[12 Chòm Sao] Tháng 12 Đẫm Máu
Chap 5. Những Xúc Cảm
Chiếc xe jeep chuyên dụng băng qua cánh rừng thông, tiến vào một con đường nhỏ dẫn đến ngôi biệt thự bên sườn núi. Những đám sương mù sà xuống, vây quanh xe nhưng không thể cản trở quyết tâm của đoàn người.Khi họ tới nơi cũng là lúc trời vừa hửng sáng. Cự Giải trầm trồ trước ngôi biệt thự màu trắng khang trang hiện đại, không ngớt khen: "Đẹp thật đấy, Thiên Yết nhỉ!""Ừ." - Thiên Yết khẽ gật đầu."Mình biết là mọi người sẽ thích mà." - Sư Tử mở khóa cửa - "Vào trong đi."Vừa bước vào, tất cả cùng ồ lên ngạc nhiên. Hiếm ai ngờ ở cái nơi vắng vẻ hẻo lánh này lại có một ngôi biệt thự rộng rãi với những vật dụng hiện đại tiện nghi như thế. Ra đây là nơi nghỉ dưỡng riêng của Sư Tử, sau mỗi tour diễn dài mệt mỏi anh thường trốn về đây một tuần để tận hưởng cảm giác yên bình giữa thiên nhiên. Ngôi biệt thự không mấy khi được sử dụng, nhưng nó vẫn luôn được quét dọn đều đặn hàng tháng mà không hề có cảm giác bị bỏ hoang. Xử Nữ mải ngắm nhìn cây đèn chùm tinh xảo treo trên trần phòng khách, thứ đã đập vào mắt cô ngay từ khi bước vào, buột miệng thốt lên: "Đẹp quá!""Nếu em đồng ý làm người yêu anh thì em muốn đến đây lúc nào cũng được."Sư Tử đứng cạnh cô từ khi nào, anh ghé sát tai cô thì thầm. Nhưng Xử Nữ không chịu thua kẻ tự tin một cách thái quá ấy, cô đổi giọng mỉa mai:"Rất tiếc là tôi không thích những kẻ giàu có khoe khoang, kiêu ngạo hay có sở thích quái đản như anh đâu."Xử Nữ đắc ý quay đi, cô nghĩ mình đã giáng cho Sư Tử một vố đau. Nhưng anh đột ngột kéo cô lại, trông anh nghiêm túc một cách lạ thường:"Nhất định..." - Sư Tử nhìn sâu vào mắt cô, nhẹ nhàng nói - "... anh sẽ làm em phải yêu anh."Trước ánh mắt đầy quyền lực, lại vừa rất đỗi dịu dàng, Xử Nữ ngỡ ngàng nhìn anh. Vật thể trong lồng ngực cô bất giác như tan chảy ra, tim đập mạnh hơn, ngọt ngào và vô thức chứa đựng sự tin tưởng."Để anh giới thiệu cho em nơi này."Xử Nữ không phản đối khi anh nắm tay cô. Cứ thế, cô cùng anh và mọi người đi khắp khu biệt thự. Đằng sau là một bể bơi rộng lớn, bên cạnh đó là sân bóng rổ. Xa hơn một chút là cánh đồng cỏ tươi mát với vô số các loài hoa. Trong khi các cô gái còn đang mải mê trước những bông hồng còn đọng lại vài giọt sương sớm thì Sư Tử cùng nhóm bạn mình đã bắt đầu một trận chiến bóng rổ."Này Thiên Yết, lâu lắm rồi mình mới được chơi bóng rổ cùng nhau nhỉ?"Sư Tử ném quả bóng da về phía Thiên Yết. Thiên Yết nhảy lên và bắt kịp quả bóng, anh xoay vài vòng rồi ném cho Song Tử, gật đầu nói:"Ừ, lâu lắm rồi.""Vậy thì trận này mình nhất định phải để cậu thua.""Cứ thử xem." - Thiên Yết cười ngạo nghễ - "Cậu còn nhớ ngày trước mình đấu với nhau, mười trận thì chín trận cậu thua, một trận thắng nhờ ăn may không?""Này, đừng có nói chuyện đó ở đây chứ!!!"Sư Tử mặt tái mét nhìn về phía Xử Nữ, khuôn mặt anh méo xệch khi bắt gặp vẻ giễu cợt, mỉa mai của cô. Lòng tự tôn bị giáng một cú đau đớn.Thiên Yết lại cười khiêu khích Sư Tử. Máu nóng dồn lên, Sư Tử quyết giành lại bóng và sống chết với anh...."Cả Thiên Yết và Sư Tử chơi hay ghê!" - Thiên Bình hồi hộp theo dõi trận đấu, đôi lúc lại dang tay làm hình trái tim dành cho Song Tử."Cự Giải này..." - Song Ngư hỏi - "Hồi trước Thiên Yết có tham gia club bóng rổ nào không? Mọi kỹ thuật của anh ấy trông hoàn hảo quá!""Mình cũng không nhớ lắm...""Có đấy." - Kim Ngưu cũng góp chuyện - "Hồi trung học, Thiên Yết là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Lúc ấy Thiên Yết và Sư Tử lại là kẻ thù của nhau đấy.""Hả??!!" - Tất cả ngạc nhiên. Nhìn Thiên Yết và Sư Tử bây giờ lúc nào cũng khoác vai bá cổ nhau, chẳng ai tin được ngày xưa họ từng là kỳ phùng địch thủ."Sao lại thế được?" - Nhân Mã tò mò hỏi."Hồi ấy Thiên Yết và Sư Tử học cùng với nhau. Họ đều tham gia đội bóng của trường và cạnh tranh nhau chức đội trưởng ghê lắm." - Kim Ngưu chậm rãi kể lể, trên môi còn thấp thoáng nụ cười khi nhớ lại kỷ niệm xưa cũ - "Nhưng cuối cùng Thiên Yết vẫn giỏi hơn Sư Tử nên Sư Tử cực kỳ căm ghét Thiên Yết.""Xong rồi sao nữa?" - không hiểu sao Xử Nữ lại háo hức đến lạ."Hai người đó trở thành kẻ thù của nhau, gặp nhau là lại cãi nhau, đá đểu nhau, thậm chí còn đánh nhau nữa, nhất là Sư Tử hung hăng không chịu thua còn Thiên Yết lại hay nóng nảy, độc mồm độc miệng. Xong cuối cùng thế nào đó... họ lại thành anh em."Cái "thế nào đó", Kim Ngưu không tiện kể rõ. "Sao cậu biết hay thế?""Thiên... à không!" - Kim Ngưu bối rối khi nhận ra ánh mắt phức tạp của Cự Giải đang nhìn mình - "... là Ma Kết kể cho mình. Hồi đấy Ma Kết với Bạch Dương học cùng họ mà."Kim Ngưu không muốn nói đó là Thiên Yết kể cho cô. Cô hiểu ánh mắt của Cự Giải.Nhưng đâu khó để Cự Giải nhận ra. Cô luôn nhạy cảm với mọi thứ, nhất là liên quan đến Thiên Yết. Cự Giải khá chạnh lòng vì đến cả sở thích của anh cô cũng không biết rõ. Và đương nhiên, cô cũng biết giữa Kim Ngưu và Thiên Yết đã từng có một mối quan hệ hơn cả thân thiết.Cự Giải đã lờ mờ nhận ra, sự quan tâm ấy vẫn còn, dù có bị kìm nén hay trở nên vô hình thì nó vẫn luôn gây ra sự bất an trong cô...."Kìa Xử Nữ, Sư Tử đang bị lép vế thế kia, đáng ra cậu phải buồn chứ sao lại hớn hở thế kia?" -Nhân Mã cười châm chọc."Tại sao tớ phải buồn cho kẻ đáng ghét đó chứ ?" - Xử Nữ bĩu môi."Tại vì... Ouchh!!!" - Nhân Mã ôm đầu mếu máo. Cô nhìn sang quả bóng da bên cạnh, thủ phạm đã gây ra cục u trên đầu cô. Nhân Mã giận dữ hét toáng lên: "Ai dám to gan thế? Muốn chết à???"Ba người con trai vội đứng dẹp sang bên, chừa cho một người đứng trơ trọi ở giữa. Nhân Mã nghiến răng:"ANH - BẢO - BÌNH!!!""Ơi, nhớ anh à?" - Bảo Bình ngây thơ đáp, như cố tình chọc tức Nhân Mã hơn. Quá dễ dàng để đoán ra thủ phạm chính là Bảo Bình."Không phải thế!! Anh cố tình ném bóng vào em đúng không??""Ừ. Sao em biết tài thế?" - Bảo Bình cười toe toét."Anh!"Nhân Mã tức tối ném mạnh quả bóng về phía Bảo Bình, nhưng anh dễ dàng tránh được, không quên chọc Nhân Mã:"Em ném kém quá đấy!""Anh đừng có khinh thường. Đợi đấy rồi em sẽ cho anh biết tay!!"Nhân Mã nói rồi xắn tay áo lên, cắm đầu cắm cổ đuổi Bảo Bình khắp sân bóng. Cô nhóc có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn với chiều cao khiêm tốn, mặc dù chạy tới mức mặt mũi đỏ bừng nhưng không chịu bỏ cuộc, còn chàng trai người cao lều khều chỉ cần nhảy chân sáo cũng có thể bỏ cách cô nàng một đoạn. Cặp đôi trái ngược mà nhầy nhụa này thật khiến người ta phải phì cười.Chơi đùa chán chê, mọi người quay lại biệt thự để sắp xếp hành lí. Sư Tử như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhanh nhẹn chỉ dẫn:"Ở đây có năm phòng ngủ. Tất cả ở trên tầng hai hết. Mọi người tự chia phòng nhé. Các phòng sinh hoạt chung, bếp, phòng ăn, phòng đọc sách đều ở tầng một. Mỗi tầng có hai phòng tắm nằm ở hai đầu hành lang. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"Mọi người kéo đồ đạc của mình về phòng. Bảo Bình và Nhân Mã chọn phòng ngoài cùng, tiếp đến là Thiên Yết và Cự Giải, rồi đến Song Tử và Thiên Bình. Ba cô gái Kim Ngưu, Song Ngư và Xử Nữ một phòng. Cuối cùng là Sư Tử ở phòng của anh.Cả buổi chiều hôm đó, tất cả túm tụm ở nhà bếp và cùng nhau nấu ăn. Không khí gia đình bao trùm khắp mọi nơi, đây đó vang lên những tiếng cười vui vẻ thoải mái khiến cho căn biệt thự thêm vài phần ấm áp.***Tối.Thiên Bình ngồi trong phòng đọc sách. Cô ngồi chống cằm trước laptop, cây bút trong tay nguệch ngoạc vài ý tưởng trên tờ giấy nháp cho cuốn tiểu thuyết sắp tới. Chợt ai đó bịt mắt cô từ đằng sau. Thiên Bình giật mình vội quay lại, thì ra là Song Tử, anh mỉm cười đưa cho cô cốc trà nóng bốc hơi nghi ngút."Anh biết là em ở đây mà.""Sao anh biết được?" - Thiên Bình ngạc nhiên bởi trong lúc Song Tử đang mải nói chuyện với mọi người, cô đã tranh thủ lẻn vào đây, không muốn làm gián đoạn cuộc vui của anh.Song Tử không trả lời, anh vòng tay ôm Thiên Bình từ đằng sau và đặt vào tay cô cốc trà, không ngừng giục."Em mau uống đi" - Thấy vẻ chần chừ ngạc nhiên của Thiên Bình, Song Tử chậc lưỡi đưa cốc trà lên miệng cô - "Nhanh nào, trà nguội là mất ngon đấy." "Gì thế..." - Thiên Bình bật cười, cô nheo mắt quan sát kĩ lưỡng ly trà - "Sao anh phải cuống lên vậy? Trong này có độc hay sao?"Câu nói bâng quơ của Thiên Bình không ngờ lại đoán trúng tim đen của Song Tử, anh giật mình nhìn cô, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc. "Wow, em đoán giỏi thật đấy!" - Song Tử thì thầm mờ ám - "Trong này, có bùa yêu!""Thật là..."Thiên Bình bật cười, cô khẽ huých tay đẩy Song Tử ra. Anh chàng biết điều lùi sang bên cạnh một chút, chống cằm nhìn dáng vẻ nhắm mắt mãn nguyện của Thiên Bình. Hương thơm dịu nhẹ của trà hoa hồng khiến mọi ưu phiền trong lòng cô tạm thời tan biến, Thiên Bình thư thái nhấp một ngụm, trước đó không quên lườm Song Tử cảnh cáo.Chỉ chờ có vậy, Song Tử chồm dậy trước mặt cô, háo hức hỏi:"Thế nào? Có ngon không?" "Không tệ đâu" - Thiên Bình chau mày ngẫm nghĩ - "Vậy khi nào thì độc phát tác?" Ở đằng sau, Song Tử tranh thủ dụi đầu vào vai cô, dáng vẻ nũng nịu như một chú mèo nhỏ mà tham lam đắm chìm trong hương thơm nữ tính. Anh khẽ nói: "Cả đời! Em sẽ không có cách nào loại trừ được nó đâu." Thiên Bình mỉm cười trước biểu cảm hết sức trẻ con của Song Tử, cô nhẹ nhàng xoa đầu anh vỗ về, thoáng trầm ngâm."Anh có nghĩ em nên thử thể loại trinh thám không? Sau những chuyện đã xảy ra, em có vài dự định khá hay. Nhưng cần vài tư liệu tham khảo."Song Tử ngẫm nghĩ một lúc. Anh đứng dậy và tiến về một trong những tủ sách trước mặt."Nhà Sư Tử có khá nhiều sách đấy chứ, có thể sẽ có thứ em cần.""Anh tìm hộ em mấy cuốn về y học nhé. Về mấy loại chất kịch độc trong dược khoa ấy."Song Tử búng tay đồng ý, rồi anh cặm cụi tìm. Thiên Bình chống cằm nhìn theo anh, miệng cô khẽ cười. Về khoản tìm kiếm này Song Tử là nhất, và hiển nhiên, cô luôn bị cuốn hút bởi dáng vẻ chăm chú khi làm việc gì đó của anh."Mấy cuốn đó chắc phải ở trên cao, để anh trèo lên xem sao. Ah! Gì thế này?"Song Tử rút ra một vài tập khá dày. Hai người xúm lại xem, thì ra đó là album ảnh gia đình của Sư Tử. Trong đó có khá nhiều ảnh, từ ngày Sư Tử mới sinh ra cho đến khi trưởng thành và cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp đại học."Ơ, có cả ảnh Sư Tử chụp với Ma Kết, Thiên Yết và Bạch Dương nữa này." - Song Tử rút ra một tập album khác."Họ là bạn thân của nhau từ thời trung học nhỉ, riêng Thiên Yết và Ma Kết quen nhau từ bé.""Còn đây là..."Song Tử và Thiên Bình bất ngờ khi lật trang sau của cuốn album. Toàn bộ đều là ảnh của Sư Tử chụp với các cô gái, mỗi ảnh là một cô khác nhau. Họ nhận ra những cô gái này đều là ca sĩ, diễn viên hay người mẫu khá hot, luôn là tâm điểm của giới báo chí và thương xuyên xuất hiện trên trang bìa tạp chí."Em nhớ là Sư Tử để kiểu tóc này từ khi mới làm ca sĩ." - Thiên Bình lục lại trí nhớ của mình."Cậu ấy là ca sĩ trẻ rất nổi tiếng mà, chắc đây là lưu giữ những mối tình đã qua.""Cả chục cô thế này, Sư Tử đào hoa ghê!" - Song Tử chép miệng ngán ngẩm."Nhưng dạo này có thấy cặp với cô nào nữa đâu... Chắc là yêu Xử Nữ thật lòng đấy."Thiên Bình và Song Tử nhìn nhau, khẽ thở dài. Họ bật cười khi nghe tiếng Xử Nữ và Sư Tử cãi nhau vọng vào, có cả tiếng can ngăn của Cự Giải và tiếng cười của những người khác."Trời ạ!" - Thiên Bình lắc đầu cười như mếu - "Nếu như người nghiêm túc như Xử Nữ mà nhìn thấy quá khứ oanh liệt của Sư Tử thì sao nhỉ?""Ah!" Cả hai nhìn nhau đồng thanh. Một ý định nào đó vừa manh nha trong đầu...***Xử Nữ bực mình ra ngoài, mỗi bước chân của cô như muốn giẫm nát cả đất, đạp thủng cả trời. Hiếm khi Xử Nữ bực đến mức như thế này nhưng cái tên Sư Tử trời đánh đó luôn làm cô tức chết lên được.Xử Nữ chả biết làm gì, cô đành trút giận vào mấy viên sỏi dưới chân, miệng lầm bầm mắng Sư Tử. Bỗng bên cạnh cô vang lên tiếng cười:"Xử Nữ, thì ra cậu ở đây à?""À... ừ..."Xử Nữ giật mình vội thu chân lại, cô sợ bị người khác bắt gặp thói xấu của mình. Nhưng Xử Nữ nào ngờ mình đã bị cô bạn mình phục kích ở đây từ đầu tới giờ, Thiên Bình cười khúc khích:"Sao lại ra đây một mình thế? Cậu khó chịu ở đâu à? Hay lại cãi nhau với Sư Tử?""Cãi cái khỉ ấy!" - Xử Nữ đỏ mặt gắt lên. Xong cô mới nhận ra mình lỡ lời nên vội chữa lại - "À không, ý mình là.... mình muốn ra đây hóng gió một chút ấy mà. Mà cậu tìm mình à?""Ừ!" - Thiên Bình hớn hở giơ ra trước mặt Xử Nữ cuốn album - "Mình với Song Tử vừa tìm được thứ này hay cực.""Cái gì đấy?"Xử Nữ tò mò lật vài trang, khuôn mặt tối sầm. Toàn bộ là ảnh Sư Tử chụp cùng những cô gái với thân hình bốc lửa, bọn họ thân thiết khoác tay ngả ngớn vào nhau, trông anh ta cười thật vui vẻ và hạnh phúc."Tụi mình dám chắc đó là các cô người yêu cũ của Sư Tử mà. Sư Tử đào hoa nhỉ, đúng là đẹp trai có khác."Thiên Bình thật thà kể lể, ngoài ra cô không quên nhắc khéo về một vài bức hình "nóng" khác ở trong nhà. Mặt Xử Nữ tím tái dần, cô bặm môi, bàn tay đang giở album cứ siết chặt lại như muốn vò nát mấy tấm hình gây nhức mắt. Và đương nhiên mấy biểu hiện đó đâu thể qua nổi con mắt tinh nhạy của Thiên Bình. Cô cười thầm trong bụng.Song Tử núp ở gốc cây gần đó và theo dõi hết cuộc nói chuyện của hai cô gái. Mọi tiên đoán của anh đã đúng. Song Tử vội chạy vào nhà, vừa đúng lúc, người đầu tiên anh bắt gặp là Sư Tử."Chuyện gì vậy? Sao chạy ghê thế?" "Có tin tốt cho cậu đây, không cảm ơn thì thôi lại còn..."Song Tử bất mãn kêu lên, anh định vòng vo khơi dậy trí tò mò của Sư Tử. Nhưng nào ngờ Sư Tử thờ ơ trả lời: "Sao cũng được. Mình đi trước đây.""Ơ này, đùa à!" - Song Tử vội kéo anh lại - "Chuyện về Xử Nữ nhà cậu đó!""Liên quan đến mình không?" - Sư Tử ném cho anh một cái nhìn sắc lẹm, hai tay đút túi quần, vẻ dửng dưng chẳng hề muốn nghe."Hơ, giận thật đó à?"Song Tử bây giờ mới để ý, khuôn mặt Sư Tử vô cùng nặng nề và u ám, vẻ lạnh tanh của khác hẳn với nụ cười nhe nhởn thường ngày. Nhìn qua là đoán ra ngay lí do có liên quan đến Xử Nữ, trên mặt Sư Tử hiển thị rõ rành rành điều đó, chẳng ai có thể khiến cậu ta phát rồ lên bằng Xử Nữ đâu. Song Tử bá vai cậu bạn, ghé tai thì thầm:"Là Xử Nữ có tình cảm với cậu đó, biết chưa hả tên ngốc?""Đừng đùa, không hay đâu.""Mình nói thật đấy, khi nãy mình và Thiên Bình cho Xử Nữ xem ảnh cậu chụp với các cô gái khác..."Sư Tử cười nhạt, tuy nhiên lại ném cho Song Tử cái lườm sắc ngọt. "Cô ấy mắng mình hả? Cảm ơn nhé, điều đó chỉ càng làm cho hình ảnh mình xấu hơn trong mắt cô ấy thôi. Mà dù sao thì cũng vốn chẳng tốt đẹp gì rồi..."Xem ra Sư Tử đã thực sự giận rồi. Xử Nữ có thể châm chọc chỉ trích thì anh hoàn toàn vui vẻ ứng phó, nhưng cô ấy chỉ tay vào mặt anh và mắng "Đồ mặt dày bệnh hoạn!" thì lại là chuyện khác. Lòng kiêu hãnh của Sư Tử bị tổn thương nghiêm trọng và chưa bao giờ anh giận Xử Nữ đến thế này. Sao lại có thể tin một cô gái mới phút trước còn mắng mình, nay lại thích mình được?"Trời ạ!" - Song Tử mất kiên nhẫn, anh túm cổ áo Sư Tử lắc mạnh - "Xử Nữ ghen!! Là GHEN đó biết chưa hả tên ngốc này?!""Ghen...??"Sư Tử sững người, nghi hoặc nhìn bạn mình. Khuôn mặt hằm hằm khi nãy bỗng chuyển sang toe toét cười khi nhận được cái gật đầu chắc chắn, tận sâu thẳm trong tim như có gì đó vỡ òa và rất đỗi ngọt ngào. Anh nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Song Tử rồi cuống quýt lao ra ngoài, dáo dác tìm Xử Nữ."Trời ạ!! Còn chưa thèm cảm ơn mình..." - Song Tử chép miệng lầm bầm.***"Song Ngư à?" - Cự Giải ngó nghiêng nhìn xung quanh - "Cậu có thấy... Oa!! Mùi gì thơm thế?"Cự Giải hít hà, có cả mùi mật ong nữa. Cô tò mò chạy đến chỗ Song Ngư đang lúi húi ở bếp pha chế gì đó, tròn mắt ngạc nhiên:"Trà hoa hồng à?""Ừ. Mình quen uống mỗi tối rồi, giờ mà thiếu nó chắc không ngủ được."Song Ngư thành thạo đổ một ít mật ong vào tách trà, vắt thêm vài lát chanh. Hương thơm của trà hoa hồng như dậy hẳn lên, lan tỏa khắp căn phòng. Cự Giải quên luôn ý định ban đầu, cô uống thử một ngụm, tấm tắc khen:"Ngon thế! Vừa đậm vị hoa hồng, ngọt ngọt của mật ong, và cả chua của chanh nữa. Mình chưa bao giờ uống vị này cả.""Cách pha cổ truyền đấy. Bây giờ thì ít người biết cách pha này lắm."Tuy nguyên liệu không khó kiếm nhưng để vừa đủ độ đậm, nhạt thì cô phải học rất lâu. Ma Kết cũng rất thích uống trà cô pha, có lẽ đó cũng là một phần lý do anh tuyển một người hậu đậu như cô lên làm thư kí riêng. Ngày nào cũng vậy, mỗi khi anh đến, luôn có một cốc trà hoa hồng trên bàn. Song Ngư thở dài, chỉ tiếc là bây giờ cô không còn cơ hội để nhìn thấy vẻ thanh thản của anh khi uống trà nữa."Cậu còn không? Cho mình xin một gói" - Cự Giải chép miệng thèm thuồng, cô xới tung cả căn bếp lên."Mình mang có hai gói, gói kia cho Song Tử rồi.""Song Tử?" - Cự giải ngạc nhiên - "Anh ấy biết thưởng thức trà từ khi nào đấy?""Mình đâu có bảo là anh ấy uống." Song Ngư chợt cười khi nhớ lại vẻ lóng ngóng của Song Tử. Rõ ràng là muốn gây bất ngờ cho Thiên Bình nhưng lại không biết pha, Song Ngư phải đứng bên cạnh chỉ dẫn từng li một, thành ra ba mươi phút sau mới xong một cốc trà. Tuy không được hoàn hảo lắm nhưng so với người lần đầu tiên làm thì cũng không đến nỗi nào.Cô nhớ đến Ma Kết. Những ngày đầu pha trà cho anh, cô cũng hồi hộp, lóng ngóng đến ngốc nghếch. Ma Kết có phong thái cuốn hút của một quý ông trẻ thành đạt đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, tuy nhiên con người anh lại rất ân cần lịch lãm. Chỉ vì trong đầu cứ vương mãi ánh mắt ấm áp của người đó mà không biết bao nhiêu lần Song Ngư mơ màng lỡ tay bỏ quá nhiều chanh. Khi ấy, hàng lông mày thanh tú hơi chau lại bởi vị chua quá độ, còn Song Ngư đứng rúm ró trước mặt anh, mất mặt tới mức muốn lao ra ngoài cửa sổ ngay tức khắc. Nhưng Ma Kết chỉ nhìn cô, mỉm cười. Không bỏ thêm đường, không bảo cô đi pha lại, cũng không quở trách. Ma Kết đã uống hết ly trà đó, như mọi khi, cùng lời cảm ơn nhã nhặn.Tự dưng cốc trà mất đi vị ngon sẵn có."Hay cậu uống đi" - Song Ngư đưa cốc trà cho Cự Giải."Không cần đâu, thực ra thì mình thích cà phê hơn.""Vậy à..." - Song Ngư gật gù - "Mà cậu tìm mình có việc gì thế?""Ừ nhỉ, suýt quên mất!" - Cự Giải sực nhớ ra - "Cậu có thấy anh Thiên Yết đâu không?""Không... Cậu thử ra chỗ vườn hoa hay sân bóng xem."Cự Giải và Song Ngư mải mê nói chuyện. Họ không hề hay biết cánh cửa sổ đã bị mở ra đầy khéo léo. Một bàn tay lạ thò vào, với đến cốc trà trên bàn. Hắn nhanh chóng thả thứ bột màu trắng vào, đôi mắt xanh ánh lên tia hiểm độc.***Sư Tử chạy khắp xung quanh ngôi biệt thự, trong lòng nóng như lửa đốt. Ánh mắt đầy mong mỏi, hồi hộp khi nhìn thấy bóng dáng Xử Nữ giữa vườn hoa thênh thang rộng lớn. Bóng dáng cô độc, lẻ loi ấy khiến Sư Tử xót xa. Không kìm được lòng, anh ôm chặt cô từ phía sau, bật thốt lên:"Xử Nữ..."Chát!!Xử Nữ quay phắt lại, cô đẩy anh ra xa và tát cho anh một cú trời giáng. Nhưng điều đó không làm Sư Tử tức giận, anh càng cố chấp ôm cô chặt hơn."Anh...""Sao còn ôm tôi làm gì??" - Cô gào lên, giọng nói nghẹn ngào xen lẫn những tiếng nấc - "Đồ khốn! Đồ tồi tệ!! Anh có hàng đống cô gái xinh đẹp như vậy rồi mà sao còn phải bám theo tôi, nói những lời đường mật sến súa ấy? Anh định coi tôi là trò chơi, cưa đổ cho vui sao?? Vậy nên đó là lí do anh hay gây sự, cãi nhau với tôi?? Tôi ghét anh, anh mau cút đi! Cút đi!!"Mặc cho cô đánh đập, mắng nhiếc, vòng tay mạnh mẽ của anh nhất quyết không buông. Xử Nữ thấm mệt, hai tay buông thõng và dựa vào ngực anh. Cho đến khi cảm nhận được nước mắt nóng hổi của cô thấm vào áo mình, lan đến tận tim, Sư Tử mới cất lời:"Em ghen sao?" - khóe môi anh cong lên thành một nụ cười tinh quái."Ghen?" - Xử Nữ quệt vội nước mắt, cô giật mình - "Anh điên à? Việc quái gì tôi phải ghen?""Thế sao em lại tức giận? Thừa nhận đi, em có tình cảm với anh."Mặt Xử Nữ đỏ bừng, cô đẩy anh ra và lắp bắp:"Không... không có...""Vậy thì tại sao trên mặt em lai có nước mắt?""Tại vì... Mà không quan trọng!" - Cô đột ngột cao giọng - "Anh chỉ cần biết là tôi sẽ không bao giờ thích những kẻ lăng nhăng, kiêu căng, vô tích sự, hay có mái tóc nhuộm vàng chóe như anh... ưm...?!"Xử Nữ định tuôn ra một tràng dài nữa, nhưng cô sững người. Sư Tử đã nhanh chóng chặn đứng cô bằng nụ hôn ngọt ngào.***"Đó đó zoom vào đi. Có rõ không?""Trời tối quá. Để em bật thêm flash.""Đừng, nháy như thế là họ biết đấy!""Ah, chỗ này chụp sáng hơn này. Xong rồi, cận cảnh luôn!""Nét thế! Ảnh đẹp mĩ mãn!"Nhân Mã đưa cho Bảo Bình máy ảnh, cả hai nhìn nhau cười toe toét. Bảo Bình đâu ngờ cái quyết định lên sân thượng của anh lại hữu ích đến thế."Đúng cảnh môi chạm môi, mắt chạm mắt luôn" - Bảo Bình gật gù hài lòng - "Ảnh quá đẹp!""Bảo Bình, anh xem này." - Nhân Mã nghịch ngợm dùng máy ảnh làm ống nhòm, cô hớn hở bình luận - "Lâu quá, phải hơn một phút ấy. Kìa kìa, Xử Nữ cũng đáp lại rồi, còn vòng tay qua đầu Sư Tử nữa chứ!""...""Mà kĩ thuật của Sư Tử cũng sành sỏi điêu luyện quá. Xử Nữ may mắn thật đấy.. Á!! Sao anh đánh em??"Bảo Bình chậc lưỡi gõ mạnh vào đầu Nhân Mã, khuôn mặt anh tối sầm. Trong mắt anh, Nhân Mã như một cô nhóc hai mươi sáu tuổi nghịch ngợm, ham chơi khó bảo, trong đầu toàn những ý nghĩ không giống ai. Và cái tính hồn nhiên quá đáng ấy rất nhiều khi làm cho Bảo Bình... không thể đỡ nổi.Như lúc này."Trả em đây!" - Nhân Mã hét toáng lên khi chiếc máy ảnh bị giật khỏi tay cô không thương tiếc."Cảnh nóng!" - Bảo Bình làm mặt hình sự - "Trẻ em chưa đủ tuổi không được phép xem!""Nhưng mà hai người đó... đâu phải lúc nào cũng bắt gặp..." - Nhân Mã phụng phịu năn nỉ."Nếu em muốn thì... anh sẽ cho em thực hành luôn cho nó sinh động" - Bảo Bình cười gian."Á!! Đừng có mơ!!" - Nhân Mã lè lưỡi châm chọc anh."Hay em chê anh kĩ thuật không đủ 'sành sỏi điêu luyện' ??" - Bảo Bình cố ý nhấn nhả, nhại lại lời Nhân Mã."Biến thái!!"Nhân Mã đấm vào vai Bảo Bình rồi chạy biến. Nhưng chẳng mất mấy sức mà Bảo Bình đã đuổi kịp cô. Anh dồn cô vào tường và chống tay giam cô ở giữa, dáng vẻ không khác gì tên lưu manh mà đắc ý cười:"Giờ chịu thua chưa? Thực hành luôn nhé?""Anh định ăn hiếp em giữa ban ngày à?" - Nhân Mã cố dọa anh, đôi mắt linh hoạt đảo khắp nơi tìm kế thoát thân."Bây giờ là ban đêm rồi, và em không cần phải tuyệt vọng tìm đường trốn đâu." - Bảo Bình lập tức nắm thóp ý định của Nhân Mã.Bảo Bình khép hờ mắt, chậm rãi cũi xuống. Theo phản xạ Nhân Mã nhắm tịt mắt lại, chờ đợi. Tuy nhiên đợi một lúc lâu vẫn chẳng có gì xảy ra. Cô mở bừng mắt, phát hiện mình đã bị ăn quả lừa to đùng. Bảo Bình trước mặt cô đang cười khùng khục, vừa cười vừa nói:"Đúng là trẻ con, làm gì mà căng thẳng thế? Anh đã làm gì đâu!""Lưu manh!!" - Nhân Mã đẩy mạnh Bảo Bình ra, mặt cô đỏ bừng - "Mà anh đừng có gọi em là trẻ con nữa đi!""Nhưng anh không thể gọi em là 'người lớn' được. Em quá lùn nhóc ạ!" - Bảo Bình xoa đầu cô, châm chọc."Lùn thì sao??" - Nhân Mã vừa giận vừa ngượng - "Tại anh quá cao đấy chứ!"Bảo Bình ngẫm nghĩ lại, cũng đúng. Hình như trình độ cãi nhau của Nhân Mã ngày càng lên cao thì phải.Tranh thủ lúc Bảo Bình không để ý, Nhân Mã len lén chuồn đi, nhưng ý định của cô nhanh chóng bị phát giác. Bảo Bình nhấc bổng cô lên như một đứa nhóc, anh đặt cô vào chỗ cũ, mỉm cười:"Đúng là trẻ con, em nghĩ anh có thể mắc lừa dễ thế sao?""Sao anh cứ gọi em là trẻ con thế? Em đâu có thấp lắm!!" - Nhân Mã giận thực sự, cô uất ức gào lên."Vì em lùn quá. Và..."Đột nhiên Bảo Bình ấp úng ngượng ngập. Nhân Mã tò mò hỏi lại mấy lần, đến khi nhận được câu trả lời rồi, cô đơ mặt nhìn anh, cơn giận tan biến."Ờm... em thấp quá, mỗi lần hôn anh đều phải cúi xuống, không tiện...""... Thế thì liên quan gì chứ?" - cô đỏ mặt chống chế, tim đập nhanh tới công suất tối đa."Vậy nên... anh mới không thể 'sành sỏi điêu luyện' như Sư Tử được, hiểu chưa?"Thì ra Bảo Bình đang trêu cô. Nhân Mã im bặt, cô hết nói nổi với anh. Bỗng cô nhận ra một điều: anh đang ghen tị.Ghen tị khi cô khen người con trai khác trước mặt anh. Thật đáng yêu quá đi! Nhân Mã chỉ muốn hét lên như vậy, nhưng tất nhiên, bên ngoài cô vẫn phải xuống nước cầu hòa:"Thôi mà..." - Nhân Mã dỗ dành - "Lần sau em sẽ không thế nữa...""Còn có lần sau à?""Thì... em sẽ không bao giờ nói như thế nữa. Với cả cũng tại anh, nếu từ đầu anh không nói em là trẻ con thì...""Nhưng vì em giống trẻ con, nên... anh mới yêu em."Nhân Mã ngạc tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Không để cô kịp phản ứng, Bảo Bình đã cúi xuống, một vài lọn tóc rủ trên trán anh. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào."Có đau lắm không?"Bảo Bình chỉ lên trán cô, hỏi một cách đầy quan tâm. Nhân Mã nhớ đến cái cốc đầu đau điếng khi nãy, cô ôm trán nhăn nhó vặn lại:"Đau! Nhưng chả ai đi đánh người rồi lại hỏi có đau không như anh.""Ý anh là lúc sáng ấy, quả bóng đập vào đầu em..." - Bảo Bình ngập ngừng, dù chủ đích muốn trêu chọc cô, hơn nữa lực ném lại rất nhẹ, nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng - "... có đau lắm không?""Đương nhiên là... vẫn!!" - Nhân Mã bĩu môi.Thực ra chẳng còn đau nữa nhưng Nhân Mã không thể ngừng việc trêu chọc Bảo Bình. Đáng đời, lỗi tại anh trêu cô trước. Nhưng điều mà Nhân Mã không ngờ đến là anh chầm chậm cúi xuống, thổi nhè nhẹ lên vết thương.Tựa như có làn gió mới mẻ ấm áp thổi vào tim. Nhân Mã vừa xấu hổ lại vừa hạnh phúc, hai cảm xúc đó hiện rõ qua ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh."Cái đó... chỉ dành cho trẻ con thôi mà.""Thì em cũng đâu phải là người lớn."Bảo Bình thật kì lạ. Cái kiểu tính cách thất thường khi thì giận, xong lại vui vẻ, rồi lại phũ phàng quay sang châm chọc khiến cô không sao đoán được ý định của anh. Nhưng chính sự mới mẻ đó lại vô cùng cuốn hút cô. Nhân Mã nhìn sâu vào đôi mắt anh, đôi mắt sâu thẳm luôn khiến cô như chìm vào vô tận."Anh rất đẹp trai, đúng không?" - Bảo Bình hất tóc, nhướn mày tự mãn."Không, chỉ là em luôn bị cuốn hút bởi đôi mắt anh. Màu xanh biếc của nó thật đẹp..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương