[12 Chòm Sao] Tình Yêu Ngọt Ngào

Chap 55 (Tiếp Theo)



Và cũng chính là ngày hôm nay là ngày kì tích của Cự Giải. Đúng, là ngày mà cô thoát khỏi xiềng xích ác ma. Dạo này, có nghe Yuki học vài món ăn Pháp, muốn thử tay nghề một chút nên đã nói Cự Giải không cần đến đây nữa để khỏi làm bữa tối. Vậy cô quyết định trở về nhà nấu cơm.

_Em về rồi đây!

Vừa mới mở cửa, bước vào nhà, chưa kịp đóng cửa lại, Giải lại đứng sững trước cửa, ngỡ ngàng, chôn chân tại chỗ.

Còn về hai người ở trong nhà, tiếng nói vang lanh lảnh khắp căn phòng, làm cả hai con người môi chạm môi nữa giờ chưa giất bỗng giật mình. Trong tâm cùng một suy nghĩ.

"Sao hôm nay lại về sớm thế hả?"

Thấy Cự Giải đứng ngay cửa, mắt mở to, từ từ khuôn mặt đỏ lừ lừ. Cự Giải cúi đầu không nói, bước nhanh về phía cầu thang, lên lâu, không quên bỏ lại một câu:

_Em xin lỗi anh hai, chị dâu, cứ tiếp tục đi đừng quan tâm đến em a!

Và hiện tại, hai con người trong phòng, Xử Nữ và Ma Kết cứng họng, mặt còn đỏ hơn cả Cự Giải. Là hai người lớn mà lại làm chuyện này cho "em nhỏ" coi. Xử Nữ định đứng lên giải thích rằng mình không có làm chuyện gì quá giới hạn nhưng mà Ma Kết lại chặn cô, nhỏ giọng nói:

_Giờ có nói cũng chẳng được đâu!

Ma Kết biết, Cự Giải biết điều, tự thân vận động lên lầu không làm quấy rầy không khí lãng mạn của hai người. Chi tiết là lúc cô đi ngang qua, Ma Kết nhìn thấy rất rõ nụ cười xấu xa trên Cự Giải là không biết ý của cô sao. Ma Kết nghĩ đến đó nhẹ lắc đầu.

Bảy giờ tối, Cự Giải bước xuống làm bữa tối. Không khí trong bữa ăn phải nói là rất gượng gạo, lại ngượng ngùng. Nhìn hai còn người trước mặt, đó là một cặp tình nhân, Cự Giải cảm thấy hơi buồn tủi, người ta có đôi có cặp còn mình thì chỉ khác gì là một con kì đà cản mũi đâu. Nhanh chóng, cô lùi cơm vào miệng cho lẹ, để tránh khỏi phải đối diện như thế. Xữ Nữ cũng cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì bữa cơm thật có vấn đề.

_Ừm, sắm đến mùa đông rồi, còn mấy tháng nữa thôi là chúng ta thi học kì I rồi! Ừm, ở trường chúng ta có tổ chức sau khi thi xong thì sẽ đến một vùng biển nào đó nghỉ ngơi đấy, khoảng 7 ngày 7 đêm.

Nghe tới đó, Cự Giải cũng thấy có hứng thú nên bèn hỏi thêm, mặc dù cơm đầy trong họng.

_E...Hú ị ó, i ào i ậy, ừng ào ó ết ả iểm a! (Nghe thú vị đó, chừng nào có kết quả kiểm tra?)

_Sau khi đi chơi xong là có kết quả, còn về phần lịch trình thì anh và Xử Nữ vẫn đang bàn lại?

Thấy Xử Nữ ngơ ngác trước câu trả lời, Ma Kết trở lời dùm, dẫu sau anh cũng thuộc loại nghe hiểu tiếng người ngậm cơm nói. Cự Giải nghe tới đó, gương mặt càng lúc càng vui sướng hẳn lên. Sau đó, cả ba người cùng nhau bàn về lịch trình của chuyến đi, huyên thuyên hết một tiếng đồng hồ. Xữ Nữ được tài xế riêng đưa đón về nhà. Trong căn nhà chỉ còn hai anh em. Ma Kết đang sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn trên chiếc bàn, Giải thì đang loay hoay dưới bếp, lau bàn, rửa chén. Trong căn phòng vắng lặng, không một tiếng người, ta có thể nghe rõ tiếng nước chảy rì rì, đều đều chậm chạp của vòi nước. "Leng keng" tiếng chén vỡ được xếp vào nhau vang lên. Ma Kết ở ngoài phòng khách nói vọng vào phòng bếp.

_Giải, ừm, anh tính lần này, 1 tuần trước khi đi chơi, anh tính dẫn Xử Nữ về thăm bố mẹ của chúng ta.

_Đúng vậy nên dẫn chị dâu về nhà ra mắt ba mẹ chồng chứ!

Cự Giải nói nhưng vẫn không quên việc rửa chén, miệng vẫn không nở ra nụ cười gian xảo. Cô chắc biết bây giờ Ma Kết nghe xong câu đó, mặt đã đỏ hết rồi, nhất thiết phải làm anh hai xấu không kiếm được lỗ che a!~

Cuối tuần, khí trời càng lúc càng lạnh, hơi thở của mùa đông càng lúc càng hiện rõ. Cành cây lá lúc này chỉ có thể được diễn đạt bằng hai từ "trơ trội". Nó im lặng, đứng sững không biểu hiện sự sống, giống như đang chết cũng giống như đang ngủ yên. Thật bình lặng nhưng mang một cảm giác tang thương, buồn bã, đóng băng tâm hồn. Trước ngày đó, Song Ngư đột nhiên hứng khởi đề xướng đến nhà Thiên Yết. Tại vì mới xảy ra chuyện trước đó nên cô hơi lo lắng, sợ tâm tình của anh không ổn định. Đứng trước cửa nhà, cùng lúc đó thì Thiên Yết cũng từ nhà đi ra, 6 mắt nhìn nhau, hơi bất ngờ. Song Ngư thì đứng nép bên cạnh Cự Giải, cười gượng.

"Mình đến không đúng lúc rồi, cậu ấy có chuyện gì sao?"

Cự Giải thì xem ra rất thoảng mái. Trong lớp, mọi người nói cô có thần kinh thép, có người nói cô không có thần kinh cảm giác, lại có người nói cô là thần kinh sợ đã chết hết rồi, không ai có thể nói chuyện với một người khó gần, được mệnh danh là vua băng giá như Thiên Yết đây bình thản mà không hề có chuyện gì xảy ra cả, giống như đang nói chuyện với một người bạn thân lâu năm ý.

_Sao rồi, tính đi đâu hả ông hoàng băng giá?

Cũng không buồn để ý đến cô, anh trả lời nhưng trong âm thanh có hơi lười biếng.

_Đi tảo mộ.

Hai người con gái lại nhìn sao hai đồ vật đang cầm trên tay anh. Một hộp đồ ăn và trên tay của anh đang cầm bó hoa huệ trắng tinh, thanh tao, thoát tục, thoát ra một mùi hương nhẹ thoảng bay trong gió. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Dạo này cũng rảnh, hôm nay đã đến đây, sao không đi theo thưởng thức một phần phong cảnh để tâm thư thả chứ. Cuối cùng cả hai quyết định đi theo. Trên con đường đi đến nhà thờ, ở nơi đây hình như rất ít người lui tới, rất vắng vẻ. Bầu không khí càng lúc càng tối, nhìn ra bên ngoài, hai cô gái không khỏi nhíu chặt mày, một cảm giác khó tả. Nhìn có vẻ nơi này rất cô đơn, lạnh lẽo, một sự tang thương, một nỗi buồn ảm đảm. Đôi lúc thoáng nhìn Thiên Yết đang tọa lạc ở phía trước bọn họ, tuy vẻ mặt không biểu hiện gì, nhưng đôi mắt có phần thương xót, có phần cam chịu cũng quen thuộc. Trong lòng hai người đôi bỗng nỗi lên một suy nghĩ rằng cậu ấy đã đến đây rất nhiều lần rồi à.

Khi ba người bước xuống xe tac-xi liền đi vào cánh cửa lớn. Trước mặt họ đó là ở giữa là một nhà thờ với tiếng chuông ngân vang cả một vùng trời, một bãi đất trống, cây cỏ dưới nền đất rũ xuống, cả một vùng toàn những nấm mồ trằng tinh, nằm im bất động, một khoảng vắng lặng. Tâm của hai cô gái càng lúc nặng nề. Nhìn những nấm mồ trắng, họ đang nghĩ đến nhưng con người đã khuất, những con người nằm dưới lòng đất không hề cử động, không hề mở mắt nhìn ánh mặt trời. Khi một người đã nhắm mắt xuôi tay, họ trong rất bình thản không hề vướng bận, cứ như chẳng còn gì nữa để hối tiếc, chẳng còn níu kéo. Người chết không hề đau đớn nhưng những người bên cạnh họ mới thật sự là đau khổ khi đang cố gắng giữ lại mạng sống người đó, để lại một sự day dứt có thể quên trong một năm, hai năm hoặc là mãi mãi không bao giờ quên được. Đây thật sự là một sự trừng phạt rất khủng khiếp đối với người còn đang sống ở trần gian. Đến trước bia một, ánh mắt của Giải và Ngư đều hướng về phía chân dung của một người phụ nữ, tóc để dài được uốn xoăn lên, hơn hết cả hai rất bất ngờ, nhìn xong về phía này lại nhìn về phíaThiên Yết, rồi cả hai không hẹn và cùng nhau quay mặt lại, rồi gật đầu.

Giờ mới để ý đến khuôn mặt của Thiên Yết, gương mặt của cậu ấy được di truyền tự mẹ, rất xinh đẹp, nhất là gương mặt trái xoăn, chiếc mũi thon dài và đặc biệt hơn chính là đôi mắt màu xám tro của mình. Ấy thế, nhìn vào Thiên Hạt lại mang một nét hiền dịu kì lạ, mang một sự ấm áp khó tả. Còn nhìn vào Thiên Yết, của là đôi mắt đó nhưng sâu hơn, lại lành lùng hơn khiến con người sợ hãi. Cả hai tuy mang lại cho mỗi người cảm giác khác nhau nhưng có một thứ khiến họ không thay đổi nhiều chính là sự đau buồn khó tả.

Và khi đứng trước một ngôi mộ màu trắng, cứ nghĩ nó sẽ bám đầy bụi, rêu và mọc đầy cỏ dại. Xem ra thì nó không phải như thế, chắc là có người đã quét tước sạch sẽ, trên đó còn một nén hương thơm nhẹ thoang thoảng, khói trằng lượn lờ trên không trung. Dĩa bánh thơm ngọt, ngỡ không ai ăn. Quan trọng hơn là một đó hoa huệ trắng, tinh khiết, thanh toát được cắm vào bình bông thủy tinh. Trong lúc cả hai người con gái đang tự hỏi: "Ai đã đến đây thắp hương nhỉ?"; Thiên Yết đứng đực ra tại chỗ, giờ hai cô nàng phát hiện ra thì Ngư lại, có ý định khều anh nhưng chưa kịp mở miệng nói ra chữ nào thì Thiên Yết đã đẩy bó hoa huệ cầm trên tay lại cho Ngư, nói có việc rồi chạy đi. Chưa đợi ai hiểu ra chuyện gì xảy ra thì từ xa hai cô con gái đã nhìn thấy Yuki đang chạy hối hả về phía mình, anh lại nói lấy món đồ mình bỏ quên ở đây. Lúc này thì cả hai mới vỡ lẽ ra, có thể là Thiên Cáp đã đến đây từ sớm để viếng thăm vợ mình. Cự Giải và Song Ngư thấy tình huống có vẻ trở nên phức tạp, sợ Thiên Yết tâm tình không ổn định thì tình hình sẽ xấu đi rất nhiều. Hai người liền nhanh chân chạy đuổi theo anh. Cự Giải do thể trạng cũng không tệ nên đuổi kịp rất nhanh, Song Ngư đi theo sau cô một tí nhưng vẫn theo kịp bóng dáng Giải. Đến nơi thì thấy Thiên Cáp trên mặt đầy những vết thương đỏ tấy, có khi có thể thấy cả máu, quần áo thì xốc xếch, phủ đầy bụi, đang ngồi bệch dưới đất. Nhắc đến Thiên Yết thì anh đang nắm lấy cổ áo của Thiên Cáp, kéo ông lên và tay còn lại đang giơ nắm đắm chuẩn bị sắp sửa tiến vào mặt ông. Đang vào giây phút dầu sôi lửa bỏng thì may thay Giải đỡ lại cú đấm đó. Gắng sức kéo anh ra khỏi Thiên Cáp. Thiên Yết luôn dãy dụa không ngừng muốn kéo tay cô ra. Đối với một người con gái phải gắng sức ngăn cản một người con trai đang ở trạng thái nóng máu, muốn đập mọi thứ thì có lẽ cho Giải. Sức lực của người con trai rất lớn, khiến cô sợ cái thân hình bé nhỏ của mình không thể nào cản lại được nữa, nhưng thôi thì cố mà gồng sức để cho cậu ấy bình tĩnh cái đã. Song Ngư thì không thể cản được nên chỉ biết chạy đến đỡ Thiên Cáp dậy.

_Ông còn đến đây làm gì trong khi mấy năm trước không đến viếng mẹ tôi. Quan trọng hơn mẹ tôi cũng cóc thèm thấy gương mặt của ông đâu. MAU BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI!_Thiên Yết không ngừng la hét đuổi ông ta đi.

_Cậu...bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói!_Cự Giải đang khuyên cậu bình tĩnh lại.

_Thiên Yết...con nghe ba giải thích được không?

Thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, Song Ngư nhẹ nói nhỏ với ông mau chạy đi. Nhưng kể từ khi nói chuyện với Thiên Bình, ông đã có cái nhìn thay đổi hoàn toàn khác, bản thân ông không thể cứ trốn tránh hiện thực mãi được, ông muốn cho Thiên Yết biết sự thật năm đó, mặc dù có thể sẽ làm hình tượng trong lòng anh về mẹ sụp đổ.

_Tôi không muốn nghe nữa, nếu ông không đi thì tôi sẽ đi.

Nói rồi, không dùng dằng với Cự Giải nữa, Thiên Yết liền quay đi về phía cổng ra về. Thiên Cáp đứng còn hơi loạng choạng nhưng ông cố gắng đuổi theo thằng con trai bướng bỉnh của mình.

Nói riêng về Thiên Yết, trong lòng anh rất giận dữ nhưng đồng thời của rất mâu thuẫn. Ngoài miệng anh nói không muốn nghe nhưng đôi lúc anh lại cảm thấy chính mình rất muốn nghe lời biện hộ của Thiên Cáp. Đôi lúc anh lại cảm thấy mình rất nhẫn tâm nhưng cũng lại cảm thấy mình yếu lòng, lòng anh tràn đầy những suy nghĩ và cảm xúc rối bời. Cứ như thể một mắc xích nào đó giữa anh và ông không bao giờ được mở ra, đã gần như khóa chặt mấy năm nay. Anh đứng lại một chút và tiếp tục bước đi, dừng để chờ nhưng cung không muốn nghe. Trong lần đầu tiên, thật lòng lòng anh lại dâng lên một thứ mãnh liệt, một sự hiếu kì đối với chuyện xảy ra của Thiên Cáp, bởi vì ngay khoảng khắc Cự Giải ôm lấy anh, ngay lúc câu nói đầu tiên cô nói ra, anh đã nhìn vào mắt cô đó sự kiên định, sự tha thiết muốn anh tin cô ấy một lần nữa. Và rồi anh lại nghĩ tới cái chết của mẹ mình, lòng anh co thắt lại và tiếp tục bước đi. Nhưng thứ xung quanh không còn lọt vào mắt anh, không lọt vào tâm trí ấy, kể cả những tiếng kêu, tiếng hét của người phía sau, những thứ ấy vô hình. Và chỉ trong vài giây, anh đã đi ra con đường lớn. Đang suy nghĩ miên man, Thiên Yết chợt nghe thấy tiếng "pinh pinh" kêu in ỏi không người. Anh xoay mặt lại về nơi phát ra tiêng kêu đó. Thứ đầy tiên đập vào mắt anh chính là ánh sáng chói mắt của đèn pha xe tải, đồng tử co rút lại. Sự tình diễn ra quá đột ngột, tình cảnh bây giờ giống hệt vào cái mùa hè năm ấy. Anh đứng đó, không biết phải làm gì, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng không thôi.

"Mẹ ơi, con nên làm gì đây?"

Đột nhiên, anh cảm nhận được anh đó đang nắm lấy tay anh, ai đó đang ôm lấy thân hình và kéo anh về. Anh giật mình tỉnh giấc sau cú choáng, khi định hình lại anh mới phát hiện mình mới thoát được thần chết. Sau khi định hình lại, anh nhìn thấy người đỡ mình và đang nằm bên cạnh, đầu không ngừng chảy đầu máu, rất nhiều. Thứ màu đỏ ấy là thứ anh ghét bây giờ lại đập vào mắt anh. Lòng co thắt lại, tim đập nhanh hơn và cảm giác mình thở không thông. Yết đỡ đầu Thiên Cáp, lại nhìn sang lòng bàn tay mình tràn ngập màu máu đỏ tươi, đôi tay anh càng lúc càng lạnh, càng cảm giác được thứ ấm nóng đó đang chảy trên tay mình, bất giấc tay anh run bần bật.

_Ba, tỉnh lại đi, ba đừng đùa con nữa mà, MAU DẬY ĐI!

Thiên Yết không ngừng lay ông, nhưng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu là ông sẽ tỉnh lại.

Cả Cự Giải và Song Ngư đều chứng kiến từ đầu đến giờ. Song Ngư bịt miệng lại để ngăn mình không bật ra tiếng khóc, cô cảm thấy rất sợ hãi. Giải thì có vẻ hơi bình tĩnh, cô lấy điện thoại ra gọi cho xe cứu thương, tuy nhìn bề ngoài không có gì dù vậy khi nói thành lời với người bên kia điện thoại, giọng không ngừng khựng lại, nghẹn ứ trong cổ họng là những cảm xúc không diễn tả được, đôi lúc còn có chút run nhẹ, cố gắng nói thành từng chữ rõ ràng, la lớn với người phía bên kia. Nãy giờ cô cố gắng giữ bình tĩnh lắm rồi nhưng vẫn không chịu được nữa, bỗng nhiên cô cảm thấy mình đang nổi nóng với người bên kia mà chẳng vì lí do gì cả, thật vô nghĩa. À không, cũng như Song Ngư cô cũng cảm thấy rất lo lắng đó chứ! Và cả hai cô nàng đều cảm thấy mình thật thất bại vì chả làm được gì ngoài việc chờ chiếc xe cứu thương đến.
Chương trước Chương tiếp
Loading...