[12 Chòm Sao] Tuổi Học Đường

Chap 23: Giải Cứu.



- Thật đáng ngưỡng mộ!

Thiên Thiên mỉa mai nói, miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ.

Cô nhìn Ma Kết phía cửa hang, tự thầm chấp nhận rằng người hắn yêu không phải là cô!

- Ma Kết...?

Song Ngư nói nhỏ, rồi lắc đầu, như ý muốn Ma Kết đừng đến.

Ma Kết nhìn vào Song Ngư, đôi mắt hiện lên sự đau lòng khi nhìn cô gái kia bị trói. Ma Kết chầm chậm bước lại, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn Song Ngư.

- Làm ơn... đừng...

Song Ngư năn nỉ nhìn Ma Kết, đôi mắt trũng nước nhìn người con trai đang đi vào chỗ chết.

Hai người đàn ông cao to nhận được chỉ thị của Thiên Thiên, liền ra đứng trước mặt Ma Kết, chắn đường cậu.

- Chỉ cần cậu chống trả, nhỏ này sẽ chết!

Thiên Thiên đe dọa.

Hai người đàn ông đánh đấm túi bụi vào Ma Kết, người con trai tóc xanh nằm dưới đất, không hề chống trả bất cứ đòn nào. Song Ngư đau lòng quay mặt đi, nhưng bị Thiên Thiên giữ lại. Thiên Thiên giữ chặt lấy hai bên mặt Song Ngư, kéo cô quay lại nhìn đống hỗn độn trước mặt.

- Nhìn cho kĩ vào! Người mày yêu... tất cả cũng chỉ tại mày đấy!

Nước mắt Song Ngư lăn dài, ướt đẫm bàn tay Thiên Thiên. Cô không muốn nhìn, không muốn! Người con trai cô yêu vì cô mà đến đây, vì cô mà bị đánh, cũng vì cô nên không hề đánh trả bất cứ giá nào. Ma Kết yêu cô... yêu đến thế sao?

...

Phía bên kia động.

Kiều Như và Khả Vy khiếp đảm khi nhìn thấy lũ bạn của nhỏ Cự Giải tới được đây.

- Thiên Bình!

Kim Ngưu nói, định chạy đến bên người con gái kia, nhưng bị Thiên Yết chặn lại.

- Sao, sao các người tới được đây?

Kiều Như lắp bắp, không phải lũ cảnh vệ kia bị bọn này đánh tơi bời rồi chứ?!

- Đừng lại gần!

Khả Vy đe dọa, dí sát con dao vào cổ Thiên Bình: - Nếu bước tới, tôi sẽ cắt cổ nó!

Bảo Bình nghe tiếng bước chân hàng loạt phía sau liền quay lại. Qủa nhiên, như cô đoán, lũ cảnh vệ kia đã tỉnh lại!

- Ta có việc.

Bảo Bình nói nhỏ, huých tay Nhân Mã và Song Tử.

* Chẳng phải quá tuyệt sao? * - Song Tử đảo mắt, " mừng " thầm trong lòng.

Lũ cảnh vệ bây giờ đông hơn nhiều so với lần đầu giao tranh. Bạch Dương và Bảo Bình để lại lũ cảnh vệ lại cho Nhân Mã, Kim Ngưu, Sư Tử và Thiên Yết.

Bạch Dương đá mạnh vào tay Khả Vy, khiến cho cô ta ngạc nhiên nên đánh bay con dao. Bạch Dương liên tiếp ra chiêu, một phần lại là thân ngọc của một tập đoàn lớn nên Khả Vy chẳng biết chút gì về võ thuật hay những thứ tương tự, điều đó khiến cho Bạch Dương dễ dàng áp đảo Khả Vy.

Kiều Như lo lắng không biết làm gì, tay chân cứ lúng túng, hết nhìn Xử Nữ đang ngồi bệt dưới chân rồi lại nhìn Khả Vy đang bị Bạch Dương dồn đến cùng đường.

- Đừng có lơ là!

Kiều Như quay lại phía nơi phát ra giọng nói, chưa biết được chuyện gì, cô đã bị tát một thứ gì đó vào một bên mặt.

- Áaaaaaa!

Kiều Như hét lên, ôm lấy một bên mặt. Một bên mặt cô đau rát vô cùng, đau đến khó thở. Kiều Như nhìn bàn tay vừa áp lên mặt mình, da cô dính trên lòng bàn tay, máu vẫn đang sủi bọt trắng.

- Chất ăn mòn đấy!

Bảo Bình thản nhiên vẫy vẫy ống thí nghiệm còn đọng lại một chút thuốc.

- Cô...

Kiều Như nghiến răng, sau đó hét lên một tiếng đau đớn.

Bảo Bình ngồi xỏm xuống trước mặt Xử Nữ, lo lắng nhìn một bên mặt cô gái kia đang dính đầy máu.

- Có sao không?

Xử Nữ khó khăn mở mắt,lâu lắm mới nhìn rõ được khuôn mặt Bảo Bình, nói nhỏ:

- Vẫn..ổ-

- Không ổn chút nào cả!

Bảo Bình ngắt lời. Như thế này mà ổn? Cậu là người chứ đâu phải thần tiên mà ổn!

- Hự...

Bảo Bình quay phắt đầu lại, liền thấy Bạch Dương ngã xuống, phía sau là Khả Vy đang cầm một cây gỗ lớn. Khả Vy nhếch môi, khuôn miệng rươm chút máu:

- Con nhỏ chết tiệt!

Khả Vy nhanh chóng nhặt con dao dưới đất, tiến nhanh tới chỗ Cự Giải.

- Thả tôi ra!

Cự Giải vùng vẫy, cố thoát khỏi bàn tay thâu tóm của Khả Vy.

Nghe tiếng Cự Giải, Nhân Mã định chạy tới thì bị một tên cảnh vệ nào đó ngăn lại.

- Áaaaaaa!

Nhân Mã hoảng sợ ngước nhìn.

- Khốn kiếp!

Nhân Mã hét lên. Đấm nhanh mấy tên cản đường.

Nhân Mã nhanh chóng chạy tới chỗ Cự Giải đang nằm. Tay cố gắng dập tan số lửa trên vai cô gái kia. Cự Giải đau đến khó thở, cái rát trên vai thật sự đau, cô cứ nghĩ rằng ngọn lửa đó đốt luôn cả xương của cô luôn rồi chứ!

Bảo Bình nắm chặt tay thành hai nắm đấm cực đại. Mắt long lên giận dữ đi về phía Khả Vy.

* Chát *

Khả Vy nghiêng người sang một bên, chóng mặt vì cái tát.

Bảo Bình xách Khả Vy đứng lên, kéo cô ta về phía ba cái ghế giữa động. Bảo Bình trói Khả Vy lại, sau đó lấy trong túi xách một lọ thí nghiệm khác, nó màu vàng óng và... Khả Vy có thể thấy hình đầu lâu qua từng đợt khói mà thuốc tỏa ra.

- Với Kiều Như là loại nhẹ...

Bảo Bình " nhẹ giọng " nhắc nhở.

Bảo Bình đưa lọ thí nghiệm lên, sẵn sàng đổ hết vào người Khả Vy. Trong lưng chừng giữa miệng lọ và số dung dịch,Bảo Bình bị một bàn tay bắt lại.

- Bảo Bình không như thế!

Tiếng Song Tử nói nhỏ bên tai, nhẹ lắm, như nhắc nhở Bảo Bình rằng mọi thứ đã quá đủ!

Bọn cảnh về đã bị lũ con trai đánh cho tơi tả, một số còn có chút sức lực vẫn đang rên rỉ.

Kim Ngưu chạy tới chỗ Thiên Bình, nhanh chóng cởi trói cho cô. Anh ôm chầm lấy Thiên Bình, rồi nhìn khuôn mặt người con gái:

- Có sao không?

-...

Thiên Bình lắc đầu.

Kim Ngưu chau mày, đưa tay khẽ vuốt chút máu còn đọng trên môi Thiên Bình. Thiên Bình bắt lấy tay Kim Ngưu, lắc đầu:

- Không sao thật mà!

Có lẽ ahi người sẽ tâm sự một chút nếu như không có tiếng nói phá đám của Sư Tử:

- Nè Bạch Dương, dậy đi!

Sư Tử vỗ vỗ lên má Bạch Dương.

- Ư... - Bạch Dương rên rỉ, ôm lấy gáy mình.

- Dậy đi, người đẹp ngủ trong rừng! - Sư Tử vẫn gọi, lần này còn cộng thêm một cái bẹo má.

- Cái đồ chết dẫm nhà cậu!

Bạch Dương lẩm bẩm chửi con mèo oan gia.

- Đi thôi!

Thiên Yết đỡ Xử Nữ vẫn đang ngồi bệt dậy, ra hiệu cho lũ kia đi trước.

Xử Nữ mờ nhạt thấy khuôn mặt Thiên Yết, nhận thức yếu ớt thấy một hình ảnh nào đó đằng sau họ, tay người đó vung lên, hình như còn đang cầm thứ gì đó.

- Coi chừng!

Xử Nữ lấy chút sức lực còn lại để cảnh báo. Thiên Yết quay lại...

* Phập *

Máu.

Bắt đầu tuôn ra, tí tách trên con dao bóng loáng.

Thiên Yết khẽ chau mày vì ngạc nhiên, rồi đỡ Xử Nữ ngồi xuống bên vách đá. Thiên Yết rút con dao vẫn đang " cư ngụ " trên vai mình ra, máu theo đó bắn ra tung tóe.

Kiều Như... hay nói đúng ra là quỷ? Bởi vì một bên mặt cô ta bị dung dịch ăn mòn của Bảo Bình bào mòn đến mất hết da, lấp ló thấy chút xương gò má cháy xém vì đụng chạm dung dịch.

Thiên Yết kéo hai tay Kiều Như ra đằng sau, một chân đạp mạnh lên lưng Kiều Như khiến cô ta quỳ xuống.

- Chính đôi tay này?

Thiên Yết hơi nghiêng đầu về phía Xử Nữ.

Nghe câu hỏi khó hiểu của Thiên Yết, trong số máu khô che lấp, đôi chân mày Xử Nữ chau lại. Thiên Yết hỏi về đôi tay Kiều Như? Là vì đã đâm hắn? Hay chính vì Kiều Như đã hành hạ cô ra thế này?

* Rắc. Rắc *

Tiếng xương gãy vang lên, Kiều Như không chịu nổi cũng đã ngất đi.

Thiên Yết đỡ Xử Nữ dậy, đi tới phía của lũ bạn đang chờ.

- Tại sao không giết tôi đi?

Khả Vy hét lên, cựa quậy trong khi bị trói cả tay chân.

- Tại sao lại để tôi ở đây? - Khả Vy tiếp tục hét.

Thiên Yết quay lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn người con gái đáng ghê tởm kia. Giọng anh lạnh như băng, cũng thản nhiên như không có chuyện gì:

- Chúc may mắn!

Thiên Yết bỏ đi.

Đằng sau, đống lửa mà chính Khả Vy đổ lên người Cự Giải, bỗng bừng cháy lớn.

Mười con người ung dung bước đi, để mặc phía sau một đám cháy lớn, và cả tiếng la hét thê thảm.

_END CHAP 23_
Chương trước Chương tiếp
Loading...