1m54 Và 1m82

Chap 52



Nếu bạn thắc mắc tại sao Hải lại biết Khang sẽ xuất hiện tại công viên? Thật ra hai người đã có một kế hoạch.

Khang biết nó sẽ không chịu gặp hắn một cách chính diện nên đã nhờ Hải dựng lên một vở kịch nhỏ với nó là người chơi, Hải là MC và hắn là khách mời bí ẩn. Hắn cần gặp nó, cần hỏi rất nhiều chuyện mà chính bản thân mình luôn thắc mắc. Hôm đó, Khang đã mặc chiếc áo nó tặng bên trong, cố ý không kéo khóa áo khoác để Ly nhìn thấy, chắc chắn nhỏ sẽ rất ngạc nhiên và cảm động.

Cơ mà mọi chuyện đã diễn theo một hướng mà cả hai đã không lường trước được. Ly thậm chí không để ý đến chiếc áo, mà còn suýt chút cắt đưa tình bạn bè với Hải.

Còn về phần lý do nó lấy chuyện cái ôm để làm lá chắn thì thật sự có nhiều uẩn khúc. Có lẽ bạn nghĩ rằng nó quá coi trọng vấn đề bàn tán và cả sự chênh lệch giữa cả hai?

Ừ thì đúng thế đấy, nhưng nó thật sự muốn tốt cho hắn vì nó YÊU HẮN. Ly không muốn nghe một lời bàn tán nào xấu về hắn vì cô. Khang là một con người biết phấn đấu, cậu ấy có khả năng phát triển cho tương lai sáng của mình. Nhưng mỗi lần ở bên cạnh nó, Ly cảm giác mọi thứ tốt đẹp đó dường như chưa từng tồn tại, nó tự cho mình là sao chổi của Khang.

- Hôm nay, cậu ấy đã mặc chiếc áo tớ tặng vào ngày sinh nhật - Nó vừa nói vừa khóc.

- Tớ tưởng cậu không đến đấy - Trang tỏ ra ngạc nhiên

- Tớ đến - Nó thở dài - Nhưng chỉ là không vào mà thôi. Món quà đó mình cũng không hiểu sao cậu ấy lại có được.

- Nghe này, chí ít thì cậu cũng phải cho Khang một lý do chính đáng trước hành động của cậu. Lấy cớ lời đồn và cái ôm thì không phải là cách tốt. Cậu nên nói sự thật.

- Tớ... Híc híc... Không đủ can đảm nói ra... Hức... Vì thật sự bản thân mình quá yếu kém so với Khang.

- Cậu yêu chỉ quan tâm mình yếu kém hơn à? - Trang hét vào mặt nó - Sao cậu hình thức thế? Đã yêu thì yêu hết mình đi chứ!

- Tớ không biết nữa... hu hu hu... Bản thân lúc nào cũng cảm thấy là rào cản của Khang thôi... Hu hu.

Đấy... Lại yêu rồi tự cảm thấy thân phận yếu hèn. Nó chỉ mới lần đầu yêu thôi, chỉ mới là học sinh 12 mà đã có ý nghĩ không hay về tương lai. Thế sao này định sống kiểu gì? Trang thở dài, không ngờ nó lại có thể tự ti vào bản thân như thế. Cô nhẹ nhàng:

- Thế thì cậu phải phấn đấu. Cố gắng chứng minh cho mọi người thấy là cậu xứng với Khang, đó mới là yêu Ly ạ. Đừng lặng lẽ ôm điều đó một mình, mà hãy nói với Khang để cậu ấy giúp cậu. Tự ti không tốt đâu.

Ly không nói lời nào, chỉ ôm mặt khóc tu tu như một đứa trẻ.

Vài hôm sau... Khang dắt xe ra đi học, vừa mới ra khỏi cổng thì hắn đã giật mình ngạc nhiên không tin vào mắt mình nữa. Ly đứng đó đợi hắn, mặt tỏ ra giận dỗi nhìn đáng yêu cực, chưa để hắn kịp nói gì, nhỏ gắt:

- Sao hôm nay đi học muộn thế, đứng đợi mỏi cả chân.

Rồi nhỏ leo lên xe kéo tay ga đi trước, Khang thờ người chưa tin được chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng trong tim lại cứ vui lạ thường:

'' Cậu ấy lại là Nấm rồi '' - Hắn nhủ rồi tự cười.

Kiều Hân ngồi trên lớp dặm lại phấn trên mặt thì cô bạn tức tưởi chạy vào:

- Hân... Ly... Ly với Khang...

Chẳng để bạn nói hết, cô dường như hiểu ý rồi. Trong đầu liền nghĩ ngay đến việc phải nhau chạy đi xem tình hình. Đứng từ trên tầng hai nhìn xuống sân trường, thấy cặp đó đi chung mà lòng ghen phun trào. Cô tưởng sau lần giận gay gắt đó sẽ chia tay luôn kia chứ?

Hai người đi học chung khiến mọi người bàn tán, ánh mắt dòm ngó từ mọi phía chiếu vào. Ly hơi căng thẳng, đi đứng nhìn chẳng tự nhiên chút nào. Bỗng dưng, Khang nắm lấy tay nó, nhỏ ngạc nhiên ngẩng lần nhìn. Hắn cười nhẹ:

- Không sao cả, chúng ta mau lên lớp thôi.

Ly ngượng đỏ mặt, ngoan ngoãn làm theo. Cả hai đi thẳng, để lại bảo lời bàn tán của người đời phía sau. Vừa lên lầu thì đã gặp Hải, Trang với cả Phong đứng đấy mừng lòng, nhỏ bạn còn lấy khăn giấy vẫy vẫy như tiễn biệt người bạn đi xa. Cơ mà khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Kiều Hân thì nó lại xiết chặt lấy tay Khang, cả thân người ôm lấy cánh tay cơ bắp của cậu ấy như muốn chứng minh:

'' Đồ của bà cấm có đụng ''

Hắn ngạc nhiên quay lại nhìn nhỏ, chả hiểu lại làm trò gì đấy. Nhưng nhìn thế lại tự cảm thấy mừng lòng.

Tiếng trống trường vang lên chấm dứt khoảng thời gian đầy thị phi. Khang liền vỗ vai nó, Ly quay lại phía sau nhìn, hắn liền hỏi:

- Nếu tôi hỏi lý do sao mà hết giận tôi được không?

- Ờm... Tại tôi mệt khi tự dằn vặt rồi. Sẽ cố gắng yêu hết mình, chứ không vì mấy cái vặt vãnh mà làm buồn ai nữa.

Nói rồi nó vuốt tóc hắn cười tươi. Khang ngồi đối diện nó, nhìn cái mặt tròn tròn xinh xinh như trẻ con đáng yêu quá, không kiềm được hắn liền lấy tay bẹo má. Một hồi sau thì nó liền nói:

- Ê... Đau đấy. Bỏ ra xem nào.

Ôi... Sao nhìn yêu thế...
Chương trước Chương tiếp
Loading...