[12 Chòm Sao] Tháng 12 Đẫm Máu

Ngoại Truyện 1. Mùa Đông Năm Ấy (4)



Khi cảnh sát đã hoàn thành xong mọi việc thì cũng đã là chiều tối. Xử Nữ được đưa đến bệnh viện, nhờ nỗ lực sơ cứu kịp thời của Thiên Yết mà cô đã dần bình phục. Thiên Bình cũng tới, chỉ tận đến khi chứng kiến bạn mình không sao mới dám thở phào nhẹ nhõm, quyết định cùng Kim Ngưu ở lại bệnh viện và chăm sóc Xử Nữ. 

Xử Nữ kể lại, cô đang ở trong nhà thì có người bấm chuông. Ngó ra ngoài không thấy ai, Xử Nữ sinh nghi liền bước ra ngoài hành lang, bất chợt bị kẻ lạ nấp sẵn sau khe cửa tấn công từ phía sau. Hắn dùng dây thừng siết cổ cô. Xử Nữ không thể nhìn rõ mặt hắn nhưng cô đảm bảo nếu còn gặp lại, nhất định sẽ đập cho tên khốn ấy một trận thừa sống thiếu chết. 

Kim Ngưu nhìn đồng hồ, đã 18h hơn. Tối nay lớp trung học của cô tổ chức họp lớp thường niên, đồng thời để cầu nguyện cho những người bạn quá cố của họ. Khi nãy bạn bè và Dylan cũng rủ cô đi cùng nhưng Kim Ngưu đã khéo léo từ chối. Với tình trạng của Xử Nữ thế này, cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà vui chơi nữa. Hơn nữa, buổi họp lớp này chắc chắn sẽ không tránh khỏi ảm đạm và đau buồn. 

Điện thoại chợt vang lên tiếng thông báo có tin nhắn. Kim Ngưu đọc xong, chần chừ một lúc mới nhắn lại hai chữ "OK" cho người bên kia rồi cất đi, tiếp tục câu chuyện dang dở với Thiên Bình. 

***

Đã 22h đêm nhưng văn phòng Tổ trọng án số hai của Sở cảnh sát thành phố vẫn vô cùng ồn ào, khẩn trương. Ai nấy đều chú tâm cao độ vào công việc, bằng mọi giá họ phải tìm cho ra nơi ẩn náu của tên sát nhân. Thời gian không còn nhiều, rất có thể đêm nay thêm một mạng người nữa sẽ bị tước đi. Thậm chí ngay cả khi Thiên Yết và thanh tra Howard bước vào, không khí càng thêm ồn ào hơn. 

Người hăng hái nhất có lẽ là Lucy, cô nàng liên tục đi qua đi lại mà thu thập mọi báo cáo điều tra, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vô cùng tập trung. Simon đang trao đổi gì đó với một người cảnh sát, thấy Thiên Yết, cậu ta vội chạy tới: 

"Có báo cáo mới từ đội tuần tra không?" 

"Không có." - Simon lắc đầu chán nản - "Không một dấu vết gì về Thomas, nhân chứng khai chỉ thấy hắn chạy vào một con hẻm nhỏ rồi biến mất."

"Về việc tìm thêm manh mối ở hiện trường vụ án thứ ba thế nào rồi?"

"Sắp có kết quả rồi, đội giám định đang làm việc." 

Simon vội chạy đi khi nghe tiếng Lucy gọi, có vẻ như cô nàng vừa phát hiện ra gì đó. Còn lại Thiên Yết, anh ngồi xuống chỗ của Simon và bật máy tính lên, trên màn hình hiển thị dãy hành lang trước nhà Kim Ngưu mà camera giám sát đã ghi lại được. Anh liền tua lại từ đầu. 

Vậy là khớp với lời khai của Xử Nữ. Một kẻ bịt mắt, ăn mặc kín mít đã tấn công cô ấy ngay trước cửa, hắn kéo cô vào nhà. Khoảng mười phút sau hắn rời đi, cẩn thận đóng cửa lại. Hoàn toàn không có gì bất thường, và hai mươi phút sau Dylan đến, anh ta lặng lẽ đứng trước cửa nhà chờ đợi. 

Hàng lông mày của Thiên Yết khẽ cau lại. Anh mở nút tua nhanh, đến đoạn Kim Ngưu xuất hiện và anh rời đi. Tuy không nghe rõ họ nói gì nhưng quan sát khẩu hình, anh có thể lờ mờ đoán ra. Đôi mắt đen bỗng trở nên u ám căng thẳng. 

"Sếp, có chuyện gì vậy?" - Simon hớt hải chạy tới khi thấy dáng vẻ trầm ngâm của Thiên Yết.

"Bình thường khi đến nhà người khác, đặc biệt là không có hẹn trước, cậu sẽ làm gì?" 

"Đến nhà..." - Simon ngạc nhiên.

"Đứng trước cửa nhà họ ấy."

"Tất nhiên là bấm chuông rồi, hoặc gõ cửa, gọi điện, tìm cách thông báo với họ."

"Thế nếu không bấm chuông, không làm gì cả thì sao?"

"Chẳng ai lại rảnh rỗi thế cả!" - Simon nhăn nhó - "Làm gì có ai dở hơi tới mức đến nhà người khác rồi im lặng đứng đợi đâu, trừ khi..." 

Nói đến đây, gương mặt Simon cứng đờ. Anh kinh ngạc nhìn Thiên Yết.

"Trừ khi hắn đã biết trong nhà không có người cần tìm, hoặc vì một lí do nào đó mà người trong nhà không thể ra mở cửa được."

Giọng nói của Thiên Yết trở nên sắc bén, sực nhớ ra Kim Ngưu, anh vội rút điện thoại và gọi cho cô. Đúng lúc đó một người cảnh sát chạy tới, nặng nề thông báo:

"Việc tìm kiếm ở hiện trường đã có kết quả rồi. Đội lặn đã tìm được hung khí dưới lòng hồ, là con dao dài hai mươi cm, bị buộc vào một bức tượng đá bằng sợi dây thừng bản to. Bên pháp y đang xét nghiệm dấu vân tay và..."

"Không còn thời gian đâu! Simon, cậu và một nhóm khác đến nhà đối tượng lục soát, nhanh lên trước khi quá muộn." 

"Rõ!" - Simon vội vàng chạy đi. 

Thiên Yết phóng xe đi về hướng ngược lại với nhóm của Simon. Chiếc điện thoại trên tay chỉ vọng lại những tiếng tút dài vô nghĩa. Anh sốt ruột bấm nút gọi lại, nhấn ga nhanh hơn nữa. Mãi một lúc lâu sau tiếng tút mới dừng lại, Thiên Yết lo lắng gọi: 

"Kim Ngưu! Kim Ngưu!! Trả lời tôi đi!" 

"Thanh tra? Anh gọi tôi có chuyện gì vậy?"

Giọng Kim Ngưu hơi ngạc nhiên, có vẻ cho tới giờ cô vẫn không sao. Nhưng chỉ là tạm thời thôi, nghĩ tới đó mà Thiên Yết không giữ nổi vẻ bình tĩnh mọi khi được nữa, anh gắt qua điện thoại:

"Sao mãi mà không chịu nghe máy hả?! Cô đang ở đâu vậy?" 

"Vậy sao? Thật xin lỗi, tôi để chế độ im lặng nên không để ý. Anh gọi tôi có chuyện gì sao?"

"Cô đang ở đâu?"

"Ở... Tôi đang ra ngoài cùng bạn."

"Tôi hỏi ở đâu??" - Thiên Yết mất kiên nhẫn mà quát lên.

"Công viên trước khu chung cư nhà tôi."

"Cô đi với ai??" 

Đột nhiên Thiên Yết cảm thấy có điều gì đó chẳng lành. Anh căng thẳng chờ đợi câu trả lời.

"Với Dylan." 

"Khốn kiếp, chạy đi!"

"Chạy?!..." 

"Mau chạy đi! Rời khỏi đó, tránh xa hắn ra! Chạy đi, tôi đang tới chỗ cô ngay đây!!"

Thiên Yết tắt máy, ném điện thoại sang bên cạnh. Anh nhấn ga lao đi nhanh hơn nữa, không kìm được mà bật tiếng chửi thề. Khốn kiếp, sơ hở rành rành như thế mà anh lại nhận ra quá muộn! Giờ thì chỉ mong là anh tới kịp, trước khi tên sát nhân thực sự ra tay lần nữa. 

***

"Kim Ngưu!"

"Á!"

Cảm giác lạnh buốt truyền qua bên má, chạy dọc sống lưng khiến Kim Ngưu giật mình kêu lên một tiếng. Dylan quay lại từ bao giờ, anh đưa cho cô lon nước ngọt, vừa cười vừa nói:

"Bao nhiêu lần rồi mà em vẫn còn giật mình bởi trò trẻ con này à?"

"Bây giờ là mùa đông mà anh vẫn mua cái này sao?" - Kim Ngưu cau mày. 

"Anh nhớ em thích uống nước này mà. Đi khá vất vả đấy, mấy cửa hàng gần đây đều đóng cửa hết rồi, anh phải đi xuống dưới kia mới mua được."

Dylan nhún vai, chu đáo bật nắp lon và đưa cho cô. 

Kim Ngưu liếc nhìn điện thoại trên tay mình. Thiên Yết bảo cô chạy đi, giọng anh lúc đó nghiêm túc thực sự. Dù chưa hiểu chuyện gì có thể khiến cho Thiên Yết kích động đến vậy nhưng đột nhiên cô lại có chút cảnh giác với người đối diện. Thái độ của anh ta từ chiều tới giờ khá kì lạ. 

"Có chuyện gì sao? Mặt em trông căng thẳng quá." - Dylan hỏi cô.

"Đâu có." - Kim Ngưu giật mình - "Chỉ là em đang nghĩ về vụ án kia thôi."

"Ánh mắt em nhìn anh lạ lắm. Hay là... em đang nghi ngờ anh?"

Vẻ dò xét của Dylan khiến cho Kim Ngưu hơi bất an, tuy nhiên bên ngoài cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, chậm rãi hỏi lại:

"Sao anh lại nghĩ như vậy?"

"Anh đùa thôi mà." - Dylan bật cười - "Em sợ gì chứ, đã có anh bảo vệ em rồi."

Nụ cười của anh ta rất tự nhiên, nhưng Kim Ngưu lại không khỏi nghi ngờ, có lẽ là do cuộc điện thoại khi nãy của Thiên Yết. Đã khá muộn rồi, các cửa tiệm đều đã đóng cửa, người đi lại cũng dần thưa thớt. Kim Ngưu cảm thấy hối hận khi đã nhận lời Dylan ra đây, dù trước đó anh ta nói có chuyện cần bàn về vụ án này nhưng từ khi gặp tới giờ, anh ta chỉ toàn nói chuyện phiếm linh tinh. Cô quyết định hỏi thẳng:

"Vậy anh hẹn em ra đây là để nói gì vậy?"

"Chỉ là anh muốn gặp em thôi." - Dylan mỉm cười. 

"Nếu không có chuyện gì quan trọng thì em về trước đây. Muộn rồi, cũng không nên làm phiền anh nữa." - Kim Ngưu đáp thẳng thừng. 

"Không sao, anh không phiền."

"Nhưng cũng đêm rồi, ở ngoài đường không tốt..."

"Khoan đã!" - Dylan kéo giật tay cô lại trước khi Kim Ngưu kịp đứng dậy - "Anh có chuyện muốn hỏi em."

Hành động vừa rồi của Dylan có phần khá thô lỗ. Nghĩ đến lời cảnh báo của Thiên Yết ban nãy, Kim Ngưu thấy hoảng sợ, vội kêu lên: 

"Anh bỏ tay em ra đi, đau quá!"

"Kim Ngưu, quan hệ giữa em và tên cảnh sát đó là như thế nào?" - Dylan nghiêm túc hỏi.

"Bỏ tay ra!"

"Em trả lời đi!!" - Dylan bất ngờ gắt lên, gương mặt giận dữ. 

Thiên Yết?! Sao đột nhiên anh ta lại quan tâm đến chuyện này vậy? Kim Ngưu cau mày khó chịu, cô hoang mang khi thấy Dylan nhất quyết không chịu buông tay mình, liền nói: 

"Không gì cả!"

"Nói dối! Hai người suốt ngày đi với nhau, hơn nữa hành động của tên khốn đó đối với em..."

"Anh cần biết để làm gì? Việc đó đâu liên quan tới anh."

"Không liên quan?! Haha..."

Cuối cùng Kim Ngưu cũng thoát được khỏi Dylan, cô lùi lại vài bước cảnh giác nhìn anh ta. Dylan cười đay nghiến, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, ẩn sâu trong đó là một làn sóng điên cuồng đang cuộn lên, chỉ chực nhấn chìm người đối diện. Đây không phải Dylan cô từng biết. Kim Ngưu cứ lùi lại một bước, anh ta lại tiến lên, nhất định không buông tha. 

"Em nói xem, vậy trong lòng em anh là gì?"

"Anh hỏi vậy, ý anh là sao?" - Kim Ngưu ngạc nhiên.

"Lẽ nào em không hề nhận ra tình cảm của anh dành cho em bấy lâu nay?" 

Dylan dịu xuống, ánh mắt từ điên cuồng trở nên bi thương. Kim Ngưu cũng bị sự thay đổi đột ngột đó làm cho ngây người. Những kí ức thời trung học lại hiện về, thì ra tâm tư của anh ta vẫn chưa một lần nào đổi thay. Vậy mà thật đáng buồn, bấy lâu nay cô lại không hề nhận ra. Kim Ngưu im lặng một hồi lâu.

Tình cảm thật khó nói trước. 

"Em thực sự xin lỗi, em không ngờ tới điều đó. Đã quá lâu rồi..."

"Là gì, Kim Ngưu?" - Dylan nhìn cô. 

"Em chỉ đơn thuần coi anh là một người bạn."

Câu trả lời đó như giáng một đòn thật mạnh vào sự mong mỏi bấy lâu của Dylan. Hai vai anh ta buông thõng, gương mặt cúi gằm khiến Kim Ngưu không thể đoán được, cô cũng đứng yên lặng nhìn anh ta. Trong lòng cô cũng trĩu nặng, buồn cho sự chờ đợi hoài công vô ích của Dylan dành cho mình, có lẽ bản thân cô cũng quá vô tâm mà vô tình làm tổn thương anh ta. Nhưng không còn cách nào khác, cô không thể để anh ta cứ chìm đắm trong thứ tình cảm tuyệt vọng này nữa.

"Bao nhiêu lần rồi, câu trả lời của em vẫn vậy à? Anh cứ tưởng mình là một chàng trai tốt, xứng đáng ở bên em rồi chứ?"

"Đừng nói vậy..."

"Anh không thể buộc bản thân mình ngừng yêu em. Mỗi lần em từ chối anh, anh không sao có thể hận em được."

"Dylan..."

Kim Ngưu chưa kịp nói hết câu, anh ta đã nhào đến ôm chầm lấy cô. Hai cánh tay cứng cáp nhất quyết không chịu buông, cứ thế tham lam ghì chặt cô trong lồng ngực mình, run rẩy nói:

"Làm ơn, hãy cho anh một cơ hội..."

"Bỏ em ra Dylan!"

Mặc cho cô vùng vẫy, anh ta càng ôm chặt hơn, giọng nói mang theo cả sự oán trách chua xót:

"Tại sao vậy? Tại sao bao nhiêu năm mà anh vẫn không thể lay chuyển được em? Nói xem anh sai ở chỗ nào, có chỗ nào mà em chưa hài lòng ở anh..."

"Không, anh không sai gì cả." - Kim Ngưu buồn bã nói - "Chỉ là em không có tình cảm đặc biệt với anh, mong anh hiểu cho em..."

"Cho anh một cơ hội rồi anh sẽ chứng minh cho em thấy người em cần là anh! Anh sẽ yêu thương em, thủy chung với em, làm tất cả mọi điều em muốn mà! Kim Ngưu, anh yêu em!"

Dylan gào lên, lời nói bấy lâu được chôn chặt trong tim cuối cùng cũng được nói ra. Anh ta cố chấp ghì lấy cô. 

"Anh đừng mù quáng như vậy! Tình cảm đâu thể bắt buộc được! Cho dù em có nhận lời anh đi nữa thì thứ anh có được cũng chỉ là thân xác vô hồn của em mà thôi." - Kim Ngưu cự tuyệt, cô dùng sức đẩy anh ra. 

Nhận thấy cánh tay của Dylan hơi buông lỏng, cô lập tức lùi ra sau mấy bước, cảnh giác nhìn anh ta. Thái độ cố chấp và mù quáng ấy làm cô thấy sợ, Kim Ngưu muốn rời khỏi đây ngay tức khắc. 

"Em xin lỗi, Dylan. Nhưng em không thể buộc mình yêu anh..."

"Vậy sao?"

Mọi lời van xin của anh cô đều cự tuyệt đến cùng. Dylan cười nhạt, hai cánh tay buông thõng khi không còn cảm nhận được người con gái ấy trong vòng tay mình nữa. Anh ta đau đớn cúi gằm mặt, gương mặt không để lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ duy nhất trên môi nở nụ cười chua chát mỉa mai. 

"Được rồi, anh tôn trọng quyết định của em."

Dylan đứng thẳng người, dường như thái độ kích động ban nãy chưa hề xảy ra. Trước mặt cô là gương mặt với nụ cười mỉm ấm áp quen thuộc, anh ta đưa tay về phía cô, chờ đợi.

"Có thể cho anh một cái ôm cuối cùng được không?"

"Dylan..."

"Sau lần này, anh sẽ bỏ cuộc. Nhưng em vẫn luôn là người con gái duy nhất ngự trị trong trái tim anh."

"Đừng nói vậy mà, sẽ có người khác tới bên và yêu thương anh thật lòng, người đó tốt hơn em rất nhiều."

Kim Ngưu xúc động nói, cô định tiến về phía Dylan nhưng không hiểu sao bước chân cô cứng đờ. Trong tâm trí cô, lời nói của Thiên Yết lại vang lên, như có sức mạnh vô hình nào đó cản lại. Kim Ngưu lưỡng lự nhìn Dylan. 

"Vậy là em không hiểu anh rồi..."

Dylan vội vàng bước đến, chỉ bằng một tay anh ta đã ôm chầm lấy cô, áp cô vào lồng ngực mình. Chất giọng buồn bã của anh ta vang lên trên đầu Kim Ngưu, càng nói anh ta lại càng ôm chặt hơn, tuy nhiên rất lâu rồi vẫn chưa có ý định buông lỏng. Dylan nói rất nhiều nhưng cô không đáp. Không hiểu sao, lời nói của Thiên Yết cứ vang lên, thôi thúc cô chạy ra khỏi đó. 

Tay bên kia của Dylan hơi chuyển động. Cùng lúc đó lời cảnh báo của Thiên Yết dội về. Kim Ngưu bừng tỉnh, cô lập tức đẩy thật mạnh Dylan ra và lùi lại phía sau. Đôi mắt hơi nheo lại, Kim Ngưu thận trọng quan sát người đối diện. 

Dù có giấu kĩ đến mấy, cô vẫn nhận ra nụ cười giả tạo của hắn. Dù hắn đã vội vàng thu tay về phía sau nhưng Kim Ngưu vẫn kịp nhìn thấy, trong tay hắn là một cây súng điện! 

"Sao vậy? Sao em lại phản ứng đột ngột như vậy chứ?"

"Tránh xa tôi ra!" - Kim Ngưu hét lên. 

"À, là cái này sao?"

Dylan bình thản giơ vật trong tay lên. Khuôn mặt không còn vẻ hiền lành giả dối nữa, hắn bật cười như điên dại.

"Chỉ là một món quà nhỏ anh muốn tặng em thôi mà!"

Ngốc thật! Kim Ngưu cắn môi một phần tự mắng bản thân mình, một phần cố ghìm cơn hoảng loạn đang dâng lên. Giá như cô nghe lời Thiên Yết sớm hơn. Thiên Yết, liệu anh ta có tới kịp không? Kim Ngưu sợ hãi nhìn quanh, nơi này chẳng còn một ai khác ngoài hai người bọn họ! Cô siết chặt tay mình và tự trấn an tinh thần, cô phải bình tĩnh, và kiếm kế thoát thân! 

"Kim Ngưu, lúc này em suy nghĩ lại cũng chưa muộn đâu." - Dylan bật cười thích thú khi thấy dáng vẻ hoảng sợ của Kim Ngưu. Anh ta tiến tới một bước nhưng Kim Ngưu đã vội lùi lại, ánh mắt hết sức cảnh giác và dè chừng. Vẻ sợ hãi không còn, cô gái trước mặt anh vô cùng bình tĩnh, điều đó làm Dylan thấy hưng phấn tột độ - "Ồ Kim Ngưu, em có biết là dáng vẻ này của em càng khiến anh muốn chiếm đoạt ngay bây giờ không?"

"Tại sao anh lại làm những việc này?" - Kim Ngưu hít sâu một hơi, cố đè nén cơn buồn nôn và sự ghê tởm dành cho hắn. 

Thì ra dáng vẻ thư sinh, ân cần tử tế của anh ta chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Bên trong hắn lại là một kẻ bệnh hoạn, tên sát nhân dám xuống tay với bạn bè của mình mà không chút ghê tay. Giờ hắn đã lộ rõ bản chất, Kim Ngưu hiểu, lúc này mà làm phật ý hắn thì chắc chắn tính mạng của cô sẽ bị đe dọa. 

Không còn cách nào khác, cô buộc phải co kéo thời gian và chờ đợi Thiên Yết. 

"Chẳng phải em thấy rõ rồi sao? 'For my love', đó là tình yêu sâu đậm của anh dành cho em đấy." - Dylan cười điên dại, chợt rít lên căm phẫn - "Anh đã chờ đợi, đợi lúc em trở nên suy sụp yếu đuối nhất để được ở bên em, thay đổi cái nhìn của em đối với anh, nhưng khốn kiếp!! Tất cả là tại tên cảnh sát khó chịu ấy đột ngột xuất hiện và chiếm lấy em! Nếu không kế hoạch đã diễn ra một cách hoàn hảo rồi..."

"Dù anh có làm vậy nhưng đó đâu có thay đổi được việc tôi không yêu anh?" - Kim Ngưu gắt lên - "Từ trước tới giờ, tôi vẫn chỉ coi anh là bạn. Kể cả bây giờ anh dùng vũ lực với tôi thì thứ mà anh nhận được cũng mãi mãi chỉ là sự lạnh nhạt và thương hại mà thôi!"

"Anh không cần biết! Anh cần có em! Anh phải làm mọi thứ để có được em, vậy là đủ!" 

Dylan gào lên, tới lúc này hắn đã hoàn toàn lộ rõ bản chất của một con thú hoang điên cuồng lao tới cấu xé con mồi. Kim Ngưu hoảng sợ nắm chặt trong tay bình xịt hơi cay - vũ khí duy nhất của cô, thứ mà Xử Nữ đã chu đáo đưa cho cô cầm phòng thân kể từ khi vụ án xảy ra. Lòng bàn tay túa mồ hôi vì sợ, nhưng ánh mắt Kim Ngưu lại kiên quyết vô cùng. Dylan vừa ập tới cũng là lúc Kim Ngưu nhanh nhẹn lùi về phía sau, cô xịt hơi cay thẳng vào mắt hắn.

"Á! Chết tiệt!!"

Hắn lảo đảo lùi về sau, đau đớn ôm mắt mình và rên la. Kim Ngưu nhanh chân đá khẩu súng điện vào lùm cây. Thời cơ đây rồi, cô dồn hết sức lực chạy thục mạng về phía lối ra. 

Vừa chạy, Kim Ngưu vừa cảm thấy người mình run bần bật lên vì sợ. Bước chân cô xiêu vẹo, dù chạy trước nhưng sức cô vẫn chỉ là một người phụ nữ yếu đuối. Nếu không nhanh lên, chẳng mấy chốc hắn sẽ đuổi kịp thôi, và sau đó... Kim Ngưu cắn môi không dám nghĩ tiếp. Bây giờ điều duy nhất cô cần làm là chạy, chạy, và chạy. 

Cứu với... Ai đó, làm ơn cứu với... 
Chương trước Chương tiếp
Loading...