[12 Chòm Sao] Tháng 12 Đẫm Máu

Ngoại Truyện 2. Ngày Đông Ấm Áp



Không còn là những ngày tháng sống trong lo sợ hiểm nguy. Không còn bị kẻ sát nhân bí ẩn cùng những quân bài hề rình rập trong bóng tối. Không còn những phút giây đối mặt với mất mát tang thương khi mất đi những người bạn tốt. Hận thù, đánh nhau, bom đạn, bắt cóc, lạc trong rừng...

Hai năm trôi qua, mọi nỗi đau đều được thời gian làm phai mờ. Cái khoảnh khắc mà Kim Ngưu buộc phải cầm súng lên tự vệ tưởng như mới là ngày hôm qua, song dần dần tất cả cũng trở thành quá khứ. Tuy nhiên tới bây giờ Kim Ngưu vẫn không tin được là một cô gái bình thường như mình lại có thể trải qua hai biến cố lớn như vậy với những tình tiết chỉ có trong phim ảnh.

"Em thấy mình thiệt!" - Kim Ngưu nằm vật ra ghế sopha, bĩu môi lầm bầm.

"Lại nghĩ lung tung gì thế?"

Hiện tại là đây. Bên cạnh cô, vị Chỉ huy Tổ trọng án số hai của Sở cảnh sát thành phố oai phong lẫm liệt đang xem TV, hai chân khoanh gọn trên ghế sopha còn tay bốc chips liên tục. Thỉnh thoảng lại tiện tay bón cho cô luật sư lười suốt ngày trốn việc một miếng.

"Này, anh có để ý là em đang nằm không thế?!"

Thiên Yết nghe thấy tiếng cằn nhằn mới chịu quay sang, phát hiện ra vợ mình đang bĩu môi lườm nguýt. Một đống chips rơi lả tả trên người Kim Ngưu. Thiên Yết cười trừ, đặt gói chips lên bàn, định ngả người theo Kim Ngưu thì bị đạp ra không thương tiếc.

"Em nói mình thiệt!" - Kim Ngưu giả bộ mếu máo.

"Được cả một người đàn ông có chức vị đàng hoàng và gương mặt đẹp trai thế này cho gác chân, anh thấy đời em hời chưa hết." - Thiên Yết vừa nói vừa xem tivi.

"Nhưng mà em trải qua bao nhiêu chuyện, mấy lần suýt chết, cuối cùng cũng có được anh! Còn người khác ngồi không cũng lấy được chồng..."

Lại đến giờ bắt nạt chồng rồi đây... Thiên Yết quá quen với việc vợ mình thường nghĩ ra những câu hỏi quái gở mỗi khi rảnh rỗi, nên anh cũng đối đáp bình thản không kém.

"Chồng người khác không đẹp trai, không giỏi như anh. Vợ chồng người ta cũng không được trải qua những biến cố để mà gắn kết nhau tới tận bây giờ."

Kim Ngưu nghe được câu trả lời liền cảm thấy vô cùng hài lòng, ngoan ngoãn xoay đầu lại và dựa vào lồng ngực vững chãi của Thiên Yết. Mặc dù hôm nay là ngày giữa tuần nhưng Thiên Yết lại được nghỉ, đâm ra Kim Ngưu cũng được dịp trốn làm luôn. Cảnh sát có mấy khi được ngày nghỉ đâu? Cho nên Kim Ngưu lười biếng tranh thủ một ngày quấn quít bên nhau. Chẳng cần đi đâu, hai người từ sáng tới giờ chỉ có ôm nhau và cuộn trên ghế sopha, vừa xem drama Hàn Quốc vừa ăn vặt, một ngày mùa đông ấm áp mĩ mãn.

Kim Ngưu lười thì không nói làm gì, nhưng Thiên Yết, từ khi lấy cô luật sư này về cũng bị lây nhiễm tật lười theo. Bây giờ làm gì không quan trọng, chỉ cần có Kim Ngưu trong tầm mắt là được.

"Này ngài cảnh sát cao quý..." - Kim Ngưu kéo dài giọng - "Mau lấy cho em gói chocolate đi."

Thiên Yết dịu dàng hôn lên trán cô, thì thầm hai chữ "Tuân lệnh" rồi đi vào bếp. Còn lại một mình, Kim Ngưu cảm thấy ghế sopha thật trống trải, liền thu người ôm gối tiếp tục xem tivi đợi người về. Trong lòng vẫn còn lâng lâng vì hai chữ cuốn hút chết người kia, không thể phủ nhận một điều là Thiên Yết luôn biết cách làm cô hài lòng tuyệt đối.

"Em đừng đi!"

Ba chữ khiến Kim Ngưu giật mình, kéo tâm trí cô trở về những kí ức của hai năm trước. Thì ra là tiếng của nhân vật trong phim. TV đang chiếu cảnh một cô gái trẻ đang kéo vali và một chàng trai lưu luyến nhau, người con trai với vẻ mặt rất đỗi chân thành luôn miệng níu giữ người mình yêu.

"Sao cảnh này anh cứ thấy quen quen vậy nhỉ?"

Thiên Yết quay về từ lúc nào với hộp chocolate và cốc sữa nóng, cất giọng châm chọc cái kẻ đang ngồi thừ trên ghế sopha với khuôn mặt đỏ bừng.

"Sau khi đã cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn mà em vẫn muốn rời bỏ anh sao !?" 

Tiếng nhân vật trong phim lại vang lên cùng nhạc nền da diết.

"Hóa ra là mấy lời yêu đương sến sẩm này anh đều lấy từ phim truyền hình." - Kim Ngưu bĩu môi, cô co chân cuộn tròn trong lòng anh.

"Thế mà ngày ấy vẫn có người cảm động phát khóc đấy thôi."

"Kịch bản nhàm chán." - Kim Ngưu bị anh nói trúng tim đen liền hứ một cái rồi quay đi, bỗng nảy ra một ý tưởng - "Em chán quá, chơi trò chơi với em..."

Luật chơi rất đơn giản, đó là đoán tình tiết phim sẽ xảy ra. Người nào thắng sẽ được quyền sai khiến, hoặc tra hỏi một việc gì đó mà người kia sẽ phải trả lời thành thật. Lẽ dĩ nhiên là Thiên Yết không có lí do gì để từ chối cô, ngay cả quyền đặt câu hỏi đầu tiên cũng nhường nốt.

"Sao nào vợ, anh đã làm gì để em phải dùng cách này tra khảo anh chứ?" - Thiên Yết mỉm cười tự tin.

"Có, có đấy, nhiều là đằng khác!" - Kim Ngưu đắc ý xắn tay áo lên, ngồi ngay ngắn trước mặt anh - "Em có nhiều điều muốn hỏi anh lắm!"

Câu hỏi đầu tiên mà Kim Ngưu đặt ra, đó là liệu nhân vật nữ chính trong bộ phim kia có nghe theo lời chàng trai ở lại không, hay vẫn tiếp tục đi?

Thiên Yết chọn đáp án là không, với lí do là nhân vật nam chính kia không có phù hiệu cảnh sát, không thể giữ chân người con gái mình yêu thương. Sự thực đã chứng minh vậy mà!

Kim Ngưu chọn đáp án là có, bởi cách đây một tuần cô đã nghe Thiên Bình kể hết nội dung phim này.

Hiển nhiên là Kim Ngưu thắng. Thiên Yết biết thừa Kim Ngưu sẽ không hỏi điều gì mà mình không chắc chắn câu trả lời đâu, cho nên cắn mạnh vào má cô thay cho lời cảnh cáo, xong vẫn vui vẻ chấp nhận hình phạt.

"Nào, vụ án mà chúng ta quen nhau. Anh mau khai sạch sẽ cho em!" - cuối cùng cũng có dịp đào lại thắc mắc bấy lâu nay trong lòng, Kim Ngưu mạnh mẽ túm cổ áo Thiên Yết, cất giọng hỏi cung.

"Hồi đó em là nhân vật chính mà, có gì mà em không biết đâu?" - Thiên Yết giơ hai tay xin hàng.

"Sao lúc đó anh lại biết là Dylan? Anh đừng trốn tránh nữa, sau khi chúng ta yêu nhau anh toàn lảng chuyện này, em cứ hỏi là anh lại lờ đi!" - Kim Ngưu cắn môi uất ức, bàn tay siết cổ áo chồng chặt hơn - "Hôm nay em muốn biết hết mọi thứ, bằng không em quyết đình công, cho anh chết đói!"

"Được rồi được rồi, anh sẽ khai."

Thiên Yết đành chịu thua trước khí thế bức người của Kim Ngưu, hai bàn tay giơ lên xin hàng chuyển sang kéo cô vợ lười biếng vào lòng. Anh dựa lên vai cô, loay hoay một hồi mới tìm được vị trí thoải mái nhất, cất giọng nhẹ nhàng.

Thì ra anh đã sớm nhận ra có điều gì đó khác thường. Ở vụ án của Lisa, dưới chân cửa sổ phòng nạn nhân, đội khám nghiệm hiện trường đã thu được vụn dây thừng, một ít còn dắt ở kẽ cửa sổ. Thậm chí rải rác trong gầm giường, gầm tủ quanh đó cũng không thiếu vụn dây thừng cũ hơn lẫn với lớp bụi, màu đã phai đi một phần do thời gian. Điều này có thể suy ra rằng còn một đường khác để vào phòng nạn nhân. Không chỉ ngày xảy ra vụ án, mà còn rất nhiều lần từ trước rồi.

Mà căn hộ của Dylan lại ở ngay phía trên.

Khi khám nghiệm nhà riêng của Dylan, Thiên Yết đã phát hiện ra sự thiếu mất của một bức tượng. Dù Dylan khai là anh ta đã làm vỡ nó từ hai tháng trước, nhưng thật vô lí khi xung quanh và những bức tượng bên cạnh bám bụi còn chỗ đặt bức tượng lại sạch bong. Hai tháng trôi qua cũng đủ để đọng lại một lớp bụi mỏng, mà Dylan lại là người bừa bộn, không có lí gì anh ta lại chỉ lau chùi mỗi chỗ đặt tượng đó cả. Vậy thì chỉ có khả năng anh ta đang nói dối, lấp liếm về bức tượng đó.

Lại thêm một chi tiết đáng ngờ nữa, đó là vào tầm 19h, một nhân chứng sống ở dưới tầng trệt khai là nghe thấy một tiếng động kì lạ, giống như tiếng vật gì đó rơi xuống nước từ độ cao lớn. Cảnh sát đã lặn xuống đáy hồ phía sau khu chung cư tìm kiếm vì rất có khả năng hung khí bị phi tang ở đó. Và không ngoài dự đoán, họ tìm thấy một con dao và bức tượng có kích cỡ tương đương, chúng được cố định với nhau bằng sợi dây thừng bản to.

Kết quả khám nghiệm cho thấy kích thước con dao trùng với vết đâm trên người nạn nhân. Trên sợi dây thừng cũng phát hiện ra dấu vân tay của Dylan, và kích cỡ bức tượng cũng khớp với vết bụi kì lạ ở nhà hắn.

Dylan chính là hung thủ.

"Thật ra chính lời nói của Dylan đã tự tố cáo hắn. Hắn ta đã nói dối và đứng đợi em bên ngoài, em nhớ không, lúc anh đưa em về nhà và sau đó Xử Nữ gặp chuyện ấy?" - đến giờ khi nhắc lại mà bàn tay Thiên Yết vẫn siết chặt lại, anh không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh chạy đến chậm một phút - "Đáng lẽ anh phải nhận ra sớm hơn, từ cái lúc hắn nói đứng đợi em mới phải..."

"Nhưng mà màn giải cứu của anh rất ngoạn mục mà." - Kim Ngưu hớn hở, thậm chí còn vươn người xoa đầu Thiên Yết.

Vậy là có thể tái hiện lại quá trình gây án: lúc 17h30', nạn nhân gọi cho Dylan, hắn ta trèo xuống bằng dây thừng, cách lén lút như mọi khi hai người gặp nhau. Trong phòng lại bật nhạc to cho nên người bên ngoài không hề biết được có sự xuất hiện của người khác. Cho tới 18h15', Dylan ra tay sát hại nạn nhân, sau đó trở về nhà theo cách cũ và dọn dẹp sạch sẽ hiện trường.

"Quả là ranh ma, bằng cách này thì máy quay lại trở thành bằng chứng ngoại phạm cho hắn. Nhưng mà chẳng lẽ hai người đó..." - Kim Ngưu chột dạ.

"Đúng vậy, có thể đoán được từ sau khi Dylan và Lisa sau khi chia tay, ngay cả khi Lisa đang hẹn hò với Thomas nữa, hai người họ vẫn lén lút vụng trộm với nhau bằng cách này. Bức tượng được phi tang cùng hung khí đó là cùng một bộ với Lisa, có lẽ hắn không muốn ai phát hiện ra mối quan hệ chơi bời bí mật ấy."

"Anh có biết động cơ gây án của hắn không?" - Kim Ngưu tò mò hỏi thì nhận được cái lườm với hàm ý "biết rồi còn giả bộ" !

"Hắn định dọa cho em chết khiếp và suy sụp tinh thần, rồi nhân cơ hội tiếp cận làm chỗ dựa cho em nhằm chiếm tình cảm. Thật là một tên điên rồ!" - nét mặt Thiên Yết giãn ra - "Nhưng không may cho hắn là anh đã nhanh hơn một bước. Nhớ lại thì giờ anh mới hiểu vì sao hồi đó hắn lại tỏ thái độ hằn học mỗi khi nhìn thấy anh rồi."

"Còn Thomas thì sao? Hôm đó dù trời chưa sáng nhưng em không nhìn nhầm được, đúng là Thomas và anh ta lao về phía em..."

"Thomas không liên quan tới kế hoạch của Dylan. Anh ta đã nói dối cảnh sát là mình rời đi sớm nhưng thực tế, anh ta đã ở lại cho tới 18h27', mục đích là để bí mật lấy lại đống ảnh mà nạn nhân dùng để uy hiếp mình. Thomas và Lisa đang gặp trục trặc, Thomas muốn chia tay nhưng nạn nhân lại không chịu. Còn lí do mà Thomas bỏ trốn là bởi hắn sợ gặp rắc rối, tuy nhiên việc đó lại bị Dylan lợi dụng và gọi ra công viên - hiện trường vụ án mạng thứ tư lúc tờ mờ sáng." 

Dylan đã định đổ hết tội lên đầu Thomas.

"Cho nên anh nghĩ anh ta lao về phía em là muốn giải thích mình bị oan thôi, vì dù gì nhìn thấy hiện trường vụ án cũng quá đủ hiểu." - Thiên Yết giải thích cặn kẽ cho Kim Ngưu.

"Được lắm!" - người nào đó sau khi đạt được mục đích và có được điều mình muốn biết bấy lâu nay liền vô cùng hài lòng - "Đến lượt anh ra câu hỏi đó!"

"Hừm, để xem nào..."

Câu hỏi của Thiên Yết là, nhân vật nữ chính ban đầu có hai cái vali, nhưng giờ chỉ còn một. Vậy cái vali còn lại liệu cô ấy có lấy không?

"Anh hỏi khó thế!" - Kim Ngưu gào lên.

"Thế ngày ấy em lấy lại vali bằng cách nào?" - Thiên Yết hỏi vặn lại cô.

"Thì cho nó bay một vòng qua Canada, rồi liên lạc với sân bay..." - Kim Ngưu cười hì hì - "Lúc đấy bị anh tấn công bất ngờ nên đầu óc trống rỗng, chẳng nhớ ra hành lí của mình nữa."

"Vậy em chọn đáp án gì?"

"Em đoán là cô ấy không lấy lại."

"Còn anh thì có."

Tuy nhiên trong phim lại là cảnh hai nhân vật chính tay trong tay hạnh phúc quay ra ngoài, trên tay họ không có chiếc vali nào cả.

"Phim đầy sạn!" - Kim Ngưu bĩu môi, quay sang Thiên Yết - "Anh nhường em thắng đi, dù sao em cũng đoán gần đúng hơn mà."

Lời nói của vợ là mệnh lệnh. Thiên Yết lập tức tuân lệnh, ngoan ngoãn bón cho cô một mẩu chocolate, chờ đợi câu hỏi. 

"Lần trước nhìn anh hỏi cung, em thấy anh chẳng hỏi gì liên quan đến vụ án mà cứ ngồi viết gì đó. Đấy là gì thế?" - Kim Ngưu từ trước tới nay luôn tò mò cái sở thích quái gở mà cô nàng Lucy luôn miệng than phiền ấy là gì.

"Vẽ thôi mà." - Thiên Yết tự hào đáp.

Kim Ngưu lập tức dịch người ra xa chồng mình một mét. Giờ cô mới biết làm chỉ huy như chơi, có thể tùy tiện giao hết việc cho cấp dưới, còn mình thì an nhàn ngồi vẽ!

Thì ra là Thiên Yết rất thích vẽ, anh có thói quen phác họa lại chân dung của kẻ tình nghi hay hung thủ trong những vụ án anh từng giải quyết. Tuy nhiên đôi lúc bọn họ không chịu ngồi yên khiến anh không thể tập trung vẽ được, nên Thiên Yết buộc phải nói mấy câu dọa nạt áp đảo tinh thần người đối diện để có thể hoàn thành "tác phẩm".

Hình tượng hoàn hảo của thanh tra Thiên Yết tới giờ phút này hoàn toàn đổ sụp trong lòng Kim Ngưu, cô chỉ có thể lắc đầu cười bất lực:

"Soái ca cái gì chứ, đúng là sói ca!"

Thiên Yết không màng tới lời mỉa mai của cô, thậm chí còn chạy vào mang cuốn sổ ra, hãnh diện khoe.

Kim Ngưu lật từng trang, thấy những bức vẽ được vẽ khá là đẹp và ngẫu hứng, bên dưới mỗi chân dung anh còn cẩn thận ghi rõ tên, tội danh và ngày tháng. Cô còn nhận ra hình vẽ bốn nghi phạm ở vụ án hai người họ quen nhau. Trên đầu của Dylan còn được vẽ thêm hai cái sừng quái vật, Kim Ngưu phì cười, anh cũng thật trẻ con quá đi!

Đột nhiên một bức ảnh rơi ra. Kim Ngưu kịp thời chụp lấy ngay trước khi Thiên Yết định giấu nó đi, cô chăm chú ngắm nghía.

Chính là bức ảnh của cô và anh chụp giữa rừng hoa bồ công anh. Nắng vàng rực rỡ, và nụ cười của họ tràn ngập hạnh phúc vô bờ bến.

Kim Ngưu quay sang nhìn anh, khóe mắt rơm rớm nước vì cảm động.

"Em đừng lật trang cuối" - Thiên Yết nói lấp lửng.

Nói thế khác nào xúi cô hãy mở đi? Kim Ngưu hí hửng lật ngay trang cuối cùng của quyển sổ, chợt lặng người.

Bức chân dung được vẽ tỉ mỉ, cầu kì, chau chuốt nhất, không ai khác, lại chính là cô.

"Sao em lại xuất hiện trong bộ sưu tập các nghi phạm của anh chứ, ý gì thế này ?!" - Kim Ngưu vừa hạnh phúc lại vừa nhăn nhó.

"Lật trang sau đi." - Thiên Yết nói ngắn gọn.

"Còn nữa, tại sao anh lại vẽ mặt em tròn thế này? Công nhận bây giờ từ khi lấy anh em có tròn ra, nhưng hồi đó đâu có đến mức như thế này? Ơ kìa, lại còn vẽ cả cái mụn ở cánh mũi nữa! Anh nhất định phải đối xử với em như vậy sao?" - nụ cười của Kim Ngưu dần lụi đi.

Cho tới khi lật mặt sau và nhìn thấy dòng chữ ngay ngắn, nét mặt cô trở nên tối sầm.

"Tên: Taurus

Tội danh: Ăn cắp tài sản quan trọng."

"Anh!!" 

Kim Ngưu giận dữ ném quyển sổ vào Thiên Yết, gào lên: 

"Sao anh có thể nghĩ về em như vậy được?! Anh xem em đã lấy cái gì của ai chưa?? Thật vô lí! Mà em cũng chưa bao giờ..."

Song Kim Ngưu chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh kéo vào lòng, liền sau đó những lời mắng nhiếc kia đều bị chặn đứng bằng một nụ hôn ngọt ngào. Cho tới khi Kim Ngưu chịu im lặng hẳn, đấy lại là chuyện của mười lăm phút sau.

Cuối cùng, Thiên Yết đem bàn tay đang cấu véo của Kim Ngưu đặt lên ngực mình, cất giọng đầy uất ức bất lực:

"Trái tim anh..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...