7 Kiếp Nhân Duyên

Chương 6: Tân Đế Đăng Cơ 2



Mạch Lưu Thương quay đầu nhìn về phía Quân Bắc Hàn, nhíu nhíu mày, cười càng vui vẻ.

“Nhưng việc gì cũng phải có trước sau, cũng không thể tang lễ cùng một ngày với đăng cơ? Hoàng thượng, người thấy thế nào?”

Mộ Thanh Yên rất nghi hoặc, thằng nhóc Quân Bắc Hàn này hôm nay vì cái lông gì mà không bình thường vậy? Chẳng lẽ lại bị ai cướp đồ chơi? Cứ như ăn phải thuốc nổ ấy.

“Thái hậu, trẫm chỉ nói là hai chuyện có thể cùng chuẩn bị một thời gian chứ không nói muốn cùng một ngày, ngươi nghĩ thế nào đấy! Trong lòng có quỷ liền không rõ phải trái trắng đen sao?”

Quân Bắc Hàn trợn mắt nhìn Mộ Thanh Yên. Nữ nhân hư hỏng này lại che chở gian phu! Thật là quá đáng!

“Hoàng thượng, thái hậu, hai người đừng nóng, đừng nóng, có chuyện gì từ từ nói.” Thái phó Mạnh Tử Nam thấy vậy cực kì nôn nóng, vội nhảy ra điều hòa không khí. Ông ta thổi thôi râu mép hoa râm một cái, thiệt là rầu thúi ruột mà.

“Thái phó chớ lo, hoàng thượng vừa mới mất phụ hoàng nên tâm tình không tốt, tuổi còn quá nhỏ, ai gia sẽ không tính toán. Dù sao, ai gia cũng là mẫu hậu của hoàng thượng, không có gì không thể bao dung.”

Mộ Thanh Yên nói đến hai chữ mẫu hậu còn cố nhấn mạnh thêm. Sắc mặt Quân Bắc Hàn càng thêm khó coi, lại đưa tay qua dùng sức bóp một cái trên đùi Mộ Thanh Yên. Mộ Thanh Yên đau đớn, sắc mặt khó coi. Cái thằng nhóc này, muốn quẩy kiểu gì đây! Vừa đánh lần trước, lần này liền không nhớ nữa?

Mạnh Tử Nam thấy tư thế sai sai nên ông ta vội vàng nhảy ra.

“Thái hậu, thái hậu, người đừng tính toán, hoàng thượng cũng có suy nghĩ của người.”

“Cho nên tình hình hôm nay còn cần thương thảo không?” Rốt cục Doãn An Nhiên cũng mở miệng, chân mày hơi cau lại, vẻ mặt lạnh lùng.

“Đương nhiên cần!”

“Đương nhiên cần!”

Mộ Thanh Yên cùng Quân Bắc Hàn trăm miệng một lời nói ra. Hai người liếc mắt nhau rồi lại quay đầu đi. Mạnh Tử Nam thấy tình hình này mà sầu muốn chết, Thái hậu và hoàng thượng rõ ràng không vừa mắt nhau.

“Không bằng hoàng thượng và thái hậu nghỉ một lát, uống một ngụm trà, để ba người chúng thần thương thảo trước, có kết luận rồi thì hoàng thượng cùng thái hậu sẽ định luận?” Ánh mắt Mạch Lưu Thương xoay chuyển, mỉm cười, liếc mắt là có thể khiến người ta hãm sâu.

“Được” Mộ Thanh Yên vui vẻ bằng lòng, nâng chén trà lên uống nhiệt tình.

Quân Bắc Hàn trầm mặt, cũng nâng chén trà lên nghe ba người phía dưới thảo luận. Hắn vừa uống một ngụm trà, còn chưa nuốt vào, đột nhiên cảm giác nước trà trong cổ họng bỗng nhiên nghẹn lại. Lập tức kẹp lấy yết hầu, bỗng nhiên hắn ho khan.

“Hoàng thượng, hoàng thượng không sao chứ?” Mạnh Tử Nam gấp đến độ xoay vòng vòng, thiếu chút chạy lên vỗ lưng thuận khí cho Quân Bắc Hàn.

Mộ Thanh Yên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Mạch Lưu Thương liền thấy nụ cười giảo hoạt nơi khóe mắt của hắn. Nhất thời, tâm tình Mộ Thanh Yên liền vui sướng, đối phó với nít ranh thì phải ác chút! Mộ Thanh Yên quay đầu, giả vờ thuận khí giúp Quân Bắc Hàn.

“Hoàng thượng, không sao chứ?”

Quân Bắc Hàn kiềm lại, hắn lắc đầu. Lúc hắn đang muốn nói chuyện lại phát giác cổ họng mình hỏng rồi, chỉ có thể phát ra tiếng khàn khàn không ra lời. Mộ Thanh Yên lập tức hiểu ra, thằng ranh con Quân Bắc Hàn này câm miệng thì chuyện gì cũng dễ thương lượng. Hồ ly quả nhiên gian trá lại giảo hoạt. Trong lòng Mộ Thanh Yên thầm thắp cho Quân Bắc Hàn nén nhang.

Loading...

“Không có việc gì không có việc gì, có lẽ là sặc thôi, chút là ổn à, đừng sợ.” Mộ Thanh Yên vỗ vỗ lưng Quân Bắc Hàn trấn an.

“Con nghỉ ngơi cho tốt, nghe chúng ta thương thảo là được rồi.”

Sắc mặt Quân Bắc Hàn nhất thời không thể khó coi hơn nữa.

Cuộc thương thảo lần đầu tiên giữa ấu đế chưa thể tự mình chấp chính, thái hậu buông rèm chấp chính, ba vị phụ chính đại thần cứ hoa lệ kết thúc như vậy. Toàn bộ quá trình Quân Bắc Hàn đều đen mặt, một câu cũng không nói ra được. Nhìn Mộ Thanh Yên liếc mắt đưa tình với Mạch Lưu Thương, nhìn Mạnh Tử Nam dựng râu trừng mắt nghiêm túc, nhìn Doãn An Nhiên mặt đơ ít nói.

Cuối cùng, quyết định đăng cơ và tang lễ đồng thời chuẩn bị, lễ lên ngôi do thái phó Mạnh Tử Nam phụ trách, tang lễ do thừa tướng Mạch Lưu Thương phụ trách, Doãn An Nhiên thì phụ trách trị an toàn thành.

Thuong thảo kết thúc, ai về nhà nấy. Mộ Thanh Yên nằm trên ghế quý phi trong sân Trường Nhạc Cung khẽ hát, tâm tình vô cùng tốt. Xem ra, thừa tướng và thái hậu cấu kết với nhau làm việc xấu, thông đồng gian trá là chuẩn rồi, nhưng mà âm thầm thông dâm là cái gì quỷ? Mộ Thanh Yên cảm thấy Dao Cơ thật xàm quá rồi.

Lúc này, Tử Tô đi tới thi lễ một cái.

“Thái hậu nương nương, thừa tướng tới.”

“Truyền ”

Mạch Lưu Thương ung dung ưu nhã đi vào trong viện, mỉm cười, đôi mắt hồ ly tinh xảo đặc biệt dụ người.

Mộ Thanh Yên phất tay một cái: “Tất cả lui xuống đi ”

Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều rời khỏi, trong viện chỉ còn lại hai người Mộ Thanh Yên cùng Mạch Lưu Thương. Mạch Lưu Thương thoải mái ngồi xuống bên cạnh ghế quý phi của Mộ Thanh Yên, khóe môi cong lên vui vẻ hơn.

“Hồ ly, sao ngươi lại tới?” Vẻ mặt Mộ Thanh Yên hưng phấn.

“Không yên lòng ngươi chuyên gây rắc rối, sợ ngươi lại gieo mầm tai vạ, cho nên mới đi trông.” Vẻ mặt Mạch Lưu Thương ghét bỏ.

“Ta có thể gieo mầm tai vạ gì chứ?” Mộ Thanh Yên bĩu môi, vẻ mặt không vui.

“Đời trước suýt chút nữa ngươi nghịch cải thiên mệnh, ngươi không biết à?”

Mộ Thanh Yên lập tức ủ rũ, nàng biết chứ, thiên mệnh là Lý thị huỷ diệt, Hoàng thị khai sáng tân triều thịnh thế. Mà mục tiêu trước đây của nàng chính là bảo vệ bình an cho cả nhà Lý gia. Nếu nàng thành công thì thiên mệnh đã bị thay đổi, hậu quả khó mà lường được. Thấy vẻ mặt Mộ Thanh Yên ủ rũ, Mạch Lưu Thương thở dài.

“Đến lúc đó ngươi chết thì không sao, lỡ như ngươi khai ta ra luôn, ngươi không uống Mạnh bà thang là do ta giật dây, vậy ta liền gặp xui xẻo theo, cho nên ta phải đi trông chừng ngươi.”

Nói xong lời này, Mạch Lưu Thương ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, kinh bỉ ghét bỏ.

“Hồ ly chết tiệt! Ngươi độc miệng như vậy sẽ không ai thèm đâu!” Mộ Thanh Yên tức giận.

“Tới ta mà không ai thèm, vậy chẳng phải ngươi cũng thừa tới thiên hoan địa lão luôn à? Tự nguyền rủa mình hả?”

“...”

Mộ Thanh Yên trợn mắt giận dữ nhìn Mạch Lưu Thương.

“Được rồi, thu hồi cái uy hiếp của ngươi đi, cùng lắm chỉ hù được Quân Bắc Hàn, thật là khờ.”

Mạch Lưu Thương nói xong khẽ cười, cười rất thiếu đòn nhưng lại tốt cho mắt.

Mộ Thanh Yên yếu ớt thở dài: “Ngươi lo lắng cho ta cứ việc nói thẳng, còn tìm nhiều lí do như vậy, ngươi cho rằng ta biết ngươi ngày đầu tiên sao?”

“Tất nhiên không phải ngày đầu tiên quen biết, vậy ngươi còn tranh luận với ta làm gì? Trái phải đều nghèo từ đuối lí, cho tới bây giờ vẫn không nói lại ta.”

“...”

Mộ Thanh Yên thua, cái tên hồ ly giảo hoạt phúc hắc độc miệng trước mặt, nàng sẽ không thắng nổi.

“Sao ngươi lại biến thành Mạch Lưu Thương, Mạch Lưu Thương chân chính đâu rồi?”

“Gửi tới Thanh Khâu làm khách rồi.”

“...”

Có thể đem việc bắt cóc đánh tráo nói dễ nghe như vậy, cũng chỉ có hồ ly chết tiệt này.

“Ta nói chính sự chút nha?”

“Sao?”

Ung Hòa Cung. Thái y cẩn thận kiểm tra yết hầu cho Quân Bắc Hàn, nhưng làm sao cũng không tìm được vấn đề.

“Hoàng thượng, vi thần không phát hiện dị dạng gì.” Thái y nơm nớp lo sợ.

“Ngươi là tên lang băm, ngay cả cái yết hầu cũng trị không khỏi, cần ngươi làm gì nữa!” Quân Bắc Hàn tức giận.

Ngự y sững sờ, ông ta bình tĩnh nhìn Quân Bắc Hàn hai giây.

“Hoàng, hoàng thượng, người có thể nói chuyện rồi!”

Quân Bắc Hàn sững sờ, hắn sờ sờ cuống họng mình. Hả? Cảm giác khác thường không có, giọng nói cũng có rồi, làm sao kỳ quái như vậy?

“Được rồi được rồi, ngươi lui xuống đi.”

Quân Bắc Hàn không kiên nhẫn phất tay một cái. Thái y một giây cũng không dám ở lại vội vã lui xuống. Quân Bắc Hàn phiền não trong lòng, cũng không biết xảy ra vấn đề chỗ nào. Phụ hoàng vừa mới mất, hắn vừa chuẩn bị đăng cơ, tại giờ phút quan trọng này nhất định không thể phạm sai lầm.

Nhìn Quân Bắc Hàn đi qua đi lại, nôn nóng bất an, luôn cảm thấy chỗ nào sai sai.

“Hoàng thượng, hoàng thượng, người khó chịu ở đâu à? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thái hậu lại làm khó dễ người sao?” Tiểu Linh Tử lo lắng, chủ tử của hắn tuy tuổi còn nhỏ nhưng trí tuệ đã trưởng thành, chưa bao giờ thế này.

“Tiểu Linh Tử, ngươi nói nữ nhân hư hỏng kia có thể dụ dỗ được thừa tướng Mạch Lưu Thương không?”

“A? Ai, kẻ nào?”

“Đương nhiên là Mộ Thanh Yên!”

“Hoàng thượng, chuyện này không thể không phòng, dù sao một người buông rèm chấp chính, một người phụ chính đại thần, nếu như thông đồng cùng nhau sợ rằng sẽ uy hiếp ngôi vị hoàng đế của ngài.” Tiểu Linh Tử nghiêm túc suy nghĩ, phân tích chính xác.

“Cho nên nô tài kiến nghị người nên triệu kiến thái phó Mạnh Tử Nam và đại tướng quân Doãn An Nhiên, ổn định họ trước rồi nói tiếp.”

Chân mày Quân Bắc Hàn nhíu chặt hơn, dường như hắn không muốn gặp hai người bọn họ!

“Không sao, thái phó trung quân ái quốc, đại tướng quân cương trực công chính, tạm thời tin được.”

“Đúng vậy, nơi nào giống như thừa tướng vừa nhìn liền thấy gian trá giảo hoạt, không phải sao, gấp gáp nịnh bợ thái hậu.” Tiểu Linh Tử vừa nói vừa phỉ nhổ.

Quân Bắc Hàn sửng sốt: “Ngươi nói cái gì?”

“Nô tài nói thái phó trung quân ái quốc, đại tướng quân...”

“Không phải không phải, câu tiếp theo.”

“Thừa tướng giảo hoạt gian trá?”

“Lại câu tiếp theo!”

“Nịnh bợ thái hậu!”

Hỏa khí của Quân Bắc Hàn lập tức chầm chậm bốc lên.

“Mạch Lưu Thương ở đâu?”

“Trường Nhạc Cung ”

“...”

Quân Bắc Hàn giận dữ: “Phụ hoàng vừa mới đi, nữ nhân hư hỏng này lại thông đồng với nam nhân, quả thực không thể nhịn!”

Quân Bắc Hàn xoay người một cái rời khỏi Ung Hòa Cung.

“Hoàng thượng, hoàng thượng người đi đâu vậy?” Tiểu Linh Tử vội vàng đuổi theo.

“Bắt gian ”

Trường Nhạc Cung, hậu hoa viên.

Đôi mắt Mộ Thanh Yên sáng quắc nhìn Mạch Lưu Thương.

“Ngươi từ Thanh Khâu đến sẽ mang cho ta chút điểm tâm phải không?”

Mạch Lưu Thương ghét bỏ liếc Mộ Thanh Yên.

“Đây chính là chính sự của ngươi?”

“Dĩ thực vi thiên", lúc đói bụng thì không thể nào suy nghĩ, sao đàm luận quốc gia đại sự được nữa?”

Mạch Lưu Thương giễu cợt liếc Mộ Thanh Yên, phất tay lên, một hộp đựng thức ăn nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

“Oa, phải tiết kiệm một chút, đem nhiều như vậy.”

Hai mắt Mộ Thanh Yên sáng lên, tiếp nhận điểm tâm ăn nhiệt tình.

“Mùi này quá quen thuộc, quá ấm lòng, khiến ta nhớ tới thời gian ở tiên giới, thật hoài niệm.”

“Bớt đi, Thiên phủ của ngươi cũng chẳng có thứ tốt thế này.”

“Đúng đúng đúng, hồ ly tốt nhất.”

“Ăn thịt kẻ nhu nhược, bắt kẻ tay ngắn, ngươi thật đúng là con buôn, nhất định không ai thèm.”

Mỗi một lần có điểm tâm thì Mộ Thanh Yên liền không đấu võ mồm với hồ ly nữa.

“Xem mệnh cách rồi?”

Mộ Thanh Yên gật đầu: “Viết quá nát, chẳng phải khiến ta cùng Thương Lăng hận nhau giết nhau sao?”

“Còn gì nữa không?”

“Ngươi là gian phu của ta.”

“Quá tiện nghi cho ngươi rồi.”

“...”
Chương trước Chương tiếp
Loading...