[12 Chòm Sao] Tuổi Học Đường
Chap 22: Tra Tấn.
- Ư...Thiên Bình cố gắng mở đôi mắt đang nặng trĩu, cả thân cô đau nhức, và giống như chẳng thể nào cử động được nữa.- Ôi...Thiên Bình thốt lên khi nhìn thấy Xử Nữ và Cự Giải, cả ba người đều bị trói vào ba cái ghế được xếp thành vòng tròn.- Xem ai đây?Một giọng nói đầy tính khinh miệt vang lên.Thiên Bình ngước nhìn, nheo mắt nhìn hai cô gái đang ở phía trước, mở miệng:- Hai người...Một cô gái bước tới trước mặt Thiên Bình, giữ chặt cằm cô:- Không nhớ tụi tao?- Ư...- Ưm...Cùng lúc đó, Xử Nữ và Cự Giải tỉnh dậy, đôi chân mày cả hai người đều cau lại.- Tỉnh hết rồi kìa, Khả Vy...Cô gái lúc nãy đứng thẳng dậy, gọi người vẫn đang đứng đằng sau.- Khả Vy...Cự Giải lẩm bẩm, cố trấn áp cái đầu đang quay mòng mòng.- Cô ta...Xử Nữ ngẩng đầu lên, nhìn vào cô gái đang đi về phía ba người. Qủa nhiên, trong ánh sáng mờ nhạt qua ánh lửa trong hang, khuôn mặt Khả Vy hiện lên một cách mờ nhạt. Nhưng mà khác lắm! - Xử Nữ nghĩ thế. Vào lần đầu cô gặp Khả Vy và Kiều Như, bọn họ đều rất xinh đẹp với đống phấn son, ăn vận sang trọng; còn lần này... lần trước có bao nhiêu, bây giờ ngược lại bấy nhiêu! Từ khuôn mặt hốc hác, áo quần như giẻ rách, đầu tóc rối bù, mọi thứ, tất cả đều cho thấy, việc mà Sư Tử làm, đúng là một hình phạt đáng sợ!- Nhớ tao chứ?Khả Vy lên tiếng, bước lại gần phía ba người con gái trước mặt.- Cô...Thiên Bình há hốc mồm nhìn Khả Vy, không phải vì biết cô ta chính là người bắt cóc, mà là vì... bộ dạng của cô ta quá là thảm hại!- Tại sao các cô lại...?Cự Giải nói, giọng như sắp khóc, thở dốc liên tục.- Tại sao?Kiều Như nói, đi tới phía trước mặt Cự Giải, môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Rồi rất nhanh...* Chát *- Cự Giải!Thiên Bình nói lớn, ngoái đầu nhìn cô bạn vẫn đang cúi đầu.- Không phải tụi mày hại tao sao?Kiều Như nâng mặt Cự Giải lên, hét thẳng vào mặt cô. Rồi vung tay, một lần nữa tát thẳng vào mặt Cự Giải.- Dừng lại!Thiên Bình hét lên, đau lòng nhìn cô bạn của mình đã xụi lơ sau hai cái tát.- Dừng?Khả Vy nói, môi nhếch lên thành một đường cong đầy khinh miệt.- Khả Vy... - Kiều Như nói - Tớ thấy chẳng hả hê chút nào!Khả Vy lại mỉm cười, nhưng bây giờ là một nụ cười vô cùng thích thú.- Vậy cùng nhau chơi một chút chứ?...Tại nhóm Thiên Yết.- Suỵt!Bảo Bình ra hiệu, đưa tay chỉ tới phía trước.- Gì... thế...?Nhân Mã nói nhỏ, rất nhỏ.- Có người. - Song Tử đáp ngắn gọn.Lúc này, cả bọn mới chú ý tới âm thanh phát ra ở phía trước:- Lúc nãy tao nghe có tiếng hét!- Chắc là mày mơ tưởng thôi!- Rõ ràng là có! Nó phát ra ở hướng này!- Có lẽ là tiếng hét của lũ con gái đó, có lẽ tụi nó đang bị tra tấn!Bạch Dương há hốc mồm, mắt trợn tròn như muốn lòi ra:- Tra tấn?Sư Tử nhanh chóng bịt miệng Bạch Dương, ra hiệu im lặng qua kẽ răng.Tiếng bước chân về phía bảy con người đang cố rình rập càng gần hơn. Bảo Bình nhanh chóng đưa đôi mắt đầy ẩn ý về phía Thiên Yết, Song Tử và Nhân Mã, rồi nhanh tay đẩy Kim Ngưu, Bạch Dương cùng Sư Tử ra sau bức tường đá gần đó để trốn đi.- Cái-...- Hự...Sau một đống âm thanh hỗn độn, với tiếng vũ khí rơi xuống, Bảo Bình mỉm cười nhìn đống người đang bất động dưới đất, chừng năm người.- Nhanh gọn đấy!Sư Tử từ đằng sau bước lại gần.- Tớ nghe bọn chúng nói tra tấn!Bạch Dương nắm chặt hai tay, mắt phừng phừng lửa giận.- Lũ con gái... - Nhân Mã bỗng trở nên bí ẩn - Có lẽ Song Ngư, Cự Giải, Thiên Bình và cả Xử Nữ đều bị bắt rồi!- WHA-...Bạch Dương một lần nữa bị Sư Tử bịt mồm, khó khăn lắm mới lấy lại được hơi thở vì bị bàn tay " vĩ đại " ấy bịt kín.- Vậy mọi người nghĩ sao về hai lối đi này?Kim Ngưu hướng đầu qua lại về phía hai lối đi, mặt bỗng chốc trở nên lo lắng. Có lẽ khi hắn nghe về việc Thiên Bình cũng bị bắt cóc và tra tấn, hắn đã trở nên như thế!- Vậy ta chia ra hai nhóm. - Thiên Yết lên tiếng.- Phải... - Bảo Bình nói - Kim Ngưu, Bạch Dương, Sư Tử và Song Tử sẽ cùng một nhóm; tớ, Thiên Yết, Nhân Mã sẽ cùng một nhóm.- Có an toàn không?Song Tử lo lắng hỏi.- Đừng lo, tớ có Thiên Yết và Nhân Mã mà! - Bảo Bình nhanh chóng trấn an.- Được rồi, ta đi thôi!Kim Ngư dẫn đầu, đi về hướng bên trái. Nhóm còn lại cũng bắt đầu bước đi, hướng đầu về lối đi ngược lại....Tại chỗ của Cự Giải.- Còn nhớ ngày mày đổ nước cam lên người tao chứ?Khả Vy nâng cằm Cự Giải lên, khinh bỉ nhìn khuôn mặt đang sợ hãi kia. Kiều Như bỗng lấy đâu ra hai lon nước cam, đưa cho Khả Vy. Khả Vy mỉm cười mở nắp lon, từ từ đổ thẳng lên đầu Cự Giải.- Cự Giải...Xử Nữ há hốc mồm.- Câm miệng!Kiều Như thản nhiên tát cho Xử Nữ một tát, trừng mắt khinh bỉ.Cự Giải hoảng sợ đến nỗi chỉ biết cúi gầm mặt, đôi mắt đã sớm trũng nước. Nước cam chảy từ tóc cô tí tách xuống mặt đất, nước cam làm bết dính mái tóc của cô, bộ đồ trên người bắt đầu trở nên dính hơn.- Nhìn cái bộ dạng mày đúng là thật thảm hại!Khả Vy dung một ngóc tay nâng mặt Cự Giải lên, nụ cười trên môi Khả Vy đầy ý châm chọc, lại còn có chút thích thú.- Dừng lại!Xử Nữ nói lớn, liên tục cọ da thịt mình vào sợi dây thừng như muốn thoát ra, phần cổ tay đó đã sớm túa máu, màu đỏ đã khô đọng trên sợi dây thừng trói tay.- Còn mày...Kiều Như nâng mặt Xử Nữ:- Tao nhớ không lầm... thì mày chính là con nhỏ đã bảo rằng tụi tao không có từ cách để nổi tiếng!Kiều Như rút trong túi quần một con dao nhỏ. Cả lũ khiếp đảm!Kiều Như cắt đứt dây thừng trói Xử Nữ vào ghế, thô bạo kéo Xử Nữ đi. Kiều Như kéo Xử Nữ lại đối diện với mình, trừng mắt:- Mày là cái quái gì mà dám nói tao không đủ tư cách?* Chát *Một cái tát mạnh lên mặt Xử Nữ.- Chính tụi mày đã phá hủy đời bọn tao!* Chát *- Cái gì được gọi là không tư cách, về nhà tư trang nhan sắc? Người cần là tụi mày đấy!* Chát *Bị tát liên tục, Xử Nữ choáng váng gục xuống. Mọi thứ trong tầm nhìn quay liên tục. Kiều Như kéo Xử Nữ đứng dậy, quay đầu Xử Nữ đối mặt với bức tường đá.- Tao hận mày!!Một cách thô bạo, Kiều Như đẩy thẳng đầu Xử Nữ vào bức tường đá. Xử Nữ cảm thấy đầu mình đau nhói, cộng thêm cái rát ở hai bên mặt, cô hoàn toàn kiệt sức!- Xử Nữ!Thiên Bình hét lên. Hoảng loạn nhìn trán Xử Nữ đã túa máu, đống máu chảy liên tục, một phần khuôn mặt thiếu nữ đầy máu, một số giọt thì rơi thẳng xuống mặt đất.- Còn mày...Thiên Bình quay lại nhìn Khả Vy, trên tay cô ta cũng đang cầm một con dao.- Sẽ ra sao...Khả Vy kéo dài giọng, đặt con dao bóng loáng vào một bên mặt Thiên Bình, lướt qua làn da trắng mịn:- Nếu như trên mặt mày có một vết sẹo?Thiên Bình sửng sốt mở to mắt, cô hoảng sợ. Vào lúc này, mọi thứ ở đây như Địa Ngục vậy!Khả Vy lướt con dao xuống cổ Thiên Bình, lưỡi dao sắc nhọn va chạm với nơi đang lưu động máu, điều đó làm Thiên Bình sởn gai ốc.- Trước hết phải có một chút vết tích xấu xí khác!Khả Vy mạnh tay nhấn dao, một dòng máu đỏ nhỏ bắt đầu chảy ra.- Dừng tay!Từ lối đi thông với phía bên kia hang động, một nhóm ba người bước ra._END CHAP 22_
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương