[12 Chòm Sao] Tháng 12 Đẫm Máu

Chap 4. Một Khắc Bình Yên



Một tháng trôi qua.

Hoàn toàn không có tin tức gì về hung thủ. Từ sau cái chết của Xà Phu, dường như tất cả đã kết thúc. Kẻ sát nhân như bốc hơi khỏi thế giới này, hắn không hề để lại một dấu vết nào.

Cảnh sát vẫn chưa thể tìm ra hung thủ. Và vụ án bị bỏ ngỏ, không có lời giải đáp. Họ nói là sẽ cố gắng theo dõi và bảo vệ mọi người, nhưng Xử Nữ biết, cô và các bạn mình chỉ muốn tìm ra hung thủ thực sự. 

...

Kính koong... Kính koong...

Xử Nữ kiên nhẫn bấm chuông. Một lúc lâu sau, cánh cửa mở ra, đằng sau lấp ló bóng dáng cô gái tóc ngắn nhí nhảnh.

"Nhân Mã, sao cậu lại ở đây?"

"Thế mình không được ở đây à?" - Nhân Mã bĩu môi vờ dỗi - "Mình với anh Bảo Bình đến thăm Kim Ngưu."

Nói xong liền vui vẻ kéo Xử Nữ vào nhà. Xử Nữ bật cười, mọi suy nghĩ ban nãy đều tiêu tan khi nhìn thấy vẻ hồn nhiên của Nhân Mã. Cô theo bạn vào trong bếp, bỗng ngẩn người khi thấy sự xuất hiện của hai vị khách nữa không kém phần quen thuộc.

"Xử đó à? Mình biết thể nào cậu cũng đến mà!" - Thiên Bình và Song Tử cười toe toét và cất tiếng chào. Nhưng chỉ được hai giây thôi, cả hai lại quay đi và chụm đầu vào đĩa mỳ Ý ngon lành, miệng không ngớt khen ngon.

"Mải ăn đến lơ cả bạn bè à?" - Xử Nữ chậc lưỡi.

"Trách sao được, Kim Ngưu trổ tài nấu ăn mà" - đáp lại cô là nụ cười hớn hở của Thiên Bình.

"Này này, hai người ăn vừa thôi đấy!! Ăn hết phần của mọi người bây giờ!"

Đằng sau vang lên tiếng kêu. Kim Ngưu trong chiếc tạp dề màu nâu đột ngột xuất hiện, cô vội đẩy đĩa mỳ ra xa trước khi Song tử kịp tấn công thêm.

"Đùa à!" - Song Tử nuối tiếc than - "Anh mới ăn được có vài miếng..."

"Cứ làm như anh bị Thiên Bình bỏ đói ấy!"

"Thì đúng là thế mà..."

Song Tử nói lí nhí nhưng không may vẫn bị Thiên Bình nghe được. Cô đấm nhẹ vào ngực anh rồi trừng mắt cảnh cáo.

"Anh muốn em cắt suất à?"

"Không có." - Song Tử lảng tránh ánh mắt giết người của Thiên Bình, đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên giải vây cho anh - "Có khách kìa, để... để anh ra mở cửa!"

Chỉ chờ có thế, Song Tử kéo theo Bảo Bình đánh bài chuồn, mặc cho cái nhìn sắc lẹm của Thiên Bình làm trán anh lấm tấm mồ hôi.

Cạch. 

"Song Ngư à?"

"Ơ, anh Bảo Bình, Song Tử?"

Song Ngư khá bất ngờ khi thấy rất nhiều người ở đây. Hôm qua Thiên Bình đã gọi cho cô thông báo có cuộc gặp mặt nhỏ ở nhà Kim Ngưu, Song Ngư đã định từ chối. Vốn dĩ cô và Kim Ngưu chẳng thân thiết đến nhường ấy, nhưng sức thuyết phục của Thiên Bình quá mạnh. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cô ở đây, hai bên tay là túi lớn túi bé vừa mua ở tiệm bánh dưới nhà. 

Chần chừ một hồi, Song Ngư hít sâu một hơi và bước vào. Cô đi vào trong bếp, nơi phát ra tiếng trò chuyện vui vẻ của Kim Ngưu, Thiên Bình và Xử Nữ. 

"Xin chào. Tôi tới... có được không?" 

Cuộc nói chuyện tạm thời ngưng lại khi có sự xuất hiện của Song Ngư. Kim Ngưu hết sức ngạc nhiên, đôi mắt trợn tròn nhìn người vừa bước vào. Thấy bầu không khí trầm xuống, Song Ngư vội giơ túi bánh mì còn nóng giòn cùng lọ mứt lên và nhìn sang phía Thiên Bình. 

"Là Thiên Bình báo cho tôi, và tôi nghĩ cũng nên mang theo chút gì đó để góp cùng mọi người. Mọi người... không phiền chứ?" 

Thiên Bình sực nhớ ra, liền bật dậy. Nhưng Kim Ngưu đã nhanh hơn một bước, cô nhận túi đồ từ tay Song Ngư và đặt chúng lên bàn, mỉm cười cảm kích. 

"Cảm ơn cậu, Song Ngư!" 

Cách xưng hô thân mật đột ngột khiến Song Ngư không khỏi bất ngờ, cô ngây người một lúc và đáp trả bằng nụ cười nhẹ nhõm. 

"Wow, ngon thế!" - Nhân Mã nhanh nhảu bẻ một mẩu bánh mỳ và cắn một miếng to.

"Mà khoan đã, hình như...."

Song Ngư chậm rãi nhìn quanh, thiếu gì đó, cô chắc chắn là như vậy. Vẻ mặt nghiêm trọng của Song Ngư làm mọi người tò mò.

"Hình như gì?"

"Thiếu cái gì đó thì phải..." - Song Ngư trầm ngâm, cô nheo mắt nhìn Xử Nữ.

"Cậu quên ví tiền à? Hay điện thoại?" - Xử Nữ hỏi.

"Không phải mình, mà là cậu ấy..."

"Mình á? Mình thiếu cái gì?" - Xử Nữ ngạc nhiên, cô cúi xuống nhìn lại mình và ngó nghiêng xung quanh.

"A đúng rồi!" - Song Ngư chợt nhớ ra, cô nhìn Xử Nữ cười châm chọc - "Hôm nay cậu đi có một mình thôi à?"

"Là sao?" - Xử Nữ ngay thơ hỏi lại.

"Thì Sư Tử ấy. Anh ấy không đi cùng cậu à?"

Lần này thì bộ mặt thật của Song Ngư hiện rõ. Nghe nhắc đến Sư Tử, Xử Nữ nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng:

"Anh ta làm sao thì liên quan gì đến mình? Tự dưng mình và anh ta thành đôi thành cặp từ lúc nào vậy?"

"Chứ không phải cậu cũng thích Sư Tử nên mới ngượng thế à?" - Kim Ngưu bình thản thêm vào.

"Anh ta không phải là style của mình!"

"Thế style của cậu là như thế nào?"

Câu hỏi của Nhân Mã rất đúng với mong muốn của Xử Nữ. Cô buông dĩa xuống, hắng giọng tự hào đáp:

"Style của mình ấy, đầu tiên phải là người mạnh mẽ, tháo vát, chu đáo và lịch thiệp. Gì nữa nhỉ?... À, từ trên xuống dưới, trong ra ngoài, ngoại hình lẫn tính cách đều phải hoàn hảo, có trách nhiệm, thực tế. Cũng phải có thêm khiếu hài hước nữa..."

Xử Nữ cầu toàn và khó tính phát sợ! Yêu cầu quá cao, quá khắt khe! Kim Ngưu, Thiên Bình và Nhân Mã chỉ biết nghệt mặt ra nhìn nhau, chỉ có riêng Song Ngư thản nhiên nói:

"Mấy yêu cầu đó..." - Song Ngư đặt tay lên vai Xử Nữ, tỏ ý chia buồn - "Sư Tử có đủ cả."

Lần này đến lượt mặt Xử Nữ nghệt ra.

"Chuẩn rồi." - Thiên Bình gật gù đồng tình - "Cứ nhìn vào cách anh ấy quan tâm, lo lắng cho cậu thì biết."

Xử Nữ hơi sững lại, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Trong những ngày này mà Xử Nữ cảm tưởng đó là khoảng thời gian suy sụp nhất, ai đã là người luôn ở bên cô, quan tâm đến cô?

Cô nhớ là anh đã sẵn sàng gạt công việc sang một bên để chạy đến nhà cô khi nghe tin cô mệt, cho dù anh suýt bị mất hợp đồng với một nhà đầu tư lớn.

Cô nhớ là anh luôn đi theo cô, bảo vệ cô, không bao giờ để cô đi đâu một mình từ khi nhận được thư đe dọa của kẻ sát nhân, mặc dù cô đã nói với anh câu "Tôi tự bảo vệ được mình" cả trăm lần.

Cô nhớ là anh đã luôn động viên cô, luôn để cô dựa vào bờ vai vững vàng. Nếu như không có sự lạc quan của anh thì sao cô có thể vượt qua những mất mát này?

Đó không phải quan tâm thì là gì?

Khi gạt sự cao ngạo, lòng tự tôn sang một bên, Sư Tử như trở thành người khác. Anh trưởng thành, chu đáo hơn rất nhiều, có một chút gì đó của người từng trải. Những điều đó, Xử Nữ suýt chút nữa đã quên mất rồi.

...

Bên ngoài.

Song Tử và Bảo Bình chán nản ngồi xem ti vi, đôi lúc lại ngáp ngắn ngáp dài. Tiếng cười đùa vọng ra từ phòng bếp, trái hẳn với không khí ảm đạm ngoài này. Song Tử chép miệng chuyển kênh, tiếng kêu phát ra từ bụng làm anh thêm rầu rĩ.

"Hình như là món bò sốt vang" - Bảo Bình hít hà, bụng anh cũng bắt đầu kêu réo.

"Trời ơi! Mười hai giờ trưa rồi, bao giờ mới được ăn đây..." - Song Tử nằm vật ra sopha, miệng than thở.

Bảo Bình chộp lấy điều khiển và đòi quyền chuyển kênh, cố quên đi cơn đói. Nhưng nào ngờ...

"Chào mừng các bạn đến với Món ngon mỗi ngày... Sau đây là cách làm món bánh Egg Tart Hongkong..."

"Anh định hành hạ em hả anh Bảo Bình??" - Song Tử bụng đói cồn cào, gào thét.

"Anh cũng đói lắm rồi." - Bảo Bình dù không muốn nhìn nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV.

"Để em chuyển kênh!" - Song Tử hết chịu nổi, lao về phía Bảo Bình giật điều khiển.

"Không được, để anh chuyển!"

"Trả điều khiển cho em!"

"Không!"

"Đưa cho... Á! điều khiển?!?!"

Kết thúc trận chiến là hình ảnh Song Tử và Bảo Bình đứng thẫn thờ. Chiếc điều khiển tội nghiệp bay vào tường, pin bay vào góc, đình công nằm ăn vạ.

"Làm... làm thế nào bây giờ?" - Song Tử loay hoay tìm khắp nơi - "Pin đâu mất rồi??"

"Đây đây..." - Bảo Bình vội vàng lắp pin vào - "Tìm cái nắp mau lên!"

"Đây rồi!"

Song Tử reo lên khi ngó vào gầm ghế sopha. Anh với tay lấy cái nắp, thầm khen nhà Kim Ngưu sạch bong, không hề có một hạt bụi hay mạng nhện nào. Bỗng Song Tử nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ nằm im lìm ở trong cùng.

"Bảo Bình!" - Song Tử gọi. "Hình như có cái gì kìa."

"Cái gì thế?" - Bảo Bình đang loay hoay sửa lại cái điều khiển, nhăn nhó - "Đợi anh chút. Khỉ thật! Điều khiển hỏng rồi."

Song Tử giờ đây chẳng hề quan tâm đến cơn đói cồn cào đang hoành hành nữa. Anh mải mê khám phá thứ mới lạ. Chiếc hộp dù bị giấu kín trong góc nhưng vẫn rất đẹp và không hề bám bụi, dường như được lấy ra thường xuyên. Song Tử tò mò bật nắp ra, anh há hốc mồm.

"Chuyện gì thế Song Tử?" - Bảo Bình hỏi.

"Không... không có gì..."

Song Tử giật mình để trả lại cái hộp vào chỗ cũ, cố tỏ vẻ thản nhiên. Anh vừa phát hiện ra một bí mật động trời. May mắn thay Bảo Bình không hề nghi ngờ, anh ngồi cạnh Song Tử với gương mặt đau khổ.

"Điều khiển hỏng rồi... Phải làm sao bây giờ?"

"Nghĩa là ... mình phải tiếp tục xem chương trình này sao?" - Song Tử hoảng loạn theo.

"Như các bạn thấy thì lớp vỏ bánh giòn tan phải không? Còn lớp nhân bánh thì mềm xốp, không hề bị tanh mùi trứng. Thưởng thức bánh cùng tách trà ấm nóng thì ngon tuyệt!"

Song Tử và Bảo Bình thẫn thờ nhìn nhau, bặm môi chịu đói mà nghe TV tra tấn.

...

Kính koong... Kính koong...

Bảo Bình ra mở cửa. Ghé mắt qua ống nhìn, gương anh tươi tỉnh hẳn lên.

"Sư Tử đến rồi này!"

"Sư Tử á??"

Trong bếp vọng ra tiếng la hét, rồi tất cả cùng ùa ra, kéo theo cả Xử Nữ đang ngượng chín mặt. Nhân Mã xông ra trước tiên, ngăn Bảo Bình mở cửa, hí hửng nói:

"Sư Tử đến thì phải để cho Xử Nữ mở chứ!"

Thiên Bình, Kim Ngưu cùng Song Ngư cùng xúm lại, bất ngờ đẩy Xử Nữ về phía cửa. Cánh cửa vừa mở ra, cả người Xử Nữ mất đà lao theo, ngã vào vòng tay rắn chắc của ai đó.

"Á!!"

Nụ cười tắt lịm. Trước mặt họ là Thiên Yết đang nheo mắt nhìn Xử Nữ, có vẻ còn nhiều điều thắc mắc. Khuôn mặt lạnh như tiền của anh khiến tất cả rùng mình. Song Ngư vội vàng kéo Xử Nữ lại.

"Không sao, không sao đâu. Hôm nay đông vui nhỉ!" - Cự Giải ló ra từ sau Thiên Yết, cô đẩy anh vào nhà và cười vui vẻ.

"Oa! Em nhớ anh tới mức nhầm giữa anh và Thiên Yết cơ à Xử Nữ?"

Lúc này Sư Tử mới xuất hiện, câu đầu tiên anh nói vẫn là trêu chọc Xử Nữ. Thấy cô ném cho mình cái lườm thật sắc, Sư Tử nhe nhởn cười:

"Lườm tức là yêu đấy!"

"Anh bảo ai yêu?" - Xử Nữ quắc mắt.

"Anh có bảo em yêu anh đâu mà phải giật mình cơ chứ?"

Xử Nữ im lặng, cô bực bội bỏ vào nhà trước, tuy nhiên cô vẫn không quên xách hộ anh chai rượu vang. Sư Tử lắc đầu cười khẽ, theo sau Xử Nữ.

"Mình có mang bánh Egg tart cho mọi người này."

Cự Giải đặt hộp bánh lên bàn. Cô vừa mở nắp, một mùi hương quyến rũ từ những chiếc bánh thơm ngon lan tỏa. Quả nhiên là vị cứu tinh, Song Tử và Bảo Bình nhìn cô thán phục không ngớt. Bầu không khí thêm phần náo nhiệt, họ cùng nhau dọn các thứ ra bàn: mỳ Ý, bánh mì, bơ, mứt, bò sốt vang, salad, rượu vang và Egg tart. 

Sau những biến cố, giữa họ như có một sợi dây gắn kết bền chặt, thiêng liêng hơn cả tình bè bạn, tình anh em.

Xử Nữ thong thả nhấp một chút rượu vang. Cô giật mình khi thấy Sư Tử cố tình ngồi sát vào cô.

"Anh làm cái trò gì thế?" - Xử Nữ lườm.

"Em nhớ hỏi bí quyết của Kim Ngưu rồi sau này nấu cho anh nhé." - Sư Tử nháy mắt, ngang nhiên khoác vai Xử Nữ.

Bốp!!

Quá lắm rồi! Xử Nữ thúc khuỷu tay vào bụng anh, cô trừng mắt cảnh cáo và kéo ghế ngồi dịch ra xa. Nhưng Nhân Mã ngồi cạnh Xử Nữ cứ cố tình đẩy cô về phía Sư Tử, tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Ôi Xử Nữ, cậu cứ ngồi sát vào mình thế này là anh Sư Tử ghen chết đấy!"

"..."

Xử Nữ hai má nóng ran, tuy cơn giận vẫn còn nhưng cô đành ngồi im. Nhân Mã cười hí hửng, cô nhìn xuống đĩa của mình, chợt la toáng lên:

"Ơ! Bánh của mình đâu rồi??"

Cái bánh Egg tart thơm ngon của Nhân Mã đã bốc hơi. Không hề có tí dấu vết gì. Nhân Mã nhíu mày, kì lạ thật đấy. Song khi nhìn sang bên cạnh, cô shock tới mức không nói nên lời:

"Bảo... Bảo Bình, anh..."

"Hưm?!" - Bảo Bình tái mét vội vàng quay đi, miếng bánh ngon lành mắc nghẹn ở cổ họng.

"SAO ANH DÁM ĂN CẢ PHẦN CỦA EM???" - Nhân Mã thẫn thờ nhìn cái đĩa trống trơn của mình. Cô nhìn sang Bảo Bình, mắt toé lửa tí tách.

"Anh... anh xin lỗi..." - Bảo Bình dỗ dành - "Tại anh thèm quá, anh tưởng em không thích ăn..."

"Thế sao anh không hỏi em hả???"

"Được rồi" - Bảo Bình xuống nước cầu hòa - "Lần sau anh sẽ hỏi em..."

"Có hỏi cũng không cho!"

"..."

Bảo Bình cứng họng trước thái độ hờn dỗi của vị hôn thê mà tính tình như cô nhóc mới lớn này. Nhưng sự việc đã quá rõ ràng, là lỗi tại anh rồi, Bảo Bình không còn cách nào khác ngoài dỗ dành cô. Nhân Mã giận dữ định bắt đền anh, bỗng bị lời nói của Thiên Bình làm gián đoạn:

"Đâu rồi ấy nhỉ?..."

"Sao thế Thiên Bình?" - Nhân Mã quên ngay cơn giận - "Cậu mất gì à?"

"Ừ..." - Thiên Bình lấp lửng, cô lại tiếp tục ngó nghiêng khắp bàn ăn, cúi xuống cả gầm bàn làm Nhân Mã sốt hết cả ruột.

"Cái gì thế? Cần mình tìm hộ không?"

Chịu thua, Thiên Bình bực bội đứng phắt dậy, nhìn mọi người và hỏi:

"Có ai thấy bánh của mình ở đâu không? Mình vừa để trên đĩa xong..."

Một loạt cánh tay chỉ vào người bên cạnh cô, nhưng chỗ đó trống không. Thiên Bình hiểu ra mọi chuyện, cô ấm ức quay lại, hét to:

"SONG TỬ!!!"

Thì ra Song Tử đã chạy biến cùng với chiếc bánh của cô trên tay. Thiên Bình giận dữ thực sự, cô lao đến và đuổi anh vòng quanh nhà. Kim Ngưu cùng những người khác bụm miệng cười.

"Lâu lắm rồi mới được vui vẻ thế này" - Bảo Bình vô tư nói - "Nếu như có cả Bạch Dương, Xà Phu và Ma Kết ở đây nữa thì...."

Anh chợt ngưng lại khi nhận ra mình đã lỡ lời. Vậy là những cái tên cấm kị đã bị nói ra, bầu không khí trở nên trầm xuống, đầy u ám nặng nề. Mãi cho đến khi Song Tử và Nhân Mã gợi chủ đề khác, câu chuyện lại tiếp tục diễn ra, nhưng có đôi phần gượng gạo.

Xử Nữ chẳng còn tâm trạng để thưởng thức nữa. Cô ngồi im lặng và nghe những câu chuyện của Nhân Mã. Bên cạnh cô, Sư Tử cũng ngồi trầm tư hồi lâu, rồi anh nảy ra ý định:

"Này, các cậu nghĩ thế nào về một chuyến du lịch xả stress?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...