Abo - Độc Chiếm
Chương 24 : Beta
Chương 24 : Beta Khu Biệt Lập. Chiếc xe chậm rãi đỗ lại. Cổng lớn. Biển hiệu cũng được in huy hiệu bằng vàng non dát mỏng, thể hiện rõ thân phận và địa vị cao quý đến chừng nào. Chỉ là một cánh cổng này, Ta còn nhớ, Xưa kia em chưa từng một lần được sải bước chân qua đây, khi ấy, lòng em nghĩ gì? Phùng Sâm mở cánh cửa xe, chính tay mình phủ lên trên lồng ngực trần kia một tấm áo khoác hờ, gọn tay bế người . Để mái tóc rối xòa rủ xõa trên lồng ngực ta, áp chặt. Triệu Nhã… Kiếp này , ta chính tay mình ôm em bước qua đây, cũng chỉ có thể là em, cùng ta. Hoa ven tường vàng ruộm, lặng nhìn một kẻ Alpha cao lớn say đắm nâng niu người trong lòng, mỗi một bước thềm, đong thêm hương vị mật ong. Ngọt, ngọt đến nhuộm tươi cả sắc hoa. ------------ Đặt người xuống giường. Vuốt lên mái tóc vẫn còn lấm tấm mồ hôi đổ, Phùng Sâm mải miết hôn tràn lên môi người , mắt người, quyến luyến tham lam mà mút xuống sâu nữa, sâu thêm nữa, đến khi một vầng khuôn ngực đều là vết hồng, dạt như những cánh hoa đào tươi thắm phủ kín, mới buông ra, Môi bị cắn vỡ, đau, nhưng lại gợi lên sự thật quá đỗi mê hoặc này. Nắm chặt lấy tay người, nâng niu từng ngón nhỏ. Triệu Nhã , em … cuối cùng cũng đã trở lại bên cạnh ta. --------- Hơn bốn năm. Số lần làm tình, nhiều không kể xiết. Thì ra… Ngày hôm nhìn em chao đảo ngã xuống nơi con đường lát đá, ta đã động lòng. Vậy mà, lại một mực phủ đi mất, che mờ đi mất. Vén đôi đùi non trần trụi, nâng cẳng chân, nhìn thứ tinh dịch của chính mình sót lại trào ra nơi hậu huyệt, mang theo vài tơ máu thổn thức co lại, Phùng Sâm kéo khuôn miệng cười . Đúng. Thân thể của em , trái tim của em. Kẻ có được, chỉ có thể là một mình ta. ===== ABO là phân cấp, Sự phân biệt rõ ràng rành mạch về từng tầng lớp Alpha , Beta và Omega. Đừng nói rằng Triệu Nhã chỉ là con của một gia đình bình thường, dẫu có được sinh ra trong một gia đình giàu có hơn nữa, đối với ánh nhìn của Alpha, vẫn là dưới một bậc. Thế nên đôi mắt vừa hé mở , đón ráng chiều hè đã ngả vàng, lại bị chính sự xa xỉ nơi căn phòng làm cho tỉnh giấc. Vết thương nơi hậu huyệt dù đã được bôi thuốc cẩn thận từng lớp như tê đi , nhưng nói rằng một cái bật dậy thế kia, thật vẫn quá sức chịu đựng , Triệu Nhã đau đến suýt xoa, kêu lên thành tiếng. A…- Chậm một chút. Tiếng nói trầm thấp lúc này mới khiến cậu ngoảnh về một bên, Phùng Sâm gấp lại chiếc máy tính nơi bàn gần đó, không nhanh không chậm tiến lại tới gần bên giường, vươn tay chạm lên nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt cậu : - Đau như vậy? - Hửm? Kiếp trước như thế nào, cậu không còn lưu giữ, trước mắt cậu bây giờ chỉ có sự hoang mang tột độ, nói cũng không biết nói ra sao cho phải. Bản thân là một cái Beta. Lại còn là một cái Beta nam. Vừa gặp lần đầu đã bị người trước mặt này“ làm “ cho tới ngất xỉu . Triệu Nhã né khỏi cái vuốt ve, không một chút để ý tới khuôn mặt khó coi của Phùng Sâm: - Đây là đâu? - Tôi… tôi muốn về nhà. Phùng Sâm thu tay lại. Sự ôn nhu thương xót hiếm có tại lúc bế người trở về, cẩn thận mà bôi thứ thuốc đặc chế làm lành nơi hậu huyệt rách nát kia, hiện tại một chút cũng không chừa , lạnh giọng: - Tùy ý. Triệu Nhã nghe được hai từ này, mím chặt môi, luống cuống bước chân. Ha? Chiếc chăn mỏng vừa lật, Triệu Nhã mới phát hiện bản thân không một mảnh vải che thân. Vừa muốn xuống giường, vừa lại không biết làm sao để xuống, động đến vết thương càng đau dằn, mím môi thật nhỏ. - Cái này.. Quần áo của tôi… ? Phùng Sâm cười nửa miệng: - Sao vậy?, không muốn về nhà nữa? Triệu Nhã tránh đi ánh mắt nâu nhạt sắc bén kia, cố gắng nặng giọng: - Anh! - Anh làm như thế… là phạm luật! - Tôi sẽ báo An Ninh, sẽ… - Sẽ… - Tố cáo anh! Phùng Sâm thực vừa lòng bộ dáng đáng yêu tức tưởi này: - Tố cáo. - Được! - Lập tức đi. Phùng Sâm đứng dậy, tỏ ý nhường đường rất rõ ràng, Triệu Nhã giận đến nghẹn, quấn lấy chiếc chăn vòng quanh người, bỏ qua cơn đau nơi khó nói, gom sức đứng dậy. Đôi chân run rẩy, vịn bám lên cạnh bàn, khập khiễng được hai ba bước. Phùng Sâm sải mạnh chân. Dẫm lên phần chăn dài quẹt xuống đất. A?! Triệu Nhã lưng đều đau, eo hông đều đau, cơ bản muốn giữ lại cũng khó. Chiếc chăn mềm mát như lụa đương nhiên trượt khỏi vai, ỉu xìu dưới chân, cơ thể lại một lần trần trụi phơi bày. Phùng Sâm một bước tiến đến. Hai chân dẫm chặt lên đống chăn kia : - Người có thể đi. - Nhưng chăn này, hình như không phải của em?! Triệu Nhã thật sự muốn mắng người lắm lắm! - Anh bỉ ổi hay gì?! - Anh cũng xứng gắn huy hiệu?! - Mau trả lại đồng phục cho tôi! - Không… không tôi sẽ đánh anh! Triệu Nhã vừa giận dữ, vừa ủy khuất chưa từng có, Phùng Sâm lại chẳng hề hấn gì. Ba. Cả người Triệu Nhã bị nhấc bổng, Sợ hãi nỗi đau kia còn chưa qua, Triệu Nhã nắm chặt bàn tay, đấm lên ngực Phùng Sâm liên hồi: - Thả tôi xuống, thả xuống! - Anh… anh lại muốn làm cái gì?! Phùng Sâm để mặc Triệu Nhã làm loạn. Bế người hướng tới phía bàn ăn: - Còn lộn xộn thêm nữa, thức ăn sẽ nguội . Triệu Nhã nhìn một bàn thức ăn chỉn chu, tự dưng thấy xấu hổ không ngừng, vậy mà còn nghĩ… còn nghĩ… Phùng Sâm thừa thông minh để hiểu, đặt người ngồi lên một phía đùi, hai chân Triệu Nhã thả giữa chân Phùng Sâm, nương một bên sườn mặt, khẽ ngoảnh là đối diện. Triệu Nhã nhỏ giọng: - Không ăn. - Cũng… không ngồi thế này … Phùng Sâm hoàn toàn không để lời nói của cậu vào tai, một tay đỡ tại eo cậu, một tay kéo bát súp đặt tới trước mặt Triệu Nhã: - Ăn trước một lát rồi sẽ lấy thịt bò. Thịt bò? Triệu Nhã bây giờ mới thấy cho kỹ, quả thật trên bàn có hai phần bò bít tết đã cắt vừa miếng. Nhưng… tại sao người trước mặt dường như đã biết rõ, cậu thích nhất, chính là thịt bò này?. - Thịt bò thăn nạc bít tết chín tới, không gân. - Không thích đồ quá cay, thịt có mỡ liền bỏ không ăn. - Chỉ uống nước ép, không uống sinh tố. - Rau xanh kén, Phùng Sâm nói vài ba câu, lại ngoảnh sang đôi mắt đang ngạc nhiên hết sức kia, bàn tay mơn trớn trên lồng ngực chi chít dấu đỏ hồng: - Nên, mới gầy như thế? Triệu Nhã luống cuống che đi côn thịt nhỏ đang ngủ say nơi đám cỏ, đánh rơi chiếc thìa trên tay. Keng một cái mới lại lắp bắp: - Anh…. Tôi… - Quần áo… Phùng Sâm lấy chiếc thìa khác, đặt vào tay Triệu Nhã, giọng nói đặc biệt nhẹ: - Ăn xong đã. Triệu Nhã không hiểu sao, lại cảm thấy người này cũng không quá xấu, chỉ là cảm giác dâng lên trong lòng, ánh mắt trầm lắng của Phùng Sâm hướng tới khi từng thìa từng thìa súp trôi trượt qua cuống họng, là một thứ gì đó ẩn sâu khao khát không thể giải thích. Chén súp đã cạn, Phùng Sâm cứ để người trần trụi như thế ngồi một bên đùi, xiên một miếng thịt bò đưa tới: - Há miệng - …. Triệu Nhã ngại ngần, Phùng Sâm đưa tay lên ve vuốt yết hầu thon: - Ngoan. Lời nói như dụ như hoặc, Triệu Nhã không tự chủ hé mở khuôn miệng. Thịt bò pha vị mật ong hay sao? . Mà lại cảm thấy thực ngọt. Yết hầu vừa trôi nhẹ, hai núm vú kia cũng thật quá ngon miệng đi? Phùng Sâm hẹp đáy mắt nhạt, Xoảng! Chiếc ga trải bàn bị rút mạnh, hất đổ toàn bộ thức ăn rơi rớt xuống nền nhà. Triệu Nhã cuống cuồng không kịp hiểu, cả người đã bị áp chặt lên mặt bàn , môi nhỏ thêm một lần bị dày vò sưng tái. A… Ưm… Phùng Sâm buông rơi đầu môi, bàn tay không ngừng nghỉ xoa nắn dương vật nhỏ ve vuốt, giọng nói khàn đặc : - Là chính em mời dụ ta. - !!!! Triệu Nhã muốn giãy, muốn van xin. Nơi ấy thực sự không thể tiếp nhận thêm một lần thô bạo nữa… - Sẽ… hỏng mất.. - Ư…. Phùng Sâm vậy mà không những không có ý đi vào, bàn tay chỉ nắm lấy côn thịt mềm, nhẹ lắc, hôn lên : - Rất đáng yêu. Dương vật nhỏ bất chợt bị cả khuôn miệng bao bọc, Triệu Nhã giật nảy cả người, muốn khép đùi: - Nhả! - Nhả ra… Ư… Phùng Sâm nhả ư? Không! Chính là mút tới thô bạo, chà sát đến lựng đỏ ngứa ngáy. Triệu Nhã non nớt không chịu nổi kích thích, Tinh hoa rạo rực từ hai hòn ngọc sơ khai non mềm xuất bắn, Phùng Sâm đảo thô đầu lưỡi, nuốt xuống không chừa một đường tơ. - Triệu Nhã, - Thật ngon. =========/===========
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương