Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )
Chương 15
Một tháng sau đó , khi mùa đông bắt đầu chuyển dần sang mùa xuân , cũng chính là lúc cuộc chiến bắt đầu . Tất cả mọi người trong cung đều được di tán hết đi , chia đều theo từng hướng thành các nhóm nhỏ . Người thì tự nguyện , kẻ thì bị ép đi . Những con quỷ nhỏ khóc ầm cả một góc vì không nỡ phải rời xa anh và ba . Những nữ quỷ cũng vậy - không nỡ xa chồng mà cứ lưu luyến mãi . Trong cung cũng không kém gì . Các cung nữ cũng bắt đầu đi thu dọn đồ đạc của mọi người và chất đầy ra với xe ngựa . Dường như , chỉ có một mình cô là đi lánh nạn , vì những người khác đều đang chở đồ tới các khu khác , chứ không ở trong cung . Mấy ngày gần đây , anh không về . Có lẽ là do phải bàn chiến lược đánh trận nên anh ngủ luôn ở thư phòng . Tuyết không còn rơi nữa . Nhưng các Tinh linh Tuyết thỉnh thoảng vẫn bay ra ngoài . Mùa đông có lẽ vẫn chưa đi mất . Và mùa xuân cũng chưa đến . Cây cối trong cung vẫn chưa thay lớp áo tuyết băng trắng trên người mà . Cô bắt đầu thắc mắc về Bảo Bình - tại sao ả không xuất hiện nhỉ ? Sau đó nghe tin từ các cung nữ là ả biệt tích rồi nên cô cũng chẳng bận tâm đến ả nữa . " Bảo Bảo ... " - Anh gọi - " Em đang làm gì vậy ? " " Không có gì cả ! " - Cô xoay người lại , đáp - " Em chỉ đang nhìn khung cảnh ở phủ thôi ... " " Vậy à ... " - Anh đi đến bên cạnh cô , ôm cô vào lòng - " Thời tiết này thất thường lắm ... Cẩn thận mặc đầy đủ đồ ấm thì sẽ không bị ốm ! " " Em biết rồi ! " - Cô tựa đầu vào lồng ngực anh , khẽ nhắn mắt lại - " Mai là anh phải đi rồi nhỉ ? Nhanh quá ... " " Ừ ! " - Anh gật đầu - " Hy vọng cuộc chiến này cũng nhanh như vậy ! Trôi qua thật nhanh để ta quay trở về bên cạnh em ! " " Anh đừng để mình bị thương ! Cũng đừng có mà bỏ bữa ! Cấm anh thức khuya ! Phải ngủ đủ giấc và ... Giữ gìn sức khỏe ... " - Cô nhắc nhở " Ta biết rồi ! Ta biết rồi ! " - Anh bật cười , xoa đầu cô - " Em cũng phải như vậy nữa ! " " Em có thể tự chăm sóc bản thân mình mà ! Anh không cần lo cho em đâu ! " " Ta yên tâm lắm ... " - Anh ôm chặt cô hơn - " Khi có được em ... Ta quả là may mắn ! " " Em mới may mắn khi có anh ... Cảm ơn anh ngày đó đã kí khế ước Tình yêu với em ! " ---------------------------------------------" Tạm biệt ! " - Cô vẫy tay chào anh " Ừ ... Tạm biệt ! " Anh leo lên ngựa , gật đầu nhìn cô . Có lẽ anh đang do dự . Cô muốn đi cùng anh , muốn anh ở lại nhưng Địa Ngục này cần anh , cuộc chiến này cần anh nhiều hơn . Nếu anh ở lại thì có thể sẽ bị thất bại . Cô không thể để anh tiếp tục lo lắng cho mình nữa . Nở một nụ cười gượng gạo và nuốt trọn nước mắt vào trong , cô cố gắng giữ vững chiếc mặt nạ đó cho đến khi anh yên tâm thúc ngựa chạy đi thì mới có thể để lệ rơi xuống gò má . " Không sao ... Em sẽ ổn ... Em sẽ ổn thôi mà ... Chỉ cần anh đừng quay đầu lại nhìn em thì em sẽ ổn ... " " Ủa ?! " - Bạch Dương nhìn anh , thắc mắc hỏi - " Không để vợ đi cùng sao , Yết ? " " Không ! Nguy hiểm lắm ! " - Anh đáp lại " Hình như anh nhầm lẫn điều gì đó rồi anh hai ! " - Nhân Mã xen vào - " Để chị ấy ở lại mới nguy hiểm đó ! " " Là sao ? " " Khi cuộc chiến này bắt đầu , thì điều đó đồng nghĩa sẽ có người chết - và rất có thể chúng ta ! Em ở chiến trường , thì mạng sống cũng chỉ bằng binh sĩ , không hơn không kém ... Còn Cự Giải thì sao ?! Cô ấy cũng sẽ bị coi như một linh hồn bình thường thôi ! " - Bạch Dương giải thích - " Em nghĩ lũ quỷ sẽ để cô ấy yên sao ? " " Ăn thịt thì ít khả năng lắm nhưng cưỡng kiếp thì lớn phết ! " - Nhân Mã nói - " Trong trường hợp tệ nhất là nếu chúng ta không trở về hoặc cuộc chiến này thất bại thì anh nghĩ chị ấy sẽ trở thành gì ? Làm việc trong lầu xanh hay là nằm trong bụng những con quỷ khác vậy ?! " " Em cho phép điều đó xảy ra sao , Thiên Yết ? " - Bạch Dương hỏi " Không ... Tuyệt đối không !! " Anh kéo dây cương về phía sau rồi nhanh chóng thúc ngựa quay trở về phủ . Thật may , là anh mới chỉ vừa rời khỏi cổng Hoàng cung . Thúc ngựa chạy nhanh như vậy , anh chỉ tốn 5 giày để quay trở về phủ . Chưa kịp xuống ngựa thì anh đã thấy cô đang bị hai con quỷ khác giữ chặt người lại , không ngừng khóc lóc và giãy giụa . Chúng khỏe hơn cô nên có thể dễ dàng đàn áp được và đè cô vào tường . Anh tức giận , liền rút lưỡi hái ra và cắt một đường trong không trung . Lực cắt của nó văng ra xa , nhanh chóng chém hai con quỷ thành nửa đôi . Máu chúng trào ra , bắn lên khắp váy của cô . Cô giật mình , mở to mắt ra nhìn anh rồi đứng dậy và chạy thật nhanh về phía anh . Anh xuống ngựa , chạy đến bên cạnh cô , ôm cô vào lòng . Cô vẫn còn sợ , nước mắt không ngừng chảy xuống và cả người đều run nhẹ . Anh giữ chặt cô vào lòng , vừa xoa đầu an ủi vừa vỗ về cô . Không kìm được cảm xúc của mình , anh lấy tay giữ chặt gương mặt cô lại rồi mạnh bạo mà hôn lấy bờ môi nhỏ . " Em ngốc lắm !! Em ngốc lắm , Bảo Bảo !! Tại sao em lại nói mình sẽ ổn chứ ?! Tại sao em lại nói mình sẽ không sao chứ ?!! Nếu ta không quay về thì sẽ thế nào đây hả ?! " " Hức ... E ... Em ... " " Từ giờ ... Ta tuyệt đối sẽ không để em rời xa ta nửa bước nữa ! Tuyệt đối không ! " Anh cởi áo choàng ra , khoác lên cho cô rồi bế cô lên , cho cô ngồi lên yên ngựa đằng trước rồi mới ngồi ra sau và cầm dây cương , bắt đầu thúc ngựa đi . Cô yên tâm , dựa vào lòng anh rồi mới thở phào nhẹ nhõm được . Hồi nãy anh vừa đi khỏi được một lúc thì hai con quỷ kia bỗng nhiên đến và có ý định làm gì đó với cô . Lúc ấy cô rất sợ . Dù cho cô hét lên đến mấy cũng không có ai tới cả , cô có khóc bao nhiêu chúng cũng không tha , cô có giãy giụa bao nhiêu cũng không thể thoát được chúng . Tưởng chừng như mình sẽ bị ăn thịt hoặc bị vấy bẩn và mọi chuyện đã kết thúc thì không ngờ anh lại quay lại và cứu cô . Điều đó khiến cô cảm thấy an tâm lắm - nhưng lại rất sợ . Cô sợ mình sẽ quen với việc mình được đối xử như công chúa , gặp bất hạnh gì lúc nào cũng có hoàng tử đến cứu . Đấy không gọi là định mệnh , tình yêu hay tin tưởng - mà là lệ thuộc . Cô không muốn lệ thuộc vào anh . Cô muốn mình có thể cùng anh xông pha chiến trường và cùng sống chết bên nhau chứ không muốn ở nhà cầu nguyện cho anh bình yên trở về . Nghĩ nhiều như vậy dần khiến cô cảm thấy mệt mệt một chút rồi ngủ từ lúc nào không hay . " Anh hai ! " - Nhân Mã vẫy tay gọi " Hai người đợi ta à ? " - Anh ngạc nhiên - " Sao không đi trước đi ? " " Sợ em đi lạc đường ! " - Bạch Dương nói - " À ! Cự Giải không sao chứ ? " " Cô ấy đang ngủ ! " - Anh đáp lại , tay nắm chặt lấy dây cương - " Đến doanh trại thôi ! " " Ừ ! " Nhân Mã , Bạch Dương và anh cùng thúc ngựa chạy thật nhanh để bắt kịp với nghĩa quân . Một toán quân lớn và hùng mạnh với hơn 345 vạn quân bao gồm đa phần là phù thủy và một số loài quỷ . Tất cả bọn họ đều đang trên đường đi đánh trận chiến đáng sợ nhất lịch sử lần thứ 2 - cùng với trần thế trước Chiến tranh thế giới thứ hai .Số lượng người chết đa phần sẽ phải xuống Địa Ngục để đầu thai vì tội danh giết người nhưng cũng có rất nhiều trường hợp binh lính là người tốt và chết vì đất nước nên được xem xét để lên Thiên Đàng hoặc thiếu phụ chết oan cũng phải được xem xét . Chính điều đó khiến cho nội bộ giữa Thiên Đàng và Địa Ngục bị rối loạn và nổ ra chiến tranh . Dù ghét phải thừa nhận nhưng mà khả năng Thiên Đàng sẽ giành được chiến thắng là rất cao bởi họ có những thiên sứ bảo hộ và có sự giúp sức của hầu hết các vị thần tối cao . Địa Ngục thì chỉ có vị Thần Chết - mà giờ lại đang phải ở trần thế để làm việc nên không thể giúp được . Tuy vậy , họ vẫn còn phù thủy - những người sử dụng thành thạo loại Ma pháp đen và các loài quỷ ăn thịt với người lãng đạo đã được Chúa ban phước lành là Bạch Dương , Nhân Mã và Kim Ngưu nên không thể không phủ nhận khả năng họ sẽ thắng cũng trong tầm tay . Chỉ là , dù thắng hay là thua thì rốt cuộc cũng sẽ có chuyện làm hoà bằng cách gả một người từ nơi này tới nơi khác thôi - như của lần của Thiên Bình chẳng hạn . Và vấn đề là người thắng gả đi cho người thua chứ không phải người thua gửi cho người thắng . " Bảo Bảo ! " - Anh lay cô dậy - " Sắp tới nơi rồi ... Đừng ngủ nữa ! " " Hửm ?! " - Cô dụi mắt , tỉnh dậy - " Tới rồi sao ... " " Chào chị , Cự Giải ! " - Nhân Mã quay đầu lại , bẫy tay chào - " Chị ngủ ngon chứ ? " " Không ... " - Cô lắc đầu , đáp lại - " Ác mộng ... " " Em mơ thấy gì vậy ? " - Bạch Dương tò mò hỏi " Ưm ... Em mơ thấy một con đường rất rộng và bằng phẳng ... Phía trước có núi , rừng và cây cối ven đường . Có cả biển nữa ... Nhưng ở rất xa và em chỉ đứng đó có một mình ... Không có ai và cũng không có tiếng gì cả ... " " Em quên nó đi ! " - Anh lấy tay kéo đầu cô vào lồng ngực mình , nói nhỏ vào tai cô - " Ác mộng thì em nên quên đi ... Như vậy sau này mới có chỗ cho hạnh phúc ! " " E ... Em biết rồi ... " - Cô đỏ mặt , cúi mặt gật đầu " Đúng là mèo con của ta ! " - Anh cúi xuống một chút rồi thơm nhẹ vào má cô - " Rất đáng yêu ! " " Ối chà ~ Ối chà ~ " - Nhân Mã xen vào và bật cười - " Nồng mặn quá đi ~ " " Nhân Mã ! Hay chúng ta đi trước đi ... Chứ ở đây làm kỳ đà cản mũi sẽ không hay đâu ! " - Bạch Dương trêu chọc " Đ ... Đừng mà ... " - Cô nói nhỏ " Ừ ! Hai người cứ việc tự nhiên đi nhé ! " - Nhân Mã thúc ngựa chạy đi thật nhanh - " À mà em muốn có cháu gái nên nhớ sinh cho em một đứa nha chị ~ " " H ... Hả ?! " - Cô xấu hổ , cúi mặt " Thằng bé này thật là ... " - Anh ôm cô rồi tiếp tục đi ngựa - " Lẽ nào nó đang cố tình nói ta không thể cho nó một đứa cháu gái nên phải nhờ chị dâu nó chứ ?! Phải đánh nó một trận nhớ đời mới được , phải không Bảo Bảo ? " " A ... A !! Em không biết đâu !! " - Cô lấy tay che mặt đi - " Đừng lôi em vào chứ !! " " Ha ... Bảo Bảo của ta quả là đáng yêu mà ! " - Anh cười , tay đẩy cô dựa vào lòng mình - " Không chọc em nữa ! Chúng ta đi ! "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương