[12 Chòm Sao] Tuổi Học Đường
Chap 29: Quay Lại
- Anh… là ai?Song Tử sững người, nụ cười vui mừng cứng đờ trên khuôn mặt điển trai. " Anh là ai ? " ? Chẳng lẽ chỉ mới chừng đó năm mà Bảo Bình đã quên đi người bạn trai Song Tử này rồi sao! Không, không thể nào ! Đâu thể nào dễ quên thế được, Song Tử anh đã để lại một vết thương rất lớn trong lòng Bảo Bình, làm sao cô có thể quên đi anh dễ dàng như thế !- Này Bảo Bình, đừng đùa nữa, không vui đâu… ! – Song Tử cố gắng mỉm cười, đôi môi nhếch lên vô cùng khó khăn, nhưng khi đối diện với đôi mắt trống rỗng của Bảo Bình, Song Tử lại càng không thể nào cười được nữa –Bảo Bình… ?- Xin lỗi, chắc anh nhầm rồi, tôi không quen anh !Bảo Bình lướt qua người Song Tử rồi tiếp tục rải bước tới con đường trước mặt. Cái lướt rất nhẹ nhàng, không vướn bận, không nuối tiếc… như ngày hôm đó.Song Tử đứng ngây người, chỉ biết đứng yên để Bảo Bình rời đi. Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói xa lạ của Bảo Bình mà Song Tử anh lại bỏ cuộc ? Không, anh mong cô ba năm, muốn gặp cô ba năm, muốn quay về bên cô đã ba năm rồi, anh không quan tâm, dù Bảo Bình đang giả vờ mất trí hay là thật, Song Tử anh không quan tâm nữa, lần này… anh nhất định không buông tay cô ra nữa !Song Tử quay người lại, nhưng bóng váy trắng lúc nãy vừa đứng trước mặt anh đã mất hút, rốt cuộc anh đã đứng ở đây bao lâu vậy ? Song Tử cố gắng nhớ lại cái thẻ thành viên ở một nơi nào đó mà Bảo Bình đeo trên cổ, nhờ nó, chắc chắn anh sẽ tìm được câu trả lời cho những việc kì lạ này !…8h tối tại Mĩ.Trong một căn phòng đông đúc những con người sang trọng, bọn họ mỗi người đều cầm trên tay một ly rượu vang sóng sánh, nụ cười lúc nào cũng hiện diện trên môi mỗi người, nhưng ai cũng biết… tất cả đều là giả !Cánh của phòng tiệc mở ra, một chàng trai mặc vest trắng bước vào, mái tóc màu nâu nhạt khẽ rung sau mỗi bước đi của chàng trai trẻ, chỉ riêng đôi mắt màu xanh lơ buồn chẳng hợp tí nào với phong cảnh đầy tiếng người này.- Cảm ơn tất cả các vị đã bỏ ra chút thời gian để đến đây tham dự buổi tiệc này.Bố Nhân Mã – ông Sagitta đứng trên bục phát biểu ở giữa phòng, ông nâng ly rượu vang trên tay lên : - Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.Tiếng vỗ tay vang lên, ông Sagitta cũng mỉm cười rồi đi xuống hòa mình vào không khí của buổi tiệc.Chàng trai với mái tóc nâu nhạt chậm rãi nhìn quanh, đôi mắt xanh lơ dường như chẳng nhìn thứ gì, khiến người đối diện cảm thấy như hắn ta đang nhìn mình, nhưng hình như lại không nhìn mình. Đôi mắt xanh lơ kia dừng lại ở một thân ảnh mặc váy dạ vũ đen, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dài, mắt cô ta chăm chú vào ly rượu trước mặt. Đôi mắt xanh lơ kia khẽ sững lại khi nhận ra được đôi mắt màu tím mơ màng kia cũng vừa ngẩn lên nhìn mình, không tự chủ được mà bước tới thân váy đen kia. Chàng trai cúi người lịch sự, đối mắt vẫn chăm chú vào đôi mắt tím kia, hắn tay của mình ra trước mắt cô gái, ý mời nhảy.Tiếng nhạc êm dịu bắt đầu vang lên, một cặp đôi " trắng – đen " bước ra giữa phòng tiệc, uyển chuyển đung đưa thân mình.- Thật bất ngờ… khi được gặp lại.Nhân Mã nói, vẫn chưa hết bất ngờ khi có thể gặp lại cô ở đây.Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn định mệnh, cảm ơn vì đã cho anh gặp lại cô… Cự Giải, anh nhớ em…Tiếng nhạc vừa dừng, Nhân Mã đã nhanh chóng kéo tay Cự Giải ra ngoài ban công. Ánh trăng đêm nay sáng vô cùng, Cự Giải đến trước ban công, đặt khuỷu tay lên lan can rồi ngẩng đầu ngắm trăng. Không khí im lặng kéo dài, chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi vù vù bên tai.- Từ khi nào… - Nhân Mã khẽ cau mày, khó hiểu nhìn thân ảnh đang quay lưng về phía mình – Từ khi nào lại như vậy ?Nhân Mã không quen cô gái này, thực sự không quen. Cự Giải của ngày xưa khác hẳn, cô không thích màu tối, không thích sự im lặng kéo dài, càng không thích lạnh. Cô thay đổi rồi, thay đổi thật rồi !- Tất cả… chẳng phải là nhờ cậu sao ?Cự Giải thản nhiên nói, giọng lạnh tanh không cảm xúc. Cô cười chế nhạo mình, từ trong đáy lòng, cô đâu có muốn thế ! Tất cả là do anh thôi ! Bao nhiêu đêm cô khóc sướt mướt khi vừa bước chân tới nơi đất không người quen này ? Bao nhiêu đêm cô ôm chặt trái tim mình khi nghĩ về anh ? Bao nhiêu đêm… cô nhớ anh ?Cự Giải cảm thấy một hơi ấm nào đó ôm trọn lấy cô từ đằng sau, đôi tay Nhân Mã ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô nhưng không dám xiết chặt, có lẽ vì sợ rằng chỉ cần mạnh tay, cô sẽ biến mất như không khí.- Xin lỗi, vô cùng xin lỗi.Nhân Mã gục đầu vào vai Cự Giải, mong rằng tìm lại chút bình yên.- Ngoài miệng, lúc nào cũng bảo rằng yêu, nhưng trong thâm tâm, anh thậm chí không định nghĩa được yêu là gì, cái nào là quá khứ, cái nào là thực tại. Rốt cuộc, là anh chọn ai, chỉ mình anh biết… - Cự Giải nói, trong âm giọng lần này còn có chút đắng cay.Chuyện về Thy Thy, Nhân Mã đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, ba năm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều. Thy Thy… là quá khứ. Cự Giải bây giờ… mới là thực tại. Cả hai người sẽ có được hiện tại, có cả tương lai. Anh… chọn Cự Giải, bởi vì anh nhận ra… tình yêu anh dành cho Cự Giải còn sâu đậm, và lớn hơn cả tình yêu anh dành cho Thy Thy trong quá khứ.- Lần này…Nhân Mã xoay người Cự Giải lại bắt cô đối diện với anh.- Lần này tôi sẽ không buông tay nữa. Em muốn gì tôi cũng cho em. Tình yêu cho em, con người cho em, tôi đưa em đi, đi đâu cũng được. Chỉ xin… đừng rời bỏ tôi. Chuyện lần trước là tôi sai, em phạt tôi đi, đánh tôi đi, nhưng chỉ xin đừng rời bỏ tôi.Lòng Cự Giải tan chảy hoàn toàn, rốt cuộc anh cũng chịu thừa nhận, anh yêu cô! Anh cũng đã chịu thừa nhận.Tình yêu, dù có đắng cay thế nào, không hiểu sao con người ta vẫn muốn níu kéo. Tình yêu, càng hận… lại càng yêu._END CHAP 29_
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương