Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )
Chương 9
" Thiên Yết ?! " Cô mở mắt tỉnh dậy . Điều đầu tiên cô chú ý tới chính là không có sự hiện diện của anh . Cô ngồi dậy , kéo chăn che người mình lại rồi ngáp một cái dài và vươn vai cho tỉnh ngủ . Nhìn xung quanh tìm quần áo , cô định mang chúng vào phòng tắm thì đột nhiên nhớ lại chuyện sáng hôm qua . Bây giờ anh không có ở trong phủ , nếu có thêm cái gì định kéo chân cô xuống dưới nước thì phải làm sao ? Nhưng nghĩ lại thế nào , cô lại bước vào trong và mở nước lên . Tuy nhiên , cô không sử dụng nước ấm hay chọn cách tắm trong bồn , mà sử dụng vòi hoa sen và tắm bằng nước lạnh . Cô nghĩ nếu tắm ngược lại so với hôm qua thì sẽ không sao cả nên đành cố chịu lạnh một chút vậy . Tắm rửa sạch sẽ xong , cô nhanh chóng lấy khăn lau người và mặc quần áo rồi bước ra ngoài . Từ lúc tỉnh dậy , thì cô mới thấy tất cả các cửa đã mở và cửa sổ cũng đã được thay rèm . Quàng một chiếc khăn quàng ấm áp lên cổ rồi xỏ chân vào đôi bốt màu nâu , cô bước ra ngoài . Ba ngày nay không được ra hít thở không khí bên ngoài này , quả thực rất khó chịu . Cảnh tượng bên ngoài làm cô cảm thấy khá bỡ ngỡ . Tuyết trắng xoá bao phủ lên trên mặt đất , cây khô héo vì lạnh và khoác lên người thứ áo trắng muốt của đất trời . Mọi thứ , đều bị tuyết bao phủ . Một cơn gió lạnh thổi ngang qua , khiến cô bị run lên cầm cập và lạnh cóng cả người . Quần áo của cô mặc khá mỏng , vì chỉ có một cái váy len màu kem sữa và một chiếc áo khoác màu vàng nhưng không quá nổi bật . " Tiểu thư ! " - Một cô hầu gái vội vàng chạy ra - " Thưa , em chào cô ạ ! " " Cô là ai ? " - Cô nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt mình " Bẩm , em là cung nữ của Nhị Công chúa Điện hạ Song Ngư - Song Tử ạ ... " " Vậy sao ... Cô cần tôi giúp gì sao ? " " Không ạ ! Nhị Công chúa muốn mời Người đến phủ chơi ạ ! Công chúa còn đích thân chuẩn bị ít bánh và trà nóng để giúp Người dưỡng bệnh ... Mong Người hãy theo nô tỳ tới đó ! " " Nhị Công chúa ? Mời ta ? " - Mắt cô mở to nhìn về phía Song Tử , có chút nghi ngờ - " Ưm ... Ta sẽ đi ! " " Vâng ! Mời Người đi theo nô tỳ ạ ! " Người hầu đó quay gót chân rồi bước đi . Cô đi theo sau , linh cảm bắt đầu nói rằng có chuyện không an lành phía trước . Cả hai người cứ đi như vậy cho tới khi ra khỏi phủ của Thiên Yết và bước chân tới Vườn Câm Lặng . Mọi thứ ở đây thật quá đỗi yên tĩnh , thậm chí là chẳng có lấy một âm thanh gì trừ bước chân của hai người ra . Cứ đi như vậy cho tới khi Song Tử rẽ vào một đường rẽ vào một nơi cung mang tên " An đào Cát " . Cô chần chừ rồi cũng bước vào trong . " A ... Cô tới rồi ! " Một cô gái xinh xắn , với mái tóc xanh nước biển đang đứng chờ ở ngoài ngẩng mặt lên nhìn cô . Đường nét trên gương mặt ấy thật sự rất đẹp , như là búp bê vậy . Nước da trắng , đôi mắt xanh nhạt đượm buồn , đôi môi nhỏ hồng xinh xắn , dáng người nhỏ bé , ... Tất cả bọn chúng đều tạo nên một cô gái đẹp tựa thiên thần . Cô ngây người , rồi chỉ tỉnh mộng khi thấy cô gái đó cúi đầu hành lễ chào mình thì mới vội vàng xua tay và đỡ cô ấy đứng dậy . " Đây là Song Ngư ... Nhị Công chúa của Địa Ngục ... Mình vẫn nên cảnh giác với con bé thì hơn ... " " Đừng vậy ... Không cần phải làm vậy đâu ... " " Chị ! Em rất vui khi được gặp chị như thế này ! " - Song Ngư nói , gương mặt vẫn không có chút thay đổi - " Chị đã khỏe hơn chưa vậy ? " " T ... Ta đã khỏe hơn rồi ... Chỉ là tại sao cô lại muốn gặp ta vậy ? " " Em đã muốn nói chuyện với chị từ rất lâu rồi , chỉ là chưa có cơ hội ... Thật là may quá , hôm nay chị đã nhận lời gặp em rồi ! " - Song Ngư khoác tay cô rồi dẫn vào trong - " Ngoài này chắc chị cảm thấy lạnh lắm ... Hay chị hãy vào trong ngồi với em đi ? " " Không cần đâu ! " - Cô lắc đầu , tay đẩy nhẹ Song Ngư ra khỏi mình - " Ta ổn mà ... Ở trong phủ 3 ngày rồi , ta cũng muốn ra ngoài để thưởng thức bầu không khí mùa đông ... " " Vậy ư ?! " - Song Ngư nắm lấy tay cô rồi nói tiếp - " Vậy thì chúng ta đi dạo đi ?! Em sẽ đưa chị đi xem xem Hoàng cung là nơi như thế nào nha ?! " " C ... Cũng được ... " Cô vừa dứt lời , thì ngay lập tức đã bị Song Ngư kéo đi ra ngoài . Con nhóc dẫn cô đi tới những nơi mà cô chưa từng được đặt chân tới , xem những thứ kiến trúc kỳ công của Hoàng cung , rồi tới việc nghe giải thích lịch sử , lý do xay dựng và cả vài bí mật về nó nữa . Mọi thứ , nhóc đó đều giải thích không sót một chữ . Cô chăm chú nghe và cũng tự khắc ghi nhớ được hết . Hai người tiếp tục dạo chơi sang nơi ở của các vị Công chúa , Hoàng tử khác nhưng họ đều không có trong phủ mà đã đi từ sớm để họp bàn về chuyện triều chính với Sư Tử . Nghe nói là có một nhà tiên tri nổi tiếng sẽ đến đó để tiên đoán nên mọi người phải tụ họp lại đầy đủ . " Vậy chắc Thiên Yết cũng đang ở đấy ... Mình đỡ phải lo rồi ! " Cô nhìn sang Song Ngư , đôi mắt như sáng lên vì ngưỡng mộ . Không phải là ở khoản nhan sắc , mà là ở quần áo . Nhóc đó được mặc bộ váy rất ấm áp , lại còn gọn gàng và đẹp nữa . Còn cô thì lại là váy len - có chút quê mùa , lại còn mỏng nữa ... Cô không hiểu những cung nữ đã chuẩn bị quần áo của mình hôm nay bị làm sao mà lại định để cô ăn mặc lung ta lung tung , may mà cô phát hiện kịp thời và tự đi chuẩn bị lại để nó đỡ " xấu " hơn một chút . Hơn nữa , để đảm bảo trông nó có thể gọn hơn nên cô đã tết tóc thành hai bím và đánh rối . Quả thực là nó đã ghi điểm tuyệt đối , vừa tôn lên nét đẹp bánh bèo nữ tính của gương mặt cô lại vừa nâng bộ đồ của mình " mặn " hơn một chút . " Phải rồi ! " - Song Ngư quay đầu lại nhìn cô - " Chị ! Hay chúng ta đến đón mọi người đi ? " " Đón ư ?! " " Ừ ! Họ chắc họp ở Điện Tử Đằng của thư viện đó ... Chúng ta nên đến đó để xem họ đang nói về vấn đề gì chứ ?! " " Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tồi đó , Song Ngư ! Họ đang bận mà , nên tốt nhất là chúng ta không nên xen vào ... " " Chị nói đúng ... Vậy ra chỗ Hồ Thiên Tử chơi nha ? Nó chỉ ở ngay bên cạnh Điện Tử Đằng thôi ... " " Thôi , thế cũng được ! " Song Ngư vẫn không thay đổi sắc mặt , rồi tiếp tục kéo cô đi . Cô đi theo sau nhưng vẫn luôn tò mò về nhóc ở phía trước . Nếu thực sự muốn gặp cô thì sao không chịu cười lên một cái hay nói chuyện vui vẻ , mà cứ lạnh lùng với cái giọng và điệu bộ đó vậy ? Thật khiến cô chẳng thể hiểu nổi cô nhóc này ... ------------ Ở Điện Tử Đằng --------------- Thật không thể tin được ... Năm nay sẽ là năm soái ngôi của ta ... - Sư Tử bật cười - Vậy chắc là sẽ có người kế nhiệm thay ta rồi ... - Vâng ! - Một người bà lão cao tuổi , mặc bộ quần áo với khăn choàng đen gật đầu - Đây sẽ là một vị Hoàng đế khiến sử sách phải kinh ngạc đấy ! - Bạch Dương , có lẽ con sẽ trụ ở bị trí này lâu hơn ta nhiều đấy ! - Sư Tử cười - Phụ hoàng ... Sao có chuyện Nhi thần có thể cai quan nơi đây tốt hơn Người được chứ ... - Bạch Dương vãi đầu - Ta có nói Ngài sẽ lên ngôi vua trong một khoảng thời gian dài sao , Thái tử ? - Bà lão nhìn Bạch Dương đầy sắc lạnh - Ngài là Thái tử nhưng không có nghĩa là sẽ làm Vua - điều đó vẫn chưa thể chắc chắn được ! - Ý bà là sao ? - Thiên Bình hỏi - Nếu không phải Bạch Dương thì là ai ? - Ta không thể nói được ! - Bà lão lắc đầu - Nói ra thì sẽ thay đổi lịch sử ... Ta chỉ có thể suy đoán về tương lai , chứ không chắc chắn về nó ! - M ... Mọi người à ... - Kim Ngưu xoá tan bầu không khí căng thẳng - Hay là chúng ta đi xem hoa bỉ ngạn ở Hồ Thiên Tử đi ... - Ý hay đấy ! - Ma Kết gật đầu - Dù sao thì mọi người cũng mệt rồi mà ... - Vậy để Nhi thần cho người chuẩn bị chút trà và bánh ngọt ... - Nhân Mã nói - Không cần đâu ! - Bà lão đứng dậy rồi nhìn về phía anh - Tôi nghĩ chúng ta chỉ nên đi dạo thôi , cầu kỳ là không cần thiết ! Ngài cũng nghĩ như vậy mà , đúng không Nhị hoàng tử ? - Đúng đó ! - Anh cũng đứng dậy rồi gật đầu - Đi thôi ! Sư Tử nhìn anh và bà lão rồi cũng phải cùng Thiên Bình đứng dậy . Ma Kết , Nhân Mã và Kim Ngưu cũng kéo nhau đi theo đằng sau . Chỉ riêng mỗi Bạch Dương là đợi hết mọi người ra khỏi Điện thì mới bước chân ra . Hắn đang rất tức giận và không ngừng suy đoán . Tại sao hắn lại không thể lên ngôi vua ? Hắn là Thái tử , thì làm gì có chuyện không thể không lên ngôi ? Trừ phi , có người âm mưu ám sát hắn trước khi hắn lên ngôi hoặc sau một khoảng thời gian hắn đã lên ngôi . - Anh ? - Song Ngư chạy đến chỗ của Bạch Dương - Song Ngư ?! Tại sao em lại chạy ra đây vậy ? - Bạch Dương hỏi - Ngoài này lạnh lắm ... Đừng đi lung tung ! - A ... Anh à ... Chị Cự Giải có ở đây không ? - Cự Giải ?! À ... Vợ của Thiên Yết đấy à ? Không , cô ấy không thấy ! Có chuyện gì sao ? - Em với chị ấy rủ nhau ra Hồ Thiên Tử chơi nhưng tự nhiên có cung nữ nói là có người muốn gặp chị ấy nên đã đưa chị ấy đến Điện Tử Đằng ... Em tưởng là anh Yết gọi , nhưng đã hơn 30 phút rồi nên em rất lo và đến xem ... - Lạ thật ... Có ai trong bọn anh gọi cô ấy đến đâu ? - Ơ ! Nhưng rõ ràng là có cung nữ dẫn chị ấy đến đây mà ... - Không hề ! - Bạch Dương lắc đầu - Bọn anh không cho người đến gọi cô ấy mà ... Lẽ nào là bắt cóc ? - Ngay trong cung sao ?! Nhưng ai lại muốn bắt cóc chị ấy chứ ?! Mục đích của họ là gì ? - Anh không biết ! Nhưng chúng ta phải đi tìm cô ấy ngay ... À , phải rồi , em đến Hồ Thiên Tử để nói cho Thiên Yết biết trước đi nhé ? - Vâng ! Song Ngư gật đầu , rồi chạy về phía Hồ Thiên Tử . Còn Bạch Dương thì tản về phía khác và chạy đi tìm . Thực ra là hắn không muốn đi tìm đâu , nhưng ai trong cung cũng biết rằng cô quan trọng với anh như thế nào - chỉ cần tìm thấy cô thì anh sẽ biết ơn hắn và có thể sẽ suy nghĩ về khả năng ám sát hắn của anh . Còn nhóc Ngư , thì chạy thật nhanh đến Hồ Thiên Tử . Cô xông vào chỗ mọi người đang đi dạo , hành lễ với Sư Tử , Thiên Bình và bà lão tiên tri rồi nhanh chóng nói chuyện cô bị mất tích với anh . Anh bình tĩnh , hỏi : " Mất tích được bao lâu rồi ? " " 30 phút ! " " Vậy thì không thể đi xa được ... Anh sẽ tự đi tìm cô ấy ! " " Anh hai !! " - Kim Ngưu gọi - " Em cũng muốn đi tìm ... Để em đi theo được không ? " " Không ! " - Anh lắc đầu - " Bảo Bảo là của anh ... Anh sẽ tự tìm được cô ấy ! "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương