[12 Chòm Sao] Tháng 12 Đẫm Máu

Chap 3. Là Ai?



"Kim... Kim Ngưu..."

Song Ngư hoảng hốt lay mạnh Kim Ngưu. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy đôi mắt của Kim Ngưu dần hé mở. Song Ngư cũng từ từ ngồi sụp xuống bên cạnh, một chút vui mừng khi nãy cũng tiêu tan. Cô tuyệt vọng nhìn cánh cửa kim loại dày đóng kín im lìm.

Xung quanh là một cái hộp gần như kín mít. Hệ thống điều hòa thông gió dường như đã bị hỏng, ngột ngạt. Cả hai người mệt mỏi dựa vào nhau, phần vì đã kêu gào quá nhiều, phần vì bị kẹt trong một không gian chật chội thiếu dưỡng khí.

"Không ai nghe thấy chúng ta sao...?" - Song Ngư buồn bã hỏi, dù cô đã biết câu trả lời.

"Không sao đâu. Chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây. Sẽ có người nhận ra thôi."

Kim Ngưu cố tạo ra một tia hy vọng nào đó. Hy vọng mong manh trong sự hoảng loạn đang bao trùm lấy cô.

Cộp. Cộp. Cộp.

Có tiếng bước chân, nó ngày một rõ hơn, vang vọng khắp dãy hành lang. Kim Ngưu và Song Ngư như bừng tỉnh, cả hai cố dồn sức đập vào cánh cửa thang máy lạnh lẽo.

"Kim Ngưu!!"

Tiếng ai đó gọi cô, rất to. Là giọng của Thiên Yết. Kim Ngưu bừng tỉnh, tim cô đập mạnh khi nghe thấy tiếng người đàn ông ấy, vội vàng đáp lại:

"Ở đây! Trong thang máy!"

"Em không sao chứ?"

Kim Ngưu không trả lời, cổ họng đau rát. Cô cảm giác mình không còn sức nữa.

Tiếng anh gọi cô ngày một gấp gáp hơn. Rồi thêm những tiếng bước chân, nhiều người chạy đến. Cánh cửa thang máy chậm chạp hé ra từng chút một, ánh sáng từ bên trên tràn vào qua khe hở nhỏ. Đúng như cô dự đoán, thang máy bị kẹt giữa hai tầng lầu, khoảng trống khá nhỏ, chỉ đủ một người chui lọt.

"Song Ngư, chúng ta được cứu rồi."

Không có tiếng trả lời. Kim Ngưu quay sang, tròng mắt mở to khi nhận ra Song Ngư nằm bất động trên nền thang máy. Máu từ vết thương trên trán lại rỉ ra sau cơn kích động ban nãy, đọng thành vũng bên cạnh.

Một sợi dây thả xuống, gương mặt quen thuộc của Thiên Yết hiện ra qua khe hở. Anh lo lắng, tim nhói lên khi thấy dáng vẻ yếu ớt mệt mỏi của cô. Thiên Yết chuyền dây xuống và nói:

"Mau lên. Song Ngư không còn chịu được lâu đâu."

Kim Ngưu vội vàng vòng sợi dây qua người Song Ngư và buộc thật chắc. Đầu óc cô bắt đầu trở nên nặng trịch, mí mắt mệt mỏi sụp xuống nhưng cô cố ép mình phải tỉnh táo. Đến khi nhìn Song Ngư được đưa lên trên an toàn, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Sợi dây được thả xuống lần hai. Kim Ngưu với lấy sợi dây, bỗng khuỵu xuống bất tỉnh.

...

Thang máy được sửa và hoạt động trở lại, tiếp tục chuyển động chậm rãi và dừng ở tầng mười lăm.

Kim Ngưu nằm bất động trên nền thang máy. Thiên Bình và mọi người hốt hoảng chạy đến. Riêng Thiên Yết, anh đứng chôn chân tại đó, tim nhói lên như bị ai bóp nghẹt. Đúng, Thiên Yết đã nghe thấy tiếng kêu cứu của Kim Ngưu, nhưng anh đã bỏ mặc cô.

Nếu chậm hơn chút nữa, ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra...

Nhân viên y tế đặt Kim Ngưu lên cáng cứu thương và đưa đi, hai mắt cô nhắm nghiền. Xử Nữ không kìm được lao tới, hốt hoảng lay người Kim Ngưu. Ma Kết nằm bất động trong vũng máu, thân xác Bạch Dương với đôi mắt trợn trừng, giờ là Kim Ngưu, nằm cô độc trên nền thang máy lạnh ngắt. Thảm kịch này liệu đến bao giờ mới chấm dứt? 

"Không sao, không sao đâu" - Sư Tử buộc phải kéo Xử Nữ ra xa trước khi cô trở nên mất trí, anh nhẹ nhàng nói - "Cô ấy chỉ bị ngất thôi."

"Kim Ngưu..."

Người có cảm xúc hỗn loạn nhất không phải Xử Nữ, mà là Thiên Yết. Trong lòng như có ngọn lửa bùng lên cào cấu ruột gan, Kim Ngưu nằm đó, nhưng anh lại không thể cất bước đi tới chỗ cô ấy, bởi bên cạnh anh còn một người con gái khác.

"Cô ấy không sao đâu, anh đừng lo lắng quá."

Cự Giải đan tay vào anh, trông cô bình tĩnh đến lạ. Ánh mắt trầm lặng dõi theo chiếc cáng cứu thương khuất sau cánh cửa, gương mặt phảng phất nét buồn. Cự Giải là người bình tĩnh nhất nhưng trong lòng cô lại vô cùng bất an. Bàn tay nhỏ bé siết tay Thiên Yết rất chặt, dường như sợ chỉ thả lỏng một chút thôi là người bên cạnh cũng sẽ rời đi bất cứ lúc nào.

Một năm trước cũng vậy, tới bây giờ cũng vẫn vậy. Thái độ của Cự Giải với Kim Ngưu luôn có cái gì đó thật phức tạp, nửa xa cách trốn tránh, nửa lại bối rối thân quen. Còn ánh mắt Kim Ngưu lại bi thương da diết đến đau lòng.

Mọi chuyện bắt đầu từ đó, ngày anh giới thiệu Cự Giải với Kim Ngưu. Nụ cười có phần gượng gạo kém tự nhiên của Cự Giải, và gương mặt sững sờ của Kim Ngưu.

Thiên Yết biết, giữa Cự Giải và Kim Ngưu có thứ gì đó mà cô ấy luôn cố gắng giấu anh.

...

Kim Ngưu và Song Ngư được đưa đến phòng y tế. Sau khi mọi người đã trấn tĩnh lại, thanh tra Howard liền tiến đến và hỏi:

"Có lí do gì cho sự mất tích của Bảo Bình và Xà Phu không?"

"Chúng tôi không liên lạc được với họ."

Tất cả lo lắng lắc đầu. Riêng Nhân Mã thì khóc nức nở, cô đang rất lo lắng cho Bảo Bình.

"Tôi rất tiếc phải nói đây không phải là một vụ tai nạn. Có kẻ nào đó đã phá hỏng thang máy, khiến Song Ngư và Kim Ngưu mắc kẹt ở đây, đồng thời cũng là kẻ đã sát hại Bạch Dương. Và kẻ đó đã mất tích từ đầu đến giờ."

Thanh tra Howard cẩn thận quan sát thái độ của từng người, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

"Chờ đã! Nghĩa là ông nghi ngờ Bảo Bình và Xà Phu?" - Nhân Mã bật cười, liền sau đó giọng cô trở nên giận dữ - "Chẳng có bằng chứng gì cả, và hơn nữa, hai người họ chẳng có lí do gì để làm thế!"

"Trong khoảng thời gian đó, hung thủ hoàn toàn có thể phá hỏng thang máy và hãm hại Bạch Dương, đặc biệt là khi mất điện, hắn dễ dàng lẩn trốn được."

Nhân Mã cười mỉa mai, cô có thể chắc chắn Bảo Bình không làm chuyện kinh khủng đó, cô tuyệt đối tin tưởng vào anh. Lời kết tội của Howard như xúc phạm đến cô, Nhân Mã cao giọng gắt lên:

"Dựa vào đâu mà ông nói như vậy? Bảo Bình không thể là hung thủ được!"

"Nhân Mã, cậu bình tĩnh lại đi..."

Thiên Bình cố nhẹ lời khuyên giải Nhân Mã. Nhân Mã khựng người, cô quay sang nhìn Thiên Bình. Ánh mắt không còn vẻ giận dữ mà trái lại, nó chứa đựng cả sự hy vọng, và hơn hết là tình yêu sâu đậm cô dành cho Bảo Bình.

"Bảo Bình không làm chuyện đó, đúng không?"

"Mình... mình không biết..."

Thiên Bình bối rối đáp. Bờ vai Nhân Mã hơi thõng xuống, niềm tin cô dành cho anh bỗng trở nên thật mơ hồ và mong manh.

Nếu Bảo Bình là hung thủ thực sự thì sao?

Trái tim Nhân Mã như bị xé ra làm nhiều mảnh, cô không biết nên tin Bảo Bình, hay nghi ngờ anh. Hình ảnh trước mắt nhòa đi, giọt nước mắt chực rơi xuống khi cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa bước tới.

"Bảo Bảo!"

Nhân Mã lao đến ôm chầm lấy anh. Nhưng cô cảm thấy có gì đó rất khác.

Anh không đáp lại cô như mọi khi.

Tim anh đập rất nhanh, Nhân Mã có thể cảm nhận rõ ngay sát bên tai cô. Lưng áo Bảo Bình ướt đẫm mồ hôi. Nhân Mã sửng sốt ngảng lên nhìn anh, khuôn mặt Bảo Bình tái nhợt đi, ánh mắt vô hồn đờ đẫn như vừa trải qua cơn kinh hoàng nào đó.

"Anh... có chuyện gì vậy?" - Nhân Mã lo lắng hỏi anh, bỗng cô hét lên một tiếng, kinh hãi lùi về phía sau - "Máu... máu trên người anh..."

Trước ngực Bảo Bình là vệt máu đỏ thẫm. Anh đã đi đâu suốt thời gian qua? Và hơn nữa, tại sao lại có máu trên áo anh? Những câu hỏi cứ đan xen trong tâm trí Nhân Mã. Tim cô đập mạnh hơn, cô đang sợ, đang hoảng hốt, hoang mang.

"Không phải máu của anh." - Bảo Bình lắc đầu, hơi lẩn tránh cái nhìn phức tạp của Nhân Mã.

"Anh đã ở đâu Bảo Bình?"

Thiên Yết bình tĩnh hơn cả, anh nhìn Bảo Bình dò xét. Lúc này Bảo Bình mới trấn tĩnh hơn một chút.

"Tầng hầm..." - Bảo Bình nói ngắt quãng - "Có người đã hẹn tôi ở đó, và tôi thấy Xà Phu. Cậu ta chạy bán sống bán chết và va vào tôi. Người cậu ta dính đầy máu..."

"Cái gì??"

Trên người Xà Phu có máu, nghĩa là...

Không ai dám nói tiếp. Họ nhìn nhau, chờ đợi câu trả lời nhưng chẳng ai có lời giải thích phù hợp.

***

"Chị... chị ơi..."

Tiếng nói của một cô bé con vang lên. Nó đang gọi cô.

"Chị Kim Ngưu..."

Vẫn là giọng đó, nhưng nó thật thiết tha và quen thuộc. Kim Ngưu như lạc trong tiếng gọi ấy, nó thôi thúc cô, dẫn dắt cô, buộc cô phải đi theo nó trong vô thức.

"Chị Kim Ngưu, chị đi chơi à?"

"Ừ. Em ở nhà với dì ngoan nhé."

"Chị cho em đi cùng được không?"

"Chị... chị xin lỗi. Mẹ sẽ không cho đâu..."

Lần này là hai giọng nói. Hình như cô nhìn thấy gì đó, hình ảnh hai cô bé con ngồi nói chuyện với nhau. Một trong hai là giọng nói khi nãy, nhưng nó buồn bã và xìu xuống.

"Em có muốn đi chơi không?"

"Có ạ... nhưng em sợ mẹ mắng lắm. Mẹ sẽ đánh em nữa."

"Không sao đâu, chị sẽ giấu mẹ. Hai chị em mình đi chơi cùng nhau, mẹ sẽ không mắng đâu."

Giọng nói đó vang lên rất gần. Những hình ảnh đó như hiện ra ngay trước mắt, bỗng nó vụt biến mất.

Lại nữa, nhưng là tiếng quát tháo của một người phụ nữ vang lên. Tiếng khóc, tiếng chửi mắng, tiếng đánh đập, tiếng van xin, tất cả đan xen vào nhau thật hỗn loạn.

"Ai cho mày đi chơi, hả? Tao đã nói mày chỉ được phép ở trong nhà thôi cơ mà!"

"Mẹ ơi, đừng đánh em nữa! Là con rủ em ấy ra ngoài, lỗi là tại con..."

"Con không có lỗi gì cả, mau lên phòng đi!"

"Mẹ đừng đánh em nữa, tất cả là lỗi tại con! Mẹ đánh nữa em sẽ ốm mất!!"

"Mẹ bảo con lên phòng mau! Còn mày, tao đã cấm mày ra khỏi nhà và không được tiếp xúc với con bé cơ mà? Mày không sợ tao hả, tao phải đánh cho mày chừa đi mới được!"

"Đừng đánh con, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con biết lỗi của mình rồi..."

"Im mau!! Mày có tư cách gì mà gọi tao là mẹ như thế? Mày không phải con tao! Rồi lớn lên, mày chẳng khác gì con mẹ mày cả, đều là một loại đi cướp chồng người khác!!"

"Hức...hức...mẹ ơi..."

"Tôi xin cô, đừng đánh con tôi nữa. Để tôi chịu đựng thay cho nó..."

"Im đi! Cô không có cái quyền gì trong nhà này cả! Biết điều thì mang con ranh này cuốn xéo khỏi nhà tôi ngay lập tức!!"

"Chị ơi..."

"Chị ơi cứu em..."

"Chị!!"

...

"Không! Đừng đánh nữa!!"

"Kim Ngưu! Kim Ngưu!! Cô sao vậy?"

Kim Ngưu choàng tỉnh dậy. Trước mặt là khuôn mặt đầy lo lắng của Song Ngư. Cô ngạc nhiên nhìn xung quanh, họ đang ở trong phòng y tế của Sở cảnh sát.

"Sao tôi lại ở đây?"

"Cô không nhớ gì à? Họ nói cô ngất đi... Mà cô không sao chứ?"

"Không... không sao..."

Hai cô bé con, trên tay chúng là hai chiếc vòng bạc hình con cá heo. Tiếng cười giòn tan hạnh phúc, tiếng gào khóc, người phụ nữ với gương mặt cay nghiệt. 

Rồi máu. Thân hình nhỏ bé nằm bất động trong vũng máu, nhịp thở yếu ớt gián đoạn. Xung quanh tối om, đèn pha ô tô sáng rực cả một khoảng, khung cảnh bi thương trong tiếng gào thất thanh đau đớn của người phụ nữ bất hạnh...

Kim Ngưu khẽ lắc đầu. Đây không phải là lần đầu tiên cô mơ thấy nó. Nhưng chỉ là lần này, những hình ảnh ấy trở nên rất thật.

"Kim Ngưu." - Song Ngư cắn môi - "Cô có biết gì không, có kẻ đã phá hỏng thang máy, cố tình nhốt chúng ta ở trong."

"Sao cơ??" - Kim Ngưu kinh ngạc.

"Kẻ đó cũng đã sát hại Bạch Dương. Cảnh sát đang nghi ngờ đó là Xà Phu."

Giọng Song Ngư nghẹn ngào, cô đã rất bàng hoàng khi nghe Xử Nữ kể lại. Hai người bạn của cô đã chết, và hung thủ lại là Xà Phu - người cô đã cảm thấy quý mến ngày từ lần gặp đầu tiên. Song Ngư sờ nhẹ lên vết băng dày cộp trên trán, bản thân cô cũng suýt chút nữa trở thành nạn nhân. Cơn ác mộng kinh hoàng.

"Mau đi tìm mọi người thôi."

***

Cầm tập báo cáo trên tay - thứ mà anh lấy được từ một nhân viên pháp y, Thiên Yết không khỏi nghi ngờ.

Tại lễ cưới, cảnh sát đã không hề tìm ra một bằng chứng nào dẫn tới danh tính của hung thủ. Chỉ xác định được chất độc được bỏ vào rượu và ngấm vào cơ thể Ma Kết, nhưng tại hiện trường không có một ly rượu, hay chai rượu, hay bất cứ thứ gì có dấu vết chất độc ấy. Tuy nhiên mới đây, lọ thuốc độc Axit xyanic mà hung thủ dùng để đầu độc Ma Kết và Bạch Dương đã được tìm thấy. Và trên đó... có dấu vân tay của Xà Phu.

Dường như mọi thứ đang trở nên dễ dàng hơn anh nghĩ, dễ dàng tới mức đáng nghi ngờ. Hung thủ đã ra tay một cách hoàn hảo ở vụ án trước, vậy mà sao lần này hắn lại để lộ ra sơ hở như thế?

Thiên Yết có cảm giác họ đang từng bước, từng bước rơi vào bẫy của hắn, nhưng anh chưa có lời giải thích nào phù hợp hơn.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Cự Giải lo lắng khi bắt gặp hàng lông mày trên gương mặt anh đang nhíu chặt, cô dựa đầu vào vai Thiên Yết và khẽ hỏi. Nhưng vẫn như mọi khi, Thiên Yết có bao giờ muốn cô bị cuốn vào mớ rắc rối này. Anh lắc đầu.

"Không có gì."

"Anh sẽ bảo vệ em chứ?"

Bàn tay đang lướt qua đống tài liệu chợt ngưng lại. Thiên Yết hơi sững người trước câu hỏi đột ngột, anh quay sang, bắt gặp cái nhìn phức tạp của Cự Giải. Cô ấy đang chờ đợi câu trả lời.

"Chắc rồi."

Chắc ư? Thiên Yết cũng không biết nữa. Khi thấy Kim Ngưu gặp nguy hiểm, anh gần như đã quên mất cô.

***

"Thiên Bình, em không sao chứ?"

Song Tử lo lắng hỏi Thiên Bình khi anh thấy vẻ thẫn thờ đến mất hồn của cô. Chỉ sau vài tiếng mà mắt cô đã thâm quầng lên, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, nổi bật trên đó là vệt nước mắt đã khô kéo dài. Nhưng cô vẫn mỉm cười đáp :

"Em không sao. Chỉ là em không ngờ... đó lại là Xà Phu..."

"Mình cũng vậy."

Bên cạnh Thiên Bình, Xử Nữ cũng lên tiếng. Tâm trạng của cô cũng đang rối bời như bao người khác.

"Không sao đâu, cảnh sát sẽ tìm ra cậu ta thôi." - Sư Tử bình tĩnh trấn an cô - "Em mệt lắm không?"

Xử Nữ hơi lắc đầu, nhưng dáng vẻ của cô lại tố cáo ngược lại. Sư Tử khẽ cười:

"Phải rồi, khi nãy em hét to lắm cơ mà."

Xử Nữ không nói gì, nhưng khóe môi cô hơi cong lên nụ cười. Sư Tử ngồi sát vào cô, anh nhẹ nhàng dựa đầu cô vào vai anh. Xử Nữ không phản đối, lúc này trông cô ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ nằm yên trong vòng tay anh.

Đột nhiên nhận ra, sự lạc quan của Sư Tử khiến cho cô thật an toàn, bình yên và nhẹ nhõm.

Tất cả các cô gái đều mệt mỏi dựa vào chàng trai của mình. Nhân Mã cũng vậy, khi Bảo Bình ôm cô, cô khẽ dựa và lồng ngực anh và khép hờ mắt.

Đã hai giờ đêm. Họ đều thức trắng, chẳng ai có thể chợp mắt được khi sự căng thẳng, bất an từng bước một xâm chiếm. Không khí im lặng đang bao trùm lấy tất cả thì bất chợt cánh cửa bật mở. Một người cảnh sát xông vào, anh ta lao đến chỗ ông thanh tra và cúi gập người, thở hổn hển:

"Xảy ra tai nạn! Một chiếc ô tô lao xuống sông và..." - giọng cảnh sát Simon vang lên đứt quãng - "... nạn nhân chính là người chúng ta cần tìm."

***

Bên bờ sông.

Họ dừng xe bên con đường dẫn xuống dốc. Trên mặt đất có vệt bánh xe phanh gấp, thanh chắn cũng bị đâm đổ, chứng tỏ nơi đây vừa xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc. Không ai nói với nhau lời nào, từng người chỉ im lặng theo ông thanh tra xuống hiện trường.

Chiếc ô tô méo mó thảm hại đang được kéo lên bờ. Cạnh đó là cái xác vô hồn, lạnh ngắt của Xà Phu.

"Là tử vong do chết đuối." - nhân viên pháp y báo cáo với ngài thanh tra - "Nhưng vụ này không hoàn toàn là tai nạn. Có kẻ nào đó đã phá hỏng phanh, khiến cho chiếc xe lao xuống dốc."

Thiên Yết tiến lại gần cơ thể lạnh lẽo của Xà Phu, anh đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt đang trợn trừng, như một lời từ biệt.

Vậy là Xà Phu không phải là hung thủ, cậu ấy cũng chỉ là một trong những nạn nhân bị kẻ sát nhân thực sự đang nhắm đến.

Một viên cảnh sát chạy qua, trên tay anh ta là vật chứng được gói cẩn thận trong bao bì nylon, một thứ anh không hề mong đợi.

Là quân bài số mười ba.

"Đồ khốn!" - Thiến Yết không kìm được giận dữ, anh đấm mạnh xuống đất.

Đã ba vụ án, ba người bạn của anh đã ra đi, ba quân bài.

Và sẽ còn mười quân bài nữa nếu như Thiên Yết không kịp ngăn chặn vụ thảm sát này lại.

Không. Thiên Yết sững người. Là chín quân bài, bởi từ vụ án đầu tiên, hung thủ là một trong số họ, trong số những người bạn của anh.

Cuộc chơi bắt đầu. Ra tay cẩn thận và tàn nhẫn như vậy, hẳn hung thủ là một kẻ rất nguy hiểm và thực sự hận anh. Hắn đang khiêu khích anh, đang dần hướng anh vào cái bẫy đã giăng sẵn.

Trở thành cảnh sát, đồng nghĩa với việc có nhiều kẻ thù. Hơn nữa lại là một cảnh sát đã phá được rất nhiều vụ án, những kẻ bị anh tống vào tù không thể đếm hết được, nên chắc chắn đồng bọn, hoặc người thân của chúng cũng không thiếu gì những kẻ mang mối thù với anh. Thiên Yết biết rõ điều đó, nhưng anh không hề sợ hãi hay lo lắng.

Những quân bài đó, chắc chắn là lời gợi ý mà hung thủ cố tình để lại cho anh, gợi lại mối thù giữa anh và hắn. Vậy thì chúng hẳn phải có ý nghĩa gì đó, là manh mối dẫn đến chân tướng của kẻ sát nhân.

Đó là ai? Thiên Yết tập trung suy nghĩ.

Là Bảo Bình, người đã biến mất một cách tình cờ ngay khi xảy ra cái chết của Bạch Dương?

Là Kim Ngưu, người mà thân thiết với Ma Kết nhất, có thể tiếp cận Ma Kết bất cứ lúc nào trước lễ cưới bắt đầu mà không hề bị nghi ngờ?

Hay là bất cứ một ai khác trong số những người ở đây?
Chương trước Chương tiếp
Loading...