Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )

Chương 11



" Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà ! "

Một giọng nói vang lên từ phía đằng sau mọi người . Ai cũng quay đầu lại nhìn . Là bà lão tiên tri . Bà ấy vẫn chưa rời khỏi Hoàng cung này . Sắc mặt bà ấy có vẻ không được tốt ( hay muốn nói là đang thất vọng ) và chỉ biết lắc đầu nhìn về phía anh . Chống chiếc gậy cũ , đi chậm từng bước đến chỗ giường của cô , bắt vừa đi thì mọi người vừa tránh đường cho bà ấy .

" Haizz ... Đúng là một linh hồn ngốc nghếch ! Biết mình đang ốm mà vẫn cố mà đuổi theo Nhị hoàng tử để làm gì cơ chứ ?! "

" B ... Bà ơi ... " - Song Ngư quỳ xuống , khóc lóc - " Xin hãy cứu chị ấy ! Ta cầu xin bà đấy !! "

" Nhị Công chúa ! " - Bà lão đỡ Song Ngư đứng dậy - " Người không nói , Thần cũng sẽ làm mà ! Chỉ là ... "

" Chỉ là gì ?! " - Kim Ngưu hỏi

" Một linh hồn ngã gục trong tuyết rồi đột nhiên phát hiện là đã chết thì chắc chắc là có vấn đề đó ! " - Bà lão đi đến bên cạnh cô , khẽ vuốt nhẹ gò má - " Có lẽ là cô ấy chỉ đang đấu tranh ... "

" Đấu tranh ?! Với ai ? " - Ma Kết tò mò

" Với chính cô ấy ! Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy cảnh tượng gì đó quá đáng sợ hoặc gây shock đến tinh thần nên ý thức đột ngột bị mất đi và chìm vào trong giấc ngủ ! " - Bà lão giải thích rồi chỉ tay vào mắt của cô - " Bằng chứng là khi một linh hồn bị ảnh hưởng đến tâm can , tự giác sẽ bị tím môi và mắt bị sưng ... Thậm chí là ngừng thở trong một thời gian ! "

" Vậy nghĩa là ... Chịu ấy chưa chết sao ?! " - Song Ngư hỏi - " Bao lâu nữa chị ấy sẽ tỉnh lại ? "

" Khoảng tầm sáng ngày mai là cô ấy sẽ tỉnh lại ! Sau khi đã đấu tranh xong thì cô ấy sẽ tự để lớp băng trên người chảy xuống thôi ! "

" May quá ... " - Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm

" Tuy nhiên ... " - Bà lão hướng mắt về phía anh - " Tuyệt đối không được để cô ấy nhìn thấy cảnh tượng gây shock nào nữa ... Hoặc không , hậu quả thế nào thì Ngài tự chịu nhé , Nhị hoàng tử ? "

" Được rồi ! " - Anh gật đầu

" Tôi mong Ngài nhớ : đừng vì vẻ đẹp của Hoa hồng mà nhất thời quên mất Hoa hướng dương ! "

" Ta hiểu rồi ! "

Kết quả là : tối hôm đó , anh không được ngủ ở phủ vì Song Ngư và Kim Ngưu đòi ngủ cùng cô ( hai chị này chưa tha thứ đâu ) và phải sang tạm chỗ của Bảo Bình . Vừa tới nơi , anh liền thấy ngay ả đang nằm trên giường mặc một bộ váy có đường cắt khá táo bạo sexy để lộ gần hết cơ thể đang đợi anh . Nhưng anh lại không có hứng thú với cái cơ thể đó một chút nào .

Tiến lại gần ả một chút rồi ném cả cái chăn lên người ả , anh nhanh chóng trèo lên giường rồi nằm vào trong ngủ . Tới khi ả bỏ được cái chăn này ra thì anh đã ngủ say từ lúc nào mất rồi . Bực tức , ả liền phụng mặt rồi giả trò ôm anh ngủ ( chứ thực chất là để ép bộ ngực của mình vào lưng anh thôi ) , cầu rằng anh sẽ nổi hứng lên với mình . Nhưng không , cái ả nhận được , chỉ là một cái đẩy , hất cả người mình ra ngoài từ anh . Không chịu được , ả liền đi ra chỗ ghế nằm rồi ngủ qua đêm .

Sáng hôm sau , lúc ả tỉnh lại thì anh đã biến mất . Nhưng ả lại đang nằm ngủ trên giường và được đắp chăn rất cẩn thận . Nghĩ anh còn sự quan tâm dành cho mình , ả cười nham hiểm rồi xoa nhẹ cái bụng . Thực ra , ả không hề yêu anh . Thứ ả cần là thể xác của anh và ả hoà làm một . Ả chỉ cần mang thai con của anh , thì có thể đường đường chính chính làm vợ anh rồi sẽ trở nên rất giàu có . Trước kia , ả bỏ anh đi vì ngoại hình của anh quá đáng sợ và chưa biết rằng anh là Nhị hoàng tử , tới lúc phát hiện ra anh là Hoàng tử và vẫn luôn tìm mình thì mới quay về .

" Chỉ cần ta có hắn , thì ta sẽ không phải sống lang thang ngoài đường xó chợ nữa ... Ta sẽ được sống trong sự sung sướng ! "

" Bảo Bảo ... "

Anh bước vào phủ , gương mặt lo lắng giờ đã trở nên nhẹ nhõm hơn . Cô đã tỉnh lại . Đôi mắt , bờ môi và làn da đã hồng hào rồi và mái tóc cũng không còn tuyết nữa . Chỉ là , ga giường thì bị ướt sạch sành sanh ( bao gồm cả Song Ngư và Kim Ngưu - chạy về phủ thay đồ ) và cô đang ngồi trên bàn và ăn cháo . Anh định bước vào , nhưng rồi nghĩ về chuyện hôm qua thì lùi lại .

" Thiên Yết ... "

Cô giang tay ra về phía anh , ánh mắt lấp lánh sáng rực cùng giọng nói làm nũng . Biểu cảm ấy của cô khiến anh không thể không mềm lòng . Bước thật nhanh đến chỗ của cô và ôm cô chặt vào lòng , anh không kiềm được cảm xúc của mình mà xoa mái tóc vàng óng ấy . Thậm chí , anh còn sờ gò má cô rồi nhìn liếc qua liếc lại gương mặt hồng hào ấy và  khi kề trán với trán cùng cô thì anh mới an tâm mà thở phào nhẹ nhõm .

" Em xin lỗi ... Tại hôm qua em dậy không thấy anh đâu nên mới ... "

" Không ! Ta xin lỗi ! Là lỗi của ta ... Lẽ ra ta nên gọi người tới chăm sóc cho em và không nên để em một mình lúc ốm đó ... "

" Em biết rồi ! " - Cô nói , giọng nhỏ đi một chút - " Hôm qua ... Anh đã đưa ai về phủ vậy ? "

Câu hỏi của cô đâm trúng vào tim đen anh . Anh im lặng , không nói gì . Anh sợ nếu nói cho anh biết , cô sẽ nghĩ anh đã phản bội cô và làm chuyện gì đó dại dột . Còn cô thì nghĩ khác . Hôm qua , lúc mà cô bị ngất đi giữa tuyết chính là lúc nhìn thấy anh đang bế một cô gái xinh đẹp khác bay về . Trong vô thức , cô đã trốn đi trong tuyết . " Nhưng tại sao mình trốn ? " ; " Anh ấy đang bế ai vậy ? " ; " Không phải là người mới của anh ấy đấy chứ ? " ... Và thế là cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra . Nhưng sau cùng lại chẳng có kết quả gì khả quan .

" Bảo Bảo ... Ta ... "

" Anh không cần giải thích đâu ! Chỉ là ... Cô gái ngày hôm qua với em , anh quen ai trước ? "

" Người ngày hôm qua ! "

" Vậy thì không sao rồi ! " - Cô nở một nụ cười nhẹ - " Anh không hề phản bội em ! Em sẽ không hỏi tiếp nữa ... Anh chịu đựng vậy là đủ rồi ! "

" Bảo Bảo ... " - Anh quỳ một chân xuống , cầm tay cô đặt lên trán mình và nói - " Ta sẽ không bao giờ ... Tuyệt đối không bao giờ phản bội em ! Ta thề trên cả danh nghĩa và thể các của mình điều đó ! "

Cô nhìn anh , ánh mắt có chút sáng rực nhẹ và ôm nhẹ anh . Tựa đầu lên đôi chân của cô , tự nhiên anh thấy mình trở nên an tâm và ấm áp hơn . Cô vuốt nhẹ mái tóc đen của anh , nhắm nghiền mắt lại . Hai người cứ như vậy được một lúc cho đến khi Song Ngư và Kim Ngưu quay trở về . Vừa vào đã thấy anh đang gối đầu lên chân cô , hai chị này đã cau mày khó chịu rồi xông vào phá tan bầu không khí đó . Cô ngẩng đầu nhìn hai người , rồi nở một nụ cười ấm áp .

Tự nhiên sự tức giận không còn nữa , mà thay vào đó là niềm vui không kìm được , cả Song Ngư và Kim Ngưu liền nháo nháo chạy vào ôm cô , tới mức đẩy anh ra một góc rồi tranh nhau đòi ôm cô . Anh bị đẩy ra một góc , hình như bị đập đầu vào ghế nên mặt nhăn lại một chút . Cô bơ luôn cả Ngư lẫn  Ngưu , liền chạy lại đỡ anh dậy xem anh có bị làm sao không và vô tình khiến hai chị kia càng lên cơn giận dữ với anh . Ngay lập tức , Song Ngư chạy lại kéo cô ra khỏi anh , Kim Ngưu lại đứng chắn trước mặt cô - hai tay giang ra như đang bày tỏ không muốn anh lại gần cô .

" Anh hai ~ Giờ anh muốn thế nào ? "

" Muốn vợ của ta ! " - Anh đáp không do dự

" Cứ mơ đi nhá !! Tại anh mà hôm qua em và Kim Ngưu khóc quá trời quá đất luôn ; lại còn khiến chị ấy bị lạnh trong tuyết nữa ... Không tha cho anh dễ dàng vậy đâu !! "

" Thôi nào ... " - Cô trấn an - " Hai đứa đang bắt nạt anh mình đấy à ? "

" Bảo Bảo à ... " - Anh cau mày , gương mặt đen lại - " Ta không cần biết đó là ai nhưng dám cản ta thì đáng phải chết hết đấy ! "

" Bình tĩnh , Thiên Yết ... " - Cô cố trấn an

" Ừ ! Anh muốn thì giết em đi ! " - Kim Ngưu ngắt lời cô - " Nhưng anh mà giết em thì đừng hòng mà Song Ngư giao cô ấy cho anh ! "

" Đúng đó ! " - Song Ngư gật đầu - " Em sẽ không để anh đưa chị Giải đi đâu ! "

" Vậy à ~ " - Anh ném một cái kẹo sang cho Song Ngư - " Cho suy nghĩ lại lần nữa đấy ! "

" OK ! Anh lấy chị ấy đi ! " - Song Ngư buông tay ra khỏi cô - " Em về phe anh rồi ! "

" Ơ ... Thế còn em ? " - Kim Ngưu hỏi

" Đây ! " - Anh đưa cho Kim Ngưu một cái kẹo khác

" Rồi ~ Tha cho anh đấy ! " - Kim Ngưu đứng sang một góc , tay bóc vỏ kẹo ra ăn

" Cảm ơn ! " - Anh đi đến chỗ cô - " Sao sắc mặt em lạ vậy ? "

" K ... Không có gì ... Chỉ là em thấy anh xử lý hai đứa nó nhanh quá thôi ... "

" Quỷ mà ~ Hoặc là ăn ngọt , hoặc là ăn đòn ! " - Anh cười

" Anh hai nói đúng đó ! " - Song Ngư gật đầu - " Ăn kẹo của anh ấy thì rất ngon nhưng ăn đòn thì chẳng ngọt tí nào ... "

" Hồi nhỏ , anh hai từng sử dụng sức mạnh của mình và làm cháy 2/3 Địa Ngục đó ! " - Kim Ngưu kể lại , người run nhẹ - " Thậm chí , vụ cháy đó còn được ghi nhận là vụ cháy đáng sợ nhất của Địa Ngục đấy ! "

" Sức công phá của anh ấy thật sự rất đáng sợ ! " - Song Ngư giơ ngón cái lên chỉ về phía anh - " Nên thỏa hiệp là lối thoát duy nhất ! "

" Ồ ~ " - Ánh mắt của cô bỗng sáng rực lên - " Anh mạnh đến vậy sao ? "

" Tất nhiên rồi ! " - Anh cười lớn

" Nhưng em vẫn không sợ anh ~ " - Cô mỉm cười - " Em nghĩ là anh không đáng sợ đến mức vậy đâu ... "

" Em được lắm ! " - Gương mặt anh tối lại , đầu hơi cúi xuống và nói nhỏ vào tai cô - " Tối nay để ta xem : em có sợ ta không nhé ? "

" Không !! " - Cô đỏ mặt - " A ... Anh là ác ma ... "

" Ta là Ác quỷ sẵn rồi mà ! "
Chương trước Chương tiếp
Loading...