Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )
Chương 18
" Hộc ... Hộc ... " Cô ngồi xuống đất , thở dốc . Khắp bàn tay cô chi chít đầy những vết thương , có lẽ đây là kết quả của việc luyện bắn cung từ sáng đến giờ . Căn bản là cô không biết bắn cung - hay chính xác là chưa từng đụng chạm tới vũ khí , lại không biết nhờ ai dạy cho mình nên tuyệt nhiên bị thương là phải . Trời đã gần tối rồi , nhưng cô vẫn không bỏ cuộc . Cả ngày trời chỉ có việc kéo căng dây cung ra rồi thả tên bắn thôi mà cô cũng chẳng thể nhắm trúng . Ngược lại dây cung còn khiến tay cô bị xước liên tục nữa là . Thử sức thêm lần nữa , cô giương mũi tên lên rồi kéo căng dây ra ... " Chị đang làm cái gì vậy ? " " N ... Nhân Mã ?! " - Cô ngoảnh đầu lại , ngạc nhiên nhìn Nhân Mã - " Tại sao em lại ở đây ? "" Em đem đồ tiếp tế tới ! " - Nhân Mã cười vui vẻ , tay giơ túi đồ ăn lên cho cô xem Sau đó , cô phải tạm dừng việc luyện bắn cung lại để ngồi ăn cùng cậu . Hai người cũng nói khá nhiều chuyện , tuy nhiên toàn là chuyện chẳng đâu vào đâu cả . Người này nói cái này , người kia lại nói cái kia khiến hai người còn chẳng hiểu nổi mình đang nói cái gì nữa . Nhân Mã rất " mặn " nên dù cô có nói mấy chuyện " nhạt " tới đâu cũng có cậu chữa cháy kịp . Cả hai vừa ăn vừa nói , cho tới khi hết bánh thì mới chịu nói chuyện nghiêm túc . Nhưng cô cứ có cảm giác , giữa mình và Nhân Mã dường như có điều gì đó không bình thường . Không phải là tự nhiên cô nghĩ vậy , mà trực giác mách bảo cô điều đó . Trong nụ cười của cậu , có cái gì đó rất khác so với bình thường . Gượng gạo cùng xen lẫn đau buồn . Cô phát hiện ra điều đó nhưng vẫn cứ cố tình lờ đi . Thiết nghĩ chắc do mình suy nghĩ sâu xa quá , ai ngờ được là cô đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng . " Chị này ... Chị thấy em là người như thế nào ? " - Nhân Mã hỏi " Hả ?! À thì ... " " Tại sao Mã lại hỏi mình câu này nhỉ ?! Lẽ nào ... Không phải là em ấy đang tìm cách cầu hôn với Xử Nữ nhưng lại sợ bị từ chối ?! Không ổn rồi ! Mình nên nói điều gì đó dễ nghe để nó tự tin vào bản thân mình mới được ... " " Ưm ~ Theo quan điểm của chị thì em là một người đàn ông tốt ! Tuy là hay nói những điều vô cớ nhưng cũng tốt bụng ! " " Vậy à ... " - Nhân Mã cười gượng , mặt hơi đỏ - " Vậy nếu ... Giả sử , chị và anh hai chưa từng gặp nhau và chị gặp em trước , thì chị sẽ yêu em chứ ? " Câu hỏi của Nhân Mã khiến cho cô giật mình . Bây giờ thì không thể trả lời theo kiểu đùa cợt được , cô hít một hơi sâu rồi nghĩ . Đặt tình huống là cô và anh chưa gặp nhau và gặp cậu trước thì chắc chắn sẽ không xảy ra . Bởi cô và anh ngay từ lần gặp đầu tiên đã kí ngay Khế ước Tình yêu rồi , thì yêu nhau sẽ chỉ là chuyện sớm muộn . Mà đổi lại , nếu không gặp anh thì lấy đâu ra việc cô được tới Hoàng cung và gặp cậu ?! Và hơn nữa , cậu không phải là một Tử thần , mà là một đứa con lai giữa Thiên sứ và Tử thần - dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể xuống tay kết án kẻ này người nọ tốt hơn một Tử thần lai quỷ như anh được . Mà kể cả cậu có thể làm tốt hơn anh đi chăng nữa , và cứ cho là có việc cậu và cô gặp nhau đi , thì cô cũng sẽ không chọn kí khế ước với cậu . Đơn giản là vì gương mặt và tính cậu khá trẻ con nên cô sẽ không yêu cậu . Bởi vì mẫu người cô luôn muốn yêu là một người lạnh lùng , ít nói , thông minh , mạnh mẽ và chững chạc - tất nhiên chính là anh . Ngay từ lần gặp đầu tiên , cô đã cảm nhận được sức hút và sợi dây liên kết giữa hai người , đó là lý do vì sao cô lại đánh cược linh hồn mình với Khế ước Tình yêu này . " Không ! Chị sẽ không yêu em ! " " Vậy nếu ... Nếu vậy chỉ cần chị yêu em trước khi lập Khế ước với anh hai thì sẽ được mà ... Có thể mà ! " " Không được đâu ! " - Cô lắc đầu - " Vì chị sẽ không bao giờ kí Khế ước Tình yêu hay yêu người khác ! Kể cả đó là thiên thần hay là em ... Người chị yêu vẫn sẽ luôn là Thiên Yết !! " Cô đứng dậy , cầm cây cung của mình rồi đi về lều . Cậu ngồi im , hai tay nắm chặt lấy nhau . Nước mắt từ từ chảy xuống . Tại sao lúc nào , người cậu yêu cũng đều chỉ hướng về anh ? Từ Bảo Bình cho tới Song Thy , giờ lại là Xử Nữ và cô . Tại sao họ không yêu cậu mà chỉ yêu anh ? Cậu không đủ tốt sao ? Cậu không mạnh sao ? Gia thế của cậu không khủng sao ? Tại sao ... ---------------------------------------------" Em về muộn , Bảo Bảo ! " " Th ... Thiên Yết ?! " - Cô ngạc nhiên nhìn anh , tay nhanh chóng vòng ra đằng sau giấu giếm cái gì đó - " Anh không phải đi họp hay gì à ? " " Không ! " - Anh lắc đầu - " Ta phải về sớm để trông chừng em ! " " Em á ?! Tại sao anh lại phải trông chừng em chứ ... Em ngoan mà ! " " Nếu ta không trông chừng thì nhỡ may em lại nổi hứng , lại uống rượu như hôm qua rồi lại nói năng lung tung bậy bạ thì phải làm sao đây ? " " Đâu ... Đâu có ... " " Vậy nếu em lại nổi hứng chạy đi luyện bắn cung vào nửa đêm thì sao ? " - Anh đứng dậy , tiến về phía cô - " Em tự xem lại mặt mình đi ! Bị dính đầy bùn với đất thế kia rồi còn bị thương ... Ta thì ai lo ?! " " E ... Em xin lỗi ... " " Còn tay nữa ! " - Anh vòng tay ra phía sau lưng cô , kéo hai tay cô ra - " Đấy ! Em xem ! Không chỗ nào là không bị xước ... Còn định giấu ta ! Em nghĩ mình là ai hả ?!! " " Em xin lỗi ... " - Cô cúi đầu , cố nói bằng giọng ủy khuất nhất có thể " Thật là ... Ta cấm có chuyện giấu mấy vết thương trên người đấy ! " - Anh kéo cô ngồi lên giường , cẩn thận đặt tay cô vào một chậu nước ấm - " Em không được như vậy nữa ... Ta sẽ đau lòng nếu em bị thương ! " " Em biết rồi ~ " - Cô mỉm cười Anh cầm một chiếc khăn khô lên , nhẹ nhàng nhấc tay cô lên rồi lau đôi bàn tay ấy thật cẩn thận . Anh cẩn thận lau luôn cả phần cổ tay cho cô nữa . Sau đó , anh tiếp tục rửa sạch nốt cả phần bùn đất dính trên mặt của cô . Sau khi xong , thì anh cất chiếc chậu đi rồi ôm cô vào lòng . Nép mình vào trong vòng tay và cơ thể của anh , cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc . Anh thật dịu dàng và chu đáo . Dù không nói gì nhưng cô vẫn biết anh luôn đứng đằng sau quan sát mình , kể cả khi cô đi luyện bắn cung cũng có thể cảm nhận được ánh mắt cùng sự lo lắng của anh ở phía sau . Cô cũng biết vì sao anh không ra mặt giúp đỡ cô mà chỉ quan sát - có lẽ là vì anh cũng mong muốn cô có thể tự lập và có thể tự bảo vệ mình lúc không có anh ở bên cạnh . Đó có thể là lúc anh không thể cùng cô trở về Hoàng cung nữa . Cuộc chiến này nhất định sẽ có người chết , nhưng chưa có ai xác định được con số cụ thể . Và chưa thể chắc chắn rằng đó có những ai . Anh muốn cô có thể tự bảo vệ mình - trong trường hợp xấu nhất là anh sẽ hy sinh trên chiến trường . Cô là linh hồn nên rất ít bị để ý , nhưng anh là Tử thần lai quỷ - chắc chắn là mục tiêu của cả Thiên Đàng và của thiên sứ . Cho nên khả năng anh bị giết là rất cao . " Bảo Bảo ... Nếu nghe tin ta chết trên chiến trường thì em sẽ làm gì ? " " Xử tên đã giết anh trước ! Sau đó đánh Thiên Đàng tan tác và lấy thanh kiếm đã cướp anh khỏi em để tự sát ! " " Ha ... Em đầu gấu quá nhỉ ? " " Em sống là vì anh ! Em ở đây cũng vì anh ! Nếu anh không còn thì em cũng chẳng màng tới chuyện tồn tại nữa ... " " Ta là mục tiêu của cả Thiên Đàng đấy ! " - Anh xoa đầu cô - " Em định chống lại cả Chúa Trời để trả thù cho ta sao ? " " Chúa Trời mà có thật thì em sẽ không phải tự tử ... " - Cô nói , ánh mắt đượm buồn" Vậy giờ em tin vào cái gì ? " " Em tin anh ! Em tin vào ác quỷ ! Em tin vào Địa Ngục ... Em tin vào cuộc chiến này , chúng ta sẽ thắng ! Em tin anh sẽ sống sót và quay về bên cạnh em ! " " Đó là điều em tin tưởng sao ? " " Vâng ! " " Nếu vậy thì ta không thể chết được rồi ! Ta phải bảo vệ em và sự tin tưởng của em mà ... " - Anh ôm chặt cô vào lòng hơn - " Cho nên , em không được phép chết trước khi có sự chấp nhận của ta ! " " Anh cũng không được chết ... Đặc biệt là chết ở đây ! "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương