[12 Chòm Sao] Tuổi Học Đường

Chap 33: Hôn Phu ?!



Tại phòng ăn tại dinh thự Halfmoon.

Tiếng dao nỉa vào chạm với dĩa thức ăn vang lên liên tục, tiếng nói chuyện của những người trong phòng không hề bị lấn át. Ba năm, một thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, đủ ngắn để thấy mọi việc như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua, đủ dài để có thể thấy được sự thay đổi của từng người. Sư Tử cầm một chiếc dao nhỏ, gõ vào thân ly rượu vang trước mặt ba cái, kéo sự thu hút của mọi người về phía mình. Sư Tử nâng ly lên, hướng về phía Nhân Mã và Cự Giải.

- Nâng ly, chúc mừng những người bạn của chúng ta trở về.

Nhân Mã cười, nâng ly lên về phía Sư Tử, gật đầu nhẹ tỏ ý cảm ơn, rồi một hơi nhấp hết nửa ly rượu. Cự Giải vừa đặt ly rượu xuống bàn, trong đầu như vừa nghĩ ra điều gì đó:

- Sư Tử, sao cậu không kể cho tụi tớ biết về việc cậu và Bạch Dương đang hẹn hò ?

- Khụ…khụ…

Bạch Dương vừa nghe đến hai chữ “hẹn hò” thì liền bị sặc rượu, ho những mấy hồi.

- À, việc đó xảy ra vào hai năm trước… - Sư Tử bắt đầu kể chuyện, thản nhiên mặc kệ cô bạn gái đang cực khổ với việc bị sặc rượu kia – Hôm đó…

Mặc cho cảm giác cay chát ở mũi vẫn chưa hết, cảm giác như nó đang lan ra cả mặt vậy, Bạch Dương liều mạng nắm lấy cổ tay áo của Sư Tử, lắc đầu nguầy nguậy.

Vấn đề duy nhất ở đây chính là Sư Tử chẳng quan tâm.

- Các cậu có biết để “thu phục” con cừu này, bổn thiếu gia đã tốn thời gian mất hai tháng để lên kế hoạch. HAI THÁNG ĐẤY ! – Sư Tử nhấn mạnh – Ít nhất là kế hoạch đó hoàn hảo tới mức thành công ngoài dự kiến, con cừu này đã khóc nức nở lên vì cảm động đấy.

Sư Tử hãnh diện nói, còn không quên gắn vào câu nói của mình vài quả bom.

- Cái gì ? Tớ mà… ưm…

Bạch Dương hét lên, chưa được hết cậu thì được “tặng” ngay một miếng bánh mỳ vào mồm. Việc cô có thể làm lúc này chính là ôm hận, tức không chịu được, tức đến nội thương luôn ! Tên Sư Tử, đợi đấy, hôm nay chắc chắn hắn sẽ biết tay !

Cự Giải nhìn Nhân Mã, rồi lại nhìn cặp đôi bá đạo kia, nhìn nét mặt của Bạch Dương càng ngày càng tối, cô tất thảy có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi bữa tối này kết thúc. Tội nghiệp Sư Tử.

- À, thế còn…?

Cự Giải nói, mắt hướng về phía Xử Nữ và Thiên Yết – hai kẻ vẫn chưa nói gì từ đầu bữa ăn đến giờ. Tiếp theo đó, mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về cặp đôi kia, chỉ duy nhất Kim Ngưu vẫn đang xử lý dĩa thức ăn của mình. Haizz, tên này thứ hắn biết chỉ có đồ ăn và Thiên Bình thôi sao ?

Thiên Yết ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra sự chú ý của lũ tò mò trong phòng ăn đều hoàn toàn đổ ập về phía mình và người con gái bên cạnh. Hai chữ phát ra từ con người lạnh lung có tiếng:

- Ăn cơm.

Cả lũ nghe xong đành hướng mắt về phía dĩa thức ăn của mình, biết ngay là tên này sẽ phá tụt hứng mà. Nhân Mã cắt một miếng thịt bò cho vào miệng, nhìn xung quanh, bỗng nhớ tới ai đó, liền hỏi:

- Bảo Bình và Song Tử…?

Mọi thứ im trong phòng bỗng như ngưng đọng lại, tiếng cắt thức ăn của Kim Ngưu lần đầu tiên không phát ra tiếng nữa, cậu chậm rãi bỏ dao nỉa xuống, trầm lặng đến đáng sợ. Đột ngột im lặng như vậy, khiến cho câu hỏi của Nhân Mã đọng lại một hồi mới tan đi.

- Ba năm trước… - Thiên Bình nói, lặng yên nhìn ly rượu vang trước mặt, đôi mắt hiện sự đau lòng. – Sau thời gian hai cậu đi không lâu, Bảo Bình đi du học. Bảo Bình đi du học tại Nhật Bản, nhưng…

- Chuyến bay đó gặp tai nạn.

Chưa để Thiên Bình nói xong, Song Ngư liền nói thay. Đôi mắt xanh lục bảo ứa lên chút nước.

- Từ khi đó không hề biết tin gì về Bảo Bình. Cả Song Tử cũng biệt tăm.

Song Ngư nói xong liền cúi đầu, tay nắm chặt chân váy của mình. Ma Kết bên cạnh đột nhiên đứng dậy, nắm lấy tay Song Ngư kéo ra ngoài. Mọi thứ dường như vẫn chưa hết căng thẳng, sự trầm mặc vẫn chiếm trọn không khí trong phòng ăn.

Đêm nay sẽ là một đêm dài đây.

...

Nửa đêm.

Tại ban công tầng ba.

Thiên Bình không ngủ được, một mình đứng trên ban công ngắm trời đêm. Cô lặng lẽ thở dài, chỉ mong rằng nhận được tin gì đó về Bảo Bình bây giờ, vụ tai nạn đó thật sự khủng khiếp, cha mẹ Bảo Bình đã vật vã tìm cô khắp nơi nhưng không hề có kết quả, kết luận duy nhất chính là : Bảo Bình có lẽ đã chết. Thiên Bình vội lắc đầu, không dám nghĩ tiếp.

Một chiếc áo khoác cỡ rộng được khoác lên người Thiên Bình, không cần nói cũng biết, chắc chắn là Kim Ngưu.

- Không ngủ được sao ? – Kim Ngưu hỏi.

Thiên Bình chỉ khẽ lắc đầu, rồi nghiêng người dựa vào Kim Ngưu, anh cũng quàng tay ôm lấy đôi vai bé nhỏ của Thiên Bình.

- Mong rằng cậu ấy vẫn ổn.

Thiên Bình nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi xuống, đáp xuống chiếc áo sơ mi của Kim Ngưu. Kim Ngưu nhận ra sự run rẩy nhè nhẹ của người con gái kia, liền đẩy Thiên Bình ra, lau đi giọt nước mắt kia, rồi hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ.

- Sẽ ổn, cậu ấy sẽ ổn.

***

Cùng lúc đó.

Hai giờ sáng.

Đưa Bảo Bình quay lại ZodiacLand là một trong những quyết định khó khăn của Song Tử.

Hai người đang dừng chân tại đồi Leno, im lặng trải thân trên bãi cả đầy hơi sương như trước đây. Một điều nào đó khiến Song Tử nghĩ rằng Bảo Bình đã nhớ lại, một điều gì đó khiến Song Tử sợ hãi, sợ rằng Bảo Bình sẽ rời bỏ anh lần nữa, cảm giác lạc lỏng và cô độc đó…anh không muốn nếm trải lần nữa !

Bảo Bình lặng yên nhìn bầu trời đêm, nhìn những ngôi sao chiếu sáng trên kia, cảm giác trong lòng không hiểu sao lại chùng xuống. Đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại, cô có cảm giác rất thân thuộc với nơi này, thân thuộc với bãi cỏ này, thân thuộc với bầu trời đêm này, thân thuộc với cả…hơi ấm của người con trai bên cạnh. Có phải… cô đã từng ở đây ? Nhưng sao cô chẳng có chút gì đặc biệt trong ký ức ?

Một cơn đau đầu ập tới. Bảo Bình nghiến chặt răng, ngăn không cho tiếng rên phát ra ngoài làm người con trai bên cạnh lo lắng. Hơi thở của Bảo Bình ngày càng nặng nề, thở dồn dập. Trong cơn đau, Bảo Bình nghe thấy một giọng nói thân thuộc hiện lên trong đầu, một tiếng cười vang lên trong đầu.

Một lúc sau, cơn đau có chút thuyên giảm, Bảo Bình điều chỉnh lại hơi thở của mình, lúc sau, đôi môi nhỏ khẽ phát ra câu hỏi. Cảm giác như cô đã hỏi câu hỏi này rất nhiều lần, hoặc chỉ là do nó thường hay xuất hiện trong những đợt đau đầu như búa bổ.

- Sẽ yêu tớ trong bao lâu ?

Song Tử có chút giật mình, chậm rãi quay lại nhìn Bảo Bình, nhận thấy đôi mắt xanh của cô gái kia cũng đang nhìn mình. Cô…đã nhớ lại những gì ? Song Tử khẽ cười, có chút hạnh phúc, lại có chút đau lòng, không hề suy nghĩ mà trả lời:

- Đã, đang, và mãi mãi…

Không hiểu sao mà mắt Bảo Bình dần mờ đi, cô chỉ cảm thấy sự rung động từ bên trong trái tim bé nhỏ của mình, rồi đôi mắt lại tự nhiên trũng nước.

- Song Tử… - Bảo Bình hít một hơi sâu, bỗng thấy có chút khó tin trong việc này – Là thật chứ ?

Song Tử lại cười, đưa tay vuốt lên gò má của Bảo Bình, nhận thấy sau bao năm, cô đã chịu nhiều khó khăn thế nào. Nhìn xem, khuôn mặt gây đi hẳn! Ngón tay Song Tử lướt qua bờ môi của Bảo Bình, giọng nói anh rất ấm áp, như muốn dùng nó để nguôi ngoai sự bất an của người con gái kia.

- Mọi thứ bây giờ đều là thật, những gì cậu cần làm là tin tớ thôi !

- Tin…?

Bảo Bình nói nhỏ.

Tin ? Cô có thể tin anh sao ?

Phải, có thể. Cô tin anh.

Một trận đau đầu khác ập đến, nó đau hơn bất kỳ đợt đau trước đây.

- A…

Bảo Bình cắn răng, một âm thanh đau đớn lọt ra ngoài, Song Tử đối diện cũng trở nên hoảng hốt.

Mọi thứ dần chìm vào bóng tối, hình ảnh của Song Tử mờ dần.

Mọi thứ lướt qua đều rất nhanh, Bảo Bình cảm giác như mình đang được đẩy đi, không gian xung quanh đều là màu trắng. Có lẽ đây là bệnh viện, cô có thể nghe thấy giọng Song Tử gọi tên mình liên tục.

Xin lỗi, lại khiến cậu lo lắng rồi !

Bàn tay cô đang rất ấm, hóa ra, cậu vẫn đang nắm lấy tay cô. Hình ảnh của Song Tử đang rất mờ ảo, cô cố gắng lắm mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt ấy trong hai giây.

Ba năm, chúng ta xa nhau ba năm rồi nhỉ ?

Tay Bảo Bình cảm thấy lạnh, Song Tử buông tay cô ra rồi, để cho các y tá đẩy cô vào phòng cấp cứu. Bảo Bình hơi nghiêng đầu, nhìn người con trai đang cố chạy theo cô ở ngưỡng cửa phòng cấp cứu.

Ba năm, chúng ta xa nhau ba năm rồi nhỉ ?

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, nó che đi hình ảnh của Song Tử. Bảo Bình bây giờ nhận ra, ba năm nay, cô rất nhớ anh, thật sự rất nhớ. Đôi mắt kia nhắm lại, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.

Song Tử ngồi ngoài hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu. Hai khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay anh nắm chặt lại, cúi đầu nhìn xuống nền đất.

Xin lỗi. Rất xin lỗi.

Từ đôi mắt đau buồn của ai để rơi một giọt nước.

Nó đáp đất. Vỡ tan.

***

Tất cả mọi người tụ họp ở phòng khách, có vẻ như bọn họ hoàn toàn chưa kể hết với nhau tất cả mọi chuyện. Song Ngư đêm qua đã ngủ chung với Cự Giải để ôn lại chuyện cũ, đồng nghĩa với việc Ma Kết bị chiếm người yêu. Đơn giản có thể thấy được vì trên một chiếc sofa dài, Cự Giải và Song Ngư ngồi một đầu cầm Ipad chơi game, còn đầu kia thì Ma Kết lặng lẽ ôm gối thay vì ôm thân hình của Song Ngư thường ngày.

Xử Nữ ngồi trên ghế sofa đơn bên cạnh, lặng lẽ gọt trái cây, đôi lúc lại phì cười khi thấy Ma Kết chán nản nhìn Song Ngư đang vui đùa cùng Cự Giải, rồi lại càng nản hơn khi phải ôm cái gối trong lòng.

Ai bảo rằng sau ba năm trời Ma Kết vẫn khô khan như trước ? Hắn biết ghen thấy rõ thế kia mà !

Cánh cửa dinh thự mở ra, Sư Tử, Kim Ngưu, Thiên Yết và Nhân Mã bước vào, bọn họ vừa đấu súng ở khi tập bắn phía sau dinh thự.

- Chẳng qua là lâu quá không tập bắn mới thua thôi. – Sư Tử nói, ném bao tay qua một bên.

Bạch Dương cuối cùng cũng hiểu vì sao “con mèo lớn” này bước vào nhà với khuôn mặt hằm hằm như thế.

Bây giờ đông đủ cả, phòng khách lại càng trở nên ồn ào hơn, chủ yếu là tiếng Sư Tử kể về vụ tập bắn lúc nãy. Tên này đúng hết nói nổi ! Thu thì cứ nói thua đi ! Chịu thua sẽ chết sao ? Bạch Dương ngồi bên cạnh Sư Tử nghĩ, bĩu môi.

Cánh cửa dinh thự một lần nữa mở ra, một người con trai nào đó bước vào, mang mặt nạ che kín nửa khuôn mặt. Lướt mắt nhìn mọi người trong phòng khách, rồi dừng lại khi Xử Nữ rơi vào tầm ngắm.

- Này anh kia, anh là ai mà vào đây tự tiện như thế ?

Kim Ngưu đứng dậy, chỉ vào người con trai trước mặt.

Người con trai kia gỡ mặt nạ xuống. Cả bọn há hốc mồm, cả Xử Nữ cũng kinh ngạc. Nhìn người con trai kia, rồi lại nhìn Thiên Yết ở gần đó. Hai người này…giống nhau như hai giọt nước !

Xử Nữ khẽ chau mày, phải, bọn họ giống nhau đến kinh ngạc, nhưng mà… đôi mắt của người con trai lạ mặt kia màu lục, còn của Thiên Yết lại là màu đỏ.

- Thiên Y… không phải !

Thiên Bình lắp bắp, nhìn qua nhìn lại.

Mọi thứ như chùng xuống, cảm giác căng thẳng càng ngày càng tăng.

Người con trai lạ mặt cúi chào, tỏ vẻ là một người con trai của một gia đình quý tộc:

- Tôi là Xà Phu, anh em sinh đôi của Thiên Yết, và là hôn phu của Xử Nữ.

Cả bọn một lần nữa sốc toàn tập. Cái gì mà anh em sinh đôi ? Cái gì của Xử Nữ ? Mọi chuyện này là thế nào đây ?!

- Hôn phu ?!

Xử Nữ chau mày, khó khăn lắm mới tiếp nhận được tin động trời này.

Không ai để ý, Thiên Yết từ khi xảy ra chuyện chưa hề nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn biểu hiện của Xử Nữ, lặng lẽ nắm chặt tay thành nắm đấm, rồi lại buông thỏng.

_END CHAP 33_
Chương trước Chương tiếp
Loading...