Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )
Chương 16
" Ưm ... Thiên Yết ... " - Cô cất tiếng gọi anh , gương mặt xịu xuống - " Em cũng muốn đi mà ... " " Không ! " - Anh lạnh lùng , dứt khoát trả lời - " Việc của em là ngồi ở đó và nhìn là được ! " " Đây là lần đầu em tới doanh trại đấy !! " - Cô ngồi giãy nãy , phụng mặt làm nũng - " Người ta cũng muốn được cưỡi ngựa !! Em muốn cưỡi ngựa cơ ~ Không muốn ngồi im một chỗ đâu !! "" Ngồi im ở đó ! " - Anh quay sang nhìn cô , ánh mắt thoáng chút bực bội và đáng sợ - " NGỒI IM ... " " V ... Vâng ... " Cô phụng mặt , không biết làm gì khác ngoài nuốt sự ấm ức rồi ngồi xuống nhìn mọi người đi cưỡi ngựa chạy khắp doanh trại . Từ cái lúc hai người bước chân xuống doanh trại này , cô muốn làm cái gì , anh cũng đều không cho . Không cho chạy lung tung , không cho đụng vào vũ khí , không cho tiếp xúc với những con quỷ , ... Thậm chí là không cho cô cưỡi ngựa ! Bất công quá đi mà !! Mọi người ai cũng được tự mình chọn lấy một con ngựa , hơn nữa còn được cưỡi ngựa chạy khắp doanh trại nữa - còn cô thì không được , còn bị bắt đứng ở một xó một mình nữa . " Hôm nay Thiên Yết bị làm sao vậy nhỉ ?! Tự nhiên lại tức giận vô cớ , còn không cho mình đụng tay đụng chân vào cái gì ... Quá đáng ! Mình đã làm gì sai sao ?! Ác ma ... " Cô vừa nhìn anh với ánh mắt viên đạn , lại vừa lấy cành cây gỗ vẽ bừa mấy cái hình xuống đất , vẽ rồi lại gạch rồi lại vẽ lại . Cứ luẩn quẩn một vòng như vậy cho đến khi trời đã tối sầm thì mọi người mới quay về . Khi ngựa đã về chuồng và người đã về trại thì cô đang chống tay đỡ cằm , gật gà gật gù ngủ gật . Anh bước tới , không nói gì cả rồi đặt tay lên vai cô , lay gọi dậy . Cô bật dậy , ánh mắt lờ đờ một chút nhưng khi thấy anh thì tự dưng lại giật mình , người giật nảy lên rồi cuối cùng cũng tỉnh ngủ hẳn . " A ... Anh xong rồi à ? " " Về lều nghỉ ngơi đi ! " - Anh xoay người bước đi - " Tối nay ta phải họp với mọi người , về khá muộn nên em cứ đi ngủ trước nhé ! Quần áo ta cũng cho người chuẩn bị rồi ... Thay đồ , đi ăn rồi nhớ đi ngủ đấy ! " " Em biết rồi ! " - Cô cúi đầu , buồn bã nhìn anh" Không được thức khuya ! Cũng không được ngủ muộn ... " - Anh dặn dò - " Ta đi trước đây ! " " Vâng ! " - Cô gật đầu Anh thở dài một tiếng , tay giơ ra định đặt lên đầu cô nhưng lại thôi rồi quay lưng bước đi . Cô nhìn theo anh , trong lòng có chút hụt hẫng . Tự nhiên anh lại tỏ ra lạnh lùng với cô , chẳng nhẽ ... cô đã làm gì sai à ? Lười quá , cô không thèm giận dỗi cũng chẳng muốn làm quá chuyện này lên nên cứ kệ anh rồi đi về lều nằm nghỉ . Vừa vào thì cô đã thấy ngay một cái váy trắng dài được để trên giường , ngay lập tức nhảy nhào lên giường rồi sờ sờ nó . Chất liệu có vẻ hơi mỏng nhưng mà sờ vào lại rất sướng tay . Thì ra là váy đa nhiệt - một trong những loại váy được sử dụng rất phổ biến ở Địa Ngục và Thiên Đàng . Không chỉ biết thay đổi được nhiệt độ sao cho phù hợp với thời tiết , mà nó còn có thể chống bẩn và chống được nước . Có vài trường hợp , nó cũng có thể làm áo phao cho người không biết bơi hoặc áo chống đạn . Nhưng nó chỉ được áp dụng cho nữ giới - mà theo quan niệm từ xưa , là những người mềm yếu , mỏng manh và cần được bảo vệ . Cô ngó nhìn xung quanh rồi cẩn thận cởi đồ của mình ra , ngâm nó vào một chậu nước nóng rồi mặc cái váy đa nhiệt kia vào . Trời ~ Mặc nó vào là ấm tột độ luôn . Cái cảm giác sung sướng ấy cứ khiến cơ thể cô run lên vì quá thỏa mái . Thử choàng một chiếc áo khoác lên người , thì cô đã nhanh chóng phát hiện ra nó đã giảm nhiệt đi một chút . Có lẽ là để tương thích với chiếc áo choàng . Cô cởi cái áo khoác ngoài ra , cái váy lại quay trở về nhiệt độ như ban đầu . Không nghịch nữa , cô liền ngồi xuống giường rồi ngồi Bùi tóc lên cho thỏa mái , xong rồi lại ngồi nghịch tay của mình một lúc . " Chán quá ... Không biết mọi người đang làm gì vậy nhỉ ? Có lẽ mình nên đi xem họ ?! Nếu cần giúp thì mình cũng sẽ phụ một tay ... " Nghĩ sao làm vậy , cô liền đứng dậy rồi đi ra ngoài . Bầu không khí bên ngoài thực sự rất khác so với trong lều . Nó rất náo nhiệt . Mọi người ai cũng đang bận bịu chạy khắp nơi làm việc . Người bê củi , kẻ mang nước ; người nói rõ to , kẻ văng dạ cũng nhiều . Kể cả Song Ngư hay Kim Ngưu , Nhân Mã và Ma Kết - những Công chúa và Hoàng tử cũng đang chạy khắp nơi làm việc không ngừng như các binh sĩ . Điều đó khiến cô tưởng chừng như đang ở hạ giới vậy - những hôm lễ hội hay đắt hàng , thì ai cũng sẽ như thế này . Cô khi còn sống cũng rất muốn hoà nhập cùng họ nhưng sợ phá hỏng bầu không khí nên chỉ biết đứng nhìn họ từ phía xa , lặng lẽ quan sát . " Chị ~ " - Song Ngư ném đống củi trên tay sang cho Nhân Mã , nhào vào lòng ôm cô - " Chị ~~ " " Ê ... Ê !! Nặng quá !! " - Nhân Mã đứng loạng choạng , suýt ngã - " Cứu em với ... " " Cẩn thận đấy ! " - Cô vội vàng đẩy Song Ngư ra , chạy ra đỡ một ít củi cho Nhân Mã - " Em không sao chứ , Nhân Mã ? " " Em không sao ! May là chị chạy đến đỡ giúp em kịp , không chắc em đã bị cái đống này nằm đè lên người hết rồi ... " - Nhân Mã mỉm cười - " Cảm ơn nha ! " " Không có gì ! " - Cô đáp lại - " Mà để nốt đống này ở chỗ nào vậy ? " " Cô không cần phải mang chúng đi đâu hết ! " - Kim Ngưu đi tới chỗ cô , lấy lại đống củi trên tay từ cô - " Quay về lều nghỉ ngơi đi ! " " N ... Nhưng ... " " Đây là lời của anh hai ! Anh ấy nói là không được cho cô đụng tới bất cứ việc gì trong doanh trại này , nếu ai làm trái lệnh thì cứ xác định ! " - Kim Ngưu trích lại toàn bộ nguyên văn lời của Thiên Yết cho cô nghe - " Xin lỗi nha ! " " Tôi hiểu rồi ... Tôi sẽ không làm việc gì nữa ... " - Cô gật đầu - " Vậy , theo suy đoán của tôi thì chắc là tôi cũng thể đi ăn cùng mọi người mà phải ăn trong lều một mình nhỉ ? " " Vâng ... " - Ma Kết gật đầu " Haizz ~ Thật không hiểu anh ấy bị làm sao nữa ~ " - Nhân Mã than thở rồi quay sang nhìn cô - " Bộ chị và anh hai cãi nhau à ? " " Không ! " - Cô lắc đầu - " Nhưng mà tôi nghĩ ... " " Tạm gác chuyện này lại đi , nếu chúng ta không nhanh lên thì sẽ không đủ lửa để nấu ăn đâu ! " - Kim Ngưu ngắt lời của cô - " Chúng ta đi ! "Kim Ngưu vội vàng lôi Nhân Mã và Ma Kết chạy đi mất . Song Ngư thấy vậy cũng đành đuổi theo . Cô bị bỏ lại , nhìn mọi người chạy đi mà không thể làm được gì . Cô không thể đuổi theo họ , không thể ngăn họ ... Chỉ biết đứng nhìn . Và sau cùng , cô cũng chẳng hề thay đổi gì cả - vẫn là một đứa trẻ bị động và cô độc . Míu môi lại , cô liền bỏ đi ra chỗ khác chơi . Tình cờ thế nào , cô lại nhìn thấy Bạch Dương và Sư Tử đang nói chuyện với các đại thần trong một căn lều riêng và tò mò trốn ở mọt góc nhìn trộm . Nhưng đó hoá ra lại là một chuyện ngu ngốc . Cô chết lặng khi nghe thấy một câu chuyện giữa các đại thần với Sư Tử và Bạch Dương . Họ vừa nói , vừa chỉ tay vào một người con gái xinh đẹp với mái tóc tím ngắn mang đậm chất nét dịu dàng và thuỳ mị đang đứng ở góc tường cười và chỉ vào anh , người đang ngồi ngay bên cạnh họ mà cười . Có lẽ họ định mai mối anh cho cô gái xinh đẹp kia . Sẽ không có gì đáng nói nếu như anh không cười và gật đầu theo họ . Điều đó nghĩa là ... Anh cũng đồng ý sao ?! Cô gái đứng ở góc tường kia bỗng nhiên đỏ ửng mặt và hướng ánh mắt liên tục về chỗ của anh , liên tục cười . " Mình hiểu rồi ... Vậy ra đây là lý do anh ấy không cho mình nói chuyện hay làm bất cứ việc gì sao ? Anh ấy muốn lấy vợ hai - muốn phong cô gái kia làm Ái phi sao ? " Cô im lặng , không nói gì rồi quay trở về lều của mình . Vừa về cái , cô đã cởi ngay chiếc váy đang mặc ra rồi lấy kéo , vải và kim chỉ ra , từ mình may một bộ váy màu đỏ khác . Không ai chú ý tới nét mặt của cô hay sự thống khổ đang bao trọn trong trái tim kia ... Họ quá bận rộn để chuẩn bị bữa tối thay vì để ý tới cảm xúc của cô . Họ cũng chẳng để ý tới giọt nước mắt kia đang lăn dài trên gò má của cô . Thức ăn cũng chẳng có ai phần cho cô , họ cứ vậy mà chén no căng bụng rồi lại đi dọn dẹp , rửa bát chén . Đêm đó , ai cũng đều ngủ say giấc nồng trong chăn ấm mềm êm , không một ai nhớ về linh hồn với mái tóc vàng cả . Anh họp với Bạch Dương cùng Sư Tử , tới gần nửa đêm mới quay về lều nghỉ ngơi một lát . Cứ theo thói quen , anh buộc miệng gọi : " Bảo Bảo ! Ta về rồi ! " và giang hai tay ra sẵn , đợi cô nhào vào lòng ôm mình . Chợt nhớ ra chính mình đã bảo cô đi ngủ trước , anh liền thu tay về rồi đóng cửa lại và ngồi lên trên ghế . Từ phía đằng trước , một bóng người bước tới bên cạnh anh rồi dừng lại , đứng trực diện nhìn . Trên tay còn lắc lắc một chai rượu . " Bảo Bảo ?! " - Anh ngạc nhiên - " Sao chưa ngủ ? " " Hôm nay anh bị làm sao vậy , Thiên Yết ? Tự nhiên cấm đoán em làm cái này cái kia là sao hả ?! " - Cô nói to , tay lắc nhẹ chai rượu - " Anh ghét em rồi có phải không ? Hay là chán em ? " " Em uống rượu hả , Bảo Bảo ? Kiểu này thì chắc là say rồi ! " - Anh chìa tay ra , giọng nghiêm nghị - " Đưa chai nó cho ta ! " " Anh phải trả lời câu hỏi của em trước đã ! " - Cô cầm chai rượu lên , uống một ngụm - " Anh chán em à ? " " Không hề ! Giờ thì đưa chai rượu đó cho ta ! " " Hể ~ Thiên Yết cũng muốn uống rượu à ? " - Cô đỏ mặt , tiến lại gần anh rồi uống thêm một ngụm - " Hay là để em cho anh uống chung nhé ? " Cô đặt tay lên vai anh , rồi từ từ ngồi lên đùi anh , và cúi đầu xuống hôn lấy môi anh . Vừa hôn , cô lại vừa khéo léo cho rượu vào khắp miệng anh , ép anh uống chúng rồi nghịch đảo khắp lưỡi anh . Anh im lặng , không nói gì , nhếch mép cười rồi lấy tay đặt lên tóc cô , kéo đầu cô xuống rồi áp đảo thành người chủ động . Như mọi lần , cô luôn bị nụ hôn ấy của anh áp đảo , không thể chống cự mà phải hoà nhịp theo nó . Anh buông cô ra , nhìn gương mặt kia đỏ ửng nhưng vẫn không nói gì cả . " Rư ... Rượu ngon không ? " - Cô hỏi , tay tự vòng ra đằng sau cởi dây kéo váy xuống - " Anh thấy vị của nó như thế nào ? Có ngon không ? " " Ngon ! " - Anh đáp lại , gương mặt tinh ranh nhìn cô - " Em đang làm gì vậy Bảo Bảo ? " " Anh ... Thấy rượu ngon hả ?! Anh có biết cách thưởng thức nó ngon hơn là gì không ? " " Không ! " - Anh ngồi dậy , tay ôm lấy eo cô - " Em nói xem : Là gì ? " " Ăn chung với đồ ăn kèm đó ! " - Cô lấy tay , nhẹ nhàng thả tóc xuống Sau đó , cô để một tay tách dây áo ngực ra , tay còn lại thì tự cởi cái váy của mình sang hai bên vai , để lộ ra bờ vai cùng xương quai xanh quyến rũ . Anh vẫn không nói gì . Cô cầm chai rượu , từ từ đổ nó xuống khắp người mình . Mùi hương lan tỏa ra khắp phòng . Bộ váy của cô thì ướt đẫm cùng máu rượu vang . Cô tiếp tục làm trò , táo bạo cởi hẳn chiếc áo lót ra , giơ nó ra trước mặt anh , vẫy nhẹ rồi thả xuống đất . " Em muốn gì , Bảo Bảo ? " - Anh hỏi , tay xoa nhẹ lấy gò má cô" Muốn A - N - H ! " - Cô đáp , tay chạm lấy tay anh rồi đẩy ngón tay anh vào miệng mình , cắn nhẹ - " Được không vậy , Thiên Yết ? " " Em trở thành một cô bé hư từ lúc nào vậy ? " - Anh hỏi , tay xoa nhẹ lên môi của cô - " Lẽ nào ... Là đang ghen ? "" Cô gái đó là ai ? " - Ánh mắt cô bỗng nhiên trở nên sắc lạnh nhìn anh " Ồ ~ Vậy ra là ghen ~ " - Anh trêu đùa rồi sờ nhẹ xuống đùi cô - " Em nhìn thấy rồi à ? " " Cô gái đó là ai ? " - Cô lặp lại câu hỏi , đôi mắt lại bắt đầu rưng rưng nước mắt - " Anh thích mấy người con gái kiểu như có ngực , có chiều cao đấy hả , Thiên Yết ?! Anh thích kiểu chủ động như vậy phải không ... " " Em đang ghen với em dâu của mình đấy , Bảo Bảo ! " - Anh nhếch mép cười tinh quái - " Nếu là cô gái với mái tóc tím ngắn thì đó là Xử Nữ - vợ sắp cưới của Nhân Mã ! Hôm nay Ông già gọi ta tới là để lên kế hoạch đám cưới của bọn nó ! Hiểu chưa ? " " V ... Vậy tại sao anh lại không cho em đi cùng mọi người hay làm việc chung chứ ? " " Thứ nhất , là vì ta sợ em bị thương ; thứ hai , là vì ta không muốn em làm quen với người ngoài quá nhiều ; thứ ba , tối nay thực đơn chỉ toàn liên quan tới thịt chó , thịt thỏ và thịt dê - toàn là những món em ghét nhất mà ? "" ..... " " Chà ~ Vậy là ta bị em nghĩ oan uổng rồi ... " - Anh kéo cô lại gần - " Để đền bù tổn thất , tối nay em phải cho ta ăn ' thịt ' tươi đấy ! " " K ... Không ... " - Cô xấu hổ , cố đẩy anh ra" Không chạy được đâu ! Em làm bên dưới của ta căng cứng thế này rồi mà còn định trốn trách nhiệm ... Vậy là không được rồi ! " - Anh bế xốc nách cô lên rồi đặt lên giường - " Để ta xem tối nay xử em thế nào ! "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương