[12 Chòm Sao] Tháng 12 Đẫm Máu
Ngoại Truyện 1. Mùa Đông Năm Ấy (1)
Bọn họ gặp nhau vào một ngày đầu tháng mười hai.Ngày hôm ấy, trong tiết trời lạnh giá, Kim Ngưu bước vào quán cà phê quen thuộc ở góc phố. Dường như ai cũng muốn kiếm cho mình một cốc cà phê nóng để xua tan đi cái lạnh mùa đông, cũng vì vậy mà quán nước nhỏ vốn được cô yêu thích bởi cái không khí yên tĩnh của nó nay trở nên ồn ào chật chội. Loay hoay tìm chỗ với cốc cacao nóng và đĩa bánh ngọt trên tay, cô quyết định đi tới chỗ trống duy nhất trước mặt một người đàn ông, cất tiếng hỏi: "Xin lỗi, quán hết chỗ rồi nên tôi có thể ngồi cùng anh được chứ?"Điều ngạc nhiên là người đối diện không nói gì, cũng không nhìn cô lấy một lần. Kim Ngưu vốn là người đơn giản, đúng lúc cô định quay ra ngoài đợi chỗ thì anh ta bỗng đứng dậy, xếp gọn đống giấy tờ trước mặt, ý bảo cô ngồi. "Cảm ơn."Kim Ngưu lịch sự nói. Anh ta cũng không đáp mà chỉ chú tâm đến tập tài liệu trên tay, xem ra khá bận rộn. Hai người ngồi đối diện nhau, cứ thế làm công việc riêng của mình. Kim Ngưu vừa xử lí chiếc bánh ngọt, ngón tay lướt điện thoại một cách nhàm chán. Bỗng nhận được tin nhắn của Xử Nữ, nàng ta nhắn cho cô một cái tin dài dằng dặc giáo huấn về việc trốn làm đi chơi. Kim Ngưu bật cười, biết sao được, chỉ là cô tự dưng đói bụng và thèm bánh ngọt mà thôi. Đột nhiên cô chú ý tới người đối diện. Chỉ là vài cái nhìn lén nhưng cũng đủ để Kim Ngưu nhận ra rằng anh ta khá đẹp trai. Khí chất đặc biệt toát lên qua vẻ ngoài lãnh đạm thờ ơ đó. Hệt như một con người của công việc, từ lúc Kim Ngưu bước vào đến giờ cô chưa hề thấy cái nhìn của anh ta rời khỏi đống giấy tờ một giây nào. Kim Ngưu tỏ vẻ khá tự nhiên nhìn ngắm không gian quán cà phê, tất nhiên không quên giả bộ tình cờ liếc qua người đối diện và cốc nước trước mặt anh ta, ngầm đánh giá. Chocomint, là thứ đồ uống khá nổi tiếng ở quán cà phê này, nhưng nó đã gần cạn và không còn bốc hơi nóng nữa, có vẻ như anh ta đã ngồi đây khá lâu. Công việc gì mà lại có thể rảnh rỗi đi uống cà phê trong giờ hành chính này, thậm chí có thể tùy tiện làm việc ở bất cứ đâu? Cứ thế, Kim Ngưu dùng vốn kiến thức luật sư của mình mà đoán già đoán non. Mải mê tới độ quên mất rằng cái nhìn lén đã chuyển sang cái nhìn chằm chằm từ khi nào. "Cô muốn hỏi tôi gì sao?"Anh ta đột nhiên cất tiếng hỏi, có lẽ cũng cảm thấy thiếu tự nhiên khi bị một cô gái lạ nhìn chằm chằm như thế. Kim Ngưu giật mình, đang trong mạch suy nghĩ nên cô cũng trả lời theo phản xạ, vô thức nói thẳng ra điều mình thắc mắc nãy giờ: "Anh là doanh nhân à?"Nói xong mới biết mình lỡ lời, Kim Ngưu ngượng ngùng vội quay đi chỗ khác, trong lòng tự mắng mình ngu ngốc, sao có thể hỏi một người lạ một cách hồn nhiên như vậy được! Tuy nhiên nằm ngoài dự kiến của Kim Ngưu, anh ta lại bình thản trả lời:"Không."Thậm chí một nét biến đổi trên gương mặt cũng không có. Anh ta không thấy khó chịu sao? Kim Ngưu tự hỏi, song trí tò mò nổi lên, cô đành mặt dày đánh bạo tiếp tục:"Luật sư chăng?" - liếc sơ qua đống tài liệu thấy có vài từ ngữ chuyên ngành liên quan tới luật pháp, có khi lại là người cùng chí hướng? "Không.""Vậy thám tử? Chuyên viên tư vấn? Bác sĩ??..."Đáp lại cô chỉ là những cái lắc đầu bình thản. Kim Ngưu nhăn mày định đoán tiếp thì anh ta cất lời:"Cớm.""..."Kim Ngưu đã nghĩ rằng anh ta đùa. Chẳng có cảnh sát nào lại tự gọi nghề nghiệp cao quý của mình là cớm, vả lại cảnh sát đâu có thể rảnh rỗi ra đây uống cà phê được? Cô hơi cười, lại càng thêm tò mò, có lẽ anh ta không quá đỗi lạnh lùng. "Cớm thì đáng cười sao?" - anh ta nói giọng đều đều, ánh mắt vẫn chỉ chú tâm vào tập tài liệu trước mắt. "Tôi vẫn nghĩ rằng anh đang đùa, trông anh không giống một cảnh sát chút nào." - Kim Ngưu thẳng thắn nói, tuy nhiên vẫn hơi ngờ ngợ bởi cô thấy gương mặt này khá quen, chắc chắn đã thấy ở đâu rồi. "Vậy luật sư như cô thì sao, chẳng phải đang giờ hành chính cũng ra uống cà phê à?" - anh ta dường như biết đọc thấu suy nghĩ của người khác vậy - "Nếu tôi không lầm thì cô là luật sư Kim Ngưu khá nổi tiếng hiện nay nhỉ?""Phải... phải rồi..."Kim Ngưu đờ đẫn gật đầu, bỗng thấy xấu hổ. Cô không ngạc nhiên chuyện người khác nhận ra cô, nhưng chuyện cô dò đoán người khác mà lại bị người ta dò đoán lại thì thật buồn cười!Thấy ngại, Kim Ngưu đành cúi xuống nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại nhưng đầu óc lại bay đến tận phương nào. Đến khi sực tỉnh lại thì phát hiện ra người đàn ông kì lạ đó đã rời đi. Kim Ngưu có chút nuối tiếc khi chưa được biết tên anh ta, vừa xử lí nốt chiếc bánh ngọt cô vừa nghĩ miên man. Lúc rời đi, chị chủ quán liền chạy theo và đưa cho cô một hộp bánh nhỏ. Kim Ngưu ngạc nhiên thắc mắc thì thấy chị cười tươi:"Là anh chàng đẹp trai lúc nãy ngồi với em đấy. Anh ta nhờ chị đưa chiếc bánh cho em khi em về. Người đâu vừa đẹp trai lại vừa ga lăng thế nhỉ!"Kim Ngưu ngại ngùng nhận hộp bánh, dẫu sao người ta cũng có thành ý, nhưng bỗng dưng lại có cảm giác mắc nợ một người không quen biết. ...Cũng đã hai tuần. Cuộc sống bình lặng của cô cứ thế trôi đi, người đàn ông lạ mặt ngày nào cũng dần đi vào quên lãng. Kim Ngưu tưởng họ đều chỉ là hai người dưng qua đường, cho đến khi anh ta lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cô. Đó là một buổi chiều tà. Đã hết giờ làm việc, cũng không có việc gì làm nên Kim Ngưu quyết định sang bên công viên đối diện Văn phòng luật sư. Vừa lắng nghe giai điệu bài hát từ chiếc tai nghe, Kim Ngưu thả hồn theo gió, đi một vòng quanh công viên, bỗng ngây người dừng lại trước sân bóng rổ rộng lớn. Ánh mắt vô thức chú ý tới một người đàn ông cao ráo tuấn tú đang chiếm thế thượng phong giữa sân, áp đảo đối thủ và ghi trọn vẹn một cú ba điểm vào rổ. Tuy trời lạnh nhưng bộ quần áo bóng rổ của anh ta lại ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt bình thản với nụ cười nhạt nửa khiêu khích nửa ngông cuồng trên môi ấy thật biết cách làm thu hút sự chú ý của phái nữ. Dáng vẻ hăng say năng động tuy giản dị nhưng lại không thể lấp đi khí chất sẵn có. Chính là anh ta, người lạ mặt trong quán cà phê nhỏ đó. Và anh ta thực sự khiến cô phải chú ý.Kim Ngưu không hề nhận ra mình bị người lạ đó bắt mất hồn từ khi nào, cho tới khi một quả bóng màu cam lăn tới chân cô. Một anh chàng có gương mặt khá sáng sủa chạy tới, nhặt quả bóng lên và mỉm cười với cô:"Xin lỗi."Kim Ngưu ngẩng mặt lên, phía xa xa người lạ mặt hôm nào cũng đang nhìn cô. Kim Ngưu lúng túng vội vàng bước đi tiếp, coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đó là lần thứ hai họ gặp nhau. Và Kim Ngưu cũng không ngờ rằng sau hôm đó, anh ta đã chính thức bước chân vào cuộc sống yên bình của cô. ***Xảy ra một vụ giết người hàng loạt. Nạn nhân là các cô gái trẻ xinh đẹp, tuổi từ hai tư đến hai sáu, trong số đó lại là bạn thân hồi trung học của Kim Ngưu. Đó là nạn nhân thứ hai, người nhà cô ấy cũng quá đau buồn đến suy sụp nên nhờ Kim Ngưu tới Sở cảnh sát thay cho họ với tư cách là thân nhân nạn nhân, cung cấp những thông tin quan trọng. "Cô Kim Ngưu." - người cảnh sát giới thiệu - "Đây là thanh tra Thiên Yết, phó chỉ huy Tổ trọng án số hai của Sở cảnh sát thành phố, người sẽ phụ trách vụ án này."Lại là người lạ mặt quen thuộc. Lúc này, trong bộ cảnh phục cương nghị, khuôn mặt anh ta toát lên vẻ lạnh lùng xa cách, lại có đôi nét ngạo mạn. Đôi mắt hờ hững hơi khựng lại trước cô, cất tiếng cười nhàn nhạt:"Vẫn là cô à?""Vẫn...?" - Kim Ngưu ngạc nhiên."Cô thích ngắm tôi đến thế sao?" "Không, tôi đâu có..."Thì ra anh ta đúng là cớm. Còn là cớm giỏi. Trong suốt quá trình lấy lời khai, có lẽ chỉ duy nhất Kim Ngưu cảm thấy khác thường. Đối với anh ta, dường như cô chỉ là người lạ mặt từng nói với nhau vài ba câu không hơn không kém. Không một câu hỏi ngoài lề nào khác, anh ta hoàn toàn chỉ có ý định hoàn thành xong công việc của mình, thái độ lãnh đạm xa cách kia khiến cô có chút hụt hẫng. Khi công việc lấy lời khai xong xuôi cũng là chiều tối. Thiên Yết lịch sự tiễn cô ra tới tận cổng Sở cảnh sát rồi quay lại. Kim Ngưu nhìn anh đi được vài bước, không kìm được liền cất tiếng gọi:"Thanh tra Thiên Yết!"Anh ta không đáp, chỉ dừng lại, tỏ ý lắng nghe. "Tôi mong cuộc điều tra sẽ sớm có kết quả tốt đẹp.""Đó là trách nhiệm của tôi.""Dẫu sao tôi cũng là luật sư. Vậy nên nếu anh cần giúp gì. tôi sẽ cố gắng hết sức.""Cảm ơn. Nhưng cô quên rồi sao? Tôi là Thiên Yết."Thiên Yết bình thản nói rồi sải bước đi thẳng vào trong tòa nhà. Kim Ngưu thầm nghĩ, quả là một kẻ ngạo mạn khó gần. Nụ cười nhạt ban nãy của anh ta còn mang theo chút châm biếm như thể cô ngu ngốc lắm vậy! Tuy nhiên cũng chẳng muốn đôi co, Kim Ngưu đành chậc lưỡi bỏ qua.Vài ngày sau vẫn chưa có tin tức gì mới từ phía cảnh sát, họ vẫn đang điều tra. Nhắc đến cảnh sát lại nhớ đến thái độ của Thiên Yết hôm nọ, Kim Ngưu lại thấy có chút khó chịu. Tâm trạng cô cũng xấu đi thấy rõ tới nỗi mọi người trong Văn phòng luật sư đều thắc mắc, phong thái điềm tĩnh kiên định của cô đi đâu rồi?"Rốt cuộc là cao nhân nào đã khiến cho Kim Ngưu trở nên như thế này vậy?"Hết giờ làm. Văn phòng luật sư chỉ còn vài người, khá vắng vẻ và yên tĩnh, chợt vang lên tiếng nói chuyện của Xử Nữ."Chuyện dài lắm." - Kim Ngưu đáp gọn lỏn."Chị em tốt, không chia sẻ với nhau được sao?"Xử Nữ kéo chiếc ghế ra cạnh Kim Ngưu, nhìn hai bàn tay đang lướt trên bàn phím của bạn mình và đống văn kiện bên cạnh, khẽ thở dài. Không biết vì lí do gì mà dạo này Kim Ngưu đột nhiên chăm chỉ, tối nào cũng ở lại tăng ca. Bình thường thì vừa hết giờ làm đã không thấy thấy bóng dáng đâu rồi mà sao... Xử Nữ không khỏi thắc mắc, quyết định bằng mọi giá phải làm rõ vấn đề gây sửng sốt này. "Mình đã gặp một người.""Tiếp đi.""Là cảnh sát, tên Thiên Yết.""A! Là Phó chỉ huy Tổ trọng án số hai của Sở!" - một giọng nói khác xen vào, dường như ai cũng chú ý đến câu chuyện của cô - "Tôi biết anh ta, vừa trẻ, vừa có tài, lại vừa đẹp trai, còn chưa có bạn gái nữa.""Loại khinh người ngạo mạn như anh ta thì ai muốn chứ!" - Kim Ngưu bĩu môi."Nhưng không thể phủ nhận khí chất của anh ta vô cùng thu hút." - cô nàng kia phản bác lại."Ái chà, gặp rắc rối với anh chàng cảnh sát trẻ đẹp trai thì quả là chuyện lớn đấy!" - Xử Nữ cười. Kim Ngưu cau mày định nói gì đó thì bỗng một người đàn ông chạy vào xen ngang cuộc nói chuyện. Anh ta cúi gập người thở dốc sau khi chạy một quãng đường dài, vất vả nói:"Có một cảnh sát đến... anh ta nói đang chờ ai đó. Ở đây có ai biết hay có hẹn gì với cảnh sát không?"Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Kim Ngưu. Tránh không nổi, Kim Ngưu cũng thấy ngờ ngợ, quyết định xuống xem thử. Trong đầu không khỏi thắc mắc, nếu dính vào cảnh sát thì chỉ có thể là Thiên Yết, nhưng rõ ràng anh ta đã nói không cần cô giúp rồi mà. Cô cũng chẳng mấy hy vọng vào việc anh ta sẽ đổi ý, nghĩ thấy thật buồn cười, định quay trở về Văn phòng. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh đó Kim Ngưu lập tức á khẩu. Đúng là tên "cớm giỏi" đó rồi! Chiếc xe cảnh sát với đèn nhấp nháy ở trên ngang nhiên đỗ trước cửa tòa nhà, hệt như chủ nhân nó. Một người đàn ông mặc bộ âu phục nghiêm nghị đứng bên cạnh, gương mặt lạnh lùng ánh lên vẻ thờ ơ, đôi lúc lại nhìn về phía cổng tòa nhà, dáng vẻ đúng là đang chờ đợi. Anh ta cũng đã chú ý đến cô. Kim Ngưu tiến về phía anh ta, dùng giọng bình tĩnh nhất và mở lời trước:"Anh gặp tôi có chuyện gì sao?""Tôi có một số việc cần nhờ cô, có liên quan đến vụ án này." - Thiên Yết đáp. Nhớ đến thái độ ngạo mạn của anh ta hôm trước, đột nhiên tự ái trong lòng Kim Ngưu dâng lên. Cô nén giận, lạnh lùng nói:"Xin lỗi, theo như tôi biết thì công việc lấy lời khai cũng đã kết thúc, tôi cũng chẳng còn điều gì để khai với cảnh sát các anh cả. Hơn nữa, anh nói là không cần tôi giúp đỡ. Vậy nên xin thứ lỗi, tôi còn có việc cần giải quyết.""Lên xe đi." - Thiên Yết hoàn toàn phớt lờ khiến Kim Ngưu kinh ngạc."Anh...""Tôi nói nghiêm túc đấy, hay cô muốn chúng ta dây dưa ở đây, thêm nhiều ánh mắt tò mò xung quanh nữa chú ý hơn?"Trước cửa công ty cô có mấy người tò mò đứng lại xem, không khỏi bàn tán khi thấy có cảnh sát. Dù không muốn nhưng anh ta nói đúng, Kim Ngưu chậc lưỡi, quyết định mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái, định bụng sẽ giải quyết dứt điểm mọi phiền phức. Nhưng khi cánh cửa xe vừa sập lại thì Thiên Yết đã nhấn ga, chiếc xe lập tức lao đi."Này anh... anh định đi đâu vậy??""Về Sở lấy lời khai."Kim Ngưu thở hắt ra một tiếng, xem ra có vẻ anh ta sẽ không thả cô đi khi chưa hoàn thành xong mục đích của mình, nên đành im lặng mặc kệ. Sau khi xong việc này, cô nhất định sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh ta. Thành phố về đêm càng trở nên lung linh náo nhiệt với đủ mọi ánh đèn rực rỡ, trái ngược hẳn với không khí trầm lắng trong xe. Kim Ngưu chống tay nhìn ra khung cảnh bên ngoài, mở lời:"Anh đứng chờ tôi lâu chưa?""Khoảng bốn mươi lăm phút gì đó."Bốn mươi lăm phút, anh ta kiên nhẫn đứng đó cùng với chiếc xe cảnh sát phô trương chỉ để chờ đợi một người không mấy quen biết là cô?? Nếu không có người lên thông báo, một tiếng nữa cô mới về thì anh ta vẫn lẳng lặng đứng đợi sao? Lại còn đang trong giờ hành chính mà anh ta vẫn ung dung ra ngoài thưởng thức cà phê, Kim Ngưu cười thầm, Phó chỉ huy như anh thật quả là rảnh rỗi! "Vậy có tin gì về vụ án sao?" - Kim Ngưu hỏi."Tôi sẽ nói khi về Sở."Thấy Thiên Yết đáp ngắn gọn một cách đáng sợ, Kim Ngưu cũng không hỏi gì thêm. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt bầu không khí trầm mặc giữa hai người. Thiên Yết nghe điện thoại, không biết đầu dây bên kia nói gì mà khuôn mặt anh thoáng chốc tối sầm, giọng nói trở nên gay gắt:"Năm phút nữa tôi sẽ có mặt."Thiên Yết ngắt điện thoại, nhấn chân phóng ga. Chiếc xe cảnh sát lao vụt đi, khéo léo lách qua các xe khác, khuôn mặt Thiên Yết vô cùng căng thẳng. Kim Ngưu ngồi bên cạnh cũng hơi hoảng sơh trước sự thay đổi ấy, đây đâu phải đường tới Sở cảnh sát, không nén được liền hỏi người bên cạnh:"Anh đang đi đâu vậy?""..." - Thiên Yết không đáp, chỉ tập trung cao độ lái xe."Nếu anh có việc gấp của mình thì thả tôi xuống đi, tôi không muốn cản trở chuyện của anh. Khi khác tôi sẽ đến Sở lấy lời khai sau." - Kim Ngưu nói."Việc này tôi cần cô.""Hả?""Hay nói đúng hơn là liên quan tới vụ án này."Giọng anh trầm xuống, hình như ý thức được tốc độ đang vượt quá mức cho phép của mình đang làm cho cô gái bên cạnh hơi hoảng, anh liền giảm tốc độ xuống. Im lặng một lúc, Thiên Yết nói: "Như cô đã biết thì hai vụ án vừa rồi, nạn nhân đã bị hung thủ đánh đập tàn nhẫn rồi giết chết ngay tại nhà riêng của chính mình. Thêm một manh mối nữa, chúng tôi phát hiện ra một dòng chữ được phun bằng sơn đỏ ở dưới gầm giường nạn nhân. Vậy nên chúng tôi đang nghi ngờ đây là một vụ giết người hàng loạt.""Vậy thì...""Phải, đã có nạn nhân thứ ba." - Thiên Yết gật đầu - "Tôi muốn cô tới hiện trường để kiểm chứng một vài chuyện.""Nhưng..." - Kim Ngưu ngập ngừng - "Tôi tưởng người ngoài không được phép vào hiện trường vụ án?"Thiên Yết liếc nhìn cô, ngẫm nghĩ vài giây, anh bình thản nói:"Cô là ngoại lệ."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương