Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )

Chương 26



" Cô ăn chút gì đi , Cự Giải ... " - Một thiên sứ đẩy đĩa thức ăn tới chỗ cô , nói nhẹ nhàng

" Tôi không đói ! " - Cô lạnh lùng đáp

" Cô ăn một chút gì đi ... Nếu không thì Rei - sama không thể làm phép cho cô đầu thai được đâu ... "

" Tôi đã nói ... TÔI KHÔNG ĐÓI !! "

Cô hét lên , tay hất đổ đĩa thức ăn xuống dưới đất . Ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm lấy thiên sứ trắng trước mặt mình rồi lại thu mình vào một góc tường . Cô đã biết hết rồi . Rei - vị thần Tình yêu muốn cho cô được đầu thai và bù đắp cho cô mọi tổn thương ở kiếp này mà cô đã trải qua . Chỉ cần cô đồng ý , thì cô sẽ được làm công chúa và có một cuộc sống cực kỳ hạnh phúc . Tuy nhiên , muốn có điều đó thì cô phải đồng ý chấm dứt khế ước Tình yêu giữa anh và mình , đồng thời xoá hết mọi kỳ ức cả kiếp này lẫn cuộc sống ở Địa Ngục và thanh tẩy tâm hồn cô thì mới được . Nhưng cô lại nhất quyết không đồng ý .

Rei thì cứ muốn bù đắp cho cô , một phần cũng là để xoá đi vết nhơ của cuộc đời mình về một lần quên ban phước cho con người và một phần muốn dụ dỗ anh bước chân tới cầu Nại Hà , tự tay viết tên mình vào quyển sổ Sinh Tử và biến tên Tử thần nguy hiểm nhất trở thành một con người bình thường . Cô biết hết kế hoạch của bà ta . Cô giận anh vì đã lừa dối mình nhưng lại không nỡ nhìn anh vì mình mà chấm dứt hết tất cả mọi thứ . Cô biết mình ngốc lắm . Luôn chỉ nghĩ cho người khác , không bao giờ nghĩ cho chính mình . Thiên sứ không thể dùng lời ngon lẽ ngọt để dụ dỗ cô , dần dần biến việc tự nguyện trở thành ép buộc và làm mọi cách để cô phải đồng ý .

Không chỉ đánh đập , mà còn có ý định bán cô vào lầu xanh nữa kìa . Tất nhiên , mỗi lần chúng có ý định làm vậy thì cô luôn sử dụng cung tên hoặc dao của mình để tự vệ . Ít ai biết rằng , con dao và cung trên trong tay cô chính là thứ vũ khí của vị Pharaoh Ai Cập huyền thoại - Rames . Không chỉ được bí mật chôn cất cùng ông , mà cả khi qua cầu Nại Hà , linh hồn ông cũng mang theo chúng và trước khi uống chén canh quên đi kiếp đời ấy , ông đã đặt hai thứ ấy trên cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ - mà sau này là doanh trại của Địa Ngục nên không lạ gì mà sức sát thương của chúng rất tuyệt . Cô biết chắc là thiên sứ sẽ không lấy chúng ra khỏi mình , vì như vậy là sẽ bị quy vào tội ăn trộm , đó là phạm nội quy của Thiên Đàng và họ sẽ bị Thần Chết cướp đi hơi thở của mình đi một cách nhanh chóng .

" Kệ cô ta đi ! Không ăn thì cứ để cô ta chết đói ... Linh hồn cũng không thể tồn tại mà không ăn được đâu ! "

" Tại sao chúng ta phải ở đây chứ ... Thái tử phi sắp sinh rồi , nếu là con trai thì Thái tử được lên ngôi là cái chắc rồi ! "

" Song Ngư ?! Con bé sắp sinh ? "

Cô giật mình . Phải . Cũng được gần một năm rồi . Đông qua , xuân đến , hè về . Cô bị giam giữ ở đây , lâu tới mức quên luôn cả mọi chuyện phía bên ngoài kia . Song Ngư sắp sinh đứa con đầu lòng , Ma Kết có lẽ sẽ được Kim Ngưu dẫn ra ngoài để phác thảo về cây anh thảo , Bạch Dương thì cũng lác đác nghe rằng đang ở bên Nhật Bản để thu gom các linh hồn sau hai quả bom của Mỹ bị ném xuống đó ... Còn anh thì sao ? Cô không hay biết gì về tin tức của anh cả . Không gì cả . Nỗi nhớ trong cô luôn trào dâng lên , đong đầy mỗi ngày . Cô rất nhớ anh . Cô thèm khát được nghe giọng nói trầm ấm , cảm nhận cái ôm quen thuộc của anh mỗi ngày . Nhưng mỗi khi những kí ức tươi đẹp đó tái hiện thì hình ảnh của Xử Nữ và anh lại lấp lửng trong tâm trí cô .

Ngày qua ngày , trong bóng tối , khi những cơn gió rút qua khe cửa , cô luôn khóc . Khóc vì nhớ mọi người ở Hoàng cung , khóc vì nhớ Song Ngư noi Thiên Đàng kia , khóc vì nhớ những bông hoa anh thảo ngày hè cùng bỉ ngạn đỏ ngày đông . Khóc vì cô nhớ anh . Không biết bao nhiêu lần , cô đã định chĩa con dao kia , cứa nó vào cổ tay mình , cắt đứt thứ mạch chảy linh hồn trong mình rồi chết đi . Nhưng cô không thể . Cô không thể chết . Nếu cô chết , thì kế hoạch của Rei sẽ nhanh hơn . Nếu cô chết , thì số phận của Địa Ngục trong các cuộc chiến tranh ở tương lai sẽ ra sao ? Nếu cô đi đầu thai , chúng sẽ báo tin cho anh . Với cái tính nóng nảy ấy , có lẽ anh sẽ điên cuồng mà sát hại các thiên sứ để báo thù cho cô và nhảy lên cầu Nại Hà để cùng đi với cô . Hoặc anh chỉ lắc đầu chấp nhận .

Một năm ở Địa Ngục cũng chính là mười năm của trần thế . Anh đã không còn đi tìm cô nữa hay có tin tức gì . Cô chỉ có thể chờ đợi . Chờ đợi mình được thả ra và nhất định , lúc ấy cô sẽ tìm cách để quay trở về bên cạnh anh . Và ngày ấy cũng tới . Các thiên sứ phải quay trở lại Thiên Đàng để mừng lễ chào con của Thái tử với Song Ngư , và vì một lý do nào đó , bọn họ quyết định thả cô đi . Có lẽ là vì nản lòng , nhưng cô lại không nghĩ nó đơn giản sến vậy đâu . Bóng gió từ đâu , cô hay tin đến việc anh đã nạp một thê thiếp . Là một thiên sứ đến từ Thiên Đàng . Chắc chắn đó là một cô gái rất xinh đẹp , với đôi mắt ngấn lệ mang vẻ đẹp dịu dàng , yếu đuối mong muốn được che chở . Nghe thoáng qua , hai người bọn họ sống rất tốt .

Đang ngẫm nghĩ thì bất chợt Xà Phu - một thiên sứ đến trước mặt cô , tay cẩn thận tháo dây xích treo ở trên tường xuống . Cô vẫn ngồi im . Lúc này , cô có thể đứng dậy và cầm dao đánh họ , nhưng sức lực của cô lúc này không thể cân được 5 đứa một lúc ... Chưa kể nếu thất bại thì khả năng cô sẽ bị giam tiếp là rất cao , và không chừng là sẽ bị nhốt mãi mãi . Cô luôn suy nghĩ cho con đường mình sẽ chọn , miễn sao con đường đó khiến cô ít hối hận nhất , thì cô sẽ đi . Xà Phu vẫn tiếp tục nhìn cô , dường như hắn tin cô không có suy nghĩ phản bác lại mình , tay tháo nhanh dây xích sắt treo trên tường xuống và thả hơi lỏng tay ra để cô có thể đứng dậy được .

" Đứng dậy ! "

Hắn chìa tay ra , như muốn đỡ cô đứng dậy . Cô nhìn hắn , đôi mắt xanh dương khẽ chớp nhẹ một cái . Hắn bỗng đơ người . Tim lệch một đường quỹ đạo . Mái tóc vàng óng và gương mặt xinh xắn kia , chưa bao giờ hắn để ý kĩ tới chúng hay cô cả . Tại sao nhỉ ? Vết thương trên trán cô được quấn băng trắng cũng không thể che đi nét đẹp ấy . Một cảm xúc nảy mầm chậm rãi trong trái tim của hắn . Cô chớp nhẹ , tay giơ lên và nắm lấy tay hắn . Một dòng điện vô hình khẽ chạy từ tay tới tim hắn . Ấm áp . Bàn tay nhỏ kia của cô thật ấm . Cô đổ dồn lực vào tay mình , rồi cố đứng dậy . Cứ thế , hắn nắm chặt lấy tay của cô và kéo cô đứng dậy .

" C ... Cảm ơn ... " - Cô đáp , người cố đứng vững

" Cẩn thận ! " - Hắn nắm lấy cánh tay trái của cô - " Chậm thôi ... "

Cô không nói gì , từ từ bước chậm rãi . Đã bao lâu rồi , cô chưa thể đứng dậy , không thể nhớ được nữa . Cả đôi chân bị tê nên bước một bước hai rất chậm chạp . Hắn kiên nhẫn , đợi cho tới khi cô có thể đi lại bình thường liền trùm lại khăn choàng lên đầu cô rồi dắt cô qua bên ngoài . Từng bước đi , tim cô lại đập nhanh hơn vì hồi hộp . Không biết ngoài kia đang ban sáng hay ban tối nhưng chỉ cần ra ngoài , là cô đã mãn nguyện lắm rồi .

CẠCH !

Xà Phu mở cửa . Cô ngước mắt lên nhìn . Thứ ánh sáng bên ngoài chẳng khác gì mấy so với bên trong , vì lúc này là ban đêm . Nhưng cô lại rất vui . Cơn gió mát và bầu không khí thoải mái ấy khiến cô không còn cảm giác gì tới thứ đang kìm hãm chân mình kia , mà chỉ thấy tự do . Nụ cười hiếm hoi ấy cuối cùng cũng nở rộ và trong phút chốc , trái tim hắn đã bị cướp vội đi mất .

" Tại sao mái tóc của cô lại trở nên như thế này ? " - Hắn hỏi

" Chả có lý do gì cả ! " - Cô đáp , tay sờ vào mái tóc vàng óng của mình

Lúc bị thiên sứ bắt , cô bị chúng tóm tóc lại và lôi đi . Hoảng quá , mới liều mạng vung dao ra và cắt đứt chúng . Nhưng một năm , thời gian ấy cũng đủ để chúng mọc lại , song vẫn chỉ tới ngực cô chứ chưa tới lưng . Cô nhìn vào thứ khoảng không vô hình , mắt nhắm chặt lại . Xà Phu lưu luyến nhìn , tay rút chìa khoá ra và mở dây xích ở cổ chân cho cô . Thứ nặng nề ấy trút ra , lúc này cô mới được tự do .

" Cự Giải ! " - Hắn nắm lấy cổ tay cô , níu kéo lại - " Ác quỷ chỉ mang đến đau khổ cho cô thôi ! Đừng quay về đó nữa ... "

" Vậy thiên sứ các anh có thể mang đến hạnh phúc cho tôi không ? " - Cô quay lại nhìn hắn - " Khi tôi còn sống ... Thiên sứ các anh có cho tôi hạnh phúc không ? "

" Đó chỉ là một hiểu nhầm thôi ... "

" Đủ rồi đó ! " - Cô khẽ cười , tay đẩy nhẹ tay của Xà Phu ra - " Lúc tôi chết , các anh cũng đâu đem cho tôi hạnh phúc đâu ... Tôi thà dựa vào Ác quỷ để sống , còn hơn là tin vào các anh để tồn tại ! "

Cô dứt lời , ngay lập tức bỏ đi . Hắn lưu luyến buông tay cô ra . Hắn thấy , cô ngốc nghếch lắm . Một năm ở Địa Ngục có thể khiến Ác quỷ dễ dàng quên đi sự tồn tại của một thứ gì đó . Một năm là quá đủ với chúng để đưa thứ quan trọng nhất vào lãng quên . Cô không biết điều đó , hắn không trách . Chỉ là , nếu để cô nhìn thấy cảnh tượng người mình yêu đi cùng người phụ nữ khác , thì liệu cô có thể chịu đựng nổi không ? Trái tim hắn đau thắt lại . Ngày này năm ngoái , bên sông Tử Đằng , linh hồn nhỏ bé kia đã gào khóc trong đau đớn khiến hắn rất xót xa . Hắn biết , trái tim cô đã có chủ , nhưng hắn vẫn muốn giúp đỡ cô . Hắn biết cô là cái gai của Rei - sama , biết cô cứng đầu cứng cổ đến thế nào , nhưng hắn vẫn muốn bảo vệ cô . Đó là bản năng của một thiên sứ .

Cái bóng nhỏ bé khuất xa , xa dần , xa dần và dần dà biến mất trong cõi đêm u buồn . Ánh trăng xanh đêm ấy , từng đón cô một lần tới Hoàng cung và lần này , sẽ tiếp tục đón cô tới đó thêm lần nữa ...

" Em sẽ tìm anh ... "
Chương trước Chương tiếp
Loading...