[12 Chòm Sao] Tháng 12 Đẫm Máu

Ngoại Truyện 1. Mùa Đông Năm Ấy (2)



Thiên Yết dừng xe trước một chung cư cao tầng, nơi cảnh sát và đội khám nghiệm hiện trường đang ra vào liên tục, vẻ mặt hết sức nghiêm túc và khẩn trương. Thế gian chẳng thiếu những kẻ tò mò, xung quanh chật kín những người xì xầm mà đoán già đoán non, nếu không có dải băng vàng của cảnh sát thì chắc hẳn họ đã xộc lên tận hiện trường vụ án để tìm hiểu cho bằng được chuyện gì đã xảy ra rồi. 

Ngay khi bước xuống xe, sắc mặt Kim Ngưu khá tệ, đột nhiên có dự cảm không lành. Sống lưng lạnh buốt khi Thiên Yết dẫn cô lên tầng mười. Cô cầu mong đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng tòa nhà này, căn hộ này, đã nói lên tất cả. 

"Không! Không thể nào..."

Kim Ngưu gào lên, cô hoảng hốt chạy xộc vào hiện trường vụ án, trong lòng nóng như lửa đốt. Chứng kiến cảnh tượng đẫm máu, hai chân cô nhũn ra, từ từ gục xuống. Những giọt nước mắt lăn dài trên má. 

"Liz... Không thể nào..." 

***

Sau khi bị phân tán bởi một cô gái kì lạ xông thẳng vào hiện trường, mọi người lại tiếp tục công việc điều tra của mình. 

Bên ngoài, Thiên Yết vỗ nhẹ vào vai cô, anh khẽ hỏi:

"Cô bình tĩnh lại chưa?"

"Được rồi." - Kim Ngưu gật đầu, đưa tay gạt đi vệt nước mắt trên má, tuy gương mặt đã khôi phục lại trạng thái ban đầu nhưng đôi mắt cô vẫn đỏ hoe. 

"Giờ cô có thể cho tôi biết lí do cho sự kích động ban nãy của cô không?"

Kim Ngưu cắn môi, cứ nghĩ đến hình ảnh khi nãy là cô lại không kìm được tiếng nấc của mình, khó khăn trả lời:

"Cô ấy... nạn nhân, là đồng nghiệp và cũng là bạn thời trung học của tôi."

Thiên Yết có chút sửng sốt, hàng lông mày hơi chau lại. 

"Vậy là nạn nhân cũng có quan hệ với Sarah, nạn nhân thứ hai?" - nhận được cái gật đầu của Kim Ngưu, Thiên Yết hỏi tiếp - "Còn gì nữa không?" 

"Mới vài tiếng trước chúng tôi còn làm việc cùng nhau, tâm trạng cô ấy khá tốt, không ngờ bây giờ..."

"Thiên Yết, cô gái này là ai mà lại tự ý xông vào hiện trường vậy?" 

Một người đàn ông đi tới, dáng vẻ cao lớn uy nghiêm, nét mặt không mấy hài lòng trước sự cố vừa rồi. Kim Ngưu nhận ra ngay đó là thanh tra Howard, Chỉ huy Tổ trọng án số hai của Sở cảnh sát thành phố. Ánh mắt lãnh đạm nhìn cô, mang theo cả sự dò xét đánh giá đối phương. 

"Cô ấy có liên quan tới vụ án lần này, tôi đưa cô ấy đến đây để xác minh một vài chuyện." - Thiên Yết bình tĩnh trả lời. 

"Hiện trường vụ án không phải nơi người ngoài tùy tiện bước vào!" - Howard gằn giọng. 

"Không sao, cô ấy đi cùng tôi. Hơn nữa đó cũng là một luật sư."

"Tôi..." - Kim Ngưu ngập ngừng nhìn Howard - "Tôi là luật sư Kim Ngưu. Thực sự xin lỗi về chuyên khi nãy, lúc nhìn thấy người nằm đó tôi đã không thể kiềm chế được. Vậy nên nếu tôi có làm ảnh hưởng đến việc điều tra thì mong mọi người bỏ qua cho..." 

"Tôi hy vọng việc này sẽ không tái diễn nữa. Mong cô đừng cản trở công tác điều tra của chúng tôi."

"Tôi hiểu."

Howard nói thẳng thừng rồi rời đi, trên tay là những xấp báo cáo mới, xem ra khá bận rộn. 

Kim Ngưu đi theo Thiên Yết vào trong. Lúc này cô đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn còn cảm giác hoảng loạn bất an, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Đứng trước căn phòng ngủ - nơi xảy ra vụ án, sắc mặt cô trắng bệch vì căng thẳng. 

"Đừng sợ."

"Hả?..."

"Nếu cô không làm gì hay thì không có gì phải sợ. Tuyệt đối không được để lộ sự sợ hãi cũng như tuyệt đối không được để người khác nghi ngờ cô."

Lời nói của Thiên Yết khiến cô yên tâm lạ kì. Mọi ấn tượng không tốt trước đây về anh bỗng tan biến hoàn toàn. Kim Ngưu hít một hơi sâu, cô nhìn anh, kiên định gật đầu.

"Cô sẵn sàng chứ?"

"Được rồi, cảm ơn anh."

Hiện trường vụ án thực sự tàn khốc.

Thi thể nạn nhân nằm trên giường, máu loang đỏ thẫm cả chiếc váy trắng, loang cả trên giường. Ga trải giường và chăn gối xung quanh cũng khá xộc xệch, có vẻ như nạn nhân đã chống cự quyết liệt trước khi chết. Nạn nhân bị đâm khá nhiều nát, cả trên mặt cũng không ít vết rạch. Tuy nhiên tại hiện trường hung khí vẫn chưa được tìm ra. 

Cách thức ra tay hoàn toàn giống với hai vụ án trước. Kim Ngưu đứng chết lặng trước bức tường trắng, nơi một dòng chữ phun sơn đỏ nổi bật lên:

"For my love."

"Có phải..." - Kim Ngưu quay sang Thiên Yết bên cạnh ngập ngừng. 

"Hai vụ án trước chúng tôi cũng phát hiện ra dòng chữ này dưới gầm giường nạn nhân, nét chữ là một và cùng một loại sơn đỏ." - anh gật đầu, sắc mặt lạnh đi mấy phần. 

"Thời điểm tử vong được xác định là lúc 18h15', cách đây hơn hai tiếng. Hàng xóm của nạn nhân là người đã phát hiện ra, bà ta khai từ khoảng 17h15' đã nghe thấy tiếng nhạc rất to từ căn hộ nạn nhân. Đến khoảng 19h00', do không thể chịu nổi tiếng ồn nữa nên nhân chứng đã sang nhà nạn nhân nhắc nhở, tuy nhiên thấy cửa không khóa, khi bước vào thì mọi chuyện đã như thế này. Hiện vẫn chưa tìm ra bất cứ dấu vết nào của hung thủ."

Simon đọc vắn tắt tập báo cáo trên tay, tuy nhiên đôi lúc vẫn không kìm được mà kín đáo liếc sang cô gái bên cạnh. Thanh tra Thiên Yết vốn nổi tiếng lạnh lùng độc thân chưa từng đi cùng cô gái nào, nay lại phá lệ, thậm chí còn bảo vệ cô ấy trước mặt cấp trên, điều đó nên vui mừng hay rờn rợn đây? Mồm đọc nhưng đầu óc vẫn theo thói quen nhảy nhót tưởng tượng ra viễn cảnh nào đó. Sau khi đã đặt ra đủ mọi giả thiết, kết hợp với thực tế và kinh nghiệm bao lâu nay, Simon rút ra kết luận. 

Việc sếp phá lệ thật là bất khả thi! 

Nghĩ đến lời dụ dỗ cá cược của Lucy nhiều chuyện ban nãy, Simon hùng hổ quyết định sẽ rút ngay một nghìn đô ra đặt cược. Rất tiếc Lucy, cô thua rồi... 

"Simon!"

"Hơ... hả ?!" - Simon bừng tỉnh, chợt lạnh toát sống lưng khi thấy cái nhíu mày không mấy hài lòng của Thiên Yết. 

"Đã xác định được kẻ tình nghi chưa?"

"À... có. Camera đầu hành lang đã ghi lại hình ảnh của ba người đàn ông tới nhà nạn nhân chiều nay. Tôi đã cho mời họ tới đây làm việc." 

Simon vừa dứt lời thì từ phía ngoài đã vang lên những tiếng ồn ào. Ba kẻ tình nghi đã tới, có vẻ khá khó chịu khi bị làm phiền vào lúc này nhưng khi nhìn thấy hiện trường vụ án thì cả ba đều lặng người.

"Không thể nào, rõ ràng chiều nay tôi và Lisa còn..."

Một trong ba người kích động lao đến bên cạnh nạn nhân nhưng cảnh sát đã kịp thời ngăn lại. Người bên cạnh cũng mất bình tĩnh không kém, nắm tay siết chặt lại, sắc mặt tối sầm thẫn thờ nhìn cái xác vô hồn của cô gái. Chỉ duy nhất người đàn ông cao to còn lại đứng im lặng, ngoại trừ vẻ bất ngờ ban đầu xong sau đó nhanh chóng khôi phục lại thái độ bình thản, dường như thứ hắn nhìn thấy chỉ là một người đang nằm ngủ trên giường vậy. 

Thiên Yết mau chóng nắm bắt được thái độ của ba người thuộc diện tình nghi, khóe miệng anh hơi nhếch lên. 

***

Người đầu tiên được thẩm vấn là người đàn ông cao lớn - người từ đầu tới giờ luôn giữ vẻ dửng dưng. Khắp người hắn xăm trổ chi chít, cộng thêm những hành động thô bạo bất lịch sự và thái độ nghênh ngang nóng nảy chẳng coi ai ra gì, Lucy nhăn mặt, cô đủ biết đây là loại người nào. 

"Lũ cớm chúng bay thật rách việc! Tao nói rồi, tao không phải là hung thủ, tao không giết cô ta!"

"Anh nói đúng, chúng tôi cũng chưa kết luận anh là hung thủ."

"Mày..."

Hắn lập tức chột dạ, ngỡ ngàng nhìn người cảnh sát trẻ với phong thái ung dung từ đầu đến giờ. Anh ta cười nhàn nhạt, không nhìn hắn lấy một lần, tuy nhiên từng lời anh ta phát ra lại khiến người khác phải bất ngờ và buộc mình suy xét cẩn thận những gì mình nói. Thái độ này, hắn hoàn toàn không hề ngờ tới. 

"Vậy nên, tôi khuyên anh đừng nên để chúng tôi phải nghi ngờ anh hàng đầu bởi thái độ bất hợp tác đó, ok?"

Thiên Yết nói đều đều, nét mặt vẫn không đổi, duy chỉ có giọng nói là lạnh đi mấy phần.

Quả nhiên sau đó hắn lập tức thay đổi hẳn thái độ, ngoan ngoãn hợp tác, hệt như một con hổ đã bị thuần hóa đến cùng.

Lucy ngồi bên cạnh cố nén tiếng thở dài. Tiếng loạt xoạt bên cạnh cứ đập vào tai cô. Đôi lúc thấy kẻ tình nghi á khẩu, cô khẽ chậc lưỡi, ban đầu cô còn shock hơn cả hắn. 

Cây bút chì trong tay Thiên Yết không ngừng chuyển động trên mặt giấy trắng. 

Sếp, sở thích quái gở của sếp lại phát tác sao? Đời nào ai đi hỏi cung lại ngồi im thít với một cây bút chì và quyển sổ trong tay, mặc nhiên chìm vào 'thế giới của riêng ta'? Đời nào có cấp trên bình thản ném một chồng giấy tờ báo cáo cho cấp dưới làm tất, ngay cả những câu hỏi thẩm vấn cũng đến tay cấp dưới, còn mình lại rảnh rỗi ngồi rung đùi làm việc khác? Lucy nhìn chồng giấy tờ trước mặt, ai oán không biết than khổ với ai.

Cái gì mà vị thanh tra trẻ tuổi, lạnh lùng, đẹp trai, lại còn độc thân? Cái gì mà khí chất hơn người? Cái gì mà soái ca trong truyền thuyết? Ai mà ngờ được vị thanh tra trẻ tuổi tài cao này lại có sở thích quái dị khiến bất cứ ai biết được sự thật đều kinh ngạc tới im bặt, không dám thắc mắc nửa lời. Nhưng mà thế thì tiêu chuẩn chọn bạn gái của sếp rất có khả năng sẽ .... 

Lucy rùng mình, hình như cô nàng đã đưa ra một quyết định dại dột rồi.

Năm trăm đô. Là năm trăm đô đó...

...

Người thứ hai bước vào, chính là người đã kích động lao đến thi thể nạn nhân ban nãy. Anh ta cao gầy, trông khá tri thức, vô cùng đau đớn trước sự ra đi của nạn nhân. Ngược lại với người đầu tiên, thái độ của anh ta lại rất hợp tác với mong muốn sẽ tìm ra kẻ giết người. Tuy nhiên sau khi đã trả lời các thông tin cá nhân, Thiên Yết hoàn toàn phớt lờ anh ta. 

Nhìn vị thanh tra ngồi dựa vào lưng ghế và vắt chân chữ ngũ, dáng vẻ ung dung tự tại, cây bút chì trong tay liên tục chuyển động trên quyển sổ đặt trên đùi, Lucy tỉnh bơ tiếp tục hỏi nghi phạm một vài câu hỏi khác, cô đã quá quen rồi. Chỉ riêng nghi phạm số hai ban đầu thấy lúng túng, rồi khó chịu và giận dữ, cuối cùng không kiềm chế được trước thái độ ngạo mạn phớt đời đó liền gắt lên: 

"Thanh tra, xin lỗi nhưng anh đang làm tốn thời gian của tôi đấy! Một người bạn của tôi vừa bị sát hại, tôi rất mong cảnh sát có thể tìm ra hung thủ, vậy nên chúng ta có thể bắt đầu công việc lấy lời khai một cách nghiêm túc được không? Tôi thật không hiểu ý định của anh là gì nhưng tôi rất không hài lòng về điều đó!" 

"Anh bạn..." - Thiên Yết lúc này mới rời khỏi quyển sổ trước mặt ra, mỉm cười nói - "Với tôi thì những lời khai của anh có hay không cũng được, cấp dưới của tôi sẽ lo liệu chuyện đó. Quan trọng là thái độ của anh. Bởi một khi anh để lộ bất kì một sơ hở nào, nó ngay lập tức sẽ trở thành bằng chứng để kết tội anh đấy. Người ta có thể lấp liếm để che giấu lời nói, nhưng thái độ thì không."

Thiên Yết vừa dứt lời thì anh ta liền im bặt, không nói một lời nào. Mọi chuyện lại trở về như ban đầu, vị thanh tra trẻ tuổi lại tiếp tục với cuốn sổ trên đùi mình.

Bên cạnh, Lucy thầm cảm thán. Sếp vĩ đại của tôi ơi, có thực sự đó là lí do chính đáng không? Hay là anh cố tình chọc tức người ta để lấy cảm hứng cho cái sở thích quái dị của mình?

...

Nghi phạm cuối cùng.

Người này và nghi phạm thứ hai có quen nhau từ trước. Trông anh ta khá ra dáng một tay chơi, quần áo trên người anh ta không phải loại tầm thường, tuy nhiên sức chịu đựng lại khá tốt và hoàn toàn bình tĩnh trả lời các câu hỏi của Thiên Yết. Lucy thầm thở phào, lần thứ ba này diễn ra vô cùng êm đẹp. 

Rốt cuộc thì công việc lấy lời khai kì dị cũng đã kết thúc. 

Thiên Yết nhận báo cáo từ tay Lucy, tổng kết diễn biến mọi việc. 

Nghi phạm đầu tiên là Victor, một tay anh chị chuyên đi đòi nợ thuê. Lúc 16h20', hắn đến nhà nạn nhân để làm công việc của mình, được biết trước đấy hắn đã đến rất nhiều lần theo yêu cầu của người thuê hắn bởi nạn nhân đang nợ một số tiền lớn. Trong khoảng thời gian ở nhà nạn nhân, hắn và nạn nhân đã có xô xát lời qua tiếng lại, cãi nhau ầm ĩ, điều này hàng xóm đã làm chứng. Sau đó tầm hai mươi phút hắn ra về. 

Nghi phạm thứ hai là bạn của nạn nhân, tên là Phillip, làm việc tự do. Anh ta đến nhà nạn nhân lúc 16h50' do nạn nhân gọi tới. hai người nói chuyện với nhau khoảng nửa tiếng, do có một vài bất đồng nên nạn nhân bỏ vào phòng, bật nhạc rất to, mặc anh ta gọi thế nào cũng không nghe. 

Người cuối cùng là bạn học của nạn nhân, tên là Thomas, một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, tuy nhiên khá đẹp trai và chơi bời. Anh ta và nạn nhân là người yêu nhưng đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh. Lúc 17h55', anh ta đến nhà nạn nhân, thấy cửa không khóa liền tự tiện bước vào. Nạn nhân bật nhạc rất to nên anh ta gọi không được, biết tính nạn nhân không muốn gặp ai lúc này nên anh ta quyết định ra về, lúc 18h05'. 

Cả ba người đều có động cơ và cơ hội gây án. 

"Lời khai của bọn họ trùng khớp với bằng chứng chứ?" - Thiên Yết hỏi Lucy.

"Không đâu." - Lucy mỉm cười lắc đầu - "Tôi đoán chúng ta đã tìm ra sơ hở rồi."

***

Tại phòng tiếp khách của ban quản lí khu chung cư. 

Ba nghi phạm ngồi trầm tư trên ghế sopha không ai nói với nhau lời nào. Victor là người thản nhiên nhất, hắn rút ra một điếu thuốc châm lửa. Khói thuốc nồng nặc cả căn phòng khiến Phillip có phần khó chịu, nhưng trước dáng vẻ dữ dằn của Victor, anh ta không dám nói gì. Tuy nhiên lúc sau không thể chịu nổi nữa, Phillip ngập ngừng: 

"Xin lỗi, anh có thể tắt thuốc lá đi được không?"

Victor cười khẩy, đột nhiên phả một làn khói thuốc vào người đối diện. Hành động bất ngờ đó khiến Phillip ho sặc sụa, mặt mũi đỏ gay. Anh ta siết chặt hai tay cố gắng kìm nén và quay đi chỗ khác, ánh mắt thoáng giận dữ.

"Mày..."

Hai người đàn ông nhìn về phía Thomas, người im lặng từ đầu đến giờ. Lúc này anh ta đặt điện thoại lên bàn và nhìn thẳng vào mặt Phillip:

"Là mày phải không? Chính mày đã giết cô ấy?"

"Vớ... vớ vẩn! Anh dựa vào đâu mà kết tội tôi như thế?"

"Tao dám chắc mày và Liz có quan hệ không bình thường!" - Thomas đổi giọng hằn học.

"Là người yêu mà anh không tin tưởng cô ấy ư? Chúng tôi chỉ là bạn, hơn nữa không phải anh là người tới cuối cùng sao, còn đang gặp xích mích với cô ấy, đáng lẽ anh phải là người đáng nghi nhất chứ!" - Phillip như bị chọc giận, anh ta đứng bật dậy quát lên, bỗng nhìn về phía Victor và nhếch môi - "Cả anh ta nữa, cũng đang gặp xích mích với cô ấy, bản chất cũng nóng tính hung bạo, từ đầu đến giờ rất bình thản dửng dưng, biết đâu đã gây ra chuyện gì? Có khi trong cơn nóng giận, lại thêm cả tính hay công kích người khác của Lisa nữa, anh ta đã mất kiểm soát và..." 

"Sao mày dám..."

Victor gầm lên đứng bật dậy, định lao về phía Phillip. Nhưng đúng lúc đó Thiên Yết cùng một vài cảnh sát khác bước vào. Thấy cảnh gây gổ trước mắt, Thiên Yết không mấy ngạc nhiên nhưng giọng anh sắc lạnh:

"Nên nhớ vẫn còn rất nhiều cảnh sát ở đây. Chúng tôi chưa kết luận ai là hung thủ, nhưng sẽ có đủ bằng chứng để bắt giữ người về tội gây mất trật tự và hành hung người khác đấy!"

Trước lời nói đanh thép của Thiên Yết, ba người đàn ông nhìn nhau, không ai bảo ai liền nhanh chóng ngồi xuống nghiêm túc, dáng vẻ có phần bối rối. 

"Tốt lắm." - Thiên Yết quay ra phía cửa khoát tay, chậm rãi nói - "Chúng ta bắt đầu thôi."

...

"Vậy là theo lời khai của ba người thì theo trình tự: người thứ nhất, Victor, đến nhà nạn nhân lúc 16h20' và rời đi lúc 16h40'; sau đó là Phillip, từ 16h50' đến 17h20'; và cuối cùng là Thomas từ 17h55' đến 18h05'. Ngoại trừ người thứ hai thì hai người còn lại đều có hiềm khích với nạn nhân, đúng chứ?"

"Ý anh là anh đang nghi ngờ tôi là hung thủ sao? Thật nực cười và ngu xuẩn!" - Victor gắt lên.

"Tôi vẫn chưa nói xong." - Thiên Yết nhìn thẳng vào Victor khiến hắn hơi chột dạ, lập tức quay đi.

Kim Ngưu đang đứng ở góc phòng cùng những cảnh sát khác, lặng lẽ quan sát mọi việc.

Quả thật cô không thể phủ nhận một điều, khi làm việc, Thiên Yết rất xứng đáng với những lời ca tụng mà người ta thường đồn đại. Từ người anh ta tỏa ra một phong thái uy nghiêm sắc sảo lấn át cả người khác. Hoàn toàn không giống với ấn tượng bình dị ở lần đầu tiên cô gặp anh trong quán cà phê nhỏ, hay vẻ phấn khích đam mê khi được hòa mình với trái bóng rổ. Anh ta thật biết cách khiến người khác không thể không chú ý. 

Đặc biệt là giọng nói ôn nhu của anh ta khi động viên cô, khiến cô an tâm đến lạ. Bất giác cô càng thêm chú ý vào từng động tác của anh. 

"Thời điểm tử vong được xác định là 18h15'." - Thiên Yết liếc qua tập báo cáo trên tay, khẽ nhếch môi - "Thomas, anh nói rằng anh rời khỏi nhà nạn nhân lúc 18h05', đúng chứ?" 

"Đúng vậy." - Thomas gật đầu, tuy nhiên dưới gầm bàn, lòng bàn tay đã bắt đầu túa mồ hôi. 

"Chắc mọi người không biết, gần đây để củng cố an ninh cho khu chung cư, ban quản lí đã cho lắp hệ thống camera hành lang ngầm."

"Ah!"

Simon đặt lên bàn trước mặt ba người đàn ông một chiếc laptop, màn hình đang chiếu đoạn phim cách đây vài giờ trước cửa nhà nạn nhân. Vừa nhìn thấy hình ảnh trong đó, khuôn mặt Thomas lập tức biến sắc. 

"Camera đã ghi lại thời điểm khi anh rời khỏi nhà nạn nhân là 18h27'. Anh đã nói dối cảnh sát về hai mươi hai phút còn lại. Phải chăng Thomas, anh đang che giấu điều gì đó?"

"Tôi... tôi..." - Trán Thomas ướt đẫm mồ hôi, hắn lắp bắp.

"Chính là mày! Mày là kẻ sát nhân, tên khốn!!" - Victor giận dữ xốc cổ áo Thomas lên. 

"Victor, anh cũng không phải ngoại lệ." - giọng Thiên Yết đanh lại - ''Anh đã rời đi lúc 16h40', tuy nhiên nhân chứng khai thấy anh quay trở lại vào lúc 18h10'. Tôi muốn biết lí do tại sao anh không khai chi tiết này với cảnh sát."

"Tôi... tôi không làm gì hết!" - lần này đến lượt Victor cảm thấy căng thẳng - "Tôi không giết người!!"

"Tại sao anh lại giấu chuyện này?" 

"Đúng... đúng là lúc đó tôi có quay lại nhà cô ta. Tôi muốn cảnh cáo cô ta về hạn chót trả tiền nhưng khi ấy, tôi thấy trước cửa có một đôi giày nam, nghĩ là còn có người khác nên thôi..." - Victor không còn cách nào khác buộc phải thành thật khai.

"Đôi giày đó... là của Thomas?" 

Thiên Yết hỏi lại. Victor vội vàng gật đầu khẳng định, hắn nhìn về phía Thomas. Giờ mũi tên nghi ngờ đang hướng thẳng vào anh ta, Thomas lắp bắp: 

"Không. Tôi không giết Lisa! Tôi không hiểu tại sao..." 

"Tất cả đã rõ ràng quá còn gì!" - Phillip đột nhiên gắt lên - "Mày là người cuối cùng rời khỏi nhà cô ấy, mày nói dối cảnh sát, cô ấy chết lúc mày đang ở nhà cô ấy. Mày chính là tên sát nhân!!" 

"Không... tôi nói dối là vì..." - Thomas quay sang nhìn Thiên Yết, chỉ về phía Phillip - "Vậy còn hắn thì sao? Hắn hoàn toàn có thể giết nạn nhân từ trước, nhốt cô ấy trong phòng ngủ và sử dụng thủ thuật nào đó để đánh lừa. Có thể hắn đã cố tình bật nhạc to lên để át đi tiếng hét của nạn nhân... Nên khi tôi tới không hề gặp cô ấy, đập cửa cũng không có tiếng đáp lại!" 

"Vậy là rõ rồi." - Thiên Yết mỉm cười.

"Rõ cái gì?!" - Thomas giật mình.

Một người cảnh sát chạy vào báo cáo với Thiên Yết. Anh khẽ gật đầu và đưa tập tài liệu cho anh ta, gương mặt lộ rõ vẻ tự tin:

"Victor, chúng tôi đã có bằng chứng chứng minh anh vô tội. Khi anh quay trở lại, camera ghi lại cảnh anh dừng trước nhà nạn nhân rồi lập tức rời đi, hoàn toàn không bước vào."

Victor nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại Thomas càng thêm căng thẳng, hắn chỉ vào Phillip và gắt lên:

"Vậy còn tên này thì sao??"

Thiên Yết ra hiệu, một người đàn ông trẻ bước vào. Dáng người cao gầy, cặp kính đen trên mặt khiến anh ta khá thư sinh hiền lành. Sự xuất hiện của anh ta làm Kim Ngưu và Thomas vô cùng ngạc nhiên.

"Là mày..." - Thomas nghiến răng.

"Anh ta là nhân chứng sống trong khu chung cư này. Và giờ anh ta sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho anh, Thomas."

"Lúc 17h30'..." - Dylan đưa tay đẩy cặp kính đen, có phần hơi mệt mỏi - "... Lisa đã gọi cho tôi, cô ấy muốn gặp tôi để nhờ một vài việc. Nhưng tôi đã từ chối bởi tôi phải hoàn thành xong bản thảo trong ngày hôm nay nên rất bận. Lúc đó cô ấy vẫn không sao, nhưng đúng là cô ấy gặp chuyện gì đó không tốt. Tôi có bằng chứng đây, cuộc điện thoại cô ấy gọi cho tôi vào lúc 17h30', và cuộc gọi kéo dài khoảng hơn ba phút."

Dylan giơ điện thoại ra trước mặt mọi người, đúng như lời anh ta nói. Thomas thấy vậy, gương mặt trở nên tối sầm, không thể thốt lên một từ nào.

"Lúc Phillip rời đi, nạn nhân vẫn còn sống. Chỉ còn lại anh thôi Thomas."

"Khoan đã thanh tra, anh bỏ sót rồi." - Thomas trấn tĩnh lại - "Tôi nghĩ anh đã bỏ qua nghi phạm thứ tư, Dylan. Nếu anh không biết thì nhà cậu ta ở ngay trên này, lại từng có mối quan hệ không hề đơn giản với cô ta đấy."

***

Căn hộ của Dylan ở ngay phía trên hiện trường vụ án. 

Thiên Yết, Kim Ngưu cùng một nhóm cảnh sát bước vào, nhanh chóng thực hiện công việc của mình. Tuy nhiên tất cả đều chung một suy nghĩ: đó là quá bừa bộn.

Kim Ngưu khẽ cau mày khi bước qua đống sách chất lộn xộn giữa lối đi, thầm nghĩ đúng là phong cách nhà văn của anh ta vẫn chẳng thay đổi gì. Quần áo, sách vở, đồ dùng vứt lung tung khắp nơi, Kim Ngưu vừa đi vừa đánh giá, có lẽ cô bị lây cái tính soi xét của Xử Nữ thật rồi. Chợt một bàn tay giữ cô lại, kéo về phía sau: 

"Kim Ngưu?!"

"Ah! Lâu lắm không gặp anh, cũng từ lần họp lớp cách đây ba năm rồi nhỉ?" - Kim Ngưu mỉm cười thay cho lời chào.

"Ừ, mấy lần họp lớp gần đây anh đều khá bận." - Dylan cười - "Sao em lại ở đây?"

"Em có việc gấp phải gặp cảnh sát, không ngờ lại gặp chuyện này..."

"Nhìn em chẳng thay đổi gì."

Dylan mỉm cười, đáy mắt thoáng chút ẩn ý. Anh vuốt nhẹ mái tóc Kim Ngưu, ngón tay đan vào những lọn tóc nâu hơi xoăn nhẹ, đúng là cô vẫn vậy. Hành động bất ngờ của Dylan khiến Kim Ngưu giật mình, theo phản xạ lùi về phía sau. Bàn tay Dylan buông thõng, anh bắt gặp nụ cười gượng gạo trên môi cô:

"Còn anh, nhìn khác quá. Từ hồi trung học tới giờ..."

"Khác sao?" - Dylan ngạc nhiên.

"Nhìn anh cao hơn, gầy hơn, nhưng cái tính bừa bộn và sự nghiệp viết lách của anh vẫn không thay đổi gì."

"Gầy à? Anh đã cố gắng đi tập thể hình đều dặn lắm mà vẫn không khá lên được tí nào sao?"

"Anh đừng quá quan trọng chuyện ấy, dáng vẻ bên ngoài đâu thể đánh giá được con người mình chứ." - Kim Ngưu nhún vai.

"Vậy em thấy anh thế nào?"

Dylan đột ngột tiến sát lại cô. Kim Ngưu lúng túng chưa kịp trả lời thì đúng lúc đó, một người cảnh sát chạy tới thông báo:

"Thanh tra Thiên Yết muốn gặp anh!"

Dylan hơi mím môi, nhìn Kim Ngưu lần cuối rồi bước đi một cách miễn cưỡng. Vừa lúc anh ta rời đi, Kim Ngưu khẽ thở phào nhẹ nhõm.

...

"Anh và nạn nhân có quan hệ gì?"

Thiên Yết vừa quan sát căn phòng, anh vừa hỏi. Người đằng sau thoáng im lặng vài giây rồi bình tĩnh trả lời:

"Là bạn học. Từ hồi trung học."

"Nói vậy thì anh cũng quen với cô luật sư Kim Ngưu và Thomas?"

"Đúng vậy!"

"Trùng hợp thật!"

Thiên Yết nhướn mày quan sát thái độ của Dylan, thấy anh ta hoàn toàn bình tĩnh.

Có lẽ đúng như lời Thomas nói, anh buộc phải đưa người này vào danh sách nghi phạm. Chưa rõ người này có hiềm khích gì với nạn nhân không nhưng có vẻ như mối quan hệ giữa hai người đó không chỉ đơn thuần là bạn bè. Hơn nữa, với bằng chứng tìm được ở hiện trường thì rất có khả năng...

"Anh Dylan, cho hỏi trong khoảng thời gian từ 18h đến 18h20' anh đã làm gì và ở đâu?"

"Tôi ở nhà, hoàn thành nốt bản thảo để gửi cho nhà xuất bản. Anh có thể theo dõi camera, cả ngày hôm nay tôi không bước ra khỏi nhà lần nào cho tới khi cảnh sát đến và biết tin Lisa bị sát hại."

"Vậy là nạn nhân gọi cho anh lúc 17h30' và anh từ chối?"

"Đúng vậy, tôi không ngờ lại xảy ra chuyện này."

"Mối quan hệ giữa anh và nạn nhân thế nào?" - Thiên Yết vừa quan sát giá sách trên tường và chậm rãi hỏi, cuộc nói chuyện diễn ra hệt như hai người bạn với nhau, chẳng có vẻ gì là một cuộc thẩm vấn cả. 

"Hồi trước chúng tôi yêu nhau, được không lâu thì chia tay. Bây giờ thì chúng tôi là bạn, cũng thường xuyên tâm sự với nhau." - Khuôn mặt của Dylan có chút bực bội - "Anh đừng để ý tới lời Thomas nói, tên đó vốn không ưa tôi. Thomas là một kẻ đào hoa, thích chơi bời hưởng thụ, nhưng lại rất hay ghen tuông mù quáng và không hề tin tưởng bạn gái mình. Vậy nên bất cứ gã đàn ông nào ở gần Lisa hắn đều nghi ngờ hết, đặc biệt tôi lại sống ở ngay gần cô ấy."

Không hề sai. Kim Ngưu nghĩ thầm, cô mở cửa ban công và bước ra ngoài, trầm tư ngắm khung cảnh bên dưới. 

Thiên Yết để ý thấy một giá trang trí treo tường, đặt ngay ngắn trên đó là ba bức tượng khá lớn, được trang trí và khắc họa vô cùng tỉ mỉ lạ mắt. Giá trang trí chỉ cao ngang cằm anh, Thiên Yết hơi cau mày, quay sang nhìn lại căn hộ một lần nữa rồi quan sát những bức tượng trước mặt, cất tiếng hỏi: 

"Hình như ở đây thiếu mất một bức tượng thì phải." 

"À, tôi lỡ tay làm vỡ nó rồi."

"Đã lâu chưa?"

"Cũng khá lâu rồi, cách đây tầm hai tháng gì đó." - Dylan nghĩ ngợi. 

Một người cảnh sát chạy tới, nhìn Thiên Yết và lắc đầu. Nhìn mặt anh ta cũng có thể hiểu được họ không tìm thấy bất cứ điều gì khả nghi, Dylan thấy vậy liền nói: 

"Thanh tra, tôi nghĩ thế là đủ rồi. Không tìm thấy hung khí, tôi cũng không gặp Lisa, không ra khỏi nhà, quá đủ để kết luận tôi vô tội đúng chứ?"

Thiên Yết không đáp, quay người bước ra ngoài ban công. 

Căn hộ nằm ngay đầu hồi trên tầng mười một, ở mặt sau của tòa chung cư cao tầng. Bầu trời không gió nhưng khá lạnh. Nhìn xuống bên dưới là một cái hồ nhỏ, thoáng đãng, xa xa là ánh đèn của các cửa tiệm và đèn đường, phương tiện đi lại hòa vào nhau thật lộng lẫy. 

Thiên Yết lơ đễnh nhìn xuống bên dưới, đầu óc lại chìm trong mạch suy luận của riêng mình. Chợt một giọng nói nhẹ bẫng vang lên bên cạnh:

"Rất đẹp, đúng chứ?"

Kim Ngưu như chìm đắm trong khung cảnh diễm lệ bên dưới, cô mỉm cười nói. Tháng mười hai lạnh giá, nhưng sắc màu rực rỡ của đô thị hiện đại như sưởi ấm lòng người thêm mấy phần. 

"Có vẻ vậy." - Thiên Yết đáp.

"Anh nghĩ ra điều gì rồi? Dylan có phải hung thủ không?"

"Tạm thời kẻ khả nghi duy nhất chỉ có Thomas."

"Tạm thời?"

"Phải. Hiện vẫn chưa tìm ra hung khí và bằng chứng chính xác để kết tội, tất cả mới chỉ dựa vào suy đoán." - Thiên Yết gật đầu, dáng vẻ có phần hơi mệt mỏi.

"Vậy à..."

Khóe môi Kim Ngưu hơi cong lên, nửa cười nửa không. Đáng buồn quá ấy chứ khi hai người bạn của cô bị sát hại, mà kẻ tình nghi hàng đầu cũng là bạn cô. 

Bên cạnh, Thiên Yết cũng hiểu được những suy nghĩ hỗn tạp sau khuôn mặt bình thản kia. Im lặng một vài phút, anh quyết định hỏi:

"Dylan là người như thế nào?"

"Anh..." - Kim Ngưu kinh ngạc nhìn Thiên Yết, xong thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, liền chậm rãi nói - "Anh ta khá tốt bụng, vui vẻ, tuy nhiên tính tình đôi khi hơn kì quặc và khó đoán. Như anh thấy đấy, anh ta sống một mình, đam mê viết sách, hình như có một vài mâu thuẫn với gia đình."

"Còn với nạn nhân và Thomas?"

"Dylan và Lisa ngày trước yêu nhau, nhưng chỉ một vài tháng rồi chia tay. Hồi mới yêu nhau anh ta đã chuyển đến đây với mục đích gần gũi Lisa hơn, họ đã xác định lâu dài với nhau. Nhưng... ai mà ngờ được." - Kim Ngưu thở dài - "Sau khi chia tay, họ trở thành bạn bè khá thân thiết. Tuy nhiên không lâu sau thì Lisa quay sang cặp kè với Thomas. Còn tính Thomas tuy trăng hoa nhưng rất hay ghen tuông, thỉnh thoảng thấy Lisa tiếp xúc với Dylan thì rất tức giận, anh ta vô cùng căm ghét Dylan. Dylan thường là nguyên nhân dẫn đến xung đột giữa hai người họ, dạo gần đây Lisa và Thomas đang trong giai đoạn trục trặc. Nhưng mà cách đây vài hôm Lisa có tâm sự và kể với tôi, cô ấy bảo sẽ không để kết thúc một cách dễ dàng đâu."

Cũng phải nói thêm Lisa là một cô nàng xinh đẹp kiêu kì. Cô ta thường tới các quán bar chơi bời cùng nhóm bạn của mình, rất biết cách gây chú ý với đàn ông và thay người yêu liên tục. Có thể nói cô ta qua lại với Thomas lâu nhất. Kim Ngưu và Xử Nữ cũng vì vậy mà chỉ coi cô ấy là bạn xã giao, nhưng đã học chung với nhau vài năm rồi làm việc cùng nhau nên không thể tránh khỏi cảm giác đau buồn mất mát. 

Tuy nhiên nếu Thomas là hung thủ thì ba vụ án này có liên quan gì tới nhau? Dựa vào thông điệp hắn để lại và cách thức ra tay thì chắc chắn hung thủ là một. Nhưng tại sao Thomas lại ra tay với Sarah - nạn nhân thứ hai, hắn và cô ấy đâu hề có hiềm khích gì? Chưa kể nạn nhân đầu tiên của chuỗi giết người hàng loạt này lại là một cô gái không hề dính dáng gì tới kẻ tình nghi hay hai nạn nhân sau này. Thêm nữa Sarah và Thomas lại không mấy tiếp xúc với nhau, mâu thuẫn về mặt tình cảm lại càng không, vậy thì thông điệp hắn để lại thật vô lí!

Mải suy nghĩ, Kim Ngưu không để ý Dylan đã đến trước mặt cô từ khi nào. Anh ta đặt tay lên vai cô, khẽ mỉm cười:

"Em cũng định tập trung phá án sao?"

"À không... chỉ là một vài suy nghĩ vớ vẩn thôi." 

Kim Ngưu trả lời, vô thức ngó nghiêng xung quanh. Thiên Yết vừa ở đây mà đã đi đâu mất hút. Hình như phía cảnh sát đã xong việc, Kim Ngưu nhìn đồng hồ thấy cũng đã khá muộn, cô quyết định ra về. 

"Khoan đã!" - Dylan kéo tay Kim Ngưu - "Để anh đưa em về nhà."

"Không cần đâu. Khá muộn rồi, em không muốn làm phiền anh nữa." - Kim Ngưu ái ngại từ chối.

"Con gái đi một mình buổi đêm không tốt đâu." - Dylan tỏ vẻ lo lắng.

"Không sao đâu, em sẽ bắt taxi mà."

"Taxi sao, với người không thế này?"

Kim Ngưu cúi xuống nhìn mà ngao ngán thở dài, lúc này mới nhận ra khi tới đây cô chỉ kịp cầm theo điện thoại còn túi xách vẫn để ở văn phòng. Cứ nghĩ chỉ định gặp Thiên Yết một lúc thôi, ai ngờ lại bị vướng vào rất nhiều chuyện thế này. Đang lúng túng không biết làm thế nào thì từ đằng sau, một giọng nói thứ ba vang lên:

"Cảm ơn lòng tốt của cậu, Nhưng tôi là người đã đưa cô ấy đến đây, vậy thì tôi phải cũng có trách nhiệm phải đưa cô ấy về an toàn."

Thiên Yết xuất hiện từ khi nào, khóe môi hơi cong lên khiêu khích. Trước vẻ ngạo mạn và quả quyết ấy, Dylan có phần ngập ngừng, anh ta hơi cau mày chất vấn:

"Anh... là gì của cô ấy?"

"Không liên quan tới cậu!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...