7 Kiếp Nhân Duyên

Chương 14: Yêu Hậu Pháo Hôi



“Mộ Thanh Yên, mẫu hậu trẫm đã sớm chết rồi.”

Quân Bắc Hàn cau mày gắt gao nhìn Mộ Thanh Yên.

“Nàng chỉ là một nữ tử lớn hơn trẫm ba tuổi, vóc dáng còn không cao bằng trẫm, nàng không phải mẫu hậu trẫm, trẫm chưa từng thừa nhận!”

Mộ Thanh Yên hít sâu một hơi, nàng có chút sợ hãi. Nàng chưa từng nghĩ tới, thì ra trong lòng Quân Bắc Hàn, cảm tình đối với nàng lại là dạng này.

“Nàng đâu biết, ba năm này, từng ly từng tí chuyện của nàng ta đều ghi tạc trong lòng.” “Nàng đâu biết, ta đã có thể qua chữ viết của nàng mà phán đoán nàng vui vẻ hay đau buồn.” ” Nàng đâu biết, mỗi khi ta thấy Mạch Lưu Thương dễ dàng ngồi ở bên cạnh nàng, ta đố kị biết bao nhiêu.” Nàng cũng chẳng biết, trong lòng ta yêu sâu đậm bao nhiêu.” “Mộ Thanh Yên, không phải ta chưa từng ám chỉ, nhưng cái gì nàng cũng không biết, vì sao căn bản nàng không nhìn thấy ta?”

Quân Bắc Hàn từng bước ép sát, Mộ Thanh Yên từng bước lui lại.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, trong lòng Quân Bắc Hàn đã gieo xuống chấp niệm sâu như vậy. Sâu không thấy đáy, sâu đến đáng sợ.

“Mộ Thanh Yên, rốt cuộc nàng có trái tim hay không?”

Mộ Thanh Yên lắc đầu, nàng nói: “Dù nói thế nào đi nữa, trên danh nghĩa, ta là mẫu hậu ngươi!”

“Thì sao? Ta cũng không phải do nàng sinh ra, chúng ta không có bất kỳ liên hệ huyết thống nào cả!”

“Nhưng sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ! Đây là trái với luân thường!”

“Quyền lên tiếng mãi mãi trong tay thượng vị giả, chỉ cần quyền lực đủlớn, chỉ cần ta muốn, ai có thể cản ta?”

Hô hấp Mộ Thanh Yên cứng lại, nàng hoàn toàn không ngờ trong đầu Quân Bắc Hàn lại có ý niệm điên cuồng như vậy. “Thế ngươi lấp miệng người trong thiên hạ như thế nào?”

“Người trong thiên hạ nói gì thì liên quan gì tới ta? Ta chỉ cần muốn, đồng thời ta cũng có năng lực đạt được, sao ta cần phải quan tâm quan điểm của người khác? Trước mặt thực lực tuyệt đối, quan điểm gì đó đều thật nực cười!”

Loading...

Quân Bắc Hàn một câu lại một câu ép sát, khiến Mộ Thanh Yên gần như nói không ra lời. Nàng thấy được cái bóng của Thương Lăng trên người Quân Bắc Hàn. Pháp lực của Thương Lăng trong hai giới tiên yêu còn chưa từng có địch thủ, hắn băng lãnh, hắn không gần sự đời, thậm chí hắn không cho bất kì kẻ nào mặt mũi. Nhưng người trong thiên hạ ai lại dám ở trước mặt hắn chỉ trích một câu?

Ngay cả Thiên Đế nhìn thấy hắn cũng phải nhượng bộ ba phần, vui vẻ đón chào ở phong yến, Thương Lăng vẫn mặt lạnh như cũ. Thực lực bày ở nơi đó, không cần xem sắc mặt người khác!

Lúc này Quân Bắc Hàn cực giống kì Thương Lăng, trong mắt trong lòng hắn, căn bản không quan tâm quan điểm của người khác, bởi vì những kẻ kia đều không bằng chính mình. Quyền lực trên tay mình, truy đuổi thứ mình muốn, mà không phải vì bất kì quan điểm của kẻ nào mà lật mặt xu nịnh. Mộ Thanh Yên rốt cục cũng hiểu được khí phách của Thương Lăng đến từ đâu.

Quân Bắc Hàn đời này, Minh Húc đời trước, thật ra đều giống nhau, chỉ là biểu hiện của Minh Húc ở trước mặt nàng uyển chuyển ôn nhu hơn thôi. Dù đầu thai mấy đời, nội tâm hắn mãi mãi vẫn cao ngạo. Thấy Mộ Thanh Yên ngu người, Quân Bắc Hàn vươn tay xoa mặt nàng.

“Mộ Thanh Yên, thứ ta muốn, nhất định sẽ đạt được.”

“Nhưng ngươi không hỏi qua ta có muốn không.”

Mộ Thanh Yên quay đầu đi chỗ khác, thở dài một tiếng.

“Ta có thời gian, cũng có kiên trì, cuối cùng cũng có một ngày nàng sẽ tiếp thu ta.”

“Cho nên, ngươi không muốn tuyển tú là bởi vì... Ta?”

Quân Bắc Hàn lộ ra một nụ cười vui vẻ: “Rốt cuộc nàng cũng thông suốt.”

''Nhưng mà việc đã định rồi, ngươi cũng không thể nửa đường dừng lại chứ?”

Mộ Thanh Yên ngước mắt nhìn về phía Quân Bắc Hàn.

“Nếu đã bắt đầu, vậy thì làm tiếp. Mặc dù ta không thèm để ý quan điểm của người khác, nhưng có thể giảm bớt phiền phức càng nhiều thì càng tốt.”

Quân Bắc Hàn nói xong cong môi cười: “Thời gian còn lại, không bằng ở bên nàng nhiều hơn.”

Mộ Thanh Yên cúi đầu, chân mày hơi cau lại, giờ đây nàng rất hỗn loạn. Nàng làm sao cũng không ngờ tới, đời này bọn họ thành mẫu tử, Quân Bắc Hàn vẫn thích nàng như cũ.

“Đang suy nghĩ gì đấy?”

Quân Bắc Hàn dán trán lên trán Mộ Thanh Yên. Mộ Thanh Yên giật mình lui về phía sau.

Quân Bắc Hàn lại dính sát lần nữa: “Chớ trốn, nàng phải quen.”

“Tại sao ta phải quen?”

“Đời này, trừ ta ra thì ai còn dám muốn nàng?”

Mộ Thanh Yên sững sờ, sau đó bĩu môi nói: “Không cần cũng không thèm, vì sao nhất định phải có người muốn?”

“Không ai muốn là phải sống cô độc quãng đời còn lại đó.”

''Cô độc quãng đời còn lại thì cô độc quãng đời còn lại thôi, dù sao ta cũng chẳng sao cả.”

“Nhưng mà ta lại có sao, ta không nỡ bỏ nàng một mình qua hết nửa đời sau.”

Tim Mộ Thanh Yên đập rộn, tai đỏ lên, khuôn mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng. Quân Bắc Hàn cười gian xảo, cúi đầu hôn lên đôi môi Mộ Thanh Yên. Lần này Mộ Thanh Yên không né tránh nhưng vẫn không nhúc nhích.

Nàng có chút đờ người, có chút không biết làm sao, chỉ có thể mặc cho hắn hôn, sau đó, càng thâm nhập sâu hơn. Quân Bắc Hàn linh xảo cạy khớp hàm nàng ra, hôn sâu vào, nóng bỏng triền miên.

Đầu lưỡi lạnh lùng trượt vào trong miệng, tham lam cướp lấy hơi thở thuộc về Mộ Thanh Yên, dùng sức thăm dò qua từng ngóc ngách. Sự rung động trong nháy mắt này làm cho cả hai quên đi tất cả xung quanh.

Hương vị quanh quẩn vuốt ve giữa môi lưỡi, trong đầu Mộ Thanh Yên trống rỗng, chỉ biết thuận theo nhắm mắt lại, phảng phất như trở lại kiếp trước. Trở lại thời gian nàng và hắn yêu nhau. Dần dần, Quân Bắc Hàn muốn đòi càng nhiều, hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng đặt trên giường, thân thể áp lên. Hắn vươn tay thăm dò vào vạt áo nàng, vuốt lên da thịt mềm mại nhẵn nhụi của nàng. Mộ Thanh Yên run lên, mở to hai mắt nhìn khuôn mặt Quân Bắc Hàn, nàng đẩy hắn ra, ngồi dậy.

“Làm sao vậy?”

“Ngươi, đừng như vậy... Ta vẫn chưa thể tiếp thu được.”

Mộ Thanh Yên cúi đầu, tâm nàng lại loạn rồi. Có đôi khi biết rõ không thể nhưng lại vẫn không nhịn được. Lý trí nói cho nàng biết, phải rời xa Quân Bắc Hàn, rời xa Thương Lăng, nhưng tâm nàng lại xao động.

Đời này, Quân Bắc Hàn vẫn không có ký ức, nàng cũng không thể lại giả vờ không có ký ức, lại yêu một lần nữa? Có thể yêu một lần nữa thì thế nào? Cuối cùng chẳng phải vẫn tách ra sao? Càng chưa nói đến thân phận hai người bọn họ ở đây, trùng điệp cách trở, tất cả mọi chuyện đều không thuận lợi. Trong lòng Mộ Thanh Yên đang đấu tranh.

“Nàng không tiếp thu, ta có thể chờ nàng.” Quân Bắc Hàn ôm lấy Mộ Thanh Yên từ phía sau, tại nhẹ nói bên tai nàng.

“Thanh Yên, nghe theo trái tim, thế gian không có nhiều bất đắc dĩ như vậy, cũng không cần làm thánh mẫu gì đó, tùy tâm sở dục, làm theo bản năng đi.”

“Nàng đẹp như vậy, có thể nào còn chưa nở rộ liền bị vây trong hậu cung thủ tiết cả đời sao?”

“Thế tục tính là gì, quan điểm tính là gì? Những thứ này trong mắt ta, đều không quan trọng bằng nàng.”

Quân Bắc Hàn cúi đầu cắn vành tai Mộ Thanh Yên khiến nàng ngứa ngáy.

Mộ Thanh Yên xoay người đẩy hắn ra, nói: “Ngươi đừng bỏ mê hồn dược cho ta nữa, ta không ngốc đâu.”

Quân Bắc Hàn cúi đầu cười: “Được được được, nàng nói không ngốc thì không ngốc.”

Mộ Thanh Yên than nhẹ một tiếng, không ngốc sao? Biết rõ là hố mà còn không khống chế nhảy vào. Nàng không thể phủ nhận, cử chỉ thân mật của Quân Bắc Hàn với nàng, nàng không có một chút bài xích nào cả. Phảng phất như trước đây rất lâu rồi, bọn họ đã từng thân mật như vậy, tự nhiên do trái tim, không khống chế được, không kìm hãm được.

Đêm hôm ấy, Quân Bắc Hàn ở lại Trường Nhạc Cung, hai người ôm nhau ngủ. Tựa trong lòng Quân Bắc Hàn, trong lòng Mộ Thanh Yên đủ loại cảm giác.

Kiếp trước thành hôn sau vài ngày phải đến chiến trường, một đi không trở lại, kết thúc một đời yêu say đắm. Nàng không biết được cuối cùng vì sao Minh ngắn ngủi ba năm liền rời khỏi nhân thế. Dựa theo mệnh cách, hắn còn có bốn mươi năm mươi năm sống khỏe mạnh. Nhưng nàng cảm thấy, nhất định có quan hệ với nàng.

Bởi vì kiếp trước, bọn họ yêu nhau như vậy. Trong lòng Mộ Thanh Yên than nhẹ, vận mệnh như là một thứ vô hình, một lần nữa lại trói buộc bọn họ lại với nhau. Trốn không thoát, quên không được, tránh không xong.

“Sao còn chưa ngủ? Nghĩ gì thế?”

“Không có gì ”

“Thanh Yên, nàng đừng sợ, cũng đừng lo lắng, tất cả mọi thứ đều giao cho ta giải quyết, nàng chỉ cần yêu ta là đủ rồi.”

Giọng Quân Bắc Hàn êm dịu mà tràn ngập tình ý, khiến Mộ Thanh Yên từng chút một rơi vào tay giặc. Cuối cùng nàng nhắm mắt lại, mơ màng ngủ mất. Mấy ngày sau đó, tuyển tú đã tiến hành được phân nửa. Các tú nữ đã qua nhiều lần sàng lọc, cuối cùng lưu lại hai mươi vị tú nữ. Hai mươi vị tú nữ này dù là gia thế, tướng mạo, học thức đều tuyệt đối xuất chúng. Có thể thấy được Mạnh Tử Nam dùng hết tâm, vì giang sơn Thanh quốc, ông ta coi như là cúc cung tận tụy.

Tuyển tú vòng cuối cùng là do hoàng đế Quân Bắc Hàn tự mình đến chọn. Ngày này, Quân Bắc Hàn tự mình tọa trấn, hắn còn mời Mộ Thanh Yên đến cùng. Không khéo là lúc mời Mộ Thanh Yên, Mạch Lưu Thương cũng ở đó, tiện thể cùng đi theo luôn. Bên trong đại điện, Mộ Thanh Yên cùng Quân Bắc Hàn ngồi ở trung tâm, Mạnh Tử Nam ngồi ở bên trái phía dưới, Mạch Lưu Thương ngồi ở bên phải phía dưới. Mạnh Tử Nam thấy Mạch Lưu Thương, sắc mặt liền không tốt lắm, dựng râu trừng mắt với hắn. Mạch Lưu Thương đến là có chuyện, chỉ sợ hắn lại làm ra chuyện xấu gì đó. Thái phó Mạnh Tử Nam chỉ biết rầu thúi ruột. Mộ Thanh Yên bưng một ly trà khoan thai uống. Sắc mặt Quân Bắc Hàn trầm tĩnh, nhìn không ra trong lòng đang suy nghĩ gì.

Lúc này, thái giám thông báo một tiếng: “Trần Nhạc Băng, Diệp Tử Y, Nhiếp Tịch Thiến, Nhậm Ngọc Băng vào điện.”

Ngay sau đó, một nhóm bốn tú nữ đầu tiên chậm rãi đi vào trong đại điện. Mỗi một bước, một cái ngẩng đầu, khoát tay đều mười phần chỉnh tề, động tác cẩn thận ưu nhã, khiến cảnh đẹp ý vui. Xem ra, Mạnh Tử Nam tốn không ít tâm tư. Nhìn dáng dấp nhóm bốn tú nữ này mặc dù có khác biệt nhưng đều mười phần đẹp. Mạnh Tử Nam từng bước từng bước cẩn thận giới thiệu cho Quân Bắc Hàn bốn vị tú nữ, hết lời ngon ngọt, thần sắc Quân Bắc Hàn vẫn không thay đổi như trước.

“Hoàng thượng, người thấy thế nào?”

Quân Bắc Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mộ Thanh Yên, hỏi nàng: “Thái hậu cảm thấy thế nào?”

“Hoàng thượng thích là được ”

Quân Bắc Hàn nhíu mày, hắn lại nói: “Có phải nếu trẫm thích liền có thể thu nhập hậu cung, hàng đêm vui vẻ?”

Thần sắc Mộ Thanh Yên trầm xuống, trừng mắt giận dữ nhìn Quân Bắc Hàn.

Mạnh Tử Nam ở phía dưới nghe được cẩn thận, hắn nhanh lên hồi đáp.

“Chỉ cần hoàng thượng ưa thích, nạp bao nhiêu phi tần vào hậu cung cũng được, nhưng sinh hoạt nên tiết chế, không thể sa vào.”

Mộ Thanh Yên nghe nói thế, sắc mặt càng đen hơn.

Quân Bắc Hàn bật cười, hắn nhỏ giọng nói bên tai Mộ Thanh Yên: “Tiết chế là thứ gì vậy, trẫm không biết, nàng biết không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...