[12 Chòm Sao] Tháng 12 Đẫm Máu

Chap 1. Vụ Án Đầu Tiên



"Anh, có lẽ mình không thể tiếp tục như thế này được nữa."

"Ý em là sao?"

"Chúng ta... nên chia tay..."

"Em đừng có đùa như vậy. Em biết là anh..."

"Có lẽ chúng ta không hợp nhau."

 "Nói dối!"

"Không. Em đã có người khác rồi. Và Cự Giải cũng rất yêu anh, anh biết chứ?"

"Người khác... là Ma Kết sao?"

"Em..."

...

Lãng quên. Tất cả đã là quá khứ.

Khuôn mặt vô cảm khẽ cong lên nụ cười mỉa mai chua chát khi thấy mình trong gương. Cô gái trong bộ váy cưới rực rỡ ngồi lặng trước bàn trang điểm, ánh mắt thẫn thờ chìm trong khoảng không vô định. Căn phòng chỉ có mình cô, lạnh lẽo, cùng với tiếng cười nói rộn rã ngoài kia đem đến nỗi áp lực vô hình.

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, mỗi khắc lại là một nhát cứa vào trái tim bé nhỏ. Những đoạn hội thoại đã từ rất lâu rồi, giọng nói bàng hoàng của người con trai, ánh mắt lảng tránh của cô gái. Cô tự nhắc nhở bản thân hãy quên đi, nhưng sao trong ngày trọng đại này, từng kỉ niệm ấy cứ tràn về, ngập tràn tâm trí cô. 

Quên sao được, khi đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất mà cô từng có trên đời.

"Em hối hận thật rồi. Nhưng em không thể lựa chọn thêm nữa..."

...

"Em sẵn sàng chưa?"

Những dòng suy nghĩ miên man chấm dứt khi cánh cửa phòng mở ra, chàng trai với bộ vest lịch lãm bước vào. Cô gái gạt vội tâm tư sang một bên, chậm rãi đứng dậy và xoay người về phía anh, khẽ mỉm cười. 

Hai người đứng đối diện nhau, cùng khoảng lặng. Người con trai hơi sững lại, khuôn mặt tuấn tú không giấu nổi vẻ bất ngờ, sửng sốt, và... hạnh phúc. 

"Em xong rồi. Có chuyện gì à?"

"Anh muốn nói với em chuyện này..."

"Sao vậy anh?"

Căn phòng tràn ngập nắng ấm. Ngày đẹp trời hiếm hoi giữa tháng mười hai, một hôn lễ nhỏ với bạn bè và những người thân thương, minh chứng tình yêu của hai con người trẻ tuổi. Nắng tô điểm thêm cho bộ váy cưới lộng lẫy, cô ấy đứng đó, người anh yêu, bàn tay đeo găng trắng muốt đang ôm bó hoa, đôi mắt nâu chăm chú vào từng bước chân anh đi tới. 

Phải, chỉ chú mục vào anh thôi. Ma Kết nhìn thẳng vào mắt cô, tim đập lỗi một nhịp khi thấy chính mình trong đó, cất giọng ấm áp chân thành:

"Cảm ơn em, vì đã nhận lời anh."

Chưa để cô kịp nói gì, anh đã đặt lên bàn tay êm ái của cô một nụ hôn. Cảm giác nhẹ nhàng ấm áp khi đôi môi anh lướt qua khiến cô hiểu sự trân trọng anh dành cho cô lớn đến nhường nào. Lồng ngực nhói lên. Cô nhận ra bản thân mình không xứng với tình cảm ấy.

Liệu quyết định của cô có đúng không?

Cốc cốc cốc!

Phút giây riêng tư của hai người bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa. Ma Kết giật mình buông cô ra, vừa lúc đó cánh cửa bật mở, đập vào mắt cô dâu và chú rể là chiếc bánh kem lớn trang trí khá bắt mắt. Đằng sau lấp ló khuôn mặt hớn hở của Thiên Bình, cô nàng bê chiếc bánh vào và cất giọng lảnh lót:

"Quà của mình và Xử Nữ dành tặng hai người này!"

"Không phải ở ngoài kia đã có bánh rồi sao?" - Ma Kết ngạc nhiên.

"Anh thật là..." - Thiên Bình bĩu môi - "Miếng bánh do chính tay em và Xử Nữ làm để tiễn người chị em của mình về nhà chồng đấy!" 

Thiên Bình chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay ra cửa vẫy tay. Một cô gái tóc ngắn nhí nhảnh chạy vào, trên cổ là chiếc máy ảnh loại xịn. Đôi mắt to tròn ngây ngô ngắm nhìn hết căn phòng, cuối cùng dừng chân trước hai nhân vật chính đứng giữa, khuôn mặt biểu lộ rõ vẻ phấn khích.

"Wow, hai người đẹp đôi thật đấy! Không phiền nếu mình chụp vài kiểu nhé?"

Ma Kết chưa kịp trả lời thì một loạt tiếng tách tách của máy ảnh đã vang lên. Cô nàng hồn nhiên giơ chiếc máy ảnh trên cổ bấm cả chục kiểu. Ngắm nghía chán chê, thấy đã ưng ý rồi, cô mới nhớ ra điều quan trọng cần làm, cười bẽn lẽn:

"Hi! Mình là Nhân Mã, bạn của Thiên Bình. Biết hai người đang cần người chụp ảnh nên Thiên Bình đã nhờ mình đấy."

Dáng người nhỏ nhắn trong trang phục áo len thụng cùng chân váy xòe càng làm rõ vẻ trẻ con nhí nhảnh. Nhân Mã vô tư vui vẻ làm quen, tiếng cười nói giòn tan nhanh chóng khuấy động không khí trầm lắng của căn phòng. Tuy nhiên cuộc nói chuyện bị gián đoạn khi cánh cửa phòng bị đẩy ra một cách thô bạo, kèm theo đó là tiếng rít bực bội:

"NHÂN MÃ!!!!"

"Ơi!?"

Nhân Mã ngây thơ đáp, cô quay lại và giật mình khi thấy bóng người cao sừng sững đứng ngay sau lưng mình. Ngay khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc, cô lập tức nhào tới ôm chặt cánh tay anh và nở nụ cười hối lỗi. Vẻ mặt đó càng khiến cho Nhân Mã đáng yêu hơn, nhưng không vì thế mà Bảo Bình nguôi cơn giận, anh nghiến răng nhéo má cô:

"Em chạy lăng xăng làm anh tìm mệt muốn chết có biết không hả?? Em thật là... cái tính ham chơi không thể bỏ đi đâu được!!"

"Aiz! Đau quá!" - Nhân Mã nhăn nhó ôm mặt mình, cô bĩu môi làu bàu - "Ai bảo anh chạy chậm chứ, chân dài như vậy mà..."

"Em nói gì?"

"À không... Em bảo là em biết lỗi rồi, đừng có nhéo má em nữa!!!!" - Nhân Mã nói liền một lèo trước khi má bên kia của cô sắp bị sưng vù lên. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cô nói với anh câu này, và cũng không rõ đây là lần thứ bao nhiêu anh phạt cô vì cái tật ham chơi khó bỏ này nữa - "Em biết lỗi rồi, mọi người đang nhìn anh kia kìa..."

Bảo Bình sững lại, từ từ ngẩng đầu lên. Mọi cặp mắt kì lạ đang đổ dồn về phía anh - cái người lạ mặt ít phút trước đã tự tiện xông thẳng vào đây và gắt um lên. Anh ngại ngùng cúi đầu xin lỗi và quay sang phía cô dâu chú rể giữa phòng. 

Song nhìn thấy anh, Ma Kết mừng rỡ thốt lên:

"Anh Bảo Bình! Lâu lắm mới gặp lại anh!"

"Anh quen họ sao??" - Nhân Mã ngạc nhiên hỏi, chẳng trách mà khi nghe tới Thiên Bình nhắc tới tên cô dâu chú rể mà Bảo Bình đã nhận lời ngay và hào hứng chuẩn bị quà mừng đến vậy.

"Haha, trùng hợp thật đấy nhỉ!"

Bảo Bình thân thiết khoác vai Ma Kết. Ma Kết cũng vui không kém khi gặp lại đàn anh ngày trước, người mà Ma Kết luôn kính trọng và coi anh như người một nhà.

"Thì ra anh là bạn trai Nhân Mã, đúng là bất ngờ thật." - Ma Kết nhìn anh, bỗng có chút tiếc nuối - "Việc anh đột ngột rời đi là một tổn thất lớn cho công ty đấy, anh Bảo Bình."

"Nhưng nhờ vậy mà em mới có thể loại đi một đối thủ nguy hiểm mà trở thành một CEO trẻ oai phong đấy chứ!"

Những ngày mới ra trường, Ma Kết bước vào làm cho công ty của gia đình mình, nhưng anh không nhờ bất cứ sự giúp đỡ nào của cha mẹ mà muốn tự làm việc bằng chính thực lực của mình. Và Bảo Bình - một người mà cha anh rất tin tưởng giao nhiều trọng trách trong công ty đã giúp anh vượt qua những thử thách đó. Bảo Bình đã truyền cho anh rất nhiều kinh nghiệm, nhờ có Bảo Bình mà anh đã đạt được đến vị trí thành công như ngày hôm nay chỉ mới tuổi hai bảy.  

Bỗng một ngày Bảo Bình đột ngột rời đi và chuyển sang làm cho một dự án khoa học, nghề hoàn toàn trái với công việc hiện tại anh đang làm. Ma Kết từng hỏi lí do nhưng ngày ấy Bảo Bình kiên quyết không nói. Dù rất hiếm khi gặp lại nhưng Ma Kết vẫn không thể quên được sự đóng góp to lớn của Bảo Bình cho công ty nói chung và những kinh nghiệm quý giá Bảo Bình truyền cho anh nói riêng. Với anh, Bảo Bình luôn là đàn anh thân thiết, không gì thay đổi được.

"Em thành công như vậy là nhờ anh rất nhiều." - Ma Kết khiêm tốn đáp.

"Thực ra ngay từ nhỏ, anh luôn say mê với bộ môn Hóa học, nhưng anh đã quyết định theo con đường kinh doanh theo mong muốn của bố mẹ anh. Họ đã rất vui khi thấy anh trưởng thành, chỉ tiếc là bây giờ... họ không còn có thể thấy điều đó được nữa." - ánh mắt Bảo Bình trùng xuống khi nhắc tới bố mẹ anh, hai người anh luôn yêu quý và kính trọng nhất.

"Em rất tiếc." - Ma Kết tỏ vẻ thông cảm. Bầu không khí trong phòng bỗng trầm lắng hẳn cho đến khi Nhân Mã mở lời bắt chuyện bình thường.

Lộp bộp! 

Một loạt tiếng động ồn ào từ góc phòng khiến mọi người giật mình quay ra, cùng lúc đó là tiếng quát bực bội vang lên:

"Trời ạ! Anh định phá hỏng chiếc bánh mới vừa lòng đấy à??"

"Anh đâu định làm thế. Đồ nặng quá, anh định để lùi sang bên cạnh nhưng ai ngờ tuột tay..."

Lại màn cãi nhau quen thuộc. Thiên Bình ngao ngán thở dài, cô giúp Sư Tử sắp xếp lại những hộp đồ ngay ngắn rồi kéo Xử Nữ ra xa, cố tìm cách can ngăn:

"Cậu có cần phải gào um lên thế không?"

"Có đấy! Rất cần đấy!!" - Xử Nữ nổi nóng thực sự, không hiểu sao cứ vướng vào Sư Tử là cô lại không thể kiềm chế được mình - "Mình đã bảo cứ để đống quà ở ngoài đấy, trong này không có chỗ để rồi mà anh ta cứ mang vào, còn suýt ném mấy hộp quà đó vào chiếc bánh hôm qua mình với cậu làm!"

"Anh đã bảo anh không cố ý mà. Ở ngoài kia hết chỗ rồi nên anh mới phải mang vào chứ..." - Sư Tử phân trần.

"Sư Tử nói đúng đấy." - tiếng của Bạch Dương và Song Tử vang lên từ ngoài cửa, trên tay họ lại thêm mấy hộp quà lớn nữa. Khó khăn lắm mới thả được đống lộn xộn xuống bàn, hai người chống tay thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Sư Tử đồng tình - "Bàn tiếp khách ngoài kia hết chỗ rồi nên bọn anh mới phải bê vào đây."

"Đấy, em thấy không?" - Sư Tử nhìn Xử Nữ đầy tự mãn, điều đó càng làm cô tức giận hơn nữa.

"Vậy tất cả là do tôi?" - giọng Xử Nữ lạnh đi mấy phần.

"Anh đâu có ý đó, là do em tự nhận đấy chứ!"

Dường như chọc giận Xử Nữ là sở thích của Sư Tử. Xử Nữ định mắng thêm một tràng nữa nhưng Sư Tử đã nhanh chóng kéo cô về phía anh, ghé tai cô thầm thì:

"Còn điều quan trọng nữa anh muốn nói với em."

Khoảng cách thân mật khiến mặt cô hơi đỏ, lập tức quên ngay cơn giận mà hồi hộp lắng nghe. Tự dưng cái cảm giác mong đợi này là sao? Xử Nữ ngượng ngùng đưa mắt đi chỗ khác, lắp bắp hỏi lại:

"Gì... gì vậy?"

"Tí nữa ... em nhất định phải bắt được bó hoa tặng anh nhé" - Sư Tử nhấn mạnh, nhe nhởn cười - "Nhất định đấy!"

"Anh... Đừng có mơ!!!"

Sư Tử hôn chụt vào má cô rồi chạy vút đi. Khuôn mặt Xử Nữ đỏ bừng, cô chỉ biết giậm chân bực bội rồi bất lực nhìn bóng Sư Tử mất hút sau cánh cửa ra vào, có chút hối hận khi không kịp đạp cho anh ta một đòn nhớ đời.

"Đồ bỉ ổi!! Anh ta dám lợi dụng..." - cô lầm bầm.

"Bình tĩnh nào Xử Nữ." - Bạch Dương tỏ vẻ thông cảm - "Sư Tử làm vậy cũng là để gây chú ý với em thôi mà..."

"Anh thông đồng với Sư Tử hay sao mà bênh anh ta chằm chặp thế hả anh Bạch Dương?" - Xử Nữ trừng mắt rồi lên giọng đe dọa - "Phiền anh nói với Sư Tử giùm em là anh ta vẫn chưa xong với em đâu!!"

"Song... Song Tử, chúng mình ra ngoài tiếp nào, mau lên!!" - nụ cười tự tin của Bạch Dương méo xệch, liền sau đó chuồn thẳng ra ngoài, không dám ho he thêm câu nào.

Song Tử đang nói chuyện với Thiên Bình, nghe tiếng gọi của Bạch Dương mới nhớ ra nhiệm vụ tiếp khách của mình. Anh định ra ngoài thì bị Thiên Bình níu lại. Cô rút tập khăn giấy từ trong túi mình ra và nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán anh, ân cần hỏi:

"Anh có mệt lắm không?"

"Có gì đâu mà mệt?" - Song Tử mỉm cười - "Anh đi nhé, tí gặp lại em sau. À Ma Kết này, ba mươi phút nữa bắt đầu đấy nhé."

"Ok, mình biết rồi."

Ma Kết gật đầu mỉm cười, anh quay sang cô gái bên cạnh mình. Từ đầu đến giờ cô vẫn im lặng, nhưng dáng vẻ bình thản ấy lại khiến anh lo lắng vì không thể biết được cô đang nghĩ gì. Ma Kết tìm tới tay cô, hơi ấm đột ngột từ anh khiến cô hơi giật mình. Đằng sau lớp găng trắng là bàn tay lạnh buốt, Ma Kết dịu dàng nhìn cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

...

"Chào mọi người! Đông đủ quá nhỉ!"

Giọng nói trong trẻo ấm áp vang lên. Cô gái có chút căng thẳng khi nhận ra Cự Giải, nhưng trái tim còn đập mạnh hơn khi thấy người đàn ông đứng sau.

Là anh.

Khuôn mặt vô cảm thoáng chút bàng hoàng khi hai ánh mắt giao nhau, lồng ngực nhói lên trước cái nhìn lạnh lẽo của anh. Nhưng cô lặng lẽ quay đi, gương mặt từng thân thuộc cùng miền kí ức tươi đẹp sẽ khiến cô không kiềm chế được cảm xúc của mình mất.

Bên cạnh cô, dường như Ma Kết cũng nhận ra điều khác thường đó, vội lên tiếng:

"Cự Giải, Thiên Yết. Mình tưởng hai người không đến?"

"Chẳng phải anh và Thiên Yết là bạn bè sao? Sao có thể không tới được?"

Cự Giải cười nhẹ, nụ cười thánh thiện tự nhiên khiến Nhân Mã không khỏi bất ngờ. Nếu như không có Bảo Bình đứng đây giám sát gắt gao thì dám chắc cô nàng hồn nhiên này đã giơ máy ảnh lên và yêu cầu người ta cười lại rồi. Nụ cười nhẹ nhàng khiến chính cô cũng phải ngây người, tận sâu trong lòng cảm giác thật bình yên và ấm áp, nụ cười của một thiên thần! Nhân Mã cứ tiếc nuối mãi. 

Nhưng chỉ riêng một người lại cảm thấy đau đớn day dứt. Người con gái đáng yêu như vậy, sao có thể làm tổn thương được chứ?

"Thiên Yết, cậu không có gì để nói với mình sao?"

Ma Kết bỗng chuyển chủ đề sang chủ đề sang phía người con trai nãy giờ chỉ đứng im lặng sau Cự Giải.

"Hạnh phúc, bạn thân."

Mặt Thiên Yết không một chút cảm xúc, có cảm giác từng lời nói được bật ra rất khó khăn. Ma Kết hiểu Thiên Yết không hề có ý xấu, nhưng thái độ lạnh nhạt đó khiến anh thất vọng. Những cái bá vai bá cổ giữa hai người anh em, quả bóng rổ cùng ánh nắng chói chang giữa trưa hè, ngày tháng vô lo vô nghĩ, tất cả chỉ còn là quá khứ.

Thấy vậy, Cự Giải vội đỡ lời: 

"Thật ra em và Thiên Yết đều muốn chúc phúc cho anh và... cô ấy."

Một giây nào đó, ánh mắt của Cự Giải kín đáo liếc sang phía cô dâu rồi vội quay đi. Một giây thôi nhưng cũng đủ để cô phải bật cười chua chát trong lòng. Cái nhìn lén lút đó là sao vậy? Cự Giải vẫn trốn tránh cô sao?

Không ai chú ý đến điều bất thường đó, mọi người vui vẻ làm quen nhau. Chỉ riêng Thiên Bình và Xử Nữ thấy được tâm trạng bất ổn đó rõ như lòng bàn tay. Vẻ mặt bình thản đó có thể che giấu được bất kì ai, nhưng chơi với nhau bao nhiêu năm, sao họ có thể không biết được?

"Thôi nào, mọi người ra ngoài đi. Lễ cưới sắp bắt đầu rồi, cô dâu cũng cần phải chuẩn bị chứ."

Xử Nữ lên tiếng, khéo léo đẩy mọi người ra ngoài. Ma Kết còn hơi chần chừ, song nghe Xử Nữ nói cũng tạm yên tâm và về phòng chuẩn bị của mình.

Cánh cửa khép lại, mỗi người một tâm trạng nhưng dường như họ có thể hiểu được nhau qua ánh mắt.

"Cậu có hối hận không, Kim Ngưu?". Xử Nữ lo lắng hỏi nhưng đáp lại cô chỉ là cái nhếch môi lạnh lùng.

"Mình? Hối hận? Không đâu!"

"Mình biết cậu giỏi kiềm chế cảm xúc của mình nhưng đến một lúc nào đó cậu sẽ không chịu đựng nổi đâu. Đây là cơ hội cuối cùng để có thể thay đổi quyết định."

Thiên Bình nói, cô nắm nhẹ bàn tay đeo găng trắng muốt của bạn mình. Lời nói của Thiên Bình như đánh động vào nỗi đau sâu thẳm trong lòng Kim Ngưu, cô mấp máy môi như nói với chính mình:

"Có thể thay đổi được sao?"

"Thường ngày cậu vốn suy nghĩ rất chín chắn cơ mà. Cậu nghĩ lại đi, liệu quyết định của cậu có thể đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người không?"

"Không đâu. Đã quá muộn để quyết định lại rồi. Có chọn mình vẫn sẽ chọn Ma Kết."

"Vậy còn Thiên Yết, anh ấy không yêu cậu sao?"

Kim Ngưu khựng lại, hình ảnh người con trai tuy lạnh lùng bên ngoài nhưng đối với cô luôn ôn nhu ấm áp thoáng qua tâm trí. Nhưng cô khẽ lắc đầu, cay đắng nói:

"Việc gặp Thiên Yết quả là một sai lầm. Vốn dĩ từ đầu mình và anh ấy đã không thuộc về nhau rồi."

"Cậu biết là Thiên Yết yêu cậu đến nhường nào mà..."

"Đã có Cự Giải chăm sóc cho anh ấy!"

Kim Ngưu lạnh lùng cắt ngang lời Xử Nữ, nhưng điều đó không cản được sự chất vấn đang ngày một tăng lên. Xử Nữ hạ thấp giọng, cô khẽ nói:

"Vì Cự Giải... là..."

***

Cạch!

"Ơ, Xà Phu?"

Ma Kết ngạc nhiên khi thấy Xà Phu bước vào. Cách đây vài tiếng Xà Phu nói là không đến được nên sự xuất hiện bất ngờ này khiến anh rất vui mừng.

"Mình tưởng cậu không đến được?"

"Mình nói thế cho cậu bất ngờ ấy mà." - Xà Phu cười, anh đưa cho Ma Kết một chai rượu vang - "Vả lại, mình đặt cả chai rượu hiếm này cho đêm tân hôn của hai người thêm nóng bỏng đây."

"Cậu lúc nào cũng đùa được."

Ma Kết cười. Tuy mới quen nhau cách đây một năm nhưng họ đã coi nhau thân thiết như anh em. Chính sự vui tính, nhiệt tình, thân thiết của Xà Phu khiến cho anh rất quý cậu bạn này.

"Có mỗi cậu ở đây thôi à? Mình tưởng phải có cả Bạch Dương, Thiên Yết và Sư Tử nữa chứ?"

"Họ ngoài kia rồi, chắc cậu không nhìn thấy họ thôi."

Ma Kết khẽ hếch cằm về phía cửa ra vào. Ánh mắt nhìn lại mình trong gương, Ma Kết đưa tay chỉnh lại đóa hoa cài trên ngực trái, rồi đến cà vạt. Ngày trọng đại này, không thể nói là anh không có chút hồi hộp nào. 

"Yên tâm đi, ngày hôm nay chẳng ai đẹp trai bằng cậu nữa đâu. Chỉ ngày hôm nay thôi đấy!" - Xà Phu cười trêu, không quên nhấn mạnh ý quan trọng nhất. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, cậu giật mình nhắc - "Mà sắp đến giờ rồi đấy, cậu nên đi nhanh đi."

"Vậy sao? Cậu cứ ra trước đi, mình sẽ qua gọi cô ấy." 

Ma Kết toan bước ra ngoài nhưng Xà Phu đã gọi lại. Cậu đưa cho anh một ly rượu vang, đồng thời đưa ly rượu của mình lên, nháy mắt:

"Có khi sau này bị vợ quản nên không uống được đâu, mình thấy Kim Ngưu khắt khe lắm. Nhưng dẫu sao..." - Xà Phu nhún vai - "Chúc mừng cậu!"

"Haha!" - Ma Kết bật cười - "Thật vui khi có một người bạn như cậu."

Xà Phu khẽ nhướn mày, mỉm cười cụng ly với Ma Kết. 

"Phải rồi, mình cũng vậy!"

***

Ma Kết sải bước trên hành lang dài, mỗi bước chân ngày một nhanh hơn khi anh cảm nhận được niềm hạnh phúc đang tới gần. Ngày anh mong đợi cũng đã đến, ngày cô thuộc về anh. Ma Kết biết cô không yêu anh, trái tim cô đã thuộc về người khác, nhưng anh tin, tình cảm chân thành anh dành cho cô sẽ làm thay đổi tất cả.

"Anh Ma Kết!"

Tiếng nói của một cô gái vang lên. Song Ngư tiến về phía anh, hôm nay anh nhận ra cô rất đẹp trong bộ váy màu trắng. Nhưng khuôn mặt lại thẫn thờ, khóe mắt vẫn còn vương vệt nước mắt đã khô. Hẳn cô đã khóc, đã đau đớn rất nhiều thì mới đủ can đảm đứng trước mặt anh.

Cô mỉm cười, một nụ cười gượng gạo. Song Ngư luôn là một cô gái đáng yêu, tươi tắn lạc quan, chưa bao giờ anh thấy cô suy sụp đến như vậy. Anh xót xa cho cô. Anh hiểu tình cảm cô dành cho anh rất lớn nhưng anh không thể đáp lại nó.

"Với tư cách là thư ký riêng của anh, liệu em có thể chúc cho anh được hạnh phúc không?"

"Cảm ơn em, Song Ngư." - Ma Kết cảm kích đáp - "Anh tin em sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình."

"Cho em được ôm anh lần cuối cùng, nhé?"

Song Ngư ôm chầm lấy anh, một cái ôm hoàn toàn trong sáng để chúc phúc cho người cô yêu. Nước mắt cô lại trào ra, chảy dài trên khuôn mặt. Song Ngư đưa tay gạt đi, cô đứng thẳng dậy, nhìn anh mỉm cười mạnh mẽ.

Cô cần phải gặp một người.

***

Tiếng chuông nhà thờ vang lên rộn ràng.

Kim Ngưu đứng trước cửa lễ đường. Cô hít một hơi dài, đằng sau khuôn mặt trầm lặng ấy liên tiếp những kỷ niệm dội về.

Cánh cửa lớn mở ra, tiếng nhạc nổi lên. Tất cả mọi người trong lễ đường đồng loạt đứng dậy và hướng ánh mắt về phía cửa lớn. Hai phù dâu nhỏ tung những cánh hoa hồng đỏ thẫm dọc lối đi, cô dâu bước vào. Một vài tiếng xì xầm bàn tán vang lên, họ không khỏi bất ngờ khi chứng kiến khuôn mặt xinh đẹp nhưng không chút cảm xúc.

Kim Ngưu đi thật chậm. Ánh mắt cô hơi sững lại khi chạm phải cái nhìn lạnh lẽo của Thiên Yết. Tim nhói liên hồi khi thấy bàn tay anh và Cự Giải đan vào nhau. Kim Ngưu dằn lòng nhìn sang hướng khác, nơi đó, ánh mắt chan chứa hạnh phúc của Ma Kết.

"Thiên Yết, anh yêu em chứ?"

"Yêu em, rất nhiều."

"Đến nhường nào?"

"Bằng cả con tim và sinh mạng anh. Không gì đánh đổi được."

"Yêu nhiều thì đau nhiều. Nếu có chuyện gì xảy ra, đừng trách sau này em làm anh đau..."

"Anh không đau, chỉ cảm thấy niềm hạnh phúc ngọt ngào khi có em." ...

Bước chân vẫn không ngừng. Con đường trước mắt cô thật dài, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ riêng hình ảnh người con trai ấy cùng biết bao kỷ niệm hạnh phúc cứ liên tục hiện ra trước mắt cô.

"Thiên Yết, sẽ có một ngày chúng ta cùng bước vào lễ đường chứ?

"Sẽ có. Khi ấy, anh sẽ được nhìn thấy em trong bộ váy trắng thuần khiết, được nhìn thấy em đi trên con đường trải thảm đỏ, được nhìn thấy em tiến về phía anh trong sự chứng kiến của tất cả mọi người, để tuyên bố rằng..."

"Tuyên bố gì?"

"Em... thuộc về anh. Mãi mãi." ...

Chẳng phải đây sao? Kim Ngưu nhìn quanh, cô đang khoác trên mình bộ váy trắng lộng lẫy nhất, cô đang đi trên tấm thảm đỏ trải dài cùng những cánh hoa, và cô đang tiến về phía người đàn ông đứng cuối con đường trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Chỉ khác là, người ấy không phải là anh...

"Thiên Yết, có một ngày anh rời bỏ em không?

"Không bao giờ. Thiếu em anh sẽ sống không bằng chết, và anh không ngu ngốc gì mà tự tìm đến cuộc sống như vậy."

"Vậy nếu như em rời bỏ anh?"

"Thì lúc ấy, anh sẽ rất hận em." ...

Bàn tay của Ma Kết đưa ra. Kim Ngưu đặt tay vào lòng bàn tay vững chãi ấy. Kể từ giây phút này cô sẽ lãng quên, lãng quên tất cả những kỷ niệm hạnh phúc bên người con trai ấy, người luôn ngự trị trong trái tim cô.

"Ngày hôm nay chúng ta ở đây, họp mặt trước Thiên Chúa để chứng kiến và chúc phúc cho sự kết hợp của hai người này trong hôn nhân..."

...

"Em có hối hận không?"

Ma Kết khẽ hỏi. Đã có quá nhiều nguời hỏi cô câu này. Nhưng giờ hối hận có thể thay đổi được điều gì sao? Kim Ngưu lắc đầu, cô siết chặt tay anh hơn nữa.

Cha xứ trầm ngâm quan sát hai con người trẻ tuổi, ông nhìn Ma Kết và hỏi:

"Con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng thủy chung với cô ấy, để yêu thương và tôn trọng vợ con suốt đời không?"

"Con đồng ý."

Ánh mắt Ma Kết sáng ngời, giọng nói dứt khoát của anh khiến vị Cha xứ hài lòng. Ông quay sang cô gái bên cạnh và hỏi điều tương tự:

"Còn con, con có đồng ý nhận chàng trai này làm chồng và hứa sẽ giữ lòng thủy chung với chàng trai này, để yêu thương và tôn trọng chồng con cho tới cuối cuộc đời này không?"

"Con..."

Kim Ngưu lặng người, lời nói dâng lên nơi đáy họng nhưng không thể thốt ra được.

Cô đưa mắt nhìn xuống. Nơi ấy, hàng ghế thứ ba, có một người con trai im lặng đứng nhìn cô. Ánh mắt lạnh lùng nhưng phảng phất nỗi buồn.

Cô đã nghĩ mình rất kiên quyết, rất mạnh mẽ, nhẫn tâm để tiến tới cuộc hôn nhân này. Chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi, nhưng đến đây cô lại muốn quay đầu, muốn quay về bên anh để hét to rằng: "Em hối hận vì quyết định của mình!"

"Anh hận em."

Đó là lời nói cuối cùng anh dành cho cô, vào cái ngày cô rời bỏ anh.

Khi nói lời tuyệt tình chia tay, chính Kim Ngưu lại cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết. Và cô đã cố quay đi, bước thật nhanh, Kim Ngưu sợ sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình, cô sợ cái nhìn bàng hoàng như thiêu đốt của anh sẽ khiến cô không thể dứt bỏ tình cảm và ra đi. Nhưng anh đã không níu giữ, chỉ lạnh lùng để lại cho cô một câu cuối cùng. Điều đó làm cô đau hơn rất nhiều.

Nếu có hối hận thì cô cũng đâu còn tư cách gì để quay về bên anh nữa? Giữa cô và anh, chỉ có thể hoặc là yêu, hoặc là hận.

"Ta hỏi lại, con có thực sự muốn nhận chàng trai này làm chồng, một cách tự nguyên không?" - Cha xứ khẽ nhắc khi nhận thấy biểu cảm kì lạ nơi cô gái trẻ.

"Con..."

"Cô có thực sự yêu anh Ma Kết không?"

"..."

"Tôi không biết tình cảm của cô như thế nào, nhưng tôi hy vọng anh ấy sẽ hạnh phúc khi ở bên cô. Anh ấy rất yêu cô, cô biết chứ?"

Cô biết tình cảm Song Ngư dành cho Ma Kết lớn như thế nào, lớn tới mức cô ấy có thể mỉm cười mà chúc phúc cho người mình yêu khi anh ở bên cô gái khác.

Cô biết Ma Kết thực sự yêu cô.

Và cô biết, Cự Giải đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình khi ở bên Thiên Yết. Quá khứ của Cự Giải đã thấm đậm quá nhiều những giọt nước mắt cay đắng. Giờ đây, tình yêu dành cho Thiên Yết là niềm hạnh phúc duy nhất mà Cự Giải có được. Cô không thể lấy đi thêm bất cứ hạnh phúc nào của Cự Giải nữa.

Đã có nhiều người phải hy sinh, và cũng có người đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Kim Ngưu biết Thiên Yết yêu cô, nhưng Cự Giải rất tốt, chắc chắn anh sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên cô ấy. Vậy thì hãy để cô gánh chịu nỗi đau này một mình.

"Vĩnh biệt anh, Thiên Yết..."

"Thưa Cha, con... đồng..."

"Hự!"

Ma Kết bất chợt gục xuống và ho dữ dội, bàn tay run rẩy siết chặt tay Kim Ngưu. Khuôn mặt anh biến sắc, trở nên tím tái, từng đợt máu đỏ tươi tràn qua làn môi trắng bệch.

Cả hội trường náo loạn trước cảnh tượng kinh hoàng. Kim ngưu đứng chết lặng, quỳ sụp xuống bên anh, chiếc váy cưới lấm tấm máu. Bàn tay Ma Kết vẫn siết chặt tay cô. Anh nhìn cô lần cuối, ánh mắt còn bao điều muốn nói. Một cơn ho dữ dội ập đến, máu vẫn không ngừng trào ra.

"Kim Ngưu, anh... yêu..."

Làn môi trắng bệch cố thều thào những lời cuối cùng trong hơi thở đứt quãng. Lời nói bị máu ngăn lại, cơ thể anh không thể chịu đựng được nữa. Bàn tay đang nắm chặt bỗng lỏng ra, từ từ trượt xuống đất.

"Ma... Ma Kết..."

Kim Ngưu lặng người khi hơi ấm đang rời khỏi bàn tay cô. Hơi thở anh yếu dần, yếu dần, rồi tắt lịm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...