Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )

Chương 10



" Hình như có hiểu lầm gì đó ở đây thì phải ... " - Bà lão quay đầu lại - " Vì tôi đã gọi vợ của Ngài đến đây , thưa Nhị Hoàng tử ! "

" Bà muốn gặp Bảo Bảo ? " - Anh quay sang nhìn bà lão , ánh mắt có chút nghi ngờ - " Sao không nói gì với ta vậy ? "

" Tôi xin lỗi ! Tôi chỉ tò mò về dung mạo của Phi tử của Ngài thôi ... Và tôi cũng muốn tiên tri thử về cô ấy ! "

" Thôi được ! " - Anh thở dài - " Bà có thể làm bất cứ việc gì , nhưng liên quan tới cô ấy thì hãy thông báo cho ta một tiếng ! "

" Vâng ! "

Mọi người tiếp tục bước đến Hổ Thiên Tử và dừng chân trước một cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ . Tuyết nhẹ nhàng rơi xuống . Nhân Mã quay sang nhìn cô em gái Song Ngư bé bỏng , vội vàng cởi áo khoác ra choàng cho nhóc không bị cảm lạnh . Mọi người bỗng chốc dừng chân lại . Trước mắt họ , phía đằng xa , một cô gái với mái tóc hai bím vàng óng bị tuyết vương vấn lại một ít trên đỉnh đầu , tay cầm một bông hoa bỉ ngạn đỏ rực và ngẩng mặt lên trên để nhìn tuyết rơi . Đôi mắt xanh dương ấy đẹp tựa pha lê , thu hút mọi ánh nhìn . Góc nghiêng thần thánh ấy còn xuất sắc tạo điểm nhấn cho chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp và đôi môi hoa anh đào hồng nhỏ nhắn .

Thời gian như ngừng lại . Đôi mắt xanh dương khẽ chớp lại , ngay lập tức gương mặt liền cúi xuống dưới nhưng vẫn để lại góc nhìn tuyệt phẩm cho thị giác . Nước da trắng hồng và gò má đáng yêu , thật không gì có thể so sánh được . Bàn tay cô khẽ đưa bông hoa lên mũi , ngửi thử mùi của nó rồi môi cũng dần nở một nụ cười nhẹ . Ấm áp làm sao . Nụ cười ấy thật khiến người ta cảm thấy ấm lòng , đến cả những ác quỷ cũng phải để khối băng trong trái tim mình chảy xuống một chút . Cô cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình , liền quay đầu lại .

" Thiên Yết ! "

Bờ môi khẽ gọi tên anh . Giữa thời tiết lạnh giá , tuyết đang rơi đầy và vương lại một ít trên tóc cô , nụ cười tỏa nắng mùa hè lại hiện hữu . Gót chân nhanh chóng xoay lại , tay cũng buông bông hoa bỉ ngạn đỏ ra , cô nhanh chóng chạy thật nhanh về phía anh . Đôi mắt rực sáng , chỉ hướng về mỗi phía anh và gò má lại hơi đỏ khi ánh mắt hai người chạm vào nhau . Bất giác , anh lại giang hai tay ra và người khẽ cúi xuống để chuẩn bị ôm lấy cô .

" Thiên Yết ~~ " - Cô sà vào lòng ôm anh

" Bảo Bảo ! " - Anh ôm chặt rồi xoa nhẹ đầu cô - " Lạnh không ? Sao lại ra ngoài này nghịch tuyết chứ ? Nhỡ may bị cảm lạnh thì phải làm sao đây ? "

" Không ! " - Ánh mắt cô sáng rực lên như một đứa trẻ nhìn anh - " Hoa bỉ ngạn đẹp lắm ; tuyết cũng lạnh nữa ; Hoàng cung lại còn rất rộng ; ... Thích lắm ~ "

" Thích là được rồi ! " - Anh mỉm cười nhẹ - " Nhưng sao lại mặc ít đồ như thế này ?! Không lạnh sao ? "

" Ưm ... Hơi lạnh một chút , nhưng có anh rồi nên không sao cả ! " - Cô ngây ngô đáp lại

" Ồ ... Thì ra đây là Phi tử của Ngài sao , Nhị hoàng tử ? " - Bà lão quay sang nhìn cô - " Quả là một nàng tiểu thư xinh đẹp ! "

" Vợ của ta tất nhiên phải đẹp ! " - Anh buông cô ra , đẩy cô ra phía bên trái của mình và nắm lấy tay cô lại - " Và có lẽ nàng ấy hơi quá khích khi được nhìn thấy hoa bỉ ngạn ... Mong bà thông cảm cho ! "

" Nào có ! Thần đâu dám có ý kiến về vợ của Ngài chứ ! " - Bà lão lắc đầu rồi cúi đầu về phía cô - " Thần là Tiên tri của Hoàng gia ... Lần đầu được gặp Người , Tiểu thư ! "

" C ... Cháu chào bà ! " - Cô buộc miệng theo thói quen của trần thế khi nhìn thấy người lớn tuổi rồi lúng túng sửa lại thật nhanh - " À ... Không ... Ta ... "

" Nàng ấy cũng rất vui vì được gặp bà nữa ! " - Anh siết chặt lấy tay cô , cố " chữa cháy " hộ câu kia - " Nàng ấy nói vậy đó ! Và bảo bà đứng lên ! "

" Vậy sao ... " - Bà lão đứng dậy và bật cười - " Thần đã rất tò mò về Người đó , Tiểu thư Cự Giải ! "

" Thật sao ?! " - Cô quay sang nhìn anh - " Em tưởng bà ấy đến để tiên tri về chuyện triều chính chứ , sao lại tò mò về em ? Đây là chuyện phải giải quyết của anh à ? "

" Ghen sao ? " - Anh cúi đầu xuống nhìn cô , mỉm cười

" Em không có !!! " - Cô đỏ mặt , phản ứng lại ngay - " S ... Sao em phải ghen chứ ?! "

" Em được phép ghen mà ! " - Anh mỉm cười - " Nhưng đừng ghen vì ta mà đánh người khác là được ! "

" Thôi đi !! " - Cô xấu hổ , vùi mặt vào một góc bên tay phải của anh

" Tiểu thư ... Thần có thể thấy được tương lai của Người ... " -  Bà lão nhắm nghiền mắt lại - " Cầm trên tay cung tên của máu và chiến đấu ... "

" Cung tên ?! " - Cô ngơ ngác - " Nhưng ta đâu biết sử dụng vũ khí ... "

" Về việc đó thì Thần không dám chắc chắn nhưng hình ảnh của tương lai Tiểu thư là như vậy ... " - Bà lão mở mắt ra rồi quay lưng bước đi - " Thần đã xong việc của mình ... Xin phép Cáo từ ! "

Cô nhìn chăm chăm theo cái bóng của bà lão , cho tới khi bà lu mờ trong ánh sương mờ ảo của hoa bỉ ngạn thì mới quay sang nhìn anh . Anh im lặng không nói , rồi lôi cô đi . Song Ngư cứ sợ là bị ăn mắng , nên ngoan ngoãn đứng yên và không bám theo cô nữa . Anh vừa đi , vừa siết chặt lấy bàn tay cô không rời . Hai người cứ như vậy cho tới khi về đến phủ .

Anh đóng cửa lại , bảo hết các cung nữ đang dọn dẹp ở đó ra ngoài hết rồi nhanh chóng chạy vào lấy khăn và lau tóc cho cô . Cô ngây người , không hiểu gì thì đã hắt xì hơi một tiếng . Anh lo lắng , đặt tay lên trán sờ xem rồi nhanh chóng bế cô đặt lên giường . Người cô nóng bừng , quả này là ốm thật rồi . Anh không gọi Thái y đến nữa , chỉ ân cần đắp chăn cho cô rồi vào lấy khăn ấm , đắp lên trán cho cô .

" Thiên Yết ... Anh đang làm gì vậy ? "

" Em sốt rồi ! Nằm yên ở đó đi ! "

" Không được ... Em muốn đi xem hoa bỉ ngạn cơ ... " - Cô phụng phịu , làm nũng - " Ở phủ mãi chán lắm ~~ "

" Haizz ~ " - Anh xoa nhẹ má cô , dịu dàng nói - " Được rồi ! Được rồi ! Chỉ cần em khỏi ốm thì muốn đi đâu ta cũng chiều ! "

" Thật không ? " - Cô dụi mắt , cơn buồn ngủ dần dần kéo đến - " Vậy thì em muốn đi đâu đó cùng anh ... "

" Ngoan ! Nghỉ đi nào ! " - Anh xoa nhẹ mái tóc cô , khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô - " Ta yêu em mà ... Bảo Bảo ! "

CỘC ! CỘC !

" Nhị hoàng tử ! " - Một giọng nói trầm vang lên

" Có chuyện gì vậy ? " - Anh đứng dậy , đi ra mở cửa

" Bẩm ... Đã tìm thấy cô ấy rồi ạ ! "

" Tìn thấy rồi ?! " - Đôi mắt anh bỗng sáng rực lên - " Bảo Bình đang ở đâu ?! Đưa ta tới chỗ của cô ấy mau !! "

" Bẩm ! Ở khu rừng phía Tây đã tìm thấy một yêu tinh hệt như miêu tạt của Ngài ... Chúng tôi không biết có đúng không nên quyết định để Ngài đến kiểm chứng ! "

" Được rồi ! Ta sẽ đi ngay bây giờ ! "

Anh vội vã khoác chiếc áo lên người rồi nhanh chóng bay đến cánh rừng phía Tây . Anh đã quên mất người con gái đang nằm ốm trên giường ấy . Anh đã quên mất không bảo cung nữ chăm sóc cho cô . Anh chỉ biết vội vàng đi nhận diện người tên Bảo Bình ở phía cánh rừng phía Tây kia mà bỏ quên mất một người con gái đang đợi anh ở phía Nam này . Anh đã quên mất sự nguy hiểm của một linh hồn nếu bị suy sụp là ra sao . Lý trí của anh giờ chỉ suy tư về cô gái mang tên Bảo Bình mà thôi .

Đáp xuống một căn nhà gỗ nhỏ bên phía cánh rừng phía Tây , anh liền xông  vào bên trong . Trước mắt anh , là một Yêu tinh với mái tóc trắng xoã và đôi mắt xanh lục bảo tuyệt đẹp . Anh khẽ cười rồi nhanh chóng ôm lấy ả ta vào lòng . Đôi mắt lục bảo khẽ rơi lệ . Anh vui sướng khi được ôm lấy Yêu tinh này lần nữa . Nhưng anh lại không thể lường trước được tất cả mọi chuyện sau đó . Một quyết định vội vã : anh đưa ả về Hoàng cung . Và cho ả ở hẳn một phủ riêng gần chỗ của anh rồi gọi người chăm so s cho ả . Chỉ cho tới khi trời tối mịt , anh mới quay về phủ của mình .

" Cự Giải ... Đừng đi ... Cô đừng đi mà Cự Giải ! Tỉnh dậy đi ! " - Kim Ngưu khóc lóc ầm ĩ - " Cự Giải !! "

" Chị à ... Em xin lỗi ... Chị tỉnh lại đi mà ... " - Song Ngư rơi lệ , tay run run lay người con gái đang nằm trên giường - " Chị ... Chị ơi ... "

Anh chết đứng ở trước cửa . Những cung nữ quỳ xuống ở trước cửa , không ngừng bật khóc . Song Ngư quỳ xuống bên giường , gương mặt vô hồn đang chảy xuống những giọt nước mắt đáng thương . Kim Ngưu khóc lóc , run người mà gọi người con gái đang nằm trên giường dậy . Mọi người cũng có mặt ở đó . Nhưng ai nấy cũng đều khóc lóc . Như hiểu ra được chuyện gì đó , anh liền bước tới chỗ chiếc giường trắng .

Mái tóc vàng dài óng bị tuyết vương vấn lại , môi tím đi và làn da trở nên trắng bệch . Anh lặng người nhìn , không nói gì cả . Kim Ngưu ngoảnh đầu lại phía sau , như không thể kìm được sự tức giận mà đứng dậy và nắm lấy cổ áo anh . Nhân Mã liền định ra ngăn cản cô em gái của mình , Ma Kết không thể nhịn được liền cản anh ta lại .

" Anh Thiên Yết !! Tại sao anh lại để cô ấy một mình khi đang bị sốt vậy chứ hả ?!! Tại sao ?!! "

" ...... "

" Tất cả là tại anh ... Nếu không phải anh đi về phía khu rừng phía Tây thì chị ấy đã không ... " - Nước mắt nghẹn ngào của Kim Ngưu ứa ra , không kìm được nữa , cô liền bật khóc nức nở

" T ... Tại sao em lại biết anh đi về khu rừng phía Tây ? " - Anh bất ngờ hỏi

" Không ai trong cung là không biết chuyện đó cả !! " - Song Ngư lớn giọng , gào thét - " Anh chỉ biết đi tìm Bảo Bình thôi !! Anh không quan tâm chị ấy sao ?!! "

" Bình tĩnh lại nào con ... " - Thiên Bình cố trấn an Song Ngư

" Không !! Đủ rồi đó !! " - Song Ngư đứng dậy , ánh mắt chứa đầy sự nổi giận - " Anh có biết không ... Em rất thích chị Cự Giải ... Đó là lý do em không thể chấp nhận chị ấy bị đối xử như thế này được !! "

" Song Ngư ... " - Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn Song Ngư , đây là lần đầu tiên con bé tỏ ra giận dữ đến vậy

" Tại anh ... Nếu như anh không nói cho chị ấy biết về sự tồn tại của Bảo Bình ... Nếu như anh không đi tới khu rừng phía Tây đó thì chị ấy sẽ không cố mà đuổi theo anh rồi ngã xuống hồ Thiên Tử ... Chị ấy sẽ không chết nếu anh ở lại !! " - Song Ngư hét lên rồi gục xuống , ôm mặt mà khóc - " Là tại anh ... Tại anh ... "
Chương trước Chương tiếp
Loading...