Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )

Chương 19



" Bảo Bình ! "

Anh ngạc nhiên nhìn yêu tinh đứng trước mặt mình , nhưng chỉ một lúc sau đó , gương mặt lại lạnh tanh như thường . Hôm nay , anh định đi cưỡi ngựa thì bất ngờ anh chạm mặt ả . Anh khá bất ngờ khi thấy ả ở đây , đặc biệt là trong 2 ngày liền anh không thấy ả ở trong doanh trại . Nhớ lại về bộ mặt thật của ả qua kí ức của cô , anh lại nổi giận và ngay lập tức bàn tay nắm lấy cổ ả . Siết chặt . Như thể anh có thể dễ dàng bóp ả ngạt thở ngay bây giờ vậy .

" A ... Anh !! Bỏ cô ấy xuống !! "

" Nhân Mã ?! " - Anh ngạc nhiên nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình và nhếch mép cười - " Ta hiểu rồi ... "

Anh buông tay mình ra khỏi ả , lạnh lùng hất ả sang một bên . Cậu hoảng hốt chạy lại , đỡ lấy ả . Anh nhìn cậu và cười dài . Thì ra là vậy ... Hoá ra cái tiếng hét của ả vào đêm trước không phải là do Bá tước mà là do Nhân Mã làm rồi . Anh quên mất tên Bá tước đó là Con chó của cậu , vậy ra là đêm đó cậu mới là kẻ đã ngủ với ả . Giờ thì anh đã hiểu lý do cậu không để cho si bước vào lều của mình rồi . Cậu đỡ ả dậy rồi tức giận nhìn anh

" Anh bị điên rồi sao ?!! Tại sao lại bóp cổ cô ấy ?! "

" Thế để ta hỏi em này : Em đang dắt chó hay để chó dắt mình vậy ?! Bộ mặt của cô ta chẳng nhẽ là em còn không nhìn thấu sao ?! "

" Em không quan tâm tới bộ mặt của ai cả !! Em yêu Bảo Bình , thế thôi !! "

" Yêu sao ?! " - Anh nhếch mép cười đầy khinh bỉ - " Hay em đang tự lừa dối chính mình ? "

" IM ĐI !! " - Nhân Mã hét lên - " Anh thì lúc nào chẳng vậy ... Lúc nào chẳng có người yêu anh ... Anh làm sao hiểu được cái cảm giác bị cướp mất người mình yêu là như thế nào đâu mà bày đặt lên giọng với tôi !! "

Cậu tức giận , gào lên rồi kéo tay ả đi mất . Anh im lặng , tay nắm chặt lại . Cậu còn nhỏ , không hiểu chuyện thì anh không chấp nhưng nói anh không biết cảm giác người mình yêu là như thế nào thì quả là sai lầm . Không phải vì anh là Tử thần lai quỷ mà không có cảm xúc , mà là thế giới này không cho phép anh có được chúng .

Một đứa trẻ 5 tuổi phải chứng kiến cảnh mẹ mình chết ngay trước mặt mà không thể làm gì được ... Một đứa trẻ 5 tuổi phải tìm cách tồn tại trong thứ Hậu cung đáng sợ và sự ghẻ lạnh của cha mình ... Một đứa trẻ 5 tuổi phải nằm ngủ ở chuồng ngựa ngày đông và trốn ở một xó trong phủ của chính mình ... Anh đã trải qua những thứ gì , phải chịu đựng những điều gì , cậu không hề biết . Anh cũng không muốn để cậu biết , rằng trong những năm tháng các anh em của cậu được cưng chiều thì anh phải tìm cách bảo vệ và nuôi nấng 2 đứa em nhỏ khỏi những âm mưu toan tính của những tên Quý tộc .

Anh chỉ thở dài và chấp nhận rằng cậu không hiểu và anh cũng không muốn bắt cậu phải hiểu . Chỉ cần một mình anh biết cái quá khứ đó , tự mình che đậy nó và không để ai chạm vào nó thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả . Anh mắt anh thoang thoáng chút buồn , và ở trên ngọn núi phía sau anh , có một người con gái đang đứng đó , ngắm nhìn anh cùng những giọt nước mắt đầy đau đớn . Cảm nhận được có người đang quan sát mình , anh liền quay đầu lại . Nhưng không có ai ở đó cả .

" Thiên Yết ? "

" Bảo Bảo ! " - Anh ngạc nhiên nhìn cô rồi khẽ nhíu mày - " Em đang làm gì ở đây vậy ? "

" B ... Bắn cung ... " - Cô ấp úng , tay giấu nhẹm về phía sau áo choàng

" Tay lại bị thương à ? " - Anh hỏi , đầu nghiêng sang phải một chút và tay chìa ra - " Hai ngày nữa là đánh trận rồi , tại sao lại để mình bị thương chứ ?! Đưa tay ra cho ta xem nào ... "

" K ... Không cần đâu ! " - Cô giật mình , bất giác lùi lại về phía sau - " E ... Em có việc ... Em đi trước nha ! "

Cô ấp úng rồi vội vàng chạy đi . Anh bất ngờ , bàn tay đứng im giữa không trung một lát rồi lại thu về . Anh nhìn theo cái bóng đang chạy của cô , trong lòng không giấu nổi sự nghi ngờ và lo lắng . Anh biết tính cô là người cứ tự mình giải quyết mọi chuyện , dù đó là lớn hay là bé cho nên phản ứng ban nãy của cô khiến anh thấy lo . Tay cô , hoặc là đang giấu thứ gì đó ; hoặc là đang giấu vết thương . Cái bóng nhỏ bé dần khuất dần , hoà vào trong đám đông ở doanh trại . Cô dừng lại và nói chuyện với cả Bạch Dương . Hai người đang nói về thứ gì đó mà trông khá vui vẻ . Bỗng nhiên , một cảm giác bực bội cùng cô đơn và trống trải nảy mầm trong trái tim của anh . Cô hoà nhập với đám đông thật dễ dàng và cũng tách ra khỏi anh thật nhanh chóng . Anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi . Là sợ mình đang để mất cô và cũng sợ là cô sẽ biến mất .

Trong tâm trí anh , thì cô là một cây hoa anh đào vậy . Xinh đẹp , giản dị , mỏng manh . Tưởng chừng chỉ cần anh rời mắt một cái , thì cô sẽ đi mất . Tưởng chừng khi anh rời đi một bước , thì cô sẽ tan biến và không còn đứng ở đó mà mỉm cười ấm áp chờ anh quay lại nữa . Anh rất sợ ngày ấy sẽ xảy ra . Ngay từ lần đầu gặp mặt , anh đã cảm nhận được có thứ gì đó trong mình đã nảy nở . Cái cảm giác muốn nhìn thấy cô , ôm lấy cô , bảo vệ cô ấy dần dần trở thành một thói quen theo năm tháng đi cùng anh .

Anh không thể ngủ ngon khi nằm ở chỗ của Bảo Bình - vì cô không có ở đó ; anh không còn sự thích thú với mấy thứ việc ở bên ngoài như ngày trước - vì phải đi xa và không gặp được cô thường xuyên ; anh cũng chẳng muốn ai đụng tới cô - vì trừ con của hai người ra thì những người khác đừng có mơ tưởng . Xoay người lại , anh liền chạy tới chỗ cô , lườm Bạch Dương bằng một ánh nhìn đáng sợ rồi kéo cô đi về phía lều của mình . Hôm đó , hai người không hề ra khỏi căn lều dù chỉ là một bước . Không ai dám vào hay làm phiền vì sợ anh sẽ giết mình . Cứ như vậy cho tới gần tối , khi các Hoàng tử phải tới họp để bàn đánh trận thì anh mới chịu ló mặt ra ngoài .

" Ta cấm em giấu thêm bất cứ chuyện gì với ta lần nữa ! " - Anh quay lại , thì thầm vào tai cô - " Hôm nay tới đó thôi ... Đợi ta bàn xong chiến lược cho ngày mai với Sư Tử thì ta sẽ phạt em tiếp ~ "

" Tha cho em đi ... " - Cô đỏ mặt , nói nhỏ - " Từng đó chưa đủ với anh sao , ác ma ?! "

" Chúng ta còn chưa lam tới 50 ! Thể lực em sao có thể yếu vậy ? "

" 49 lần rồi đấy !! " - Cô đỏ mặt , mặt uất ức nhìn anh - " Đau chết mất ... "

" Em hay thật ! Lần trước chúng ta qua cả 100 mà em vẫn đi được bình thường đó còn gì ~ "

" Đó là vì anh làm liên tục trong 3 ngày mà !! " - Cô kéo chăn lại rồi nằm xuống giường - " Đáng ghét ... Chỉ là đưa thuốc cho Bạch Dương thôi mà ... Anh có cần phải làm nhiều vậy không hả ?! "

" Cần chứ ! " - Anh đi đến bên cạnh cô , cười ranh - " Nhìn em thôi , ta cũng muốn ăn rồi ! Nếu để ta thấy em tiếp xúc với người khác giới mà bí mật như vậy thì cứ xác định nha , Bảo Bảo ~ "

" Không chịu !! " - Cô phụng mặt , tỏ vẻ giận dỗi - " Em có hẹn anh ấy đi đâu mà gọi là bí mật ?!! "

" Em không nói cho ta biết , vậy thì đó là bí mật ! " - Anh cười , hôn nhẹ vào môi cô - " Nhưng nếu đó là bí mật về em thì ta sẽ không để tâm ! "

" Thiên Yết ... " - Cô đỏ ửng mặt nhìn anh

" Mai sẽ đánh trận đầu tiên ... Em đã chuẩn bị hết chưa ? " - Anh nắm lấy tay cô , hỏi

" Xong hết rồi ! " - Cô gật đầu - " Bạch Dương nói là em sẽ ở lại để hỗ trợ còn anh thì đi đánh trực tiếp ... Có phải không vậy ? "

" Phải ! " - Anh kề trán lên trán cô

" Đừng chết nhé ... " - Cô nhỏ giọng , tay siết chặt lấy tay anh - " Em không muốn ở goá đâu ...

" Ta biết rồi ! Ta sẽ sống mà ! " - Anh gật đầu - " Ta tuyệt đối sẽ sống ! Nếu ta chết , thì em sẽ tái giá và ta tuyệt đối lại không để chuyện đó xảy ra ! "

" Vì sao ? Anh muốn em ở goá cả đời thật à ?! " - Cô ngạc nhiên

" Chồng em chỉ có một mình ta ! Nếu ta chết , thì đừng mong em có người thứ hai ! "
Chương trước Chương tiếp
Loading...