Abo - Độc Chiếm
Chương 25 : Gả
Chương 25 : Gả Dồn dập hết đợt sóng tình này lại đến cơn khoái cảm khác, Triệu Nhã gượng ép cũng không chống đỡ nổi cơn mệt mỏi ngủ lịm trong tay người. Nghe từng hơi thở đều đều bình ổn, cảm nhận thứ không khí mùa hè nóng bức đã chuẩn xác được làn hơi lạnh từ điều hòa phủ tới dễ chịu, Phùng Sâm mới rời khỏi giường. ------ Cầm lên chiếc điện thoại, đầu dây bên kia, Olive rất nhanh đã bắt máy. - Olive, - Liên lạc với trường đại học X. - Sắp xếp để tôi giảng bên đó . Olive cản ngay: - Giáo sư! - Tại sao lại đi giảng vào thời điểm này, anh mới được gắn huy hiệu, đáng lý nên tập trung phát triển bên Viện Dược mới đúng!. - Hơn nữa trường đại học X chỉ là một trường nhỏ, không mấy tiếng tăm, đi giảng có lợi gì cho anh ? Phùng Sâm dứt khoát: - Cứ như vậy đi. - Còn nữa, hợp đồng hôm nay ổn cả chứ?! Olive không thôi khó hiểu: - Giáo sư, anh hôm nay làm sao vậy? Những việc này… - Trả lời. - ….! Olive nhịn xuống: - Hợp đồng đã ổn, ngay sau khi Triệu Đằng ký xong , em đã tìm người chuyên giả chữ , theo lời dặn của anh, điền thêm ba con số không vào mục bồi thường, nét mực là cùng một loại, được viết tương đương thời điểm. Chắc chắn sẽ không thể phân biệt. - Được rồi. Điện thoại vừa tắt, bước chân đã không chần chừ đảo lại nơi phía giường. Nằm xuống cạnh người, ngón tay lướt lên phía sau gáy còn hằn rõ dấu răng, Triệu Nhã, anh sẽ biến em thành Omega. Để nơi này chỉ có thể chứa đựng một mình anh, động tình với một mình anh. Em giãy cũng sẽ không thoát, trốn chạy cũng sẽ không thoát. Lướt xuống khuôn bụng bằng phẳng, đầu ngón tay ấn khẽ, Nơi này, cũng sẽ vì anh mà mang thai . =========== Minh Gia. Dòng sông đỏ au ngày ấy , cuốn đi đâu chỉ một mình Phùng Sâm ? Dáng người Omega thon nhỏ, đôi vành môi đỏ như một nét son. Trở về mười ba tuổi, Minh Điệp dựng thẳng sống lưng, dứt khoát: - Con muốn gả đi. - ??!!!!! Minh Tiêu và Lý Mỹ đều suýt nữa rớt hàm ra khỏi cằm, cả đứa em trai kém một tuổi Minh Dật ngồi bên cạnh cũng ngã ngửa ra đất: - Anh… anh vừa nói sẽ lấy chồng ư? - Ừm. Minh Điệp từ khi xác định là Omega, đã xinh đẹp có tiếng, kẻ đạp đến bậc thềm Minh Gia một câu nói là xin mối làm ăn, câu thứ hai đã hỏi ý Minh Điệp có Alpha định sẵn hay chưa? Làn da như tuyết, mái tóc nâu trầm mềm mượt dịu tay. Eo nhỏ thắt, hông vểnh cao. Nếu là một Omega như thế, còn không cần phải cầu, chắc chắn ba bốn năm đứa đều có thể sinh. Vậy mà mới một năm, cậu từ chối mất mặt mấy mối ngon lành, vài Alpha luyến tiếc đến mức xin hẹn gặp riêng thể hiện rồi tâm tình thế nào cũng bị gạt ngang. Cha mẹ cậu cũng đều chỉ cười trừ than thở “ hãy còn nhỏ tuổi “ Thế nhưng đây là cái gì?! Cương quyết đến như vậy! Không khí ngưng lại , Lý Mỹ mãi một lúc mới lắp bắp: - Con… con… khẳng định ? - Vâng. - Nhưng… con mới mười ba? Minh Điệp phủi nhẹ ngón tay mềm: - Cậu ta đằng nào rồi cũng sẽ là Alpha của con. - Mười ba hay mười bảy, có nghĩa lý gì? - ???!!!!! Minh Tiêu và Lý Mỹ suy nghĩ rồi cũng hơi hơi thở phào. Omega xét cho tới tận cùng chẳng phải cũng vẫn nên tìm một Alpha để kết bạn đời sớm sao? . Tránh cho những đau khổ dằn vặt của kỳ phát tình kia xảy đến. Khoan! Nhưng mà khoan! Minh Tiêu sốt ruột đến bỏ cả công việc, đi hỏi han về Phùng Gia. Không khó khăn mấy, thế nhưng Phùng Gia chỉ có mỗi một mình Phùng Sâm là Alpha, cực đại Alpha! Còn cái gì đó Tiếu Giang??? Dãy phố ai ai vừa được hỏi đến đã tranh công mách tội: - Tên nhóc đó cũng đánh con anh sao? - Ôi tôi nói chứ, nó thật sự không ra cái gì hết! - Tóc nhuộm này này, - Tai đeo khuyên thế này này! - Mới đánh con tôi gãy bốn cái răng cửa ! Sẩm tối hôm ấy, sau khi đi “ nghe ngóng “ về , Minh Tiêu chạy vội đến giày cũng không kịp tháo, nhảy vào phòng Minh Điệp : - Cái tên nhóc Tiếu Giang ấy! - Nó là Omega! - Còn là Omega rất bậy bạ rất du côn nữa! - Minh Điệp ! - Con có phải uống nhầm thuốc rồi không? Hương giấy thơm bĩu môi rất nhỏ: - Sáng mai. Con sẽ qua bên đó. - ??!!!! Minh Tiêu đập bàn quát lớn: - Con là Omega ta cưng ta chiều biết bao nhiêu! - Nhất chết cũng không gả! - Không gả là không gả! Minh Điệp một lời cũng không thèm để tâm: - Gả. ---------- Một đêm không ngủ, thổn thức lắm. Tiếu Giang, Cậu kiếp trước , tôi kiếp này. Biết rõ ràng cậu ở phía ấy, tôi sẽ không bao giờ đi ngược lại . Trong cơn miên man kia, thấy gì? Tên ngốc đội một hơi sương đêm giả bộ lướt dưới cổng nơi ký túc chờ đợi, vừa thấy bước chân tôi lại nhảy ra tươi tắn “ Tình cờ , tình cờ quá” . Là ai đã vì chính tôi phản bội tình ruột thịt, mang tội vào người? Kẻ nào trong dòng sông cuộn siết đó mà với kéo lấy tấm thân nhàu nát này. Tiếu Giang. Kiếp này, cậu nhớ hay quên? ----------- Phùng Gia. Nó lại đánh người! Nó lại bị thương! Chẳng có gì lạ, Nó ngông nghênh đeo cái túi cà phất cà phất bước ra khỏi cửa, dáng đi nhìn thế nào cũng không giống một Omega nên có. Khải Linh quen mắt rồi, Thì, cũng chẳng có gì lạ. Điểm lạ duy nhất rằng hôm nay nó vừa mới thò ra khỏi cổng, đã nhìn thấy một mái tóc nâu trầm xinh đẹp động lòng đứng dưới một tán cây gần đó nhìn về phía này, Sét đánh rồi! Đầu nó nổ oang oang. Tiếu Giang không hiểu nổi nữa, cả người như bị điện giật, cứng tim mất tám giây, rồi như vặn dây cót mà nhảy vọt đến trước mặt kẻ xinh đẹp kia : - Oa! Alpha bị Omega thu hút, và ngược lại là điều đương nhiên. Còn không nói , nơi mờ đi tâm trí, chính là định mệnh đã từng sống từng chết vì nhau. Mười ba tuổi, không hợp lắm để vương dòng nước mắt. Nhưng Minh Điệp nhìn một Tiếu Giang trẻ con đến thế, nguyên vẹn đến thế, so với những điều quá thương tâm đã trải qua trong kiếp sống kia. Bật khóc. Tiếu Giang còn chưa kịp hiểu hết. Đã bị Khải Linh ném thẳng chiếc chổi đang quét dở vào lưng: - Tiếu Giang! - Con lại ức hiếp bạn nữa! - ??!!!! Tiếu Giang đau nhăn cả mặt, lại không quay lại , cũng chẳng cãi. Chỉ biết rằng, ôi người trước mặt đúng là vạn nhân mê! , khóc cũng đẹp đến muốn nhỏ dãi! - Cậu… cậu… cậu mới tới khu này sao? Minh Điệp khẽ lắc đầu: - Không, tôi tới đón chồng cùng đi học. ==============//==========
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương