[12 Chòm Sao] Tuổi Học Đường
Chap 30: Tìm Kiếm Kí Ức.
Song Tử cuối cùng cũng có được hồ sơ lí lịch của Bảo Bình tại Trường Đại học Printer – một đường đại học nổi tiếng về Khoa học. Song Tử ngồi xuống dãy ghế ngồi ở hành lang trường học, chú ý từng dòng chữ giấy. Mọi thứ gần như đều bình thường, chỉ cho tới khi dòng chữ “con nuôi” xuất hiện. “ Con nuôi “ ? Song Tử tối mặt, Bảo Bình không phải con nuôi. Cô ấy là con gái cưng của một bác học nổi tiếng đấy. Song Tử vẫn thấy không hiểu, họ nói rằng Bảo Bình là con nuôi, vì sao Bảo Bình lại tin như vậy? Chắc chắn có điều gì đó mờ ám ở đây! Song Tử nhanh tìm địa chỉ nhà nơi đang sống của Bảo Bình, tại XL-Y.Ngôi nhà của Bảo Bình đang sống không lớn lắm, có vẻ đây là một gia đình khá giả. Song Tử thấy một người phụ nữ hơn 30 tuổi đang tưới hoa trước sân, liền nghĩ rằng đây là “ mẹ nuôi “ của Bảo Bình.Người phụ nữ kia quay lại, trong ánh sáng trời chiều có thể rõ được một vài nếp nhăn trên khuôn mặt đang dần lão hóa. Giọng người phụ nữ đó rất trầm, nhưng không cảm giác đang dọa nạt, chỉ thấy sự ôn nhu, dịu- Dì là chủ nhân ngôi nhà này ?- Cháu muốn biết chuyện về Bảo Bình, bọn cháu từng là bạn… với nhauNgười phụ nữ trước mặt thoáng hiện ra sự ngạc nhiên, đôi mắt nâu của bà dần cụp xuống, vẻ buồn man mác.- Ta biết ngay cũng sẽ có ngày cô bé đó sẽ đi mà. Cháu vào nhà đi.Song Tử chậm rãi bước theo đằng sau người phụ nữ kia, trong một thoáng ngước lên ban công lầu hai, Song Tử thấy được một bóng váy trắng đứng đó, đôi mắt vô hồn hướng về đường chân trời. Trong ngôi nhà dường như chẳng có thứ gì quý báu, mọi thứ đều đơn giản một cách sơ sài. Song Tử ngồi xuống ghế sofa, gật đầu đáp lễ khi “ mẹ nuôi “ Bảo Bình vừa đặt một ly trà xuống trước mặt anh. Người phụ nữ kia ngồi xuống đối diện Song Tử, chậm rãi kể chuyện.- Gia đình cô sống rất vui vẻ, nhất là từ khi có Bảo Bình. Cô không thể mang thai, cháu biết không… - Người phụ nữ kia nói, giọng buồn bã - … đó là lí do vợ chồng cô luôn muốn có một đứa con để nuôi dưỡng. Vào một ngày cô cùng chồng tản bộ trên biển. Ta còn nhớ rất rõ hoàng hôn ngày hôm đó, rất đỏ, rất đẹp nhưng lại tanh tưởi mùi máu. Và khi đó, ta đã thấy Bảo Bình nằm ngất xỉu ở đó.Song Tử nuốt nước bọt, chăm chú nghe ngóng từng lời mà người phụ nữ kia phát ra. Trong không khí đó, chẳng ai biết có một người con gái váy trắng vừa đi xuống cầu thang, kịp nghe được đoạn kể của mẹ nuôi- Con bé nằm sấp trên mặt cát, đôi mắt nhắm nghiền, trên khuôn mặt và tay chân có rất nhiều vết trầy xước. Cô và chồng đã rất hoảng loạn, lúc đó liền kêu người tới giúp. Bác sĩ nói rằng Bảo Bình bị mất trí nhớ, có thể nhớ lại trong vòng một năm, hai năm, hoặc sẽ không bao giờ có thể nhớ lại. Cô quyết định nhận nuôi Bảo Bình từ lúc đó, con bé xinh đẹp, lại rất giỏi, thật là cô đã rất hạnh phúc khi có Bảo Bình là con. Nhưng cô và chồng đã quyết định giấu Bảo Bình việc nó là con nuôi, gây dựng trong trí nhớ của con bé là một gia đình ruột thịt. Chắc cháu tìm được địa chỉ nhà là nhớ vào hồ sơ lí lịch của Bảo Bình tại Trường Đại học? Hồ sơ đó chính là cô và chồng đã làm cho Bảo Bình, trong im lặng.Song Tử hướng mắt nhìn xuống chân, chẳng biết nên nói gì.- Cô biết rằng sẽ có ngày mà người thân Bảo Bình sẽ đến tìm cô bé, nhưng cô lại tham lam cầu trời cho việc đó đừng xảy ra. Cô xin lỗi. –Người phụ nữ kia cúi đầu, bàn tay nắm chặt lấy chiếc váy dài quá đầu gối. – Bây giờ thì cháu cũng đến, mà cháu tên gì nhỉ?- Song Tử ạ. – Song Tử nhanh chóng nói.- Song Tử… Cô cần thời gian để nói chuyện này cho Bảo Bình, chắc con bé sẽ rất khó để chấp nhận việc này. Người phụ nữ kia cắn môi, đôi mắt hoang man.- Không cần giải thích nữa.Song Tử cùng mẹ nuôi Bảo Bình giật mình, đồng loạt quay người về phía cầu thang. Bảo Bình đứng đó, vẫn là váy trắng đơn giản, đằng sau còn kéo theo một vali lớn.Mẹ nuôi Bảo Bình sững sờ, chẳng lẽ con bé đã nghe hết câu chuyện vừa rồi ?! Không khí trong căn nhà bỗng trở nên im lặng, rồi tiếng kéo vali của Bảo Bình vang lên. Bảo Bình đi qua Song Tử, còn nói:- Giúp tôi.Song Tử nhanh chóng chạy theo, còn không quên quay người chào mẹ nuôi Bảo Bình. Cánh cửa nhà được bàn tay Song Tử mở ra, Bảo Bình không quan tâm gì mà định sải bước đi.- Mẹ… có thể ôm con lần cuối không ?Giọng mẹ nuôi Bảo Bình vang lên, âm giọng rất nhỏ, vẫn giữ nét dịu dàng như ngày nào. Bước chân Bảo Bình khựng lại, cô thấy Song Tử chậm rãi đi ra ngoài trước, để lại không gian riếng cho hai người. Bảo Bình cụp mắt, chậm rãi quay lại, vẫn không nói gì, chỉ đứng yên tại chỗ. Mẹ nuôi Bảo Bình mừng rỡ chạy đến ôm lấy cô, vòng tay ấm áp đầy khoan dung, lần này Bảo Bình lại cảm thấy thân thể của “ mẹ nuôi “ mình đang trở nên run rẩy. Ôm khá lâu, mẹ nuôi Bảo Bình mới chịu rời người con gái mình, đưa tay vuốt mái tóc trắng ngà, khẽ đặt lên trán một nụ hôn nhẹ:- Tạm biệt con.***Song Tử chạy xe lướt qua nhiều dãy phố ở Nhật Bản, anh không định hướng được sẽ đi đâu, không biết được sẽ dừng chân tại nơi nào, chỉ biết rằng Bảo Bình không muốn dừng xe. Cứ cho xe chạy miên man trên những con đường dài tấp nập, bóng hoa anh đào bay phất phới xung quanh, bóng đèn đường cứ lần lượt vụt qua mắt, không khí trong sẽ vẫn im lặng như tờ.- Tôi… từng sống ở đâu?Bảo Bình chậm rãi nói, giọng nhẹ bẫng tựa như gió thoảng.- Tại ZodiacLand. Cùng với năm người con gái khác.Bảo Bình khẽ nhíu mày nhìn Song Tử, bỗng thấy hơi choáng váng.- Một cô nhóc mít ướt Song Ngư. Một cô gái đảm đang Cự Giải. Một “ mắt cười “ xinh đẹp Xử Nữ. Một cô gái nóng nảy Bạch Dương và cả người con gái của vẻ đẹp Thiên Bình.Từng cái tên lướt qua đầu Bảo Bình một cách nhẹ nhàng, thật chẳng có ấn tượng gì sâu sắc. Bảo Bình ngả đầu ra sau xe, trong đầu bỗng nghe tiếng cười của nhiều giọng nữ khác nhau. Một tay xoa xoa hai bên thái dương, tiếng cười trong đầu bỗng vụt tắt. Hình như Song Tử còn đang nói gì đó, nhưng Bảo Bình chẳng còn nghe thấy nữa, mọi thứ xung quanh dần nhòe đi, cô chìm vào bóng tối.Đêm hôm đó, Bảo Bình mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Cô cùng với một người con trai nằm trên thảm cỏ ngắm bầu trời đêm. Khuôn mặt người con trai đó vô cùng mờ ảo, khiến cho Bảo Bình cô thế nào cũng chẳng nhìn được rõ mặt mũi anh ta. Lúc đó, trong đầu Bảo Bình bỗng nghe thấy mấy câu nói. “ – Sẽ yêu tớ trong bao lâu ?- Mãi mãi… “_END CHAP 30_
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương