[12 Chòm Sao] Tình Yêu Ngọt Ngào

Chap 61



[Thông Báo]

- Kể từ giờ mình chốt luôn nha, cứ 70 bình chọn và hơn 20 bình luận về ý kiến của mỗi chap mình sẽ đăng tiếp chap mới, và mình sẽ không ghi nhận những chap đại loại như "hay quá" "Hóng><..." "mau ra chap nhanh êi~" nhưng ai mong đợi chap mới mà không biết bình luận gì cứ cmt theo ý bạn. Mình sẽ để đó, và khi bộ này được kết thúc mình sẽ tổng hợp lại.

Thân Chào Mọi Người ạ.

--------------------------------------------------

Thiên Bình ngồi trên xe, bầu không khí khá là ngượng ngùng. Được trai đẹp dẫn đi ăn, dẫn đi chơi thì còn gì bằng, đêm nay sẽ là một ngày khó quên. Và rồi điều đó sẽ thay đổi cho đến ngày mai, Thiên Bình sẽ cảm thấy rằng mình thật sự muốn quên đi tất cả.

Kaitoru đề nghị chúng ta nên ở bên nhau nhiều hơn, chỉ hai người, họ chọn trên núi làm địa điểm tiếp theo. Thiên Bình lúc đầu còn do dự, cô vẫn nhớ đến lời cảnh báo của Cự Giải, Cự Giải rất nghiêm túc khi khuyên cô. Kaitoru thấy trong mắt Thiên Bình có chút do dự, mí mắt anh rũ xuống, buồn rầu nói:

_Cũng đúng, tớ nghĩ cũng không nên ở cùng nhau, có lẽ tớ quá hấp tấp!

Thiên Bình thật sự đau lòng khi nghe anh nói vậy, người ta có lòng mời mình ăn, muốn đeo đuổi mình, mình ăn của người ta mà không đáp lễ thì thật sự quá đáng. Thế là cô bỏ lại lời cảnh báo sau tai, chấp nhận lời đề nghị. Kaitoru vui mừng, mỉm cười. Cô bất giác cảm thấy rùng mình, không hiểu sao nụ cười của anh như thể đã chiếm được con mồi nào ấy.

---------------------oOo--------------------

_Bọn họ đi đâu vậy?_Song Ngư hiếu kì hỏi.

_Đường này hình như là đường đến trên núi ấy!_Kim Ngưu trả lời.

Trong chiếc xe nhồi nhét đầy người, mọi người chăm chăm nhìn chiếc xe màu đen phía trước. Tự hỏi trong lòng họ họ lên núi để làm chi, ở đó có gì vui à! Thôi bỏ đi, chuyện hay còn có đó, cuộc tình tay ba này rồi sẽ đi đến đâu.

-------------------oOo-----------------------

Chiếc xe màu đen dừng lại tại một sườn núi, tài xế lái xe xoay đầu chạy. Bây giờ xung quanh đây chỉ còn có hai cái bóng, Thiên Bình và Kaitoru đi sóng vai nhau, vừa đi vừa nói chuyện cười nói rất vui vẻ.

_Thật ra cậu biết không? Ngay từ đầu tớ đã để ý đến cậu rồi! Tớ thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, tớ đôi mắt cậu, tớ thích mái tóc cậu, tớ thích tiếng nói cậu và tớ thích cách cậu đối xử với mọi người,…vì vậy tớ mong rằng...ừm, cậu có thể làm bạn gái tớ không?

Trọng tâm vấn đề đã được đề ra ngay đây rồi. Xa xa mọi người nấp vào một lùm cây hóng chuyện, đều hít một ngụm khí lạnh, xung quanh họ bây giờ áp suất rất thấp. Họ đang ở bên một tảng băng, sắp nổ ra đại chiến rồi. Song Tử ngồi đằng đó, nắm chặt cành cây, nghiến răng ken két. Trong đầu anh lúc này chỉ một ý nghĩa, đạp chết hắn, đánh gãy chân hắn, đánh méo mồm hắn để nó khỏi mồm ba hoa, đi đây đi đó trải mầm móng tình yêu.

Kaitoru mở một chiếc hộp màu đen, bên trong là một sợi dây chuyền được làm từ kim cương, nhìn qua rất có giá trị.

Mọi người nhìn lướt qua thứ trong chiếc hộp, không ngừng suýt xoa. Thứ này thật sự rất quý, bản thân bằng tiền của mọi người chưa chắc đã mua được. Kaitoru chơi sang thiệt ha.

Thiên Bình nhìn mà giật mình không ngớt, hôm nay từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến cô không kịp thích ứng. Giá trị của sợi dây chuyền rất đắt, bản thân cô chưa chắc đã có thể mua được. Không lẽ nhận món quà này, quý giá quá, cô muốn từ chối. Kaitoru không cho phép cô nói ra chữ “không”, rũ đầu xuống buồn bã. Thiên Bình nuốt chữ đó lại vào bụng, miễn cưỡng gật nhẹ đầu.

_Hay để tớ đeo cho cậu.

Thiên Bình quay lưng lại với anh, vén mái tóc để anh đeo. Ngay cái khoảng khắc mà mọi người, đặc biệt là các bạn nữ đang trốn trong lùm cây chờ đợi, đây là khoảng khắc lãng mạn. Trong truyện ngôn tình, sau khi tặng tín vật cho người mình yêu, người đàn ông sẽ đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi người phụ nữ.

Ngôn tình thì ngôn tình, thực tế vẫn luôn phũ phàng. Lúc này, Kaitoru không lấy chiếc vòng cổ trong hộp ra mà giơ tay, đánh một chưởng và sau ót của Thiên Bình. Thiên Bình không đề phòng, ngã về sau lòng của Kaitoru, anh ôm lấy cô. Chợt có một chiếc xe taxi màu xám từ xa bay tới. Bên trong là Mitsuhiko, câu đang làm tài xế, hất đầu với anh ra hiệu bảo anh mau vào trong. Kaitoru nhanh chóng lôi kéo cô vào ghế sau và nhảy lên ghế phụ lái, xe chạy.

Mọi người trong bụi cây phát ngốc, mồm há to, mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng, mọi người vẫn chưa thể tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ đang trở nên cực kì lãng mạn sau nhanh chóng trở thành tình trạng bắt cóc vậy? Mọi người ngơ ngác nhìn mọi thứ diễn ra, đến khi lấy lại bình tĩnh thì nghĩ mình nên cứu người.

Song Tử lòng như lửa đốt, thấy một chiếc taxi đang đến, liền xông ra khỏi giữa lòng đường chặn xe lại. Một tài xế taxi bị giật mình khi thấy có người nhảy ra giữa đường, liền nhanh chóng thắng xe gấp lại. Ông định bước xuống chửi cái tên nào muốn chết thì Song Tử xông vào, bảo ông nhanh chóng đuổi theo chiếc xe màu xám, Bảo Bình, Nhân Mã và Bạch Dương cũng cùng theo lên.

Trước khi đi nghỉ, Bảo Bình rất sợ mọi người sẽ bị lạc nên đã bắt mỗi người đưa điện thoại để cài GPS. Hiện tại, Thiên Bình vẫn còn giữ điện thoại liên lạc nên cô có thể bắt được tín hiệu. Cô nhanh chóng chỉ huy vị tài xế đi theo hướng của mình.

Những người còn lại thì lại đón chuyến xe sau và giữ liên lạc với Bảo Bình.

------------------oOo---------------------

Bỏ qua những người đang bận rộn theo đuổi. Quay lại cảnh bình yên trong nhà các sao.

8 giờ, trong ghế salon được đặc ở phòng khách, Sư Tử đang cầm một cái ipad đang lước trên mạng tìm kiếm gì đó. Thiên Yết chán nản ngồi chuyển kênh liên tục, hiện tại chỉ còn có hai người là rảnh rỗi. Thỉnh thoảng, Thiên Yết liếc sang Sư Tử đang chụp hình selfie, lúc thì đang luôn facebook cập nhận statua, lúc thì cập nhật tin tức và bây giờ Sư Tử đang như đang tìm kiếm thứ gì lên mạng. Thiên Yết lười nhác hỏi:

_Cậu đang tìm cái gì vậy?_Vẫn tiếp tục chuyển kênh.

_Tớ đang tìm vị tác giả mở buổi giao lưu hôm nay, thấy trên mạng xôn xao nói nhiều nên tìm thử.

Anh nói mà không nhìn thẳng vào mặt Thiên Yết, cứ chăm chú nhìn màn hình không rời mắt. Nhưng Thiên Yết cũng không thèm để ý. Anh tắt tivi và bắt đầu dán mắt vào màn hình ipad.

_Đó có phải là vị tác giả mà Cự Giải đã đến xin chữ kí không?

_Ừm...hình như là vậy? A....!~

Sư Tử đang lướt một hồi, anh chăm chú sau đó mặt biến sắc, phát hiện một đầu mối đưa cho Thiên Yết. Thiên Yết nhận lấy, đọc một lượt, sắc mặt vẫn nguyên như cũ nhưng hai hàng lông mày đã nhíu lại. Trong lòng hai người thầm hiểu: “Thì ra tại sao Ma Kết lại khó nói như vậy, thì ra là thế!”

Cự Giải cùng lúc xuống dưới phòng khách, cô liên tục dụi mắt, ngáp dài một hơi, có lẽ chưa tỉnh ngủ. Cự Giải ngủ một giấc, đột nhiên cảm thấy đói bụng, muốn đi ăn khuya. Thiên Yết, Sư Tử đều đồng thời xoay mặt sáng nhìn cô. Ánh mắt dồn về cuốn truyện được cầm trên tay cô, cảm thấy rất bội phục, đồng thời bắt đầu tưởng tượng đến cảnh cô ôm luôn cuốn truyện đi ngủ. Xem ra, cô rất thích cuốn truyện đó.

Cự Giải nhìn xung quanh căn nhà tìm thêm bóng người, lại nhìn lại hai người đang ngồi trên ghế, hỏi:

_Mọi người đâu hết rồi?

_Đi ra ngoài chơi hết rồi!_Sư Tử.

Cự Giải gật nhẹ đầu, ôm luôn cuốn truyện vào trong bếp, mặc tạp dề bắt đầu nấu bữa tối. Sư Tử thấy có người làm thức ăn khuya cũng đòi làm hai phần cho mình và Thiên Yết. Sư Tử và Thiên Yết im lặng nhìn bóng lưng cô trong bếp. Đột nhiên, Sư Tử đẩy đẩy khuỷa tay của Thiên Yết. Thiên Yết quay sang nhìn anh, thấy Sư Tử nhìn mình xong lại xoay mặt sang hướng Cự Giải nhướng mi như là nói: “Cậu thử hỏi mượn xem cuốn truyện đó đi!”

Thiên Yết cũng nhướng mi lại như là hỏi: “Để làm gì chứ?”. Sư Tử bất lực, cầm lại cuốn ipad chỉ vào một trang trong đó, trừng anh. Sư Tử muốn xác nhận lại một chút sự thật. Thiên Yết rất chán, làm chuyện này ít nhất có thể kiếm được thứ gì vui vui, liền ngầm đồng ý. Quay sang, nói lớn vào phòng bếp:

_Cự Giải, cậu có thể cho tôi mượn cuốn truyện cậu đang cầm trên tay không?

Cự Giải đang làm, nghe nói vậy, đột nhiên quay mặt sang phòng khách, nghiêng đầu khó hiểu hỏi:

_Để làm gì chứ?...Các cậu có thể bị dị ứng với cuốn truyện đó, thôi, đừng đọc.

_Không cần, tớ chỉ xem cái bìa thôi, tớ chỉ muốn hỏi một chút...Có phải đây là tác giả cậu hâm mộ không?

Sư Tử cầm ipad giơ lên trước mặt Cự Giải, chỉ vào trang web. Cự Giải hơi bất ngờ, nhưng bỗng miệng dãn ra, nhếch lên một nụ cười, nhìn rất ư là nguy hiểm. Tay che miệng, giọng nói bắt đầu nhẹ xuống, trầm xuống mang theo âm phong lạnh lẽo khiến Sư Tử và Thiên Yết đều dựng tóc gáy.

_Các cậu biết rồi hả? Tốt nhất là đừng nói với ai.

Giọng nói mang theo tiếng uy hiếp, khiến cả hai vô thức gật đầu đồng ý cái rụp. Sau đó, Cự Giải lại trở về dáng vẻ vui vẻ, trong sáng bắt đầu nấu ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô còn đưa cuốn truyện đó cho cả hai, mọi người lật ra xem, liền thấy một dòng chữ rồng bay phượng múa, trên đó ghi: “Đúng là tri kỉ, nếu có thể, anh muốn nói chuyện thêm với em, đây là facebook của anh.”

Sư Tử và Thiên Yết mới hiểu tại sao Cự Giải hôm nay lại vui đến như vậy. Sư Tử cầm một chút, lại hỏi:

_Ma Kết không ngăn cản sao? Cậu cũng biết anh ấy ghét cái thể loại đó mà.

Cự Giải không nói chỉ cười cười. Trong lòng thầm nghĩ, con dê con đó ngang ngược bằng con cua nhỏ này sao.

Sau khi ăn xong, mọi người bắt đầu ngồi xoa xoa cái bụng no cho tiêu thực. Đột nhiên điện thoại của Sư Tử chợt “reng” lên. Sư Tử cầm lấy điện thoại, bắt đầu cuộc gọi. Thiên Yết và Cự Giải ngồi cạnh nhìn sắc mặt Sư Tử biến hóa liên tục. Đầu tiên là vui vẻ nhận điện, nhưng không biết đã nghe thấy gì mà sắc mặt nhìn rất kém, tối sầm lại, mày nhíu chặt vào nhau. Kết thúc cuộc gọi lại là một câu: “Em sẽ đến liền.”

Cự Giải và Thiên Yết nhìn Sư Tư, như là đang hỏi xảy ra chuyện gì vậy? Sư Tử thở dài một hơi, nói Thiên Bình bị bắt cóc rồi, còn nói người bắt cóc là Kaitoru. Hai người đồng loạt biến sắc theo Sư Tử. Cự Giải như có vẻ bình ổn lại một chút, cô thở dài lắc đầu, dường như là biết trước chuyện này rồi. Sau đó, Cự Giải lại chuyển sang tức giận, nói gì đó đã bảo Thiên Bình rồi không nghe, tránh xa Kaitoru ra.

Hai người cũng không quan tâm tại sao cô lại biết chuyện này, hiện tại cứu người quan trọng. Nghe nói qua điện thoại địa điểm đến cũng gần đây, ở sườn núi phía sau, ở đó có một khu rừng. Cả ba liền đi lấy xe. Trong gara lúc này ngoại trừ chiếc xe đạp lúc trước thì còn thêm hai chiếc xe đua mới toanh. Sư Tử và Bạch Dương là những người thích phiêu lưu mạo hiểm, nên có mua hai chiếc để dùng. Sư Tử lấy chìa khóa cho cả hai. Cự Giải đi chuẩn bị một vài thứ gì đó. Sau khi thấy hai chiếc xe đua, cô liền lo lắng nhìn hai người.

_Hai người có bằng lái xe đua chưa?

Sư Tử vỗ vào ngực mình, tự tin ưỡn ngực, nói:

_Không cần lo lằng, tuy chưa có bằng lái nhưng tôi có rất nhiều kinh nghiệm lái xe đua, đã lái được mấy năm rồi.

Cự Giải cảm thấy yên tâm một phần, cô cũng từng thấy qua Sư Tử và Nhân Mã từng đi xe đua, tay lái rất cứng, kĩ thuật cũng tốt chắc hẳn không sao đâu. Cô lại tiếp tục lo lắng nhìn sang Thiên Yết.

_Cậu có kinh nghiệm đi loại xe này không?

_Hồi còn sống ở nước ngoài, tôi từng đi xe đua, cũng đã đua thử một vòng rồi! Cũng từng thắng nhiều trận.

Cự Giải cảm thấy nhẹ nhõm, cũng may Thiên Yết biết sử dụng loại xe này. Cự Giải và Sư Tử hứng thú muốn biết Thiên Yết đua xe với ai. Thiên Yết im lặng một lúc lâu, nhả ra hai chữ.

_Cảnh sát.

Đua xe với...cảnh sát. Tất cả rơi vào mặt trầm mặc.

“Vút…vút” Tiếng gió thoảng qua tai, cát bụi mù mịt đập vào mặt, chiếc xe đang đi với tốc độ cao nhất. Cự Giải ngồi trên xe do Thiên Yết chở, sợ đến nỗi ôm anh thật nhanh. Cô nhìn xuống mặt đường đang lướt đi, cảm thấy với choáng váng, tự thôi miên mình sẽ không có chuyện gì đâu. Sư Tử thì hò hét bên cạnh, đôi lúc cảm thấy anh không giống như đi cứu người mà chỉ muốn lái xe lao băng băng hưởng thức cảm giác tốc độ. Thiên Yết thì không có biểu cảm gì nhiều, chỉ có điều hơi hiếu thắng, mới nãi chạy chậm hơn Sư Tử một chút là anh lại tăng tốc.

_Sắp tới rồi, ở cánh rừng phía trước!

Cự Giải vừa nhìn điện thoại vừa lấy con trỏ chỉ về phía bên trái, ở đó có một khu rừng, cây gỗ rất cao, vào buổi tối, nó trông thật âm u. Nơi đây mà tổ chức cắm trại kể chuyện ma còn gì bằng.

_Không biết cái thằng Kaitoru bị cái gì, tự nhiên nghĩ ra chuyện bắt cóc. Chuyến này thì Thiên Bình được mệnh đào hoa dẫn đến phiền phức rồi!_Sư Tử bực bội nói ra một câu.

_Ưm, tớ nghĩ người mệnh đào hoa không nằm ở Thiên Bình, người mà Kaitoru nhắm đến là người khác.

Lúc này, Thiên Yết và Sư Tử đồng loạt quay về phía cô, ánh mắt khó hiểu. Ai khác... Cự Giải sắc mặt lúc này nghiêm trọng, nhẹ giọng nói:

_Tớ gặp được Katoru ở buổi giao lưu...

------------------oOo--------------------

Lại quay về đám người đang theo dõi kia. Mọi người cố gắng giữ khoảng cách rất xa với Kaitoru, rất sợ sẽ bị anh phát hiện. Trong rừng, có rất nhiều loài bò sát, bò tới bò lui khiến các bạn nữ sợ rất phải giẫm trúng con gì đó, rất bẩn. Kim Ngưu, Bạch Dương vừa đi vừa đập lũ muỗi, vừa chửi cái thằng nào chọn nơi quỷ quái thế nào. Men theo con đường mòn trong núi, mọi người đột nhiên nhìn thấy Kaitoru đang bế Thiên Bình đến một căn nhà gỗ phía trước. Nhìn căn nhà gỗ rất hoang tàn và cũ kĩ nên có lẽ đã bỏ hoang khá lâu rồi.

Mitsuhiko đi phía trước, cầm cây đèn cắm trại đi dẫn đầu. Vào nhà, như đã có sự chuẩn bị sẵn, bên trong có rất nhiều đèn pin để bật sáng cả căn nhà. Những người còn lại nín thở đi lại gần, ngay phía sau ô cửa sổ, quan sát. Kaitoru đặt Thiên Bình lên ghế, bắt đầu dùng dây thừng rối lại.

Vì động tác quá thô bạo khiến Thiên Bình thì trông con mê tỉnh lại, ánh sáng phía trước quá chói khiến cô phải nheo mắt lại để dần thích ứng, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, sau gáy cảm thấy rất đau. Cô gắng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, đang chờ Kaitoru đeo chiếc đồng hồ thì con đau từ sau gáy truyền tới khiến cô ngất liệm đi và sau đó thì cô đang ở đây_ trong cái căn nhà dơ bẩn và ộp ẹp.

Cô hơi ngước mắt lên nhìn xung quanh. Trước mặt cô là một chàng trai cực kì lạ mặt mà cô chưa từng quen, kế bên là Kaitoru. Kaitoru quay lưng về phía cô, đứng trước bàn đang cầm một cái gì đó. Khi anh quay lưng lại cô mới nhìn kĩ là một cô dao. Đầu óc cô ong ong cả lên, chuyện này là sao... Chẳng lẽ cậu ấy muốn cưỡng bức mình sao, cầm thú vậy sao? Không nghĩ nhiều, cô liền la lên cứu mạng, có người cưỡng bức, âm thanh rất giòn tan, rất lớn khiến những con vật trong khu rừng phải giật mình.

Kaitoru giờ đây không phải là Kaitoru của ngày nào, anh tức giận giơ tay tát mạnh và mặt cô. Gằn giọng đe dọa bảo cô im miệng. Vừa nói xong, anh lấy tay nắm tóc cô giật lên không chút do dự. Lần đầu tiên, Thiên Bình cảm thấy sợ con người trước mặt, đó không phải là con người hiền hòa mà cô vẫn thường biết mà là một con hổ đang nhìn cô bằng ánh mắt nhăm nhe thèm muốn. Ý nghĩ của cô về việc mình sắp bị cưỡng bức càng lớn, nôm nớp lo sợ.

Kaitoru nhìn cặp mắt của Thiên Bình như một con thỏ đang bị dồn vào đường cùng mà hứng thú, cười to. Anh vuốt ve gương mặt cô, ánh mắt hiền hòa điều này làm Thiên Bình bỗng dưng thấy kinh tởm, mồ hôi lạnh tuôn ra đầy người. Bất ngờ, ánh mắt chuyển sang giận dữ mà tát mặt cô thêm một cái. Người con trai bên cạnh tuy không nói gì nhưng sắc mặt đã chuyển xấu đi nhiều, dù vậy vẫn con có ý ngăn cản, chỉ trơ mắt nhìn mà thông cảm cô.

_Tại sao cô lại được xinh đẹp như thế. Chỉ vì vẻ đẹp của cô mà tôi khổ sở biết bao nhiêu...BIẾT KHÔNG?

Anh giọng khàn khàn, thì thầm vào tai cô. Thiên Bình ngồi im không nói, không biết cô giữ bình tĩnh hay đã sợ quá mà không thể nói thành lời. Giọng anh lại bắt đầu dịu đi một chút, cảm xúc thay đổi liên tục khiến cô không thể nắm bắt được nội tâm người con trai này. Kaitoru nhếch lên một nụ cười tà, cầm con dao trên tay quơ qua quơ lại.

_Vì vậy, cách tốt nhất sẽ là rạch mặt cô đi, để xem còn ai yêu thích cô nữa không?

----------------------oOo-----------------------

Những chín con người còn lại bên ngoài đều xem rõ tường tận. Ma Kết “chậc chậc” cảm thán người này giữ cảm xúc tốt thật, bình thường cứ nghĩ là một tên gian xảo, hôm nay thì đứng thật là một thằng biến thái bị bệnh rất nặng. Bảo Bình hai mắt lóe sáng nhìn sang Kim Ngưu bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:

_Vậy...đây có phải là tâm thần phân liệt nhân cách mà người ta thường nói không?

Kim Ngưu lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, không biết nói dễ thương hay rất tỉnh nữa. Bạch Dương bây giờ cũng có cùng suy nghĩ như Bảo Bình.

_Đây có phải là Sadist (Bạo dâm) không?

Bạch Dương bắt đầu nhảy qua tán dóc với Bảo Bình như hai bác sĩ chuyên nghiệp xem bệnh. Nhân Mã, Song Ngư và Xử Nữ lúc này đối với ấn tượng đầu tiên với Kaitoru tuột dốc trầm trọng, ánh mắt của cô là sự khinh miệt và kinh tởm dành cho Kaitoru. Trong lòng mọi người lúc này đều có chung một suy nghĩ: “Hay là ngay lập tức dắt vô bệnh viện tâm thần?”

Song Tử rất tức giận, ngay từ cái tát đầu tiên, anh cảm giác như có mũi tên đâm qua tim anh, đau xót khiến anh muốn ngừng thở. Anh yêu cô, nâng niu cô như bảo bối mà bây giờ có người dám làm tổn thương cô thế này thật chỉ muốn giết chết hắn. Ma Kết đặt tay lên vai anh ý bảo anh phải bình tĩnh xem tình hình.

Song Tử cũng dịu đi một chút, nhưng thấy tình huống không ổn, Kaitoru muốn rạch mặt Thiên Bình thì anh không nhịn nổi nữa. Bất chấp tất cảm, nhảy qua cửa sổ kiếng. “Crack” Tiếng này làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Các sao cũng muốn xông vào nhưng chưa kịp làm gì thì Song Tử đã tiên phong, mọi người nghĩ ít nhất có Song Tử còn kéo dài thời gian, vả lại có Song Tử thì Thiên Bình chắc chắn không sao, tiếp tục xem tình hình rồi tính tiếp.

-----------------------oOo------------------------

Song Tử đột nhiên nhảy vào cửa sổ, tiếng kính vỡ làm cho ba người trong phòng đột nhiên chú ý. Kaitoru quay mặt về phía cánh cửa sổ nhìn, chưa kịp phòng bị thì bị Song Tử đẩy mạnh ra, lấy thân thể chắn trước Thiên Bình, không cho ai bước qua đây.

Thiên Bình thấy Song Tử, đột nhiên nơi khóe mắt ươn ướt, cô khóc. Không ngờ ngay lúc hoàn cảnh hoạn nạn thế này Song Tử lại là chỗ dựa vững chắc cho cô. Cô lại được cứu rồi. Thiên Bình chỉ muốn bay đến ôm lấy anh, vùi đầu khóc nhưng tình cảnh không cho phép thế. Tay và chân bị trói chặt, cơ bản không thể cử động nhưng vẫn vui vẻ kêu một tiếng: “Song Tử...”

Song Tử nhìn cô không sao, trong vẻ mặt hòa hoãn lại một chút nhưng anh vẫn cảnh giác chắn trước mặt Thiên Bình, anh nói lớn:

_Muốn bước qua Thiên Bình ư, qua xác tôi trước đã. Tôi không để cho các ngươi làm hại cô ấy. Các người bị khùng sao, chưa uống thuốc trước khi ra ngoài hả, tại sao lại bắt Thiên Bình! Mày *Song Tử chỉ tay về phía Kaitoru*...mày bị khùng sao, mày thương Thiên Bình tao có thể không quan tâm cạnh tranh công bằng mà mày còn cưỡng bức bắt cô ấy đi theo mày sao, thật sự là sỉ nhục lớn của đàn ông... Ta khinh! Cô ấy là người quan trọng nhất của tao, tao yêu cô ấy còn lâu hơn cả khi tụi bây còn quấn tả kìa và đứa nào dám làm hại cô ấy thì tao sẽ bắt tụi bây trả giá đủ! Có ngon lên đây...

Mọi người bên ngoài đều giơ ngón tay cái lên, nói rất hay, trong thời khác này vẫn còn có thể châm chọc đối phương chắc chỉ có Song Tử mới có thể làm. Thiên Bình nhìn người con trai trước mắt, rất cảm động, cô giờ đây đã in hình bóng ấy_Bóng lưng cao thẳng khỏe khoắn đang gồng lên bảo vệ cô. Nước mắt đã nhòe đi hình ảnh anh nhưng tình cảm cô dành trong tâm trí đối với anh lại khắc cốt ghi tâm.

Lại nhắc đến, vẻ mặt Kaitoru biến hóa rất thú vị. Kaitoru lại từ tức giận chuyển sang đau lòng, nhìn Song Tử với ánh mắt tiếc nuối và đầy buồn bã, giọng anh nghẹn ngào nói:

_Cậu vẫn chưa biết sao...người tớ thích không phải là Thiên Bình... *Anh chỉ tay về phía Song Tử* mà là cậu, Song Tử.

.

.

.

.

---------------------oOo-------------------

Trên còn đường lớn, Cự Giải đang tiếp tục nói.

_Hồi sáng, tớ đi buổi giao lưu kí tặng. Haizzz....Các cậu cũng biết rồi, nơi đó là fan của truyện thể lại đam mĩ (boyxboy), tớ gặp được Kaitoru. Hai chúng ta nói chuyện vài câu với vị tác giả rồi thì tớ nhìn thấy dòng chữ tác giả khi lại...Có lẽ, anh ấy nhìn ra được điểm gì đó... Thật ra ngay từ đầu tớ đã nghi ngờ nhưng bản thân lại nghĩ mình suy nghĩ nhiều nên thôi, mãi đến sáng mới kiểm chứng được...

Thiên Yết và Sư Tử lại nhìn nhau, trong lòng gần sáng tỏ, thảo nào Cự Giải khá tức giận khi bảo Thiên Bình tránh xa ra....

_Tớ nghi...cậu ấy là đồng tính!

Vài lời lảm nhảm của tác giả: Càng lúc càng thấy mình thật biến thái ^^.
Chương trước Chương tiếp
Loading...