Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )
Chương 20
Sáng ngày hôm sau . Kết giới được khai phá . Bầu trời bỗng dưng bị tách làm đôi . Một thứ ánh sáng chiếu rọi xuống . Thiên sứ xuất hiện . Vị Thần Chiến tranh - đại tướng , xuất trận trước cùng 235 vạn thiên thần . Bạch Dương - Tướng lĩnh , xuất trận cùng 23 vạn quỷ và thiên thần . Số lượng áp đảo quá nhiều . Và ai cũng đoán được Trận đó , Thiên Đàng thắng . Trận sau , Địa Ngục khôn khéo cử Nhân Mã đi xuất binh cùng 45 vạn quân theo đường thủy . Thiên Đàng bị đánh tơi tả , suýt chút nữa là Thần chết cùng thiên sứ .Trận đó , Địa Ngục thắng . Trận cuối cùng , Bạch Dương và anh cùng nhau ra trận ... " Chết tiệt !! " - Sư Tử đập tay xuống bàn căm tức - " Cứ tiếp tục thì chúng ta sẽ thua mất ... " " Anh Bạch Dương sao rồi ? " - Song Ngư lo lắng hỏi " Công chúa đừng lo ! " - Bà lão tiên tri xua tay - " Nhị hoàng tử đang cùng viện binh tới đó rồi ! " " Ta có thể thắng không ? " - Thiên Bình hỏi " Có thể ... Nếu mũi tên của cô ấy trúng đích , chúng ta sẽ thắng ... " Bà lão nói nhỏ . Lời tiên tri cuối cùng cho cuộc chiến cuối cùng . Trên toán viện binh đang đi , có một sự xuất hiện ngoài ý muốn . Giữa những cô phù thủy đang đi , có một linh hồn lạ chen vào đi chung . Là cô . Mặc dù trước khi đi , Kim Ngưu đã hết lời can ngăn cô đừng tuỳ tiện hành động nhưng nào có được - cô vẫn tìm đủ mọi cách để tới chiến trường đó thôi . Ở hai trận trước , anh cứ tìm mọi cách để nhốt cô lại , quyết không cho cô xông pha trận chiến nhưng lần này lại là anh ra trận , không ai ở lại cản được cô nữa . Cô đã luyện tập rất nhiều để chuẩn bị cho cuộc chiến này . Tay cô bị xước , gò má cũng có một vết sẹo nhỏ do mũi tên đặt trên cung để lại . Cô đã nỗ lực rất nhiều và cố gắng rèn luyện mà không có chút chỉ bảo nào từ người khác . Mặc một bộ váy tím đậm và khoác chiếc áo choàng đen che kín mặt , cô bước đi theo đoàn . Bước chân chậm rãi nhưng lại mang ý chí thật nhiều . Đi trên đường , chợt có một mũi tên vút bay tới , bắn trúng vào con quỷ dẫn đầu . Nó ngã gục xuống . Cả đoàn bắt đầu náo loạn lên . Là phục kích . Từ trên bầu trời , những thiên sứ giáng xuống , trên tay cầm một cuốn sách . Đó là sách của Chúa . Họ sải cánh bay lên , tạo thành một vòng tròn giữa viện binh và cùng cất tiếng hát . Tiếng hát Thánh ca . Những con quỷ điên loạn , ôm đầu la hét . Phù thủy không thể phản kháng kịp , ngay lập tức mất hết ma thuật và chảy máu tai , chết . Tiếng hát Thánh ca là Ánh sáng duy nhất có thể giết chết những sinh vật của Bóng đêm . Cô ngay người , ngẩng mặt lên nhìn các Thiên sứ đang hát . Họ thật xinh đẹp . Và tiếng hát thật trong . Thuần khiết ... " L ... Linh hồn kia còn sống !! " " Không thể nào !! Tại sao cô ta không chết chứ ?! " Các Thiên sứ hoảng loạn nhìn linh hồn nhỏ phía dưới . Linh hồn cô không tan biến . Cơ thể cô không bị thối rữa . Đôi mắt cô không rơi xuống đất . Cô vẫn nguyên vẹn . Họ hoảng sợ . Chỉ có những sinh vật thật sự thuần khiết và trong sáng mới đủ sức chống lại tiếng hát Thánh ca . Nhưng tại sao một linh hồn có thể chống lại nổi thứ mạnh như vậy lại ở Địa Ngục - nơi chất chứa những thứ đáng sợ và bị vấy bẩn được cơ chứ ... Đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp lay động . Ngọn gió lạnh lẽo thổi bay chiếc mũ , tung bay mái tóc vàng dài óng ả . Họ bị thu hút bởi vẻ đẹp trong trắng ấy của cô , liền hạ cánh và tới bên cô , với ý định đưa cô đi về Thiên Đàng . " Tránh xa cô ấy ra !! " Một tiếng gọi lớn vang lên từ phía đằng sau . Cô quay đầu lại . Đằng sau , là Nhân Mã . Cậu đang thúc ngựa chạy tới đây . Cùng với hơn 1 ngàn binh lính . Thật may , vào phút chót , bà lão tiên tri đã báo cho cậu để mang viện binh tới và cứu cô . Không chỉ có một mình cậu , mà còn có sự xuất hiện của Bảo Bình nữa . Sự xuất hiện của họ cùng một lúc khiến ai cũng đinh ninh rằng chuyện kết hôn của cậu và Xử Nữ có thể sẽ bị huỷ . Nhưng đâu ai biết , chàng trai kia tới đây vì cô còn cô gái kia tới là để thực hiện kế hoạch của mình chứ ... Những thiên thần ngay lập tức thức tỉnh , liền tung cánh bay đi . Họ biết lúc này mình không thể thắng được nên nhanh chân tìm cách bay đi . Cô nhìn họ , tay phía sau nhẹ nhàng cất con dao vào lại bao . Khi thấy thiên sứ định lại gần mình , cô đã khéo léo thể hiện sự bình tĩnh và vòng tay ra phía sau rồi rút dao ra - phòng cho trường hợp xấu nhất là phải ra tay với họ . Nhân Mã vội vàng xuống ngựa rồi hoảng loạn chạy tới chỗ cô . Thấy cô vẫn không sao cả , cậu liền an tâm mà thở phào nhẹ nhõm . " Ta ổn mà ~ Bình tĩnh lại đi , Nhân Mã ! " " Chị ... Chị nghe thấy tiếng hát của Thiên sứ mà thực sự không sao ư ?! Em không thể tin được ... " " Mệnh ta lớn lắm ! " - Cô kiễng chân lên , lấy tay xoa đầu Nhân Mã - " Em không cần phải lo cho ta nhiều đến vậy đâu , Nhân Mã ~ " " E ... Em biết rồi ... " - Nhân Mã đỏ mặt , gật đầu " Thưa Tam hoàng tử ! Chúng ta phải xuất phát ngay bây giờ cho kịp ạ ... " " Ừ ! " - Nhân Mã gật đầu - " Chúng ta đi thôi ... Anh hai đang đợi đó ! " " Ừm !! " Cô mỉm cười vui vẻ rồi nhanh chóng rời đi . Cậu đứng im và quay sang nhìn những cái xác đã bắt đầu thối rữa trước mặt mình . Ác quỷ sẽ chết khi nghe tiếng hát của thiên thần , nhưng tại sao một linh hồn như cô lại có thể sống sót mà không bị thương chứ ?! Cậu nghi ngờ và dần nhận ra có cái gì đó không bình thường về cô . Tốt tính , ngốc nghếch , cố chấp nhưng lại liều lĩnh và can đảm ... Cậu dần thấy thứ tính cách đặc trưng đó của cô thật giống bà ngoại và mẹ của mình - một thiên thần . " Chị ... Rốt cuộc chị là ai ... " " Chà ~ Chúng ta lại gặp nhau rồi , Sunny ~ " - Cô mỉm cười vui vẻ , tay xoa vào bờm của con ngựa đen mà mình đang cưỡi - " Em nhớ ta chứ ? " Con ngựa quay đầu lại , ngoan ngoãn để cô xoa đầu nó . Ai trong doanh trại cũng biết , con ngựa đen đó là con ngựa khó tính - vừa hung dữ lại vừa hay cáu bẩn . Nó chẳng bao giờ cho ai cưỡi lên lưng cả , thậm chí nó còn cả gan đá cả Sư Tử lẫn Bạch Dương . Riêng cô thì khác . Ngay từ lần đầu gặp cô , thì tự nhiên nó lại ngoan " đột xuất " . Nó để cô xoa bờm và cho cô cưỡi nó , khiến ai cũng thấy lạ . Lúc nãy thấy Nhân Mã kéo viện binh đi cứu cô , nó cũng tự phóng theo đằng sau . Có lẽ lý do là vì cô gọi một con ngựa đen như nó là Sunny chứ không phải Black như mọi người thường gọi nên nó quý cô . Cộng thêm việc phối đồ chuẩn quy tắc khi cưỡi ngựa nên nó dễ dàng thích ứng với cô . Viện binh tiếp tục đi . Theo người chỉ đường , thì cả toán quân phải băng qua sa mạc mới tới chỗ đánh trận . Nhân Mã nghe theo , dẫn cả toán quân đi qua sa mạc . Sự chênh lệch giữa nhiệt độ bên ấy khá lớn so với vùng nội địa . Càng đi , thì cô càng cảm thấy nghi ngờ về lời của người chỉ đường . Không chỉ về việc chỗ anh đang ở là ở chỗ sau dãy núi mà tự nhiên lại đi qua sa mạc mà còn lay vì không ai chịu động não suy nghĩ về con đường này . Họ chỉ đi theo lệnh của người chỉ đường . Tại sao ? Lẽ nào họ không biết chỗ anh đang đánh trận ? Cả Nhân Mã cũng không biết nữa ư ?! Cái nóng thiêu đốt , nên ai cũng dễ bị kiệt sức . Cô thì không sao , vì là linh hồn nên không có mấy cảm giác về cái nóng nhưng gần 2/3 toán binh đều bị mất sức rồi . Nghi ngờ lên đến đỉnh điểm , cô liền ngẩng đầu lên trời nhìn . Quả nhiên - cả cô và đám viện binh này đã bị mắc bẫy thật rồi . Xa xa , một nhóm người mặc áo đen bắt đầu gương cung ra bắn . " Có kẻ phản quốc ! " Sunny nhanh trí dừng lại , rồi bắt đầu quay đầu chạy . Cô hô hào : " Chạy mau !! Có phục kích !! " . Dứt lời , cả trăm mũi tên liền lao ra , bắn chết 10 người đi đầu tiên . Nhân Mã tỉnh ngộ , liền cho người rút binh . Nhưng họ không thể chạy kịp . Từ phía sau , từ phía trước đều bị bao vây . Sunny hiểu ra , liền đi lùi lại và nấp vào giữa đám viện binh . Nhóm người áo đen bắt đầu giương cung lần tiếp theo và ngắm bắn . Không chịu đầu hàng , Mã liền rút kiếm ra chiến đấu . Cậu chém hết từng mũi tên bay đến bên cạnh mình không chút do dự . Phía đằng sau cậu , cô gái với mái tóc trắng kia nở một nụ cười tà độc rồi thúc ngựa chạy đi mất . BỊCH ! Một mũi tên bay thẳng vào lưng của cô . Chú ngựa Sunny phát hiện ra chủ bị thương , hí lên một tiếng rồi tự nhiên giả vờ ngã xuống . Cô ngã gục xuống nền cát , bất động . Mọi người chết lặng . Máu từ lưng cô chảy xuống , ướt đẫm cả chiếc áo choàng . Nhân Mã mở to mắt nhìn . Đôi mắt cậu không tin vào cảnh tượng ấy , liền gào lên một tiếng rồi nắm chặt lấy cây kiếm , bay lên rồi nôn nóng mà lao vào định chém chết những kẻ kia . SOẠT ! Cậu đứng lại . Đôi mắt mở to . Con ngươi nhìn xuống phía dưới . Lưỡi kiếm kia đang nằm trên ngực trái của cậu . Máu chảy xuống , ướt đẫm chiếc áo giáp bạc . Cậu gục xuống nền cát vàng , vết thương không thể lành lại được . " Xin lỗi nhé , Nhân Mã ! Nhưng ngoài Thiên Yết ra thì tôi chẳng có hứng thú với ai đâu ... Đặc biệt là một kẻ vô dụng chỉ biết thở và ăn ! " " T ... Tại sao ... Bảo Bình ... " " Anh không thể thỏa mãn được dục vọng của tôi ! Mới chỉ có 20 hiệp mà đã gục rồi ... Thật yếu !! " - Ả rút cây kiếm ra - " Chỉ có Yết mới làm tôi thỏa mãn cả đời này thôi ! So với anh ấy , ngươi chỉ là một hạt cát !! " Ả cúi thấp người xuống , vừa nói vừa đánh nhẹ vào má của Nhân Mã . Nước mắt cậu chảy xuống , ướt đẫm . Ả đứng dậy , nắm chặt lấy cây kiếm rồi đâm cậu thêm một nhát chí mạng vào bụng rồi bỏ đi . Nhóm người mặc áo đen cũng nhanh chóng đi theo ả . Giờ bọn chúng mới theo thân phận là viện binh mà đi tới chiến trường . Ngay sau khi chúng rời đi , bãi sa mạc đã bị nhuốm trong màu máu và mùi xác chết . Bầu không gian im lặng bao trùm khắp nơi . Số binh lính sống chẳng còn một ai cả . Những cái xác bắt đầu phân hủy dần . Nhưng vẫn còn một tia hy vọng . Nhân Mã nhìn lên trời , hơi thở dù yếu nhưng vẫn đủ biết mình đã đến lúc phải đi rồi . Nhưng cậu không can tâm . Không can tâm vì mình đã trót to tiếng với anh chỉ vì anh mà chưa kịp gửi lời xin lỗi . Không can tâm để anh quay về bên anh với danh phận là người góp công lớn cho chiến thắng của Địa Ngục . Cậu không can tâm để mình chết một cách vô ích ... HÍ !!! Con ngựa Sunny ngóc đầu dậy , hí vang trời . Cậu thấy vậy , liền quay đầu ra nhìn nó . Phải , Sunny là một con ngựa thông minh , hồi này nó chỉ giả vờ chết để không bị thương thôi . Cậu nhìn nó , đôi mắt cầu xin nó hãy lại đây với mình và bàn tay vẫy nhẹ . Nó thấy cậu bị thương , biết không thể cầm cự được lâu hơn nữa liền đứng dậy rồi phi qua chỗ cậu . Cậu mỉm cười rồi giơ tay trái của mình ra . Từ nãy đến giờ , bàn tay nhuốm máu ấy vãn khư khư giữ chặt lấy một thứ . Là vải . Vải từ váy của ả . Cậu có khả năng tách rời đồ vật nên vào lúc phút chót kia , khi ả cúi xuống để nói với anh lời cuối , cậu đã bí mật âm thầm cắt một mẩu vải nhỏ và nắm chặt lấy nó trong lòng bàn tay . Cậu cố gắng đưa nó cho Sunny . Chỉ cần nó giữ tấm vải này và đưa nó cho anh hoặc Sư Tử , thì việc ả bị phát hiện là phản quốc sẽ có khả năng thành công . Mảnh vải ấy cũng nhuốm máu của cậu , và sẽ là minh chứng về nguyên nhân cái chết của cậu . Sunny hiểu ngay ý của cậu , liền cúi xuống và gặm lấy manh vải . " Đi đi ... Sunny ... " Cậu nói , nước mắt lăn dài trên gò má rám nắng . Con ngựa nghe theo lời cậu liền chạy đi . Ánh nắng và cái nóng ở sa mạc thật là khó chịu . Mắt cậu dần mờ đi . A ... Đến lúc phải đi rồi ... " Nhân Mã ! Sau này , anh hãy nhớ làm một cái vòng hoa cho em nhé ... " A ... Xin lỗi em , Xử Nữ ... Anh chưa thể làm vòng hoa bỉ nhanh cho em được rồi ... Đôimắt cậu nhắm lại . Và không bao giờ mở ra nữa . Một ngọn gió thổi qua , thổi từng hạt cát đi chôn vùi những cái xác . Bàn tay cậu chìm dần , chìm dần và biến mất . Đến cuối cùng , cậu vẫn chưa thể thổ lộ cho người mình yêu biết tình cảm của mình . Đến cuối cùng , cậu vẫn chết trong sự day dứt vì chưa thể thực hiện được lời hứa Đan vòng hoa bỉ ngạn . Đến cuối cùng , cậu vẫn chả thể xin lỗi được người anh trai của mình . Nhưng ít nhất , cậu đã chết không hối tiếc . Ít nhất cậu cũng đã để mọi người biết được ai mới là kẻ phản quốc thật sự . Ít nhất cậu đã chiến đấu trên chiến trường . Ít nhất cậu cũng đã sống trọn những giây phút ý nghĩa nhất của cuộc đời mình ... Anh yêu em , Xử Nữ ! Nếu có kiếp sau , anh vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi em ... Và lúc ấy , anh sẽ không bỏ cuộc ...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương