[12 Chòm Sao] Tình Yêu Ngọt Ngào

Chap 62



_Người tớ thích là Song Tử cậu.

Mọi người bỗng hít sâu, hiện tại những người đang ở đây đang há miệng, trợn tròn mắt, cố gắng tiếp thu chuyện gì đang xảy ra, mọi người đồng lòng một suy nghĩ.

“Vậy không phải...là Thiên Bình...vậy hiểu lầm à?”

Không gian bỗng tĩnh lặng...im lặng...im lặng...

_Á, cậu tránh xa tôi ra!

Song Tử là lần đầu tiên phản ứng được mọi chuyện. Đây là lần đâu tiên cậu được đồng tính theo bám a~! Lúc đầu cậu còn dũng mãnh đứng ra bảo vệ nhưng khí thế lập tức xẹp xuống như quả bóng xì hơi, trốn ra sau lưng Thiên Bình, lấy tay xua xua Kaitoru như xua một con chó. Những người chứng kiến ở đây đều đen ra mặt. Máu nóng đồn hết lên não, hình ảnh anh dũng hồi nãy của Thiên Bình ngay lập tức vỡ mộng. Nếu tay không bị trói, cô nhất định sẽ đập vào mặt anh một cái.

---------------------oOo-----------------------

Ngoài ngôi nhà hoang. Ma Kết toàn thân nỗi lông gà, sởn gai ốc. Anh biết Kaitoru là một người không tầm thường, là một kẻ gian xảo, ấn tượng của anh đối với Kaitoru chỉ là hơi hơi đáng ghét vì trong anh vẫn coi hắn là kẻ thù. Giờ đây, Ma Kết biết anh là đồng tính, anh có suy nghĩ là nên giữ khoảng cách với hắn...à không, tốt nhất là không sống chung bầu không khí. Ma Kết đời này không có sợ gì...chỉ có điều cấm kị là anh cực ghét đồng tính. Còn vì sao thì phần sao sẽ rõ.

Xử Nữ tuy không có ấn tượng xấu gì với đồng tính bất quá vẫn lo lắng Ma Kết bên cạnh sắc mặt tái nhợt. Cả người anh đều cảm thấy ngứa ngáy, chỉ muốn gãi, anh muốn rửa mắt, muốn rửa tay...Xử Nữ ngồi bên vỗ vỗ vào bàn tay anh để an ủi.

Những người khác cũng đồng cảm thương tiếc nhìn Ma Kết, bây giờ cả bọn đã hiểu vì sao Ma Kết lại hân đồng tính đến vậy?

-----------------------oOo----------------------

_Nè, cậu có phải là đàn ông không Song Tử, núp dưới váy con gái là hèn lắm đó!

Thiên Bình tức giận khi Song Tử cứ núp sau lưng cô, đã vậy còn lấy cô ra làm bình phong che chắn. Cứ né qua né lại không nhìn trực tiếp Kaitoru. Giờ đây thế cô đã bị kẹt, còn bị đem đi đỡn đạn. Cô là con gái đó, nên cũng cần sự bảo vệ chứ, chứ sao lại ngược vậy?

Đang lúc cô muốn mắng chửi người thì cảm giác cổ tay hơi buông lỏng dần. Song Tử đang đứng sau lưng cô cố gắng tháo sợi dây...thì ra chỉ là chiêu đánh lừa người thôi.

_Nè, cậu biến đi, tôi không thích đàn ông, tôi là trai thẳng, thích phụ nữ...à không phải tôi chỉ thích Thiên Bình thôi, chỉ mình Thiên Bình thôi.

Song Tử vừa phân tâm sự chú ý vẫn không quên tỏ tình, nháy mắt với Thiên Bình khiến cô đỏ mặt. Cái người này không đàng hoàng gì hết. Mọi người ở ngoài chỉ biết giơ ngón cái gật gù với Song Tử, trong thời khắc này vẫn còn tâm tư để đùa giỡn.

Chỉ tiếc lời này khiến Kaitoru máu càng dồn lên não. Anh lớn giọng quát:

_Chỉ tại cô ta mà anh không thích tôi, nên tôi phải cho cô ta biết mùi!

Nói xong, anh chạy lại gần cô giơ một con dao rọc giấy trong tay. Thiên Bình sợ hãi, tâm nói con gái quan trọng nhất là gương mặt, nếu dung nhan bị hủy chẳng khác nào đang lấy mạng cô sao? Mắt thấy con dao sáng loáng, cô sợ nhắm tịt mắt lại. Nhưng không cảm thấy gì hết, Thiên Bình hé mắt ra nhìn thì thấy Song Tử đang cố cầm tay Kaitoru kìm hắn lại, không cho cái tay kia quơ bậy quơ bạ. Cả hai ở thế giằng co.

---------------------oOo-------------------

Những người ngoài cửa chăm chú nhìn nhau, tình hình có vẻ không được tốt cho lắm có lẽ nên xông vào giúp đỡ. Bạch Dương hăng hái muốn xông vào đường cửa sổ nhưng Nhân Mã đột nhiên giật áo anh lại, chỉ chỉ hướng cửa_đừng đi bằng cửa đó, có cửa chính đi kìa.

---------------------oOo-------------------

Đang trong lúc hai người đang căng thẳng bỗng nhiên một tiếng “Rầm” khiến họ giật nảy mình. Đi đầu là Bạch Dương anh dũng, ưỡn ngực đi tới. Chỉ tay vào Kaitoru, nói:

_Nếu cậu không bỏ con dao đó xuống, tụi tui...tụi tui sẽ đánh hội đồng.

Mọi người đứng phía sau chỉ có thể ôm đầu mà lắc chỉ trừ Nhân Mã hưng phấn, mắt sáng lấp lánh nhìn người yêu oai phong vĩ đãi như thế nào. “Đánh hội đồng” cũng là cách nhưng như lớn ăn hiếp nhỏ vậy, không biết lát sau Kaitoru có khóc như đứa trẻ không?

Mắt thấy tình hình càng lúc càng không khống chế được, Mitsuhiko nhanh chóng cầm một cây gậy gần đó đánh tới đánh lui với một chút sức lực yếu ớt. Anh vừa đánh vừa quay đầu lại nói với anh mau chạy đi rồi hất đầu về phía cửa sổ. Kaitoru cũng biết tình hình không tốt nên cũng không quan tâm, quẳng cây dao lại, rồi kéo luôn Mitsuhiko về phía cửa chạy đi.

Thiên Bình cực cực khổ khổ mới đứng dậy khỏi cái ghế. Cô bây giờ cảm thấy toàn thân ê ẩm, đầu hơi choáng váng có lẽ vì bị đánh một cú đau sau ót. Song Ngư và Xử Nữ cùng nhau đỡ lấy cô. Thiên Bình vừa mới đứng vững thì đã bị hai người này xoay vòng vòng như chong chóng. Thấy cô ngoại trừ đầu tóc, rồi bời, cổ tay chỉ có vài vết hằn cho dây thừng thì cũng chẳng còn gì mới thở vào nhẹ nhõm.

Song Tử cũng quay qua kiểm tra, nhìn thấy vài vết xước nhỏ và vết ngón tay đo đỏ in trên mặt cô, tâm Song Tử trầm xuống. Song Tử ngày thường cũng vui vẻ nhưng chỉ cần phạm điều cấm kị, ví dụ thực tế là làm tổn hại đến Thiên Bình, anh sẽ đặc biệt thâm trầm, sát khí đầy người chẳng thua kém Thiên Yết. Mọi người sợ hãi lui ra xa.

Song Tử cởi chiếc áo khoác ngoài, khoác lên người Thiên Bình rồi chạy ra ngoài. Hành động của Song Tử hơi đột ngột, Thiên Bình ngây ngốc nhìn bóng dáng của Song Tử dần xa, chỉ còn lưu hơi ấm và mùi hương từ chiếc áo khoác. Những thứ này tuy bình thường nhưng cũng đủ để khiến trái tim nhỏ bé của cô rung động. Cô nằm chặt chiếc áo khoác mà mỉm cười.

------------------------oOo------------------------

Song Tử vừa chạy vừa suy nghĩ không thể bỏ qua chuyện này, anh nhất định sẽ tính sổ. Anh chạy theo hướng mà bọn Kaitoru vừa đi. Từ xa, anh đã nhìn thấy bóng lưng hai người nọ, anh tăng tốc độ, nhanh chóng chạy đến, không quên chửi bới một phen.

_Kaitoru, đừng để tao bắt được mày, tao sẽ băm mày thành từng mảnh....

Mitsuhiko vì lúc nhảy đáp không đúng cách đã bị trật chân nên anh không thể nào chạy nhanh được. Anh đã kêu Kaitoru hãy chạy trước đi, mình bị bắt lại cũng không bị làm sao cả. Tuy Mitsuhiko chẳng khác gì người chạy chân cho anh nhưng Kaitoru vẫn quyết không để anh ở lại, quằng tay anh qua vai mình mà đỡ dậy chạy đi.

Chính vì thế mà Song Tử cũng nhanh chóng bắt được Kaitoru. Song Tử nắm áo Kaitoru kéo lại gần và đánh đập anh túi bụi. Kaitoru không phòng bị, hứng hết, anh ngồi trên đất chịu những cú đạp đầy nội lực từ Song Tử. Mitsuhiko lo lắng, cậu cố gắng chạy tới, lấy thân mình ôm lấy cơ thể của Kaitoru để hứng giúp anh.

Mitsuhiko là một người rất yếu đuối, đối với người mạnh khỏe như Song Tử đạp thì anh có thể chống đỡ bao nhiêu. Kaitoru mở to mắt nhìn người đang nằm đè lên người mình, hoảng hốt:

_Cậu làm cái gì vậy? Mau tránh ra.

Kaitoru lo lắng Mitsuhiko không thể chịu nổi, liền đẩy anh ra khỏi người. Đây là lỗi do Kaitoru làm, anh không muốn ai dính dáng tới, hơn hết là người luôn ở bên cạnh anh ủng hộ anh, anh không muốn tổn thương. Kaitoru nguyện hứng chịu những cú đánh.

Song Tử đôi mắt đỏ ngầu, bây giờ cậu không thể kiềm chế được nữa. Mitsuhiko chỉ có thể né mà không phản kháng được. Đang lúc hai người người đánh người đỡ thì đột nhiên từ trong khu rừng truyền ra một tiếng cười trầm khàn, ghê rợn: “Hắc…hắc...hắc!”.

Tiếng cười này kéo hai người ra khỏi trận đấu, cùng nhìn về phía phát ra tiếng cười. Trong rừng lộ ra một người đàn ông cao lớn, không bịt. Trong bóng đêm chỉ thấy thấp thoáng ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn hai người họ. Nhưng sẽ không quan trọng hơn việc trong tay người đó cầm một con dao rọc giấy, đang lấy tay kẹp cổ Mitsuhiko và đang kê dao gần cổ cậu. Mitsuhiko yếu ớt không thể phản kháng.

Song Tử và Kaitoru mở to đôi mắt hoảng hốt nhìn, cả hai đều biết giờ không phải là lúc nên đánh nhau mà cứu người. Kaitoru lên tiếng:

_Này, mấy người muốn gì, mau...mau bỏ cậu ấy ra!

_Ưm...muốn tưởng bọn tao dễ dàng bỏ hắn ra sao!

Từ sau lưng Kaitoru truyền một thanh âm lạnh lẽo khiến anh cảm thấy toàn thân toát ra một mồ hôi lạnh. Giọng nói lạnh đến độ ở âm độ C, không tìm ra một chút cảm xúc nào của con người. Kaitoru quay ra sau lưng, anh nhìn thấy là một người đàn ông thân hình cũng vạm vỡ, cũng đang giống người đàn ông trước, cầm dao kê cổ Song Tử.

Song Tử đang ngơ ngác thì một nhiên một bàn tay lướt ngang qua mặt anh với tốc độ cực nhanh, bịt miệng, ánh sáng con dao sáng loáng và Song Tử có thể cảm thấy cái lành lạnh từ con dao phát ra ngay bên cổ anh. Anh cũng giật mình, điếng người, tình huống này thật là không ổn! KHÔNG TỐT! Vì vậy, cách tốt nhất là đứng im bất động, lỡ thôi nó không thích là một vết xước là anh gặp diêm vương rồi.

Cả đám bọn Bạch Dương sau khi thấy Song Tử đuổi theo, cũng nhanh chóng chạy tới. Đương nhiên, cảnh tượng trước mắt cũng thu vào tầm mắt những người theo sau. Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Các sao nữ thì bất động, mở to đôi mắt sợ hãi. Bạch Dương tức giận, định chạy lại sống chết một phen, Ma Kết là người bình tĩnh trong đám, anh nhanh chóng cùng Kim Ngưu ngăn chặn Bạch Dương lại. Cuộc chiến này bọn họ rất bất lợi, Ma Kết bắt đầu đàm phán:

_Các ngươi muốn gì? Nói mau, làm sao các người mới thả người?

Tiếng vỗ tay bôp bốp vang lên, chầm chậm, từ trong rừng truyền ra một người vóng dáng nhìn có vẻ nhỏ con hơn, hình như là nữ, đang từ trong bóng đêm bước ra. Cô ấy khoác lên một cái áo khoác đen, trùm nón và đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt. Đôi mắt híp lại, từ trong đáy mắt có thể nhìn thấy sự mỉm cười của cô khi nhìn lũ dê béo. Cô cố ép giọng, giọng trầm:

_Được, nhanh nhẹn lắm. Ta cũng không muốn lôi thôi, đưa cho chúng ta năm trăm triệu!

_Ngươi ăn cướp hả? Ngươi nghĩ sao chúng ta có thể lấy đủ cho người...ti...

Song Tử còn chưa nói hết đã bị thục một cú vào bụng khiến anh đau điếng. Thiên Bình nhìn mà lòng đau xót, cô có cảm giác sự đau đớn thay Song Tử.

_Đừng...đừng làm hại cậu ấy. Mấy người muốn gì, tôi cho mấy người!_Thiên Bình.

_Được nhanh lên, không thôi ta sẽ lấy cái mạng nhỏ của mấy người này đấy!

Kim Ngưu và Bạch Dương sốt ruột rồi, vội vội vàng vàng chạy đi nhưng không hiểu sao Ma Kết lại nói với hai người đừng đi. Thiên Bình và Bạch Dương tức giận, nói Ma Kết thực sự quá đáng, anh dám đem tính mạng của họ dùng để đùa ra sao? Xử Nữ ở bên cạnh khuyên ngăn hai người, cô biết Ma Kết muốn làm gì đó. Cô thấy trong mắt Ma Kết là một tia kiên định, phức tạp nhìn tình huống và cô đã nhìn thấy nụ cười mỉm của anh, tự hỏi lòng là anh sẽ làm gì?

_Chúng tôi không thể nào chấp thuận yêu câu đó được?_Ma Kết.

_Hay lắm! Được thôi...*liếc mắt ra lệnh cho hai tên thuộc hạ*...đánh chết cho ta!

Cô gái nhỏ ra lệnh, lấp tức hai người đàn ông đánh đập túi bụi. Cả hai đều rất mệt, Song Tử thể kiện cường tráng còn có thể đỡ, né tránh để giảm lực sát thương nhưng Mitsuhiko yếu đuối thì chỉ có thể lĩnh trọn đến khi khóe miệng anh rỉ máu. Mitsuhiko dùng một chút hơi lực nhỏ nhoi để lên nói với Kaitoru hãy chạy và đừng lo cho anh.

Kaitoru cũng biết Ma Kết không chuẩn bị tiền để cứu họ, anh cũng biết họ chỉ là một thanh thiếu niên, lấy đâu ra nhiều đến thế để đưa, trong một lúc ngắn không thể chuẩn bị hết nhưng Ma Kết không cần tuyệt tình, trơ mắt nhìn người ta sắp chết mà vẫn không thèm lấy tiền cứu người chứ. Kaitoru tức đến không để ý hình tượng nho nhã của mình mà văng tục chửi Ma Kết.

_Thả người đó ra, mau lên! Các người mau thả người ra, không thôi chúng tôi sẽ báo công an đó!

_Ha...mày vẫn còn có cái gan đó hay sao? Để xem tụi tao chết hay thằng bạn của chúng bây chết.

Giọng nói người đàn ông đầy nghạo nghễ, liếc mắt khinh khỉnh nhìn anh. Hắn vẫn liên tục đánh về Mitsuhiko và dao vẫn kề ngang cổ cậu. Đồng thời, Song Tử cũng sắp đến cực hạn, Thiên Bình rất sốt ruột, cô muốn xông vào nhưng Song Ngư và Nhân Mã đã giữ cô lại.

_Bỏ tôi ra, mấy cậu không thể làm như thế, chẳng lẽ để Song Tử chết mất sao?

Thiên Bình giãy giụa khỏi đôi bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình.

Mitsuhiko và Song Tử ngàn cân treo sợi tóc. Không thể chịu nổi, Mitsuhiko gục ngã và ngất đi. Người đàn ông thấy anh không có động tĩnh, liền đá đá anh vài cái, nở nụ cười khăng khắc nhìn anh.

_Không ngờ lại là một thằng yếu ớt, chết rồi sao, vô dụng quá?

Kaitoru toàn thân ngơ ngác nhìn thân thể Mitsuhiko nằm bất động ở đó. Bỗng nhiên, anh nhớ đến...nhớ đến người vẫn luôn ở bên cạnh nở nụ cười ủng hộ mình bất kế là điều sai trái, vẫn luôn bên mình...bên mình mỗi khi cô đơn với mối tính đơn phương đầy đau khổ.

Anh nhớ những kí ức về Mitsuhiko_ người đã chiếm một phần quan trọng trong trái tim anh. Giờ đây, anh chẳng biết làm gì ngoài nhìn và...anh đang khóc, nước mắt anh đang rơi. Tại sao anh khóc? Anh cười đầy giễu cợt, giễu cợt cho một thứ tình yêu mới chớm nở mà anh không hề hay biết, giễu cợt tại sao lại theo đuổi một người mà mình chưa thật sự đặt hết tình cảm để rồi cả hai tổn thương.

Kaitoru đứng lên, bước chân cố gắng giữ vững kiên định mặc dù đã rã rời, anh bước đến, nắm chặt con dao trên tay người đàn ông và bẹ gập cổ tay. Người đàn ông đau đớn phải la lớn. Không biết có gẫy xương không nữa, hi vọng trật khớp. Anh nhanh chóng xoay người, lấy chân đá văng người đàn ông ra xa mấy mét. Thân thể người đàn ông bay thì bị một gốc cây chặn lại. Đập mạnh vào cành cây, người đàn ông toàn thân đau rần, không thể đứng lên. Người con gái bịt mặt mở to mắt ngạc nhiên, chạy qua hắn và dìu đỡ hắn, cố gắng xem xét hắn có bị sao không?

Không để ý đến hành động của người con gái bịt mắt, Kaitoru tiếp tục đến bên thân thể Mitsuhiko xem xét, anh lấy tay đỡ cổ cậu và ôm thân thể cậu về phía mình, chậm rãi kếu: “Mitsuhiko, tỉnh dậy đi, cậu tình dậy đi.”. Mitsuhiko nghe loáng thoáng bên tai tiếng ai đó gọi mình, cậu khẽ mở mắt. Trước mắt cậu là hình ảnh mờ nhạt của một người đàn ông, đường nét không rõ nhưng cậu biết đó là ai, cậu khẽ mỉm cười nói với thanh âm ngắt quãng:

_Tớ biết mà...ở bên cậu...tớ biết mình không sao hết!

Nói xong, mệt mỏi, cậu lại tiếp tục nhắm mắt thiếp đi. Kaitoru thở phào nhẹ nhõm ôm cậu vào lòng.

Còn Song Tử giờ đây người đầy vết thương, vẻ mặt đấy đau đớn. Khi thấy anh gục xuống cô như muốn gục xuống cùng anh. Đôi chân tê dại vẫn quyết tâm muốn đi đến. Nhân Mã và Song Ngư tuột tay để Thiên Bình chạy về phía đó. Thiên Bình nhanh chóng đẩy người đàn ông với sức lực của một cô gái mới lớn. Tuy không làm vết thương nặng nhưng có thể khiến hắn bất ngờ và chao đảo. Bạch Dương nhanh chóng vuột đến, một cước đạp giữa ngực hắn. Tuy hắn không ngã quỵ song một cú đá này rất đau, nằm giữa ngay sươn sườn khiến hắn không thể tiếp tục hành động mà chỉ ôm ngực lui về phía sau.

Thiên Bình đỡ lấy Song Tử, giờ lúc này khuôn mắt của cô đã ướt đầm nước mắt và mồ hôi. Đỡ lấy Song Tử, Thiên Bình xem xét anh không bị gì thì lúc này mới úp mặt vào ngực anh khóc òa lên. Cô sợ lắm, đôi bàn tay nắm áo anh của cô vẫn luôn run run, cái cảm giác ấy vẫn ám ảnh trong cô.

Song Tử nhìn thấy Thiên Bình cứu mình và cô đang gục vào ngực anh khóc òa lên như một đứa trẻ. Song Tử ôm chầm lấy đôi vai đang run rẩy của cô vì sợ, siết chặt vào lòng và hôn nhẹ lên mái tóc cô an ủi:

_Tớ biết mà...cậu chính là thiên sứ...người thiên sứ luôn giúp đỡ tớ!

Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy tim mình như đang đập, cảm giác toàn thân nóng bừng. Cô ngừng khóc, mắc cỡ nhìn về phía anh. Song Tử lúc này không phải là khuôn mặt giễu cợt mà nhẹ nhàng mỉm cười đầy hạnh phúc.

“Có lẽ...anh mới chính là thiên sứ bảo vệ em!”.

Ma Kết nhìn tàn cuộc. Anh lại gần người con gái bịt mặt, thở dài một hơi, nói:

_Kết hoạch của em hoàn mĩ lắm Cự Giải!

Sau khi nghe Ma Kết nói câu này, tất cả mọi người đồng loạt quay mặt về phía người con gái bịt mặt. Lúc này, cô đang đỡ người đàn ông chật vật đứng dậy. Sau đó, cô tháo chiếc khẩu trang trên mặt mình để lộ ra khuôn mặt cười mỉm chi. Biều tình của mọi người rất chi là thú vị, mắt và miệng đều là hình chữ O.

Bất ngờ này còn chưa xong thì đến bất ngờ khác, người đứng kế bên của Cự Giải của bắt đầu lột mặt nạ, để ra cái đầu tóc cắt ngắn đầy bá đạo, ánh mắt cao ngạo nhìn mọi người_Là Sư Tử. Lại nhìn sang người đang ôm ngực đứng ở một góc khuất, ánh mắt lạnh lẽo như băng ngàn năm không chảy này, khỏi nói cũng khỏi nhìn cũng biết người còn lại chính là Thiên Yết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...