[12 Chòm Sao] Tháng 12 Đẫm Máu

Chap 2. Nguy Hiểm Nối Tiếp?!



"Ma Kết... đã... chết..."

Thiên Yết nặng nề kết luận, đến chính anh cũng không thể ngờ được sự ra đi đột ngột của bạn mình. Bầu không khí trong phòng nặng nề, Song Ngư bật khóc.

"Không... không thể nào. Anh ấy không thể..."

Sao có thể có chuyện tàn khốc như vậy được? Mới ban nãy bọn họ còn trao cho nhau cái ôm cuối cùng, cô thật tâm chúc phúc cho anh ấy, Ma Kết còn mỉm cười động viên cô... Song Ngư lao đến nơi một người đàn ông cao lớn nghiêm nghị đang đứng giữa phòng - vị thanh tra nhận trách nhiệm cho vụ án này, cô cầu mong sẽ nhận được câu trả lời khác nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu.

"Chúng tôi rất tiếc, đặc biệt là người vợ sắp cưới của nạn nhân, cô Kim Ngưu."

Thanh tra Howard, đội trưởng Tổ trọng án số hai của Sở cảnh sát Thành phố hướng cái nhìn về phía cô gái đứng ở góc phòng, người nãy giờ im lặng không nói một lời nào. Là người trong ngành cảnh sát đã lâu năm, đương nhiên ông có biết đến luật sư Kim Ngưu, một luật sư trẻ vốn nổi tiếng với sự bình thản, điềm đạm, luôn nắm chắc phần thắng trong bất kì vụ kiện nào, hơn nữa cô ta... 

Nhưng cái ông không ngờ nhất là trong hoàn cảnh này, cô vẫn không mất đi sự bình tĩnh vốn có, hay nói đúng hơn là không hề tỏ ra mềm yếu. Khuôn mặt ấy thất thần, nhợt nhạt, đôi mắt đỏ au nhưng tuyệt nhiên không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Vị thanh tra hơi nhíu mày.

"Kết quả điều tra cho thấy nạn nhân đã bị đầu độc."

"Đầu độc?" - Bạch Dương bàng hoàng hỏi lại.

"Nạn nhân tử vong do chất độc Axit xyanic lẫn trong rượu, thời điểm trúng độc được xác định trong vòng trước lễ cưới một giờ. Theo lời khai của các nhân chứng thì tôi được biết mười hai người đây đã gặp riêng nạn nhân, và có khả năng gây án rất cao".

"Đừng có vớ vẩn!" - Xà Phu đột nhiên gắt lên - "Dựa vào đâu mà ông cho rằng chúng tôi là hung thủ? Ma Kết như người anh em với chúng tôi, đâu có lí do gì chúng tôi hại cậu ấy được?? Chưa biết chừng thủ phạm thực sự vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia kìa!!!"

"Yêu cầu cậu bình tĩnh lại" - Ông thanh tra nghiêm nghị nói, ánh mắt ông nhìn Xà Phu đầy sắc bén - "Chúng tôi chưa kết luận ai là hung thủ nhưng rất có thể thái độ khác thường của cậu sẽ bị nghi ngờ đầu tiên đấy."

"Ông đừng có ăn nói hàm hồ!!"

"Xà Phu, bình tĩnh lại đi..." - Song Tử lên tiếng can ngăn nhưng đã bị Xà Phu đẩy ra.

"Giờ này còn có thể ung dung buộc tội thân nhân nạn nhân, trong khi hung thủ thật sự đang nhởn nhơ ngoài kia sao?? Cảnh sát các người thật quả là một lũ ăn hại!!"

Xà Phu kích động quát lên và giận dữ bỏ ra ngoài. Song Tử định lo lắng chạy theo nhưng Thiên Yết ngăn lại.

"Không sao đâu. Lúc này cứ để cậu ta ở một mình đi."

"Xà Phu có lẽ quá đau buồn trước của chết của Ma Kết. Hai người họ thân nhau vậy mà..." - Cự Giải buồn bã nói.

"Giờ mọi người không phiền nếu chúng ta bắt đầu lấy lời khai ngay bây giờ chứ?"

Thanh tra Howard vẫn giữ nguyên ý định ban đầu, dường như thái độ kích động khi nãy của Xà Phu không hề làm lung lạc con người sắt đá ấy.

***

Kim Ngưu rời khỏi phòng thẩm vấn, cô định ra ngoài chờ thì để ý thấy Song Ngư đã đứng trước cửa từ khi nào. Hình như cô ta đang chờ ai đó. Kim Ngưu cũng chẳng mấy quan tâm, cô định đi lướt qua thì Song Ngư khẽ gọi:

"Tôi muốn nói chuyện với cô."

"Bây giờ sao?"

"Ở đây không tiện. Chúng ta lên trên tầng thượng."

Song Ngư lãnh đạm nói, cô lạnh lùng ra ngoài trước. Hai người bước vào thang máy, Song Ngư đưa tay bấm tầng cao nhất rồi quay sang phía Kim Ngưu. Ánh mắt lạnh lùng đầy quyết tâm, nhưng đôi môi cứ mím lại liên tục, dường như trong lòng có chút mâu thuẫn với điều mình sắp nói ra. Cuối cùng, mất vài giây, cô khẽ hỏi:

"Cô không yêu Ma Kết, đúng không?"

"Vậy sao?"

Kim Ngưu biết chắc rằng sớm muộn gì Song Ngư cũng sẽ hỏi điều này, chỉ là cô không ngờ nó lại nhanh đến vậy, và đúng lúc này. Nhưng điều đó vẫn chẳng làm thay đổi được sự bình thản trên khuôn mặt cô, Kim Ngưu thận trọng hỏi lại.

"Đừng có đóng kịch nữa!!" - Song Ngư tức giận - "Tôi biết hết cả rồi. Cô không yêu anh ấy, vậy nên khi Ma Kết gặp chuyện, nét mặt cô vẫn dửng dưng như không. Đồ máu lạnh!!"

Nước mắt lã chã rơi, nỗi đau thầm kín bấy lâu nay cô luôn kìm nén như bùng nổ. Cô căm hận người con gái này, căm hận nỗi đau cô ta đã gián tiếp gây ra cho cô.

Tại sao lại là cô ta, người từ đầu đến giờ vẫn giữ nét mặt lạnh lùng dửng dưng trước cái chết thương tâm của chính chồng sắp cưới của mình?

Tại sao không phải là cô, người con gái luôn âm thầm ở bên anh, yêu anh vô hạn, thậm chí đến từng cái cau mày hay nụ cười hiền của anh đều được cô ghi nhớ cẩn thận? Yêu anh tới mức có thể mỉm cười nhìn anh đi vào lễ đường với người con gái khác?

Thái độ ấy, liệu có thể tin là cô ta đến với anh vì tình cảm thực sự không, hay là vì cái danh CEO trẻ của một tập đoàn điện tử lớn kia? Song Ngư giận dữ túm chặt vai Kim Ngưu và điên cuồng lắc mạnh, cô chỉ hận không thể xé cô ta ra làm nghìn mảnh.

"Trước khi chết, lời trăng trối cuối cùng của anh ấy vẫn chỉ dành cho cô. Anh ấy yêu cô đến vậy mà!!"

Người đến trước là cô. Người quan tâm đến anh ấy đầu tiên là cô. Người đã mạnh dạn bày tỏ tình cảm với anh ấy trước, là cô. Vậy mà cô ta lại may mắn hơn. Anh đã chọn cô ta.

Song Ngư bật cười chua chát. May mắn sao? Phải rồi, nếu không có sự may mắn ấy thì liệu Ma Kết có xảy ra chuyện như thế này không?

Ma Kết ngốc nghếch...

"Song Ngư, tôi..."

Kim Ngưu lắc đầu phủ nhận nhưng Song Ngư đã gào lên át cả tiếng cô:

"Cô đến với anh ấy vì gì? Tiền sao? Vậy nên cô mới có thể dửng dưng như thế??"

Song Ngư gào lên trong tiếng nấc nghẹn ngào. Kim Ngưu xót xa, dù cho Song Ngư có nặng lời xúc phạm cô đến mấy thì cô cũng không hề tức giận, bởi lẽ người con gái này cũng có nỗi khổ tâm riêng. Ánh mắt cô chùng xuống. Kim Ngưu định bước tới gần chỗ Song Ngư thì bất ngờ cả hai mất đà ngã ập về phía sau.

Thang máy đang rung lắc một cách dữ dội!

***

"Sếp. Tuy biết là rất khó nhưng hãy để tôi phụ trách vụ án này."

Thiên Yết vội vàng nói khi việc lấy lời khai vừa kết thúc. Nhưng thanh tra Howard đã lớn tiếng cắt ngang.

"Không được. Vụ án lần này có liên quan đến cậu hay nói cách khác, cậu cũng bị tình nghi. Lí do gì mà cậu lại thực sự muốn như vậy?"

"Tôi muốn tìm ra hung thủ đã hại chết bạn mình" - Thiên Yết thẳng thắn nói.

"Dù có như vậy cũng không được. Tôi rất tiếc phải thông báo là vụ án lần này cậu chỉ là một thường dân, không được phép tham gia vào quá trình điều tra. Còn muốn đóng góp..." - Howard thoáng giận dữ - "Thì hãy phối hợp với tôi trong việc lấy lời khai."

Nắm tay Thiên Yết hơi siết lại, rồi lại thả ra đầy bất lực. Anh đã ngầm biết trước được lời nói của anh là vô ích, nhưng chỉ không ngờ thái độ của ông thanh tra lại gay gắt đến vậy.

***

"Em có nghĩ Kim Ngưu sẽ ổn không?"

"Không. Nhưng trước nỗi đau như vậy, tốt hơn là nên để cô ấy ở lại một mình."

"Đúng vậy. Kim Ngưu không phải là một người yếu đuối."

Tiếng nói chuyện của hai con người vang vọng khắp dãy hành lang vắng vẻ. Sư Tử cố bắt nhịp cùng Xử Nữ, nhưng cô đi quá nhanh nên anh có chút bối rối. Chợt Xử Nữ đứng lại, nhìn anh một lúc lâu rồi khẽ nói.

"Anh mau đi đi, đừng theo tôi nữa..."

"Anh muốn đưa em về."

"Tôi ổn!"

Xử Nữ lạnh lùng từ chối, nhưng Sư Tử đã nắm chặt tay cô, cái nhìn của anh đầy da diết chân thành.

"Anh muốn biết chắc chắn là em có thực sự ổn hay không thôi."

Trái tim Xử Nữ có chút rung động. Là Sư Tử, một chàng ca sĩ đẹp trai khá đa tình đây sao? Lúc này trông anh gần gũi đến lạ.

Xử Nữ vẫn bước đi, nhưng bước chân cô có phần chậm lại. Cô khẽ đáp.

"Không cần đâu, tôi tự về được. Với cả lúc nãy Bảo Bình có tìm anh đấy."

"Em thực sự muốn xua đuổi anh đến vậy sao Xử Nữ?" - giọng Sư Tử trùng xuống.

"Giờ không phải là lúc nói chuyện đó..."

Xử Nữ hơi run run, trông cô thực sự bị tổn thương. Bên cạnh cô, Sư Tử cũng trầm hẳn. Anh lặng lẽ đi cùng cô đến cuối hành lang, bỗng ngạc nhiên khi thấy tấm bảng chắn trước thang máy.

"Hỏng thang máy sao?" - anh lẩm bẩm.

"Chúng ta đi cầu thang bộ vậy."

Xử Nữ rẽ xuống cầu thang bộ bên cạnh. Vừa xuống tầng dưới, cô giật mình khi thấy Bạch Dương đứng đó từ khi nào.

"Bạch Dương?!" - Sư Tử gọi - "Thì ra cậu ở đây à? Bọn mình tìm cậu mãi."

"À... mình xuống đây cho thoải mái một chút ấy mà..."

Bạch Dương lúng túng nói, đút vội hai tay vào túi áo mình. Trán anh hơi lấm tấm mồ hôi, Bạch Dương căng thẳng nhìn xung quanh, cười gượng gạo.

"Mình đi trước nhé. Mình sẽ quay lại sau."

Bạch Dương vội vàng chạy đi. Hành động bất thường của anh không thể qua nổi con mắt tinh tường của Xử Nữ. Cô nhíu mày, thoáng nghi ngờ:

"Bạch Dương... khi nãy anh ấy vừa giấu gì đó vào túi áo..."

***

Đèn phụt tắt. Xung quanh chìm trong bóng tối.

"Thang máy hết rung rồi."

Kim Ngưu cố bình tĩnh suy nghĩ, cô bám vào tay vịn bên cạnh và từ từ đứng dậy. Thang máy đứng yên, hệ thống đèn chính đã tắt, chỉ còn ánh sáng lờ mờ của chất phát quang từ bóng đèn trên trần.

"Chuyện... chuyện gì vậy?"

Song Ngư ôm đầu, sự cố ban nãy khiến cô mất đà ngã xuống mà vô tình đập đầu vào thanh kim loại. Giờ cả đầu đau như búa bổ, khung cảnh trước mắt nhòa đi. Song Ngư khẽ chớp mắt, lờ mờ nhìn thấy bóng dáng đang cúi xuống cùng bàn tay chìa ra. 

Là Kim Ngưu, vẻ lo lắng đó là sao? Trong lòng Song Ngư dâng lên cảm giác khó chịu, cô lạnh lùng gạt tay Kim Ngưu nhưng cô ta vẫn cố chấp tiến tới. Bàn tay lạnh buốt chạm vào trán cô. Song Ngư giật mình nghiêng đầu né tránh sự tiếp xúc đột ngột, cô giận dữ giằng tay Kim Ngưu ra khỏi mình, nhưng vừa chạm lên trán đã phát hiện ra tay mình ướt một mảng. 

Máu. Máu đang tuôn ra từ cú va đập ban nãy. 

"Cô đang chảy rất nhiều máu đấy, đừng cựa quậy nữa." 

Kim Ngưu hơi lùi lại và đưa cho cô một tập khăn giấy. Sau những lời Song Ngư đã nói cùng thái độ gay gắt mà cô ta vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh ân cần ấy được sao? Song Ngư nửa kinh ngạc nửa dè chừng, chần chừ một lúc liền quyết định đưa tay nhận lấy tập khăn giấy, chậm rãi thấm lên vết thương.

"Chắc là mất điện một lúc thôi, đừng lo."

Đã từng bị kẹt trong thang máy ở chung cư vài lần lúc mất điện nên tình huống này không mấy cần hoảng hốt. Kim Ngưu rút điện thoại ra gọi nhưng chỉ nhận được tín hiệu ngoài vùng phủ sóng. Các nút bấm đều không hoạt động. Hết cách, cô thở dài ngồi xuống đối diện Song Ngư, chờ đợi thời gian trôi qua.

"Cô..." - một lúc lâu sau Song Ngư mới lên tiếng - "Cô định làm gì? À không, giờ chúng ta phải làm sao?"

"Chẳng làm gì cả" - Kim Ngưu nhún vai - "Nếu cô muốn thì có thể gào lên kêu cứu, còn tôi muốn giữ sức ngồi chờ đợi hơn. Dù gì chúng ta cũng đang ở trung tâm sở cảnh sát thành phố chứ đâu phải nơi khỉ ho cò gáy nào, việc mất điện chẳng kéo dài tới vài tiếng đâu." 

Thái độ bình thản đó thật không thể để người khác đoán ra được có gì ẩn bên trong. Song Ngư thu người ngồi nép bên tường, ánh mắt ngờ vực không rời khỏi Kim Ngưu lấy một giây. 

Cô luật sư luôn điềm đạm và bình tĩnh nhưng không kém phần sắc sảo theo lời đồn. Kim Ngưu luôn giữ vẻ trầm lặng trong ngày cưới của mình, cũng như lúc Ma Kết ngã xuống. 

Người con trai nằm bất động trên sàn bên vũng máu, thân hình lạnh ngắt, trái tim Song Ngư nhói đau khi hình ảnh đó lại một lần nữa tái hiện. Là cô ta vốn bình thản trong mọi trường hợp như vậy, thậm chí có phần máu lạnh, hay cô ta đã biết trước sẽ có chuyện này xảy ra?

"Ban nãy cô hỏi tôi về chuyện của Ma Kết..."

Kim Ngưu đột nhiên mở lời. Song Ngư giật mình khi bị cái nhìn của người đối diện chiếu thẳng vào mình, cái nhìn chứa đầy tâm sự và u buồn. 

"Cô có muốn biết không? Lí do vì sao tôi lại lựa chọn như vậy?"

Một thoáng suy nghĩ, Song Ngư mím môi khẽ gật đầu.

Chỉ đợi có vậy, nét mặt Kim Ngưu giãn ra. Cô hơi nhếch môi, mệt mỏi tựa vào tường, bàn tay vô thức đưa lên siết nhẹ sợi dây chuyền trên cổ. Tâm trí lại xuyên về quá khứ, về những chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi.

"Thực ra, Ma Kết và tôi..."

***

Bạch Dương cẩn thận nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn không có ai để ý, Bạch Dương nhanh chóng lẻn vào nhà vệ sinh nam và chốt cửa lại. Anh kiểm tra từng buồng.

Không có ai hết. Bạch Dương hơi nghi ngờ và quay ra, chợt nhìn thấy một tờ giấy nhỏ gắn trên gương.

"Nếu thực sự muốn biết thì hãy đợi."

"Sợ sao tên khốn!"

Bạch Dương cười nhạt, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đứng đợi. Bất chợt đèn vụt tắt, xung quanh chìm trong bóng tối. Bạch Dương không mấy lo lắng, anh chậc lưỡi khó chịu:

"Sở cảnh sát mà cũng mất điện sao? Nực cười thật!"

Ánh trăng lờ mờ soi từ cửa sổ vào khoảng không tĩnh lặng của bóng tối. Bạch Dương hơi ngờ ngợ, lòng kiên nhẫn của anh không còn được lâu nữa. Anh tháo chốt cửa định ra ngoài, bỗng đôi mắt bàng hoàng mở to.

Bàn tay anh và tờ giấy nhỏ trong túi áo... đang phát sáng! Màu xanh neon nhàn nhạt chỉ có ở chất bột phát quang.

Rầm!!

Cánh cửa sổ thông gió bỗng bật ra. Bạch Dương giật mình quay lại, cơn gió lùa vào làm anh có cảm giác gai người chạy dọc sống lưng.

"Ai đó?"

Dù không muốn tin nhưng Bạch Dương vẫn phải thừa nhận một điều. Có bóng người vừa lướt qua. Anh lần tay trên nắm cửa định thoát ra ngoài một cách nhanh nhất. Trán anh lấm tấm mồ hôi, căng thẳng cực độ.

"Đồ hèn! Có giỏi thì ra mặt đi!"

Xì...

Tiếng động kì lạ vang lên từ phía cửa thông gió khiến Bạch Dương sững người. Chai kim loại nhỏ lăn trên sàn và dừng lại trước mũi giày, từ đó phả ra làn khói mờ kì lạ. Thuốc mê. 

Khi Bạch Dương nhận ra thì đã quá muộn, hơi cay xộc vào mũi khiến anh lảo đảo khuỵu xuống. Đầu óc anh nặng trịch, đau như búa bổ. Cơn buồn ngủ kéo đến khiến anh rã rời cả chân tay, Bạch Dương nằm bất động trên đất. Hàng mi khép lại, rồi lại mở ra, cố chống chọi với cơn buồn ngủ nhưng vô ích. Anh nhận ra một bóng người đang tới gần.

"Mày... là ai..."

Tiếng cười khe khẽ đáp lại. Bóng người đó cúi xuống, trên tay hắn là một lọ dung dịch nhỏ. Bạch Dương trợn trừng mắt khi thứ chất lỏng đó tràn vào miệng, cả người anh đau đớn, tê dại một cách khủng khiếp.

Tử thần đang đến gần. Bạch Dương đã đến giới hạn. Thứ duy nhất anh kịp nhận ra trước khi nhắm mắt là đôi mắt màu xanh đang nhìn chằm chằm vào anh, chứa đầy hận thù...

***

"Có điện rồi!"

Song Ngư mừng rỡ kêu lên khi đèn trong thang máy bật sáng. Kim Ngưu cũng thở phào nhẹ nhõm, cô đưa tay ấn các nút điều khiển và nhìn lên bảng điện tử.

"Không biết chúng ta đang ở cái tầng quái quỉ nào nữa!"

Trên bảng điện tử hiện lên con số mười lăm cùng với mũi tên nhấp nháy đi lên. Kim Ngưu bấm số tầng cao nhất, nhưng thang máy không hề di chuyển.

"Lạ nhỉ. Thử lại một lần nữa xem."

Song Ngư bấm cùng Kim Ngưu, cô thử bấm tất cả các nút trên bảng điều khiển nhưng chẳng có gì xảy ra. Thang máy vẫn chỉ hiện con số và cánh cửa đóng chặt. Nét cười khi nãy vụt tắt, khả năng cao là thang máy đã bị kẹt giữa hai tầng lầu và họ đã bị nhốt ở đây...

"Có ai ở đó không?? Chúng tôi bị kẹt trong thang máy!!"

Song Ngư và Kim Ngưu gào to, cả hai dồn sức đập mạnh vào cánh cửa kim loại dày cộp. Không có tiếng đáp lại, hay nói đúng hơn, chẳng ai nghe thấy họ.

"Khỉ thật, giờ đã là nửa đêm rồi, chẳng ai nghe thấy chúng ta cả!"

Hai người thấm mệt, liền ngồi xuống nghĩ cách giải quyết. Kim Ngưu nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó, chợt cô hoảng hốt đứng bật dậy.

Là tiếng hét của Xử Nữ!

***

"AAAA!!!!"

"Là... là giọng của Xử Nữ!"

Gương mặt Thiên Bình tái mét khi nghe thấy tiếng la, cô cùng Song Tử vội vàng chạy ra ngoài nhưng bị thanh tra Howard cản lại.

"Tất cả ở yên đây, không ai được đi đâu hết. Thiên Yết, cậu..."

Bóng dáng Thiên Yết biến mất, anh đã lập tức lao ra ngoài ngay khi có tiếng hét. Howard chậc lưỡi đuổi theo, tức giận quát lên:

"Ai cho phép cậu tự ý đi như vậy? Tôi đã nói rồi, trong vụ án này, cậu chỉ là một nghi phạm!"

"Người đang la hét đó là bạn tôi!" 

Thiên Yết trừng mắt nhìn Howard. Anh chạy đến chỗ cầu thang bộ, bỗng nghe thấy âm thanh gì đó vọng từ phía thang máy bên kia tường. Bước chân chậm dần, Thiên Yết nghi ngờ áp tai vào bức tường nhưng ông thanh tra vội kéo anh đi.

"Đi nào, không còn thời gian đâu."

Mặt Howard vẫn còn hơi đỏ vì giận trước thái độ không hề nhún nhường của Thiên Yết. Nhưng Thiên Yết không hề quan tâm, anh vội vã chạy đến chỗ Xử Nữ, lo lắng hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Cả người Xử Nữ run lên bần bật, mặt cô tái đi vì sợ, ngón tay run rẩy chỉ vào nhà vệ sinh nam.

"Bạch... Bạch Dương..."

Trên sàn, cơ thể lạnh lẽo của Bạch Dương nằm sõng soài với vũng máu đen, đôi mắt trợn trừng sợ hãi. Thiên Yết chạm vào cổ Bạch Dương, không còn mạch. Anh lặng người.

Ý chí sắt đá tuyệt đối không cho phép anh yếu lòng trước cái chết của Bạch Dương. Thiên Yết cẩn thận quan sát, nhận ra khá giống với vụ của Ma Kết. Trùng hợp như vậy, không lẽ hai vụ này có liên quan tới nhau? Nhưng vì lí do gì?...

Cơ thể của Bạch Dương vẫn còn ấm, khoảng thời gian gây án cách đây chưa lâu, có lẽ là trong khoảng thời gian mất điện. Hung thủ quá mạo hiểm và tự tin khi ra tay ở ngay Sở cảnh sát, và hắn đã ra tay một cách hoàn hảo tuyệt đối. Thiên Yết cũng đoán được sự cố mất điện là do hắn gây ra. Nhưng đó là ai?

Soạt.

Thiên Yết giật mình cúi xuống, anh phát hiện ra một phong thư màu đen đang nằm dưới chân mình. Đúng lúc đó Howard chạy tới. Thiên Yết nhanh chóng giấu phong thư vào túi áo khoác.

"Cậu đang làm rối loạn quá trình điều tra của cảnh sát đấy." - Howard nghiêm khắc nhìn Thiên Yết, hất đầu ra hiệu cho một người cảnh sát đưa anh ra ngoài - "Dù cậu có là một cảnh sát giỏi đi nữa nhưng trong vụ án này, cậu không có quyền. Nếu còn tiếp tục như vậy thì tôi sẽ buộc phải đình chỉ việc công tác của cậu, cậu muốn vậy sao?"

"Khoan đã, Bạch Dương..."

Thiên Yết định nói gì đó, xong lại thôi bởi anh linh cảm đầu mối của vụ án đều nằm trong phong thư bí ẩn này.

...

Cự Giải, Nhân Mã, Thiên Bình đứng cách hiện trường vụ án không xa. Rất nhiều người tập trung tại đó, người chụp ảnh, người lấy dấu vân tay, các nhân viên khám nghiệm liên tục ghi chép, bầu không khí tang thương mất mát lạ thường. Nước mắt Cự giải chảy dài, ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô mệt mỏi dựa vào vai Thiên Yết, tìm lại chút cảm giác an toàn khi ở bên anh.

Sư Tử và Xử Nữ là hai người đầu tiên phát hiện ra Bạch Dương. Lúc này Xử Nữ chỉ có thể vô lực dựa vào người Sư Tử, cơn hoảng loạn vẫn còn, cả người cô run rẩy không ngừng. Sư Tử ôm chặt lấy cô vỗ về, anh để cô vùi đầu vào ngực mình, dùng cả tấm lưng rộng che đi khung cảnh lộn xộn đằng kia.

"Cậu có nhìn thấy gì không, Sư Tử?" - Thiên Yết hỏi.

"Lúc đó tối quá." - Sư Tử lắc đầu - "Mình chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa mở ra, nhưng không thấy gì cả."

"Có lẽ hung thủ đã trốn thoát khi ấy. Hắn đã nấp sẵn trong nhà vệ sinh và đợi Bạch Dương chăng?" - Song Tử suy đoán.

Thiên Yết cúi đầu thở dài, nắm tay siết chặt cố kìm nén cảm xúc hỗn loạn đang trực bùng nổ. Anh lấy ra phong thư màu đen ban nãy nhặt được, nghiến răng.

"Đây là thứ duy nhất hắn để lại ở hiện trường."

Phong thư chỉ độc một màu đen. Nhìn thấy nó, tất cả đều lặng người, chắc chắn bên trong ẩn chứa thứ không hề tốt đẹp. Thiên Yết tức tốc xé phong bì và lấy lá thư ra, cùng với đó là hai vật rơi xuống.

Hai quân bài hình con hề... cùng con số mười ba.

"Chắc ngươi cũng đã biết lá thư này gửi cho ai, Thiên Yết.

Ta tuyên bố sẽ đối đầu với ngươi, sớm thôi, ta sẽ cho từng người bạn của ngươi, lần lượt từng người một, đi theo Ma Kết và Bạch Dương. Rồi tự ngươi sẽ thấy mình thật vô dụng khi không thể bảo vệ được những người xung quanh mình.

Cuộc chơi bắt đầu. Ta và ngươi, sẽ chỉ còn lại một. Và đừng cố tìm hiểu xem ta là ai."...

"Chết tiệt!!"

Thiên Yết tức giận vò nát tờ giấy trong tay. Cách ra tay hoàn hảo, không để lại một dấu vết nào, lá thư tuyên chiến bí ẩn đó, quả là một kẻ nguy hiểm. Anh nhìn quanh, không thấy, bỗng cảm giác bất an ập đến.

"Kim Ngưu đâu?"

"Kim Ngưu..."

Mọi người lúc này mới nhận ra sự mất tích của Kim Ngưu, Song Ngư và cả Bảo Bình, Xà Phu. Nhưng trong đầu Thiên Yết chỉ còn duy nhất một cái tên, sực nhớ ra điều gì đó, anh vội vã chạy đi.

"Mau gọi Howard!" - Thiên Yết chỉ kịp để lại một lời ngắn gọn như vậy, bóng anh mất hút sau dãy cầu thang.
Chương trước Chương tiếp
Loading...