Abo - Độc Chiếm
Chương 32 ( Ngoại Truyện ): Chín Chín Phần Trăm.
Chương 32 ( Ngoại truyện ): Chín chín phần trăm. Lưu ý : Omega mang thai chỉ khoảng sáu tháng nên các triệu chứng đến từ rất sớm. -------- Phùng Sâm. Vào cái đêm đặt đầu dao mổ sắc lịm kia, rạch lên lớp da sau gáy người, đặt ép tới tuyến thể, ta nghĩ gì? Chờ đợi ư? Nếu để tuyến thể này ngấm sâu , nếu để kích thích sản đạo đã thoái hóa hoàn toàn kia phát triển trở lại. Ba năm có lẻ. Ta không chờ được, Triệu Nhã, Ta không chờ được. Mất đi em một lần là quá đủ, nỗi đau đớn dày vò giằng xé trải qua, cũng đã quá đủ. Giây phút khi cánh cửa Khu Biệt Lập rộng mở, không thấy em, giây phút khi Giáng Vân báo rằng em không có nơi tiệm hoa mới. Ta như không còn là chính mình, Tuy rõ ràng em nếu có trốn tới chân trời góc bể, ta vẫn sẽ lật tung Bắc Đảo này lên , nhưng, Cái cảm giác lại sợ hãi đến thế, khắc khổ đến thế. Ngón tay ta đặt trên vô lăng đều run, mỗi vòng bánh xe đều lo lắng. Định mệnh này, liên kết này, tốt hơn hết vẫn là do chính tay ta tự mình nắm giữ. Đèn sáng, sống dao rạch, một mầm dưỡng nhỏ ấp ủ được đặt tới nơi sản đạo mới chỉ thấp thoáng , chỉ có thế này, mới có thể thúc đẩy được sự liên kết chặt chẽ giữa hai ta, nhanh chóng biến em thành một Omega hoàn thiện. Vuốt ve lên từng vết rạch rất khéo, truyền đến một lượng thuốc giảm đau tốt nhất có thể, Phùng Sâm bá đạo ngông cuồng, trong giờ phút đó lại lặng đi, hôn lên nốt ruồi nơi đuôi mắt nhẹ nhàng . Triệu Nhã. Ta yêu em. ======= Hai tuần sau. Tiệm hoa mới. Giáng Vân giận dữ không kiềm chế, quên luôn đi thân phận Alpha đã gắn huy hiệu của Phùng Sâm, gắt đến khàn giọng: - Triệu Nhã xấu đẹp gì sinh ra cũng là Beta. - Cậu biến nó thành có thai rồi, sau này làm sao mà có thể sống bình thường được đây?! - Cậu nghĩ Alpha thì giỏi lắm đúng không?! - Có thể đem thằng bé ra mổ xẻ thích làm gì thì làm sao?! - Nếu thất bại thì sao? Ai sẽ trả thằng bé cho tôi? Nó có mấy cái mạng ? - Quỳ xuống cho tôi! - Quỳ xuống! Phùng Sâm một lời cũng không cãi. Lẳng lặng thu đôi chân dài rời khỏi sofa, lùi lại vài bước, Thực sự quỳ xuống, từng lời chắc nịch: - Cha, mẹ. - Xin giao Triệu Nhã cho con. Triệu Nhã hơi kéo tay bà, Triệu Đằng cũng chỉ lắc đầu thở dài, nhưng Giáng Vân một mực không đồng tình: - Nó trước nhất là con của tôi! Cháu của tôi! - Tôi không giao đấy thì sao? Ánh mắt nhạt vương lên, sống lưng quỳ thẳng tắp, hướng về phía bà: - Việc này, cha mẹ không quyết định được. - Em ấy, chỉ có thể thuộc về con. - Còn nữa, - Phùng Sâm thong thả đứng dậy, đón lấy tay Triệu Nhã : - Quỳ cũng quỳ rồi. - Xin cũng xin rồi. - Ngày cưới định vào sau một tuần nữa. Cha , mẹ. Hai người nghỉ ngơi. - ??!!!! Giáng Vân thiếu chút thổ huyết, Triệu Nhã vậy mà tủm tỉm cười, theo cái đan tay siết chặt kia mà bước sải theo, Có phải… Phùng Sâm vừa mới nói đến đám cưới hay không? Có phải… mầm dưỡng này, sẽ mở miệng nhỏ gọi người một tiếng cha hay không? Là Alpha của cậu, là Alpha duy nhất của cuộc đời cậu. Hương hoa đào nơi liên kết lần đầu tiên thoảng hương nhẹ dịu , Đôi má ửng lên, khẽ gọi : - Anh… Phùng Sâm vừa tầm ngoảnh lại, nhận được một nụ hôn phớt nhẹ qua môi, ánh mặt nhạt , hòa đầy nét cười. ------- Trước cửa tiệm, Có một kẻ kiễng chân lên, hôn lên môi một kẻ. Giáng Vân thêm được một lần mở mang tầm mắt, run rẩy chỉ tới: - Ra là… ra là… con trai mình quyến rũ hắn? - Trời đất ạ! - Đúng là con lớn không giữ được trong nhà!! - Mà nó thích … Thích Alpha nam từ khi nào? Triệu Đằng gật gù: - Thôi… gả vậy. --------- Đám cưới lạ lùng lại rộn rã, Một Beta nam tự mình biến đổi thành Omega , còn xác thực mang thai? Người ngoài đều xuýt xoa Triệu Nhã quả thật là vớ được cục vàng tám mươi hai ký, lời đồn đại phỏng đoán xôn xao khắp trường học, lại men tới cả Viện Dược kia. Báo chí ồn ã thêu dệt đủ thứ điều. Triệu Nhã mê hoặc Phùng Sâm thế nào? Tại sao lại tồn tại được cái tỷ lệ tương thích vô lý như vậy? Định mệnh cao lắm cũng chỉ đạt đến chín mươi phần trăm, là đã muốn lột luôn nhau ra mà chịch ngày chịch đêm, sinh đủ đội bóng. Cái này… một trăm phần trăm! Không phải hơi quá sao? . ------- Một tháng sau. Ọe! Quá lắm! quá lắm!. Phùng Sâm , vâng, chính xác người vừa lảo đảo trở ra từ nhà tắm kia, là Phùng Sâm!. Ọe! Bước chân vừa rời được vài bước, cái thân hình hơn một mét tám đó lại đã rã rời đảo lại. Triệu Nhã khuôn bụng hơi nhô, vừa buồn cười vừa sốt ruột vỗ lưng cho anh: - Anh… khó chịu lắm sao?! Phùng Sâm xua tay lắc đầu: - Không.. - Ọe! Hai tháng trôi qua, nghén đủ một tháng mười ngày. Nhưng mà là Phùng Sâm nghén! Phùng Sâm nghén có được không?! Là bởi vì tiếc nuối cả nửa phần trăm, không muốn cho Triệu Nhã có một tia hi vọng vùng vẫy mà quấy nhiễu toàn phần vào thứ tuyến thể đó, khiến cho vận mệnh một lần nữa bị đảo lộn. Alpha nghén thay Omega của mình. Thật quá phi lý , nhưng cũng quá là có lý rồi, đương nhiên, một trăm phần trăm có cái giá của một trăm phần trăm. Mầm dưỡng nhỏ nằm trong sản đạo chật chội chưa khai phá trọn vẹn, khó chịu ngày đêm, hành hạ người cha Alpha lên bờ xuống ruộng. Không bọc trong hương thơm dìu dịu mật ngọt đó, không chịu yên ngủ, Không được cận kề thứ Phermone chính thức “ sinh” ra mình, không chịu yên ngủ. Nhất nhất đem mật ong kia quyện cánh hoa đào, Hai tháng, Phùng Sâm sút bốn kg, mọi thứ đều không thể nuốt trôi cho nổi. Thông minh mà làm gì? Nghén cũng như nhau. Ọe! ----------- Nửa đêm này, Triệu Nhã say giấc nồng , thoải mái duỗi thẳng cẳng chân, nhè nhẹ đặt tay lên cánh bụng phập phồng, giấc mơ đều là một màu hồng thoải mái, chôn trong thứ Phermone liên kết dập dìu. Kẻ còn lại- Phùng Sâm, hai mắt thâm sì vì mất ngủ triền miên, đã vậy còn phải thành cái máy tỏa hương, đều đều mà phát mật, nhìn chòng chọc tới khoảng nhô lên trên bụng Triệu Nhã, nghiến răng:Suy nghĩ thoảng qua, Phermone nhiễu động. Bụng Triệu Nhã hơi gồ lên một chút . Phùng Sâm phát hiện ra chính mình… thèm ăn thịt heo muối! Nửa đêm! Đây là nửa đêm!! Nhưng mà… Thịt heo muối, thịt heo muối! Có một khoanh da bì bọc bên ngoài, bên trong nhồi thịt nạc nhân tiêu cay, muối lên mằn mặn, Nước bọt nuốt khan cổ, Alpha được gắn huy hiệu , cao cao quý quý của Bắc Đảo thèm ăn thịt heo muối! Thế là trí não thông minh cả một đêm không dùng để ngâm Dược, mà là chỉ để nghĩ về thứ thịt heo muối… tầm thường. Chống tay đỡ mi tâm. Hỏng! Hỏng hẳn rồi! -------- Thế nhưng ngay rạng sáng hôm sau, Ngọc Ý tướp mồ hôi mua được một phần thịt heo muối ngon lành mang tới. Triệu Nhã thương anh, xắt từng miếng nhỏ nâng niu đút bên miệng, Phùng Sâm lại không thể nào trôi qua cuống họng. Biết thế này… Biết thế này thì quấy nhiễu chín chín phần trăm thôi! Để chừa lại một đường mặt với mũi. Ngọc Ý cố gắng không bật ra tiếng cười, Triệu Nhã thì khe khẽ phát ra hương dụ tình dìu dịu trấn an. - Phùng Sâm… Là lỗi của em. Phùng Sâm ôm lấy người vào lòng, đặt lên đùi, thở dài. ======= Thai kỳ, tháng thứ sáu. Khu Biệt Lập. Phùng Sâm cẩn thận đỡ từng cử động của Triệu Nhã bước xuống giường. Dù chỉ đặt vào đúng một mầm dưỡng nhỏ, nhưng thân thể của Beta nam vốn dĩ không phù hợp với chuyện mang thai này, sống lưng Triệu Nhã chịu gò ép mãnh liệt, khung xương chậu đều như muốn rạn ra. Phùng Sâm hiểu. Lịch mổ bắt thai cũng đã đẩy lên sớm một tuần, ------- Làn hương đứt quãng, hơi thở dồn. Triệu Nhã cảm thấy hậu huyệt ướt át khó chịu: - Phùng Sâm… Tiếng gọi nhẹ mang theo nức nở, Phùng Sâm choàng tỉnh. Tách. Chiếc đèn vừa bật, vạt máu nhờ nhợt thấm ướt ga giường. - Vỡ ối rồi! Triệu Nhã vịn chặt lấy tay anh” - Phùng Sâm, - Phùng Sâm, Nơi bụng dưới cuộn lên từng hồi. Phùng Sâm chính mình kiểm tra nơi hậu huyệt: - Không đủ thời gian tới bệnh viện nữa. - Triệu Nhã. - Tin tưởng anh. Triệu Nhã cắn chặt môi, gật đầu. -------- Phòng tắm, bồn nước đã xả nước ấm rực giữa đêm thu lạnh . Đôi chân Triệu Nhã mở rộng gác lên thành bồn, lưng tựa toàn bộ lên ngực Phùng Sâm, từng đợt cuộn lên cao trào đều muốn đem bản thân cậu xé ra làm đôi. - Đau quá… - Hưm… Phùng Sâm tạo lấy một tư thế thuận lợi, bồn nước ấm liên tục xả dạt dòng nước ối đỏ nhờ nhợt. Triệu Nhã lấy hơi, lắc mạnh đầu: - Không thể… - Đau quá… - Phùng Sâm… Em… Sau tuyến thể , Phùng Sâm há miệng, cắn mạnh Phập, Liên kết nhức nhối điên cuồng, sản đạo co thắt, hậu huyệt rúm ró lại mở tung. Ục… Bọc ối nhỏ trôi ra, mang theo mầm dưỡng nhỏ. Triệu Nhã mơ hồ muốn ngất lịm lại được tiếng khóc thét của thiên thần gọi bừng dậy. Nước mắt tràn khỏi mi. Đón lấy con trai nhỏ vào lòng. Con của chúng ta… Phùng Sâm.. Con của chúng ta… =========//==========
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương