[12 Chòm Sao] Tuổi Học Đường

Chap 24: Cuối Cùng Cũng Kết Thúc.



Thiên Thiên lấy một con dao cắt đứt dây trói chân Song Ngư, mạnh bạo kéo Song Ngư đi ra khỏi động.

- Ma Kết. Ma Kết !

Song Ngư cố gọi, đau lòng nhìn người con trai đang nằm bất động dưới đất.

- Song Ngư...

Ma Kết mấp máy môi, mờ nhạt nghe thấy Song Ngư đang gọi anh. Những cú đấm, đá lên người anh vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng. Cơ thể anh đau vô cùng, nhưng chẳng đau bằng việc thấy Song Ngư bị kéo đi như thế ! Bỗng, Ma Kết cảm thấy những đợt đấm đá của hai người đàn ông kia dừng hẳn, sau đó còn nghe thấy tiếng rên rỉ khó khăn của hai người đó.

- Chết chưa ?

Sư Tử chạy tới đỡ Ma Kết đứng dậy, nhăn mặt nhìn thân hình tàn tạ của tên bạn.

- Song Ngư đâu rồi ?

Thiên Bình hỏi.

- Vừa bị Thiên Thiên bắt đi. Theo hướng đó !

Ma Kết cố gắng đưa tay chỉ theo con đường mà Thiên Thiên đi.

- Hướng đó...

Bảo Bình hơi chau mày, như đang cố nhớ ra cái gì đó.

- Có một bờ vực.

Thiên Yết thản nhiên nói.

Không cần hiểu gì thêm, cả lũ đều đổ mồ hôi lạnh khi đã biết chắc kế hoạch của Thiên Thiên là gì.

...

- Cô đâu cần phải làm việc này ! Cô vẫn còn có thể quay lại mà, Thiên Thiên !

Song Ngư sợ hãi nói, còn không dám nhìn xuống cái vực sâu dưới chân, nếu rơi xuống, chết còn nguyên vẹn thì đúng là kỳ tích.

- Haha...

Thiên Thiên cười điên dại, lôi từ trong vạt áo ra một khẩu súng.

- Người tao cần thì lại không cần tao. Người tao yêu lại đi yêu người khác. Người tao tin tưởng phản bội tao. Đến nước này, mày nghĩ tao còn đường để quay lại sao ?

Tay Song Ngư chảy đầy mồ hôi, cô không nghĩ Thiên Thiên lại chịu nhiều đau khổ thế !

Nọng súng của Thiên Thiên đặt gần bên cố Song Ngư.

- Chi bằng cùng nhau chết, đến cuối cùng, sẽ không ai có được Ma Kết cả !

Song Ngư hít thở không thông, cả người sởn da gà khi cảm nhận nọng súng lạnh đang chỉa vào cổ cô.

- Cô hà tất cứ phải lừa mình dối người...

Song Ngư nói nhỏ.

- Ma Kết chẳng thuộc về ai cả, ngay cả khi cô giết tôi, trái tim cậu ấy vẫn là của tôi ! - Song Ngư mạnh dạn tuyên bố.

- Mày câm miệng !

Thiên Thiên nói lớn, chuyển nọng súng lên thái dương Song Ngư.

- Dừng lại.

Thiên Thiên giật mình quay nhìn, lòng hơi sợ hãi nhìn mười một con người trước mặt. Cô bắt lấy Song Ngư, giữ chặt cổ nhỏ, chĩa nọng súng vào thái dương vẻ như đang lấy làm con tin.

- Nếu bước thêm một bước, tao bắn vỡ sọ nó !

Thiên Bình sợ hãi nắm chặt lấy tay áo Kim Ngưu, cắn chặt môi nhìn Song Ngư.

- Song Ngư...

Cự Giải mấp máy môi, mệt mỏi nằm trên lưng Nhân Mã. Cái rát ở lưng cô vẫn chưa hao bớt, nhưng cái cô đang lo lắng nhiều hơn là Song Ngư !

- Thiên Thiên, vẫn chưa quá muộn để quay đầu lại mà !

Ma Kết chậm rãi nói, mắt nhìn Song Ngư rồi rời xuống chỗ đất mà Song Ngư và Thiên Thiên đang đứng.

- Mấy người câm hết đi ! - Thiên Thiên hét lên - Cũng lại cậu, Ma Kết ! Cũng vì cậu nên tôi mới ra thế này ! Tại sao ngày từ đầu, người cậu chọn không phải tôi ?!

- Tình yêu không thể miễn cưỡng, Thiên Thiên...

Ma Kết nhẹ nhàng đáp lại sự giận dữ của Thiên Thiên, nhưng vô tình làm kinh động đến cơn giận của cô ta. Thiên Thiên lại cười, những tiếng cười đầy sự điên dại, phẫn nộ cùng đắng cay, Thiên Thiên bước lui sau một chút, khoảng cách giữa cô và vực sâu dưới kia rút ngắn lại.

- Không thể miễn cưỡng... - Thiên Thiên lặp lại - Tôi yêu cậu nhiều đến thế, vì cậu làm nhiều đến thế... Rốt cuộc tôi nhận lại cái gì ?!

-... - Ma Kết không biết nói thêm gì chỉ biết im lặng.

- Song Ngư...

Bảo Bình khẽ gọi, nhận được sự chú ý của cô nàng vẫn đang trắng bệch như tờ giấy kia.

- Lúc tớ ra hiệu, cậu có thể nhảy ra chỗ đó không ?

* Đoàng *

- Bảo Bình !

- Câm miệng lại !

Thiên Thiên giương nọng súng vẫn đang bốc khói về phía cô gái đang nằm dưới đất với một vũng máu kia.

Song Tử sợ hãi đỡ đầu Bảo Bình dậy, lo lắng nhìn số máu vẫn đang túa ra bên bên vai trái Bảo Bình.

- Nếu tôi không có được cậu, sẽ chẳng ai được phép có cậu cả !

Thiên Thiên nói, lại nhích lui phía sau thêm một chút.

- Song Ngư...

Song Ngư nhìn Bảo Bình, sắc mặt cô càng ngày càng trắng bệch ra.

- Ngay bây giờ ! - Bảo Bình nói lớn, nhăn mặt vì viên đạn bên vai.

Song Ngư từ trắng bệch chuyển sang xanh lét, bảo cô nhảy ra khỏi chỗ này ? Bảo Bình nói thật sao ? Song Ngư trấn tĩnh lại mình, Bảo Bình nói thế chắc chắn phải có lí do ! Song Ngư nhắm chặt mắt, liều lĩnh vùng khỏi tay Thiên Thiên, dôc sức chạy về phía mười một con người kia.

- Mày...

* Đoàng . Đoàng . Đoàng*

Gò đất mà Song Ngư vừa nhảy ra, bỗng nứt ra rồi rơi thẳng xuống vực cùng Thiên Thiên. Thiên Thiên ngạc nhiên nả súng loạn xạ. Một phát bắn vào chân Song Ngư ; một phát gim thẳng vào bụng Thiên Bình ; một phát bắn thẳng lên trời.

- Song Ngư !

Ma Kết chạy tới phía bờ bực, thấy ngay Song Ngư vẫn đang cố níu lấy khoảng đất, cả thân còn lại treo lơ lửng giữa vực.

- Gọi cấp cứu. Gọi nhanh đi !

Kim Ngưu hoảng loạn hét lên, sợ hãi nhìn khuôn mặt trắng bệch của Thiên Bình.

Trong một khắc không ai biết, bóng tối cùng sương lạnh của bờ vực đã che khuất đi giọt nước mắt của Thiên Thiên. Trong lúc đó, cô không còn độc ác nữa, chỉ là một người con gái bình thường ! Thiên Thiên nhìn thấy Ma Kết, lần cuối cùng, và cô tự chấp nhận rằng... mình đã thua cuộc !

...

Ngày hôm sau.

Tại bệnh viện Zodi nổi tiếng. - Phòng bệnh 202.

- Nếu để lại sẹo, tôi đốt luôn bệnh viện của mấy người !

Nhân Mã hùng hổ nắm lấy cổ áo một bác sĩ.

- À... do vết bỏng rất lớn, với lại, do quá sốc nên sẽ hôn mê vài ngày đấy !... Nhưng-...

- Tôi không quan tâm, để lại sẹo hay những thứ gì tương tự, tôi hốt luôn bệnh viện của mấy người đấy !

Không để bác sĩ nói hết, Nhân Mã hùng hổ cắt ngang lời. Bá đạo đến khó tin !

- Xin lỗi bác sĩ... - Bạch Dương kéo Nhân Mã lùi lại, tránh càng xa ông bác sĩ vừa khám xong cho Cự Giải. - Đấy là bạn gái của bạn cháu nên hơi sốt ruột !

- À... thì ra là bạn gái ! - Bác sĩ gật gù, khuôn mặt đầy ý cười.

- Này, cái gì hả ?! - Nhân Mã hét lên.

Bạch Dương nhanh chóng kéo Nhân Mã ra ngoài, còn tặng thêm cho thằng bạn một cái nhéo mạnh ở lưng :

- Khẽ thôi, đây là bệnh viện. Bây giờ ta về, Cự Giải sẽ không sao, chiều rồi đến thăm !

- Có chắc không, Bạch Dương ? Hôn mê đấy ! - Nhân Mã nhăn mặt nói, bộ dạng cứ như là người yêu Cự Giải.

Vị bác sĩ già đứng đằng sau chỉ biết lắc đầu rồi cười khổ.

Phòng bệnh 203.

Bảo Bình khó khăn lắm mới trả lời hết mấy câu hỏi của Song Tử, nhỏ đã mệt vậy còn mệt hơn !

- Sẽ không sao thật chứ ?

Song Tử nhăn mặt đầy lo lắng.

- Thật mà!

Bảo Bình gật đầu mạnh, tỏ vẻ rằng không sao.

- Cho cậu ấy nghỉ đi Song Tử! - Thiên Bình nằm bên giường bệnh đối diện nói -Chẳng phải cậu đã hỏi Bảo Bình mấy câu đấy suốt 30 phút rồi còn gì!

Nghe thế, Song Tử chỉ biết gãi đầu, rồi chấp thuận im lặng để Bảo Bình nghỉ ngơi.

_END CHAP 24_
Chương trước Chương tiếp
Loading...