[12 Chòm Sao] Tình Yêu Ngọt Ngào

Chap 55:



Đã bắt đầu thời kì chuyển giao giữa hai mùa. Hiện tại là mùa đông. Cái mùa được gọi là lạnh nhất trong năm. Ánh nắng của ban mai đã bắt đầu dịu lại, nhường cho sự xuất hiện của sương mù trắng. Ai ai ra đường đều phải mặc thêm áo ấm, nếu không thôi thì bị cảm lạnh. Nếu muốn, có thể làm ấm cơ thể bằng cách tập thể dục hoặc chạy xe đạp với tốc độ nhanh nhất có thể để đến trường...

_Trễ, thôi trễ rồi!

Cự Giải nhanh chóng đạp xe đạp, chạy băng băng trên con đường. Tối hôm qua làm bài tập suốt đêm nên sáng nay cô hơi buồn ngủ, đồng hồ đã reo nhưng vẫn tự nói với mình còn sớm, ngủ tiếp nữa. Đến khi nhận ra là đã như hiện trạng này. "Két" tiếng thắng xe gấp. "Bịch bịch" Tiếng bước chân dồn dập vội vã. Từ xa xa, cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vị thầy già_"Cự Giải". "Rầm", cô mở cửa ra, cúi đầu xuống thở hộc hộc, bắt đầu lấy oxi.

_Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi!

Luống cuống, cô cứ cúi gập đầu và nói câu đó. Mong thầy niệm tình mà bỏ qua cho. Vị thầy già đưa ánh mắt nhìn sang, rồi thở dài.

_Vào đi, đến gần sát giờ vào học đấy!

Nghe được vậy, cô ngẩng đầu mỉm cười rạng rỡ mà vào chỗ của mình. Vị thầy giáo già nhìn sang Ma Kết, đôi lúc trong lòng tự nhủ, cùng là anh em, cùng ở một nhà sao tính cách lại khác xa quá vậy. Một người thì lười, một người thì chăm chỉ, nhìn vô chắc không ai nghĩ là anh em. "Reng" tiếng chuông báo hiệu giờ học cắt đứt mạch suy nghĩ. Mọi người lật sách ra và tiếp tục bài học.

"Soạt soạt" Chăm chú ghi chép một thứ gì đó, bỗng nhiên "Bốc" một thứ nhỏ nhẻ như ném vào đầu Giải và từ từ rơi xuống bàn. Cô lật nó ra xem, đó là một hàng chữ ngay ngắn, rất đẹp, nhìn thoáng qua thì cô đã biết đó là của Thiên Bình.

"Nhìn Song Ngư đi, cậu ấy có gì lạ lắm!"_Dòng chữ trên đó viết. Giải nhẹ nhàng nhìn sang Song Ngư đang ngồi xéo trên mình cách 1 cái bàn. Nãy giờ không để ý, hình như Ngư lại lắm, mắt cô đỏ hoe đến sưng tấy, chắc là khóc suốt đêm. Bất giác cô lại liếc sang cái người ngồi cạnh mình_Thiên Yết. Nhìn anh thì rất bình thương, chả có cái biểu tình gì cả, nhưng xúc giác của cô rất nhạy a. Có thể cảm nhận được cả ấp thấp đang giảm dần xung quanh anh, khẽ run nhẹ. Biểu tình này thì ai mà dám tới gần. Haizz, chỉ nghĩ được đến đó thôi, bây giờ chả hiểu sự tình đầu đuôi thế nào, hay là để lát ra hỏi thăm xem.

"Reng" Tiếng hiệu giờ ra chơi. Có lẽ về mảng này thì Thiên Bình làm được, cô với Song Ngư có lẽ quen thân hơn. Cả hai đều là con gái, thỉnh thoảng cũng bàn về mĩ phẩm và quần áo nên cũng được xem là hiểu nhau. Liếc xuống mình, Giải thở dài, có lẽ mình cũng không phải là con gái chăng. Con gái mà chả có lấy một món trang sức trên người hay mùi nước hoa, mặc quần áo thì rẻ tiền ở chợ chăng? Nhanh chóng hiểu được tâm ý, Thiên Bình đã moi được thông tin từ Song Ngư và lập tức báo cáo lại lí do tại sao tâm trạng Ngư lại buồn đến vậy cho Giải. Song song đó, cô cũng đã kể đến cuộc nói chuyện hôm qua của mình với ba Thiên Yết. Nghe xong, phản ứng đầu tiên mở to hai mắt vì ngạc nhiên, sau đó mặt đỏ âu mà cúi đầu biểu biện sự xấu hổ không che giấu được?

"Thật là tất trách, chưa biết ra sự tình mà đã nói người ta như vậy?"

Còn riêng phần của Thiên Yết thì chả biết đi đâu, ra sân sau cũng chẳng có ái, hôm nay "quỷ" xuất môn đi đâu chứ. Thiên Bình cứ thắc mắc mãi, đến khi nhận ra thì cũng chả biết Giải đi cạnh mình đã mất tiu không thấy bóng dáng.

Sân thượng, từng bước khẽ khàng vang lên. Đây là nơi quen thuộc của Giải, nó đã gần như là căn cứ địa của bản thân cô, có chuyện gì không vui thì lên đây ngồi. Mở cửa ra, cô cầm một hộp cơm và đưa hộp cơm còn lại cho người đang ngồi dựa góc tường.

_Ăn không?

Câu hỏi ngắn gọn. Ánh mắt người kia khẽ lung lay nhìn sang cô. Nhìn đối phương, cô mỉm cười.

_Sao vậy không ăn, vậy tôi lấy lại nga!~

Người nọ nhanh chóng nhận lấy thức ăn từ tay cô, mở ra. Khuôn mặt trở nên méo mó.

_Đừng có kén cá chọn canh, sáng nay tôi dạy trễ nên chả làm được cơm đâu, đành mua ở tiệm tạp hóa.

Thở dài, người nọ cũng không nói gì mà cam chịu múc từng muỗng lên ăn. Nhìn anh, cô thỏa mãn gật đầu, không ngờ mình có tài thuần hóa động vật hoang dã a. Cả hai chả nói gì cả suốt bữa ăn. Ăn xong, Giải liền lấy trong bịch ra hai lon nước ngọt, mời người nọ. Lấy một lon ca cao cho mình, ngẩng đầu lên trời, khẽ nói một câu:

_Thời tiết bây giờ lạnh ghê, ước gì lon ca cao này nóng một chút!

"Nóng" là từ mà anh không thiện cảm gì cho lắm, nó khiến anh rất khó chịu, khẽ nhíu mày lại.

_Ít nhất ra thời tiết này không nóng như mùa hè!

Giải nghe xong nhìn sang người đối diện. Rồi cô cười nhẹ, chẳng nói gì mà uống một ụm.

_Ừm, trời này không nóng gay gắt như mùa hè nhỉ. Ưm, mùa đông khiến cho mọi thứ trở nên chậm chạp, lười biếng, chẳng biết làm gì mà nằm ì ra mà ngủ. Mùa đông luôn mang cái lạnh, cái lạnh thấm qua da, lạnh đến thấu xương...nhưng mà người ở trong cái lạnh quá lâu thì không những lạnh về thể xác mà còn cả trái tim của bản thân.

Nói xong, cô đặt lon nước xuống đất. Bắt đầu cô chân mình lại, lấy hai tay xoa vào nhau để sưởi ấm. Người kia chẳng nói gì, nhìn lên bầu trời đầy màu trắng. Gió se se lạnh thỉnh thoảng thổi qua khiến Giải bỗng run lên.

_Ít nhất ra được trái tim hóa thành băng của tốt, chẳng thể cảm nhận được gì cả, chẳng còn đau khổ, mùa đông tuy lạnh nhưng tôi lại thích.

Giải lại khẽ nhìn sang anh. Đôi mắt trong anh không phải là sự lạnh lùng, sự kiên nghị mà chỉ mang theo một nỗi buồn, một nỗi ám ảnh, một nỗi day dứt. Mí mắt cô khẽ run lên. Đầu tiên cô thấy tội nghiệp cho con người kia, một người lúc nào cũng áp bức, xem cô là nô tì của hắn. Lắc đầu, tự nhủ không để mình bị lung lay trước con người này. Cô chẳng cười nhưng cũng nói:

_Tôi thích nhất là mùa thu.

_Tại sao?_Đối phương đáp.

_Mùa thu như nằm giữa ranh giới của mùa hạ và mùa đông. Nó không mang theo cái nóng gay gắt của mùa hạ mà chỉ là ấp áp. Nó không mang cái giá lạnh của mùa đông mà chỉ hơi mát mẻ. Nó không mang cảm giác sôi động của mùa hè cũng như không mang đến sự ì ạch làm biếng của mùa đông, mùa thu đơn giản chỉ bình yên và lắng đọng. Nó khiến ta bình tĩnh, thưởng thức và suy nghĩ chuyện đã qua. Cũng không thể nói là tôi thích mùa hạ và mùa đông được. Nhưng nếu như mùa hạ mang đến cho tôi một cảm giác không thoải mái, bản thân tôi cũng sẽ không nói thích mùa đông để trốn tránh cái cảm giác đó, để biện hộ cho chính mình vì đó vốn không phải là mùa tôi thích. Và lại cậu chả thích mùa đông tẹo này, cậu nói thích cái lạnh của nó nhưng lại mặc một đống áo ấm thế kia.

Sau một tràng dài, cô lại uống nước để thấm giọng. Còn đối phương chẳng biết suy nghĩ cái gì mà chỉ mỉm cười. Nụ cười như là đã tìm ra được một thứ gì đó, cũng như đang tự chế giễu bản thân của mình. Ít nhất thì anh không giận cô lắm vì đã phản bác lại mình, ngược lại còn thấy than thản và như tìm được lối thoát của bản thân. Đúng vậy, anh cũng không thích mùa đông cho lắm, chỉ là nó sẽ không gợi lên cái kỉ niệm nóng gay gắt của mùa hè năm đó. Giải nói đúng, anh không nên vì trốn tránh nó mà nói rằng mình thích mùa đông, chả khác nào kẻ trốn chạy để rồi không thể đối diện với kí ức năm đó. Được ngồi nói chuyện với Giải mà tự anh hiểu ra rất nhiều thứ, Giải cứ như là một liều thuốc bổ vậy. Anh mở lon nước nãy giờ cầm trên tay mà uống.

_Nghe cậu nói thì thật sự không thích mùa đông cho lắm, có lẽ vậy, có lẽ tôi nên đi tìm một mùa hợp với tôi hơn.

Giải mỉm cười nhìn anh.

_Cậu không những thiếu nợ một mình tôi mà còn thiếu nợ một người nữa a!

Lúc này, nụ cười trên anh vụt tắt. Vẻ mặt khó hiểu ngơ ngác nhìn cô, làm cô xém nữa phải phun nước ra mà cười sặc sụa.

_Đâu nhất thiết phải là tôi an ủi cậu chứ. Còn có rất nhiều người quan tâm cậu mà, chỉ là cách cư xử không phù hợp với tâm trạng cậu thôi.

Nói đến đây, người đó chợt tỉnh ngộ ra, rồi lại suy nghĩ: "Ừm, có lẽ hôm trước mình hơi quá đáng!". Rồi anh bước xuống, cùng với lon nước ngọt.

_Cảm ơn vì tất cả.

Song Ngư thất thần đi vòng quanh sân trường, trên cầu thang. Cô nghe được tiếng bước chân của ai đó, quay mặt lên trên thì thấy Thiên Yết đang bước xuống. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, Ngư xấu hổ quay đi, sợ là anh sẽ nổi giận, cô bước càng lúc càng nhanh mong được tránh mặt.

_Ngư, khoan đã, cho tôi xin lỗi chuyện hôm trước! Tôi không nên quá đáng mà mắng cậu!

Ngư nghe xong liền đứng lại, ngỡ ngàng nhìn Thiên Yết. Tự hỏi mình có phải nằm mơ không, cũng không chừng là gặp ảo giác thiệt rồi chăng. Lúc này Thiên Yết đã đến gần cô, cúi người tạ tôi. Ngư luống cuống, vội xua tay lắc đầu, mặt đỏ như quả gấc, đầu óc quay mòng mòng, chắc là cô bị sốt.

_Không cần làm quá vậy, không sao đâu mà, tôi quên rồi! Chúng ta là bạn mà không cần làm quá vậy đâu. Bạn...bạn thì luôn giúp đỡ lẫn nhau.

Thiên Yết nghe xong thì gãi đầu. Nhìn Ngư như muốn hỏi "Thiệt hả?". Ngư gật nhẹ đầu. Thiên Yết mỉm cười nhẹ, nụ cười tỏa nắng ngây ngất lòng thiếu nữ. Lần đầu tiên Ngư được thấy con người khác của Thiên Yết, thật là diễm phúc. Nếu như ở dưới đất có cái gối thì cô nhất định, sẽ ngã xuống ngay và tiếp tục nằm mơ trong mộng đẹp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...