1m54 Và 1m82

Chap 53



- Trên mạng dạo gần đây loan tin nữ ca sĩ của Hit ''Lặng'' là nữ sinh trường mình đấy. - Nữ sinh 1 nói

- Chắc báo lá cải thôi - Nữ sinh 2 phẩy tay bác bỏ.

Khang liền quay lại vừa nói vừa cười:

- Cậu nổi tiếng rồi kìa.

- Thôi nào, thứ chỉ muốn an phận thôi. Hát thì hát, chứ vẫn muốn sống như người thường. - Nó hết hơi đáp lại.

- Thế ra lại có tư tưởng an nhàn vậy đấy - Hắn lấy tay choàng cổ nó.

- Thế cậu nghĩ tôi là kiểu người ham danh vọng à? - Nhỏ bĩu môi, bỏ tay hắn ta và đi trước.

Khang đứng ngây người một lúc thì cũng liền chạy theo sau. Hai người không hay biết rằng Hân từ phía sau liếc nhìn, ánh mắt vừa buồn vừa giận. Vâng, sau mấy chuyện đó cô thừa biết mình không có duyên thuộc về hắn. Khang... Thật sự rất thương nhỏ m52 đó.

- Lại bận tâm quá rồi - Có tiếng người phát ra từ phía sau, Hân quay lại nhìn thì thấy Hải nhách môi cười. Cậu ta thậm chí còn không dừng lại nhìn cô mà chỉ đi thẳng.

'' Cậu ta biết gì mà len giọng với mình'' - Hân nghĩ rồi cũng bước về lớp.

Chẳng mấy chốc thì kì thi học kì một đã đến, sau bao ngày học hành cấp tốc thì cuối cùng cũng là ngày chiến quyết định niềm vui của... Mùa tết. Bởi lẽ nếu không cố gắng, bị hỏi thì ngại lắm.

Nó đứng rửa tay trong nhà VS thì Hân tiến lại đứng bên cạnh, nó tính bỏ đi thăng thì cô gọi lại:

- Ly, tôi có chuyện muốn nói.

- Định làm gì tôi nữa à? - Nó lạnh lùng đáp.

- Không, tôi muốn xin lỗi sau tất cả những chuyện mà mình làm.

'' Xin lỗi?!?!? '' - Nhỏ đứng như trời trồng không tin vào tai mình nữa nghe nhầm à? Sao tự nhiên khi không đang ghét nhau quay sang xin lỗi?

- Tôi có dư vài vé xem phim, cuối tuần này bận nên không đi xem được - Hân vừa nói vừa đưa ra hai tấm vé - Cậu muốn làm gì thì làm.

Nó vừa nhận lấy vừa thắc mắc, chân tay cứ đông cứng lại và ngây người nhìn Hân bỏ đi. Khi cô vừa định mở cửa thì nó thốt lên:

- Sao lại là xin lỗi? Sao lại đưa vé?

- Ưm... Chỉ là tôi thích thế - Hân nhẻo miệng rồi bỏ đi.

Thật là khó hiểu...

Hôm nay nhỏ về chung xe đạp với hắn, vì chiếc xe đạp điện của nó phải đi bảo hành lại. Trời mây đen kéo đến tự khi nào, cả hai lại chẳng đem áo mưa nên Khang cố đạp xe về càng nhanh càng tốt. Ai ngờ... Mưa lại rơi như trút nước, thế là đành phải dừng gấp nơi hiên nhà người lạ, Khang lo lắng:

- Có bị ướt không đấy?

- Tui ổn mà, có tấm thân lớn ông che rồi còn gì - Ly cười tốt mắt.

- Xàm xàm... Tóc ướt hết rồi kìa - Khang chép miệng, tay phẩy phẩy tóc nó như lời nhắc nhở.

Hắn lấy áo vets đồng phục trong túi khoác lên che cho nó đã lạnh, còn mình thì đứng cạnh, cả người ướt đẫm. Hừm... Thật ra mà nói, thì lạnh chết đây, chỉ là tỏ ra galăng với người mình yêu thôi. Khang quay sang nhìn nhỏ đưa tay hứng mưa, mặt nhìn vui lắm, thế mà cả trái tim lại ấm áp lạ thường.

Bỗng nhiên một luồng sáng lóe lên, nó chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã lấy hai tay bịt chặt tai nó. Trong đầu Ly không nghe được gì ngoài tiếng ù ù nhỏ vang lên, nhỏ quay lại nhìn hắn hỏi:

- Cậu làm gì đấy?

- Cậu không nghe thấy gì chứ? - Khang nói lớn.

Ly bị phần tâm vì vẻ mặt lo lắng của hắn, sao cậu ta có thể sợ hãi đến thế. Đáng ra người đó phải là mình chứ nhỉ? Nhìn vẻ mặt kia, chắc chắn nhỏ phải quan trọng với hắn lắm.

- Ừm... Tớ không - Nó đáp lại.

Khang liền thở phào nhẹ nhõm, đang đứng vui vẻ trong lòng thì bỗng nhiên nhỏ ôn chặt lấy thân người to lớn của hẳn, mặc dù... Đầu chỉ cao đến phần ngực, Khang cười:

- Làm gì đấy?

- Tớ thấy da gà da vịt cậu biểu tình kìa

Khang liền đưa cánh tay lên xem thử. Ừ... Nổi lên thật. Hơi ấm toát ra từ người nhỏ khiến hắn nhẹ lòng, cũng vòng tay ghì chặt bé con trong người.

Về đến nhà

- Mưa ngoài to lắm, con không bị ướt chứ? - Mẹ lo lắng chạy từ bếp ra xem tình hình con gái.

Mưa mà, đâu tránh được, nhỏ ướt như chuột lột. Cơ mà mặt nhìn hạnh phúc và vui vẻ lắm, mẹ nheo mắt:

- Đừng nói là con nghịch dưới mưa nhé?

- Chỉ mẹ hiểu con - Nó toang ôm lấy người sinh thành thì bị mẹ chặn lại ngay trán, cô Tú nghiêm nghị:

- Mau đi tắm rửa đi. Còn ra sân bay nữa.

- Sân bay? - Nó ngạc nhiên nhưng rồi ngay lập tức nhảy cẫng lên - Ba về??!?

- chứ chị nghĩ gì nữa? - Linh từ phía sau tiến lại, trên tay cần bịch nilon đựng vài thứ mua ngoài chợ. Thế ra là thật... Hí hí hí.

Nó nhảy chân sáo lên phòng, lâu lắm rồi không gặp bố, lần này còn ăn cơm gia định nữa, còn gì vui hơn cơ chứ.

Tại Sân bay...

Cả mẹ, hai chị em và nhà Bác Đoàn đều ra đó đợi cả. Hai chị em mới vừa thấy bố xuất hiện đã hét lên hạnh phúc, ông cũng nhớ hai cong chúa nhỏ của mình lắm. Gia đình xung họp vun vầy mà cả nhà hắn cũng vui lây. Bố bắt tay chào anh bạn năm xưa:

- Lâu lắm không gặp cậu.

- Nhớ cậu thật, cái tên Cứng đầu. - Bác Đoàn cười cười.
Chương trước Chương tiếp
Loading...