[12 Chòm Sao] Tháng 12 Đẫm Máu

Chap 6. Đau Đớn



"Em có muốn thử cảm giác được ném bóng vào rổ không?"

Kim Ngưu đứng lặng người hồi lâu, ánh mắt chỉ chú mục vào quả bóng da màu cam dưới chân. Cô vô thức cầm lên, chậm rãi xoay một vòng và nhìn về phía cột bóng rổ.

"Đơn giản lắm. Chỉ cần đứng ở khoảng cách vừa đủ, nhún người lấy đà bật lên, ném quả bóng. Và..."

Bộp!

Quả bóng rơi vào rổ một cách hoàn hảo, nó đập xuống đất và lăn về phía cô. Kim Ngưu cúi xuống nhặt quả bóng lên, tâm trạng rối bời.

Tại sao, dù đã cố quên đi rồi, nhưng tất cả mọi thứ lại luôn gợi cô nhớ về anh?

Bất cứ sở thích nào của anh, cô đều luôn ghi nhớ. Kim Ngưu nhớ nhất là anh thích chơi bóng rổ, anh có thể chơi hăng say không biết mệt. Cô nhớ khoảnh khắc được nhìn thấy anh ném trọn quả bóng vào rổ, lúc ấy anh lại quay sang cười tự tin với cô.

Cô nhớ mỗi khi trận đấu kết thúc, anh nhận lấy chai nước lạnh trên tay cô và tu ừng ực. Anh ngồi xuống ghế đá cạnh cô, thở mệt mỏi, dù vậy vẫn không thể giấu được nụ cười chiến thắng của anh.

Cô nhớ giữa sân bóng rộng lớn, chỉ còn hai người ngồi bên nhau. Cô lấy khăn lau mồ hôi cho anh còn anh thì lấy gói bánh của cô ăn ngấu nghiến. Rồi cô lại dựa vào vai anh, nói linh tinh cho đến khi anh trêu chọc:

"Hết ăn rồi lại nằm. Trông em giống con gì?"

"Giống anh."

"Người anh bẩn lắm đấy!"

"Em cũng đâu có sạch."

Nhưng đó là quá khứ.

Cô lắc nhẹ đầu, cố quên đi những suy nghĩ phức tạp. Quả bóng trên tay đột nhiên rơi xuống, nảy vài vòng trên không trung và lăn đến mũi giày đen.

"Anh tưởng đã từng dạy em cách chơi bóng rổ?"

Sân bóng rộng lớn chỉ có hai người. Cùng ở chung một nhà nên việc chạm mặt nhau là không thể tránh khỏi, Kim Ngưu đã chuẩn bị sẵn tâm lí, cô hít một hơi sâu, giọng nói cố tỏ ra bình thản nhất:

"Phải. Đã từng."

Kim Ngưu trốn tránh cái nhìn của anh, cố ghìm cho nhịp tim trở lại bình thường. Nhưng điều đó không dễ dàng chút nào khi mà cô chẳng thể nhấc bước và rời khỏi đây.

"Quy tắc đầu tiên: đó là luôn phải cầm chắc tay. Rơi bóng, tức là thất bại."

"Anh... đứng đây lâu chưa?" - Kim Ngưu ngập ngừng.

"Đủ để thấy vẻ mặt thẫn thờ của em khi ngắm quả bóng."

Thiên Yết bình thản nói, anh thả quả bóng da xuống đất và tiến về phía cô. Vẻ mặt thoáng lạnh lùng của anh làm Kim Ngưu hoảng loạn, cô muốn trốn tránh, chạy khỏi đây, nhưng tay cô đã bị anh giữ chặt.

"Anh muốn hỏi, tình cảm thực sự của em với Ma Kết là gì?"

Ánh mắt anh dịu xuống, da diết nhìn cô. Anh đang đợi câu trả lời, cũng như cho cô cơ hội, một lần nữa. Và cũng như lần trước, Kim Ngưu dằn lòng đáp:

"Là... tình yêu..."

"Nói dối."

"Sao anh nghĩ là tôi nói dối?"

"Anh vẫn chưa đủ để hiểu em sao?"

Kim Ngưu im lặng, tim cô đập liên hồi. Thì ra vẫn không thể có gì qua nổi mắt anh, từ trước đến nay cô đã quá tốn công đóng kịch. Cô thở hắt ra. Như trút được gánh nặng, cô cất giọng đều đều:

"Đúng, tôi không yêu Ma Kết."

Khóe môi cô cong lên, cười như không cười. Hai con người đứng nhìn nhau. Một người lạnh lùng, một người quá bình thản. Một người cố chấp, một người luôn bướng bỉnh. Hai khuôn mặt ấy, cứ như muốn làm đau nhau mãi.

"Vậy thì tại sao lại làm vậy với anh?..."

Cay đắng. Xót xa. Từng lời nói được bật ra đầy khó khăn. Chưa bao giờ Thiên Yết phải quỵ lụy đến vậy, đặc biệt những kẻ phản bội anh càng không đủ tư cách thấy được nó. Nhưng anh cần phải biết, để phá bỏ rào cản hận thù, và để tìm ra được lí do thực sự ở bên cô, bảo vệ cô.

"Anh muốn biết chứ?" - Kim Ngưu nhướn mày đầy thách thức.

"Tại sao?"

"Vì... tiền..."

Thiên Yết chết lặng trước câu trả lời không hề mong đợi. Anh đọc trong mắt cô vẻ mỉa mai hiếm có.

"Sao vậy? Anh thấy rồi chứ?"

"Em đừng nói dối nữa!"

"Ai bảo anh là tôi nói dối? Bây giờ tôi nói thật, sao anh không tin? Đàn bà mà, có tiền là có tất cả. Hồi ấy anh nghèo rớt như thế lấy tiền đâu ra mà nuôi tôi? Trong khi ấy, Ma Kết vừa có tiền, vừa có quyền, may mắn hơn là anh ta lại yêu tôi, nên tôi đã vứt bỏ anh để nhận lời Ma Kết. Được chứ?"

"Đừng nói nữa!! Anh không tin!!" - Thiên Yết kích động gào lên.

"Không tin sao?" - Kim Ngưu cười nhạt, cô nhìn thẳng vào mắt anh - "Với tôi, vật chất là trên hết. Nhưng nếu như ngày ấy tôi biết anh trở thành một người thành đạt, giàu có như hiện nay thì chắc không có kết cục bi thảm thế này đâu nhỉ?"

"Em..."

"Anh thấy con người thật của tôi rồi chứ? Cảm thấy ghê tởm không? Tầm thường, rẻ mạt không?"

"Em im đi!!"

Vì tiền?? Lại một lời nói dối nữa sao? Một lời nói dối để che giấu một lời nói dối khác? Cô có thể nhìn thẳng vào mắt anh và nói dối từ khi nào vậy? Là cô nói thật hay tình cảm của anh không cho phép mình tin vào điều đó?

Lặng người một lúc lâu, Thiên Yết mới có thể nói tiếp:

"Chỉ vì tiền thôi sao?"

"Đúng vậy."

Bỗng Thiên Yết mỉm cười, một nụ cười đắc thắng khi đã dồn được con mồi vào bẫy:

"Vậy còn Cự Giải thì sao?"

"Cự Giải...?"

Kim Ngưu đứng chết trân, ánh mắt cô thoáng xao động, xong lập tức trở về trạng thái ban đầu. Nhưng đó là quá đủ để Thiên Yết thấy được vẻ bất thường trong cô.

"Hồi ấy em còn nói là vì Cự Giải."

"Cự Giải không hề liên quan ở đây!"

"Mối quan hệ giữa em và Cự Giải là gì?"

"Tôi... tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Mối quan hệ là sao...?"

Kim Ngưu căng thẳng lạ thường. Thiên Yết đã nắm thóp cô, anh hướng cô nhìn thẳng vào mắt anh:

"Có phải Cự Giải... rất quan trọng với em? Không đơn thuần chỉ là bạn bè?"

"Không..." - Kim Ngưu bướng bỉnh lắc đầu.

"Em còn muốn giấu anh điều gì nữa? Em nói đi, Cự Giải thực sự là ai?"

"Đừng hỏi nữa..."

Kim Ngưu lùi dần, nhưng Thiên Yết không hề tha cho cô. Bị dồn vào đường cùng, cô hoảng hốt nhìn xung quanh, tìm cách chạy trốn. Bỗng Thiên Yết hét lên:

"Cẩn thận!!"

Trong khoảnh khắc, Kim Ngưu bước hụt chân, cả người suýt chút nữa lao thẳng xuống hồ. Nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã kịp thời kéo cô lại, áp cô vào lồng ngực ấm áp. Thiên Yết dùng cả người ôm trọn lấy cô.

Những lời nói vô tình đau đớn, sự hoảng loại bất an vụt tan biến đi. Khuôn mặt cô thoáng ửng hồng, cô dựa hẳn vào anh, áp tai lên khuôn ngực rắn chắc, lắng nghe nhịp đập của hai người hòa chung vào nhau. Vẫn luôn là vậy, luôn là sự an toàn tuyệt đối khi được ở bên anh. Kim Ngưu khẽ nhắm mắt, tận hưởng hạnh phúc mà cô hằng mong muốn từ lâu.

Lúc này, Thiên Yết như muốn lãng quên tất cả mọi thứ. Anh tham lam ôm lấy cô trong vòng tay, hôn nhẹ lên mái tóc mềm, cảm nhận mùi hương quen thuộc luôn ám ảnh anh trong mỗi giấc mơ. Lí trí bị tình cảm lấp mất, anh nhớ cô, nhớ cô rất nhiều.

"Thiên Yết..."

Một tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Cự Giải hai tay ôm miệng, cố ghìm những giọt nước mắt mặn chát, cô nhìn hai người với vẻ đau đớn bàng hoàng.

Kim Ngưu sực tỉnh, cô vội vàng đẩy Thiên Yết ra và chạy tới chỗ Cự Giải. Nhưng Cự Giải đã lao vụt đi.

"Cự Giải!! Không phải đâu!! Em đừng hiểu lầm. Chị với Thiên Yết không là gì hết!!"

"Chị? Em?" - Thiên Yết nhìn hai người con gái ấy, nghi hoặc.

Kim Ngưu nhận ra mình đã lỡ lời, nhưng Cự Giải không để tâm đến điều đó. Cô đứng đối diện với Kim Ngưu, trái tim bị tổn thương đến cùng cực, nói lên hết những uất ức bấy lâu nay:

"Hai người yêu nhau kia mà. Có lẽ người sai là mình, mình là kẻ thứ ba, đúng chứ?"

Có lẽ số phận đã để họ luôn là của nhau. Cô nhớ rõ trong phòng làm việc của anh, giá sách thứ ba từ trên xuống có một cuốn sách rất dày. Và kẹp trong trang thứ 362 là ảnh của Kim Ngưu và Thiên Yết. Hai người họ giữa vườn hoa bồ công anh. Hàng đêm, anh lặng lẽ ngắm tấm hình ấy, còn cô lặng lẽ nhìn anh qua cánh cửa khép hờ.

Thiên Yết vẫn giành tình cảm trọn vẹn cho Kim Ngưu, dù Kim Ngưu đã phản bội anh. Anh chưa một lần hướng về cô, còn cô, cứ mãi chờ đợi anh trong vô vọng. Là tự cô cứ cố chấp lừa dối bản thân mình. Là cô ngốc nghếch tự nguyện đến bên anh, nuôi hy vọng sẽ xoa dịu vết thương do Kim Ngưu gây ra trong anh. Nhưng chẳng thể sửa chữa được gì, mà trái tim ngốc nghếch của cô lại càng đau đớn hơn.

Thậm chí anh còn chưa một lần nói yêu cô. Ba chữ đó, có lẽ chỉ luôn dành cho một người.

Đã đến lúc cô phải buông tay...

"Thiên... Yết..."

Một lần cuối cùng. Mang theo nỗi đau tràn trề, Cự Giải quệt vội hàng nước mắt và run rẩy chạy đi.

"Không, Cự Giải! Chị xin lỗi! Xin lỗi em!"

Kim Ngưu luôn miệng nói. Dường như cô chẳng thể kiểm soát được lời mình nói nữa, từng lời như bật thốt ra từ tận sâu trong tim cô. Kim Ngưu toan chạy theo, nhưng Thiên Yết giữ cô lại, anh lắc đầu trấn an cô:

"Cự Giải cần ở một mình. Sẽ không sao đâu."

"Nhưng..."

"Á!!!!"

Là tiếng hét của Cự Giải.

...

"Có chuyện gì vậy?". Nhân Mã chạy xộc tới chỗ Cự Giải đang đứng sững trước cửa phòng. Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, Nhân Mã kinh hãi quay mặt đi.

"Song Ngư!" - Thiên Bình hét lên, bàng hoàng. Gương mặt cô ướt đẫm nước mắt, hoảng hốt lay bạn mình.

"Cự Giải, em có làm sao không?"

Cánh cửa bật mở, Thiên Yết vội vàng chạy vào, anh lo lắng tìm kiếm Cự Giải. Ánh mắt nhanh nhạy đã lập tức hiểu ra chuyện gì xảy ra, Thiên Yết lao đến và đẩy mạnh Thiên Bình ra khỏi hiện trường.

"Tránh ra! Đừng có động vào!"

Nhìn Cự Giải vẫn chưa hoàn hồn, khuôn mặt cô tái mét lại, Thiên Yết vội đưa cô ra ngoài. Anh mượn máy ảnh của Nhân Mã và chụp khắp hiện trường.

...

Song Ngư nằm sóng soài trên đất, bên cạnh là cốc trà đổ lênh láng. Song Ngư đã chết, cơ thể cô vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ thời điểm tử vong cách đây không lâu. Thiên Yết thận trọng quan sát.

"Môi thâm tím, niêm mạc mắt tụ máu, chất độc làm hệ thần kinh tê liệt, dẫn đến khó thở mà chết. Có lẽ chất độc được bỏ vào cốc trà kia, là Amatoxin."

Thiên Yết cẩn thận dùng khăn tay trắng, tránh để lại dấu vân tay ở hiện trường. Anh nhấc cánh tay Song Ngư lên, sững sờ.

Lại là nó, quân bài số mười ba.

Bốn mạng người. Thiên Yết giận dữ. Hắn đã quay trở lại và đang thách thức anh. Thiên Yết đã quá chủ quan khi để các bạn mình tới một nơi tách biệt với thế giới xung quanh. Điều đó càng dễ dàng hơn để hắn hành động thuận lợi. Và dường như hắn đã đúng, Thiên Yết tự thấy mình thật vô dụng khi chỉ biết đứng yên đó và nhìn từng người bạn của mình ra đi.

Và liệu anh có thể bảo vệ được cô ấy?

"Bảo Bình! Có ai thấy Bảo Bình không?" 

Nhân Mã hốt hoảng hỏi. Mọi người mới nhận ra Bảo Bình đã vắng mặt khá lâu. Thiên Yết linh cảm có điều không lành, anh hỏi lại:

"Lần cuối cùng em thấy Bảo Bình là từ khi nào?"

"Đó là khi nghe thấy tiếng hét của Cự Giải. Bảo Bình nói là phải thông báo cho Thiên Yết và chạy đi."

"Trước đó Bảo Bình có biểu hiện gì bất thường không?"

"Cái gì..." - Nhân Mã hơi sững người, vội vàng lắc đầu phủ nhận - "Không có. Mình và Bảo Bình ở bên nhau suốt trên sân thượng."

Bảo Bình không phải là kẻ biết làm người khác lo lắng, mọi việc anh làm đều rõ ràng rành mạch, không bao giờ biến mất một cách lén lút như vậy. Nhân Mã biết rõ anh. Sự biến mất ấy quả là không bình thường, chắc chắn là có chuyện rồi.

"Điện thoại không liên lạc được, ngoài vùng phủ sóng. Điện thoại bàn, bộ đàm... tất cả đã bị phá. Lốp xe bị chọc thủng..." - Xử Nữ và Sư Tử sau khi đi một vòng quanh nhà liền rút ra kết luận - "Chúng ta đã bị cô lập hoàn toàn!"

"Cách tốt nhất là rời khỏi đây."

Thiên Yết nói đúng. Hung thủ đã biết họ mắc kẹt ở đây. Không thể ngồi yên chờ cái chết được. Tất cả đều lên phòng thu dọn đồ đạc, ai nấy đều căng thẳng, cảnh giác nhìn xung quanh. Giờ phút này họ phải ở bên nhau, cùng nhau thoát khỏi nơi này.

Cự Giải lấy tấm chăn mỏng và khoác lên cơ thể lạnh cóng của Song Ngư.

Lúc này bao trùm là lạnh, bủa vây là bóng tối, nhưng bước chân của họ vẫn cứ đi...

***

"Không ai đi theo." - Thiên Yết rọi đèn pin xung quanh - "Chúng ta nên dừng ở đây thôi."

Trời về đêm, khu rừng thông thêm phần âm u lạnh lẽo. Tất cả đi sát vào nhau. Dù khu rừng khá bằng phẳng, không có thú dữ, nhưng họ đều cảm nhận một nỗi sợ mơ hồ nào đó đang bao trùm.

"Chúng ta nghỉ đến khi bình minh lên. Ở gần nhau thế này chắc chắn sẽ không sao đâu."

"Còn phải đi bao lâu nữa hả Sư Tử?"

"Khoảng 12km nữa mới có một thị trấn nhỏ."

Sư Tử nhìn chiếc bản đồ trên tay, anh thở dài. Nếu như anh không nảy ra ý định này thì họ đã đâu bị rơi vào nguy hiểm? Dù không ai nhắc đến sai lầm của anh nhưng lòng Sư Tử vẫn luôn nặng trĩu, ngổn ngang những suy nghĩ.

"Đừng tự dằn vặt mình nữa. Mau lại giúp mọi người đi nào." - Xử Nữ nắm tay anh, cô mỉm cười yếu ớt. Sư Tử cũng siết chặt tay hơn như đáp lại lời cô.

Ánh lửa bập bùng trong gió. Ánh sáng và hơi ấm tỏa ra khiến họ yên tâm hơn phần nào. Họ ngồi sát bên nhau và khẽ ngâm nga hát, kể một câu chuyện vu vơ cố quên đi nỗi buồn hiện tại.

Không dám chắc liệu có thể sống sót và chiến thắng trong cuộc chơi này hay không, nhưng chắc chắn một điều: cho đến chết, họ nhất định sẽ tìm ra tên sát nhân ấy.

***

Kim Ngưu tỉnh dậy khi bầu trời còn tối đen. Bên cạnh là khoảng không trống trải. Cô bước ra khỏi lều, thấy Song Tử đang ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi đứng trước đống lửa, liền gọi:

"Song Tử, anh có thấy Cự Giải đâu không?"

"Cự Giải đi cùng Thiên Yết, hình như họ đang nói chuyện với nhau."

"Vậy à. Mà anh lấy súng ở đâu thế?"

"Thiên Yết đưa cho anh, cậu ấy cũng có một cái."

"Để em thay phiên gác cho. Anh vào nghỉ đi."

Song Tử đưa cho cô khẩu súng, dặn dò vài điều về cách dùng rồi nằm xuống ngủ luôn. Còn lại một mình bên đống lửa, Kim Ngưu tập trung vào cuốn sổ tay, xem lại những vụ án trước kia. Vì là luật sư nên cô cũng thường xuyên có mặt tại tòa án trong những vụ án lớn. Giờ đây, cô đang cố tìm manh mối về con số mười ba.

Nhưng cuốn sổ của cô quá nhỏ để chứa mọi thứ. Muốn điều tra kỹ hơn phải tìm lại hồ sơ vụ án, và việc đó phải nhờ tới cảnh sát thì mới làm được.

Cô nhớ tới Thiên Yết, bỗng có linh cảm không lành. Thiên Yết và Cự Giải đi lâu quá, liệu đã xảy ra chuyện gì chăng?

Ánh lửa dần lụi đi vì gió. Kim Ngưu đứng dậy, cô đi xung quanh và nhặt vài cành khô.

Xạch! Xạch!

Có tiếng nạp đạn, một bóng đen thấp thoáng sau gốc cây kia. Kim Ngưu sững người, cô nắm chắc khẩu súng phòng thân trong tay và vội vã đuổi theo...

***

Đoàng!!

"Cự Giải!!!"

Thân hình yếu ớt ngã xuống, máu của cô không ngừng túa ra từ phía ngực, màu đỏ thẫm loanh dần trên bàn tay Thiên Yết. Anh gào lên, ôm chầm lấy Cự Giải và đặt cô nằm xuống, giận dữ toan rút súng đuổi theo kẻ sát nhân. Nhưng cánh tay yếu ớt đã giữ anh lại.

"Đừng... Thiên Yết..."

"Không sao, em sẽ không sao đâu Cự Giải à. Đừng sợ hãi..."

Chưa khi nào anh mất bình tĩnh đến thế. Thiên Yết vội xé vạt áo ra và đắp lên vết thương, rồi lấy áo khoác của mình buộc chặt lại, cố ngăn máu ngừng chảy. Nhưng dường như điều đó là vô ích, máu nhanh chóng thấm đen cả chiếc áo khoác màu xám.

"Cự Giải, em sẽ được cứu mà... Để anh đưa em ra khỏi đây..." - giọng Thiên Yết run lên.

"Không... em..."

Gương mặt Cự giải tái dần, làn môi trắng bệch vì mất máu, đôi mắt khẽ khép hờ. Cô cố đưa cánh tay lên và áp vào khuôn mặt anh, người đàn ông mà cô yêu. Từng giọt nước mắt liên tục lăn dài trên má.

Thiên Yết đấm mạnh xuống đất trong cơn giận, tự dằn vặt mình. Thực sự vô dụng! Từng người một chết trước mắt anh nhưng anh chẳng thể làm gì để cứu được họ. Thiên Yết hận chính bản thân mình khi nhìn cơ thể yếu ớt đang dần lịm đi trong vòng tay anh.

"Yết..." - Cự Giải thều thào - "Em không hối hận..."

Tim anh nhói lên, Thiên Yết cảm thấy đau đớn thay cho cô. Cô sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì anh. Nếu như lúc đó Cự Giải không đẩy anh ra thì người lĩnh trọn phát đạn tử thần đó đâu phải là cô.

"Cự Giải!!!"

Nhân Mã và mọi người chạy đến khi nghe thấy tiếng súng, tất cả lặng người. Cự Giải chỉ kịp nghe vậy, cô nhắm mắt và chìm vào vô thức. Thiên Yết bế bổng cô lên, phủ một lớp áo dày lên người để giữ nhiệt, quả quyết nói:

"Phải mau ra khỏi đây. Cự Giải nguy kịch lắm rồi."

"Mình nhìn thấy đường lớn rồi!" - Sư Tử cầm ống nhòm, nheo mắt nhìn theo hướng chỉ của bản đồ - "Ở đó có ánh đèn. Mau đi thôi!"

"Chờ đã!" - Xử Nữ hét lên - "Kim Ngưu! Kim Ngưu đâu rồi?"

Bước chân khựng lại, cái tên ấy làm cho mọi giác quan của Thiên Yết gần như tê liệt. Anh vội vã nhìn quanh, căn lều cũng trống không.

"Có ai thấy Kim Ngưu không?" - Thiên Yết nôn nóng hỏi mọi người.

"Lúc mình tỉnh dậy thì trước lều không có một ai. Hình như có bóng Kim Ngưu chạy vào kia, trông rất vội vã..."

"Khi nào??" - Thiên Yết gào lên.

"Trước lúc có tiếng đạn..."

"Chết tiệt!!!"

Thiên Yết truyền Cự Giải cho Sư Tử, dặn dò vài câu rồi ngay lập tức chạy sâu vào trong rừng.

***

Khoảng cách giữa hai người ngày một xa hơn. Cái bóng đen cứ mờ dần sau những hàng cây cao rồi nhanh chóng mất hút.

"Tên khốn!"

Kim Ngưu dừng lại, cô quỳ sụp xuống và chống tay thở mệt mỏi. Giờ thì cô đã để vuột mất hắn. Chân mỏi dừ, tê nhức sau khi chạy cả quãng đường dài. Kim Ngưu ngồi nghỉ một lúc cho lại sức rồi quay về, bỗng cô sững người.

Cách không xa chỗ cô đang đứng có thứ gì đó. Kim Ngưu tiến đến gần hơn, cô nhặt lên xem, bỗng khuôn mặt trở nên tối sầm.

Là quân bài số mười ba.

"Sao lại... Á!!"

Có kẻ nào đó đã đẩy cô. Kim Ngưu ngã xuống con dốc trơn tuột, may mắn nắm được cái rễ cây nhô ra. 

Hơn nửa người chới với giữa con dốc, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, Kim Ngưu nghiến răng. Phải thoát được khỏi đây. Cô dẫm lên một mỏm đá nhô ra, làm điểm tựa và đu người lên. Bỗng...

Soạt!

Không ổn rồi. Mỏm đá ấy quá trơn, xung quanh cô tất cả đều trơn trượt. Kim Ngưu kiệt sức, cố bám víu vào rễ cây kia, nhưng tay cô cứ tuột dần, tuột dần, và...

"KHÔNG!!!"

Cả cơ thể cô bị giật lại. Bàn tay chới với trong không trung được giữ chặt. Thiên Yết gào lên, anh nắm lấy tay cô, thở phào nhẹ nhõm.

"Thiên... Yết...?"

"Giữ chặt vào! Đừng có buông ra!"

Thiên Yết gồng mình chống trọi lại với sức nặng bên dưới, nghiến răng rít lên từng câu chữ. Thật may là đến kịp lúc. Kim Ngưu ngẩng đầu lên nhìn, đôi môi mím chặt, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng cuối cùng. Thiên Yết hít sâu một hơi, dồn sức kéo cô lên, nhất định anh sẽ không buông tay.

"Không... Đằng sau..."

Kim Ngưu lắp bắp. Nhưng chẳng còn kịp nữa.

Bốp!

Đầu Thiên Yết đau buốt, anh vô thức thả tay. Cả hai người lao xuống dốc, mất hút trong màn sương mờ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...