[12 Chòm Sao] Thanh Xuân

Chương 18: I Really Like You (2)



Thiên Yết chạy theo hướng Xử Nữ vừa chạy, cậu muốn kết thúc chuyện này trong hôm nay.

Bàn tay của Xử Nữ bị kéo về phía sau, mạnh đến mức tay cô như sắp đứt vậy. Là Thiên Yết, cậu ấy đuổi theo cô, chẳng lẽ cậu đã có câu trả lời sao. Xử Nữ ngước lên nhìn Thiên Yết, ánh mắt như cố gắng tìm một chút sự thật trong ánh mắt của cậu.

Xử Nữ! Cậu đã từng yêu tôi thật lòng chưa?

Hả!

Hay chỉ là ngưỡng mộ, thậm chí là thấu hiểu? Cậu yêu tôi chỉ vì một chút xao động trong lòng thôi phải không Xử Nữ?

Hở!!

Cái quái gì đang chạy trong đầu Xử Nữ vậy, nó trỗng rỗng, Thiên Yết đang nói gì vậy, đúng cô yêu cậu từ lúc đó, từ cái lúc trái tim cô đập loạn nhịp vì cậu, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày Thiên Yết lại hỏi cô như vậy, và cô chưa có câu trả lời, nó không khó nhưng sao nó ứ đọng trong cổ chẳng thể giải thích thành lời.

Cậu hãy thành thật với cảm xúc của mình đi.

"..."

Nếu cậu chắc chắn với tình cảm của mình thì cho tôi câu trả lời, lúc đó chúng ta yêu nhau không muộn.

"..."

Giờ thì về ngủ đi, con gái khóc sẽ rất xấu.

Thiên Yết lấy tay lau nước mắt cho Xử Nữ, cậu quàng tay qua cổ Xử Nữ, đặt tay lên vai cô rồi đi, tình yêu, tình bạn nó vốn là một sợi dây vô hình mà.

...

Thiên Bình đóng cửa quán rồi ký túc xá, Bạch Dương đứng ở gốc cây chờ Thiên Bình, làm cái quái gì mà lâu mấy mồ.

Đi thôi_Thiên Bình khoác vai Bạch Dương về.

Ê!! Tôi với cậu làm bạn mấy năm rồi nhở?

Hỏi chi? Dửng mỡ à?

Ồ!! Bị dửng mỡ ấy làm sao!!

Bạch Dương đẩy Thiên Bình ra xa, cũng được mấy năm rồi mà Thiên Bình thích ai cô không biết, bạn bè khốn thế là cùng.

Lâu quá mình cũng chẳng nhớ nữa, sao muốn đổi sang mối quan hệ khác à!_Thiên Bình nhướn mày liên tục.

Bạch Dương định đá vào chân Thiên Bình nhưng chẳng may mũi chân chạm xuống đất, cô lại còn đi sandal nữa, máu từ móng chân chảy ra, vì lực quá mạnh nên dẫn tới bật móng.

Thiên Bình thấy vậy lấy chiếc khăn tronv túi quần cầm máu cho Bạch Dương. Cô cố đi mà không được, rốt cuộc lại phải nhờ cái thằng bạn này cõng rồi! Cảm giác gì đây hả, sao mặt cô lại đỏ bừng lên vậy, cô bị điên rồi.

Đã thế trên đường lại vô cùng im lặng, Bạch Dương chỉ sợ cái bên trong lồng ngực của mình đập mạnh quá sẽ bị Thiên Bình nghe thấy mất. Cô đúng là chưa biết cảm giác yêu là gì nhưng cô xem nhiều phim tình cảm nên biết chút chút.

Sao im lặng thế?_Thiên Bình quay lại hỏi Bạch Dương.

Sao lúc này mới thấy Thiên Bình đẹp nhé, nhìn nghiêng đúng là không chê vào đâu được. Cái môi còn đẹp hơn cả con gái, Bạch Dương bặm môi lại, thấy ghen tỵ kinh.

Thì có chuyện gì mà nói, à tôi hơi khát thôi!!

Thiên Bình thở dài đặt Bạch Dương xuống ghế đá, gần đó có một tiệp tạp hóa đang mở, cậu chạy sang đường mua cho Bạch Dương một chai nước, lúc quay lại Bạch Dương đang nhìn cậu chằm chằm, Thiên Bình cười thôi chứ chẳng biết làm gì.

Cậu ngồi kế bên mở cho Bạch Dương, cái ánh mắt đó vẫn cứ nhìn cậu chẳng thèm để ý đến chai nước nữa chứ, Thiên Bình đóng chai nước lại, cậu cười rất tươi, thường Thiên Bình chỉ cười mỉm rất ít khi cười tươi vì cậu không thích chiếc răng khểnh của mình, giờ nhìn cậu cười tươi để lộ ra chiếc răng khểnh cực duyên nhớ.

Cậu nhìn gì thế! Thấy tôi đẹp trai quá à! Tôi biết mà_Thiên Bình hất mái tóc bồng bềnh của mình về phía sau.

Bất chợt cô hôn nhẹ lên môi Thiên Bình, dưới ánh trăng mờ ảo một cảnh tượng sẽ chẳng thể quên, tôi yêu anh hay chỉ là cảm nắng? Thứ cảm giác đang chạy trong lồng ngực này là gì? Nhưng cô biết cảm xúc của mình hiện tại là gì.

Không gian như ngừng trôi, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp.

Thiên Bình bị nụ hôn của Bạch Dương làm cho choáng, cậu lấy ngón tay lướt nhẹ qua làn môi còn mùi hương chanh thơm dịu của còn lưu trên đó. Thiên Bình quay lại đã chẳng thấy Bạch Dương đâu, từ phía xa đã thấy Bạch Dương đang chạy mất hút rồi, đau chân mà chạy nhanh thế.

Thiên Bình cười nhạt trong màn đêm, cậu đuổi theo Bạch Dương đến đầu ngõ thì Song Tử về, đôi mắt còn đọng vài giọt nước trên đó ngước lên nhìn cậu, nó cười, cười một cách ngượng ngạo.

Sao em lại ở đây_Song Tử cười để che đi nỗi đau trong lòng của cô.

Giờ đối với cô mọi thứ xung quanh thật mờ nhạt, khỏ thở đến cùng cực.

Có chuyện gì thế, ai làm chị khóc vậy, là thằng đó phải không_Thiên Bình đi đến gần Song Tử, đặt hai tay lên vai cô, ánh mắt bao hàm sự lo lắng.

Nhìn cô đau cậu cũng đau không kém, nhìn người con gái mình yêu khóc mà không làm được gì cảm giác thật khó chịu.

Song Sử lắc đầu mà nước mắt cứ tuôn ra, chỉ ngày hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi hãy cho cô yếu đuối ở bên người con trai này, lúc nào cũng thế, những lúc cô yếu đuối nhất cũng là người con trai này xuất hiện đầu tiên, luôn luôn là vậy.

Thiên Bình đứng im bất động, mặc cho Song Tử ôm cậu chặt cứng, nước mắt ướt cả một bên áo.

Cậu nhắm mắt, cảm nhận từng tiếng nấc nhẹ trong đêm, cảm nhận nỗi đau đó, dường như chỉ muốn chia sẻ hết nỗi buồn sang cho mình, và ôm người con gái này vào lòng, người cậu yêu mãi chỉ có...từ từ còn Bạch Dương cậu ấy đâu rồi.

Bạch Dương lấp sau bức tường bịt chặt miệng lại ngăn cho tiếng khóc bật thành tiếng. Tại sao cô lại gặp cái hoàn cảnh trớ trêu thế này cơ chứ, cô, cô...

...

Sáng hôm sau Ma Kết không có tiết học, và bây giờ cậu đang đi đến chỗ làm thêm, nơi đó là một nhà hàng, cậu làm phục vụ bàn ở đó.

Vừa đến nơi cậu mới biết sẽ có quản lý mới thay cho ông già đã quản lý hơn hai mươi năm ở đây, cậu hơi bất mãn, sao có thể vì họ già mà muốn đuổi thế nào thì đuổi cơ chứ. Dù sao cũng chẳng liên quan tới cậu nhưng dù sao ông ấy đã giúp cậu khá nhiều.

Gì chứ!! Quản lý cái kiểu gì mà đến muộn thế nào vậy_Một cô gái đứng kế cậu nói với cô gái bên cạch.

Nghe đâu là con gái của bà chủ mới từ nước ngoài về.

Phải phải như vậy là biết rồi!! Thích thì đến không thích thì chẳng thèm ngó ngàng đến.

Cung cách làm việc thật thiếu ý thức.

Ma Kết mặc dù không muốn nghe nhưng cậu đã nghe chọn vẹn câu chuyện rồi, thì ra là một đại tiểu thư rảnh rang đến đây cho có việc hả.

Sau đó mọi người bắt đầu làm công việc của mình.

Cô gái ôm lồng ngực đang muốn nhảy ra ngoài lấp sau cách cửa, chiếc thẻ quản lý đeo trên cổ lủng lẳng trước ngực. Bảo Bình đang định bước vào thì cô lùi lại lấp phía sau cửa, a đau chân quá!! Bảo Bình giơ nắm đấm định đấm vào cửa nhưng lại thôi, mà mấy con nhỏ bảo cái gì cơ, đúng là không có việc gì làm hay sao mà dám đặt điều cho cô.

Ánh mắt cô nhìn bóng dáng Ma Kết, vẫn vậy chẳng khác nào. Bảo Bình tự nhủ với lòng đừng quan tâm cậu nữa mà, chia tay rồi yêu đương gì nữa. Bảo Bình chợt thở dài nhớ lại cái quá khứ mà mãi cô mới thoát được.

Nămlớp 9.

Một ức đen tối chợt hiệnvềlòngBảoBìnhđanhlại.

BỎ TÔIRA!! CỨU!! CỨUTÔIVỚI!! LÀMƠN!!_BảoBìnhôm thể củamìnhsợ hãi kêulên.

Cứkêuđi, kêuđi sẽ chẳng aiđếncứu đâu_Tênđómặtđểu cáng vuốtnhẹmái tóc củaBảoBình.

đãgầnnhưbịxâm hại, lúcđóđãnhững tháng ngàycùngđen tối, sợđếnmứcchỉmuốnchết, đãkhôngbiếtbaolầntựtửkhôngthành. Nghĩ lại cảmthấythậtđángsợ.

(Ta chỉ tả đến thế thôi!! Không phải ta không biết tả đâu nha!! Mà là ta tạm chưa nghĩ ra thôi!!)

Hiện Tại.

Bảo Bình ra đã vượt quá, và khi vượt qua rồi thì chằng có thể đến gần cậu nữa.

...

Kim Ngưu vừa dậy lật đật xuống nhà, đầu tóc vẫn còn rối tung lên. Vừa bước xuống đã thấy Nhân Mã ở đó, ngồi ăn cái gì đó thơm lắm. Nhắc đến đồ ăn là bụng Kim Ngưu đói meo đói mốc lên rồi. Cô chạy vào vệ sinh cá nhân xong xuôi đi ra chỗ Nhân Mã.

Nhân Mã à!! Cho tao một miếng nha!!_Kim Ngưu dựa cả người vào Nhân Mã.

Nhìn cái bản mặt lúc nào cũng như ăn phải ớt ấy.

Không, muốn thì tự đi mà mua đi ra cho tao coi phim_Nhân Mã cười không cảm xúc rồi trả lời một câu cộc lốc.

Mày...à ha không cho thì tao cướp, đưa đây!! Đưa đây_Kim Ngưu cố với cái cái túi bánh trên tay Nhân Mã, do trượt chân mà ngã nhào về phía Nhân Mã, cả hai mặt đối mắt.

Nhân Mã tránh ánh mắt của Kim Ngưu, đẩy cô ra ngay lập tức, đứng phắc dậy rồi về nhà. Chằng thèm nói câu nào.

Kim Ngưu ơ tiếng định đưa cái túi cho Nhân Mã cơ mà thôi, chẳng phải cậu để lại sao, vậy thì chén thôi!! Mà tại sao lại bỏ về nhở!! Cô có làm gì đâu!! Hay là giận, đàn ông gì mà như đàn bá thế.

Kim Ngưu ngặm một miếng mà ôi sao nó ngon thế, nhưng sao cắn rứt lương tâm thế, ăn của người ta mà làm người ta giận có phải phép không nhở. Kim Ngưu lại một lần nữa lại mò sang phòng Nhân Mã, thấy cậu đang chơi game mà chẳng thèm để ý đến cô luôn, giận rồi hả.

Òa!! Nhân Mã đẹp trai à!! Tao không cố ý đâu hết giận nha!!_Kim Ngưu bỏ tai nghe của Nhân Mã ra, nghe sát vào tai cậu.

Kim Ngưu!! Rốt cuộc cậu giả ngu hay ngu thật vậy!!! Ngu cũng phải để tôi ngu cùng chứ_Nhân Mã bật dậy nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu.

Hả!! Là sao cơ!!_Kim Ngưu ngu ngơ chẳng có hiểu gì, mà đổi cách xưng hô nhanh ghê.

Cậu thật là!!_Nhân Mã kéo Kim Ngưu về phía mình, cả cánh tay ôm chặt vòng eo của cô nhấc bổng lên, mùi hương trà xanh đang phủ khắp khoang miệng Nhân Mã, một nụ hôn bất ngờ thô bạo nhưng vô cùng ngọt ngào.

Kim Ngưu mở to mắt nhìn Nhân Mã, cô không thở được nữa rồi, khó thở quá trời ơi!! Cô gần như không thể thở được nữa Nhân Mã mới chịu thả Kim Ngưu ra.

Tại sao..._Kim Ngưu chẳng nói lời nào, ngại ngùng bước ra khỏi phòng Nhân Mã.

Nhân Mã xin lỗi nhưng chắc Kim Ngưu không nghe thấy, cậu đang làm cái quái gì vậy. Nhân Mã nhảy lên giường vò đầu bứt tai, sao mình lại làm thế, nhưng rồi lại cười trong hạnh phúc, môi Kim Ngưu mềm thật.

...

Sư Tử vừa bước ra khỏi nhà đã chạm mặt Thiên Yết, từ lúc nào cô và Thiên Yết lại có một khoảng cách xa thế nhỉ! Cô nhớ hồi xưa vẫn hay đấu khẩu với nhau, vẫn cãi nhau nhưng càng ngày càng ít nói chuyện với nhau hơn, chẳng hiểu lý do vì sao.

Ngay cả bây giờ cũng thế, mỗi lần Thiên Yết nhìn thấy cô đều lướt qua như chẳng có gù xảy ra, cũng chẳng thèm ngó ngàng gì, sao bây giờ cô mới để ý nhở, trước giờ có bao giờ để tâm đâu. Ặc chắc bị điên rồi.

Cô còn chưa kịp chào Thiên Yết đã lướt qua như chẳng có chuyện gì rồi, đúng là vẫn khó ưa như hồi nào. Cả hai đi ra đầu ngõ, cô đi bên trái, Thiên Yết đi bên phải, cái lối đi còn khác nhau thì muốn thân cũng chẳng thân được. Mà dù gì là hoa đã chủ rồi quan tâm chi.

______________

Xử Nữ đã suy nghĩ rất nhiều, cô lại chẳng thể xác định được tình cảm cô dành cho Cự Giải là gì. Có lúc lại cảm thấy rất bình thường nhưng đúng cô rất lo lắng cho Cự Giải, có lúc ở lồng ngực này lại lỗi nhịp vì cậu, dốt cuộc cái tình cảm đó là gì. Cô có thể đến với Thiên Yết ngay bây giờ và nói rằng cô yêu cậu nhưng tại sao cô có cảm giác chẳng thể nói thành lời là thế nào đây, ai giải thích cho cô đi, vậy tình cảm của cô đối với Thiên Yết bao năm qua là gì?

Cô lại muốn xác định nó lần nữa, môt lần thôi mà. Xử Nữ gõ cửa phòng Cự Giải. Gõ vậy mà không lên tiếng chắc chắn là ngủ rồi. Sao cô lại hiểu Cự Giải thế, ngay cả Cự Giải thích ăn gì cô cũng biết, mặc gì cô đều nhớ cả, sở thích cô cũng hiểu quá rõ, sở ghét lại thuộc trong lòng bàn tay, vậy còn Thiên Yết cậu thích gì? Ghét gì? Tại sao cô lại chẳng biết gì thế này? Tại sao?

Cô mở cửa bước đến giường nhìn cái người đang ngủ này, cô chưa từng nghĩ sẽ thích cô, chưa từng ngờ rằng mình lại hiểu con người này đến thế, cái tính cảm của cô đối với người này dốt cuộc là gì đây.

Đôi mắt Cự Giải mở dần, cậu nhìn thấy Xử Nữ, nụ cười lại chợt nở ra. Cái bờ môi này ấm quá cậu chẳng muốn buông ra, cái hương vị ngọt ngào ở môi này là mơ hả sao nó lại chân thật đến lạ thường.

Xử Nữ chạy về nhà, cả người cô mèm nhũn, tim cô đập mạnh đến mức cô có thể nghe thấy. Cô xác định được rồi sao, cái cảm giác ở bên Cự Giải mà ở cạch Thiên Yết cô chằng thể tìm được, đó chính là tình yêu sao, vậy trước nay cô luôn ảo tưởng là gì vậy? Tình bạn? Hay tri kỷ? Đôi khi cái cảm giác mà mình cứ chắc chắn lại chỉ là ảo giác mà bản thân cứ ngỡ là thật.

Giờ cô phải làm gì với cái hoản cảnh này đây, tỏ tình ư? Không!! Xử Nữ sẽ giấu kín nó, vì cái tên ngốc đó sẽ chẳng biết đến cái tình cảm này là gì đâu, có thể quên rồi cũng nên.

...
Chương trước Chương tiếp
Loading...