[12 Chòm Sao] Tuổi Học Đường

Chap 28: Lạc Mất, Tìm Thấy... Và Cái Giá ?



Tại lớp học.

Hôm nay không thấy Song Tử đi học, ngay cả Nhã Linh cũng mất tiêu. Bảo Bình lo lắng vô cùng, dù việc gì xảy ra, chưa bao giờ Song Tử biến mất mà không báo cho cô tiếng nào như thế! Gọi điện không được, nhắn tin cũng không trả lời, rốt cuộc tên đó đang làm gì chứ?

Đang bận suy nghĩ thì tiếng cãi nhau của Bạch Dương và Sư Tử vang lên:

- Con mèo chết tiệt!

- Cái khỉ gì?! Chính là do cô chơi quá tệ thôi!

- WHAT?! Tôi đạt 985 điểm của trò này, cũng chính nhớ “ phước “ của cậu mà tôi mới thua đấy!

- Vậy sao không nhanh cảm ơn tôi đi!

Câu nói của Sư tử thật làm Bạch Dương giận muốn thổ huyết!

- Hai người làm ơn đi… - Song Ngư từ đâu chen vào, mắt buồn rầu – Mọi chuyện đang rất rắc rối, hai người còn thời gian cãi nhau?

Nghe thế, Sư Tử và Bạch Dương đành tách ra để giữ “ hòa bình lớp học “, Bạch Dương ngồi phịch xuống ghế rồi bắt đầu chơi-lại-từ-đầu trò Flappy

Không khí trong phòng học trở nên im phăng phắc, chỉ trừ âm thanh khe khẽ của âm lượng game vừa được hạ nhỏ của Bạch Dương. Cự Giải đi mà không nói lời nào, người buồn nhất chắc là Nhân Mã – cái tên vẫn đang ngồi im lặng một xó trong phòng học, hắn đã trải qua một thời gian tra khảo cực kỳ gay gắt từ đám bạn, và kết quả nhận lại được là con số không. Người buồn thứ hai chắc chắn là Song Ngư rồi, cô bạn vẫn đang mắt đỏ hoe ngồi bên cạnh Ma Kết.

Bảo Bình thật chẳng muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa, cái không khí ngột ngạt này, đối với cô thật sự không quen. Bảo Bình bỏ ra ngoài.

Bảo Bình một mình đi trên đường đầy gió, chiếc váy nữ sinh vẫn phất phới trong từng đợt gió lạnh. Cô muốn gặp Song Tử. Cô nhớ anh!

Bảo Bình bỗng nghĩ lại vẻ buồn rầu của Song Tử, cô chắc chắn rằng Song Tử đang giấu cô chuyện gì đó. Bảo Bình càng nghĩ càng thấy khó hiểu, với gia đình giàu sụ của Song Tử, với cái tính đôi lúc lại hiếu thắng của hắn ta, nhất định là chuyện gì mới khiến hắn buồn rầu?

Bảo Bình nhìn sang vỉa hè đối diện, một vài cặp tình nhân khoác tay nhau đi rất vui vẻ, rất ấm áp, nhưng mà cô… rõ ràng là có bạn trai, chỉ là bây giờ anh không ở đây! Một chút chóng vánh trong lòng, rốt cuộc thì đi đến đâu cô cũng thấy muộn phiền, thôi thì về ký túc đánh một giấc! Bảo Bình dợm bước chân quay về khu ký túc, nhưng chỉ vừa quay lại, cô thấy Song Tử! Bảo Bình vui vô cùng, chút nữa thì đã hét lên tên của Song Tử… nếu như không có sự xuất hiện của Nhã Linh. Và vấn đề ở đây, là hai người họ khoác tay nhau.

- Song Tử…?

Bảo Bình cô cần một lời giải thích, giải thích để không tuôn trào sự ghen ghét trong lòng.

- Để tớ nói chuyện với cậu ấy một chút.

Song Tử nói nhỏ vào tai Nhã Linh, cử chỉ vô cùng ái muội, sau khi nhận được cái gật đầu của Nhã Linh, Song Tử mới bước tới trước mặt Bảo Bình, kéo cô ra xa nơi Nhã Linh đang đứng.

Gió vẫn thổi, nhưng lần này lạnh hơn rất nhiều! Mọi thứ xung quanh im phăng phắc, như đang chờ đợi điều gì đó quan trọng.

- Chúng ta… chia tay đi!

Một đợt gió lớn thổi mạnh vào hai người, cảm thấy như cơn gió đó đánh thẳng vào tim. Lạnh buốt.

Song Tử mong rằng nhận được một câu hỏi tại sao, mong nhận được một cái tát đau rát từ tay Bảo Bình giáng xuống cho anh… nhưng mà Bảo Bình không làm thế! Cô ấy chỉ biết sững người, đôi mắt dần trở nên đỏ hoe, đôi môi đôi lúc mở ra như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

- Nếu đó là điều cậu muốn.

Song Tử ngạc nhiên nhìn Bảo Bình, đôi mắt xanh ấy nhìn anh như người xa lạ. Lạnh. Bảo Bình trong chớp mắt không còn đau khổ, cô nhếch mép, nở một nụ cười nửa miệng rất có ý chế giễu, không rõ là đang chế giễu anh hay cô đang chế giễu chính mình, Song Tử không thấy gì trong mắt Bảo Bình cả, nó hoàn toàn trống rỗng.

Bảo Bình lặng lẽ nhấc chân bước đi, mỗi bước đều rất nặng nề. Cô lướt qua vai Song Tử, chỉ có thể cảm nhận được lớp vải áo của Bảo Bình và lớp áo sơ mi của Song Tử va chạm nhẹ với nhau.

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, cứ như một sợi chỉ đang bị hai con người tàn nhẫn cố làm đứt.

"- Sẽ yêu tớ trong bao lâu?

- Mãi mãi… "

Hóa ra… đấy là mãi mãi của cậu!

2 tháng sau.

Chín chòm sao vừa thi tốt nghiệp xong thì liền nhận được thông báo đi du học của Bảo Bình.

Tại sân bay.

Song Ngư nũng nịu níu tay Bảo Bình lại, vẻ mặt nhăn nhó vô cùng đáng yêu, chỉ có đôi mắt hoe đỏ khiến người ta thương tâm.

- Nhất định phải đi sao?

Song Ngư nhanh chóng nhận được một cái búng tay vào trán của Ma Kết.

- Chuyện du học rất quan trọng.

Song Ngư bĩu môi không nói gì.

- Nhớ gọi điện cho chúng tớ thường xuyên nhé !

Thiên Bình đi tới nắm lấy tay Bảo Bình, giọng có chút không nỡ.

- Giới thiệu cho tớ vài món ăn ngon nữa nhé !

Kim Ngưu nhanh chóng thêm vào.

Bảo Bình bất lực cười, gật gật đầu.

" Chuyến bay đến Nhật Bản vào lúc 9h30 sắp khởi hành. "

- Nhớ giữ gìn sức khỏe !

Xử Nữ nói, cùng các sao khác vẫy tay tạm biệt Bảo Bình. Bóng cô nàng bác học dần lẫn vào nhóm người qua lại, chốc đã không thấy bóng dáng.

3 năm sau.

Tại Nhật Bản.

Tuyết đang bắt đầu tan dần, mùa xuân đã ‘’ gõ cửa ‘’ nơi này rồi ! Bảo Bình nhìn không gian tinh khiết qua lớp cửa kính, môi khẽ cười, lại một mùa xuân nữa trôi qua, cô ở đây được ba năm rồi. Thời gian thật trôi nhanh quá !

Nhưng trong cô… lại là một mảng kí ức trắng.

Tại Trung Quốc.

Trong một biệt thự thuộc sở hữu của gia đình Song Tử.

Song Tử thẫn thờ đứng dựa người vào ban công, hít thở những đợt gió lạnh

- Cậu sẽ cảm lạnh đấy !

Nhã Linh lên tiếng, kéo Song Tử vào trong rồi đóng cửa kính lại. Nhã Linh quay lại nhìn Song Tử, trong ánh mát phút chốc hiện lên tia đau khổ. Cô ở đây với anh ba năm, ba năm rồi, nhưng chẳng bao giờ có thể hiểu được anh ! Gia đình của Song Tử và gia đình của Nhã Linh từ đâu bay ra một bản hôn ước từ đời ông nội, để thực hiện lời hứa hẹn này, cả hai phải sống bên nhau với vai vế là " vợ chồng sắp cưới ". Cả hai ở chung được ba năm, nhưng Song Tử chưa hề làm gì Nhã Linh cô cả. Anh bây giờ khác xa khuôn mẫu của ba năm về trước, khác hoàn toàn. Anh vô tâm hơn, ít nói hơn. Điều khiến Nhã Linh đau khổ, chính là việc Song Tử không chịu nhận ra tình cảm mà Nhã Linh cô dành cho anh. Bởi vì trái tim anh đã chưa một người con gái khác, một và chỉ một. Cô không ghét Bảo Bình, chỉ ganh tỵ thôi.

- Chúng ta vừa đính hôn. Hai tuần nữa sẽ tổ chức đám cưới đấy !

Nhã Linh cố mỉm cười vui vẻ, đi đến ngồi xuống bên cạnh Song Tử.

Song Tử đáp lại ngắn gọn.

Mắt Nhã Linh không biết sao lại trở nên mờ đi, sống mũi cay xè. Anh sao lại quá nhẫn tâm với cô đến thế !

Đêm hôm đó, Nhã Linh một mình lên sân thượng, ngồi một mình khóc nức nở. Mặc cho cơn gió lạnh cứ đang thổi vào người cô, mặc cho trên người chỉ là một chiếc váy ngủ mỏng manh, Nhã Linh cô không thấy lạnh, chỉ thấy đau ! Nhã Linh nhìn xuống chiếc nhẫn kim cương trên tay, suy nghĩ một lúc, nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp khô hết. Nhã Linh đứng dậy, nhìn lên trời. Cô… sẽ từ bỏ !

Sáng hôm sau.

Nhã Linh cùng Song Tử im lặng ngồi trên xe ôtô, cả hai im lặng không nói gì.

- Dừng xe.

Nhã Linh ra lệnh, xe hơi nhanh chóng ngưng chuyển bánh.

- Em có chuyện muốn nói với anh.

Nhã Linh chậm rãi nói, những thứ muốn nói sao bây giờ thật khó nói quá.

- Nếu như thật sự không yêu em, vậy chi bằng đừng ép buộc nhau nữa

Câu nói khó hiểu của Nhã Linh khiến Song Tử chú ý, anh quay lại, nhìn thẳng

- Hay là… - Nhã Linh nuốt khan, cố kìm nén cảm giác muốn khóc - … em để cho anh có được tình yêu của mình ?

Song Tử chưa nói hết thì Nhã Linh đã hành động trước, cô tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út ra, trao lại cho Song Tử. Nhã Linh giữ nguyên tay mình trong bàn tay Song Tử, mong rằng có thể níu giữ cảm giác ấm áp này lâu hơn một

- Cái này vốn dĩ không thuộc về em.

Song Tử vẫn ngớ người, chẳng lẽ Nhã Linh…

- Bố mẹ em… - Song Tử ngập ngừng.

- Em sẽ nói chuyện với họ.

Nhã Linh mỉm cười, cố tặng cho Song Tử nụ cười đẹp nhất.

- Bây giờ thì tìm Bảo Bình đi. Em chấp nhận buông tay.

- Cảm ơn em.

Song Tử nhanh chóng chạy ra ngoài, chỉ duy nhất câu nói cuối cùng của Nhã Linh anh đã không nghe thấy:

- Em yêu anh, Song Tử…

Song Tử chạy thẳng tới sân bay mới nhớ ra rằng anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Nhã Linh sẽ buông tay nên không tìm kiếm nhiều thông tin về Bảo Bình cho lắm! Song Tử lục vào túi áo bên trong áo vest, mới nhận ra một vé máy bay bay tới Nhật Bản được đặt gọn trong đó! Nhã Linh… cảm ơn rất nhiều.

Cách sự kiện trên 4 tiếng đồng hồ.

Tại Nhật Bản.

Bảo Bình chậm rãi bước trên vỉa hè, ngắm nhìn dòng người qua lại. Cô chẳng có cảm giác gì cả! Bỗng một người con trai lạ mặt chạy tới ngáng đường cô, anh ta thở hồng hộc, mái tóc vàng nhạt rũ rượi, lộn xộn vì gió.

- Tớ từ Trung Quốc bay đến đây tìm cậu.

Song Tử reo lên, vui mừng khi có thể nhìn ngắm lại được khuôn mặt người con gái mà anh hằng đêm nhớ thương. Đáp lại sự vui mừng của Song Tử là cái nhìn trống rỗng từ Bảo Bình.

- Anh… là ai?

_END CHAP 28_
Chương trước Chương tiếp
Loading...