Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )

Chương 13



" Hức ... Hức ... " - Song Ngư thút thít khóc - " Đau quá ... "

" Em không sao chứ , Ma Kết ? " - Cô hỏi , ánh mắt đã dịu dàng trở lại - " Có bị thương ở đâu nữa không ? "

" Em ổn mà ! " - Ma Kết đáp lại

" Thật là ... Tại sao đến cả Hoàng tử và Công chúa mà cung nữ không nhận ra chứ ?! Loạn hết cả rồi ... "

Ma Kết và Song Ngư bỗng nhiên im lặng . Cô nhìn hai người , không hiểu gì cả . Lẽ nào cô nói sai sao ?! Dù là Song Ngư và Ma Kết ít khi ra ngoài thật nhưng đến cả cung nữ cũng không biết mặt thì đúng là loạn rồi ! Nhìn gương mặt cô khó hiểu như vậy , Song Ngư mới lên tiếng :

" Ưm ... Có một chuyện mà bọn em chưa nói với chị ... "

" Chuyện gì ?! " - Cô hỏi

" Em , Ma Kết và anh Thiên Yết đối với các anh chị còn lại ... Là con cùng cha khác mẹ ! "

" H ... Hả ?! "

Song Ngư bình tĩnh kể mọi chuyện cho cô nghe . Thì ra mẹ của họ - bà Tifany , đã được hứa hôn cùng Sư Tử từ nhỏ và sau khi ông đăng quang , thì họ sẽ kết hôn . Tuy nhiên , vì cuộc chiến giữa Thiên Đàng và Địa Ngục xảy ra nên một phù thủy trắng từ phía Chúa Trời đã được chỉ định kết hôn với ông ta để làm hoà - và phù thủy đó chính là Thiên Bình . Và cùng vì lẽ đó mà bà đăng quang ngôi vị Hoàng hậu , còn mẹ của họ chỉ là Ái phi .

Ngay sau khi Bạch Dương ra đời , Sư Tử đã đem lòng yêu Thiên Bình và gần như quên đi Tifany . Có một khoảng thời gian , Thiên Bình đi về Thiên Đàng để cầu xin các vị thần ban phước cho các con của mình là Bạch Dương , Kim Ngưu và Nhân Mã và vì quá nhớ bà , nên Sư Tử đã coi Tifany là thế thân và hết mực sủng ái . Cho tới lúc Thiên Bình quay về , thì họ đã có anh - gần 3 tuổi , chỉ nhỏ hơn Bạch Dương 1 tuổi . Tuy nhiên , ngay khi Thiên Bình quay về , Sư Tử đã bỏ anh và mẹ anh lại để đi chăm sóc vợ và những đứa con khác mà không hay biết rằng , lúc ấy bà đang mang thai Song Ngư , cho tới khi bà sinh ra cô .

Trong một đem uống rượu say , Sư Tử đã vào " thị tẩm " với Tifany và đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau cũng như tạo thành đứa con cuối cùng . Từ lúc ấy , ông chẳng thèm đoái hoài gì đến bà - cũng như anh , Song Ngư và cả Ma Kết sau này . Một hôm , mẹ của họ bị ốm rất nặng và Thiên Bình đã hứa với anh là sẽ giúp mẹ anh khỏe lại . Không ngờ , cung nữ của bà lại nhầm lọ thuốc đó với thuốc đột tử và đem nó sang cho Tifany uống . Sau khi và uống xong thì đã nôn ra máu và qua đời ngay trước mắt của anh . Điều đó khiến anh bị shock , bộc phát sức mạnh và thiêu rụi 2/3 vương quốc . Cũng vì điều đó mà anh bị bỏng toàn thân , bị Sư Tử ruồng rẫy , khinh miệt và căm hận Thiên Bình . Anh luôn nghĩ rằng bà cố tình giết mẹ mình - giết người yêu thương anh duy nhất trên đời này .

" Ai cũng biết tới anh ấy là một Tử thần tài bạo ... Nhưng không ai biết tới bọn em cả ... " - Ma Kết trả lời - " Dù vậy nhưng cũng tốt ! Cứ để mọi chuyện như bình thường vậy là được rồi ... "

" Nhưng các em bị thương đấy ! Kể cả không nói thì cũng sẽ có người phát hiện ra thôi ... "

" Không cần đâu chị ... " - Song Ngư sờ nhẹ lên má của mình - " Em và Ma Kết có thể tự chữa lành vết thương , nên sẽ không ai biết đâu ... Lặng lẽ tồn tại , vậy cũng tốt mà ! Vì có ai nhớ đến bọn em đâu ... "

Ma Kết chạm nhẹ lên các vết thương của mình , xoa nhẹ . Một thứ ánh sáng màu xám nhẹ nhàng tỏa ra , như mũi kim vô hình khâu gọn những vết thương của cậu mà không để lại dấu vết nào . Song Ngư cũng tương tự như vậy . Cô im lặng , không nói gì rồi đi ra ngoài . Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có chuyện ác quỷ có thể nhẫn nhịn chịu đựng việc bị chà đạp và chấp nhận sống lặng lẽ .

" Nếu như đó là điều mà hai em muốn thì chị sẽ tôn trọng nó ! " - Cô nói , lấy tay của Ma Kết và Song Ngư đặt lên đầu mình - " Nhưng nếu có người hỏi các em về chuyện này thì ... Hứa với chị rằng ... Hai em sẽ không nói dối ! Nếu hai em nói dối thì chị sẽ tự sát ngay lập tức ! "

" Vâng ! " - Song Ngư gật đầu

" Em hứa ! " - Ma Kết đáp lại

Cứ như vậy trôi qua một ngày dài . Tới ngày hôm sau , thì anh và mọi người đều quay trở về . Cô đã lường trước được việc tệ nhất sẽ xảy ra - đó là việc ả sẽ chạy lại khóc lóc và nói với anh rằng cô đã sai người đánh ả . Cô đã đoán được sẽ có chuyện đó xảy ra nên luôn giữ chặt một thứ để lật mặt của ả . Cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với sự tức giận của anh . Nhưng trái lại với tưởng tượng của mình , anh không đưa cô đi đâu cả - hai người vẫn ở yên trong phòng ở phủ , chỉ là anh không cho ai vào và khoá chặt cửa lại thôi. Anh không hề tức giận với cô , chỉ hỏi :

" Em cho người đánh cô ấy sao ? "

" Phải ! Là em ! " - Cô nói rồi đế thêm vào - " Nếu em nói vậy , anh có tin em không ? "

" Không ! " - Anh lắc đầu - " Ta tin em có thể sẽ hại người khác mà không có lý do ! "

" Nghĩa là anh không tin em ? "

" Ta tin Bảo Bình ! Vì ta tin cô ấy sẽ không nói dối ! " - Anh nói , ánh mắt hướng về phía ả - " Ta tin cô ấy ! "

" Em hiểu rồi ... Ra là vậy ... Anh không tin em ... Vậy thì ... Tự anh hiểu mọi chuyện đi ! "

Cô mở lòng bàn tay ra . Anh ngạc nhiên nhìn . Đó là một quả bong bóng , nhưng không phải là bong bóng bình thường mà là bong bóng quá khứ . Hôm qua , cô đã tới xin một quả của Thái y , với mong muốn nhìn lại một chút cảnh quan của trần thế lúc mình còn sống - ai ngờ là chúng có thể chiếu và thu lấy cả kí ức lúc cô đã là một linh hồn nữa . Và cũng từ vì nó rất dễ vỡ và chỉ có thể nhìn lại được một lần nên cô không thể buông tay khỏi nó cho đến lúc muốn xem thì mới được hé tay ra và bảo nó chiếu phần kí ức muốn nhìn lại lên cho xem .

" Bóng bong kí ức sao ? " - Anh ngạc nhiên - " Em định làm gì vậy ? "

" Tôi muốn xem hình ảnh của sáng ngày hôm qua ! " - Cô nói thật to - " Vào lúc tôi gặp Song Tử , hãy cho tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ! "

Quả bóng bay lên rồi rực sáng . Từng thước hình của ngày hôm qua hiện ra trước mắt anh . Hình ảnh cung nữ của Song Ngư - Song Tử chạy vội vàng tới chỗ cô rồi khóc lóc xin cô đi cứu Song Ngư đều rất chân thực và rõ ràng . Cứ vậy , anh chìm vào trong câu chuyện đó , cho tới khi tận mắt nhìn thấy cảnh Song Ngư và Ma Kết bị đánh một cách dã man rồi tới việc cô ra tay hộ họ , trừng phạt ả . Cũng nhờ có đoạn kí ức ấy , mà anh nhận ra được bộ mặt thật của ả . Anh im lặng , vẫn không cất tiếng nói . Cuộn băng kí ức cứ chạy , cứ chạy cho tới khi bong bóng vỡ tung - cũng chính là cảnh cô quay lưng bước đi ...

" Thì ra là anh không hề tin tưởng lời em nói ... " - Đôi mắt cô vô hồn nhìn anh - " Nếu với anh , việc ký khế ước với em là quyết định ngu ngốc nhất mà anh từng làm ... Thì em cũng không còn lý do gì để tiếp tục nó nữa ! "

Với ánh mắt vô hồn và giọng nói lạnh tanh không chút cảm xúc , cô rút một con dao ra từ túi áo mình và cắt vào cổ tay bên trái . Anh hoảng hốt , liền chạy đến bên cạnh cô , giành con dao đó về tay mình rồi thẳng tay vứt nó xuống dưới đất . Cô thở dốc , ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn anh :

" Tại sao không để em chết ?! Khế ước này đâu có quan trọng với anh đâu ... Giữ nó lại làm gì ?! "

" Em bị điên rồi hả ?! " - Anh ôm lấy cô vào lòng - " Ta chưa từng hối hận về việc lập khế ước với em cả ! Em rất quan trọng với ta , Bảo Bảo ! "

" Quan trọng ?! Nếu em quan trọng với anh đến vậy , thế tại sao anh không tin tưởng em ?! Tại sao anh chỉ tin tưởng mỗi Bảo Bình chứ ?! "

" Tại vì cô ấy là ân nhân của anh ... "

" Ân nhân quan trọng với anh tới vậy thì anh cưới cô ấy luôn đi !! " - Cô hét lên , đẩy anh ra - " Anhblaf Hoàng tử cơ mà ?! Muốn bao nhiêu vợ chẳng được ... "

" Nhưng em là người vợ duy nhất của ta !! " - Anh nói , tay giữ chặt vai của cô lại - " Nếu em chết thì ta cũng sẽ chết theo em ! "

Anh nhặt con dao lên rồi định cứa vào cổ mình . Cô hoảng sợ , liền ngăn anh lại rồi bật khóc . Cô muốn chết , nhưng không muốn anh chết . Cô đã gần như chết đi khi nghe việc anh không tin tưởng mình mà đặt toàn bộ niềm tin vào ả . Cô không còn cái gì nữa , chỉ còn mỗi anh - nếu anh không tin tưởng cô nữa thì cô không còn bất cứ lý do gì để ở đây nữa . Anh nói là anh tin ả không nói dối , vậy thì anh cưới ả , phong làm Ái phi luôn đi và phá vỡ khế ước luôn đi cho rồi .

Anh thì nghĩ khác . Anh coi trọng Bảo Bình như một người bạn , và rất shock khi nghe ả nói rằng cô cho người đánh ả . Anh muốn tin cô nhưng không có cơ sở nào để không nghi ngờ cô được . Anh đối với ả , ngoài việc là ân nhân ra thì không có bất cứ mối quan hệ nào nữa . Anh cho ả vào cung sống là vì không muốn nợ ả , chứ không phải là vì yêu hay vì điều gì khác . Cô nói anh hãy cưới ả ?! Nực cười ! Nếu không phải vì ả là ân nhân của anh , thì từ cái lúc anh về đã chém chết ả rồi .

" E ... Em xin lỗi , Thiên Yết ... " - Cô khóc nức nở - " Anh đừng làm mình bị thương mà ... "

" Được rồi , được rồi ! " - Anh ôm nhẹ cô vào lòng , vứt con dao xuống - " Nhưng ta sẽ làm thế nếu em cứ tiếp tục đòi chết nữa ! Em nói thêm là ta sẽ tự lấy lưỡi hái và phanh thây chính mình đấy ! "

" Được ! Được ! " - Cô gật đầu lia lịa , lau nước mắt đi - " Em không đòi chết nữa ... "

" Ngoan lắm ! "

Anh xoa nhẹ má cô rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia . Cô tóm chặt lấy áo anh , hay nói chính xác hơn là tóm lấy lồng ngực anh và hoà quyện mình cùng nụ hôn đó . Lưỡi anh chao đảo trong miệng cô , không ngừng chơi đùa . Đứng đau chân rồi , anh từ từ tiến lại gần và ép cô phải lùi lại , cho tới khi đến sát cái giường thì mới buông môi cô ra và đẩy nhẹ cô nằm xuống giường .

Cô vẫn đang chìm trong cảm giác nồng cháy bởi nụ hôn của anh , gương mặt bắt đầu đỏ ửng lên . Cởi nhanh chiếc áo khoác ra , anh tiếp tục nằm đè lên người cô và trao cho cô thêm những cái hôn khiến ai đó không thể phân biệt được đây là thực hay là mơ nữa . Bàn tay anh mò xuống , nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo cô ra .

" Ta thèm ' thịt ' ~ Hôm nay nhất định phải ' ăn ' "
Chương trước Chương tiếp
Loading...