Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )

Chương 12



" Ngày mai , cuộc nội chiến giữa Hoàng gia Anh sẽ xảy ra ... Ta sẽ phải tới đó một chuyến để cùng Ông già phán xét linh hồn của những kẻ thuộc dòng dõi quý tộc cùng với các vị Thần tối cao ... Em ở lại , nhớ giữ gìn sức khỏe đấy ! "

" Em biết rồi ... Anh yên tâm ! Em sẽ không làm loạn đâu ! "

" Ta tin ở em mà ! Chỉ là ... "

" Chỉ là ?! "

" Không có gì đâu ! Em cầm lấy lệnh bài này đi ! Nếu có ai dám ức hiếp em thì cứ lấy nó ra , nhân danh Nhị hoàng tử Địa Ngục này mà trả thù ... Ta có linh cảm sẽ có chuyện không hay nên em cứ cầm lấy đi ! "

" Em hiểu rồi ! Em sẽ giữ nó ở bên cạnh mình và chỉ sử dụng lúc cần thiết thôi ! "

--------------------------------------------

Sau khoảng 2 ngày ngồi dưỡng bệnh ở trong phủ , đến ngày tiếp theo , không chịu nổi nữa cô liền đi ra ngoài . Kim Ngưu thì xuất cung đi mua đồ với Thiên Bình ; Bạch Dương , Nhân Mã lại đi cùng anh ; Song Ngư thì đột nhiên lại biệt tăm biệt tích . Chỉ còn mỗi bé Ma Kết ở nhà và không được đi đâu vì còn nhỏ tuổi .

Cũng chắc vì quá chán nên cậu bé này thường đến chỗ cô chơi nhưng chỉ toàn đứng ở chỗ phủ trong sân nghịch tuyết . Thi thoảng thì trời lạnh quá hoặc tuyết rơi dày đặc nên cậu bé mới chạy vào ngồi cùng cô , uống cốc sữa nóng và trò chuyện một chút . Thằng bé này nhỏ mà lại rất hay hỏi - đặc biệt toan chỉ hỏi về những thứ ở trên trần thế . Cô cũng vừa kể , vừa tả lại mọi thứ cho cậu bé nghe , không quên nhấn mạnh rằng : sau này , nếu có cơ hội thì cậu nên đi tới đó coi thử một chuyến . Nhưng tất nhiên đấy là khi cậu bé đã lớn và là một Tử thần chuyên nghiệp đã được công nhận thì mới được phép rồi .

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua , cho tới một ngày ...

" Song Tử ?! Ngươi vừa nói cái gì cơ ?! Song Ngư bị đánh ?! "

" Bẩm ... Tiểu thư ! Xin Người hãy đi cứu Công chúa của nô tỳ ! " - Song Tử khóc lóc - " Công chúa và Tứ hoàng tử đi sang phía phủ chơi nghịch tuyết không ngờ bị cô gái mà lần trước Nhị hoàng tử đưa về mắng vô cớ ... Còn sai người đi đánh nữa ... "

" Họ ... Đang ở đâu ? " - Cô cố gắng giữ sự bình tĩnh của mình lại

" Dạ ... Ở cung Dàn Đinh Ha ngay bên cạnh ạ ... "

Song Tử còn chưa nói xong , cô đã tức tốc chạy về phủ . Vừa vào đến cổng , cô đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng : Song Ngư bị hai cung nữ đè xuống dưới tuyết và bị một người khác liên tục tát , má bị tát đến đỏ hết cả lên ; Ma Kết thì đứng khóc lóc , không ngừng gào thét , cố dùng sức đẩy hai cung nữ kia ra khỏi chị gái mình . Tuy nhiên , không những không có kết quả , mà cậu nhóc còn bị đẩy ngã bịch xuống nền tuyết trắng . Đứng nhìn hai người bọn họ bị như vậy nhưng có một người phụ nữ vẫn đang ung dung nhâm nhi ly rượu vang đỏ , nở một nụ cười độc ác nhìn hai người họ .

" Cô ta ... Là Bảo Bình ? "

Cô là Phi tử của Nhị Hoàng tử , đường đường chính chính được anh công nhận nên chẳng lẽ ai ở trong phủ cô lại không biết chắc ? Theo lời kể của Kim Ngưu thì đây là Bảo Bình - Yêu tinh của sự dục vọng và nói trắng ra , là một kẻ chuyên đi hút tinh lực của loài người để sống qua chuyện chăn gối . Thực ra thì , mối quan hệ giữa ả ta với anh chỉ là ân nhân và người bị nạn .

Trong lần đầu tiên đi thu nhập linh hồn , thì anh đã bị thương nặng và nhờ có cô ta nên anh mới có thể qua khỏi . Nhưng chưa trả ơn kịp thì ả lại chạy biến mất . Anh không muốn nợ ai , nên mới cho người truy tìm cô ả để tạ ơn cứu mạng - ai ngờ ả lại " ảo tưởng " rằng anh đã " lọt hố " mình nên không ngừng đeo bám lấy anh và lấy quyền là " Người của Nhị hoàng tử " mà áp bức các cung nữ trong cung . Cô vốn không tin - vì nghĩ chắc anh không chọn người tệ vậy nhưng nhìn cảnh tượng này , cô lại muốn chọc mù mắt anh lắm rồi .

Không kiềm chế được sự giận dữ , cô liền hét lên :

" Dừng lại ngay cho ta !! "

Ba cung nữ kia nhận ra giọng của cô , giật mình mà dừng tay , mặt cúi xuống không dám ngẩng lên . Ả đang uống dở ly rượu , thấy có người chen vào liền đặt xuống . Lông mày ả khẽ nhíu lại và mắt chớp nhẹ một cái . Ả đang rất ngạc nhiên . Rõ ràng Vua , Hoàng hậu và tất cả Hoàng tử , Công chúa đều đã đi ra ngoài hết rồi mà - vậy linh hồn mái tóc vàng này là ai lại khiến cho cung nữ lại sợ hãi đến vậy ? Đang suy đoán thì bất ngờ linh hồn đó cúi xuống , nắm lấy một cục tuyết to rồi ném thẳng vào mặt của ả .

" A !!!! " - Ả hét ầm lên , tay phủi tuyết xuống khỏi mặt mình - " Lạnh quá !! "

" Ồ ~ Thì ra là nhà ngươi còn cảm giác sao ? " - Cô cất tiếng nói , ánh mắt vô hồn sắc lạnh lườm ả - " Biết lạnh thì tốt đấy ... Không thả họ ra thì ta sẽ đóng băng ngươi lại đấy ! "

" N ... Ngươi !! " - Ả ta tức giận , đứng dậy rồi chỉ tay về phía cô - " Đánh cho ta !! "

" Các ngươi dám sao ?! " - Cô lườm cả đám cung nữ - " Dám ra tay đánh cả ta nữa à ?! "

Đám cung nữ không dám ngẩng mặt lên , run run lắc đầu . Ả bất ngờ , nhìn cả đám cung nữ . Từ nãy đến giờ , ả nói gì thì chúng cũng đều răm rắp nghe theo không cãi lại một lời - nhưng mà sao chỉ có mỗi lệnh đánh cô thì chúng lại không dám thực hiện ? Biết ả đang bối rối trước việc không ai nghe theo lời mình , cô liền nở một nụ cười khinh bỉ rồi bình thản tiến lại chỗ của Ma Kết và nhặt một cái gậy gỗ lên . Không chần chừ một phút nào , cô liền vung gậy lên và đánh thật mạnh vào chân của cung nữ vừa đá ngã Ma Kết .

" Á !!! " - Nô tỳ kia hét lên , quỳ xuống bái lạy - " Xin tha mạng cho nô tỳ ! Xin Người hãy tha mạng cho nô tỳ ! Nô tỳ không dám nữa !! "

" Xin lỗi ?! " - Cô đặt cây gậy gỗ lên cằm của nô tù kia , nhếch lên - " Ngươi nghĩ việc đánh Nhị Công chúa và Tứ hoàng tử chỉ cần một lời xin lỗi là giải quyết xong rồi sao ?! "

" Nhị Công chúa ?! Tứ hoàng tử ?! " - Nô tỳ kia sợ sệt - " K ... Không thể nào ... "

" Ây ya ~ Ta ghét nhất là những kẻ nhìn thấy sai lầm của người khác mà không biết đường chỉnh hướng đi của mình đấy ! " - Cô quay sang lườm hai cung nữ còn lại - " Còn không mau thả Nhị Công chúa ra ?! "

" V ... Vâng ... "

Cô vừa dứt lời , hai cung nữ liền thả Song Ngư ra . Nhóc vừa được thả , liền nằm gục xuống , suýt chút nữa là bất tỉnh . Ma Kết hốt hoảng , chạy lại đỡ nhóc dậy . Cô nhìn Song Ngư , lắc đầu nhẹ rồi cởi áo khoác của mình ra và choàng lên cho Ngư và để Ma Kết dìu nhóc ngồi lên ghế .

" N ... Nói dối ... Nhị Công chúa đang bị mất tích , Tứ hoàng tử thì đang ở phủ ngủ ... Đây là những kẻ giả mạo !! Giả mạo !! "

" Này ... Im đi ! " - Ánh mắt sát khí của cô quay sang nhìn thẳng vào mắt ả - " Nói nhiều quá thì sẽ ngang như là đang đọc di chúc vậy đó ! "

" Ng ... Ngươi dám nguyền rủa ta chết sao ?! "

" Không ! Tự nhiên ta thấy Thiên Yết để cô đúng chỗ thật ~ " - Cô gật đầu , đảo nhìn khắp điện này - " Rất phù hợp với người ở với nó hiện tại - Dàn Dinh Ha có khác nhỉ ? "

" Người ở ?! " - Ả nhếch mép cười khinh bỉ - " Ta chính là chủ nhân của cả cái phủ này ! Ngươi dựa vào đâu mà nói ta là người ở hả ?!! "

" Chủ nhân ?! " - Cô bật cười rồi quay sang hỏi một cung nữ - " Ta hỏi ngươi một câu : Ta hay cô ta - ai mới là chủ nhân của cái phủ này ? "

" Bẩm ... Là Tiểu thư Cự Giải ạ .... "

" Nghe thấy chưa ?! " - Cô lườm ả với một ánh nhìn đầy sắc nhọn - " Ta là chủ nhân , còn cô là người ở ! "

" K ... Không đúng ! Thiên Yết đã đích thân đưa ta tới đây ... Ta mới là chủ nhân của phủ này !! "

" Ta thừa nhận là anh ấy đưa ngươi đến đây nhưng : Ta cũng được anh ấy đích thân đưa , nhưng ĐẾN TRƯỚC cô cả tá tháng trời rồi ! " - Cô nhếch mép cười khinh bỉ - " Và chỗ của cô - chính xác là chỗ để ta từng nuôi chó đó ! "

" Hả ?!! " - Ả ngạc nhiên , bực tức chỉ tay vào mặt cô - " Nhưng bây giờ đây vẫn là điện của ta ! Ta không cho ai đến điện của ta chơi đùa hết , ngoài trừ anh Thiên Yết ra ... "

" Nhưng cái điện của ngươi thuộc cái phủ của ta ! " - Cô nghiêng đầu - " Và ta cho phép họ đến đây nghịch tuyết , có vấn đề gì sao ? "

" Ng ... Ngươi ... Ngươi rốt cuộc là ai hả ?! Dựa vào đâu mà nói đây là điện của ngươi ?!! " - Ả gào thét - " Ta mới là người của Thiên Yết !!! "

" Ngươi á ?! Ta nhớ thì ngoài việc ngươi là ân nhân của anh ấy , thì hai người đã từng cùng hứa hẹn điều gì cùng nhau sao ? " - Cô hỏi - " Hay là ngươi chỉ lợi dụng việc là ' ân nhân ' của anh ấy rồi được đà tiến tới hả ?! "

" Im ... Im ngay cho ta !! "

" Người đâu !! " - Cô thét lên , lấn cả giọng của ả

" Dạ ... Có nô tỳ ! " - Một cung nữ chạy tới

" Mau ra tát cô ta cho ta !! " - Cô hạ lệnh , giọng nói từ lạnh lùng đến đáng sợ - " Đến khi nào môi bật máu ra thì thôi ! "

" Vâng ! "

Cung nữ kia cúi đầu vâng lệnh rồi đi đến chỗ của ả , tát mạnh một cái . Ả không nghĩ cô cung nữ đó cả gan đánh mình như vậy , định giơ tay đánh lại thì bị hai cung nữ đứng ở hai bên cạnh mình chặn tay lại và giữ chặt lấy . Cung nữ kia tiếp tục tát thêm một cái thật mạnh vào má , hằn cả dấu bàn tay đỏ ửng lên đó . Cô thở dài rồi quay sang xem Song Ngư thế nào . Nhóc đó vẫn còn thút thít , tay che má vì đau . Cô ôm nhóc vào lòng , xoa nhẹ đầu và lưng rồi thơm nhẹ lên trán nhóc .

Ma Kết không để nước mắt chảy xuống nhưng càng cố lau thì nó càng ra nhiều hơn . Cô thấy vậy , thở dài rồi lấy một tay kéo cậu bé vào và ôm cả cậu vào chung với Song Ngư . Cô không hiểu tại sao họ chỉ vào đây nghịch tuyết thôi mà cũng bị đánh thê thảm , nếu không có Song Tử báo kịp thì không biết họ sẽ bị làm gì nữa . Một người thì là Công chúa mỏng manh , yếu đuối ; người thì là Hoàng tử nhỏ tuổi ... Hai người họ đều không có khả năng tự vệ , lại ít giao lưu nên chắc trong cung ít người biết mặt .

" Không sao rồi ! Hai em cứ khóc đi ! Có chị ở đây , để xem ai dám bắt nạt hai em nữa ... "

" Công chúa !! " - Song Tử hốt hoảng chạy đến - " Công chúa , Người không sao chứ ? T ... Thần đã gọi thái y tới phủ rồi ! Chúng ta qua bên kia thôi ! "

" Song Tử nói đúng đó ... Hai em qua bên chỗ chị chữa tri vết thương đi đã nhé ? " - Cô trấn an - " Không chữa trị kịp thì sẽ để lại sẹo đó ! "

" V ... Vâng ... " - Ma Kết gật đầu - " Chị hai ... Mình đi đi ... "

" Công chúa ! Để Thần đỡ Người ... "

" Song Tử ! Ngươi đưa Song Ngư và Ma Kết qua đó thì cũng bảo Thái y bôi thuốc cho mình đi ! " - Cô nhìn lên trán của Song Tử - " Để lại biến chứng thì sẽ không đẹp đâu ! "

" Nhưng Thần chỉ là cung nữ ... "

" Ngươi là cung nữ của Nhị Công chúa đó ! Coi trọng vẻ ngoài của mình và cả chủ nhân của ngươi đi ! "

" Vâng ! " - Song Tử khẽ cười - " Thần sẽ đi chữa ngay bây giờ ... "

Dứt lời , Song Tử liền dìu Song Ngư và Ma Kết đi ra ngoài . Tới khi họ ra khỏi điện , thì cô mới tiếp tục đeo chiếc mặt nạ lạnh lùng đáng sợ lên . Nhìn sang phần ả Bảo Bình đang bị tát , tính thương hoa tiếc ngọc của cô lại đành điều khiển cái tay giơ lên - ngỏ ý rằng cho dừng lại . Ba cung nữ kia hiểu ý rồi ngừng tay . Ả đau đớn , lấy tay che mặt mình đi . Môi bị sưng , bật máu . Má thì bị tát đỏ ngang như một quả cà chua vậy . Cô mỉm cười , rồi ra hiệu cho ba cung nữ kia lui xuống .

" Thấy thế nào ? Nếu chưa đủ thì để ta cho người tiếp tục đánh ! "

" C ... Con ... Con khốn !! " - Ả hét ầm ĩ lên - " Gương mặt đáng quý này của ta đến Thiên Yết còn nâng niu như vàng như ngọc , vậy mà tại sao ngươi dám ra tay đánh hả ?! "

" Con khốn ?! " - Cô bật cười rồi cúi xuống , viên lấy một nắm tuyết rồi ném vào mặt ả - " Con khốn ở đây là ngươi mới phải ! Ngươi nghĩ chỉ cần có một gương mặt và cơ thể đẹp thì có thể lấy  lòng của tất cả mọi người trong cung sao ?! Dám cho người đánh Công chúa và Hoàng tử út ... Quả nhiên là chán sống rồi ! "

" Ngươi ... Ngươi dựa vào cái gì mà nói điều đó ?! Mà sai người đánh ta ?! "

" Vậy ngươi dựa vào đâu để đánh Nhị Công chúa và Tứ hoàng tử ?! " - Cô hỏi lại - " Đến cả Hoàng hậu còn không dám ra tay quát mắng họ , mà ngươi lại ra tay đánh ... Gan to thật ! "

" Tại ... Tại vì chúng đến điện của ta nghịch tuyết ... "

" Thật xin lỗi ! Nếu vậy thì càng đáng chết hơn ! Đến cả việc họ nghịch tuyết ở chỗ làm việc triều chính của Hoàng thượng cũng được các quan đại thần và Người cho phép đấy ! " - Cô nở nụ cười trăng khuyết đáng sợ - " Lần này thì kể cả Thiên Yết cũng không cứu được ngươi đâu ! "

" N ... Ngươi ... Đáng ghét !!! "

Ả bực tức , liền quay sang cầm ly rượu vang và ném về phía của cô . Rượu vang bị đổ văng lên gương mặt cô , còn chiếc ly thì bị đập vào trán cô , vỡ một nửa rồi lăn xuống đất . Cô nhắm nghiền mắt lại , cố thở bình tĩnh rồi lấy tay lau đi rượu vang bị trên mặt , bình thản nở một nụ cười rồi quay lưng bước đi .
Chương trước Chương tiếp
Loading...