái mà anh quý trọng hơn cả sinh mạng mình, khó nhọc bật ra từng từ một:

"Em thử... buông tay anh... một lần nữa xem..."

Giọng Thiên Yết khàn đặc, hòa lẫn trong gió. Câu nói đầy ngang bướng nhưng lại rất đỗi chân thành và quyết tâm ấy cuối cùng cũng đã chạm tới nơi mềm yếu nhất trong lòng Kim Ngưu. Cổ họng nghẹn ứ, dáng hình Thiên Yết trước mắt cô nhòa đi trong làn nước mắt. Anh cũng đã kiệt sức lắm rồi, gương mặt tuấn tú lấm tấm mồ hôi, bàn tay đang bấu víu lấy sự sống cũng đang tuột dần, vậy mà tuyệt nhiên bàn tay còn lại của anh vẫn cố chấp không chịu buông dù chỉ một chút.

Thiên Yết cúi xuống nhìn cô, ánh mắt vô cùng phức tạp. Sợ hãi, bất lực, đau lòng, kiên quyết, và cả tình yêu mãnh liệt của anh dành cho cô. Tất cả đan xen vào nhau khiến Kim Ngưu lặng người.

Cứ như thế này, anh sẽ không thể trụ nổi mất...

Gương mặt Kim Ngưu nhòa lệ.

"Buông em ra đi!" - cô nói.

"Không bao giờ!!"

"Yết, anh sẽ không giữ nổi đâu. Nếu cứ tiếp tục thì sớm muộn gì cả hai sẽ cùng rơi xuống mất... Mỏm đá kia cũng rất yếu, nó không thể chịu được hai người." 

Lúc này phải bình tĩnh, không được yếu đuối. Kim Ngưu tự nhủ, cô không thể trở thành gánh nặng cho anh được. Nhận thấy nét mặt Thiên Yết hơi biến đổi, cô khẽ nói:

"Buông em ra đi."

"Đừng ngốc thế! Đừng có buông!"

"Thiên Yết?!"

"Anh nói là đừng có buông hiểu không?? Anh sẽ không để mất em một lần nào nữa đâu!!"

Thiên Yết gào lên. Thấy cô như vậy đau lòng chứ, càng bất lực hơn khi anh không thể làm gì để cứu vãn tình hình, lúc này họ chỉ có thể bị động trông đợi vào phép màu mà thôi. Nhưng có một điều anh biết chắc chắn, dù chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng, anh sẽ không bỏ cuộc.

"Nhưng em..." - Kim Ngưu cắn môi - "Em sẽ kéo anh xuống theo mất!"

"Sợ gì chứ! Có chết, anh sẽ chết cùng em..." 

Thiên Yết khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất hiền và càng đẹp hơn nữa khi ánh nắng mặt trời chiếu vào, bất giác Kim Ngưu ngây người.

Có chết, anh sẽ chết cùng em.

Phải rồi, điều này sao cô có thể quên được chứ. Trong tim bỗng dâng lên một thứ cảm giác khó có thể diễn tả nên lời. Câu nói của Thiên Yết dường như đã đánh tan nỗi sợ hãi trong tâm trí Kim Ngưu, dù đây không phải là lần đầu tiên cô được nghe những điều đó nhưng trong hoàn cảnh này, trong dòng cảm xúc này, nó lại khiến cô không thể cưỡng lại được.

Cheo leo giữa sự sống và cái chết, Kim Ngưu thấy bình yên đến lạ. Bởi lời anh nói. Bởi cô sẽ không cô đơn. Thiên Yết sẽ mãi mãi ở bên cô, và cô có lí do gì để không tin anh?

Vậy thì...

"Có chết, em sẽ chết cùng anh!" - Kim Ngưu mỉm cười.

"Em tin anh chứ?" - Thiên Yết cúi xuống nhìn cô, bàn tay anh lại siết chặt tay cô hơn nữa.

"Tin!" - Kim Ngưu vội đáp.

"Anh sắp không trụ được rồi, đến nước này mà không thể cứu được em, thật đúng là vô dụng!"

Thiên Yết nhắm mắt, bật cười một cách bất lực. Bên dưới, Kim Ngưu cũng không thể kìm nổi nước mắt khi cảm nhận được bàn tay anh hơi run lên, cô cắn môi, vội vàng cúi đầu không muốn để anh thấy vẻ yếu đuối của mình.

"Đừng khóc." - không khó gì để Thiên Yết nhận ra sự bất thường của Kim Ngưu, anh dịu dàng nói - "Yên tâm đi, anh vẫn sẽ thực hiện được lời hứa cuối cùng của mình. Dù có chết, anh cũng sẽ không buông tay em đâu."

Cơ thể lúc trước vẫn cố gắng gồng lên giờ buông thõng. Bàn tay đang bám lấy mép vực cũng tuột dần theo từng cơn gió. Thiên Yết không phải thần thánh, rồi anh cũng đã đến giới hạn, từ giờ cho tới lúc hai người rơi xuống chỉ còn tính bằng giây!

"Yết! Em yêu anh." 

Kim Ngưu gào lên trong tiếng gió, lúc này, ngay cả cái chết cũng không thể chia cắt họ thêm một lần nào nữa.

"Anh yêu em." - Thiên Yết nhìn cô, kiên định nói.

Chỉ cần vậy là đủ rồi. Kim Ngưu mỉm cười mãn nguyện, khẽ nhắm mắt lại, chờ đợi. Cô không còn gì để hối tiếc nữa.

Nhưng Kim Ngưu chợt thấy kì lạ. Dù đã sẵn sàng buông tay khỏi sự sống, nhưng điều đó không có nghĩa là Kim Ngưu không nhận ra đã trôi qua một khoảng thời gian dài. Một phút, không, phải đến hai phút, có khi là ba, nhưng chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Bỗng bàn tay Thiên Yết hơi run run, Kim Ngưu ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn.

Không thể tin được, Thiên Yết đang cười!

"Đồ ngốc! Em nghĩ anh sẽ thả tay ra đấy à ?" 

Vẻ mặt ngơ ngác của Kim Ngưu càng khiến cho Thiên Yết tức cười hơn, khuôn mặt anh đỏ bừng vì cười, tới nỗi mà Kim Ngưu sợ rằng anh sẽ tuột tay không phải vì quá mệt mà là vì cười mất!

"Anh... Anh lừa em!"

Vậy mà trong một phút nhẹ dạ, cô cứ đinh ninh là Thiên Yết sẽ thả tay. Kim Ngưu hét lên, dùng tay kia đấm vào chân anh, vừa tức vừa ngượng nên mặt cô cũng đỏ lên từ lúc nào.

"Em khinh thường anh đấy à, em nghĩ anh chơi thể thao và rèn luyện sức khỏe để làm gì chứ?" - Thiên Yết cau mày nhìn cô, tuy nhiên khóe môi vẫn hơi cong lên vì cười - "Cảnh sát nhân dân không phải chỉ cần mỗi đầu óc đâu mà còn cần sức khỏe nữa, vì nhiệm vụ của cảnh sát chính là bảo vệ thường dân mà. Và đặc biệt, nhất định phải bảo vệ bằng được người con gái mình yêu, dù có phải hy sinh tính mạng đi nữa."

"Hừ, anh vừa dọa em chết khiếp, vậy mà giờ lại có thể buông ra mấy lời sến sẩm này được sao?" - Kim Ngưu lườm anh, tuy nhiên trong lòng lại dấy lên cảm giác ngọt ngào và an tâm hơn vài phần.

"Hơn nữa anh cũng chưa muốn chết. Vừa mới có được em thôi mà, anh phải đợi em bù đắp cho những tháng ngày khổ sở vừa qua nữa chứ." - anh mỉm cười nhẹ nhõm - "Mà em nghe thấy những tiếng bước chân đang ngày một gần không? Và cả tiếng gọi của Bảo Bình nữa. Gắng lên nào, chỉ một chút nữa thôi. Chúng ta sắp được cứu rồi."

Đến lúc này rồi mà còn ráng sức động viên cô. Kim Ngưu bật cười, cô dùng chút sức lực còn lại siết chặt tay anh hơn.

"Hâm, người cần cố mới là anh ấy. Em nghĩ chúng ta nên tận hưởng nốt thôi, được mấy lần trong đời được cùng nhau ngắm nhìn cảnh bình minh tráng lệ thế này chứ?"

***

Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng họ không còn phải sống trong cái cảm giác lo sợ hiểm nguy rình rập nữa. Vụ án cuối cùng cũng đã kết thúc. Tên sát nhân và đồng bọn của hắn - kẻ từng là Chỉ huy Tổ trọng án số hai của Sở cảnh sát thành phố được xác nhận là đã chết. Cảnh sát đã mở một cuộc truy quét hết những tên cảnh sát biến chất, bắt giữ đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia lớn nhất từ trước tới giờ. 

Mọi bí ẩn đều đã được giải đáp, móc nối với vụ án từ hai năm trước và những thông tin điều tra đã bị Howard bưng bít, vụ án này trở thành tâm điểm của báo chí trong và ngoài nước một thời gian dài.

Trải qua bi kịch, những người ở lại cũng mang trong mình những mâu thuẫn dằn vặt. Trong phút chốc, sáu người bạn thân của họ đã bị cướp đi. Họ cũng vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử, hung thủ không ai khác lại chính là một trong sáu người bạn đó, tuy nhiên người ấy cũng đã hy sinh vì chính họ.

Mặc cho người ngoài sợ hãi lên án tên sát nhân vô nhân tính đã sát hại năm mạng người, nhưng với họ, Xà Phu vẫn là một người bạn. Ít nhất cậu đã từng là một người bạn tốt bụng, luôn đầy nhiệt huyết sôi nổi, mang lại tiếng cười cho những người xung quanh. Đến phút chót cậu đã lấy tính mạng mình ra để chuộc lại một phần lỗi lầm do mình gây nên...

Khu nghĩa trang nằm yên tĩnh trên ngọn đồi nhỏ thoáng đãng. Sáu ngôi mộ màu trắng nằm cạnh bên nhau, sáu người bạn của họ, yên bình đến lạ. Khung cảnh vắng vẻ làm nổi bật lên dáng vẻ một người đàn ông đang đứng lặng yên trước ngôi mộ trắng. Anh cúi xuống, đặt bó hoa trước ngôi mộ, trầm ngâm. Một đoạn hội thoại ngắn ngủi hiện lên trong tâm trí anh

"Mình đã quyết định rồi. Mình sẽ cầu hôn cô ấy."

"Cậu chắc chắn chứ?"

"Vẻ mặt này của cậu là sao vậy?"

"..."

"Cô ấy vẫn luôn hướng về phía cậu, Thiên Yết."

"Không đâu, người lựa chọn rời đi không phải là mình. Nhưng dẫu sao quá khứ cũng là quá khứ rồi, giờ hoàn cảnh của mỗi người cũng đã khác."

"Phải rồi, nhưng mình tin rằng mình sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Mình xin lỗi, đây là cuộc cạnh tranh công bằng giữa chúng ta, tình cảm mình dành cho cô ấy cũng không thua kém gì cậu, cho nên mình không thể..."

"Đừng dằn vặt nữa, không phải lỗi của cậu. Cô ấy đã chọn cậu, đó là quyết định của cô ấy."

...

"Có chuyện gì sao?"

"Haha, buồn cười nhỉ? Dạo gần đây mình lại có những linh cảm không tốt, kiểu như sắp có bi kịch tồi tệ nào đó sắp ập đến..."

"Đừng nói vậy."

"Thiên Yết, là anh em bao nhiêu năm, liệu mình có thể nhờ cậu lần cuối được không? Nếu mình có bất cứ mệnh hệ nào xảy ra, mình không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy nữa thì xin cậu hãy làm điều đó thay cho mình. Hãy bảo vệ và chăm sóc cho cô ấy, được không?"

...

"Yên nghỉ nhé, Ma Kết. Mình sẽ lo cho cô ấy thay cậu."

Thiên Yết khẽ nói. Đó không chỉ là lời hứa với người quá cố mà còn là lời nhắc nhở chính bản thân mình.

Vừa lúc đó Kim Ngưu đi tới. Cô đặt lên mỗi ngôi mộ một đóa hoa nho nhỏ, đứng lặng người một hồi lâu rồi cùng Thiên Yết rời đi.

Con đường xuống đồi tuy hơi ngoằn nghèo nhưng vô cùng thoáng đãng trong lành với hàng cây san sát hai bên. Kim Ngưu đi chầm chậm bên cạnh Thiên Yết, yên lặng một lúc lâu, cô cất lời:

"Ma Kết và Song Ngư có lẽ sẽ được ở bên nhau. Song Ngư là một cô gái tốt, tốt hơn em, chỉ tiếc là Ma Kết không nhận ra."

"Cả Sư Tử và Xử Nữ cũng vậy." - Thiên Yết đáp.

"Thực ra, Xử Nữ cũng rất thích Sư Tử từ trước rồi đấy." - Kim Ngưu mỉm cười.

"Sao em biết?" - Thiên Yết không khỏi ngạc nhiên.

"Bạn thân mà, nhìn ánh mắt và hành động của cô ấy cũng đủ để biết được cô ấy đã rung động trước Sư Tử. Dù bên ngoài tỏ vẻ không thích như vậy, cô ấy vốn cầu toàn nên khó mà chấp nhận một kẻ tùy tiện vô tổ chức như Sư Tử được, nhưng chắc hẳn sự kiên trì và chân thành của Sư Tử đã chạm đến trái tim của cô ấy."

Có lẽ khi nhìn thấy Sư Tử hấp hối trong vòng tay mình, Xử Nữ ngang bướng cứng đầu mới chịu nhận ra tình cảm thực sự của mình. Quả là đáng tiếc nhưng cuối cùng họ cũng đã đến được với nhau, tại một nơi tốt đẹp hơn.

Giữa hai người lại chìm vào bầu không khí yên ắng. Kim Ngưu trầm ngâm một hồi, bỗng ngập ngừng:

"Thật may là anh hiểu được thông điệp của em trong cuộc điện thoại đó."

"Đúng vậy, nhưng anh muốn đợi đến phút chót, đó là thời điểm mà bọn chúng lơ là nhất." - Thiên Yết cười tự tin.

"Trước giờ, em không bao giờ nghĩ là sẽ có lúc phải dùng đến ám hiệu mật này..." - giọng Kim Ngưu hơi chùng xuống.

"Tất cả kết thúc rồi." - Thiên Yết khẳng định - "Anh sẽ không để em phải làm việc đó nữa."

"Thật ra..."

Kim Ngưu chần chừ khi thấy Thiên Yết đang mải mê nghĩ ngợi gì đó, đôi khi lại lơ đễnh không để tâm đến lời cô nói. Có khi nào điều anh đang nghĩ cũng là điều khiến cô băn khoăn nãy giờ không? Kim Ngưu mím môi, quyết định đi trước.

Nơi để xe dưới chân đồi chỉ có duy nhất một chiếc xe. Bầu không khí tĩnh lặng. Kim Ngưu giơ tay mở cửa xe nhưng phát hiện ra nó bị khóa, liền ngạc nhiên hỏi:

"Thiên Yết, em tưởng anh mở khóa xe rồi chứ?"

Không có tiếng đáp lại. Kim Ngưu quay người, bỗng cả người cô được bao phủ trong vòng tay ấm áp. Thiên Yết không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cô, thấy vậy Kim Ngưu cũng im lặng. Một lúc sau, anh mới chịu cất lời, giọng nói rất đỗi nhẹ nhàng khiến Kim Ngưu ngây người.

"Chúng ta làm lại từ đầu nhé."

"Em..." - Kim Ngưu hoàn toàn bất ngờ, cô đứng sững một hồi lâu.

"Sau bao nhiêu chuyện như vậy, cả hai chúng ta đều đã nhận ra tình cảm ngày một sâu đậm hơn. Anh cũng không muốn buông tay em một lần nữa đâu."

Đó không phải là một lời nói suông, Thiên Yết đã dùng hành động thực sự của mình để chứng minh cho cô thấy điều đó. Khoảnh khắc ấy, khi anh bất chấp hiểm nguy để liều mạng lao theo cô xuống vực, cái chết chỉ đến trong gang tấc. Anh sẵn sàng từ bỏ mạng sống vì cô, quá đủ để nói lên rằng tình yêu anh dành cho cô lớn đến nhường nào.

Kim Ngưu biết, cô hiểu, nhưng cô đã quyết định. Cô nhìn sâu vào ánh mắt chất chứa bao cảm xúc của anh, cho tới khi bật lên tiếng đầu tiên, Kim Ngưu mới nhận ra giọng mình run rẩy đến thế nào.

"Em... em sẽ đi Canada. Ba ngày nữa..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...