[12 Chòm Sao] Tuổi Học Đường
Chap 32: Trở Lại
Tại bệnh viện.Song Tử im lặng ngồi trước giường bệnh của Bảo Bình, lặng yên nhìn người con gái ốm yếu mà mình yêu thương nằm bất động trên chiếc giường trắng sặc mùi sát trùng. Song Tử cúi đầu, anh có nên dừng lại không? Anh không đưa Bảo Bình về ZodiacLand nữa, không cần khiến trí nhớ của Bảo Bình quay lại nữa. Anh và cô, bình yên sống hạnh phúc trên xứ sở hoa anh đào này. Không có kí ức, cũng tốt, nó sẽ không khiến Bảo Bình phải đau khổ thêm lần nữa; cũng tốt, vì ít nhất tính mạng của Bảo Bình vẫn sẽ được an toàn.Song Tử nắm lấy bàn tay nhỏ của Bảo Bình, giọng nói rất khẽ, cứ như sợ người con gái kia giật mình tỉnh dậy:- Em có muốn không, Bảo Bình? Chúng ta sẽ ở lại đây, không đi đâu cả, và cũng sẽ không bao giờ cách xa nhau nữa. Bình yên sống ở đây mà không đoái hoài đến quá khứ, tự tạo cho mình những kí ức đẹp trong tâm trí. Em có muốn không ?Người con gái kia vẫn im lặng, không hề có bất ký phản ứng nào. Chỉ duy nhất ngón tay trỏ đang được ủ ấm trong lòng bàn tay Song Tử bắt đầu cựa quậy. Song Tử ngạc nhiên nhìn Bảo Bình, mọi thứ trong phòng bệnh lại trở về sự im lặng , Song Tử cụp mắt, có lẽ là anh đã nhầm. Bỗng, một giọng nói rất khẽ vang lên:- Đưa tớ trở về ZodiacLand… Song… Tử…Song Tử tròn mắt nhìn Bảo Bình vẫn đang nằm im trên giường trắng, cô vẫn nhắm mắt, nhưng không hiểu sao khuôn miệng lại thốt ra câu nói này. Song Tử có chút hỗn loạn trong lòng. Anh phải làm sao đây, một bên là thứ Bảo Bình muốn, một bên là thứ anh muốn? Anh phải làm sao mới đúng?…Cùng thời gian đó – Tại ZodiacLand.Nhân Mã đỗ xe trước cổng một dinh thự lớn, và xin giới thiệu, đây là dinh thự mà Sư Tử đã xây để cho mười chòm sao sống chung. Cánh cồng lớn tự động được mở ra, Nhân Mã cũng nhanh chóng nhấn ga chạy xe vào trong. Người ngồi bên cạnh – Cự Giải vừa thấy xe dừng lại thì đưa tay định mở dây an toàn thì bị Nhân Mã ngăn lại.- Sao nào ?Cự Giải nhíu mày, đôi môi khẽ nhếch lên.- Từ nay về sau, mọi công việc như thế này đều phải là do tớ đảm nhiệm. –Nhân Mã nói, khuôn mặt nghiêm túc đến nối khá buồn cười.- Nhưng mà vì sao chứ ?Cự Giải bĩu môi, đôi lúc cô chẳng hiểu suốt ba năm xa cách, Nhân Mã này và Nhân Mã lúc trước có phải một hay không.Nhân Mã bên cạnh cười hắt ra một tiếng, đôi mắt xanh lại phản chiếu ánh nhìn tinh nghịch.- Bởi vì tớ là bạn trai cậu.Nhân Mã mở cửa bước ra ngoài, Cự Giải ngồi bên trong bỗng nhiên phì cười. Bạn trai, phải, Nhân Mã là bạn trai của cô, và chỉ được là của riêng cô thôi. Cánh cửa xe được mở ra, Nhân Mã nắm tay Cự Giải kéo ra ngoài.Qủa thật không hổ danh là con nhà giàu "vung tiền như vung giấy". Dinh thự… hay nói là tòa lâu đài này dư sức cho cả trăm người ở đấy chứ. Một dãy người làm nữ đi qua, cung kính cúi chào Nhân Mã và Cự Giải. Cự Giải để ý, Nhân Mã cũng có cười lại với số người làm đó. Đợi đến khi số nữ nhân kia đi hết, Cự Giải đứng ra trước mặt Nhân Mã, đôi mắt tím hiện lên chút khó chịu :- Lần sau đừng tỏ ra quá thân thiết với mấy người làm đó nữa.- Tại sao ? – Nhân Mã hơi nghiêng đầu hỏi.- Tớ không thích.Cự Giải cúi đầu, cô có phải quá ích kỉ không ? Việc mỉm cười chào lại cũng chỉ là phép lịch sự phải có thôi mà. Ay, Cự Giải, mày đa nghi quá rồi, cứ nghĩ vớ vẩn !Đối diện, Nhân Mã phì cười, cười rất vui vẻ là đằng khác, đôi mắt xanh lơ ánh lên tin hạnh phúc.- Cự Giải…Nhân Mã đưa tay xoa đầu bạn gái, vẻ chiều chuộng như bảo bối của mình.-… cậu cuối cùng cũng biết ghen rồi !Cự Giải đơ người vài giây. Ghen ? Phải, cô ghen. Nhưng sau vài giây nữa, lại cảm thấy muốn đánh tên bạn trai này quá, đánh bay xa luôn ! Cái gì mà " cuối cùng cũng biết " ? Cậu nghĩ cô trẻ con nên không biết ghen chắc ?Cự Giải đánh vào ngực Nhân Mã mấy cái, giọng có chút bông đùa lại có chút nghiêm túc :- Cậu có phải lại đang đề cao bản thân mình quá không hả ?Nhân Mã lại cười, quàng tay ôm lấy vai Cự Giải, rồi sải bước đi về phía trước.- Vào trong thôi.…Bên trong dinh thự, mới mở cửa đã thấy một chiếc cầu thang lớn rẽ lối hai bên để lên lầu. Giữa phòng có một bộ sofa lớn, bên trên còn gắn một chiếc đèn pha lê lớn sa hoa. Song Ngư từ cầu thang đi xuống, trên người mặc một chiếc áo sơ mi đóng thùng với chân váy hồng dài tới gối, đôi chân nhỏ mang thêm đôi giày cao màu trắng.- Cự Giải, cuối cùng cậu cũng về rồi !Song Ngư chạy nhanh xuống cầu thang, mái tóc xanh buộc thấp cứ đung đưa theo từng bước chạy của cô nàng. Song Ngư ôm chầm lấy Cự Giải, và cô cũng nhận được điều tương tự từ cô bạn kia.- Bảo lâu không gặp, xem, cậu gầy đi đi rồi này !Song Ngư nói, giọng có chút đau lòng.- Là đang ăn kiêng thôi !Cự Giải nói, cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng của cô bạn.- NHÂN MÃ!!!Nhân Mã vừa quay lại phía cửa chính – nơi phát ra tiếng hét làm kinh động đất trời vừa nãy – liền bị hay vật thể lạ nhảy vào cứ lôi lôi kéo kéo. Không ai khác chính là thiếu gia " vung tiền như nước" – Sư Tử, và "cậu ấm mê đồ ăn" – Kim Ngưu.- Khai ngay, thời gian qua ngươi đã làm gì với Cự Giải?Sư Tử nói, giọng nghiêm khắc đến buồn cười. Kim Ngưu tiếp tục ùa theo:- Nếu thật lòng khai báo sẽ được hưởng lệnh khoan hồng.Sư Tử và Kim Ngưu nhìn nhau, đồng ý ngầm mà gật đầu.Ôi trời! Còn đâu hình dáng đáng có của một thiếu gia và cậu ấm trong mắt mọi người ??* Bốp* *Bốp*Ma Kết đưa hai tay ra sau lưng, bình thản nhìn hai tên kia ngồi im lặng với hai cục u trên đầu. Hung khí: cuốn sách dày cộm vẫn đang nằm trên tay Ma Kết.- Nhân Mã vừa trở về, đừng có làm mấy cái trò ấu trĩ nữa. – Ma Kết nói. Tên này sau bao năm vẫn khô khan như vậy.Từ cầu thang, tiếng bước chân lại vang lên. Bạch Dương và Thiên Bình. Bạch Dương sau nhiều năm, cuối cùng cũng chịu khoác trên mình một bô váy rồi ! Bạch Dương mắc một chiếc váy maxi màu be, đôi cao gót cũng màu. Sự đơn giản này khiến cho sự hung dữ thường ngày của Bạch Dương có chút phai nhạt. Thiên Bình trên người mặt một chiếc váy xanh xếp tầng, đôi giày cao màu bạc tinh khiết, nhìn cô cứ như là một công chúa vậy !- Khá là nhiều thay đổi!Cự Giải khẽ nói.Bạch Dương và Thiên Bình đi xuống, vừa nhìn thấy Cự Giải đã nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy cô bạn lâu năm của mình. Sau đó là một tràng câu hỏi với nhiều vấn đề khác.- Này. – Kim Ngưu huých tay Nhân Mã – Cậu làm sao có thể tìm thấy Cự Giải thế ?Nhân Mã chỉ nhún vai: - Đó là một câu chuyện dài.Tiếng bước chân xuống cầu thang lại vang lên, mọi người đều đồng loạt chú ý. Xử Nữ và Thiên Yết cùng nhau xuống lầu. Xử Nữ vẫn như xưa, vẫn chung thủy với stylelist đơn giản. Cô mặc một chiếc váy màu trắng, vùng eo được may bằng vải ren. Mái tóc đen tuyền của Xử Nữ được bối lên, còn xõa ở hai bên một vài lọn tóc xoăn, vừa quyến rũ lại vừa tinh tế. Còn Thiên Yết? Hắn vẫn yêu cái màu sắc tượng trưng cho mình: Đen toàn diện.- Mừng cậu quay về.Xử Nữ nhìn Cự Giải và Nhân Mã, đôi mắt cười đẹp mê hồn.Nhân Mã kín đáo huých tay Kim Ngưu, giọng nói khẽ:- Còn chuyện Xử Nữ và Thiên Yết ?Kim Ngưu bắt chước Nhân Mã nhún vai, hơi nghiêng đầu:- À… một câu chuyện dài khác.Nhân Mã gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.Quản gia bước đến trước mặt mười chòm sao, giọng kính cẩn :- Bữa tối đã sẵn sàng thưa các cô, cậu chủ.Sư Tử nghe thấy liền đứng dậy, tuyên bố :- Được rồi, tớ đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn để chào mừng Nhân Mã và Cự Giải trở về. Ta nhập tiệc thôi !Sư Tử liền chạy đi, không quên nắm tay Bạch Dương kéo theo luôn, điều ký lạ là Bạch Dương không hề phản kháng, còn im lặng để Sử Tử nắm tay kéo đi.Sự bất thường này đã lọt vào mắt Nhân Mã, anh chỉ biết đảo mắt mà nhủ thầm :" Thời gian qua, đúng là có rất nhiều 'chuyện dài' xảy ra" _ END CHAP 32_
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương