[12 Chòm Sao] Thanh Xuân

Chương 19: Kết Thúc Hay Mở Đầu



Kết thúc ca của mình, Ma Kết vào phòng thay đồ chuẩn bị về, vì phải ngồi chờ mấy người kia thay đồ lên Ma Kết ra ngoài chờ, cậu không thích như vậy cho lắm. Ngồi trên chiếc ghế mà mắt Ma Kết cứ nhắm tịt.

Bảo Bình tài liệu lên phòng, bước chân cô chợt dừng lại Ma Kết. Ơ ngủ sao, cô không biết do duyên hay nợ mà khiến cô và Ma Kết lại tình cờ đến thế. Nhìn cái bản mặt không thể ưa nổi, sao mặt lúc ngủ cũng còn phải co lại thế kia, do ở lâu với mấy người riết thấy tên nào cũng hay cau mày.

Bảo Bình nhướng người nhẹ nhàng hất mái tóc mai của Ma Kết ra, chưa chạm gì đã bị một tiếng nói làm cho giật thốt cả mình, Bảo Bình chạy lên cầu thang nhanh nhất có thể.

Ma Kết cậu vào thay đồ đi kìa_Cậu bạn đứng bên trong vọng lại.

Ma Kết đứng dậy vươn vai cho tỉnh ngủ rồi vào.

Bảo Bình vuốt ngực, thò đầu ra xem Ma Kết đi chưa. Lúc đó thật đau tim. Bảo Bình thở dài, cô không thể trốn mãi được, nhưng cô không thể đối diện được, nhỡ Ma Kết vì cô mà nghỉ việc thì sao.

Á giật giật cả mình_Bảo Bình nhìn Ma Kết đang đứng ngay đó, đang nói chuyện với một cậu bạn, và chính thức bơ cô, coi cô như chưa tồn tại, rõ là cô đang đứng bằng xương bằng thịt mà, có cách hai bước mà chẳng liếc lấy một cái.

Mấy cậu bạn nhìn cô như người ngoài hành tình, Ma Kết vỗ vai hai cậu bạn rồi ra về, hơ cô có uống thuốc tàng hình đâu mà coi cô như vật thể không tồn tại như vậy chứ, aiss bực mình thật, à cô quên mất rằng giờ cô chẳng là gì của người ta nữa mà.

...

Thiên Bình tan học, một cậu bạn đến nói có người muốn gặp cậu, là con gái, rất xinh, bọn nó còn bảo là bạn gái của nữa chứ, xám hết mức.

Song Tử đặt cặp lồng cơm lên bàn, hazz sao ở đây tan muộn vậy. Song Tử thấy Thiên Bình liền gọi vào.

Sao chị ở lại ở đây?

Chị mang cơm cho em, đừng hiểu nhầm, chị chỉ muốn cảm ơn em thôi.

Thiên Bình cười nhạt, cậu cũng muốn hiểu nhầm mà, Thiên Bình ngồi xuống, Song Tử mở hộp cơm đưa cho Thiên Bình.

Ăn đi, chị đây làm đấy, bao ngon luôn nhé cưng_Song Tử cười nhẹ.

Thiên Bình chẳng nói gì, sao có người lại giấu cảm xúc của họ kín thế.

Chị rất giống một người, rất giỏi che giấu cảm xúc của bản thân đến mức chẳng ai nhận ra cả_Thiên Bình thản nhiên ăn mà chẳng để ý đến sắc mặt của Song Tử đang chùng xuống.

Thiên Bình nhai chậm dần, rồi nhìn Song Tử, cậu không có ý khơi lại nỗi đau của Song Tử, nhưng Song Tử rất giống Thiên Yết, mệt mỏi, tổn thương đều chẳng bao giờ lộ ra.

Em xin lỗi_Thiên Bình cúi gầm mặt xuống, vô tình mọi thứ lại trở lên ngượng ngạo đến vậy.

Song Tử đeo cặp sách rồi bỏ đi, cô rất ghét ai lột lột trần cảm xúc mà cô giấu kín, cô chẳng muốn ai hiểu thấu tâm can cô vì đó là thứ duy nhất cô có thể sống thật với mình ở trong đó.

...

Tại thư viện thành phố, Sư Tử bực dọc đi vào, giáo sư bắt cô tìm cuốn sách cho ông ấy bằng được, ở thư viện trường lại không có, trời thì nắng mà hành sinh viên quá trời.

Sư Tử nhìn lác cả mắt rồi mà, thư viện thành phố có khác nhiều quyển sách kinh khủng. Á kia rồi, cái quyển người kia đang cầm chính là nó.

Lúc đó người đấy quay đi làm cô không kịp nhìn mặt nhưng chắc chắn sẽ có một cuốn nữa ở đó, thư viện to thế này mà có một quyển là không có được. Trời!! Cái thứ viện to thế này, rộng thế này, nhiều sách thế này mà cái quyển cô cần tìm nó lại chỉ có một.

Lần này không tìm cho ông ta là cô sẽ chết mất, vì cô làm mất mà. Sư Tử giờ phải mặt dầy mới được, hôm nay cho cô mặt dầy chút thôi dù sao cũng chẳng quen người ta, gặp một là sẽ không gặp nữa mà, cố lên mặt phải dầy chút mới không bị mắng, thà bị người khác mắng còn hơn là bị ông thầy trù ẻo.

Sư Tử nhắm mặt chạy ra chỗ người đó, mắt vẫn không dám mở ra, mở ra rồi là mặt cô sẽ mỏng lại ngay, mỏng quá thì không tốt, cố lên.

Chào anh/chú/bác hay em gì đó có thể cho tôi mượn cuốn sách đó được không, tôi biết mặt tôi dầy rồi mà nhưng có thể từ bi một chút không!! Có thể chửi tôi là đồ mặt dầy mà, vì tôi biết mặt tôi rất dầy nhưng đừng từ chối mà, có thể cho tôi mượn chứ_Sư Tử chẳng biết mình đang phát ngôn cái quái gì nữa, lần này về cô phải tập luyện sao cho mặt nó dầy hơn mới được.

Được thôi, nhưng chờ tôi mượn xong đã_Người đó đứng dậy bỏ đi.

Ủa trình độ của cô chưa có cao hả, cái loại người gì mà con gái đã mặt dầy đi mượn rồi ma vẫn không cho đúng là.

Nhìn cái dáng đang rung lên vì nhìn cười mà Sư Tử muốn điên quá.

Này! Cái anh kia tôi đã mặt dầy đi mượn rồi thì ít nhất anh cũng phải từ chối cho tử tể chứ_Sư Tử chắp tay sau lưng hất cằm về phía người đó.

Ợ!! Chết mợ mình vừa làm cái trò gì vậy, Sư Tử nhìn lên thấy Thiên Yết đang nhướng mày đứng trước mặt cô. Lúc này cô ước có cái hố chui vào cho nó đỡ nhục, lố quá trời.

...

Bảo Bình đi ăn trưa, cô thích ăn ở mấy quán nhỏ vì cô thích ăn vặt thôi chứ không quan trọng mấy về vấn đề ăn uống.

Ma Kết, sao chưa về ăn cơm hay là định đi học luôn nhở, Bảo Bình dẹp đồ ăn sang bên định đi theo, ồ Ma Kết đang đứng chờ ai nhỉ, sao cô lại tò mò thế, chẳng biết nữa cô điên mất thôi.

Đột nhiên Ma Kết quay về phía cô, Bảo Bình lúc trốn đầu gối cô bị va vào tường, muốn hét lên cũng không được, Bảo Bình bặm môi cố nhịn.

Ai đó, trên đời này tôi ghét nhất bị theo dõi đấy, có biết như vậy là xúc phạm quyền riêng tư không_Ma Kết càng lúc càng tiến gần.

Bảo Bình khó xử, giờ phải làm sao đây, có chỗ nào trốn không xấu hổ quá, mà thôi kệ đi ra đi, cô đâu có muốn xúc phạm cái quyền riêng tư gì gì đó đâu chứ.

Em, là em, xin lỗi chỉ muốn cho anh bất ngờ thôi mà_Kim Ngưu lấp sau tấm biển định dọa Ma Kết mà lại bị phát hiện.

Lần sau đừng có làm cái trò đấy nữa_Ma Kết đi trước.

Kim Ngưu chạy theo Ma Kết xin lỗi, ai ngờ Ma Kết không có thích.

Bảo Bình ngồi phịch xuống đôi mắt vô thần nhìn vào không gian, cô đang chờ đợi cái gì, chờ người ta đến để nói yêu thêm lần nữa sao, hay đến nói vẫn còn yêu cô, ảo tưởng nặng quá rồi, chẳng ai yêu một người con gái đã phản bội mình cả.

Bảo Bình khập khiễng đứng dậy đi về, đúng là cái đồ ngốc, cái đồ ảo tưởng sức mạnh cứ nghĩ người ta vẫn còn yêu mình, ngốc quá đi.

...

Nhân Mã ngồi chờ Ma Kết, hôm nay chẳng ai ở nhà nên cậu dủ Ma Kết ra ngoài ăn.

Kim Ngưu cùng Ma Kết bước vào, Kim Ngưu lấp sau lưng Ma Kết, nhớ nụ hôn sáng nay mà cô chẳng dám đối diện với Nhân Mã luôn.

Lại dở trò gì nữa đây?_Ma Kết bị Kim Ngưu kéo lại.

Em không ăn nữa, anh ở lại em không muốn ăn nữa_Kim Ngưu quay đi thì bị Ma Kết kéo cặp ngược lại.

Sao, vấn đề gì, hai đứa lại cãi nhau sao?

Không phải mà, nhưng em lo rồi không muốn ăn nữa.

Đi vào! No rồi thì ngồi chờ, nắng nôi thế này đi đâu.

Kim Ngưu lắc đầu vô ích, cô bị Ma Kết kéo vào chỗ ngồi. Nhân Mã họ nhẹ, không khí ngại ngùng, chỉ có mỗi Ma Kết là thoái mái nhất! Cậu thắc mắc hôm nay sao hai cái đứa này không cãi nhau nữa vậy.

Hai đứa không cãi nhau hả? Hay yêu nhau rồi nên ngại_Ma Kết buông câu gây sốc.

*Phụt* *Hụ hụ hụ* cả hai đang uống nước cũng phải ho sặc sụa, cái này người ta gọi có tật giật mình á!

Không có_Cả hai đồng thanh.

Trúng tim đen à!_Ma Kết thản nhiên trêu tiếp.

Không mà_Cả hai gắt lên.

Biết rồi!_Ma Kết ngồi ăn như bình thường, chỉ có hai người này là khó xử thôi.

....

Thiên Yết nhướn mày nhìn Sư Tử. Mượn sách mà như mắng người khác thế thì ai cho mượn.

Sư Tử định ngẩng lên xin lỗi thì cuốn sách đưa trước mặt cô, một cơn gió thoáng nhẹ qua tim, cảm giác gì thế này, trong khoảnh khắc nào đó tim cô đã lỗi nhịp vì cậu, cảm giác bất lực nhất bây giờ chính là sau nhiều lần cố gắng chối bỏ, cô nhận ra trái tim mình, sau khoảng thời gian im ắng, một lần nữa lại biết rung động, chỉ tiếc là, nó lại đập loạn nhịp với một người cô biết chắc mình không nên thương.

Cầm đi, dù sao tôi cũng không cần lắm, chắc chắn em rất cần nên mới mặt dầy như vậy_Thiên Yết bật cười thành tiếng.

Xin lỗi, tại em cần nó quá thôi_Sư Từ cầm lấy quyển sách.

À! Em ăn gì chưa.

Ồ em.. em ăn rồi giờ em đi về đây anh ở đây vui vẻ_Sư Tử nói xong biến mất hút.

Thiên Yết bình thản đi về, cuộc gặp thật ngắn ngủi.

...

Tối đó Thiên Bình vẫn đi làm thêm, vẫn chạm mặt Bạch Dương nhưng lại chẳng ai nói ai câu nào, lướt qua nhau vậy thôi! Thiên Bình định đi đến tiếp chuyện thì Bạch Dương đều lảng tránh nói với người khác, không cho cậu cơ hội nói thêm câu nào.

Lúc giờ về cậu định nói chuyện rõ ràng với Bạch Dương nhưng cô đã về mất rồi.

Thiên Bình gặp Song Tử đang lang thang trên được, cậu nhìn Song Tử hồi lâu, cậu tiến lại gần thì Song Tử bỏ đi chẳng thèm quay lại nhìn.

Chị giận lâu thế, em không cố tình_Thiên Bình thở không ra hơi.

Song Tử chẳng nói gì, có lời gì mà giải thích chứ. Cô vẫn bỏ đi, cô không biết tại sao cô lại giận lâu như vậy, cô chưa bao giờ giận ai cả, cô chỉ muốn giấu nhẹm nó trong lòng chẳng muốn tâm sự với ai, nhưng với cậu thì khác cô luôn sống thật với con người, lúc nào cậu cũng nhìn thấu cô, luôn luôn là vậy.

Từ đằng sau Thiên Bình ôm lấy Song Tử, một cảm giác bình yên mà cậu không thể diễn tả được.

Bỏ ra!! Tôi mới chia tay xong, không có tâm trạng để đùa giỡn với cậu đâu_Song Tử mệt mỏi gắt lên.

Cái quái gì đang diễn ra vậy, giờ vẫn có người muốn đùa giỡn với một người bị cho là nhám chán như cô sao, thật mắc cười. Song Tử cứ đứng yên như vậy, chẳng nói câu nào.

Bạch Dương sao chị lại ở đây...ô..._Song Ngư vừa đi qua đường, thấy Bạch Dương đứng bất động ở đó, Song Ngư tự nhiên ồ ra khi thấy Thiên Bình ôm một cô gái từ phía sau.

Bạch Dương thề lúc đó mà có cục gạch để cô nhét vào mồm cái tên Song Ngư thối tha này. Thiên Bình và Song Tử bất ngờ quay lại, Thiên Bìn nhìn Bạch Dương.

Dòng người vẫn tấp nập qua lại, bốn ánh mắt nhìn nhau đầy khó xử, dốt cuộc vì cái gì mà bắt họ gặp nhau trong hoàn cảnh này.

...

Thiên Yết đi ra công viên đã thấy Xử Nữ đứng bên đó. Thiên Yết cười nhạt đi về phía Xử Nữ.

Cậu có câu trả lời rồi sao?_Thiên Yết bình thản nói.

Xử Nữ gật đầu, ánh mắt lại có phần hỗn loạn, nhưng đây là quyết định của cô, đau, hay tổn thương cô đều chấp nhận.

Mình yêu nhau đi_Xử Nữ buông một câu dứt khoát, không do dự.

Cậu vẫn chưa..._Thiên Yết định nói thì bị Xử Nữ chặn lời.

Thiên Yết!! Cậu đã bao giờ thử mở lòng đi yêu một người rồi kết quả là chẳng được gì chưa, cậu đã thử cảm giác cả những phút giây tuyệt vọng nhất vẫn muốn chờ đợi chưa_Xử Nữ nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết.

Được, yêu nhau, bây giờ chính thức yêu nhau_Thiên Yết kéo Xử Nữ về phía mình, cúi lưng hôn Xử Nữ, eo cô bị cậu siết chặt. Một cảm giác chẳng thể nói lên lời.

...
Chương trước Chương tiếp
Loading...