[12 Chòm Sao] Tháng 12 Đẫm Máu

Ngoại Truyện 1. Mùa Đông Năm Ấy (5)



"Cứu với... Ai đó, làm ơn cứu với..."

Giọng nói bật ra một cách khó nhọc, xen lẫn với những tiếng thở hổn hển. Khỉ thật, đằng sau Kim Ngưu vọng lại bước chân dồn dập, nó ngày một gần hơn. Trống ngực đập thình thịch, Kim Ngưu tuyệt vọng lao về phía trước nhưng dường như nó chẳng ăn thua gì. Cô còn cách lối ra quá xa! Mà Dylan, cô có thể nghe thấy điệu cười kinh tởm của hắn, hắn đang ở ngay sau lưng cô.

"Kim Ngưu, em đừng cự tuyệt anh như vậy chứ. Đau lòng lắm đấy..." 

Dylan bước chậm lại, khẽ mỉm cười, hắn có thể cảm nhận được con mồi ở đâu đó quanh đây mà thôi

Đằng sau lùm cây, Kim Ngưu giật thót tim suýt đánh rơi điện thoại trên tay. Không thể phủ nhận là cô vô cùng sợ hãi, Kim Ngưu run rẩy bịt miệng mình cố gắng ngăn không cho tiếng nấc phát ra. 

Thiên Yết, anh đang ở đâu?!

Đáp lại cô chỉ là những tiếng tút dài vô nghĩa, lúc này, Thiên Yết là nguồn hy vọng duy nhất của cô. Trong cơn tuyệt vọng, một giọng nói mạnh mẽ từ đầu giây bên kia đáp lại khiến Kim Ngưu bừng tỉnh. 

"Kim Ngưu?? Cô đang ở đâu vậy? Đã rời khỏi đó chưa??"

"Tôi..."

Kim Ngưu giật mình mím chặt môi. Cô có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ ngay đằng sau. Chợt hai cánh tay rắn như thép ghì chặt lấy cô. Điện thoại trong tay rơi xuống, vọng lại những tiếng gọi gấp gáp của người đầu dây bên kia. Kim Ngưu bị lôi ra ngoài. 

"Bingo! Tìm thấy em rồi!"

Dưới ánh đèn đường, Kim Ngưu thấy rõ nụ cười đầy thỏa mãn của Dylan, tuy nhiên ánh mắt hắn nhìn cô lại sắc lẹm đầy toan tính. Cổ tay Kim Ngưu bị hắn dùng một tay khóa chặt và ghì xuống mặt đất khiến cô không thể trốn thoát. Dylan nhếch môi:

"Một cơ hội cuối cùng. Ở bên anh, anh có thể chu cấp cho em mọi thứ em cần. Chỉ cần em ngoan ngoãn không bỏ trốn, vậy là đủ."

"Tôi không cần những thứ đó!" - Kim Ngưu bất lực gào lên - "Tỉnh lại đi Dylan, đừng mù quáng như vậy! Xin anh hãy buông tha cho tôi!"

"Anh đã tốn bao công sức mà em nghĩ anh có thể thả em đi dễ dàng như vậy sao?"

Vừa dứt lời, Dylan thô bạo áp môi mình vào môi Kim Ngưu. 

Ghê tởm và nhục nhã! Kim Ngưu cố hết sức vùng vẫy đạp hắn ra nhưng có vẻ như sự phản kháng yếu ớt đó càng khiến hắn điên cuồng hơn. Hắn sẽ không chịu buông tha. Ý thức được bản thân mình đang bị làm nhục cộng với những cơn hoảng loạn liên tục ập đến trong những ngày qua, Kim Ngưu tuyệt vọng, bất giác trong đầu cô lại có suy nghĩ cắn lưỡi tự vẫn ngay tại đây. 

Nhưng còn Thiên Yết...

Đột nhiên khát khao sống lại bùng lên trong lòng Kim Ngưu một cách mãnh liệt. Thiên Yết, nhất định anh ta sẽ tới. Bản thân Kim Ngưu cũng không hiểu sao mình lại đặt nhiều kì vọng, thậm chí là cả mạng sống của mình vào một người lạ quen mặt như vậy, nhưng trong giây phút quyết định đó, tâm trí cô lại tràn ngập cái cảm giác an tâm khi ở bên anh.

Không! Cô muốn sống, để gặp lại Thiên Yết. Và nhất định không được để con người ngạo mạn ấy thấy được dáng vẻ yếu đuối của cô! 

Kim Ngưu thôi không vùng vẫy, cô chủ động hôn lại đáp trả. Điều đó khiến Dylan không khỏi kinh ngạc, nhưng hắn đang chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt với cô gái mà hắn ngày đêm khao khát. Cổ tay Kim Ngưu được nới lỏng. Cô vòng tay ôm lấy cổ hắn và kéo thấp xuống, nụ hôn ngày một nồng nàn nóng bỏng hơn. 

Dường như Dylan đã nhận ra điều gì đó khác thường. Hắn bật dậy và cảnh giác nhìn cô, nhưng Kim Ngưu đã kịp thời kéo hắn lại, nén cơn buồn nôn đang trực trào ở họng, cô mỉm cười ngọt ngào với hắn. 

"Hôn em đi, Dylan."

Quả nhiên hắn ta hoàn toàn sập bẫy. Lợi dụng sơ hở, Kim Ngưu nắm chặt viên đá nhọn khi nãy cô nhặt trong bụi cây, cô dùng hết sức đập vào trán Dylan. 

"Khốn kiếp!!"

Kim Ngưu hốt hoảng lùi về phía sau. Hỏng rồi, cô xuống tay không đủ mạnh! Nhưng Kim Ngưu đã kiệt sức rồi. Trước sự phản kháng của cô, ánh mắt Dylan vằn một màu máu, hắn không chần chừ rút dao ra, giận dữ tiến đến. 

"Không... Tránh xa tôi ra..." - Kim Ngưu gào lên khi thấy Dylan lao tới, cô hoảng hốt lùi về phía sau. 

Nhưng quá muộn. Dylan ghì chặt Kim Ngưu xuống đất. Hắn một tay siết chặt lấy cái cổ yếu ớt, tay kia giơ con dao lên cao. Kim Ngưu không còn sức để chống cự nữa, cô tuyệt vọng đẩy tay hắn ra nhưng vô ích, bàn tay cứng như sắt thép kia đang dần lấy đi sinh mạng cô.

"Thiên Yết, mau tới cứu tôi..."

"Kim Ngưu, em biết không, nếu như anh không có được em thì tuyệt đối không kẻ nào được động vào dù chỉ một sợi tóc của em!"

Đoàng!! Đoàng!!

Tiếng súng?? 

Kim Ngưu mở bừng mắt, trước mặt cô là khuôn mặt trợn trừng vì kinh ngạc của Dylan, con dao trên tay hắn buông thõng. Máu loang ra từ hai lỗ đạn sâu hoắm trên ngực hắn. Dylan mấp máy môi, hắn phẫn uất nhìn Kim Ngưu, chợt bàn tay trên cổ cô dường như đang dùng hết sức lực còn lại để siết mạnh hơn. Khuôn mặt Kim Ngưu biến sắc, hắn đang cố lôi cô theo cùng!

Đoàng!! Đoàng!! Đoàng!!!

Những viên đạn không chần chừ lao tới, ghim liên tiếp vào người hắn. Trong khoảnh khắc cuối cùng, bàn tay đang siết chặt của Dylan từ từ nới lỏng. Ánh mắt dịu xuống, hắn nhìn cô như còn rất nhiều điều muốn nói nhưng không kịp nữa rồi. 

Dylan gắng gượng nở một nụ cười cuối cùng, trước khi nhắm mắt, nụ cười dịu dàng như lần đầu họ gặp nhau. 

Kim Ngưu ngây người chứng kiến kẻ hung bạo suýt chút nữa lấy mạng cô giờ đã gục xuống đất. Từ người hắn máu không ngừng lan ra, đọng thành vũng dưới chân. 

"Không sao, không sao, có tôi ở đây rồi."

Vòng tay mạnh mẽ nhẹ nhàng nâng cô lên, Thiên Yết nhìn cô đầy lo lắng. Kim Ngưu mỉm cười nhẹ nhõm, cả người cô mềm nhũn chỉ có thể tựa vào lồng ngực vững chãi ấy. Anh lay cô, nhưng mắt Kim Ngưu mờ dần, cô lịm đi, chỉ kịp thều thào ngắt quãng.

"Thiên Yết, thật may... là anh tới kịp..." 

***

Khi Kim Ngưu tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau. Xử Nữ và Thiên Bình đều lo lắng cho cô rất nhiều, vậy nên khi thấy Kim Ngưu vẫn bình an, hai người mừng không sao kể xiết.

Mọi người đều đến thăm cô, ngay cả Sở cảnh sát cũng cử đại diện tới thăm hỏi. Nhưng tuyệt nhiên không hề thấy Thiên Yết. Không hiểu sao Kim Ngưu lại thấy trong tim hẫng một nhịp.

Cuộc sống của cô lại quay trở về với quỹ đạo ban đầu. Hàng ngày bận rộn tại Văn phòng luật sư, đi đi về về với đống công việc chất cao như núi. Kim Ngưu tạm thời vùi đầu vào công việc để tạm quên đi những chuyện không hay đã xảy ra. Đối với một con người từ trước tới giờ đều sống thật đơn giản như Kim Ngưu, sau khi một loạt những biến cố ập đến, cô cần một khoảng thời gian dài để bình ổn lại tâm trạng.

Nhưng dường như một vài thói quen đã thay đổi. Mỗi khi tan làm, Kim Ngưu đều đi qua sân bóng rổ mà dáo dác tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Thậm chí cô còn tìm đến tận Sở cảnh sát để tìm gặp Thiên Yết nhưng vô ích. Người lạ đó đã bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô. 

Đôi khi Kim Ngưu lại ngồi bần thần nhìn ra cửa sổ. Chính cô cũng không thể lí giải được thái độ khác thường của mình kể từ sau khi Thiên Yết biến mất. Thiếu vắng một thứ gì đó. Mỗi lần như vậy Xử Nữ lại đùa. 

"Cậu bị người lạ mặt bắt mất hồn rồi sao Kim Ngưu?"

Kim Ngưu chỉ cười không đáp. Luôn là Xử Nữ hiểu cô nhất. Đang chìm trong mạch suy nghĩ, chợt một giọng nói vang lên làm Kim Ngưu giật mình. 

"Cô Kim Ngưu? Có ai ở đây tên là Kim Ngưu không?"

"Có, là tôi!" - theo phản xạ, Kim Ngưu vội bật dậy và đi về phía người bảo vệ.

"Có cảnh sát muốn gặp cô, anh ta đang đứng đợi bên dưới."

Nghe tới hai chữ cảnh sát, mọi ánh mắt trong phòng đều đồng loạt đổ dồn về phía cô, nửa tò mò, nửa đoán già đoán non. Nhưng ngược lại, Kim Ngưu lại cảm thấy hồi hộp. Một thứ cảm giác mong đợi nào đó đang len lỏi trong tim.

"Cần mình đi theo chứ?" - Xử Nữ lo lắng hỏi.

"Không sao đâu" - Kim Ngưu lắc đầu - "Cậu mau làm việc đi không sếp lại la mất."

Xử Nữ dõi theo bóng lưng Kim Ngưu khuất sau thang máy, đột nhiên dấy lên cảm giác bất an. Bạn cô vừa trải qua nhiều chuyện kinh khủng như vậy, giờ lại liên tục dính dáng đến cảnh sát, liệu điều đó có tốt hay không?

Từ tầng tám xuống tới tầng một như dài cả một thế kỉ. Kim Ngưu hết nhìn bảng điện tử thang máy lại quay sang nhìn chính mình trong gương. Cô cẩn thận chỉnh chang lại đầu tóc và trang phục. Từ khi nhận được thông báo, chưa một giây nào Kim Ngưu ngừng nghĩ tới Thiên Yết. Mong ngóng, nôn nóng, hồi hộp, tất cả thứ cảm giác đan xen vào nhau khiến Kim Ngưu như biến thành một cô bé con ngốc nghếch đang chờ đón món quà Giáng sinh. 

Thang máy vang lên tiếng "Tinh". Kim Ngưu hít sâu một hơi rồi bước ra ngoài. Tự dưng cô cảm thấy cái bộ dạng háo hức của mình thật buồn cười. Nhưng có lẽ háo hức vì cuối cùng cũng đã được gặp người mà cô mong đợi bấy lâu nay, cô còn rất nhiều điều muốn hỏi anh ta. 

Chẳng hạn như, anh đã ở đâu suốt thời gian qua?

Tại sao lại biến mất? Tại sao lại không hỏi thăm cô dù chỉ một câu?

Và... liệu anh có ấn tượng gì với cô không? 

Vẫn là chiếc xe cảnh sát đỗ ngang nhiên trước cổng công ty luật sư. Một người đàn ông đứng quay lưng về phía cô, trầm ngâm nhìn ra ngoài phố xá tấp nập kia. Kim Ngưu nôn nóng cất tiếng gọi, bật lên cái tên đã làm điên đảo cuộc sống của cô suốt mấy ngày nay.

"Thiên Yết!"

"Ah, thật xin lỗi. Tôi là Simon."

Anh ta quay lại, mỉm cười lịch sự, gương mặt dường như không mấy kinh ngạc,

Vẻ mặt Kim Ngưu xìu xuống, không tránh khỏi thất vọng và hụt hẫng. Tuy nhiên rất nhanh cô lấy lại phong thái bình tĩnh tường ngày, cất tiếng hỏi:

"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Cảnh sát tìm tôi có việc gì vậy, không phải vụ án đã kết thúc rồi sao?"

"Thật ra vẫn còn một vài vấn đề nữa, hơi lằng nhằng một chút vì cô là nhân chứng dính dáng trực tiếp tới vụ án này. Nếu giờ không giải quyết thì sau này rất có thể sẽ gây bất lợi cho cô." - Simon mở cửa xe - "Nói ở đây không tiện, nên chúng ta về Sở luôn chứ?"

Thái độ dứt khoát của anh ta khiến Kim Ngưu hơi do dự. Cô chần chừ một lúc, nhớ lại cái hôm mà Thiên Yết cũng đến đây và "bắt cóc" cô một cách trắng trợn, chợt thấy man mác buồn. Hôm nay cô thực sự không có tâm trạng. 

"Ừm... lúc này tôi không được tỉnh táo cho lắm, chỉ e là sẽ ảnh hưởng đến công tác điều tra của các anh."

"Được rồi, việc này cũng không gấp. Tôi sẽ liên lạc với cô sau."

Simon khẽ gật đầu chào tạm biệt với cô rồi nhanh chóng rời đi.

Nhanh quá. Tất cả đều đến đột ngột, rồi lại rời đi ngay tức khắc. Còn lại một mình Kim Ngưu đứng thẫn thờ giữa dòng người qua lại, chợt bật cười buồn bã. 

Tại sao cô lại đặt quá nhiều hy vọng vào một kẻ lạ mặt như vậy? Có phải là quá ngây thơ không? 

Kim Ngưu chợt nhận ra một điều. Tại sao anh ta phải bận tâm đến cô chứ? Cô và anh ta cũng chỉ là những người có duyên gặp được nhau vài lần. Có duyên nhưng chưa chắc đã có phận. Bất đắc dĩ vướng phải vụ án, anh ta cũng chỉ làm trọn vẹn phận sự của mình là giải quyết vụ án đó, bảo vệ thường dân, đồng nghĩa với việc khi vụ án này kết thúc anh ta cũng sẽ rời đi. Cô cũng chỉ là một trong số hàng trăm người có duyên được gặp gỡ với anh ta mà thôi.

Một kẻ xuất chúng như vậy, hệt như một cơn gió, sao nó có thể dừng bước trước cô? Anh ta cứu cô, lo lắng cho cô, âu cũng chỉ là trách nhiệm và phận sự của một người cảnh sát như bao người khác mà thôi. 

Cô và Thiên Yết, vốn chỉ là người dưng với nhau. Chẳng có gì khác và chẳng có gì hơn được thế. Vậy mà bây giờ Kim Ngưu mới nhận ra điều ấy.

Kim Ngưu cười nhạt, ra là tự mình đa tình. Có trách thì chỉ có thể trách cô đã quá kì vọng và ảo tưởng.

Khẽ thở dài một cách bất lực, Kim Ngưu nhắn một tin thông báo cho Xử Nữ rồi hóa mình vào dòng người tấp nập. Khi buồn, cô luôn thèm đồ ngọt.

Rất nhanh chóng Xử Nữ hồi âm lại. Nội dung tin nhắn chỉ một câu ngắn ngủi mà bao hàm ý nghĩa sâu xa:

"Trong các mối quan hệ, dính dáng tới cảnh sát là việc cần phải dè chừng và cẩn trọng nhất."

Nói chẳng khác gì mẹ của cô. Kim Ngưu khẽ cười, cô đương nhiên hiểu ý bạn mình rồi. Đột nhiên tâm trạng phấn chấn hẳn lên. Kim Ngưu rảo bước về phía quán cả phê nhỏ nơi góc phố yêu thích của mình. Từ khi gặp Thiên Yết cô vẫn chưa một lần trở lại đó. 

"Ồ Kim Ngưu, lâu lắm rồi mới thấy em ghé qua đây đấy."

Vừa thấy Kim Ngưu, chị chủ quán đã vui vẻ kéo cô vào. Ngày trước, gần như ngày nào Kim Ngưu cũng ghé qua đây, lâu dần thành quen, thành ra mỗi lần tới đây cô đều được đối đãi vô cùng nhiệt tình.

"Dạo này em khá bận nên không ghé qua đây được thường xuyên..." - Kim Ngưu cười trừ - "Có vẻ đông khách quá chị nhỉ?"

"Thời tiết lạnh, quán luôn kín khách mà, em biết đấy." - chị chủ quán bối rối nhìn Kim Ngưu - "Quán hết bàn trống rồi, em ngồi đợi một lúc được không?"

"Không sao đâu, em ngồi ghép bàn cũng được." - Kim Ngưu mỉm cười, đối với cô chỉ cần có bánh ngọt và cốc cà phê nóng là đủ - "Cho em một phần Molten Lava Chocolate Cake, à không, hai phần đi, tâm trạng hôm nay của em không được tốt."

"Molten Lava à..." - chị chủ quán ngập ngừng, ái ngại nhìn Kim Ngưu - "Chị hết mất rồi, vị khách kia đã lấy hai phần cuối cùng."

Theo hướng chỉ, Kim Ngưu thấy một người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía cô, dáng vẻ nhàn hạ chỉ chú tâm duy nhất vào chiếc điện thoại trong tay. Đành ngậm đắng nuốc cay quay đi trong niềm thương tiếc, Kim Ngưu thở dài một cách bất lực, gọi một ly Matcha latte rồi kiếm chỗ ngồi. 

Đúng là quán chật kín chỗ, một vài người phải ngồi ghép giống như cô. Khá ấm áp, không gian vang lên tiếng trò chuyện nho nhỏ hòa cùng với tiếng dương cầm nhẹ nhàng. Hương thơm của cà phê mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu mà lôi cuốn khó cưỡng. 

Chỉ còn duy nhất một chỗ trống, nhưng lại ở ngay trước mặt kẻ đã cướp mất món bánh yêu thích của cô. Kim Ngưu tiến lại gần, chợt để ý thấy cốc nước trên bàn đã gần cạn. Có vẻ như người này đã ngồi đây khá lâu rồi, nhưng hai miếng bánh kia tuyệt nhiên chưa được động tới, thậm chí còn bị đẩy ra xa một cách ghẻ lạnh.

Anh ta đang chờ ai đó? Trông có vẻ không giống lắm. Kim Ngưu nghĩ tới nghĩ lui, chết tiệt, cô thèm món bánh ấy quá! Không có nó, tâm trạng Kim Ngưu không thể nào tốt lên được. 

Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào hai miếng bánh kia. Bọn chúng cũng đang mời gọi cô bằng ánh mắt rưng rưng, cầu xin cô cứu chúng khỏi cảnh bị ghẻ lạnh kia... Ôi, cô không thể kìa nén nổi nữa! Kim Ngưu hít sâu một hơi, mặt dày tiến đến, nụ cười trên môi cô méo xệch. 

"Xin lỗi nhưng... có phải anh đang đợi ai không?"

Anh ta không đáp, thậm chí một ánh mắt cũng không. Kim Ngưu bực tức nhìn anh ta, quả là một kẻ ngạo mạn khó ưa, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Nghĩ vậy, cô đành kìm nén cơn phẫn nộ trong lòng xuống mà tiếp tục mặt dày mở miệng. 

"Ừm... miếng bánh đó, nếu anh không dùng đến thì có thể bán lại cho tôi được không? Tôi khá cần nó."

Một vài người quay sang nhìn cô. Ngại quá! Kim Ngưu bi thảm ôm đầu quay đi, chắc từ giờ cô sẽ không bao giờ dám quay lại đây nữa. Thật không ai như cô, vì một miếng ăn mà sẵn sàng quăng luôn tự trọng đi cả. 

Kim Ngưu đau khổ bước đi, chợt một giọng nói cất lên làm cô thoáng xao động.

"Đúng vậy, tôi đang đợi một người, phần bánh này là tôi mua cho cô ấy." 

Giọng nói pha lẫn cả ý cười châm chọc. Kim Ngưu nghe thấy tiếng kéo ghế, anh ta đứng dậy, từ tốn bước về phía cô. 

"Anh..." 

Kim Ngưu đứng như trời trồng, run tới mức không dám quay lại để đối mặt với anh ta. Tim cô đang đập loạn nhịp. Giọng nói này...

"Cô không cần phải mua lại đâu. Vì người tôi đang đợi... chính là cô."
Chương trước Chương tiếp
Loading...