[12 Chòm Sao] Tháng 12 Đẫm Máu

Chap 24. Không Thể Buông Tay Một Lần Nào Nữa!



Những ngày cuối cùng của tháng mười hai. Một mùa đông buồn bã ảm đạm.

Dường như thời tiết cũng làm ảnh hưởng tới tâm tư trĩu nặng của con người. Kim Ngưu khẽ thở dài, cô bước vào cổng bệnh viện Trung ương thành phố, bên tay kéo một chiếc vali nhỏ. Bấm số tầng mười bốn, cô đứng yên lặng, chờ đợi, ánh mắt man mác buồn. Cho tới lúc tiếng "Tinh!" của thang máy vang lên, Kim Ngưu mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, lưỡng lự một lúc, cô chậm rãi bước ra ngoài.

Phòng 1403. Tiếng nói cười rộn rã vang ra từ căn phòng Kim Ngưu đẩy cửa bước vào. Thấy cô, những người bên trong hơi khựng lại một chút. Bầu không khí lặng im, bỗng giọng nói của một cô gái vang lên:

"Ngưu..."

Nhân Mã chạy đến ôm chầm lấy cô, một chút cũng không chịu rời. Bảo Bình bên cạnh cũng đỡ lấy vali và kéo cô vào. Nhân Mã phụng phịu:

"Sao bây giờ cậu mới chịu đến? Hả? Hả??"

"Mình xin lỗi" - Kim Ngưu mỉm cười - "Mình còn một số công việc cần sắp xếp ổn thỏa nên khá bận rộn."

"Vậy là em quyết định đi thật sao?" - Song Tử hỏi đầy nuối tiếc.

"Vâng, em quyết định rồi. Văn phòng luật sư bên Canada đang cần người có kinh nghiệm tốt, hơn nữa điều kiện và vị trí bên đó cũng không tồi, quả là một cơ hội hiếm hoi."

"Cậu định đi bao lâu?"

"Có lẽ là ba năm, hoặc năm năm, còn tùy thuộc vào công việc bên đó nữa."

Thiên Bình kéo Kim Ngưu ngồi xuống bên cạnh mình và chu đáo đưa cho cô cốc nước. Nhìn chiếc vali nhỏ của bạn mình, cô hơi cau mày:

"Cậu chỉ mang ngần này hành lí thôi sao?"

"Ừ, những thứ không cần thiết mình đều bỏ lại hết. Nơi ở bên đó cũng có đầy đủ đồ dùng mà."

Vali rất nhẹ, nhẹ hơn cô nghĩ. Cũng đúng, trong đó chỉ chứa vài bộ quần áo và ít đồ dùng cá nhân quan trọng. Cô sẽ tới một nơi mới, bỏ lại quá khứ tại nơi này và bắt đầu một cuộc sống mới.

Kim Ngưu đưa cho bạn mình chùm chìa khóa và dặn dò:

"Căn hộ của mình sẽ cho thuê, cậu giúp mình lo chuyện này nhé."

"Ừ, được rồi." - Thiên Bình gật đầu.

"À mà vết thương của hai người sao rồi?" - Kim Ngưu hỏi.

Không hiểu do duyên phận thế nào. Ngày hôm đó Thiên Bình bị một nhát dao sượt vào cánh tay phải khá sâu, còn Song Tử bị bắn vào vai bên trái. Từ sau vụ đó Bảo Bình và Nhân Mã không ngừng trêu chọc đôi vợ chồng thương yêu đùm bọc, sống cùng nhau mà đau cũng cùng nhau.

Không sai, lúc này tiếng cười khúc khích của Nhân Mã vang lên. Thiên Bình dùng cánh tay lành lặn còn lại của mình nhéo nhẹ eo Nhân Mã, hậm hực nói:

"Cậu với Bảo Bình còn lành lặn thì đừng có ghen tị với bọn tớ!"

"Hai người thương nhau quá mà, chịu không nổi nên đau cũng cùng nhau." - đến lượt Kim Ngưu bật cười.

"Hừ! Chẳng phải lúc đó nhờ có bọn này góp sức cứu nguy nên em với Thiên Yết mới được lành lặn đó sao? Chứ cứ nghe lời cái tên đấy thì thì chẳng biết giờ này hồn vía hai người đã bay xuống cõi nào rồi..."

"Oh! Câu này mà đến tai sếp thì sẽ vui lắm đây!"

Tiếng nói phát ra từ đằng sau. Simon bỗng dưng xuất hiện, khóe miệng cười cười trêu tức Song Tử.

"Quả nhiên là chân sai vặt của Thiên Yết mà." - Song Tử sau khi bị dọa hú hồn thì đã lấy lại được vẻ mặt nhăn nhở thường ngày, lên tiếng châm chọc lại - "Nhưng với vết thương sâu hoắm trên người thế kia, giờ cậu thành phế vật được rồi đó."

"..." - mặt Simon đen đi một nửa, ấm ức trừng mắt - "Đính chính lại nhé, tôi với Thiên Yết hoàn toàn ngang nhau!"

"À đúng rồi, ngang nhau kia mà. Thiên Yết được thăng chức lên làm Chỉ huy, còn anh từ nhân viên quèn lên làm Phó chỉ huy, cùng nhau thăng chức..."

Giọng nữ nhỏ nhẹ pha lẫn chút đay nghiến vọng lại từ phía sau. Simon cười thầm, cô ta đang cay cú lắm đây! Nhưng biết sao được, có muốn cô ta cũng chạy đằng trời, liền cười thô bỉ:

"Liệu hồn đấy cấp dưới. Giờ tôi là chỉ huy của cô rồi, lương thưởng của cô đều do tôi định đoạt nên biết điều mà đẩy xe cho tốt vào."

Simon điềm nhiên an tọa trên chiếc xe lăn, đằng sau anh Lucy vất vả đẩy từng li từng tí một. Chẳng hiểu sao mà từ sau khi bị thương, hắn lại cho mình lấy cái danh cấp trên ra mà bắt cô hầu hạ đủ kiểu. Lucy không chịu, ngàn lần không cam tâm! Đáng ra giờ này cô có thể vung chân vung tay gô cổ cả một đám tội phạm chứ đâu phải ở cái nơi nhàm chán này mà rót nước, gọt cam, dựng gối, đẩy xe cho hắn?

Mà xe lăn có bàn phím điều khiển, có thể tự đi được đấy! Lucy hết chịu nổi, cô nàng bỏ quách cái tên chết tiệt ở đó mà ra chỗ Nhân Mã ngồi, nhướn mày thách thức:

"Đừng nói với tôi 'sếp' không đủ thông minh để điều khiển xe lăn đấy nhé."

"Cô nói thử xem vì ai mà tôi phải ngồi vô dụng trên xe lăn này hả?? Còn bị rủa là phế vật nữa!" - Simon lườm Song Tử, căm hận chỉ vào lớp băng dày cộp sau áo mình mà nói - "Tôi bất chấp nguy hiểm lao ra cứu cô, lãnh một phát đạn nguy kịch tới nỗi suýt mất mạng vì mất máu quá nhiều, vậy mà thứ tôi nhận được lại là thái độ vô ơn phũ phàng này của cô ư?!"

"Nhiều chuyện, tôi đâu cần anh lanh chanh xen vào cơ chứ? Tự tôi có thể hạ được tên đánh lén đó!" - Lucy lầm bầm - "Thấy anh bây giờ có thể lớn tiếng ăn hiếp tôi thế này, xem ra lúc ấy tôi lo lắng cho anh là thừa rồi!"

"Vậy tôi nói là tiền thưởng tháng này của cô sẽ bị cắt sạch cô có tin không?"

Khốn kiếp!

Hai chữ chửi thề suýt bật qua kẽ răng đã kịp thời ngưng lại. Lucy chỉ biết chửi thầm trong lòng, ai bảo hắn là sếp cô, không còn cách nào khác đành nén giận mà trưng ra bộ mặt xu nịnh nhất có thể:

"Ầy, sếp đừng nóng. Tôi đẩy, tôi đẩy hì hì ... Nhưng sếp cũng đừng quên nợ tôi một nghìn đô nữa, cái vụ cá cược ấy mà..."

"Cái đó thì tôi nói rồi. Nếu cô thực sự muốn tiền của tôi thì chi bằng về làm vợ tôi, tiền lương hàng tháng tôi sẽ đưa cho cô giữ không thiếu một xu."

"..." - Lucy biết điều im lặng, trên mặt còn vương vài nét hồng hồng.

Để xem cô ta chạy đằng trời! Simon cười đểu, bỗng nhận ra bầu không khí im lặng lạ thường. Hình như khi nãy cậu và Lucy hơi... 

Quay sang nhìn, khuôn mặt điển trai bỗng nổi lên vài sọc đen khi thấy toàn bộ ánh mắt trong phòng đang đổ dồn vào họ. Nụ cười đểu cáng càng trở nên méo xệch.

"À à... mọi người cứ tiếp tục đi haha..."

"..." - Bảo Bình thực sự câm nín, chúng tôi còn biết tiếp tục sao được nữa?

"Hai người giống một đôi lắm đấy!" - Thiên Bình nháy mắt.

"Đúng đúng." 

Dường như chỉ đợi có vậy, Simon cười tươi như hoa, gật đầu lia lịa, trong khi đó Lucy bên cạnh mặt đỏ bừng, vội nhéo mạnh vào tay Simon:

"Cái gì mà một đôi, anh đang nhận vơ đó à tên vô sỉ này!"

"Đâu có đâu có, chúng ta là một đôi mà, cô không thấy sao?!"

Một... một đôi...

Đây có thể xem như là một lời...

Quá đột ngột! Tự dưng trong lòng Lucy lại dấy lên một cảm giác xao xuyến kì lạ mà trước giờ cô chưa bao giờ ngờ ở cái tên oan gia trời đánh này.

Vẻ hùng hổ, mạnh mẽ đanh đá đâu rồi?? Cô nàng như hóa thành một con mèo con ngoan ngoãn, mặt nóng ran, tim đập thình thịch mà lí nhí:

"Nếu... nếu vậy thì chúng ta..."

"Chúng ta là một đôi chủ tớ mà, không phải sao?"

Bùm!!

Nhân Mã chậc lưỡi quay đi, thật xấu hổ, thật mất mặt làm sao!

Kim Ngưu thông cảm kéo Lucy mặt đang đờ đẫn ngồi xuống bên cạnh, vỗ lưng an ủi. Đừng quá đau buồn, đàn ông khó lường lắm, cô hiểu cái cảm giác này mà...

...

Nói chuyện lung tung một lúc rồi cũng đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi đi.

Kim Ngưu ôm chào tạm biệt mọi người, cô kéo vali bước ra ngoài. Cánh cửa thang máy khép lại, Kim Ngưu đắn đo rồi quyết định bấm số tầng hai mười.

Tầng trên là phòng hồi sức hạng Vip, vậy nên hành lang khá vắng vẻ và ít người qua lại. Kim Ngưu đi thẳng về phía căn phòng cuối cùng, đưa tay gõ cửa. Đợi mãi không thấy hồi đáp, Kim Ngưu đánh bạo bước vào trong. Phòng bệnh ngoại trừ người nằm trên giường ra thì chẳng còn ai, ngay cả anh chàng luôn túc trực bên Cự Giải cũng không có. Căn phòng chỉ có duy nhất tiếng điều hòa chạy ro ro. Cự Giải nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, xung quanh là đủ loại máy móc phức tạp.

"Cự Giải, chị phải đi rồi..."

Không có tiếng đáp lại. Cô biết. Nhưng trước khi rời khỏi đây, Kim Ngưu vẫn muốn nói những lời này với tư cách là hai chị em thực sự. Mấy ngày qua Kim Ngưu đã suy nghĩ rất nhiều. Cô còn có gia đình, còn bố mẹ, còn bạn bè thân thiết, nhưng Cự Giải thì sao? Cự Giải vốn từ bé đã phải chịu nhiều bất hạnh, con người con bé lại yếu đuối, nếu phải chịu nhiều nỗi đau liên tiếp mà rơi mà cảnh cô đơn tột cùng, ắt sẽ không tránh khỏi tuyệt vọng mà gục ngã.

Kim Ngưu trước giờ luôn ngầm theo dõi Cự Giải. Một thời hai đứa trẻ từng vô tư vui đùa bên nhau, giữa chúng chẳng hề có chút khoảng cách nào về thân phận và địa vị. Kim Ngưu rất nhớ những ngày đó. Nhưng nên để Cự Giải quên đi thì tốt hơn, sau khi tỉnh dậy, con bé sẽ có một cuộc sống mới hạnh phúc bên người mình yêu. Kim Ngưu đã lấy đi quá nhiều thứ của Cự Giải rồi.

"Vì chị mà em phải chịu đau đớn rất nhiều. Chị càng không thể tước đoạt đi hạnh phúc cuối cùng của em được nữa. Vì vậy cố lên Cự Giải, kiên cường lên em. Chị không mong em nhớ ra chị, nhớ lại quá khứ trước kia, chỉ mong em bình phục lại thôi. Chị sẽ buông tay tất cả, rời xa nơi này. Mong em hạnh phúc... bên Thiên Yết..."

Kim Ngưu mím môi cố ghìm giọt nước mắt đang trực trào bên bờ mi. Cô vuốt nhẹ sợi tóc lòa xòa trên trán Cự Giải, đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ và rời đi.

Khi Kim Ngưu vừa đi khỏi, Cự Giải lập tức bật dậy và vội vàng mở chiếc hộp ra. Không có gì đặc biệt, chiếc hộp nhung vẻn vẹn hai chiếc vòng bạc hình con cá heo đan vào nhau. Kích cỡ chỉ dành cho trẻ con, tuy không còn độ sáng bóng như ban đầu nhưng được giữ gìn rất cẩn thận. Vừa nhìn thấy nó, Cự Giải ứa nước mắt:

"Anh nói xem có phải là em quá đáng không? Có phải em ích kỉ? Hai người họ đẹp đôi đến vậy mà..."

"Giờ em định thế nào?"

Jimmy từ phòng tắm bước ra, anh đã nghe thấy hết toàn bộ cuộc nói chuyện bên ngoài. Ánh mắt hơi chùng xuống, anh nhìn Cự Giải, chờ đợi câu trả lời.

***

Kim Ngưu hoàn thành thủ tục check-in một cách nhanh chóng, hành lí cô cũng đã gửi nên chân tay rảnh rỗi vô cùng, liền quyết định lượn vài vòng qua mấy cửa hàng lưu niệm giết thời gian. Vừa đi cô vừa ngẫm lại những kỉ niệm trước đây, thứ mà cô sắp bỏ lại chính tại nơi này. Đến phút cuối cùng, thừa nhận là cô vẫn ích kỉ và nuối tiếc những kỉ niệm ấy, nhưng cô không thể quay đầu được nữa.

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Thấy cái tên Thiên Bình, không hiểu sao Kim Ngưu lại thấy có chút gì đó hụt hẫng lạ.

"Cậu làm xong thủ tục chưa?"

"Rồi, mình đang chuẩn bị vào phòng chờ."

"Khi nào chuẩn bị bay thì nhắn cho mình nhé."

Lúc đầu Thiên Bình cùng năm người kia rất muốn đi tiễn cô nhưng Kim Ngưu nhất quyết từ chối. Nhớ lại Thiên Bình khi ấy có vẻ bất mãn lắm, song vẫn nhắn tin hỏi han cô liên tục.

Dạo chơi chán, Kim Ngưu bước vào phòng chờ, cô nhìn đồng hồ. Vẫn còn khá sớm, chắc cô lại tiếp tục đi vòng quanh các cửa hàng trong lúc đợi thôi. Nhưng trước khi đi, Kim Ngưu vẫn ngoái lại lần cuối cùng về phía cổng sân bay. Xong lại quay đi, tự mỉa mai chính bản thân mình. 

Rốt cuộc thì cô đang chờ đợi cái gì vậy? Hành động vô thức đó là sao?

Sẽ chẳng bao giờ có chuyện kì tích ấy đâu.

Ba ngày rồi, kể từ khi cô nói ra quyết định của mình, Thiên Yết không gặp cô lấy một lần. Không lời hỏi thăm, không cuộc điện thoại, không gì hết, có lẽ họ lại trở về là người dưng như trước. Đã hai lần rồi, chính cô là người quyết định rời xa anh xong chính cô lại thấy hối hận. Cô vẫn còn mong đợi.

Có khi nào anh sẽ đột ngột xuất hiện, níu tay cô lại và hét lên "Đừng đi!" như những kịch bản cũ mèm của phim truyền hình không? Nực cười! Biết chắc là sẽ chẳng bao giờ có chuyện ấy xảy ra, nhưng Kim Ngưu lại không kìm được bản thân mà vẫn cứ ngu ngốc mong đợi.

"Cho tôi một... Chocomint!"

Người bán hàng hơi ngạc nhiên trước sự đắn đo khá lâu của cô gái trẻ, xong chỉ mỉm cười và nhanh chóng phục vụ. Cầm trên tay cốc nước, Kim Ngưu tìm một chỗ yên tĩnh trong góc, vừa uống cô vừa thơ thẩn nghĩ ngợi, tờ tạp chí trước mặt đã nhanh chóng bị lãng quên.

Cho đến lúc tiếng loa thông báo vang lên, Kim Ngưu mới bừng tỉnh, vội vàng thu dọn đồ và đi vè phía cổng soát vé.

Dòng người khá đông đổ dồn về chỗ cô, ai ai cũng khẩn trương vội vàng. Kim Ngưu vất vả bị một vài người bất lịch sự xô đẩy, nghĩ mình cũng chẳng vội, cô định lùi về phía sau chờ lượt cuối cùng nhưng không may, đằng sau cô cũng tắc nghẽn. Kim Ngưu hoàn toàn bị kẹt ở giữa.

"Ah!"

Một người đàn ông to béo chen lên trước, vô tình huých Kim Ngưu về phía sau khiến cô loạng choạng. Có gì phải vội vàng chứ?! Kim Ngưu chậc lưỡi, bỗng phát hiện ra vé máy bay của cô khi nãy còn cầm trên tay đã rơi từ lúc nào.

"Xin lỗi, có ai nhặt được vé máy bay nào không?"

Kim Ngưu vất vả lội ngược dòng người, cúi xuống tìm kiếm. Qua những khe hở, cô phát hiện ra tờ giấy mỏng manh của mình đang yên vị đẹp đẽ dưới đất cách đó khá xa, dường như bị đá ra ngoài. Cô thở dài, chật vật lách qua từng người một.

"Này anh kia, anh đang làm gì vậy??"

Tiếng một nhân viên an ninh quát lên, rồi lại có thêm tiếng một người đàn ông khác át lại, dường như khá bực bội và nôn nóng:

"Tôi nói rồi, tôi có việc gấp cần phải vào trong kia. Giờ thì anh mau tránh ra cho tôi!"

"Xin anh thông cảm cho. Sân bay có quy định người ngoài không được phép vào khu vực này. Yêu cầu anh xuất trình giấy tờ đầy đủ, bằng không chúng tôi sẽ buộc phải dùng biện pháp mạnh."

"Khốn kiếp! Đã bảo tôi có việc quan trọng rồi mà! Mau buông ra!!"

Mọi người xung quanh cô tò mò đứng lại xem, một vài tiếng xì xầm to nhỏ nổi lên. Tuy nhiên Kim Ngưu lại không mấy để tâm, lợi dụng lúc mọi người không để ý, cô nhanh chóng chen ngược lại về phía sau, vất vả đuổi theo tấm vé quý giá.

"Xin lỗi, ai đó giúp tôi với."

Lại vang lên những tiếng quát lớn, lần này gay gắt hơn và thậm chí còn kèm theo tiếng đấm đá. Cuối cùng cũng không cưỡng lại nổi sự hiếu kì, Kim Ngưu ngẩng đầu lên nhìn, nhưng chỉ thấy thấp thoáng một nhóm người xúm lại. Từ xa một nhóm nhân viên an ninh khác chạy tới, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng. Vốn không mấy để tâm đến chuyện bao đồng, hơn nữa trước mắt còn việc quan trọng hơn, Kim Ngưu lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình.

Đột nhiên tiếng cãi vã xô xát ngưng lại.

Một chàng trai ở cuối hàng nghe thấy tiếng cầu cứu của Kim Ngưu, liền cúi xuống nhặt tờ vé lên. Kim Ngưu lịch sự mỉm cười cảm ơn, tuy nhiên anh ta lại nhếch môi quay đi, không nhìn cô lấy một lần. Thái độ ngạo mạn đó khiến Kim Ngưu khá khó chịu, nhưng dẫu sao người ta cũng giúp đỡ mình nên Kim Ngưu quyết định không để tâm, quay trở lại hàng. Bỗng tấm vé của cô bị giật lại. Kim Ngưu giận dữ giằng lại tấm vé, cô không quay lại mà nói giọng đều đều:

"Cảm ơn anh, tôi đã nhận được vé rồi. Giờ anh để tôi đi được rồi chứ? Nếu không tôi..."

Chưa kịp dứt lời, cánh tay vừa thu lại của Kim Ngưu lập tức bị túm chặt. Cô trừng mắt quay lại, giữa dòng người đông đúc vội vã, một bàn tay mạnh mẽ đang níu chặt cổ tay cô, nhất quyết không chịu buông. Kim Ngưu nhớ đến kẻ bất lịch sự ban nãy, cơn giận dữ đã lên đến đỉnh điểm, định quát lên thì cả người cô bị lôi giật lại về phía sau.

"Nà... này, anh đang làm gì vậy?? Mau buông ra không tôi la lên đấy!!!"

Bộp!

Ai đó vỗ vai cô. Kim Ngưu quay phắt sang nhìn, dù lẫn trong người qua lại nhưng cô vẫn nhận ra là kẻ bất lịch sự kia. Anh ta nhìn cô, để lại một nụ cười ẩn ý rồi đi mất hút.

Vậy thì ai, ai đang kéo tay cô về phía sau??

Thoát ra khỏi đám đông, cả người Kim Ngưu lập tức bị bao trọn lấy, hai cánh tay mạnh mẽ ghì cô vào khuôn ngực mình.

Tiếng thình thịch sát bên tai cô. Rất nhanh, nhưng có phần gấp gáp mệt mỏi. Bất giác Kim Ngưu ngây người, cô không thể phản kháng.

Điều này... dường như chỉ có trong mơ.

"Em đừng đi!"

Tông giọng trầm ấm quen thuộc khiến cả người cô tê dại. Kim Ngưu định đẩy anh ra nhưng càng đẩy, anh càng siết chặt hơn, nửa li cũng không rời.

"Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, sau khi chúng ta đã nhận ra tình cảm thực sự của nhau mà em vẫn muốn rời xa anh một lần nữa à??"

Giọng anh có chút oán giận nhưng lại chất đầy sự dịu dàng vốn dành riêng cho cô. Kim Ngưu dựa vào lồng ngực anh, bỗng nghẹn lời, cả người hơi run lên:

"Thiên Yết..."

"Không, anh sẽ không buông tay em một lần nữa đâu. Em đã gây ra bao vết thương về cả thể xác lẫn tình cảm của anh, giờ em nghĩ anh có thể rộng lượng đứng nhìn em chạy trốn sao?"

Thiên Yết cuối cùng cũng buông cô ra, anh siết mạnh bờ vai cô, buộc cô phải đắm chìm trong ánh mắt đầy cảm xúc kia.

"Em xin lỗi, nhưng em không thể lấy đi hạnh phúc cuối cùng của Cự Giải nữa..."

"Sao em cố chấp thế nhỉ? Em nghĩ thêm một lần nữa ra đi có thể mang lại hạnh phúc cho người khác sao?"

Lần này Thiên Yết không nén nổi giận dữ, anh nghiến răng. 

"Sai rồi, Cự Giải sẽ không hạnh phúc đâu vì trong mắt anh, cô ấy mãi chỉ là một người bạn mà thôi. Anh cũng sẽ không hạnh phúc, bởi anh biết trái tim mình thực sự hướng về đâu. Hơn nữa em nghĩ em gái em cần thứ tình cảm bố thí đó sao? Tình yêu cần phải có sự tự nguyện và đam mê từ hai phía, dù được ở bên anh nhưng liệu cô ấy có hạnh phúc không, khi mà ngày ngày phải chứng kiến người đàn ông mình yêu thương luôn hướng về một người khác? Cự Giải xứng đáng với người khác tốt hơn anh nhiều, người dành trọn yêu thương cho cô ấy chứ không phải một kẻ vô tâm như anh! Và em, lựa chọn cách hy sinh cao cả nhưng lại đầy vô ích như vậy, liệu có làm em hạnh phúc và thanh thản hơn được phần nào không? Hà cớ gì phải ngu ngốc đến như vậy??"

"Em..." - Kim Ngưu cúi gằm mặt, mím môi đến trắng bệch.

"Xem đi."

Thiên Yết đặt vào tay cô chiếc điện thoại của anh rồi quay người rời đi. Có khóa bảo mật. Kim Ngưu định hỏi anh, nhưng chợt nhớ ra ngày trước anh và cô dùng ngày kỉ niệm yêu nhau để làm mật mã. Tuy nhiên đã quá lâu rồi... 

Kim Ngưu chần chừ một hồi, quyết định thử nhập sáu con số vào, không ngờ lại thành công. Cô nhìn theo bóng lưng Thiên Yết, sống mũi cay cay, thì ra dù chỉ một chút anh cũng không hề thay đổi.

Màn hình điện thoại hiển thị một tin nhắn khá dài.

"Chị, nếu chị và Thiên Yết đã nhận được tin nhắn này thì nghĩa là em đã lên máy bay và tới một nơi khác rồi.

Lúc này, cảm xúc của em thật khác lạ. Em đã nhớ ra mọi thứ trước kia, trả lời cho mọi câu hỏi bấy lâu nay vẫn nung nấu trong lòng. Chị à, giờ em đã hiểu được cái cảm giác đau lòng thế nào khi từ ruột thịt trở thành người dưng, vậy mà em lại luôn tránh mặt chị. Em xin lỗi.

Thì ra chị vẫn âm thầm giúp đỡ em, thậm chí hi sinh cả hạnh phúc của mình vì em. Quãng thời gian hôn mê, em đã suy nghĩ rất nhiều về quá khứ và hiện tại và bỗng nhận ra, có lẽ sự cố chấp ích kỉ của em đã gây tổn thương tới rất nhiều người. Em nhận ra mình đã quá mù quáng mà chìm đắm trong thứ tình cảm mãi mãi không được đáp lại, để rồi quên mất bên cạnh mình còn có một người đàn ông tuyệt vời như thế nào. Và em quyết định buông tay, tới một nơi chân trời mới, quên đi hết những phiền muộn trong quá khứ mà mà bắt đầu một cuộc sống thanh thản lại từ đầu.

Vì vậy, em mong chị hãy sống thật hạnh phúc bên Thiên Yết, đừng bận tâm gì cả. Trước giờ Thiên Yết luôn hướng về chị, tình cảm của hai người sâu đậm tới nỗi có thể vì nhau mà vào sinh ra tử như vậy, em tin là quyết định này của mình hoàn toàn đúng đắn. Hơn nữa em cũng nhận ra hạnh phúc thực sự của mình hướng về nơi nào.

Em xin lỗi, em không đủ can đảm để đối diện với chị ngay lúc này. Cho em một thời gian tĩnh tâm lại, em hứa chắc chắn chúng mình sẽ còn gặp lại nhau và có lại những khoảnh khắc vô tư vui đùa như ngày xưa ấy. Cuộc đời em thật may mắn khi có chị.

Đừng lo, em sẽ không cô đơn. Mong chị và Thiên Yết luôn hạnh phúc bên nhau, chỉ cần vậy là đủ.

Cự Giải."

Đến những dòng cuối cùng, Kim Ngưu không thể kìm được nước mắt. Cô vội vàng bấm nút gọi lại nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy.

Cự Giải đã đi rồi.

Kim Ngưu nhắn một tin nhắn, trong lòng cô thấy nhẹ nhõm lạ thường. Chợt nhớ ra Thiên Yết, cô ngẩng đầu lên và hồi hộp gọi to:

"Yết!!"

Bước chân của Thiên Yết dừng lại. Kim Ngưu chạy về phía anh, tim cô đập mạnh tới nỗi tưởng chừng như nó sắp lao ra ngoài vì thứ cảm xúc mãnh liệt đang dâng lên trong phòng. Bất chợt Thiên Yết quay người lại ôm chầm lấy cô, thảng thốt nói:

"Đừng bao giờ rời xa anh nữa!"

"Anh si tình quá!" - Kim Ngưu vừa khóc vừa cười khúc khích, ôm ghì lấy anh.

"Đừng quên là em vẫn phải có trách nhiệm với vết thương bên cánh tay của anh." - Thiên Yết tuyên bố hùng hồn - "Hơn nữa, còn vài thứ anh muốn hỏi em."

"Chuyện gì vậy?"

"Về bức mật thư mà em đã ngầm báo cho anh." - Thiên Yết nhếch môi - "Anh nhớ rằng anh chưa bao giờ nói với em những điều sến súa đó. Và cả ba chữ cuối cũng không liên quan mấy..."

"Em đã chạm đến ngưỡng cửa trái tim anh."

"Anh đã hứa sẽ không bao giờ cách xa em quá mười bước."

Và ba từ cuối."Em yêu anh."

Nhắc tới đó, Kim Ngưu đỏ bừng mặt ấp úng thú nhận:

"Là do em cuống quá nên mượn tạm mấy lời thoại trong phim tình cảm mà Thiên Bình và Song Tử hay xem thôi..." - mặt cô đỏ hơn bao giờ hết, lí nhí - "Còn chuyện viên đá và ba từ cuối đó là hoàn toàn có thật mà."

"Phải, có thật."

Thiên Yết mỉm cười, anh tháo sợ dây chuyền bằng bạc trên cổ cô và giơ lên ngắm nghía, mỉm cười hài lòng. Thì ra cô vẫn luôn đeo, luôn mang theo bên mình chiếc nhẫn năm ấy.

"Sao anh biết được??" - Kim Ngưu ngạc nhiên, rõ ràng cô luôn giấu kín sợi dây chuyền này sau chiếc áo cao cổ, ngay cả một người tinh ý như Xử Nữ cũng không hề phát hiện ra.

"Em quên anh là ai rồi à?"

Từ cử động, thái độ kì lạ của cô sao có thể qua được mắt anh. Thiên Yết khẽ cười khi thấy Kim Ngưu ngây người, nói:

"Anh từng nghĩ rằng mình sẽ không còn cơ hội để làm việc này nữa. Kim Ngưu, anh xin thề trước phù hiệu cảnh sát này rằng, tình cảm anh dành cho em sẽ không bao giờ đổi thay, hay phai nhạt đi dù chỉ một chút!"

Không biết từ lúc nào, Thiên Yết đã giơ phù hiệu cảnh sát lên trước mặt cô. Lúc này Kim Ngưu mới để ý bộ dạng Thiên Yết khá tồi tệ, mái tóc hơi rối, áo quần có phần xộc xệch dù đã được chỉnh lại qua loa. Đoán ra được chuyện gì đó, cô kiễng chân nhìn về phía cổng ra vào, nơi một nhóm an ninh đang ngồi băng bó vết thương với khuôn mặt bơ phờ đau nhức. Cô cố nhịn cười và hỏi:

"Vậy ra tiếng cãi nhau ban nãy là anh đã đánh nhau với nhân viên an ninh, dùng phù hiệu cảnh sát để vào đây gặp em sao?"

"Đang nói đến chuyện của chúng ta cơ mà, em tập trung vào đi chứ!"

Thiên Yết cau mày và kéo cô lại phía mình. Anh cầm tay cô, định lồng chiếc nhẫn vào tay nhưng Kim Ngưu đã rụt tay lại, tinh quái cười:

"Không phải trong tình huống này, người nam đều nên quỳ xuống sao?"

"Trò đó cũ rích rồi, đứng có phải hay hơn không??"

"Cũ nhưng nó luôn hiệu nghiệm."

Thiên Yết đành chịu thua, đến bước cuối cùng rồi, không thể để cái tính bướng bỉnh của ai kia phá hỏng được. Anh cúi người chuẩn bị quỳ xuống thì Kim Ngưu đã bổ nhào vào lòng anh, cô nói trong tiếng cười:

"Quỳ xuống cũng được, có nhẫn hay không cũng chẳng sao. Em nhận lời hết, Thiên Yết!!"

"Hứa với anh một điều..." - Thiên Yết ôm chặt cô trong lòng mình - "Đừng bao giờ buông tay anh thêm một lần nào nữa."

"Sẽ không đâu!"

...

Một tràng vỗ tay vang lên. Tất cả mọi người trong sân bay đã xúm lại từ bao giờ đều không tránh khỏi xúc động và cảm phục trước sức mạnh của tình yêu, cùng chứng kiến tình tiết chỉ có trong phim nay đã bước ra ngoài đời thực.

"Tôi biết anh ta! Là chỉ huy mới của Tổ trọng án số hai Sở cảnh sát thành phố!"

"Thật sao? Người đang là tâm điểm của vụ án giết người hàng loạt cách đây vài ngày á?"

"Vậy thì cô gái đó... Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là cô luật sư, bạn gái của anh ấy!"

"Không thể tin được. Mau lên, lại chụp một bức ảnh về bọn họ đi!"

"Họ đẹp đôi thật, cùng nhau trải qua sinh tử và cuối cùng cũng được đoàn tụ bên nhau..."

Xa xa, một cô gái đứng yên lặng quan sát đám đông, bên tay kéo một chiếc vali và khẽ mỉm cười.

Quyết định của cô hoàn toàn sáng suốt.

Cự Giải lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại màu hồng và bật nguồn lên. Màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ từ Thiên Yết và một tin nhắn cách đây không lâu. Nhìn dòng tin nhắn, cảm xúc trong cô thật lạ thường và thanh thản.

"Giải, đến nơi hãy gọi cho chị. Chị thật sự rất nhớ em. Kim Ngưu."

"Chúng ta đi chứ?"

Jimmy kéo theo chiếc vali to, anh nắm tay cô và mỉm cười hỏi.

"Đi thôi, em sẵn sàng rồi."

Như cô đã nói. Cô sẽ không cô đơn. Bên cạnh cô luôn có một người đàn ông tuyệt vời.

Hai người nắm tay nhau đi về phía cổng soát vé, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy thôi.

...

Quá khứ đã là quá khứ. Quá khứ còn có thể đổi thay hay không, điều đó còn tùy thuộc vào mỗi người.

Nhờ có quá khứ mà có hiện tại. Vết thương lòng trong quá khứ khiến ta đau đớn dằn vặt, nhưng chính mỗi lần vấp ngã lại khiến ta thêm vững vàng để ngẫm nghĩ lại mọi điều.

Nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống. Và nhận ra điều thực sự dành cho chúng ta.

Đừng cố níu giữ người mình biết chắc sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình, bởi sẽ luôn có một người khác tới bên ta và trân trọng ta hơn, đủ để thấy cuộc sống này còn ý nghĩa đến nhường nào.

Đừng để những chuyện phiền muộn của ngày hôm qua cản bước chân trên con đường đi tới tương lai. Ngày hôm qua đã qua rồi.

_THE END_
Chương trước Chương tiếp
Loading...