Abo - Độc Chiếm
Chương 31: Omega. ( Hoàn Truyện)
Chương 31: Omega. ( Hoàn truyện) Triệu Nhã từng bước nhỏ trên đường, vô định. Tấp nập như thế, lại chẳng có một chỗ để về. Rộng rãi như thế, nơi nào trốn tránh được đây? Nước mắt xuôi thành dòng, nức nở. Phùng Sâm… em ghen rồi! Không muốn cho một kẻ khác có được anh, không muốn cho một kẻ khác cùng đôi môi đó quyến luyến , càng không muốn chỉ là một thứ đồ chơi. Tức tưởi như thế, nghẹn đau như thế… tại sao? Nhưng em lấy cái quyền gì mà ghen? . Quyền của vài câu bông đùa ư? Hay quyền của vài lời nói đầu môi giả dối. Chỉ là Beta thôi. Tầm thường và vô vọng. Tiệm hoa nhỏ từ lâu không có người trở về, Triệu Nhã phủi qua làn bụi, tựa mình ngồi lên . Nơi bậc thềm này lần đầu tiên em va phải anh. Ánh nhìn đó đã như thiêu như đốt, nóng bỏng hơn thứ không khí mùa hè , rạo rực. Để từ đó cuốn sâu vào một vòng tròn không lối thoát. Thế mà… Em lại đem sự cuồng ngạo độc chiếm ấy, làm yêu. Thật ngu ngốc… ====== Điểm khắc thời gian trôi qua, Chiếc xe in hình huy hiệu chính giữa một chữ S, lao điên cuồng trên đường, Bắt lấy vòng bánh vô lăng, một bắp tay băng tạm bợ tấm vải nhuốm đẫm máu. Không trở về Khu Biệt Lập? Không có nơi Tiệm hoa mới? Phùng Sâm chau mày. Thời điểm tan lớp của em ấy, trùng khớp với thời điểm Như Linh nháo loạn… Không lẽ... Chết tiệt! Vòng bánh xe cua khét ngoặt lại một vòng, Mưa chuyển mùa rồi, gió đầu thu thổi, Đôi giày nhả từng bước qua vạt nước nặng nề, dừng trước mặt thân ảnh nhỏ gom người bó gối kia , một lời không nói, vươn tay xốc thẳng, mặc kệ máu rạch vết thương nhỏ thêm tí tách. Ba. Cả người Triệu Nhã bàng hoàng bị vác lên vai, nơi mông vểnh dằn thêm mấy cái bạt tay thật mạnh: - Dám nghi ngờ anh? - Đáng phạt! Nước mắt, hay là nước mưa kia, xuôi xuống, thổn thức gọi tên người. - Phùng Sâm… - Ừ. - Anh… không có … không có ở lại đó ư? - Em muốn như vậy?! - Không! Không muốn! - Nghe em lần này. - …. Ưm! . ======= Một kẻ vác một kẻ, trên môi hai kẻ đều mỉm cười. Khu Biệt Lập. Phùng Sâm tự mình sơ cứu vết thương. Triệu Nhã nhìn vết rạch thấm nước mưa hở toác, xót xa đến mức vành mắt đều đỏ lên. - Xin… xin lỗi . - Là em không tốt, không nên nghĩ xấu như vậy. - Em chỉ là… cảm giác rất lạ, em không hiểu nữa. Triệu Nhã vừa nói vừa cúi đầu, những tưởng Phùng Sâm sẽ không dễ gì tha cho cậu một đêm này, khi nãy tắm còn tự mình chủ động mở rộng một chút, thậm chí còn có hơi… mong mỏi. Không ngờ, Phùng Sâm lại hoàn toàn không làm ra hành động gì quá trớn, chỉ lo sợ cậu cảm lạnh mà đem tới vài viên thuốc: - Uống . Triệu Nhã đón lấy, không một chút nghi ngờ đều nuốt xuống. Trước khi mê man còn không thôi cảm động, khờ dại mà nghĩ rằng, nếu như Phùng Sâm có thêm Omega bồi giường… hay thôi, cậu… cậu làm đồ chơi cả đời như thế này cũng được. Cũng lại chỉ cho đến sáng hôm sau. ========= Đau quá… Hưm… Nơi gáy nhỏ… đau quá.. nhức nhối quá… Bụng kia… sao lại cũng đau như vậy? Hưm… Cổ họng đều đắng khô , cả người không còn chút sức lực. Triệu Nhã cố gắng day động mi mắt, Trắng xóa, nơi này… sao lại giống bệnh viện như vậy? Bản thân là cảm tới phát sốt sao?. - Tỉnh rồi? Giọng nói quen thuộc vang lên phía đầu giường, Phùng Sâm hiếm có mới dùng ánh mắt ôn nhu lạ lẫm như vậy. Triệu Nhã thậm chí còn có linh cảm chẳng lành. Nhưng, có thể là việc gì kia chứ? . Phùng Sâm vuốt lấy từng ngón tay của cậu, hôn lên : - Phẫu thuật rất thành công. - ???!!! Triệu Nhã vừa muốn nâng cổ dậy, lại đau đến giật người, nhăn mặt. Phùng Sâm ép vai cậu xuống: - Nơi cổ mới gắn tuyến thể, đừng cử động quá nhiều. - ??!!!! Triệu Nhã thở mạnh một hơi: - Anh?! - Tuyến thể cái gì? - Ư… Lớn giọng một câu, bụng lại quặn lên đau đến đổ mồ hôi, Phùng Sâm cười nhẹ: - Đừng lớn giọng, - Mầm dưỡng nhỏ không thích. Triệu Nhã tưởng mình bị mê sảng rồi! Cái gì mầm dưỡng nhỏ? Cái gì tuyến thể? Phùng Sâm nhàn nhạt cười, đem một ngón tay vẽ từ nơi cổ kia xuống rốn cậu: - Chẳng phải em ghen với Omega kia sao? - Vậy thì… trở thành Omega của anh. - Mang thai mầm dưỡng nhỏ của anh. Triệu Nhã nương khuôn mặt sang một bên, cảm xúc không rõ là tức giận hay xấu hổ hay là cả yêu thương tràn tới: - Em có thể lựa chọn sao? Phùng Sâm cười nhẹ, đón lấy gương mặt của cậu, dứt khoát: - Không. ===========//========== Hoàn chính truyện, truyện thứ 14. Thực ra ban đầu tính úp thêm một xô máu cho phần hai. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bi thương kiếp trước đã quá đủ rồi, kiếp này ngược nhẹ nhàng điểm chút gia vị là đủ , không chúng nó lại bảo ta sống ác. ------- Ta ngồi đây chờ đợi còm ment hàng ngày hàng giờ ----
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương