39 Manh Mối (Tập 4: Bước Vào Cõi Tử)
Chương 05
CHƯƠNG 5 “CHỊ KHÔNG CẦN NÓI GÌ HẾT,” Dan bảo. “Em biết rồi, là lỗi của em. Nhưng mà chỗ này hấp dẫn quá, thành ra em cũng quên béng luôn cái chìa khóa.” “Ta sẽ thoát ra khỏi nơi này bằng cách nào?” “Ta sẽ tìm ra. Thôi nào, khám phá chỗ này trước đã.” “Chị không biết về nơi này,” Amy nói. “Nhỡ đâu nơi đây có cài bẫy thì sao?” “Mình cũng đã dính bẫy rồi mà,” Dan lý sự. Amy hạ giọng thật khẽ. “Sao ở đây chẳng thấy ai hết? Các khu căn cứ khác có đầy người mà.” “Là ta may mắn đó. Cố lên. Đừng nhát cáy thế chứ.” Dan nhảy bật về phía trước. Nó không thể cưỡng lại nổi trước hằng hà vô số những thứ kỳ diệu siêu phàm ngay trước mắt mình. Các bức ảnh nổi lung linh, đèn LED nhấp nháy. Ở một góc phòng, một chiếc máy bắt đầu phát tiếng kêu canh cách và nhả ra băng điện báo, hệt như trong một bộ phim xưa. Bản thiết kế của các phát minh được chiếu lên một bức tường. Dan nhảy bổ vào một phòng trưng bày, ngoảnh lại kêu to, “Ôi trời, Thomas Edison cũng là một Cahill! Ngon lành chưa? Bóng đèn điện đó[1]!” [1] Thomas Edison là người phát minh ra bóng đèn điện dây tóc. Amy chầm chậm bước qua giữa những đồ vật được trưng bày. Trong lúc Dan đi vòng quanh thiết kế tàu thủy chạy hơi nước của Robert Fulton thì con bé chăm chú ngắm bức họa đồ hệ thống bắn của tàu ngầm. Dan thốt lên một tiếng kêu đầy kinh ngạc. “Máy cán bông! Eli Whitney cũng là một Ekat. Quả là thiên tài!” Ở phía trước, Amy trông thấy một tấm màn đen. Nó dường như đang hút hết năng lượng trong phòng. “Amy ơi! Nhà ta đã phát minh ra xe đạp nữa đó!” Amy chầm chậm bước đến gần tấm màn. Khi tới gần hơn, nó nhận ra đó không phải là một tấm màn mà là một bức tường của bóng tối, bằng cách nào đó nó được tạo ra bởi chiếc máy đang rọi luồng sáng - hay là không có ánh sáng? Làm sao như thế được nhỉ? - vào góc “Máy khâu. Elias Howe, ông tuyệt lắm!” Amy do dự bước qua bóng tối ấy. Trước mặt nó là một màn hình trắng. Ngay khi Amy đến, chiếc máy tự động kích hoạt. Phải gần một phút sau Amy mới hiểu ra. Thoạt đầu, đó chỉ là những bản thiết kế hiện ra trên màn hình. Rồi đến các con số. Con bé nghe Dan reo lên một cái gì đó về động cơ đốt trong. “Tuyệt cú mèo, bà Marie Curie! Phóng xạ!” Màn chiếu bắt đầu chạy những tấm ảnh đen trắng. Amy thảng thốt đưa cả hai tay lên bịt miệng. Dan đứng ngay bên ngoài bóng tối. “Các phát minh này thật xuất chúng. Chúng ta đã thay đổi cả lịch sử!” “Không phải chúng ta,” Amy thì thầm. “Không phải chúng ta,” Amy thì thầm. Lại bắt đầu một dải hình ảnh khác. “Không phải là chúng ta đâu Dan!” thình lình nó hét lên. Dan bước qua tấm màn bóng tối. “Cái gì đây?” nó hỏi, xem xét bức phác thảo và rồi liếc nhìn một tấm ảnh đen trắng. Có thêm nhiều tấm ảnh khác đang lần lượt được chiếu lên. Amy lôi Dan trở lại phòng trưng bày đang sáng. “Này!” Dan phản đối. “Chị đang làm gì vậy? Em muốn xem mà!” “Không được,” Amy cương quyết. “Em không được xem. Em sẽ không muốn xem chính dòng họ chúng ta đã chế tạo ra hệ thống phun hơi độc để giết chết hàng triệu người đâu.” Mặt Dan tái mét. “Hay cách chính chúng ta đã tách được nguyên tử để chế tạo quả bom có thể hủy diệt cả một thành phố!” Sức nóng làm mặt Dan chuyển sang sắc đỏ. Ngoại trừ vết sẹo nằm dưới mắt là vẫn còn trắng. Mỗi khi cảm thấy thật sự buồn Dan lại có vẻ mặt như vậy. Amy nên ngưng lại. Nhưng con bé không thể. Không thể nào ngưng được. “Là chiến tranh hóa học đó, Dan? Có tuyệt không nào?” Amy không biết tại sao nó lại tức giận với đứa em mình như vậy. “Giết người có tuyệt quá hay không?” Amy lùi lại, hai tay run lẩy bẩy. Lần đầu tiên từ khi Dan còn nhỏ, Amy cố tình khiến cho thằng em khóc. Điều này thật lạ, vì chính Amy mới là người muốn được khóc. Nó muốn giậm chân thật mạnh. Muốn hét thật to. Nhưng đôi mắt nó vẫn cứ ráo hoảnh. “Nếu như chúng ta cũng là Ekat thì sao?” Amy thì thầm. “Nếu như tất cả những thứ độc ác kia cũng là một phần tính cách của hai đứa chúng ta? Được cài sẵn trong DNA thì sao?” Nhìn thấy nỗi sợ hãi trên mặt chị nó, Dan bỗng nhiên cũng thấy sợ. “Chi tộc nào cũng đều có người xấu,” Dan nói. “Nhưng vẫn còn có rất nhiều Ekat là người tốt. Ý của em là, chúng ta sẽ ra sao nếu như không có Edison? Là bóng đêm mịt mù. Vả lại, hai chúng ta vẫn chưa biết mình thuộc về chi tộc nào kia mà. Ta chỉ biết mình là người thuộc dòng họ Cahill. Nếu em mà phải lựa chọn lấy một chi nhưng chỉ nhìn vào những kẻ xấu thì chính em cũng chẳng muốn thuộc về chi tộc nào hết.” Amy ngồi sụp xuống sàn, đầu tựa vào tường. “Mình đang làm gì ở nơi này?” con bé hỏi. “Càng biết nhiều bao nhiêu chị lại càng thắc mắc bấy nhiêu. Vì sao Grace lại muốn chị em mình biết chuyện mình có mối liên hệ với quá nhiều sự độc ác như thế?” “Đó chính là điều em vừa lảm nhảm lúc nãy đó thôi,” Dan nói. “Nếu nói chúng ta phải chịu trách nhiệm vì điều này” - nó ngoảnh đầu về chỗ tấm màn đen - “cũng giống như nói rằng em đã phát minh ra máy xén bông vậy đó.” Amy nở nụ cười yếu ớt. “Em có lý Grace... lúc nào bà cũng che chở hai chị em mình. Bà yêu thương chúng ta, Danny ạ. Hay ít ra... thì đó là điều chị nghĩ.” Dan kinh ngạc đến nỗi không buồn phàn nàn chị nó đã dám gọi nó là “Danny”. Cái tên ấy đã không còn được dùng từ khi nó lên sáu. “Chị nghĩ như thế sao? Ý của chị là gì?” “Kể từ lúc bắt đầu, ta vẫn luôn thắc mắc vì lẽ gì mà Grace lại không giúp đỡ tụi mình,” Amy trả lời. “Bà không để lại cho hai đứa chúng ta một thông điệp bí mật nào. Bà chẳng để lại cho chúng ta bất cứ một thứ gì. Mà quẳng chúng ta vào chung với tất cả những thành viên Cahill còn lại.” “Như thể với bà chúng ta chẳng có gì đặc biệt cả,” Dan nói. Nó chờ Amy như mọi khi sẽ bảo vệ Grace. Điều đó khiến Dan khó chịu, nhưng nó cũng cần Amy làm thế. Thế nhưng trái lại, Amy đã gật đầu đồng tình với nó. “Vậy chúng ta có thật sự hiểu về bà hay không?” Amy đặt câu hỏi. “Em cứ nghĩ mà xem. Cả một sự việc hết sức hệ trọng như vậy trong đời bà, vậy mà chúng ta chẳng hề biết gì về nó. Phần lớn cuộc đời bà đóng vai trò một thành viên trong dòng họ Cahill. Làm sao chúng ta có thể hiểu về bà, thật sự hiểu, nếu như ta chẳng biết điều này? Amy nén giọng. “Điều đó chỉ khiến chị cảm thấy thật...” Thế nhưng trái lại, Amy đã gật đầu đồng tình với nó. “Vậy chúng ta có thật sự hiểu về bà hay không?” Amy đặt câu hỏi. “Em cứ nghĩ mà xem. Cả một sự việc hết sức hệ trọng như vậy trong đời bà, vậy mà chúng ta chẳng hề biết gì về nó. Phần lớn cuộc đời bà đóng vai trò một thành viên trong dòng họ Cahill. Làm sao chúng ta có thể hiểu về bà, thật sự hiểu, nếu như ta chẳng biết điều này? Amy nén giọng. “Điều đó chỉ khiến chị cảm thấy thật...” “Ngu ngốc, phải thế không?” Dan hỏi. “Nè, em nói dùm chị rồi đó.” Amy thậm chí cũng không thấy bực bội. “Ông McIntyre đã bảo ta không được tin ai. Lỡ đâu điều này cũng bao gồm cả... Grace thì sao?” Amy nhắm mắt lại. Con bé ghét phải nói ra những điều này. Ghét phải nghĩ về chúng. Nhưng giờ đây nó không thể không nói ra. Amy vẫn hay tin tưởng vào những kẻ không hề xứng đáng với niềm tin con bé dành cho họ, và như thế mới thật ngu ngốc làm sao? Ian đã xem nó như một đứa quá non nớt, vậy mà nó đã hợp tác với thằng đó. Nếu Amy muốn giành chiến thắng trong cuộc tranh tài này thì con bé phải khôn ngoan hơn. “Em còn nhớ những chuyến điền dã mà bà đã dắt tụi mình theo - đến các bảo tàng và thư viện trường đại học nữa? Bà đã hướng dẫn chị nghiên cứu thật sự phải tiến hành như thế nào. Để về sau nếu phải vào một nơi như thế, chị sẽ không còn bị sợ sệt. Bà đã làm gì với em khi chúng ta đến bể cá vậy Dan?” “Bắt em lặp lại lên từng con mà em thấy,” Dan đáp. “Cộng thêm tên tiếng Latin của chúng. Em chỉ nghĩ đó là một trò chơi mà thôi.” “Khi đó chính là bà đang rèn luyện trí nhớ hình ảnh cho em,” Amy nói. “Vào tất cả mọi lúc, bà vẫn chuẩn bị cho hai đứa chúng ta.” Nó chỉ tay vào phòng trưng bày. “Cho cái này đây! Và tại sao bà lại muốn chúng ta biết về nó chứ? Chính chúng ta cũng đã nói dối, đã lừa lọc, đã trộm cắp mới đến được đây. Về cơ bản chúng ta đã biến thành những tên tội phạm.” “Em biết chứ,” Dan đáp. “Chẳng phải như thế thật ngon lành hay sao?” Giọng Dan không quả quyết lắm, nó cũng không nhìn thẳng vào mắt Amy. Nó biết thằng em đang cố gắng đánh lạc hướng mình. Nó sợ hãi điều con bé sắp nói ra. Nhưng Amy buộc lòng phải nói. “Khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ làm gì khác?” Amy hỏi nó. “Vì sao Grace lại bắt chúng ta tiếp xúc với những thứ này?” Giọng Amy thấp xuống thành tiếng thì thầm. “Có phải bà cũng là kẻ ác hay không?” “Đừng có nói như thế!” Dan thét lớn. Nó đã chán ngấy cô chị Amy mới này. Nó muốn lay chị nó thật mạnh để cô chị Amy cũ của nó trở lại. Nó không còn nhớ gì về cha mẹ. Grace là tất cả những gì còn lại trong nó mỗi khi gợi nhớ về những ký ức yên bình. Amy không được quyền tước mất sự bình yên ấy. “Chị câm miệng lại đi!” Dan giận dữ. Chưa bao giờ nó bắt chị nó câm miệng. Dan chỉ gọi Amy là kẻ ngốc này ngốc nọ, là đồ dỏm, đồ khó ưa, nhưng chưa bao giờ thằng bé bắt chị nó câm miệng cả. Hai đứa không được nói với nhau bằng những từ ngữ như thế. Đó là luật mà cha mẹ chúng đặt ra, và thậm chí nếu như nó không thể nhớ rằng họ đã từng quy định như thế thì Amy vẫn còn nhớ. Nhưng bây giờ nó chỉ muốn chị nó câm miệng. Nếu được bịt chặt hai tai mà vẫn không giống như một đứa con nít thì nó đã làm rồi. Nó đọc được trên mặt Amy rằng chị nó biết mình đã đi quá xa. Nhưng chị nó tức thì hóa thành một viên công tố quận. “Tại sao bà lại không giúp đỡ chúng ta? Tại sao như vậy? Em hãy nghĩ thử đi. Cũng may là chúng ta có Nellie đi cùng. Liệu Grace có muốn chúng ta sẽ đơn độc vòng quanh thế giới không? Có đặt chúng ta vào mối nguy hiểm chết người không? Nếu yêu thương tụi mình, chẳng lẽ bà không muốn bảo vệ chúng ta hay sao? Và còn những chi tộc khác trong gia đình nữa chứ? Chắc hẳn bà phải biết chúng ta thuộc về chi nào. Tất cả mọi người khác đều biết họ thuộc chi tộc nào. Irina biết. Nhà Holt Kinh Khủng cũng biết họ thuộc về chi Tomas. Thậm chí Natalie và...” Amy ngưng lại. Và cái gã không được gọi tên. “... anh nó cũng là những Lucian. Chúng ta chỉ là... chính chúng ta mà thôi.” “Thôi đi,” Dan kêu lên. Giọng nó run rẩy. Với nó, việc nghi ngờ Grace chẳng để lại thông điệp nào cũng không sao cả. Nó cũng giận bà về chuyện đó chứ. Nhưng nếu như chính Amy nói Grace cũng là một loài quái vật đã nuôi dưỡng chúng cho chuyện này... điều đó khiến nó sợ hãi. Không thể như vậy được. Có gì đó bên trong Dan sẽ vỡ tan thành từng mảnh nếu điều ấy là sự thật. Đôi lúc Dan thấy mình như bị bỏ rơi ngay cả khi Grace còn sống. Amy giống Grace hơn, yêu thích lịch sử và các viện bảo tàng. Nhưng giờ đây như thể chị nó đang nói ra từng ý nghĩ u ám thằng nhóc đã chất chứa trong đầu kể từ sau đám tang của Grace. Amy không được làm như vậy. Amy phải bảo vệ bà ngoại chứ. Nếu như chị nó không còn tin vào Grace thì chúng còn gì nữa... để mà tin? Nó quay ngoắt đi, mắt đỏ ngầu. Nó bước đi. Amy vẫn còn ngồi trên sàn. Nó chạm tay vào sợi dây chuyền ngọc bích, món đồ trước kia thuộc về Grace, chưa khi nào con bé tháo vật ấy ra khỏi người. Amy cảm thấy thật khó chịu. Một cái gì đó hoàn toàn trống rỗng mà trước kia chưa từng hiện hữu. Đó là sự thiếu vắng của điều trước kia nó vẫn hằng nương tựa vào - tình cảm của Grace. Bà đã mất, Amy tự nhủ. Bà không còn ở với mình nữa. Úp mặt vào lòng bàn tay, Amy nghe tiếng bước chân của Dan vọng lại lúc nó bước trở xuống phòng triển lãm, cố tạo một khoảng cách mỗi lúc một xa hơn giữa chúng. Tiếng bước chân bỗng ngưng bặt. Sự im lặng kéo dài khiến Amy ngẩng đầu lên. Dan đã đi tới phòng trưng bày thứ ba. Nó đứng trước một tủ kính trưng bày, bất động hoàn toàn. Hai vai căng thẳng một cách khác thường của Dan ngay lập tức làm Amy cảnh giác. Úp mặt vào lòng bàn tay, Amy nghe tiếng bước chân của Dan vọng lại lúc nó bước trở xuống phòng triển lãm, cố tạo một khoảng cách mỗi lúc một xa hơn giữa chúng. Tiếng bước chân bỗng ngưng bặt. Sự im lặng kéo dài khiến Amy ngẩng đầu lên. Dan đã đi tới phòng trưng bày thứ ba. Nó đứng trước một tủ kính trưng bày, bất động hoàn toàn. Hai vai căng thẳng một cách khác thường của Dan ngay lập tức làm Amy cảnh giác. “Gì vậy?” con bé hỏi to. Nó không trả lời. Amy đứng lên và đi đến chỗ thằng bé đang đứng. Nó đứng trước ba tủ trưng bày xếp thành hàng ngang. Trong mỗi chiếc tủ là một bức tượng nữ thần Sakhet đầu sư tử giống hệt nhau. Chúng chỉ cao chừng hai mươi centimet và có lẽ được làm hoàn toàn từ vàng khối. Chỉ có cặp mắt của chúng là khác nhau. Một bức tượng có cặp mắt long lanh màu xanh lá, một bức tượng mắt màu đỏ, và bức tượng còn lại mắt màu xanh thẫm. Từng chiếc một đang xoay tròn bồng bềnh trong một bể ánh sáng trắng. “Đây chắc chắn là thứ chúng ta đang tìm,” Amy thì thầm. Con bé đã quên mất cuộc tranh luận vừa rồi. Ba bức tượng trông đẹp một cách lạnh lùng như báu vật. “Chi Ekat đã tìm ra chúng.” Dan xem xét một màn hình máy tính gắn vào một tủ trưng bày. Nó đặt ngón lên vào màn hình cảm ứng. Một hình chiếu xuất hiện. Đó là sơ đồ bức tượng Sakhet. Nó đang chuyển động xoay tròn để hiện ra một mặt cắt. Trên màn hình có dòng chữ như sau: TƯỢNG SAKHET ĐẦU TIÊN ĐƯỢC PHÁT HIỆN TRONG CHUYẾN THÁM HIỂM CỦA NAPOLEON Ở KIM TỰ THÁP HOÀNG HẬU TẠI GIZA. ĐƯỢC TIN LÀ DO CHÍNH KATHERINE ĐỂ LẠI. GỬI SANG LOUVRE VÀ ĐƯỢC ĐOẠT LẠI. BẢN VẼ ĐƯỢC ẨN BÊN TRONG. Một bản vẽ xuất hiện trên màn hình. Cả hai tiến sang tủ kế tiếp, nơi có bức tượng Sakhet mắt màu xanh lá. Dan chạm vào màn hình. TƯỢNG SAKHET THỨ HAI DO EKAT HOWARD CARTER[2] PHÁT HIỆN, NĂM 1916, TRONG LĂNG HATSHEPSUT[3], THEBES. KIỂM TRA BAN ĐẦU KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ. BỨC TƯỢNG NAY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TRA BẰNG CÔNG NGHỆ KHÔNG PHÁ HỦY TIÊN TIẾN BAO GỒM CHỤP X QUANG KỸ THUẬT SỐ VÀ CHỤP CẮT LỚP 3 CHIỀU. KẾT QUẢ: BỨC TƯỢNG HOÀN TOÀN NGUYÊN KHỐI, KHÔNG CÓ KHOANG CHỨA BÍ MẬT. [2] Howard Carter (1879-1939): Nhà thám hiểm, nhà khảo cổ, nhà Ai Cập học lỗi lạc người Anh, người đã phát hiện ra lăng mộ vua Tutankhamun. [3] Hatshepsut, con gái pharaoh Thutmosis I, vợ và em gái pharaoh Thutmosis II, trị vì Ai Cập trong khoảng 1479-1458 TCN, thuộc Vương triều thứ 18. Được đánh giá là một trong những nữ vương quyền lực nhất trong lịch sử thế giới cổ đại, trị vì trong 21 năm. Bà để lại một loạt những công trình và tác phẩm điêu khắc ấn tượng, trong đó có kiệt tác kiến trúc lăng mộ Djeser-Djeseru. Rồi cả hai chuyển qua bức tượng Sakhet còn lại. Dan lại chạm vào màn hình. DO BAE OH MUA, NĂM 1965 KHOANG BÍ MẬT DO ALISTAIR OH KHÁM PHÁ. Amy quay trở lại bức tượng Sakhet thứ hai được Howard Carter tìm ra. Con bé biết Carter là nhà khảo cổ lừng danh. Về sau, năm 1922, ông tiếp tục phát hiện ra lăng vua Tutankhamen. “Chỗ này viết rằng họ đã bỏ ra nhiều năm để nghiên cứu các tấm bản đồ,” Dan nói. “Cả hai giống nhau, nhưng vẫn có các điểm khác biệt. Chưa ai biết chúng có ý nghĩa gì. Họ cho rằng đó là bản đồ của lăng mộ. Nhưng các tấm bản đồ không khớp với bất kỳ nào đã được khám phá.” “Bức tượng này không có khoang bên trong, điều ấy không lạ sao?” Amy thắc mắc. “Có lẽ Howard Carter đã tìm nhầm. Có lẽ ngoài kia vẫn còn một tượng Sakhet khác.” Quá mải mê quan sát các bức tượng, chúng không hề nghe thấy tiếp gậy khua lách cách. “Chính xác là như thế, cô gái trẻ ạ,” Bae Oh lên tiếng. “Đó là điều ta tin. Và ta tin rằng thằng cháu ta đang có nó trong tay.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương