[12 Chòm Sao] Tháng 12 Đẫm Máu

Ngoại Truyện 1. Mùa Đông Năm Ấy (3)



Thiên Yết đưa cô về đến tận nhà. Dọc đường đi anh không nói gì, cô cũng im lặng nhìn qua cửa kính. Duy chỉ lúc xuống xe, Thiên Yết có hỏi xin cô một tấm danh thiếp rồi phóng đi mất hút, không một lời từ biệt. 

1h30' sáng. Kim Ngưu thở dài mệt mỏi bước vào nhà, không mấy ngạc nhiên khi đèn vẫn sáng trưng. Liền sau đó cô bị Xử Nữ la cho một trận vì bỏ đi mất hút mà không nói với cô ấy một câu.

Đến 5h sáng, Kim Ngưu đột ngột tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Thấy số lạ, cô chần chừ một lúc rồi gạt nút nghe, lập tức tỉnh ngủ. Gương mặt đanh lại trước lời nói căng thẳng từ đầu dây bên kia. 

"Chuyện gì vậy?" - Xử Nữ cũng đã thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại, cô lo lắng khi thấy sắc mặt tồi tệ của bạn mình.

"Về Thomas, anh ta trốn thoát rồi. Thiên Yết bảo đã để mất dấu anh ta và dặn mình phải cẩn thận."

"Có gây nguy hiểm gì tới chúng ta sao?"

"Mình không biết, Thiên Yết dặn mình không được đi đâu một mình rồi cúp máy."

"Vậy à..."

Xử Nữ nhắm nghiền mắt, những suy nghĩ phức tạp đan xen trong lòng cô. Trong lòng trĩu nặng:

"Này Kim Ngưu, cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"Họp lớp." - Kim Ngưu trầm mặc.

"Hai người bạn bị sát hại, một người là nghi phạm đã bỏ trốn và đang bị truy nã gắt gao. Không biết ngày họp lớp mùa đông này sẽ trở thành thảm họa gì nữa."

Xử Nữ cười nhạt.

Kim Ngưu cũng không biết nói gì hơn. Không thể tiếp tục giấc ngủ được nữa, cô khoác lên mình chiếc áo khoác dày rồi chậm rãi đi ra ngoài. Tuy nhiên bước chân hơi khựng lại ở ngưỡng cửa, lời dặn dò ân cần của Thiên Yết chợt vang lên làm cô có chút chần chừ. Nhưng Kim Ngưu vẫn bướng bỉnh bước rời đi, cô tự nhủ, chỉ một chút thôi.

Sáng sớm mùa đông ảm đạm. Bầu trời chỉ sáng tờ mờ, màn sương vẫn chưa tan hết, thấm sâu vào da thịt của người đi đường. Lạnh buốt. Kim Ngưu cho tay vào túi áo, rảo bước trong công viên nhỏ trước chung cư cho khuây khỏa. 

Công viên khá vắng, chỉ thấp thoáng vài người đi lướt qua hết sức vội vã. Đúng là ngốc như cô mới ra khỏi nhà giờ này. Kim Ngưu định quay người trở về căn hộ ấm áp của mình, chợt một tiếng động là lạ đập vào tai cô. Bụi cây đằng sau thấp thoáng bóng người. Kim Ngưu vốn không thích tò mò chuyện bao đồng, nhưng vệt chất lỏng màu đỏ kéo dài trên mặt đất dẫn tới bụi cây đó khiến cô không thể làm ngơ.

Máu ?!

"Có ai ở đó không?"

Kim Ngưu thật trọng tiến đến, mặc dù trong lòng hoảng hốt chỉ muốn lao ra khỏi đây ngay tức khắc. Nhưng vệt máu đó, có người bị thương, cô không thể lạnh lùng bỏ đi được. Dưới ánh sáng lờ mờ nhập nhoạng của cây đèn đường cách đó khá xa, Kim Ngưu nhận ra một người phụ nữ đang nằm bất động. Mái tóc rối che kín khuôn mặt. Kim Ngưu cúi xuống lay nhẹ, lo lắng hỏi:

"Này... cô có sao không vậy?"

Không có tiếng trả lời. Nghi ngờ, Kim Ngưu vén mái tóc lòa xòa lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt trợn trừng vô hồn. Kim Ngưu kinh hãi la lên, run bắn người lùi về phía sau, chợt bàn tay cô chạm phải thứ gì đó dinh dính.

Tay cô đang chạm lên một dòng chữ viết bằng máu nguệch ngoạc:

"For my love."

"Thomas đã trốn thoát, chúng tôi đã mất dấu hắn. Hiện chưa biết động cơ gây án của hắn hay mục tiêu tiếp theo là ai, nhưng cô phải cẩn thận!"

Lời nói của Thiên Yết dội về tâm trí cô. 

Lẽ... lẽ nào... 

Kim Ngưu hoảng hốt nhìn quanh. Cách đó không xa, một người đàn ông đứng nhìn cô chằm chằm, bất chợt lao về phía cô. Là Thomas! 

"Á!!!"

Chạy! Đầu óc Kim Ngưu trống rỗng, trong cơn hoảng loạn chỉ biết cắm cổ vào chạy. Đôi chân run rẩy muốn gục ngã mấy lần. Chạy qua công viên, lao qua đường lớn, cô muốn chạy trốn khỏi nơi đáng sợ này. Bỗng Kim Ngưu nhớ tới Thiên Yết, cảm giác an toàn đáng tin cậy mà anh ta mang lại cho cô... 

Đột nhiên tiếng còi xe, kèm theo đó là tiếng phanh kít rợn tóc gáy rít lên. Một chiếc ô tô tải đang lao về phía cô với tốc độ kinh hoàng.

Kim Ngưu bủn rủn khuỵu xuống. Cô không còn biết gì nữa... 

***

"Kim Ngưu! Kim Ngưu!!"

Những tiếng bàn tán ồn ào, bóng người xúm lại ngày một đông. Cả người cô bị lay mạnh. Kim Ngưu choàng tỉnh dậy, đập vào mắt cô là gương mặt bơ phờ vì lo lắng của Xử Nữ.

"Cậu làm mình lo quá! May mà tài xế đó phanh lại kịp thời. Cậu nghĩ gì mà lại nhắm mắt lao qua đường như vậy hả??"

Xử Nữ kích động ôm chầm lấy cô, dáng vẻ vừa mệt mỏi vừa vui mừng thế này, đủ để biết cô ấy đã lo lắng cho cô như thế nào. Mọi người xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Kim Ngưu chợt nhớ ra thảm kịch kinh hoàng, cô hoảng hốt nhìn quanh: 

"Không! Đằng kia... còn cái xác..." - Kim Ngưu run rẩy không còn giữ được bình tĩnh - "Mình thấy July, cậu ấy..."

"Kim Ngưu! Kim Ngưu!!" = Xử Nữ không biết làm thế nào mà chỉ biết ghì chặt lấy bạn mình. Ánh mắt cũng kích động không kém khi động tới nỗi đau, nhưng cô vẫn giữ được chút bình tĩnh còn lại, giọng nói trùng xuống hơi run run - "Mình biết, và cảnh sát cũng đã tới rồi..."

Trời đã sáng hẳn, nhưng mờ mịt. Tiếng xe cảnh sát hòa cùng với không khí ảm đạm như báo trước một ngày không mấy tốt lành.

...

Nạn nhân thứ tư. Nạn nhân trước đây từng có quan hệ mập mờ với Thomas, không được tốt cho lắm. Cách gây án cũng tương tự, nạn nhân bị một con dao đâm vào bụng, vết đâm rất sâu lại đúng chỗ hiểm, cho nên bị mất máu đến chết. Bên cạnh thi thể là dòng chữ viết bằng máu: "For my love".

Việc khám nghiệm hiện trường và dò tìm hung thủ cũng không mấy khả quan. Việc gây án rất kín kẽ và cẩn thận, không để lại chút dấu vết nào. Không một nhân chứng nào khác ngoài Kim Ngưu, vậy nên cả buổi sáng cô bị thẩm vấn liên tục. Cộng thêm cả cơn hoảng loạn chấn động sáng nay, Kim Ngưu vô cùng mệt mỏi.

"Chúng tôi cần cô về sở để xác nhận lại những thông tin quan trọng."

"Thực sự xin lỗi nhưng có thể để sau được không? Tôi..." - Kim Ngưu ngập ngừng, cô cảm thấy sức lực của mình bị rút cạn.

"Mong cô thông cảm." - gương mặt Simon hiện lên vẻ khó xử - "Vụ án này quả thực rất nghiêm trọng, việc này có thể rút ngắn được quá trình truy bắt hung thủ. Chúng tôi, và cả cô cũng vậy, đều rất muốn kết thúc vụ án này và không muốn có thêm nạn nhân thứ năm nào nữa."

"Nhưng tôi..."

Gần đó Thiên Yết đã trông thấy mọi chuyện. Nhìn dáng vẻ như sắp ngã quỵ của Kim Ngưu, anh liền đi tới và nói: 

"Được rồi Simon, việc xác nhận thông tin này cứ để tôi lo nốt."

"Sếp?!" - Simon nghệt mặt.

"Cậu thay tôi lo nốt công việc ở đây." - Thiên Yết đưa một tập giấy tờ cho Simon, đoạn quay sang Kim Ngưu và khẽ mỉm cười - "Cô Kim Ngưu, liệu tôi có thể mời cô bữa trưa này chứ?"

Dù Thiên Yết không hề bắt ép nhưng vẻ mặt anh lại vô cùng kiên quyết, Kim Ngưu muốn từ chối cũng khó. Cô gật đầu và đi theo Thiên Yết. 

Hai người rời đi, bỏ lại Simon đứng thẫn thờ ở đó với tập giấy tờ trong tay xém chút nữa bay lả tả trong gió. Não còn chưa kịp tiếp nhận cái thông tin động trời vừa rồi.

Sếp của anh biết hào phóng ga lăng từ bao giờ vậy?? 

Không lẽ... Không! Không thể nào! Không thể nào có chuyện đó được!! Nhưng chính mắt anh vừa thấy, sếp của anh mời cô luật sư xinh đẹp đi ăn trưa, lại còn mỉm cười lịch thiệp, lại còn mở cửa xe cho cô ấy nữa...

Bất giác nhớ tới Lucy nhiều chuyện và vụ cá cược quái quỷ kia, Simon không kìm được mà thở hắt ra một tiếng. Một nghìn đô, sao nó thật mong manh quá... 

***

"Tôi có thể hỏi anh được không?"

Thiên Yết im lặng vài giây rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, nhướn mày tỏ ý 'thế nào cũng được'.

"Sao anh lại mời tôi đi ăn trưa?" - Kim Ngưu ngập ngừng.

"Chẳng lẽ tôi không thể mời? Hay cô cho rằng tôi có ý định gì khác thường với cô sao?" - Thiên Yết mỉm cười ẩn ý.

Không thể phủ nhận trong lòng Kim Ngưu lại có cảm giác hy vọng và mong đợi. Từ lúc bước vào nhà hàng tâm trí cô không thể ngừng suy nghĩ. 

Chỉ là một bữa ăn bình thường, nhưng sao cô lại thấy hồi hộp? Có lẽ bởi hai người họ chỉ là hai người xa lạ có duyên với nhau, gặp nhau đôi lần từ trước, và giờ lại cùng vướng vào vụ án này. Hoàn toàn không thân thiết gì, nhưng hành động của anh ta thật khó hiểu, bỗng dưng lại gieo vào trong lòng cô một hy vọng nhỏ nhoi nào đó. 

Quả thật cô có ấn tượng với một người đàn ông hoàn hảo như anh ta, nhưng liệu anh ta có ấn tượng với cô không? Hay kết thúc vụ án này họ lại trở về hai người xa lạ như trước, có chăng cũng chỉ là có duyên đi lướt qua cuộc đời nhau? Không hiểu sao tâm tư Kim Ngưu lại bị đè nặng bởi suy nghĩ ấy, cô thấy hụt hẫng. 

"Thiên Yết, liệu anh..."

Kim Ngưu không kìm được đành lên tiếng hỏi, xong lại thôi. Với tính cách ngạo mạn của anh ta chắc chắn sẽ nghĩ cô thật ngớ ngẩn khi hỏi câu đó. Mà chính bản thân cô cũng thấy ngớ ngẩn thật.

"Không có gì đâu, anh đừng để ý." - Kim Ngưu quay đi, khóe môi hơi nhếch lên tự mỉa mai chính mình.

"Cô thực sự muốn biết chứ?" - lúc này Thiên Yết ngồi thẳng người, chống tay nhìn thẳng vào cô, thái độ nghiêm túc thực sự.

"Biết... biết gì cơ?" - Kim Ngưu chột dạ.

"Về chuyện đó, thắc mắc của cô từ đầu tới giờ." - Thiên Yết mỉm cười - "Tôi không ngờ cô lại muốn biết sớm như thế, nhưng nếu cô đã thắc mắc thì tôi cũng chẳng ngại gì mà giải đáp cho cô ngay bây giờ."

Mọi hy vọng của Kim Ngưu hoàn toàn dập tắt khi Thiên Yết đặt xuống trước mặt cô một tập hồ sơ dày cộp. Giờ cô đã hiểu câu nói ban nãy của anh với Simon. Thay vì về Sở cảnh sát, Thiên Yết đã chọn nơi này để giúp cô hoàn thành xong cô việc. Một công đôi việc, vừa giải quyết được cái bụng đói, lại vừa giảm bớt căng thẳng và áp lực cho cô. 

Kể ra anh ta cũng khá tâm lí.

...

Bữa ăn kết thúc, Thiên Yết lại đưa cô về. Anh không quên dặn dò cô cẩn thận, tuyệt đối không được đi đâu một mình. Dù Kim Ngưu không cần nhưng Thiên Yết vẫn nhất quyết đưa cô lên đến tận nhà. 

"Có chuyện gì phải lập tức gọi ngay cho tôi."

"Được rồi, tôi biết rồi mà, đâu cần anh phải nhắc đi nhắc lại như vậy chứ!"

Cửa thang máy mở ra, Kim Ngưu đi thẳng về phía căn hộ của mình. Bước chân đều đều của Thiên Yết đằng sau khiến cô thêm bực bội. Cô ghét bị người khác coi mình như một đứa trẻ, luôn miệng dặn đi dặn lại những điều mà ai cũng biết, nhưng nghĩ lại thì... sau vụ việc kinh hoàng sáng sớm nay, Kim Ngưu chẳng còn tư cách nào để mà phản kháng lại nữa. Đều do cái tính bướng bỉnh của cô tự chuốc lấy, còn suýt chút nữa mất mạng. Có trách thì trách Thiên Yết nói quá đúng! 

Định lựa lời đuổi khéo cái đuôi đằng sau kia nhưng Kim Ngưu để ý có người đang đứng trước cửa nhà cô, liền vội vàng chạy tới:

"Kim Ngưu!" - người đó nhìn thấy cô, vui mừng gọi.

"Dylan?!" - Kim Ngưu ngạc nhiên. 

"Em..."- khuôn mặt Dylan bỗng trở nên tối sầm khi nhìn thấy người phía sau cô, giọng nói không tránh khỏi khó chịu - "Anh ta làm gì ở đây vậy?"

"Không có gì quan trọng đâu." - giải thích mọi việc bây giờ thật quá lằng nhằng, Kim Ngưu liền đáp cho qua chuyện - "Anh tìm em có chuyện gì à?"

"Anh muốn gặp em thôi." 

"Đợi em một chút."

Kim Ngưu lục tìm chìa khóa, chợt nhớ ra cái đuôi phiền phức kia vẫn ở đây, cô liền quay lại nhắc khéo:

"Thanh tra Thiên Yết, tôi đã về đến nhà an toàn rồi. Nhiệm vụ của anh xong rồi đấy."

Thấy cái nhíu mày khó chịu của Kim Ngưu, Thiên Yết nhún vai. Chẳng cần cô nói, anh cũng tự biết đường rời đi để hai người họ tâm sự với nhau. Để lại nụ cười nhàn nhạt, Thiên Yết xoay người đi về phía thang máy.

"Sao anh không vào nhà? Xử Nữ ở trong đấy mà, hay là chuông cửa bị hỏng?" - Kim Ngưu toan đưa tay bấm chuông thì Dylan cản lại, anh mỉm cười.

"Có sao đâu, anh muốn đợi em. Với cả anh tới đây cũng chỉ để gặp em mà thôi."

"Thật ngại quá, bắt anh phải chờ thế này..." - Kim Ngưu áy náy.

"Không sao, không sao." - Dylan xua tay - "Đâu phải ai cũng rảnh rỗi như anh, sẵn sàng kiên nhẫn đứng đợi người khác chứ."

"Ơ, cửa không khóa..."

Kim Ngưu xoay nắm cửa, cô bước vào và cất tiếng gọi Xử Nữ. Không có tiếng đáp lại, trong nhà đèn điện và tivi vẫn bật, trên bàn còn có một gói snack ăn dở nhưng chủ nhân của nó mất hút. Kim Ngưu ngạc nhiên bước vào trong phòng ngủ. 

"Xử Nữ à?! Xử... Ối!!"

"ÁAAAAA!!!!"

Tiếng hét của Kim Ngưu như giáng mạnh một đòn vào tâm trí Thiên Yết. Anh lập tức lao ra ngoài nhưng đúng lúc đó cánh cửa thang máy đóng lại, chậm rãi đi xuống. Thiên Yết sốt ruột bấm loạn lên, trong lòng nóng như lửa đốt. May mắn thay xuống được ba tầng thì thang máy dừng lại, Thiên Yết vội vàng lao ngược trở lại. Gương mặt căng thẳng lấm tấm mồ hôi. 

"Kim Ngưu!"

Trước mặt anh là thân hình một cô gái nằm bất động trên sàn, gương mặt tái nhợt với hai mắt nhắm nghiền. Kim Ngưu hoảng loạn lay gọi bạn mình, cô sợ hãi khóc nức nở. Thiên Yết vội đẩy Kim Ngưu ra sau để Dylan đỡ lấy cô, anh hết sức bình tĩnh đặt tay trước mũi Xử Nữ. Cảm thấy hơi thở nhè nhẹ yếu ớt, anh thở phào nhẹ nhõm:

"Cô ấy không sao, chỉ ngất thôi."

"May... may quá..." - gương mặt hoảng sợ đến tái mét của Kim Ngưu lúc này mới hơi giãn ra. 

"Mau gọi cảnh sát và xe cứu thương."

Kim Ngưu gật đầu, vội vàng chạy ra ngoài.

Thiên Yết cẩn thận làm vài kĩ thuật sơ cứu. Anh kiểm tra mạch thở, đặt Xử Nữ nằm ở tư thế an toàn và lấy chăn phủ lên người cô giữ thân nhiệt. Nhịp thở của Xử Nữ dần dần hồi phục đều dặn.

Trên cổ Xử Nữ là vết dây thừng tím bầm. Vết hằn không quá sâu và mạnh, dường như vừa đủ để làm bất tỉnh. Không rõ hung thủ vô tình chưa kịp giết chết nạn nhân hay hắn cố ý để như vậy.

Không có thông điệp để lại. Nhưng mục tiêu thực sự, hắn đang nhằm vào Kim Ngưu, vào những người xung quanh cô và càng ngày càng gần hơn. Nạn nhân thứ năm này có vẻ như là một đòn cảnh cáo. Và nếu không bắt được Thomas sớm, chắc chắn sẽ có nạn nhân thứ sáu. Có thể là Kim Ngưu, hoặc bất kì ai khác.

"Chết tiệt!!" 

Bằng mọi giá, Thiên Yết nghiến răng, anh tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra! 
Chương trước Chương tiếp
Loading...